Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 35



Tử Lộc yêu thích không buông tay, ngắm trái ngắm phải như thế nào cũng thấy đẹp.

Cô ôm Đào Tử một cái nói: “Tớ rất thích. Mắt thẩm mỹ của Đào Tử là vô địch vô trụ! Ngày mai tớ sẽ mang đi làm. Cái này đúng là quá đẹp, hoàn toàn phù hợp với gu phối đồ của tớ.”

Nói xong, Tử Lộc ngáp một cái.

Sáng nay cô vì tiệc tối thương vụ mà dậy sớm hơn bình thường một tiếng, yêu cầu stylist của mình tạo kiểu tóc và trang điểm sao cho trông không quá hoành tráng khi đi làm và không quá tầm thường khi đi dự tiệc.

Ban đêm lại lăn lộn tới Nội Mông Cổ, hiện giờ đau bụng xong, vui mừng qua đi, đã hoàn toàn không thể che giấu mệt mỏi.

“Lộc Lộc, tớ…”

Tử Lộc buông tay Hạ Đào, lại ngáp một cái nói: “A, không được rồi, tớ thật sự quá buồn ngủ. Tớ đi tắm rửa rồi ngủ đây. Đào Tử, cậu cũng đừng ngủ ở sô pha, trong nhà không phải còn mấy phòng dành cho khách sao? Nếu không dùng được thì cậu ngủ cùng tớ cũng được. Chẳng qua sáng mai tớ phải đi làm, có lẽ sẽ thức dậy sớm.”

Tử Lộc ngáp ch ảy nước mắt, cô nhìn Hạ Đào nói: “Vừa rồi cậu muốn nói cái gì?”

Hạ Đào nói: “Ngày mai rồi nói sau. Buổi tối tớ tìm một nhà hàng ngon, đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”

Tử Lộc hỏi: “Vậy cậu có muốn ngủ cùng tớ không?”

Hạ Đào lắc đầu: “Không được, cậu mau đi tắm rửa đi.”

Tử Lộc nhận thấy Đào Tử không được tự nhiên, chỉ là lúc này cô thật sự quá mệt mỏi, nghĩ thầm có chuyện gì thì mai ăn cơm lại nói.

Cô gật đầu.

Tử Lộc ngủ liền sáu tiếng, đến khi mặt mày tươi tỉnh, trang điểm chải chuốt xong xách túi đi ra cửa, liếc mắt nhìn cửa phòng bạn thân, thấy vẫn đóng, chắc vẫn còn đang ngủ.

Thời điểm của tới công ty, thư ký Lâm hiếm khi đến sớm.

Ngày thường thư ký Lâm đều nắm chuẩn thời gian tới văn phòng điểm danh, Tử Lộc rất bội phục cô ấy ở điểm này, luôn có thể tới đúng phút thứ 59, mà hôm nay lại tới sớm hơn nửa tiếng, thực sự làm Tử Lộc có chút kinh ngạc.

Cô mẫn cảm hỏi: “Thư ký Lâm sao lại đến sớm vậy? Là tổng giám đốc Lâm có chuyện gì gấp sao?”

“Không có không có, tổng giám đốc Lâm không có việc gì, cũng chưa có tới.”

Ánh mắt thư ký Lâm đảo quanh người cô, liếc nhìn bàn làm việc của thư ký Cao, khi không thấy ai ở đó mới nói: “Tiệc tối hôm qua thế nào? Có thích ứng được không?”

Thư ký Lâm không có lòng dạ tâm cơ, có chuyện gì cũng viết hết lên trên mặt, Tử Lộc có thể thấy rõ trên mặt cô ấy là áy náy và quan tâm.

Cô cười cười, nói: “Khá tốt, rất quen. Về sau còn có tiệc tối như vậy, cứ để tôi đi là được. Bên phía tổng giám đốc Lâm cô cứ yên tâm, tôi phụ trách thuyết phục.”

“Cô đúng là tiên nữ hạ phàm! Không, tiên nữ hạ phàm cũng không đẹp bằng cô.”

