Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 4: C4: Chương 4



Tử Lộc nhắn tin cho Tần Lễ Sơ.

[Lộc Lộc: Hôm nay anh có thể về nhà sớm chút không?]

Hai tiếng sau, Tử Lộc nhận được tin nhắn trả lời…

[Anh Lễ Sơ: Không khỏe?]

Tử Lộc nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ chiều.

[Lộc Lộc: Hơi cảm một chút, đã uống thuốc rồi.]

[Lộc Lộc: Anh có thể về sớm không?]

Hộp thoại hiển thị “đối phương đang nhập”.

Tử Lộc mím môi, gửi trước một câu.

[Lộc Lộc: Nếu không thể chắc chắn về sớm thì đừng nói.]

“Đối phương đang nhập” đã biến mất trên màn hình.

Qua mười phút, điện thoại của Tử Lộc nhận được hai tin nhắn thông báo của ngân hàng: 5.200.000 nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản 6666 của quý khách, số dư hiện tại là 60.435.000 nhân dân tệ; 1.314.000 nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản 6666 của quý khách, số dư hiện tại là 61.749.000 nhân dân tệ.

(520 1314 trong tiếng Trung đồng âm với Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~)

Cùng lúc đó, Tần Lễ Sơ cũng gửi tin nhắn đến.

[Anh Lễ Sơ: Buổi tối đi dạo phố với Hạ Đào đi. Tối nay anh có cuộc họp quan trọng, không cần chờ anh về.]

Ngụ ý là cự tuyệt.

Tài khoản ngân hàng có số đuôi 6666 là thẻ tiêu vặt của cô. Tử Lộc nhìn con số tượng trưng cho cặp đôi trên màn hình, rũ mắt, bất giác nhếch khóe miệng.

Lại nói tiếp, thẳng nam sắt thép như Tần Lễ Sơ hiểu được ý nghĩa chuyển khoản 520, 1314 như vậy cũng là do cô dạy.

Bọn họ đăng ký kết hôn vào tháng 7, nửa tháng sau chính là Thất tịch*.

*Thất tịch: ngày lễ tình nhân của Trung Quốc

Tử Lộc đặc biệt mong chờ lễ tình nhân đầu tiên của hai người sau khi kết hôn. Thật ra cô cũng không thiếu thứ gì, càng không thiếu tiền.

Cô sinh ra trong gia đình giàu có, là thiên kim danh giá vừa ra đời đã ngậm thìa vàng. Mặc dù có một cặp cha mẹ không đáng tin cậy, nhưng ông ngoại rất thương cô. Khi những bé gái bình thường đang mải mê ăn vận chải chuốt cho búp bê xinh đẹp thì cô đã bắt đầu chơi đùa với đống đá quý.

Hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo, còn có đủ loại kim cương, ông ngoại tiêu một đống tiền lớn đấu giá châu báu cho cô, chỉ để thỏa mãn nguyện vọng được đeo trang sức lấp lánh xinh đẹp giống như búp bê Barbie của Tử Lộc.

Tuy rằng sau đó cô rời khỏi phương Nam, xa vòng tay bảo vệ của ông ngoại, nhưng cô cũng chưa bao giờ thiếu tiền. Mỗi tháng ông ngoại đều cho cô hai triệu tệ tiền tiêu vặt. Mặc dù cha mẹ cô ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, nhưng chắc do trong lòng áy náy nên rất hào phóng trong việc lấy tiền tài để bù đắp cho cô.

Cô chỉ là muốn trải qua Thất tịch cùng với Tần Lễ Sơ, muốn được chồng mình tặng quà. Cho dù là hoa dại ven đường cũng được.

Tử Lộc biết Tần Lễ Sơ là thẳng nam khó hiểu phong tình, trong mắt chỉ sợ không có khái niệm Thất tịch. Thế cho nên mấy ngày trước hôm Thất tịch, cô đã đưa ra đủ loại ám chỉ.

