Hoa Hồng Đỏ

Chương 95



“Nhanh mồm nhanh miệng.” Anh lười biếng nói.

Trần Tĩnh nghe xong không thèm để ý, cô cúi đầu nhắn tin trả lời Tưởng Hòa.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Phó Lâm Viễn cầm tài liệu, vừa đưa tay sờ đùi cô vừa đọc.

Cô vừa gửi tin cho Tưởng Hòa xong, tin nhắn của cô ấy cũng lập tức hiện ra.

Tưởng Hòa: [Cục cưng Tĩnh Tĩnh à, tớ không ngờ có một ngày cậu lại trở thành bà chủ của tớ đấy.]

Trần Tĩnh bất đắc dĩ.

Cô nhắn: [Trước mắt bọn tớ chỉ mới xác định quan hệ thôi, chuyện sau này còn xa lắm.]

Tưởng Hòa nhìn tin nhắn Trần Tĩnh gửi tới, cô ấy thầm nghĩ cũng đúng, chẳng qua nếu hai người họ đã trải qua nhiều sóng gió như thế mà vẫn chia tay, lúc ấy chắc cô không dám tin vào tình yêu nữa.

Cô ấy nhắn tiếp: [Vậy tối nay cậu có về ngủ không?]

Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô nhìn vào mớ quần áo của mình bị Phó Lâm Viễn quăng vào thùng đựng đồ cần giặt, bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của anh, khá là thoải mái.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Cô hơi lưu luyến cảm giác được ở cạnh anh như lúc này.

Trần Tĩnh đá Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn ngước mắt lên nhìn cô.

Trần Tĩnh im lặng nhìn anh, rồi duỗi chân ra ngoài, Phó Lâm Viễn liếc sang thấy được nội dung trong khung chat giữa Trần Tĩnh và Tưởng Hòa, anh bèn nắm lấy mắt cá chân cô, thản nhiên nói: “Đêm nay em ngủ ở đây.”

Trần Tĩnh nghe xong đáp: “Cũng được.”

Anh liếc mắt nhìn cô, tay nắm chặt mắt cá chân của cô.

Sau đó anh quay đầu tiếp tục đọc tài liệu về công ty có vốn đầu tư ngoài. Trần Tĩnh rời mắt, cô dựa người vào tay vịn sô pha, với tay lấy máy tính bảng bên cạnh, cầm lên cô mới thấy nó là máy tính của Phó Lâm Viễn. Cô hơi khựng lại, đang định bỏ xuống thì một cánh tay từ bên cạnh duỗi sang, Phó Lâm Viễn cầm lấy máy tính bảng, nhấn vài cái trên màn hình, lát sau anh đưa máy tính bảng lại cho Trần Tĩnh nói: “Mật mã là sinh nhật em.”

Đầu ngón tay Trần Tĩnh hơi dừng lại.

Trái tim rung động.

Cô nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhận lấy máy tính bảng, click mở, sau đó nhập dãy số 0628 vào, màn hình mở khóa, giao diện trên máy anh khá sạch sẽ.

Trên màn hình chính ngoại trừ một số phần mềm cần dùng, hộp thư và hệ thống Phó Hằng thì không còn gì đặc biệt, góc dưới màn hình đặt một phần mềm lập trình, ảnh nền máy tính cũng là một màu tối.

Trần Tĩnh trượt sang trang khác.

Cô đăng nhập QQ, do khách sạn vẫn chưa cài sẵn phần mềm nên tạm thời cô dùng QQ để thay thế, vừa tiện lợi lại đơn giản. Mộc Sam gửi cho cô kế hoạch khai trương.

Cô click mở.

Mô hình kinh doanh của Mộc Sam cũng giống kế hoạch ban đầu của Trần Tĩnh, kết hợp quay các video ngắn, mời người nổi tiếng trên mạng tới check-in và tặng trà chiều miễn phí.

Việc cần làm lúc này là tìm một người nổi tiếng trên mạng để hợp tác.

