Hoa Hồng Đỏ

Chương 78



Trong thoáng chốc, tiếng gió dường như đều ngừng lại.

Trần Tĩnh thấy ánh mắt của anh lạnh như băng khi nói lời đồng ý, cô bất chợt ý thức được, lúc này đây cô và anh đang có hai lối suy nghĩ khác nhau. Điều mà cô quan tâm là sự thay đổi ý kiến một cách tùy tiện của anh, mà dường như anh lại đang để ý đến là người đàn ông kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để ý đến người đàn ông ở bên cạnh cô sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Trần Tĩnh ngước nhìn lên, vài áng mây xám trên bầu trời lọt vào tầm mắt cô, cô ngắm nhìn đôi lông mày, từng đường nét trên khuôn mặt, và cả đôi môi mỏng của anh.

Phó Lâm Viễn cũng nhìn cô, siết nhẹ tay lại, giọng nói trầm xuống: “Em hài lòng rồi chứ?”

Trần Tĩnh yên lặng mấy giây.

Cô bỗng nhiên nói: “Tôi muốn ăn kem, anh có muốn ăn không?”

Lông mày Phó Lâm Viễn hơi nhướng lên, buông cô ra.

“Mua ở đâu?”

Trần Tĩnh đưa tay vuốt lại mái tóc, đi về phía quầy tạp hóa ở phía sau, nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm đối với cô, khiến cô nhớ lại ngày còn học tiểu học. Hồi đó, hễ tan học là cô lại chạy tới quầy tạp hóa này, cầm một tệ để mua kem, vẻ bề ngoài của cửa hàng vẫn y như xưa, không hề thay đổi theo tháng năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác bán hàng năm nay khoảng năm mươi tuổi, cầm chiếc quạt ngồi ở phía bên kia, lướt xem douyin trên điện thoại. Trần Tĩnh bước tới, mở cánh tủ lạnh, lấy ra một que kem.

Cô chuẩn bị trả tiền.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Phó Lâm Viễn giơ điện thoại lên, quét mã QR thanh toán.

Dáng anh cao khiến cửa tiệm bỗng chốc trở nên chật hẹp, đổ bóng lên người Trần Tĩnh, tay áo anh xắn lên, để lộ ra cánh tay rắn rỏi, săn chắc.

Anh rút tay lại.

Trần Tĩnh quay người lại, Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô.

Trước cửa quán cũng có một mái hiên, Trần Tĩnh phấn khích muốn ăn nhưng khi cô lấy kem ra rồi đứng bên cạnh anh, dáng vẻ quá tùy ý.

Từ trước tới nay, khi ở trước mặt anh.

Cô chưa bao giờ giống như vậy, luôn luôn giữ ý tứ lịch sự, cho dù là lúc ăn bánh ngọt cũng vậy.

Cô có hơi xúc động.

Lúc đầu, cô tức giận chuyện anh không giữ lời nhưng sau đó lại ý thức được rằng, anh đổi ý có thể là xuất phát từ tình cảm cá nhân, Trần Tĩnh có chút bối rối.

Ngón tay thon dài đoạt lấy que kem trong tay cô, Trần Tĩnh sửng sốt ngước mắt lên. Phó Lâm Viễn cụp mắt xé vỏ kem, xé xong rồi mới đưa lại cho cô.

Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô.

Trần Tĩnh nhìn vài giây rồi đưa tay nhận lấy, cô cắn một miếng kem, lạnh buốt. Cô bình tĩnh lại một chút rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, ở Hải Thành có quán tạp hóa thế này không?”

Phó Lâm Viễn nhét hai tay vào túi quần, từ tốn liếc một cái: “Có nhưng không cũ kỹ đến vậy.”

Trần Tĩnh nhìn anh.

“Cũng đúng, Hải Thành là một thành phố lớn.”

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cô, Trần Tĩnh lại cắn miếng nữa, lúc cô ăn kem là cứ như thế, cắn một miếng lại ngậm trong miệng, nhai rồi mới nuốt xuống.

Tức thì tức, giận thì giận.

Nhưng thấy một mặt như thế này của cô, cũng đáng giá.

