Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 47



Tối hôm sau là đêm trước Thất Tịch, Hạ Đào hẹn cô ra ngoài ăn cơm: “Ngày mai cậu định mừng lễ Thất Tịch như thế nào?”

Tử Lộc nói: “Đi làm, chơi game.”

Hạ Đào: “Đừng đùa nữa, hiện tại chúng ta đều độc thân nhưng ngày lễ như Thất Tịch cho dù không có đối tượng cũng phải quẩy thật vui. Tớ định mở party, mời mấy nghệ sĩ trai xinh gái đẹp trong công ty tới. Cậu có muốn chơi cùng không?”

Tử Lộc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải không được, liền nói: “OK.”

Hạ Đào nói: “Vậy 7 giờ tối mai tới nhà tớ nhé. Sáng mai tớ sẽ gọi người tới bố trí.”

Hiện tại Tử Lộc đang ở trạng thái độc thân, cũng không có bất kỳ chờ mong gì với ngày lễ như Thất Tịch, dù sao cũng không có đối tượng.

Không chơi game, ở bên Đào Tử cũng tốt.

Sau khi Tử Lộc tạm biệt Hạ Đào, bảo tài xế đưa cô tới trung tâm thương mại, chọn một cái vòng cổ làm quà Thất Tịch cho Đào Tử.

Sáng Thất Tịch hôm đó, Tử Lộc gửi Wechat cho thư ký Lâm nói hôm nay sẽ đi làm muộn một chút, giữa trưa có thể ăn cơm cùng nhau. Khi thư ký Lâm trả lời tin nhắn, vừa hay bị thư ký Cao nhìn thấy.

Đa số người trong bộ phận thư ký đều có quan hệ chống lưng.

Nhưng người giống như Tử Lộc không khỏi khiến nhiều người có chút không phục.

Thư ký Cao châm chọc mỉa mai nói: “Thư ký Lâm chưa từng được ăn cơm hay sao? Cô ta rủ cô ăn cơm cùng, cô liền vui vẻ đồng ý. Cô là tùy tùng của cô ta à? Cả tuần chỉ đi làm đúng hai ngày, thật sự nghĩ công ty là do nhà mình mở hả?”

Thư ký Lâm không có ý kiến gì với Tử Lộc. Dù sao từ sau khi Tử Lộc tới đã giúp đỡ cô ấy không ít việc, không tới cũng không tổn hại gì tới lợi ích của cô ấy trong công ty. Huống chi đôi khi Tử Lộc còn giúp cô ấy chặn họng thư ký Cao.

Cô ấy còn học được không ít phương thức dạy dỗ người khác.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thư ký Lâm nói: “Cô không vừa ý thì tìm tổng giám đốc Tần đi, nói với tôi có ích gì?”

Cô ấy chỉ chỉ văn phòng. Lâm Dịch Thâm đang ở bên trong.

Thư ký Cao cười lạnh nói: “Nhìn dáng vẻ người hầu này của cô, Tử Lộc cho cô tiền hay là muốn mời cô tới công ty nhà cô ta làm việc?”

Thư ký Lâm đang định trả lời “Liên quan gì đến cô” thì cửa thang máy mở ra, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Thư ký Lâm tưởng là Tử Lộc tới, chưa quay đầu đã nói: “Lộc Lộc, cô tới đúng lúc lắm. Cô nghe thử xem cô ta vừa mới nói gì. Đó là tiếng người sao?”

Lời còn chưa dứt, thư ký Lâm đã nhìn thấy thư ký Cao dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi thành bộ dáng nhu nhược đáng thương, chớp mắt đã quay trở lại vị trí làm việc, giọng điệu ngọt ngấy: “Chào buổi sáng tổng giám đốc Tần.”

Thư ký Lâm vừa quay đầu, mới phát hiện ra Tần Lễ Sơ tới, vội vàng gật đầu: “Chào tổng giám đốc Tần.”

Tần Lễ Sơ gật đầu nhẹ, nhìn thư ký Cao một cái, sải bước đi vào văn phòng của Lâm Dịch Thâm.

Cửa vừa đóng lại, thư ký Cao đã lấy gương ra soi, ngắm nghía.