Cô trò chuyện với Mộc Sam.

Phó Lâm Viễn thì ngồi kia xem tài liệu, hai người lặng lẽ làm việc của mình, nhưng cả hai lại thân mật dựa vào nhau. Có nhiều lần cô muốn rút chân lại, nhưng Phó Lâm Viễn lại nắm chân cô kéo về, hết cách cô đành ngồi yên. Trời đã về khuya, Phó Lâm Viễn buông tài liệu xuống, nghiêng đầu nhìn Trần Tĩnh, cô vẫn còn đang miệt mài gõ bàn phím.

Anh âm thầm liếc qua màn hình máy tính của cô.

Mộc Sam.

Ảnh đại diện là một cô gái.

Anh rời mắt, buông chân cô ra rồi đứng lên đi về phía bàn trà, áo sơ mi hơi xộc xệch, anh rót một ly nước ấm, đi đến bên cạnh Trần Tĩnh, đưa cho cô.

Trần Tĩnh đang tập trung cao độ, cô nhận lấy, uống một ngụm, rồi đưa cái ly lại cho anh một cách tự nhiên.

Phó Lâm Viễn nhận lấy ly, đặt xuống bàn trà bên cạnh, tiếp theo anh ngồi xuống dựa người vào bàn, tùy tiện lấy một hộp kẹo bạc hà, đổ ra một viên rồi bỏ vào miệng.

Anh nhìn về phía Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh vẫn đang làm việc, ánh đèn hắt lên người cô, trông cô thật sự rất xinh đẹp. Phó Lâm Viễn vừa ngắm vừa kiên nhẫn chờ cô xử lý xong. Sau khi Trần Tĩnh xác nhận mọi việc với Mộc Sam, cô nhìn màn hình rồi hỏi Phó Lâm Viễn: “Tới lúc đó anh có thể mở cho bọn em một cửa sổ video ngắn được không?”

Phó Lâm Viễn: “Được”

Trần Tĩnh gửi tin cho Mộc Sam, Mộc Sam liên tục nói tốt. Kết tiếp, Trần Tĩnh click mở một tệp khác, Phó Lâm Viễn thấy cô vẫn đang bận thì châm một điếu thuốc lên hút, tiếng lách tách vang lên, mùi bạc hà thoang thoảng bay đến, Trần Tĩnh ngửi thấy mùi bạc hà thì ngước mắt lên nhìn anh, anh kẹp điếu thuốc trên tay nhìn cô.

“Em xong rồi à?”

Trần Tĩnh giờ mới phản ứng lại: “Anh đang chờ em sao?”

“Nếu không thì sao?”

Trần Tĩnh à lên, cô nói: “Anh chờ em thêm chút nữa nhé.”

Cô rời mắt, tiếp tục xử lý tài liệu. Phó Lâm Viễn hút liền hai điếu thuốc thì không hút nữa, anh tùy ý ném điếu thuốc vào gạt tàn, chờ thêm chốc nữa.

Cuối cùng Trần Tĩnh cũng xong việc.

Cô vừa đặt máy tính bảng sang một bên thì Phó Lâm Viễn đã lấy nó đi, tiếp theo anh kéo cô sát lại gần mình, nâng chân cô bế lên. Trần Tĩnh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức vươn hai tay ôm lấy cổ anh, cô nhìn vào mắt anh. Phó Lâm Viễn bế cô đi thẳng vào phòng trong, tới mép giường, anh cúi người nhẹ nhàng đặt cô lên đệm.

Hai người đối diện nhau.

Phó Lâm Viễn kéo lấy đôi chân dài của cô, hôn lên môi cô.

Mùi bạc hà thoang thoảng truyền tới, Trần Tĩnh ôm chặt lấy cổ Phó Lâm Viễn, anh cũng giơ tay vu/ố/t ve dọc theo cổ cô. Trần Tĩnh nhắm mắt lại, hai người hôn nhau.

