Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 40



Bạch Khải Hùng vừa đi, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Bạch lão gia khách khí nói với Tần Lễ Sơ: “Hôm nay là thời gian ta và người nhà gặp nhau, không tiện chiêu đãi người ngoài. Mời tổng giám đốc Tần về đi.”

Bạch quản gia cũng thuận thế nghiêng người nói: “Tổng giám đốc Tần mời đi bên này, tôi tiễn ngài ra ngoài.”

Tần Lễ Sơ không động đậy, mắt anh nhìn Tử Lộc.

Tử Lộc yên tĩnh đứng phía sau Bạch lão gia, rũ mắt xem điện thoại, dường như chưa từng nhận ra sự tồn tại của anh.

Tần Lễ Sơ thu hồi tầm mắt, nói với Bạch lão gia: “Hôm nay cháu đặc biệt tới cửa tạ lỗi.”

Bạch lão gia: “Ồ, tạ lỗi với ai?”

Tần Lễ Sơ: “Với ngài.”

Anh nói: “Hôn nhân trong quá khứ của cháu và Tử Lộc, cháu chưa trân trọng cô ấy, phụ sự kỳ vọng của lão gia tử đối với cháu. Cháu không mong được ngài tha thứ, chỉ mong có thể một mình gánh chịu lỗi lầm.”

Bạch lão gia lạnh lùng thốt ra: “Cậu tính làm thế nào để gánh vác lỗi sai? Tổn thương trong quá khứ vĩnh viễn tồn tại, không phải cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu đền bù là có thể giải quyết.”

Tần Lễ Sơ nói: “Cháu sẽ làm hết khả năng để bù đắp.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bạch lão gia cảm thấy cháu rể trước mặt này đúng là một tên cứng đầu, chỉ biết nói bù đắp bù đắp, cũng không nói rõ phải hành động cụ thể như thế nào, mở miệng khiến người ta tức chết. Từ nhỏ cháu gái đã được ông ấy cưng chiều mà lớn lên, mặc dù cha mẹ không đáng tin cậy nhưng muốn thứ gì cũng chưa bao giờ không lấy được. Ông ấy không cho phép chuyện đó xảy ra.

Trăm triệu lần không ngờ tới cuối cùng con bé lại vấp ngã ở chỗ Tần Lễ Sơ. Lúc ấy kết hôn, cháu gái nhất quyết phải gả cho tên nhóc này, tâng bốc người ta lên tận trời.

Ông ấy tin tưởng ánh mắt nhìn người của cháu gái, cũng không điều tra cẩn thận.

Ngày diễn ra hôn lễ, ông ấy cũng chỉ tìm hiểu sơ qua về Tần Lễ Sơ, biết được đối phương làm người ổn trọng, có cái nhìn đại cục, trong hôn lễ cũng rất quan tâm cháu gái, cũng coi như là cháu rể ngoan.

Không ngờ lúc này Tần Lễ Sơ lại đổi chủ đề nói: “Nghe nói gia pháp của lão gia tử nghiêm khắc. Bạch tổng và các anh trai của ngài ấy đều lớn lên dưới đòn roi. Phạm sai lầm sẽ bị đánh trước, đánh xong mới có thể tỉnh ngộ. Cháu có lỗi với Tử Lộc, xin lão gia tử đánh cháu một trận.”

Anh nói rất nghiêm túc, không giống như đang khách sáo.

Lời này vừa nói ra, Tử Lộc đang cúi đầu chơi điện thoại cũng kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn anh.

Ánh mắt Bạch lão gia đảo quanh người cháu gái và Tần Lễ Sơ, không khách khí nói: “Cậu nên biết Bạch Tiên Hưng tôi là người nói một là một. Nếu cậu để tôi đánh, tôi sẽ không khách sáo với cậu, cũng sẽ không nể mặt giao tình với nhà họ Tần trong quá khứ mà nương tay. Tử Lộc là cháu gái tôi yêu thương nhất, ngay cả một chút khổ tôi cũng nỡ để nó phải chịu, càng miễn bàn tới chuyện khiến nó tổn thương…”

Tần Lễ Sơ quyết đoán nói: “Xin lão gia tử cứ tự nhiên.”