Kỳ thật cũng không tính là ám chỉ. Theo lời của bạn thân là Đào Tử nói, cô vô cùng ngắn gọn dứt khoát yêu cầu Tần Lễ Sơ ở bên cô vào ngày Thất tịch ngay trước mặt anh, đòi quà cũng không có gì khác.

Cô tỉ mỉ chuẩn bị quà đáp lễ, là một chiếc khuy măng sét đính đá quý tinh xảo mà cô dùng 800 vạn đấu giá được ở câu lạc bộ cao cấp.

Thế nhưng ngày Thất tịch hôm đó, anh vẫn bình tĩnh như thường, buổi tối còn tăng ca, hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà.

Tử Lộc tức giận cả ngày, thấy anh mệt mỏi về nhà, lại ngại phát giận. Cuối cùng chỉ có thể một mình nghẹn khuất, nhịn mấy ngày cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Cô hỏi anh: “Tần Lễ Sơ, vì sao anh không đón Thất tịch cùng với em?”

Anh hỏi: “Em muốn?”

Cô: “Mấy ngày trước Thất tịch em nói bên tai anh lâu như vậy, nửa câu anh cũng không nghe vào phải không?”

Anh nói: “Lúc ấy đang suy nghĩ chuyện công ty.”

Cô: “Ý anh là không nghe em nói đúng không”

Anh trầm mặc một lát nói: “Thứ tư tuần sau anh có rảnh, đền bù Thất tịch cho em.”

Tử Lộc hít một hơi nói: “Không cần.” nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cuối cùng vẫn mềm lòng, biết tính của anh chính là như vậy, lại sửa miệng: “Được rồi, người khác có quà Thất tịch, em cũng muốn.” Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Tần Lễ Sơ là thẳng nam sắt thép có lẽ không hiểu được, cô bèn nói rõ ràng yêu cầu: “Ngoại từ quà tặng, anh còn phải đi ăn cơm với cô vợ mới cưới xinh đẹp của anh. Nhà hàng sẽ do Quý Hiểu Lam đặt.”

Tần Lễ Sơ hỏi: “Em muốn quà gì?”

Tử Lộc nói: “Vợ mới cưới của anh muốn quà Thất tịch, còn phải dạy anh nên tặng gì sao? Em muốn thứ mà anh muốn tặng em. Bất kể là cái gì, em muốn là anh tặng, em không biết đó là cái gì.”

Tần Lễ Sơ: “Được, cho anh một danh sách những đồ em đã có.”

Tử Lộc thở dài: “Thôi, làm khó anh rồi. Cứ gửi lì xì cho em đi.”

Tần Lễ Sơ hỏi: “Người khác gửi bao nhiêu? Anh tham khảo.”

Tử Lộc: “Đại khái là mấy số 520, 1314.”

Hôm thứ tư đền bù Thất tịch đó, Tần Lễ Sơ thật sự không chuẩn bị bất cứ món quà gì, ngay trước mặt Tử Lộc chuyển khoản cho cô 5.200.000 và 1.314.000 tệ. Lúc điện thoại phát ra một tiếng ting thông báo, ở trong nhà hàng trên không lãng mạn do Quý Hiểu Lam đặt, anh dùng gương mặt tuấn tú, mặt mày thâm thúy kia, nghiêm túc nói: “Thất tịch vui vẻ.”

Lúc sau nữa, ăn cơm xong, Tần Lễ Sơ lại cùng Quý Hiểu Lam quay trở về công ty.

Từ đó về sau, chỉ cần là ngày lễ tình nhân, bất kể là 214, 314 hay là 520* hoặc Thất tịch, sinh nhật của cô, anh đều học được cách chuyển khoản nhanh gọn lẹ. Lại sau đó nữa, khi giọng điệu của cô có gì đó hơi bất thường, cảm xúc không tốt, anh cũng có thói quen dùng tiền để giải quyết. Cô không thiếu tiền. Đối với cô mà nói, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con số.

* 214 là ngày lễ tình nhân đỏ (14/2), 314 là lễ tình nhân trắng (14/3). Do 520 đồng âm với “Anh/em yêu em/anh” nên được coi là ngày quốc tế tỏ tình tại Trung Quốc.