Tối nay Trần Tĩnh thật sự có hơi không chịu nổi, nên nụ hôn lần này, Phó Lâm Viễn chỉ dừng ở vị trí từ rốn trở lên.

Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, nằm nghiêng xuống giường rồi kéo cô vào ngực mình, Trần Tĩnh khép áo sơ mi lại, dựa vào người anh, sau đó cô ngẩng đầu hôn cằm anh.

Phó Lâm Viễn cụp mắt: “Em đừng chọc anh.”

Trần Tĩnh nở nụ cười.

Phó Lâm Viễn kéo chăn qua đắp cho hai người, anh ôm cô vào lòng hỏi: “Em mua vé chưa?”

Trần Tĩnh đã hơi buồn ngủ, nhưng cô biết anh đang nhắc tới chuyện gì, thế nên cô trả lời: “Vẫn chưa, em định ngày mai mua, nếu anh bận em có thể tự mình về.”

Phó Lâm Viễn: “Anh không bận.”

Trần Tĩnh không tin, có lúc nào mà anh không bận chứ, nhưng cô không muốn càm ràm chuyện này nên mặc kệ, cô dựa vào ngực anh từ từ thiếp đi. Trong phòng yên tĩnh lại, hai người ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, khi Trần Tĩnh tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, cô thoáng dừng lại rồi xốc chăn lên đứng dậy, kéo cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Vu Tùng đang đứng nói chuyện với Phó Lâm Viễn, nghe tiếng động thì anh ta vô thức quay sang nhìn, Phó Lâm Viễn lập tức đứng chắn trước mặt anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó liếc nhìn anh ta.

Lúc này Vu Tùng mới kịp nhận ra, sợ toát mồ hôi hột.

Đương nhiên anh ta biết chuyện Trần Tĩnh đến đây, trợ lý Lưu đã đánh tiếng với anh ta từ trước. Trần Tĩnh thấy Vu Tùng, cô cũng nhận ra quần áo mình không được chỉnh tề, nên đóng cửa lại.

Cô ngáp một cái rồi đi vào phòng rửa mặt.

Rửa mặt xong cô đi ra, lúc đang lau mặt thì đúng lúc Phó Lâm Viễn mở cửa bước vào, anh nhìn cô rồi nói: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”

Trần Tĩnh nói: “Sao cũng được.”

Cô không mang giày, đi chân trần trên sàn nhà, cả người hệt như một đóa hoa sen nở rộ. Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Vu Tùng, bảo anh ta kêu khách sạn đưa bữa sáng lên. Trần Tĩnh đi tới trước mặt Phó Lâm Viễn, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhìn chăm chú một hồi thì anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

Tim Trần Tĩnh đập thình thịch.

Anh nói: “Vu Tùng đã mang quần áo tới rồi, em vào thay đi.”

“Ở đâu?” Trần Tĩnh hỏi, sau đó cô liếc thấy trên giá áo có thêm một chiếc váy đỏ, vốn dĩ cô định nhờ Tưởng Hòa mang quần áo lên hộ, nhưng xem ra không cần nhờ cô ấy nữa.

Cô rời mắt, kiễng chân, hôn nhẹ lên cằm anh.

Đôi mắt Phó Lâm Viễn tối đi, đột nhiên anh giữ lấy eo cô, Trần Tĩnh ngửa đầu nhìn anh: “Anh đúng là không chịu nổi chọc ghẹo mà.”

Phó Lâm Viễn bạnh hàm, không phản ứng lời cô.

Anh cứ thế nhìn cô chăm chú, hai người nhìn vào mắt nhau, Trần Tĩnh đẩy ng/ực anh ra, vừa lúc đó chuông cửa vang lên, là người phục vụ đưa đồ ăn tới. Phó Lâm Viễn buông cô ra, tiện tay đóng cửa để cô ở phòng trong, còn anh thì ra mở cửa.

Dĩ nhiên Trần Tĩnh biết mình không thể ra ngoài lúc này, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo và đồ lót, thậm chí trên đùi cô còn có một chút dấu vết.