Bạch lão gia nói: “Được, gia quy của nhà họ Bạch chúng tôi là quỳ gối trong từ đường. Cậu không phải là người nhà họ Bạch, không có tư cách quỳ trong từ đường nhà chúng tôi, nhưng có thể quỳ ở đây. Cậu là khách mà Bạch Khải Hùng dẫn về, tôi nể mặt nó, cho cậu chút thể diện, không đến mức quá xấu mặt. Bạch Lục, lấy đệm hương bồ tới đây, để cậu ta quỳ.”

“Không cần.”

Tần Lễ Sơ quỳ hai gối: “Xin lão gia tử cứ tự nhiên.”

Cái quỳ này của anh mặc dù không tiếng động nhưng lại rất dùng lực. Lông mi Tử Lộc run rẩy.

Dù sao Bạch lão gia cũng là người oai phong một cõi trên thương trường nhiều năm, mặt không đổi sắc nói với cháu gái: “Bé con, cháu có muốn tự mình ra tay không? Quá khứ có bất mãn gì, hôm nay liền ra sức đánh cậu ta một trận. Chuyện không vui đừng nghẹn ở trong lòng, có gì khó chịu, đánh cậu ta một trận là tốt rồi. Cậu ta xin bị đánh, ông cháu mình không đánh thì quá uổng.”

Tử Lộc nhìn Tần Lễ Sơ quỳ trên mặt đất, giật giật môi, như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt thành lời.

Bạch lão gia cũng có sự nhẫn nại, lẳng lặng chờ đợi.

Cuối cùng Tử Lộc nhếch mép, nói: “Cháu và anh ta đã ly hôn, việc này không liên quan gì đến cháu.”

Bạch lão gia nói: “Nào, vậy để ta làm chủ. Lâu rồi không đánh người, thủ pháp có hơi không quen tay, tổng giám đốc Tần bị đánh tàn phế cũng đừng trách tôi. Bạch Lục, chuẩn bị gọi xe cứu thương đi.”

Bạch Lục: “Vâng.”

“Lấy roi mây tới đây.”

Bạch quản gia đưa tới một cây roi mây rất nhanh.

Bạch lão gia hỏi Tần Lễ Sơ: “Nghĩ kỹ chưa? Không hối hận?”

“Xin lão gia tử cứ tự nhiên.”

Tần Lễ Sơ quỳ gối trên mặt đất, lưng thẳng tắp.

Bạch lão gia cầm roi mây lên, chậm rãi đưa tới sau lưng Tần Lễ Sơ, vung tay một cái vang lên tiếng vút. Cách một lớp tây trang cũng có thể cảm nhận được âm thanh roi mây chạm vào da thịt.

Tần Lễ Sơ kêu lên một tiếng.

Bạch lão gia nhìn cháu gái, lại quất thêm một roi.

Bạch lão gia mắng: “Thời điểm nên quý trọng thì không quý trọng. Ly hôn rồi mới biết quý trọng. Người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất dày, không biết thời gian quý giá như thế nào, cho rằng còn rất nhiều thời gian có thể lãng phí, mọi sai lầm đều có thể bù đắp.”

Bạch lão gia lại vung roi, đánh cái thứ ba xuống lưng Tần Lễ Sơ.

“Hiện giờ cậu hạ thấp bản thân để bị đánh, có thể bù đắp cái gì? Cậu đau da thịt, còn cháu gái tôi đau vỡ nát tim gan.”

Lại hung hăng quất một roi.

Lần này lực độ không nhẹ, Tần Lễ Sơ đang quỳ cũng phải lảo đảo, suýt chút nữa gục trên mặt đất, nhưng anh vẫn nhịn được, thẳng sống lưng, nói: “Lão gia tử dạy phải.”