Suốt ba năm kết hôn, cô chưa từng nhận được món quà nào, dù chỉ là một bó hoa.

Tần Lễ Sơ lớn hơn cô ba tuổi.

Từ nhỏ thành tích của cô đã xuất sắc nổi bật, học nhảy lớp. Năm Tử Lộc lên đại học, Tần Lễ Sơ đang học năm ba.

Cô theo đuổi Tần Lễ Sơ suốt bốn năm, từ năm nhất tới năm tư. Từ thời điểm Tần Lễ Sơ học năm ba theo đuổi tới khi anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Tần Lễ Sơ học MBA ở Harvard. Hai năm đó, cô vô số lần ngồi máy bay tới thăm anh, chỉ cần không có tiết học thì liền chạy tới nước Mỹ tìm Tần Lễ Sơ, chẳng sợ chỉ là quét mặt cũng kiên trì không bỏ.

Thời điểm năm tư sắp tốt nghiệp đại học, cô theo đuổi bốn năm, cũng thấy mệt mỏi, chạy tới nước Mỹ hỏi Tần Lễ Sơ: “Em thông báo cho anh biết lần cuối cùng, anh không đồng ý thì sau này em bảo đảm sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tần Lễ Sơ, em thích anh, em có thể làm bạn gái của anh không?”

Tần Lễ Sơ tỏ vẻ: “Tuần sau tôi về nước, tới lúc đó sẽ cho em câu trả lời.”

Tử Lộc về nước chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp.

Lúc đó sự nhiệt tình của cô đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Theo đuổi suốt bốn năm, đến núi băng cũng phải tan chảy rồi. Cô cũng không phải người sống chết dây dưa không chịu bỏ, Tần Lễ Sơ nếu không đồng ý làm bạn trai của cô vậy thì quên đi.

Trăm triệu lần không ngờ tới, ở lễ tốt nghiệp, Tần Lễ Sơ cầm theo sổ hộ khẩu tới hỏi cô: “Cùng đi tới Cục Dân Chính?”

Cô kinh ngạc.

Tần Lễ Sơ lại hỏi: “Em theo đuổi tôi ba năm, chẳng lẽ chỉ muốn chơi đùa với tôi sao?”

Tử Lộc cảm thấy anh nói có lý, đầu óc nóng lên, cầm theo sổ hộ khẩu tới Cục Dân Chính đăng ký cùng anh. Cô từ một thiếu nữ tuổi xuân, nắm trong tay tài sản hàng tỷ, chưa từng yêu đương, không có dự định gì trong tương lai, mới đi một bước đã trực tiếp trở thành phu nhân của Tần Lễ Sơ.

Cô chưa bao giờ hỏi Tần Lễ Sơ có yêu mình hay không.

Cô nghĩ, người đàn ông nghiêm túc đứng đắn lại không có tình thú như anh, đối diện với những cô gái xinh đẹp muốn theo đuổi vẫn bất động như núi, khi bằng lòng kết hôn với một người phụ nữ, ít nhất là có thích.

Chỉ thích thôi cũng được, sau khi kết hôn có thể bồi dưỡng tình yêu.

Nhưng sau khi kết hôn, người chồng mới cưới vừa tiến vào tập đoàn Tinh Long đã trở thành kẻ cuồng công việc. Dù cho mỗi ngày đều về nhà, cũng có giao tiếp, nhưng dường như đối với anh, trên thế giới này không có gì quan trọng bằng công việc.

Tử Lộc không muốn nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều chỉ càng thêm đau lòng và tủi thân.

Cô hồi phục lại tinh thần, đã là 7 giờ tối.

Cô đã để chị Trương tan làm sớm, những người hầu khác và tài xế cũng được cho nghỉ. Căn biệt thự to như vậy giờ bỗng trở nên trống vắng, lạnh lẽo.

Chờ đến 11 giờ 30 phút, Tử Lộc búi tóc lên, đeo tạp dề vào, xuống bếp nấu cơm.

