Hoa Hồng Hôn Tôi

Chương 15: C15: Chương 15



Tử Lộc suýt chút nữa tưởng rằng mình bị ảo giác.

…Dạy cô chơi game?

Cô hỏi: “Cái gì?”

Tần Lễ Sơ lặp lại: “Dạy em chơi game.”

Tử Lộc do dự nói: “Nhìn anh không giống như người biết chơi game.”

“Chơi ít, không có nghĩa là không biết.” Anh bổ sung: “Thời đại học, anh đã từng chơi một khoảng thời gian, không phải em cũng biết sao?”

Anh vừa nói vậy, Tử Lộc cũng không dám nói không biết.

Chuyện cô mất trí nhớ, không cần thiết phải giải thích với chồng cũ, chẳng may anh hiểu lầm chính mình đi du lịch nước ngoài là vì thương tâm quá độ, rồi không cẩn thận gặp tai nạn giao thông dẫn tới mất trí nhớ thì không ổn.

Cô hàm hồ nói: “Lâu quá rồi, tôi cũng quên mất.”

Tần Lễ Sơ xắn tay áo lên, dọn mấy cuốn sách về trò chơi trên bàn ăn sang một bên.

Vừa rồi anh chưa có nhìn kỹ, lúc này vừa nghiêm túc xem, phát hiện trò chơi này là do công ty Lâm Dịch Thâm sản xuất. Nhà họ Tần có ý định tiến quân vào lĩnh vực game, đương nhiên đã làm không ít khảo sát và nghiên cứu thị trường.

Anh hỏi: “Đây là lần đầu tiên em chơi game thể loại ăn gà?”

Tử Lộc gật đầu.

Tần Lễ Sơ nói: “Lần đầu tiên chơi, trò này không thích hợp để nhập môn.”

Tần Lễ Sơ nhớ tới.

Tử Lộc học đại học khoa tiếng Trung, cách hành văn rất tốt, còn từng viết thư tình cho anh, trong đó có không ít câu chuyện tình yêu thú vị.

Có một lần, anh cũng không nhớ mình bị ho theo mùa hay là do đâu, dù sao cũng ho nguyên một tuần, uống thuốc hay nước ấm đều không có tác dụng. Tử Lộc nấu cho anh một bát thuốc theo phương thuốc dân gian cổ truyền, còn kể một câu chuyện xưa giúp anh giải buồn, kể kế về hồ ly trả ơn thư sinh.

Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ nội dung câu chuyện.

Đại khái kể về một con hồ ly chỉ cần báo ân là có thể biến thành hình người, xuống núi tìm người có ơn với mình, sau đó gặp được một thư sinh luôn ho khan, cuối cùng cố gắng hết sức chữa bệnh cho thư sinh, thành công báo ân và ở bên chàng.

Ngày hôm sau, Tử Lộc tới bệnh viện thăm anh còn hỏi: “Đã đọc câu chuyện nhỏ mà em viết cho anh chưa?”

“ Đọc rồi.”

Cô hơi bẹp miệng: “Vậy anh cũng phải giống như thư sinh đấy, mau chóng khỏi bệnh. Thấy anh ho nhiều thế, em rất đau lòng.”

Thời điểm đó, mỗi khi Tử Lộc nhìn anh, trong mắt như ẩn chứa sao trời.

Hiện giờ ánh mắt Tử Lộc nhìn anh, có lẽ vì tức giận nên chỉ có mây đen, che lấp hết ánh sao.

Tần Lễ Sơ vốn muốn nói với Tử Lộc rằng không nên chơi trò này, không thích hợp với cô, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cuối cùng anh vẫn không nói ra được. Khi Lâm Dịch Thâm đưa ra phiên bản thử nghiệm của trò chơi này, anh được mời chơi thử trong chốc lát, bản chính xem ra không khác nhiều lắm, anh nhìn qua một lần, đặt tay lên chuột và bàn phím, rất nhanh đã quen tay.

“Gặp phải các nhân vật NPC, chẳng hạn như zombie hay động vật, cố gắng dùng vũ khí lạnh, ví dụ rìu hoặc búa, nắm đấm thép. Đừng dùng súng ống, âm thanh rất lớn, sẽ làm bại lộ vị trí của mình.”

“Tận lực nhắm trúng phần đầu, nổ đầu có tính sát thương cao nhất.”

“Thời điểm đánh boss, phải chú ý quan sát xung quanh, tốt nhất là một người đánh, một đồng đội khác ở bên ngoài canh chừng.”

………..

Một tay anh điều khiển chuột, một tay còn lại thao tác thành thạo trên bàn phím bấm W-A-S-D.

Ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ, di chuyển linh hoạt nhanh nhẹn trên bàn phím màu đen.