Tiếp đó, Bạch lão gia vừa đánh một cái vừa dạy dỗ một câu, Tần Lễ Sơ đều đáp: “Lão gia tử nói đúng.”

Cho đến roi thứ mười, Tử Lộc vẫn luôn cúi đầu đã lui về sau hai bước, cũng không nhìn Tần Lễ Sơ, chỉ nói: “Cháu mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong, cô vội vàng lên lầu,

Tần Lễ Sơ vừa đi, Bạch lão gia cũng dừng lại, Tần Lễ Sơ vẫn quỳ trên mặt đất.

Bạch lão gia nói: “Đứng lên đi. Đánh cũng đánh rồi, khổ nhục kế cũng không có cách nào níu kéo cháu gái tôi. Cậu thu dọn một chút rồi đi đi. Tôi không nhúng tay vào chuyện của con cháu, nhưng đừng kẻ nào hòng làm tổn thương cháu gái tôi. Cậu phải biết con bé có giá tới mức nào, cho dù ly hôn, ở Thâm Quyến cũng có một đống thanh niên tài tuấn cho con bé lựa chọn thỏa thích, mỗi năm đổi một người chồng cũng không thành vấn đề…Người trẻ tuổi ấy à, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tôi rất tán thưởng thái độ nhận sai này của cậu, nhưng vô dụng. Người cậu muốn chung sống không phải là lão già này mà là cháu gái của tôi.”

Bạch lão gia đánh tới đau tay.

Bạch quản gia đúng lúc tiến lên, đưa khăn nóng.

Bạch lão gia cầm lấy lau tay, nói: “Bạch Lục, đưa tổng giám đốc Tần về đi.”

Cuối cùng Bạch lão gia vẫn tán thưởng phần khí khái này của Tần Lễ Sơ. Hai đầu gối nam nhi có dát vàng, có thể quỳ xuống thừa nhận sai lầm, dũng khí này không phải ai cũng có được, bị đánh không đánh trả, thái độ cực kỳ ngay thẳng.

Lúc trước, thời điểm mấy đứa con trai của ông ấy bị đánh mà cũng có thái độ này, roi mây đã chẳng đứt nhiều vậy.

Tuy Bạch lão gia đã già rồi, mắt cũng hoa, nhưng tâm không mờ. Cháu gái nhìn Tần Lễ Sơ bị đánh, động lòng trắc ẩn, không thờ ơ giống như bề ngoài, nếu không đã không rời đi sớm như vậy.

Chẳng qua động lòng trắc ẩn thì động lòng trắc ẩn, cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng cùng chung chăn gối ba năm.

Bạch lão gia tán thành.

Chuyện của người trẻ tuổi, người già không nên nhúng tay, cũng không nên ngăn cản, có thể thay đổi hay không thì phải dựa vào chính mình.

Tần Lễ Sơ: “Đa tạ lão gia tử.”

Không biết có phải do đã trở về chốn quen thuộc hay không nhưng hơn 9 giờ Tử Lộc đã lên giường ngủ rồi, ngủ rất say giấc không mộng mị.

Thế nhưng thời điểm tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn tối đen, có thể thấy được trăng sao lấp lánh trên bầu trời.

Tử Lộc nhìn đồng hồ, 3 giờ 20 phút.

Cô hơi đói bụng.

Trong phòng khách bày không ít đồ ăn vặt, chocolate, bánh quy, kẹo thạch trái cây, toàn bộ đều là đồ cô thích ăn. Ông ngoại luôn có thể nhớ rõ những thứ này. Bất kể cô trở về khi nào cũng có thể nhận được đầy ắp yêu thương và ấm áp.

Trong lòng Tử Lộc ấm lên, mở một gói bánh quy chocolate, cắn một miếng. Nhưng chỉ ăn bánh quy vẫn không no.

Tử Lộc thấy hơi thèm bánh quả trà dì Thái làm. Buổi chiều ăn một cái, đến giờ vẫn còn dư vị.

Tử Lộc khoác áo ngủ, xỏ dép bông, rời khỏi phòng ngủ.