Thư ký Lâm nhiệt tình khen ngợi xong, lúc này lại nhìn vị trí làm việc của thư ký Cao, nói: “Cô trông xinh đẹp, tham gia tiệc tối chắc có không ít người lòng mang ý xấu ám chỉ với cô, yêu đương không thành vấn đề, công ty cũng mặc kệ cái này, nhưng là…”

Cô ấy hạ giọng nói: “Tổng giám đốc Lâm rất phản cảm với tình yêu công sở, cũng rất phản cảm với việc người khác câu dẫn anh em của anh ấy. Cô biết Tần Lễ Sơ không? Không biết cũng không sao, tôi nói một cái tên khác khẳng định cô sẽ biết. Quảng trường Tinh Long chắc biết chứ? Chính là sản nghiệp của Tần Lễ Sơ, tất cả sản nghiệp lớn bé của tập đoàn Tinh Long đều nằm trong tay nhà họ Tần. Hiện tại người cầm quyền của nhà họ Tần chính là Tần Lễ Sơ. Tổng giám đốc Tần là anh em với tổng giám đốc Lâm của chúng ta. Thư ký trước đây có ý đồ quyến rũ tổng giám đốc Tần, ngày hôm sau đã bị tổng giám đốc Lâm cho thôi việc.”

Thư ký Lâm hất cằm nói: “Cô ta ấy à, ỷ vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, cũng muốn trèo cao, không ngờ lại làm loạn khiến người ta chê cười. Tổng giám đốc Tần không thèm cho cô ta một cái liếc mắt. Tổng giám đốc Lâm cũng không biết chuyện này. Tổng giám đốc Tần ly hôn, người muốn làm Tần phu nhân quá nhiều. Chúng ta làm thư ký của tổng giám đốc Lâm, đương nhiên có nhiều cơ hội tiếp xúc với tổng giám đốc Tần hơn người khác…”

…Chà, cô đã tiếp xúc rất nhiều, Tần Lễ Sơ còn là chồng cũ của cô.

Tử Lộc không có hứng thú với đề tài này, nhưng vẫn luôn ghi nhớ câu nói kia của Tần Lễ Sơ: Lâm Dịch Thâm đã có người trong lòng. Nhân tiện đã thân thiết với thư ký Lâm, vấn đề này cũng dễ mở miệng.

Cô lơ đãng hỏi: “Tổng giám đốc Lâm không thích tình yêu công sở…”

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào bàn làm việc của Thư ký Cao.

Thư ký Lâm lập tức hiểu ra, nói: “Trước đó có một thư ký đã dụ dỗ tổng giám đốc Lâm rồi bị sa thải. Thư ký Cao vẫn là người thông minh, biết ai có thể dụ dỗ ai, ai không thể quyến rũ.”

Tử Lộc đang muốn theo đó mà hỏi thăm về người trong lòng của Lâm Dịch Thâm, thư ký Lâm đã nhanh mồm nhanh miệng nói: “Hơn nữa, đừng thấy tổng giám đốc Lâm dễ nói chuyện mà nghĩ rằng con người anh ta dễ bị mê hoặc, thật ra không gần nữ sắc. Từ lúc tôi nhận chức tới nay, từng thấy không ít người nhào vào trong lòng anh ta, chủ động theo đuổi, không có một ai thành công. Tổng giám đốc Lâm thanh tâm quả dục, trong lòng chỉ có sự nghiệp.”

Đều là người cuồng công việc giống Tần Lễ Sơ?

“Thế nhưng nhà họ Lâm có tìm đối tượng cho anh ta, mỗi lần đều đi gặp nhưng không có ai vừa ý…” Thư ký Lâm như nhớ ra điều gì đó, ghé vào tai Tử Lộc nói:” Nhưng người khác không biết một chuyện. Cô đã thấy khung ảnh treo tường trong văn phòng của tổng giám đốc Lâm chưa? Có một bức là ảnh chụp thời đại học của tổng giám đốc Lâm, bên trong có bảy tám người, có cả nam lẫn nữ, trong số đó có một cô gái từng hẹn hò với tổng giám đốc Lâm.”

Tử Lộc hỏi: “Làm thế nào mà cô biết được?”