Thư ký Lâm không nhịn được cười nhạo một tiếng nói: “Đừng tự mình đa tình nữa, cũng không phải chưa từng bị làm lơ. Cô biết rõ quy tắc của tổng giám đốc Lâm rồi đấy. Lần trước là do tổng giám đốc Lâm không biết, nếu còn tái phải thì có khả năng sẽ chẳng nể tình ai nữa đâu.”

Thư ký Cao trợn trắng mắt.

Cô ta không thèm để ý thư ký Lâm.

Hai tháng trước, cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mắt, chỉnh sửa mũi một chút, tiêm dưỡng ẩm và làm trắng da, hiện giờ đã gần như bình phục, ngoại hình cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Cô ta rất tự tin vào bản thân.

Bây giờ gương mặt này của cô ta mà đưa lên trên mạng cũng có thể tùy tiện lăn lộn trong giới KOL, bên dưới còn có một đống người mê nhan sắc khen cô ta là sắc đẹp trời ban mỗi ngày, không giống với người chị họ mất giá kia của cô ta đi tìm một tên nhà giàu mới nổi làm bạn trai.

Cô ta có vốn liếng là tuổi trẻ, hiếm có người đàn ông nào không quỳ xuống dưới chân váy của cô ta.

Chỉ cần cô ta có thể leo lên được nhà họ Tần, chính là lắc mình biến hóa, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Tần Lễ Sơ không giống với tên bạn trai nhà giàu mới nổi kia của Cao Viện. Anh là người cầm quyền của nhà họ Tần, trẻ trung anh tuấn, có kiến thức, cho dù là tái hôn cũng tốt hơn mấy tên quỷ nghèo kia một trăm lần.

Tần Lễ Sơ đương nhiên không biết có người đang ảo tưởng về mình. Anh ngồi trước bàn làm việc, đối diện với Lâm Dịch Thâm. Lâm Dịch Thâm pha một ấm trà Phổ Nhĩ, rót ra chén đầu tiên liền đưa tới trước mặt anh.

“Anh Sơ hạ mình tới thăm, thật khiến cho công ty của em rực rỡ hẳn lên. Trò chơi sắp ra mắt nhất định sẽ bán chạy.”

Tần Lễ Sơ đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tử Lộc đâu?”

Lâm Dịch Thâm nói: “Hôm nay là Thất Tịch, đàn em chưa chắc sẽ đến làm. Cô ấy chỉ tới làm hai ngày mỗi tuần, cũng không túc trực ở bộ phận thư ký. Gần đây đàn em hình như có hứng thú với bộ phận nghiên cứu và phát triển, vẫn luôn ở đó…”

Lâm Dịch Thâm thở dài một hơi.

“Hiện tại công ty của em chẳng khác nào đồ chơi của đàn em, thích thì chơi, không thích thì bỏ.”

Tần Lễ Sơ liếc anh ta một cái nói: “Ồ? Tôi đây muốn hỏi một chút, không biết còn có công ty trò chơi nào khác sẵn sàng trả lương cao để thuê một linh vật không làm việc, nhưng đổi lại số phiên bản game được phê duyệt nhanh chóng, dễ dàng vượt qua kiểm duyệt, không cần phải đối phó với các phòng ban của chính phủ…”

Sắc mặt Lâm Dịch Thâm thay đổi ngay lập tức, nói: “Anh Sơ, em sai rồi. Em không có ý ghét bỏ đàn em. Em chỉ là thuận miệng nói thôi. Đàn em tình nguyện ở lại công ty của em chơi, là vinh hạnh của toàn thể công ty. Đừng nói là lương cao, cho dù nhường vị trí của em cho cô ấy cũng được! Em chỉ nói đùa với anh một chút thôi! Anh đừng tưởng thật nhé…”

Từ khi đàn em tới công ty của anh ta làm, tiến độ được phê duyệt của công ty anh ta như mọc cánh. Anh ta tìm người hỏi thăm thì biết được do có nhà họ Bạch ở giữa giúp đỡ.

Hiện tại công ty làm game, sợ nhất là số phiên bản bị đẩy lùi xuống dưới, cứ luôn không được phê duyệt, trì hoãn hết lần này tới lần khác. Game không ra mắt được đương nhiên không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì căn bản không nuôi nổi công ty lớn như vậy.

