Tử Lộc vẫn để Tần Lễ Sơ dừng xe ở chỗ hôm qua cô đã khảo sát, cách tòa cao ốc của công ty chỉ có một con phố.
Cô xuống xe, đi tới tòa nhà của công ty Lâm Dịch Thâm.
Vừa đến cửa, trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Lâm Dịch Thâm đứng ở cửa, một tay đút túi quần, anh ta ăn mặc rất thoải mái, chẳng có chút nghiêm túc nào, vẻ mặt ôn nhu đa tình như trong ký ức, cười nói với cô: “Đàn em, anh đưa em đi thăm quan công ty nhé.”
“Được ạ.”
“Công ty chúng ta ở tầng 16. Đợi lát nữa anh dẫn em tới bộ phận nhân sự làm thủ tục nhận chức.”
“Anh dẫn em đi sao?”
“Đúng vậy, nếu em cảm thấy quá phô trương thì cũng có thể trực tiếp tới đó luôn.”
Bản thân Tử Lộc không phải tới đây để làm việc, mà là tới để theo đuổi người ta, có nhiều thời gian ở chung với nhau đương nhiên là cầu còn chẳng được, nói: “Cũng được ạ, anh dẫn em đi đi.”
Lâm Dịch Thâm dẫn Tử Lộc tới thang máy chuyên dụng của tổng tài.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Tử Lộc cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa, đây là khoảng thời gian hai người ở riêng nên nhất định phải nắm bắt thời gian để thể hiện bản thân.
Không ngờ vào lúc này, Lâm Dịch Thâm lại nói: “Ở công ty, em có thể gọi anh là đàn anh hoặc tổng giám đốc Lâm đều được. Nếu cảm thấy có chỗ nào không thích ứng được thì cứ việc nói với anh. Nếu bị đồng nghiệp bắt nạt, cũng phải nói cho anh biết. Tuy rằng em và anh Sơ đã ly hôn, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng trường, có giao tình trước đó…”
Tử Lộc muốn đáp lại một câu.
Lâm Dịch Thâm lại nói thêm: “Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, đừng câu nệ, cũng đừng gò bó, hãy coi công ty như nhà của mình. Trong phòng nghỉ còn có khu vực trà chiều, trong đó có không ít đồ ăn vặt mà các cô gái nhỏ thích, cũng có cả cà phê. Thế nhưng cà phê là loại hòa tan, có lẽ em sẽ uống không quen. Em thích uống cà phê gì thì cứ nói, có thể gọi người giao tới.”
Tử Lộc nói: “Được ạ.”
Chữ “em” còn chưa nói ra miệng, Lâm Dịch Thâm lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Anh đã xếp vị trí làm việc của em ở góc Đông Nam, dựa tường, đón ánh sáng tự nhiên, cũng không bị điều hòa thổi trực tiếp vào. Giám đốc Đường đã nói với em về công việc cụ thể chưa? Chính là đánh giá trò chơi. Đơn giản mà nói thì mỗi ngày đều có trò chơi mới ra, việc em cần làm là tải xuống, sau đó chơi, chơi xong thì viết cảm nhận là được, phí mua trò chơi do công ty chi trả.”
“Ồ ồ…”
“Đúng rồi, thời gian đi làm của công ty chúng ta là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ đến 2 giờ chiều. Nếu em mệt hoặc có việc thì trực tiếp tìm anh xin nghỉ là được.”
Cửa thang máy mở ra.
Lâm Dịch Thâm đưa Tử Lộc tới bộ phận nhân sự, tìm Đường Băng Băng lấy chìa khóa tủ để đồ và thẻ nhân viên, nghe hướng dẫn định hướng làm việc cho nhân viên mới.
Nhân viên trong bộ phận nhân sự nhìn thấy Lâm Dịch Thâm thì sôi nổi đứng lên chào hỏi.
Hoặc ít hoặc nhiều nhìn qua đánh giá Tử Lộc.
Lâm Dịch Thâm cười gật đầu đáp lại, nói với mọi người: “Đây là đồng nghiệp mới tới, thư ký Tử. Sau này mọi người hãy làm việc chung vui vẻ.”