Thư ký Lâm đắc ý cười: “Tôi cũng họ Lâm, mặc dù là quan hệ họ hàng xa với tổng giám đốc Lâm nhưng chuyện này người trong nhà họ Lâm đều biết. Khi tổng giám đốc Lâm học đại học, từng dẫn cô gái kia về nhà, sau đó bị gậy đánh uyên ương, về sau tổng giám đốc Lâm dường như không bao giờ có bạn gái nữa. Đừng nhìn tổng giám đốc Lâm luôn tự xưng mình là cẩu độc thân, trên thực tế anh ta làm cẩu độc thân cũng rất vui vẻ. Tôi đoán trong lòng tổng giám đốc Lâm có một ánh trăng sáng.”

Tử Lộc nghe về tình sử quá khứ của Lâm Dịch Thâm, nội tâm không có bất kỳ gợn sóng nào, bình lặng như nước. Đến chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Thư ký Lâm nói: “Có phải tôi biết rất nhiều không? Hahaha tôi nói cho cô biết, trong công ty này không có tin đồn nào mà tôi không biết. Ngay đến cả chuyện thư ký Cao có bao nhiêu người bạn trai tôi cũng biết! Nhưng mà tôi vẫn rất có nguyên tắc, chuyện riêng tư của người ta sẽ không đi rêu rao khắp nơi, tôi…”

Sắc mặt thư ký Lâm đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng như nghẹn lại trong cổ họng, đứng bật dậy như lò xo.

Cô ấy nhỏ giọng nói với Tử Lộc: “Tổng giám đốc Lâm tới.”

Giọng của Lâm Dịch Thâm vang lên: “Tử Lộc, sao em lại ở đây?”

Dừng một chút, lại gật đầu với thư ký Lâm, mới tiếp tục nói với Tử Lộc: “Em vào phòng làm việc của anh một chút.”

Tử Lộc vâng một tiếng.

Thư ký Lâm nói: “Cô đừng sợ, anh ta chưa nghe thấy gì đâu, chúng ta nói rất bé.”

Tử Lộc ừ rồi xoay người đi vào văn phòng của Lâm Dịch Thâm.

Lâm Dịch Thâm đã ngồi trước bàn làm việc, cười nói với cô: “Em không nhìn thấy tin nhắn Wechat sao? Anh nghĩ tối qua em đã vất vả cả buổi, có thể hôm nay sẽ cần nghỉ ngơi thật tốt, nhắn cho em nếu thấy mệt thì có thể xin nghỉ.”

Tử Lộc vừa rồi còn bận buôn chuyện với thư ký Lâm, không xem điện thoại.

Cô nói: “Hồi nãy em không để ý.”

Lâm Dịch Thâm nói: “Giờ nếu em mệt, cũng có thể về.”

Ba giờ rưỡi đêm qua, anh ta bị một cuộc gọi đánh thức, nhìn thấy trên màn hình hai chữ “Anh Sơ”, anh ta lập tức hết buồn ngủ, nhận điện thoại như lâm đại địch. Phải biết rằng nghe điện thoại giữa đêm vốn rất mẫn cảm, không có chuyện gì thì ai lại đi làm phiền người khác lúc đêm khuya thế này.

Anh ta thiếu chút nữa cho rằng công ty của anh Sơ phá sản, thấp thỏm alo: “Anh Sơ?”

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại trầm khàn.

“Dịch Thâm.”

“Hả?”

“Sáng mai đừng bắt Tử Lộc đi làm, cho cô ấy nghỉ một ngày.”

Lâm Dịch Thâm:???

Cúp điện thoại xong, Lâm Dịch Thâm còn cho rằng bản thân đang nằm mơ, thời điểm tỉnh dậy cũng đã quên mất chuyện này, cho đến khi xuất phát tới công ty mới nhớ tới. Không ngờ lại thấy Tử Lộc tới văn phòng rồi.

Anh Sơ nếu biết được vợ cũ của mình mới sáng sớm đã xuất hiện ở công ty anh ta, sẽ không cho rằng anh ta đang áp bức Tử Lộc chứ?