Tử Lộc năm 18 tuổi, cho rằng có thể gọi người 28 tuổi bằng chú rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lễ Sơ, anh mặc âu phục sang trọng, bộ dáng nghiêm túc, không chút cẩu thả, cực kỳ giống học sinh thành đạt được trường cấp 3 mời về để động viên các đàn em chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học, luôn có cảm giác xa cách. Nhưng hiện giờ anh đang chơi game, cảm giác xa lạ biến mất chỉ trong nháy mắt, anh như quay trở về là một chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Tử Lộc cảm thấy chồng cũ của mình cũng khá tốt, có lẽ do hai người không thích hợp kết hôn nên mới ly hôn.

Nghĩ vậy, Tử Lộc mới chợt ý thức được một chuyện.

Chồng cũ của cô và Lâm Dịch Thâm là anh em thân thiết.

Cô muốn theo đuổi người anh em của chồng cũ, theo đạo nghĩa trên giang hồ, trước hết có phải cô nên có được sự đồng ý của anh không?

Nhưng mà.

Loại chuyện này phải nói như thế nào đây?

Cũng không thể nói rằng, này, chồng cũ, tôi muốn theo đuổi người anh em Lâm Dịch Thâm của anh, anh xem có được không?

…Quá trực tiếp.

Tần Lễ Sơ rất nhanh đã phát hiện ra Tử Lộc đang thất thần.

Anh trầm giọng nói: “Đừng mất tập trung, có muốn học tiếp không?”

Tử Lộc gật đầu như gà con mổ thóc, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, lập tức hoàn hồn, chuyên tâm xem anh đánh xong một ván. Tiếp đó dưới sự giám sát của Tần Lễ Sơ, cô tự mình đánh một ván.

Không thể không nói, một số kỹ xảo chơi game mà Tần Lễ Sơ dạy thật sự hữu dụng, tay mơ như cô mặc dù vẫn chỉ có thể chém một đầu zombie nhưng ít ra đã có thể đánh đấm qua lại với đối thủ vài lần. Lúc đánh trúng đối phương, cô đã cảm nhận được niềm vui mà trò chơi mang đến.

Trò chơi kết thúc, cô hỏi Tần Lễ Sơ: “Tôi đánh thế nào?”

Tần Lễ Sơ: “Không quá ổn.”

Tử Lộc: “Chỗ nào không ổn?”

Tần Lễ Sơ: “Em quá nhát, vừa rồi em có hai cơ hội để nổ đầu đối phương, chỉ cần em không nấp sau cây rơm.”

Tử Lộc: “…Lần sau tôi sẽ cải thiện.”

Tần Lễ Sơ: “Ừ.”

Tử Lộc ngáp một cái.

Tần Lễ Sơ hỏi: “Mệt rồi?”

Tử Lộc nói: “Đúng vậy.”

Tần Lễ Sơ: “Ngủ đi, ngày mai anh phải đi một chuyến sang Nhật, ngày kia trở về kiểm tra thành quả dạy học. Nếu có trò chơi nào khác muốn học, cũng có thể hỏi anh.”

Tử Lộc trăm triệu lần không ngờ tới còn phải kiểm tra thành quả dạy học, cô trừng lớn mắt: “Còn phải kiểm tra nữa à?”

Tần Lễ Sơ nói: “Không phải em muốn học sao? Không muốn làm được tốt nhất?”

Lòng hiếu thắng của Tử Lộc bị khơi dậy, nói: “Được.”

Tần Lễ Sơ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Tần Lễ Sơ bỗng gọi anh lại: “Tần… Tần Lễ Sơ.”

Anh quay đầu.

Tử Lộc hỏi: “Trò chơi này là… công ty của Lâm Dịch Thâm phát triển có phải không?”

“Đúng.”

Tử Lộc lại hỏi tiếp: “Hiện tại Lâm Dịch Thâm vẫn đang độc thân?”

“Độc thân.”

Tử Lộc hào hứng: “Nếu anh ấy có bạn gái, liệu anh có không vui không?”

“Sẽ không.”

Tử Lộc hỏi: “Anh ấy thích kiểu phụ nữ nào?”

Tần Lễ Sơ nghi hoặc: “Em muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ta?”

Tử Lộc hít sâu một hơi, hàm súc nói: “Kiểu như tôi, anh ấy có thích không?”

Tần Lễ Sơ nghiêm túc tự hỏi, quan sát kỹ càng Tử Lộc.

Tử Lộc thấy hơi căng thẳng.

Nếu dựa theo quy tắc đạo nghĩa giang hồ, nếu chồng cũ không đồng ý, cô sẽ không thích hợp theo đuổi Lâm Dịch Thâm.

Một lát sau, Tần Lễ Sơ trả lời: “Không biết.”

…Không biết?

…Không biết nghĩa là có thể sao?

Tử Lộc lại hỏi: “Anh ấy có bạn gái, anh sẽ chúc phúc cho anh ấy chứ?”