Nói xong, lại giới thiệu với Tử Lộc: “Đây là bộ phận nhân sự, phòng bên cạch là bộ phận thị trường. Lát nữa anh dẫn em đi thăm quan bộ phận nghiên cứu.”
“Vâng.”
“Mọi người làm việc đi.”
Lâm Dịch Thâm đánh tiếng xong với các nhân viên thì dẫn Tử Lộc đi tiếp.
Tất cả mọi người trong bộ phận nhân sự đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Có người nhỏ giọng cảm khái một câu: “Ở đâu ra lính nhảy dù khiến Tổng giám đốc Lâm còn tự mình dắt tới làm thủ tục nhận chức?”
“Trông thật là xinh đẹp. Gương mặt này, dáng người này, khí chất này, tiến vào giới giải trí chắc chắn hot. Toàn thân viết năm chữ đóa hoa phú quý của nhân gian.”
“Xùy, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Người này chắc chắn là bạn gái của tổng giám đốc Lâm. Cho dù không phải thì cũng không có khả năng là lính nhảy dù. Nếu không sao tổng giám đốc Lâm phải tự mình dẫn người xuống? Lát nữa còn muốn đích thân đưa người ta đi tham quan công ty. Lính nhảy dù nào trong nhà họ Lâm có được đãi ngộ này? Còn không phải chỉ thiếu nước nói cho cả thế giới biết, thư ký này là người của tôi, từ trên xuống dưới công ty không ai được phép nghĩ bậy?”
Tử Lộc đương nhiên không biết chuyện mà bộ phận nhân sự bàn tán, cô thụ động đi theo Lâm Dịch Thâm dạo một vòng quanh công ty, từ các phòng ban lớn như phòng R&D đến các chi nhánh nhỏ của bộ phận, anh đều dẫn cô tham quan hết một lượt, còn giới thiệu cô với mọi người —thư ký Tử.
Từ đầu tới cuối, Tử Lộc đều không có bất kỳ cơ hội mở miệng nói chuyện nào.
Cho đến khi ngồi yên vị trên ghế làm việc, cô mới thoải mái thở ra một hơi.
…Cũng không biết có phải do bảy năm đã trôi qua hay không mà Lâm Dịch Thâm đã không còn giống với người trong trí nhớ của cô nữa.
Thế nhưng Tử Lộc không nghĩ nhiều, dù sao cũng đã qua bảy năm rồi.
Cô cũng từ thiếu nữ biến thành một phụ nữ đã ly hôn, huống chi là Lâm Dịch Thâm. Thời gian bảy năm có thể thay đổi quá nhiều thứ.
Tử Lộc mở máy tính ra, chuẩn bị bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Cô đã tham gia lớp huấn luyện thư ký trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dự đoán trước được nội dung công việc khi tới làm ở công ty game của Lâm Dịch Thâm lại đơn giản như thế. Cô nhìn xung quanh, trong bộ phận thư ký ngoại trừ cô ra còn có hai cô gái nữa, có lẽ là thư ký chính thức của Lâm Dịch Thâm, còn cô là “người có quan hệ” do Tần Lễ Sơ nhét vào không làm nên trò trống gì.
Là người có quan hệ, Tử Lộc rất có ý thức tự hiểu lấy mình. Dù sao cô tới đây để theo đuổi tình yêu, trên phương diện công tác sẽ cố gắng hết sức không mang đến phiền phức cho người khác.
Tử Lộc không hiểu lắm về đánh giá, tìm hiểu trò chơi mới, cô tải từng cái một xuống.
Vị trí làm việc của Tử Lộc cách văn phòng Lâm Dịch Thâm không xa, chỉ vừa ngẩng đầu đã thấy được bóng dáng đang làm việc của Lâm Dịch Thâm qua cửa chớp không đóng.
