Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 27



“ Hả?”

Tần Lễ Sơ lặp lại một lần nữa: “Dịch Thâm bảo tôi tới đón em.”

Tử Lộc nhẹ giọng đáp ừ, trong lòng hơi thất vọng.

Có điều nghĩ lại thì hiện giờ Lâm Dịch Thâm chắc chắn vẫn coi cô là chị dâu, gọi Tần Lễ Sơ tới cũng là hợp tình hợp lý. Không cần nóng vội, cứ từ từ. chỉ là bây giờ hình như cô cũng không thích hợp tới gần Tần Lễ Sơ. Dù sao cô và Tần Lễ Sơ cũng đã từng là vợ chồng, cùng nhau xuất hiện trước mặt Lâm Dịch Thâm. Trong lòng Lâm Dịch Thâm chỉ biết theo bản năng loại cô ra khỏi định nghĩa về phụ nữ — vợ cũ của anh em, chị dâu cũ của anh ta.

Cô cần khơi thông tư tưởng của Tần Lễ Sơ, đồng thời cũng phải để anh đi nói với Lâm Dịch Thâm, chuyện giữa anh và vợ cũ đã là quá khứ, hiện tại đời sống tình cảm của vợ cũ như thế nào cũng không liên quan đến anh.

…Nếu nói Lâm Dịch Thâm là đối tượng mà cô cần chinh phục thì độ khó sẽ là cấp S.

…Nói tóm lại, muốn chinh phục Lâm Dịch Thâm, trước hết phải xử gọn Tần Lễ Sơ, để anh cam tâm tình nguyện trợ giúp mình.

Lúc này, Tần Lễ Sơ lại lặp lại: “Lên xe.”

Tử Lộc không hề do dự, kéo cửa xe ra, bước lên, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái, cười nói với Tần Lễ Sơ: “Tối nay anh đã ăn no chưa? Có muốn đi ăn khuya gì đó không? Tôi mời, coi như cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Tử Lộc hành động nhanh chóng, hiệu suất cực kỳ cao.

Khi nói chuyện, cô đã thuần thục mở APP trên điện thoại ra, tra tìm các quán ăn ngon trên đường về nhà, rất nhanh đã xác định được một quán ăn: “Ăn tôm hùm đất thì thế nào?”

Tần Lễ Sơ nghiêng đầu nhìn cô.

Đôi mắt cô hơi cong lên, mang theo ý lấy lòng rất nhỏ khó mà phát hiện.

Ánh mắt như vậy, Tần Lễ Sơ cũng không hiếm lạ.

Mỗi lần cô có việc nhờ anh, luôn lơ đãng mà bày ra vẻ mặt này, còn dùng giọng điệu ngọt ngấy hỏi anh: “Chồng ơi, anh muốn ăn gà xào ớt không? Thịt bò nấu nước cay thì sao? Em làm cho anh nhé.”

Đợi đến khi ăn xong cơm cô nấu, cô sẽ lộ ra dáng vẻ u sầu buồn bã.

Anh sẽ hỏi: “Sao thế?”

Cô sẽ nói: “Ngày mai là cuối tuần, em muốn đi xem phim với chồng em.”

Hoặc là em thích một món đồ đầu giá, nhưng hơi đắt.

Hay là hôm nay em nhìn trúng một cái túi xách hàng hiệu.

Không thì là anh ký hộ em hóa đơn điện tử này.

Mỗi lần anh đáp ứng, cô sẽ lộ ra ý cười mãn nguyện, hai mắt long lanh cảm động.

Ký ức này vẫn còn khá mới mẻ với Tần Lễ Sơ, thậm chí còn có chút hoài niệm Tử Lộc ôm cánh tay anh làm nũng gọi chồng, chứ không phải là cô hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có người đàn ông khác.

Tưởng tượng đến đấy, anh lại có chút bực bội, nhưng có lẽ do đã quen rồi, bây giờ anh đã có thể tự mình bình phục.

Anh hé miệng nói: “Địa chỉ.”

Tử Lộc mở chỉ đường cho anh.

Quán bán tôm hùm đất ở trên đường về biệt thự nhà cô, cách đó không xa, chỉ mất 20 phút lái xe là đến.