Lâm Dịch Thâm đương nhiên biết được vì sao nhà họ Bạch giúp đỡ, còn không phải vì công chúa nhỏ Tử Lộc được trăm ngàn sủng ái của Bạch lão gia đang làm việc ở đây sao? Công ty khác mà biết được, nói không chừng hôm nay sẽ có người tới săn trộm đàn em đi.

Trong lòng Lâm Dịch Thâm cảm kích, chẳng qua chỉ muốn ba hoa với người anh em của mình vài câu.

Anh ta nói: “Công ty của em cực kỳ vinh hạnh khi có thể trở thành đồ chơi của đàn em, cầu xin tổng giám đốc Tần đừng cướp mất cơ hội này của em.”

Tần Lễ Sơ chợt hỏi: “Thư ký bên người là do nhà cậu nhét vào?”

Lâm Dịch Thâm cười khổ: “Đúng vậy, hai người đều thế. Một người họ Lâm, là họ hàng của cậu năm em. Người còn lại họ Cao, không phải là thân thích gì hết nhưng ông bác không nên thân của nhà em thiếu nhân tình, cũng nhét vào trong công ty em.”

Tần Lễ Sơ hỏi: “Không làm khó Tử Lộc chứ?”

Lâm Dịch Thâm nói: “Đương nhiên không có. Có em che chở, ai dám khi dễ đàn em? Lại nói tới, không phải anh không biết tính tình của đàn em, người nào có thể bắt nạt được cô ấy?”

Hình như nghĩ tới gì đó, Lâm Dịch Thâm nói: “Hôm nay anh tới để thị sát tình hình à?”

Tần Lễ Sơ không đổi sắc mặt nói: “Tiện đường qua đây thăm cậu.”

Thời điểm Tử Lộc vào công ty, cầm theo một túi đồ lớn.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, cô mua quà cho các đồng nghiệp trong công ty, tặng nam nước hoa, tặng nữ son môi, đều là món quà nhỏ, rất hữu dụng lại không quá quý giá, chỉ  ba bốn trăm tệ một cái.

Cô thường xuyên xin nghỉ, trong lòng cũng thấy hơi xấu hổ, vừa hay hôm nay là Thất Tịch, tặng chút đồ cho mọi người.

Trong công ty, chỉ có bộ phận nhân sự, bộ phận nghiên cứu phát triển và bộ phận thư ký là cô từng tiếp xúc. Cô không quen biết người ở các phòng ban khác nên chỉ tặng nhân viên của ba bộ phận này.

Cô tặng quà từ bộ phận nhân sự tới bộ phận nghiên cứu phát triển, cuối cùng là bộ phận thư ký.

Việc đưa quà mất một lúc lâu nên khi cô đến bộ phận thư ký thì đã gần 10 giờ rưỡi.

Quà dành cho thư ký Lâm đắt hơn một chút, một thỏi Perfect Diary Slim Heel Lipstick giá khoảng bảy tám trăm tệ.

Cái này là cô đặc biệt chọn riêng. Hôm qua đi mua quà cho Đào Tử, thấy màu sắc này hợp với màu da của thư ký Lâm.

Khi thư ký Lâm nhận được quà, vui đếm mức suýt thì hét chói tai: “Aaaaa, tôi vẫn luôn muốn mua cái này. Cảm ơn Lộc Lộc!”

Trong lòng Tử Lộc cũng thấy vui. Quả nhiên chọn quà, tặng quà cho người khác cũng có thể khiến tâm trạng bản thân tốt hơn. Cô cười nói: “Cô thích là được.”

Tử Lộc phát quà xong, túi trong tay cũng trống không.

Thư ký Lâm rót cho cô một cốc nước nói: “Lộc Lộc vất vả rồi, uống nước đi. Hay là cô muốn uống cái khác? Trong tủ lạnh có nước ép cam.”

Tử Lộc nói: “Vậy cho tôi nước cam đi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thư ký Lâm lập tức đi tới phòng trà nước rót cho Tử Lộc một ly, lúc trở về lại nhìn thấy thư ký Cao đang cười lạnh.