Từ nhỏ đến lớn, mười ngón tay của cô chưa từng dính nước mùa xuân, sau khi kết hôn với Tần Lễ Sơ lại đặc biệt nhờ chị Trương dạy nấu mấy món cay Tứ Xuyên. Loại chuyện nấu ăn này, chỉ cần muốn học, làm nhiều lần thì kiểu gì cũng có thể làm tốt. Mấy năm qua đi, món cay Tứ Xuyên mà cô làm đến chị Trương cũng phải khen không dứt miệng.

Cá hầm dầu ớt, gà xào ớt, thịt lợn xào thái sợi, đậu phụ ma bà cay.

Hương vị cay nồng xông lên mũi.

Tử Lộc cảm thấy muốn sặc, chẳng qua cô biết Tần Lễ Sơ thích hương vị này, nhăn mặt hít hít mũi.

Sau khi cô làm xong bốn món, đã hơn 12 giờ.

Cô bày biện từng món lên bàn, lại xới hai chén cơm, vừa mới ngồi xuống không lâu, ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe. Một lát sau, Tần Lễ Sơ xuất hiện trong nhà.

Anh hơi ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt.

Tử Lộc tháo tạp dề nói: “Anh về rồi à. Em làm mấy món anh thích ăn.”

Tần Lễ Sơ hỏi: “Hôm nay là sinh nhật anh?”

Tử Lộc cũng hỏi lại: “Sinh nhật anh là ngày nào anh cũng không nhớ à?”

Tần Lễ Sơ nói: “Anh nhớ là sắp tới rồi.”

Tử Lộc: “Ngày kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Tinh Long có nhớ không?”

Tần Lễ Sơ: “Ngày 12 tháng 3.”

Tử Lộc nói: “Chỉ là đột nhiên muốn làm món cay Tứ Xuyên, anh có muốn ăn không?”

Cô hình như còn có điều muốn nói, nhưng khi mở miệng, nhìn anh, lại nhắm mắt lại.

Bữa trưa ăn món Quảng Đông, Tần Lễ Sơ không vừa ý lắm. Quý Hiểu Lam chu đáo, buổi tối dặn dò nhà ăn của công ty xào nhiều thêm mấy món cay Tứ Xuyên. Mười giờ anh mới ăn cơm tối, lúc này cũng không đói.

Nhưng nhìn một bàn đồ ăn nóng hầm hập, anh nói: “Đợi anh đi rửa tay.”

Đồ ăn Tử Lộc làm không nhiều lắm, Tần Lễ Sơ cố gắng cũng ăn xong.

Tử Lộc ngồi ở ghế đối diện, lúc xem điện thoại, lúc lại nhìn anh, lông mi thanh mảnh rủ bóng. Cả người cô đều có chút trầm mặc, không nói nhiều như ngày thường. Tần Lễ Sơ nhớ tới tối nay cô bảo anh về nhà sớm một chút, bèn hỏi: “Buổi tối không đi mua sắm với Hạ Đào?”

“Không.”

“Tối nay có chuyện gì vậy?’ Tần Lễ Sơ bỗng nhiên nhớ tới chuyện giữa trưa Lâm Dịch Thâm nói nếu ly hôn kiện tụng có thể được giảm giá 20%, lại nói thêm: “Lúc trưa anh ăn cơm cùng với Lâm Dịch Thâm, cậu ta nói nhìn thấy em và luật sư chuyên xử lý ly hôn đi cùng nhau, là yêu cầu của Hạ Đào sao?”

Tử Lộc nói: “ Đào Tử chưa kết hôn.”

Tần Lễ Sơ nói: “ Ý của anh là nếu người nhà hoặc bạn bè của Hạ Đào có nhờ thì nhà họ Tần chúng ta cũng có luật sư chuyên giải quyết ly hôn.”

“Không cần, anh giữ lại tự mình dùng đi.”

Tử Lộc giương mắt nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tần Lễ Sơ, chúng ta ly hôn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.