Một phút sau, Phó Lâm Viễn gọi: “Trần Tĩnh.”

Lúc này Trần Tĩnh mới kéo cửa ra ngoài, Phó Lâm Viễn đang đứng cạnh bàn trà, anh đang pha cà phê cho cô. Trần Tĩnh ngửi được mùi cà phê thơm phức thì đi tới, cô ngồi lên chiếc ghế chân cao, nhận lấy cốc cà phê rồi uống. Trên bàn còn có sandwich và các món khác, hai người ăn từ tốn, ăn xong thì Trần Tĩnh gửi tin nhắn cho Tưởng Hòa, bảo cô ấy chờ mình lấy hành lý.

Tưởng Hòa đáp: [Tớ đã giúp cậu mang hành lý xuống sảnh rồi, hôm nay tớ trả phòng.]

Trần Tĩnh: [Được.]

Sau đó cô lấy chiếc váy kia, đi vào trong thay ra. Đó là một chiếc váy dài, trên mác còn ghi là hàng đặt riêng của một thương hiệu xa xỉ nào đó.

Trần Tĩnh thay xong đi ra.

Vu Tùng cũng lên đến nơi, giúp Phó Lâm Viễn xách hành lý.

Anh ta ngước mắt nhìn về phía Trần Tĩnh, cười gật đầu chào cô.

Trần Tĩnh cũng cười.

Phó Lâm Viễn mặc sơ mi đen quần dài, cổ áo hơi mở, anh cầm điện thoại rồi ôm hờ lấy eo cô, ba người cùng đi về phía thang máy.

Thang máy xuống tới tầng một.

Dưới đây chỉ còn mình Tưởng Hòa đang đứng cạnh va li hành lý của Trần Tĩnh, cô ấy vẫy tay nhưng vừa trông thấy Trần Tĩnh thì không rời mắt, mắt thẩm mỹ của tổng giám đốc Phó thật là tốt, chọn cho Trần Tĩnh một cái váy đẹp thế này. Trần Tĩnh cười đi về phía Tưởng Hòa, cô ấy thấy hai người họ đã đến thì ho khụ một tiếng nói: “Tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn lạnh lùng ừ đáp lời.

Tưởng Hòa nháy mắt ra hiệu với Trần Tĩnh, Trần Tĩnh cười nói: “Đi thôi.”

Cô vừa định đi xách va li hành lý thì Phó Lâm Viễn đã kéo va li của cô đi mất, Trần Tĩnh đành thu tay lại. Tưởng Hòa đi đến bên cạnh Trần Tĩnh chớp mắt, hóa ra tổng giám đốc Phó hẹn hò cũng chịu xách hành lý cho người yêu cơ đó.

Đoàn người ra khỏi khách sạn.

Vì lần này Tưởng Hòa tự lái xe tới nên cô ấy không thể đi chung với Trần Tĩnh được, cô ấy ôm Trần Tĩnh một cái chào tạm biệt rồi lái xe đi. Lúc này Vu Tùng cũng lấy xe xong ra đón họ, vì trước cửa tòa nhà có nhiều xe ra vào nên anh ta đậu xe ở bên kia đường. Phó Lâm Viễn nắm lấy tay Trần Tĩnh, tay còn lại kéo va li của cô cùng nhau đi về phía chiếc xe con màu đen.

Một chiếc Maserati dừng lại sau lưng họ.

Cố Quỳnh đeo kính râm đi giày cao gót bước xuống xe, cô ta vừa ngước mắt lên đã trông thấy hai người phía trước, thấy Phó Lâm Viễn đang tay trong tay với một cô gái cao gầy xinh đẹp, cô gái kia mặc chiếc váy đỏ mà cô ta không thể đặt hàng được, tóc cô gái búi lên để lộ cần cổ thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, Phó Lâm Viễn đang nắm tay cô gái đi về phía chiếc xe con màu đen.

Làn váy cô gái bay bay, hệt như một đóa hoa hồng nở rộ, đẹp lộng lẫy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.