Tử Lộc gọi nhân viên phục vụ tới, không cần Tần Lễ Sơ mở miệng đã lanh lẹ gọi hai món đặc sản của quán, lại thêm hai cân tôm hùm đất xào cay. Buổi tối, cô chẳng ăn được bao nhiêu, cũng tự gọi cho mình một khay tôm hùm đất hấp tỏi băm, cuối cùng còn gọi thêm một bình nước ôm mai lạnh.

Cô cười tủm tỉm hỏi: “Anh còn muốn ăn món gì nữa không?”

“Đủ rồi.”

“Được, trước tiên cứ lấy như vậy trước đi.”

Cô trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang lên một bình nước ô mai, lúc muốn rót cho bọn họ lại bị Tần Lễ Sơ cướp lời: “Không cần, để tôi làm là được.” Cô cầm bình nước thủy tinh lên, rót một ly đầy cho Tần Lễ Sơ.

“Nước ô mai của anh.”

“Ừm.”

Tử Lộc cũng rót cho mình một ly đầy, cầm ly thủy tinh, uống một ngụm, tròng mắt đen nhánh xoay chuyển, nói: “Tối nay anh không tăng ca sao?”

“Không tăng ca.”

“Công ty của anh đang làm về lĩnh vực gì?”

“Cái gì cũng làm.”

Tử Lộc phát hiện chồng cũ này của cô thật sự có thể chọc cho người đối diện tức chết, tức khắc nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Cô đành phải uống một ngụm nước phô mai, cười trừ: “Anh không uống sao? Uống khá ngon đấy, chua chua ngọt ngọt.”

Tần Lễ Sơ không thích uống mất thứ này.

Nhưng thấy Tử Lộc nhìn anh không chớp mắt, trong lòng anh khẽ động, vẫn cầm ly lên, nhấp một ngụm.

…Quả nhiên khó uống.

Anh buông ly xuống.

Tử Lộc hỏi anh: “Ngon không?”

Tần Lễ Sơ nói: “Không ngon.”

Tử Lộc “Ặc” một tiếng, nói thầm: “Tôi đoán anh cũng không thích, khẩu vị của chúng ta không giống nhau lắm. Lại nói, khẩu vị của tôi và Lâm Dịch Thâm hình như có vẻ khá hợp…”

Còn chưa nói xong, Tần Lễ Sơ bỗng nhiên uống một ngụm lớn nước ô mai, mặt mày vô cảm mà nuốt xuống: “Cũng được, không tồi.”

Tử Lộc hơi kinh ngạc hỏi: “Thật sao? Anh vừa mới nói không ngon mà?”

Tần Lễ Sơ uống hết một bình nước ô mai: “Ngon.”

Tử Lộc trợn mắt há hốc mồm “A” một tiếng.

Tần Lễ Sơ đặt ly thủy tinh xuống, ánh mắt nặng nề: “Thêm một ly nữa.”

Tử Lộc rót đầy cho anh.

Anh lại uống hết một ly với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đặt ly cái cạch xuống bàn: “Thêm một ly nữa.”

“…Được.”

Đến khi anh uống đến ly thứ ba, Tử Lộc mới lắp bắp nói: “Uống…Nhiều như vậy…Không tốt lắm đâu?”

Tần Lễ Sơ: “Ngon.”

Tử Lộc: “Uống quá nhiều nước ô mai không tốt cho dạ dày, sẽ lạnh bụng.”

Tần Lễ Sơ: “Được.”

Lúc này anh mới buông ly ra.

Nước ô mai vào miệng lạnh buốt, lại chua chua ngọt ngọt, hiện tại dạ dày của anh như dời non lấp biển, chua đến mức khó chịu. Vừa hay đúng lúc này người phục vụ mang đồ ăn lên, tôm hùm đất cay nồng khiến cho ngón trỏ của mọi người đều động đậy.

Anh liên tục lột vỏ tôm, sau đó bỏ vào miệng.

Vị cay lấn át hết cảm giác chua ngọt, mới khiến dạ dày đang khó chịu của anh dễ chịu hơn được một chút.

Anh nhìn về phía Tử Lộc.

Tử Lộc cũng đang lột tôm hùm đất, cô ngắt đầu tôm, khó khăn tách vỏ từng con một, đeo găng tay dùng một lần dính đầy dầu.