Lâm Dịch Thâm hình như rất bận, sau khi vào văn phòng thì nói chuyện điện thoại không ngừng. Suốt cả buổi sáng, người của bộ phận nghiên cứu và phát triển ra vào không ngừng, thoạt nhìn cực kỳ bận rộn. Lâm Dịch Thâm ngay đến cả cơm trưa cũng chưa ăn, cho đến tận 3 giờ chiều mới rảnh được một chút, nhờ thư ký Lâm ngồi gần cửa đặt cơm hộp.
Chẳng bao lâu sau, thư ký Lâm mang cơm hộp vào văn phòng.
Tử Lộc đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về Lâm Dịch Thâm.
Cô thấy thư ký Lâm đi ra thì hỏi: “Bình thường đều là cô đặt cơm giúp tổng giám đốc Lâm sao?”
Thư ký Lâm cũng là người thân thiện, Tử Lộc hỏi cái gì liền đáp cái đấy, nhìn qua không có lòng phòng bị, trực tiếp hỏi cô: “Người trong công ty đều nói cô là lính nhảy dù, từ đâu tới vậy?”
Tử Lộc hàm súc nói: “Chính là tới để trải nghiệm công việc.”
Thư ký Lâm nói: “Còn tôi thì chỉ để sống qua ngày,” cô ấy hất cằm, chỉ chỉ thư ký Cao ngồi ở một góc, nói: “Cô ta cũng là người có quan hệ.”
Mặc dù Tử Lộc không có kinh nghiệm làm việc, EQ và sự từng trải chỉ dừng lại ở tuổi 18, nhưng khi nghe thư ký Lâm nói xong cũng sợ ngây người, tức khắc hiểu được tại sao Lâm Dịch Thâm vẫn luôn muốn tuyển thư ký. Hóa ra là vì toàn bộ nhân viên trong bộ phận thư ký đều là người có quan hệ.
Tử Lộc hỏi thăm sâu hơn mới biết được thư ký Lâm là họ hàng xa với Lâm Dịch Thâm, thư ký Cao là họ hàng xa của họ hàng xa.
Thư ký Lâm trào phúng thư ký Cao: “Nếu không phải đi cửa sau thì với cái bằng tốt nghiệp đại học gà rừng đó của cô ta cộng thêm không có EQ, sao có thể vào được đây.”
Cũng là lúc này, thư ký Lâm nhận được email.
“Ôi, phiền chết mất, sao lại có email công việc nữa vậy? Tiểu Lộc, cô đợi một lát, tôi trả lời cái đã…”
Thư ký Lâm vừa nhấn mở: “Mẹ tôi ơi, toàn là tiếng Anh, thật không thể hiểu được những người này, đều là người Trung Quốc với nhau, không thể nói tiếng Trung tử tế sao? Cứ phải dùng tiếng Anh để khoe khoang trình độ của chính mình? Tôi còn phải tìm người phiên dịch…”
Giờ phút này Tử Lộc vô cùng đồng tình với Lâm Dịch Thâm, chẳng trách công ty của Lâm Dịch Thâm luôn không ngừng đăng thông báo tuyển thư ký.
Cô nói với thư ký Lâm: “Hay là tôi phiên dịch giúp cô nhé. Tiếng Anh của tôi cũng khá.”
Thư ký Lâm nói: “Làm phiền cô rồi. Cảm ơn, cảm ơn.”
Thư ký Lâm lại hỏi: “Cô có biết tiếng Pháp không?”
“Cũng ổn.”
“Tiếng Ý thì sao?”
“Cũng được.”
Thư ký Lâm kinh ngạc tới ngây người: “Cô biết mấy thứ tiếng vậy?”
“Còn có tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Nga.”
Thư ký Lâm: “A, thế thì tốt quá. Tôi còn có không ít email cần phiên dịch, cả nội dung trò chơi nữa, cô không ngại thì giúp tôi xem qua chút nhé?”
Tử Lộc chơi trò chơi mãi cũng mệt rồi, vốn đang nhàn đến phát hoảng, nghĩ có thể giúp Lâm Dịch Thâm một chút thì giúp một chút, vì thế sảng khoái đồng ý.