Ba giờ đêm, trong nhà rất yên ắng.

Phòng của người hầu cũng đã tắt đèn.

Tử Lộc không muốn gióng trống khua chiêng, quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Trước đây có một lần cô chuồn ra lúc nửa đêm, muốn tìm chút đổ ăn, khiến Bạch quản gia tỉnh giấc. Chưa đầy năm phút sau, tất cả đều bếp, thợ làm bánh và người hầu đều thức dậy, tất bật chuẩn bị năm món mặn, một món canh và hai món tráng miệng cho cô.

Vì thế, Tử Lộc nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp.

Trong nồi quả nhiên còn bánh quả trà.

Tử Lộc gắp hai cái ra, bỏ vào lò vi sóng.

Lò vi sóng “đinh” một tiếng, đã hâm nóng xong.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tử Lộc mở lò vi sóng, nhìn xung quanh. Cũng là lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nói: “Em đang tìm gì vậy?”

Tử Lộc bị hoảng sợ, vừa quay đầu, không biết từ khi nào phía sau mình đã có thêm một người.

Tần Lễ Sơ dò hỏi cô: “Em muốn tìm cái gì?”

Tử Lộc chau mày: “Sao anh lại ở đây?”

Lại nhìn đồ ngủ trên người Tần Lễ Sơ, nhất thời hiểu rõ.

“Anh làm cách nào để thuyết phục ông ngoại cho anh ở lại?”

“Bên ngoài mưa to, không tiện lái xe.”

Anh với tay lấy cái đ ĩa trong lò vi sóng ra.

Tử Lộc chưa kịp ngăn cản thì tay chạm vào đ ĩa của anh đã bị bỏng.

Tử Lộc nói: “Anh có chút thường thức nào không vậy? Không đeo găng tay đã chạm vào lò vi sóng vừa bật?”

Lúc này Tử Lộc đã tìm được găng tay cách nhiệt, đeo lên, nhấc đ ĩa ra.

Cô cũng không định rời khỏi phòng bếp, tìm một vị trí đặt xuống, cầm đũa lên trực tiếp ăn.

Tần Lễ Sơ mở vòi nước, để ngón tay bị bỏng dưới dòng nước chảy.

Anh hỏi: “Món em đang ăn là đặc sản Thâm Quyến?”

Tử Lộc nhàn nhạt nói: “Chỉ có thể nói là đặc sản Quảng Đông, không khác lắm với Đạo Hương Thôn của Bắc Kinh. Cái này ở chỗ chúng tôi gọi là bánh quả trà, có mặn có ngọt, nhiều người đời trước đều biết làm. Bánh do dì Thái làm ăn ngon nhất, ngọt mà không ngấy.”

Cô rất nhanh đã ăn xong một cái, cũng không liếc mắt nhìn Tần Lễ Sơ, lại gắp cái thứ hai lên. Ăn hết cái thứ hai, cô mới cái thấy căng bụng.

Tần Lễ Sơ đóng vòi nước, nhìn cô.

Tử Lộc nói: “Ông ngoại giữ anh lại, anh cũng coi như là khách của ông. Cứ tự nhiên đi. Tôi đi lên lầu.”

Cô vừa muốn đi, Tần Lễ Sơ bỗng nhiên gọi cô: “Lộc Lộc.”

Tử Lộc nói: “Giữa chúng ta không còn gì để nói, anh không cần phải gọi tôi thân thiết như vậy. Anh có làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chúng ta đã ly hôn, không bằng dành chút sức lực đó tiếp tục là kẻ cuồng công việc như trước. Anh đuổi theo tôi đến đây, không cần làm việc nữa sao?”

Lời còn chưa dứt, cô lại nhún vai nói: “Bỏ đi, anh có làm việc hay không chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không thèm để ý cũng không muốn biết. Hiện tại chúng ta đã ly hôn, không còn bất kỳ quan hệ gì. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, không mong anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”

Tần Lễ Sơ trầm mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.