Cô ăn cực kỳ khó khăn, lột xong hai con đã không còn muốn ăn tới con thứ ba.

Ngay lúc này, Tần Lễ Sơ bỗng dưng mở miệng:

“Không phải lột như vậy.”

Tử Lộc giương mắt.

Tần Lễ Sơ lấy một con tôm hùm đất, ngón cái và ngón trỏ thon dài nắm chính xác đốt thứ hai của lưng tôm,  con tôm xoắn lại thành một đường lượn sóng, trong chớp mắt, toàn bộ phần vỏ tôm đã được lột ra, lộ ra thịt tôm trắm mềm bên trong.

Động tác của anh ưu nhã, thành thạo, điêu luyện.

Anh bỏ tôm đã lột vỏ vào chén của Tử Lộc.

“Ăn đi.”

Động tác của anh rất nhanh, nháy mắt đã lột xong khay tôm hấp tỏi băm của Tử Lộc, chất thành một ngọn núi nhỏ trong chén cô. Sau khi lột xong, anh lại yên lặng quay ra lột vỏ tôm hùm đất xào cay của mình, tập trung ăn không buồn ngẩng đầu lên.

“Cảm…cảm ơn.”

“Ừm.”

Tôm hùm đã được lột vỏ, Tử Lộc ăn vô cùng sảng khoái.

Tức khắc cô cảm thấy chồng cũ của mình thật sự không tồi, mặc dù hơi bị thẳng nam, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn rất biết săn sóc.

Cô  hỏi: “Sắp tới anh có dự định yêu đương không? Hay là để tôi giới thiệu đối tượng cho anh nhé?”

Ngực như bị một mũi tên cắm cái phập.

Ánh mắt Tần Lễ Sơ âm u thầm trầm nhìn Tử Lộc: “Không cần.”

Tử Lộc nói: “Tôi thu hồi lại câu đã nói trước kia.”

“Câu nào?”

“Tôi không làm bạn với người cũ. Con người của anh rất tốt, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn.”

“Phải không?”

Tử Lộc chớp mắt hỏi: “Anh cảm thấy có thể chứ?”

Tần Lễ Sơ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì cần anh giúp?”

Tử Lộc thở dài một tiếng nói: “Chúng ta đã ly hôn rồi không phải sao? Về sau không liên quan gì tới đời sống tình cảm của đối phương, nhưng tôi muốn theo đuổi Lâm Dịch Thâm. Lâm Dịch Thâm và anh lại là bạn tốt nhiều năm, tôi là vợ cũ của anh. Ai cũng đều nói vợ của anh em không thể động vào. Mặc dù đã ly hôn, nhưng cũng có tình nghĩa, tên tuổi thì vẫn còn ở đó, chính là khoảng cách vĩnh viễn không thể nào vượt qua, trừ khi…”

Cô cười mi mắt cong cong, lộ ra thần sắc anh đã từng quen thuộc.

“…Anh nói với anh ấy, anh và tôi đã hoàn toàn kết thúc rồi. Sau này nam cưới nữ gả không liên quan gì đến nhau, tôi tìm ai yêu đương, anh cũng đều sẽ chúc phúc.”

Tần Lễ Sơ tức tới bật cười, cả người phát ra khí lạnh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hay là anh giúp em theo đuổi?”

Tử Lộc sảng khoái nói: “Anh rộng lượng như vậy, đương nhiên là tốt!”

Dạ dày của Tần Lễ Sơ vốn đã chua xót, nay lại càng chua loét, như mười thùng giấm lâu năm bị đổ cùng lúc. Trước kia nghe Tử Lộc chê mình không hiểu phong tình, hiện giờ anh chỉ muốn ném lại câu đó cho cô.

Trên đường lái xe trở về, Tần Lễ Sơ tận lực coi im lặng là vàng.

Tử Lộc không phát hiện ra anh đang khó chịu. Dù sao trước giờ Tần Lễ Sơ cũng không nói nhiều lắm.

Anh trực tiếp lái xe vào tiểu khu, dừng ở trước cửa nhà Tử Lộc.