Hôm nay công ty của Tần Lễ Sơ bận nhiều việc. Buổi sáng anh phải tham dự nghi thức cắt băng khánh thành của một khu trung tâm thương mại, giữa trưa hẹn ăn cơm với Cục trưởng Lưu, thời điểm quay về công ty lại tiếp tục mở họp, sau 4 giờ chiều mới bớt việc.
Quý Hiểu Lam nhắc nhở Tần Lễ Sơ hành trình kế tiếp: “Buổi tối giám đốc Chu và ngài hẹn nhau đi đánh golf và ăn khuya.”
“Giám đốc Chu nào?”
“Giám đốc Chu của xí nghiệp Tiểu Chu. Nếu ngài không muốn đi, tôi sẽ giúp ngài lùi lịch, hoặc đổi ngày.”
“Lùi đi.”
Tần Lễ Sơ hơi trầm ngâm, lại nói: “Sau này tất cả những cuộc hẹn buổi tối, nếu có thể từ chối thì đều từ chối hết, để trống lịch trình cho tôi. Dự án Nam Sơn được đề cập trong cuộc họp hôm nay cũng tạm thời gác lại.”
Quý Hiểu Lam kinh ngạc.
Tần Lễ Sơ nói: “Tôi có hạng mục khác quan trọng hơn.”
Quý Hiểu Lam càng kinh ngạc.
Với tư cách là thư ký trưởng, anh ta vậy mà lại không biết có hạng mục còn quan trọng hơn?
Quý Hiểu Lam muốn hỏi thêm vài câu, Tần Lễ Sơ đã bảo anh ta ra ngoài, cũng nói: “Gọi Vương Lam vào đây.”
Email mà thư ký Lâm gửi tới có không ít từ chuyên ngành lập trình game, Tử Lộc nhìn không hiểu lắm, nhờ Đào Tử tìm tiền bối hỏi thử, mới coi như phiên dịch xong.
Hơn 4 giờ chiều, điện thoại của Tử Lộc nhận được tin nhắn Wechat.
Là Tần Lễ Sơ gửi tới, hỏi ngày đầu tiên cô đi làm như thế nào?
Tử Lộc trả lời: Khá tốt.
Tần Lễ Sơ: Buổi tối có muốn ra ngoài ăn không?
Tử Lộc: Không ăn đâu.
Tử Lộc gần như từ chối ngay lập tức.
Tần Lễ Sơ đã quen với Tử Lộc như vậy, nhắm mắt, lại mở mắt ra, trả lời lại —Không muốn bàn bạc với tôi xem làm cách nào theo đuổi Lâm Dịch Thâm?
Qua mười phút, bên kia mới nhắn lại — Ăn ở đâu?
Tần Lễ Sơ đột nhiên cảm thấy mình giống như một công cụ hình người.
Anh lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó gửi địa chỉ và thời gian cho Tử Lộc.
Anh biết 5 giờ Tử Lộc sẽ tan làm. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai công ty, còn tính cả thời gian kẹt xe, anh hẹn lúc 6 giờ, để Vương Lam chọn một nhà hàng phù hợp.
Tử Lộc ở bên kia trả lời — Được.
Đúng 6 giờ, Tần Lễ Sơ tới dưới tòa cao ốc của công ty Lâm Dịch Thâm, đợi 10 phút, Tử Lộc còn chưa xuống.
Anh gọi điện thoại cho Tử Lộc.
Tử Lộc nói: “ Ôi, ngại quá. Tôi quên mất. Chỗ tôi còn đang có việc bận, một phần ba công việc còn chưa làm xong. Tôi không ngờ lại phí nhiều thời gian như vậy, nhưng nếu không làm xong thì trong lòng tôi không thoải mái, có lẽ phải cần một tiếng nữa. Nếu không thì chúng ta hẹn hôm khác?”
Tần Lễ Sơ hỏi: “Ngày đầu tiên đã phải tăng ca?”
“Không, là tôi tự nguyện tăng ca. Tôi phát hiện ra làm việc thật sự rất thú vị. Cuối cùng tôi cũng tìm được niềm vui trong công việc. Nói không chừng tôi còn là người có tính cách cuồng công việc tiềm ẩn.”