Ông chủ tốt vô địch vũ trụ Lâm Dịch Thâm tận tình khuyên nhủ: “ Tối qua vất vả cho em rồi, hôm nay công ty cũng không có chuyện gì. Em cứ trở về nghỉ ngơi một ngày đi.”

Một câu nói ra, lại thấy ánh mắt của Tử Lộc dừng trên ảnh chụp treo tường. Anh ta cũng nhìn theo hướng của Tử Lộc.

Trên ảnh chụp có bảy người, bốn nam ba nữ, đứng ở trên sân bóng, ôm vai bá cổ, tươi cười rạng rỡ.

Nụ cười trên mặt Lâm Dịch Thâm bỗng nhạt đi một chút, nói: “Đó là người trong câu lạc bộ thời đại học của anh. Lúc ấy thể thao điện tử chưa phát triển như bây giờ, anh phải khó khăn lắm mới lôi kéo được 7 người mở câu lạc bộ, sau đó cũng có nhiều người khác gia nhập hơn.”

Tử Lộc  nói: “Cô gái đứng bên cạnh anh trông thật xinh đẹp, ánh mắt rất trong sáng.”

Lâm Dịch Thâm cười càng nhạt hơn: “Bạn gái cũ.”

Tử Lộc không ngờ ánh mắt của mình lại chuẩn như vậy, quay đầu nhìn Lâm Dịch Thâm.

Lâm Dịch Thâm nhàn nhạt nói: “Em từng gặp cô ấy rồi, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm vài lần.”

Tử Lộc nao nao.

Lâm Dịch Thâm nói: “Chẳng qua lúc ấy trong mắt em chỉ có anh Sơ, chưa chắc nhớ rõ. Kỳ thật thời gian học đại học, anh đặc biệt khâm phục em. Anh Sơ chính là một tấm thép, nếu anh là con gái anh cũng sẽ không theo đuổi anh ấy, nhưng em lại thâm tình không hối hận, theo đuổi rất oanh liệt. Ánh mắt khi nhìn anh ấy như chứa cả thế giới bên trong. Con người anh ấy không hiểu tình thú, ngoại trừ em ra cũng chưa từng có bất kỳ cô gái nào đến gần. Những cô gái khác theo đuổi đa phần đều là vì gia thế bối cảnh của anh ấy, chưa được nửa ngày đã từ bỏ.”

Lâm Dịch Thâm nỗ lực cộng điểm cho người anh em của mình.

Anh ta vắt hết óc nói: “Thật sự, người anh em này của anh tuy không biết tình thú, nhưng em tuyệt đối có thể yên tâm 100% về nhân phẩm của anh ấy, không cần lo lắng anh ấy sẽ ngoại tình…”

Anh ta nghĩ đến một chuyện, nói: “Anh Sơ là người có trách nhiệm nhất mà anh từng gặp. Khi còn học cấp 3, lớp của anh có một hoạt động liên kết với khối lớp 10, học sinh có thành tích học tập từ khá trở lên đều bị chọn trúng, anh bất hạnh bị chọn, bắt buộc phải tham gia. Lúc ấy anh không có tâm tư ra đề, liền nhờ anh Sơ giúp đỡ. Hoạt động đó có hình thức nặc danh, cũng không biết đối phương là nam hay nữ, không ngờ anh Sơ vừa giúp đã giúp hẳn ba năm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, lên đại học vẫn còn liên lạc với số 14, cho đến khi đối phương tốt nghiệp cấp 3 mới thôi…”

Lâm Dịch Thâm nhớ tới chuyện này vẫn cảm thấy khó tin.

Anh ta vỗ ngực, chém đinh chặt sắt nói: “Tinh thần trách nhiệm của anh Sơ, không ai có thể sánh được.”

“Số 14?”

“Đúng rồi, lúc đó là viết thư nặc danh, số 14 của khối 12 viết cho số 14 của khối 10. Xung quanh anh có rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có mình anh Sơ là kiên trì tới cuối.”

Tử Lộc kinh ngạc.

Anh trai số 14 không phải là Lâm Dịch Thâm?

Mà là Tần Lễ Sơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.