Thư ký Cao nói với giọng điệu kỳ quái: “Nghĩ công ty là nhà của mình chắc? Nói đến là đến, không thích thì không tới. Cô cũng lợi hại thật. Tôi chẳng dám thở mạnh tiếng nào, sợ sugar daddy nào đó sau lưng cô gây phiền phức cho tôi.”

Thư ký Lâm nói với Tử Lộc: “Đừng để ý cô ta. Cô ta không nhận được quà nên mới xấu tính như vậy. Là do ghen ghét cô thôi.”

“Nói gì vậy hả? Ai ghen ghét với cô ta? Cả công ty có ai không biết cô ta vào đây bằng cách nào? Ngày thường giả bộ thanh cao, không biết trong lòng đang suy nghĩ nghĩ cái gì đâu. Là cô ngây thơ nên cho rằng ai cũng ngây thơ giống mình à? Thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí. Cô thật sự nghĩ cô ta không có ý đồ gì sao? Ý của Túy Ông không phải ở rượu, bề ngoài là giúp cô, bên trong còn không phải muốn bò lên giường của tổng giám đốc Lâm? Trước đây, ánh mắt cô ta nhìn tổng giám đốc Lâm như thế nào, cô không nhận ra nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng…”

Thư ký Cao cười lạnh: “Vài ngày không tới làm, tổng giám đốc Lâm cũng không dám nói gì. Thư ký Lâm, cô chính là đồ ngốc, bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cô cho rằng ngày hôm đó cô ta thật sự có lòng tốt giúp cô đi tham dự tiệc tối cùng tổng giám đốc Lâm sao? Mục đích của cô ta không đơn thuần, còn không phải muốn câu rùa vàng à? Có người bạn nói cho tôi biết, ngày đó sau khi tiệc tối kết thúc, cô ta lên một chiếc xe thương vụ giá hơn ngàn vạn, cũng không phải đi cùng tổng giám đốc Lâm. Sau hôm ấy, cô ta bắt đầu giở thái độ đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày. Tổng giám đốc Lâm có dám nói gì không?”

Bàn tính như ý của thư ký Cao đánh rất vang.

Tổng giám đốc Tần đang ở bên trong. Văn phòng cũng cách âm, cô ta không sợ người bên trong nghe thấy.

Cô ta muốn chọc giận Tử Lộc.

Chờ cô điên cuồng mắng chửi mình thì lộ ra dáng vẻ lã chã chực khóc, để cho tổng giám đốc Lâm và tổng giám đốc Tần nhìn thấy. Đây là bộ mặt đáng ghê tởm tới mức nào.

Muốn trèo lên cành cao cũng đừng tới chỗ này làm việc, muốn chọc ai khó chịu vậy chứ?

Thư ký Lâm có lòng muốn nói giúp Tử Lộc, nhưng miệng lưỡi vụng về, quay sang nhìn Tử Lộc lại nhìn thư ký Cao, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Tử Lộc hất cằm lên, liếc cô ta một cái, ung dung nói: “Phong cách không giống như ngày thường nhỉ? Sao tự nhiên lại diễn loại kịch bản này? Hôm nay trong văn phòng tổng giám đốc Lâm có vị khách nào nhiều tiền sao? Ra sức diễn vậy à? Muốn xây dựng hình tượng bông hoa trắng nhỏ? Có phải tôi nên diễn một vai nữ phụ độc ác để phối hợp với cô không? Tác thành cho yêu tinh thích diễn kịch như cô? Quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa. Người nhà họ Cao, tâm tư đều xấu như nhau, nhưng kết quả vẫn không trèo lên nổi mặt bàn. Chị họ của cô chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người ở trước mặt tôi, còn cô là vị nào của nhà họ Cao?”

Tử Lộc vừa mở miệng đã giẫm trúng cái đuôi của thư ký Cao.

Nếu cô ta là một con mèo, chắc đã xù lông lên rồi.

“Năm đó khi nhà họ Cao chúng tôi còn danh tiếng, không biết cô đang lăn lộn trên giường của tên đàn ông nào đâu!”

“Cô có ý kiến?”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấy chứa đầy sự không vui vang lên.

Thư ký Cao sửng sốt, quay lại thì thấy sắc mặt Tần Lễ Sơ trầm xuống, anh đang nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.