Tần Lễ Sơ: “Sẽ.”

Cuối cùng Tần Lễ Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Anh đúng là một người anh em tốt.”

Mà cùng lúc đó, Lâm Dịch Thâm bận bù đầu vì một tên đàn ông lạ mặt không biết trời cao đất dày nào đó, cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn làm việc đặt một tập văn kiện mới ra lò.

Lâm Dịch Thâm dựa vào quan hệ rộng rãi của mình khắp Bắc Kinh, trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã đào ra được tất cả thông tin của tên đàn ông có ý đồ quyến rũ đàn em. Tên họ là gì, nhà ở đâu, học trường nào, địa chỉ làm việc, thậm chí từng có mấy người bạn gái cũ, đánh giá của bạn gái cũ về tên đó cũng điều tra rõ ràng.

Cả tập văn kiện dày khoảng tầm 5 trang A4.

Lâm Dịch Thâm thở dài, bên cạnh không có thư ký thạo việc đúng là phiền phức, ngay đến cả mấy việc lặt vặt cũng phải tự mình đi làm.

Chẳng qua may mắn là tên đàn ông lạ mặt kia không phải đối tượng mới của đàn em.

Nếu không, sắc mặt của người anh em của anh ta có lẽ sẽ cực kỳ đặc sắc.

Lâm Dịch Thâm đang muốn gọi điện thoại cho Tần Lễ Sơ thì Tần Lễ Sơ đã gọi điện tới trước.

Lâm Dịch Thâm bấm nhận, liền nói: “Anh Sơ, em…”

Lời còn chưa nói ra, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói nghe như bình tĩnh nhưng mơ hồ ấn giấu vài phần vui sướng không thể kìm nén nổi: “Tôi vừa mới ra khỏi nhà Tử Lộc.”

Lâm Dịch Thâm: “Hả?”

Tần Lễ Sơ: “Không cần tra nữa.”

Lâm Dịch Thâm: “Anh…Hai người làm hòa rồi? Chúc mừng chúc mừng.”

Tần Lễ Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Ánh đèn đường sáng ngời dần lùi lại phía sau, cây cối hai bên đường cành lá xum xuê, tràn ngập hơi thở của mùa hè.

Anh mở cửa sổ xe, một làn gió mát thổi qua táp vào mặt.

Anh nhớ đến vẻ mặt ôn hòa của Tử Lộc khi anh rời đi. Mặc dù vẫn không nhìn thấy được ánh sao, nhưng thái độ của cô cũng chỉ kém làn gió mát này.

Anh nhàn nhạt nói: “Còn chưa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi.”

“Chúc mừng chúc mừng!”

Lâm Dịch Thâm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói: “Về sau anh phải đối xử tối với đàn em hơn. Đừng có suốt ngày liều mạng làm việc nữa. Công việc quan trọng, nhưng vợ cũng rất quan trọng. Hai bên đều phải dốc sức chăm sóc.”

“Khi nào thì cậu kết hôn?” Bất thình lình, đầu bên kia truyền đến một câu như vậy.

Lâm Dịch Thâm kinh ngạc.

Người anh em này của anh ta cũng không phải là ba bà sáu cô trong nhà, suốt này ngoại trừ hỏi đám con cháu khi nào kết hôn sinh con thì chỉ có ăn không ngồi rồi, anh ta hỏi: “Sao thế? Quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của em à? Hay là muốn giới thiệu đối tượng cho em?”

“Không phải tôi, là phu nhân của tôi muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.”

Lâm Dịch Thâm nghĩ chính mình có thể trở thành đề tài chung duy nhất giữa hai vợ chồng nhà này, hào phóng trả lời: “Được thôi, có phương thức liên lạc không?”

“Trước mắt không có.”

Lâm Dịch Thâm hỏi: “Là bạn thân của cô ấy – Hạ Đào sao? Hay là người khác? Là kiểu người như thế nào?”

Tần Lễ Sơ: “Giống với phu nhân của tôi.”

Đã lâu rồi Lâm Dịch Thâm chưa gặp Tử Lộc. Lần trước nhìn thấy Tử Lộc là từ bên ngoài quán cà phê. Trường hợp có thể gặp mặt nói chuyện cũng chỉ có khi cô và Tần Lễ Sơ kết hôn mấy năm trước. Cô mặc một chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh, ôm một bó hoa cô dâu, tươi cười rạng rỡ lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, gật đầu nhẹ với anh ta: “Chào đàn anh.”

Lúc ấy anh ta nghĩ, cô gái này thật con mẹ nó quá đẹp.

Lâm Dịch Thâm nói: “Được, đến lúc đó gặp. Nể mặt anh và đàn em, em bảo đảm cho dù không thích cũng sẽ để con gái nhà người ta rời đi trong vui vẻ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.