Tử Lộc tháo dây an toàn, nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, cũng cảm ơn anh đã đồng ý yêu cầu của tôi. Con người anh đúng là quá tốt. Suốt dọc đường tôi cũng đã do dự rất lâu, không biết phải mở miệng nói với anh như thế nào, sợ anh không đồng ý. Không ngờ anh lại rộng lượng như vậy, còn muốn giúp tôi theo đuổi Lâm Dịch Thâm.”

Tần Lễ Sơ: Nằm mơ đi.

Tử Lộc hỏi: “Lâm Dịch Thâm thích kiểu phụ nữ nào?”

Tần Lễ Sơ nhìn vào mắt cô, nói: “Mặc quần áo không lộ xương quai xanh, không hở đùi, váy dài qua gối.”

Tử Lộc: “Hả? Thật sao?”

Tần Lễ Sơ: “Thật.”

Tử Lộc lại hỏi: “Anh ấy từng có mấy người bạn gái?”

Tần Lễ Sơ: “Không biết.”

Tử Lộc hỏi tiếp: “Hiện giờ anh ấy có người trong lòng không?”

Tần Lễ Sơ: “…Có.”

Tử Lộc hơi ngừng một chút, lại hỏi: “Là ai vậy?”

Tần Lễ Sơ: “…Không biết.”

Tử Lộc nói: “Vậy chính là tuy rằng độc thân nhưng đã có người mình thích…Chẳng qua cũng không quan trọng, chỉ cần chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội, huống chi anh ấy chỉ là yêu đơn phương. Là yêu đơn phương đúng không? Nhất định là vậy rồi. Nếu đã thích nhau thì sao hiện giờ anh ấy còn độc thân được?”

Tử Lộc lẩm bẩm tự nói.

Có vẻ như nghĩ đến điều gì, cô lại nói với Tần Lễ Sơ: “Anh tìm một ngày thích hợp, nói với Lâm Dịch Thâm đi nhé?”

“Nói cái gì?”

“Nói là tôi và anh đã ly hôn, sau này không còn liên quan gì đến nhau…”

Tần Lễ Sơ vừa nghe thấy hai chữ “ly hôn” thì thái dương lại đau âm ỉ, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Anh cũng không muốn đáp lại yêu cầu vô lý như vậy.

Tần Lễ Sơ cự tuyệt.

Nhưng lời còn chưa nói ra, Tần Lễ Sơ đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trước cửa biệt thự của Tử Lộc.

Tử Lộc vội vàng xuống xe, đi ra ngoài, nói mấy câu với người đàn ông đó.

Người đàn ông gật đầu với Tử Lộc xong bèn rời đi.

Tần Lễ Sơ trăm triệu lần không ngờ tới có một ngày sẽ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước nhà của Tử Lộc.

Tử Lộc đã quay trở lại, đứng bên cửa sổ xe nói chuyện với anh: “Tôi về trước đây.”

Tần Lễ Sơ chất vấn: “Anh ta là ai?”

Giọng điệu của anh khiến Tử Lộc thấy hơi phản cảm.

Tần Lễ Sơ có lẽ cũng cảm nhận được, đổi cách hỏi: “Không phải em muốn theo đuổi Lâm Dịch Thâm sao?”

Tử Lộc mới nói: “Chính là thầy dạy mà tôi đã nhắc tới với anh hôm nay. Buổi tối trời mưa, tôi bảo anh ấy đợi mưa tạnh rồi hãy đi, không ngờ lại đợi tới lúc này.”

Tần Lễ Sơ đột nhiên cảm thấy tràn đầy nguy cơ, bên cạnh vợ cũ của anh toàn là giống đực. Lâm Dịch Thâm là anh em của anh, còn có giới hạn đạo đức, sẽ không có ý đồ gì với Tử Lộc.

Nhưng những người khác thì chưa chắc.

Lúc này, Tử Lộc đã thấy hơi mệt, ngáp một cái nói: “Tôi về nghỉ ngơi đây. Anh cũng về nhà sớm chút đi.”

Cô vẫy tay, xoay người mở cửa.

Cũng là lúc này, Tần Lễ Sơ gọi cô lại.

“Tử Lộc.”

“Hả?’

“Em muốn làm thư ký của Lâm Dịch Thâm đúng không?”

“Đúng!”

“Anh giúp em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.