Trần Tĩnh muốn nói lời cảm ơn với anh nhưng lại nghĩ tới lúc nãy anh tức giận và thờ ơ với cô, thế nên không nói nữa. Ngày hôm nay còn chưa kết thúc, Trần Tĩnh chợt nhớ ra rằng, hôm nay ở trên thị trấn có một buổi biểu diễn múa rối bóng, cô đưa tay kéo lấy tay áo anh, nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi sẽ dẫn anh đi xem múa rối.”

Nói rồi cô tự bước đi xuống bậc thang.

Phó Lâm Viễn nhìn vào ống tay áo mà cô vừa mới buông ra, đi theo cô xuống bậc thang. Chiếc xe nhỏ màu đen đậu lại ở bãi đỗ xe gần nhà Trần Tĩnh.

Đi vào đường lớn của thị trấn Chu, sau đó rẽ phải chính là ngôi đình của thị trấn. Phó Lâm Viễn nhìn cô chốc chốc lại cắn một miếng kem, dáng vẻ tập trung chỉ đường.

Anh đã gật đầu đồng ý.

Lúc này cô vẫn nghiêm túc dẫn anh đi dạo.

Điều này khiến anh… cảm thấy tâm trạng của bản thân đã tốt hơn rất nhiều.

Rẽ một khúc ngoặt đến chỗ nhà thờ của thị trấn, ngay từ phía xa đã nghe thấy giọng hát kinh kịch, bên ngoài nhà thờ dựng một cái sân khấu nhỏ, người hát nấp ở phía sau bức màn, điều khiển con rối biểu diễn ở phía trước qua một cửa sổ nhỏ. Người xem cũng không đông lắm, có mấy người già, và một vài đứa trẻ chạy qua lại xung quanh.

Những người trẻ tuổi cũng chỉ có một vài người, đa phần đều ngồi ở trên ghế chơi điện thoại.

Trần Tĩnh dừng bước, cô nhìn sang Phó Lâm Viễn một cái, anh cũng vừa dừng lại, hai tay đút trong túi quần, đứng nhìn biểu diễn múa rối. Người biểu diễn thật sự rất giỏi, làm cho những con rối nhảy múa nhào lộn, giơ tay lên hay lùi về phía sau, kết hợp cùng với giọng hát, trông rất sinh động, mấy đứa trẻ đứng xem đứa nào đứa nấy đều cực kì phấn khởi.

Trần Tĩnh hỏi: “Tổng giám đốc Phó, anh có biết bài hát này là bài hát ở bộ phim nào không?”

Sau khi nghe thấy, Phó Lâm Viễn quay đầu sang nhìn cô.

Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, trầm mặc mấy giây, anh mới nói: “Tây Du Ký.”

Trần Tĩnh mỉm cười, ra là cũng biết. Cô nhìn đi chỗ khác, lại tiếp tục ăn kem, cũng đã ăn sắp hết rồi. Phó Lâm Viễn nhìn cô chốc lát, sau đó ngước mắt lên, thấy ở cạnh ngôi đình còn có một ao sen, bên trong đọng toàn nước đục, vài bông sen đã tàn, còn có mấy chú vịt con bơi bì bõm, rất thư thái.

Đã ăn xong kem.

Nhưng vẫn có một chút kem chảy lên mu bàn tay Trần Tĩnh, cô dùng bàn tay còn lại lấy khăn giấy từ trong túi xách, bên trong là cả một gói khăn giấy. Sau khi lấy ra, một bàn tay mảnh khảnh vươn tới, đoạt lấy gói khăn giấy, Phó Lâm Viễn rút ra một chiếc khăn rồi bắt lấy cổ tay cô.

Trần Tĩnh hơi khựng lại.

Cô rút tay về trong vô thức.

Phó Lâm Viễn nắm chặt tay lại khiến cô không thể cử động, mí mắt của anh còn không thèm động, lau sạch vết kem trên mu bàn tay cô.

Sắc trời ngày càng mờ tối.

Gió thổi khiến cho cổ áo sơ mi của anh loạn lên, Trần Tĩnh giương mắt lên, anh cao như vậy, đứng đó ngăn cản lại gió, lại quay lưng ngược phía ánh sáng, càng khiến cho đường nét trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng.

Không biết trôi qua bao lâu, Trần Tĩnh mới rút tay về.

Cổ tay cô nóng ran.

Phó Lâm Viễn vò nát chiếc khăn giấy rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh ao sen. Trần Tĩnh vẫn đứng yên đó ngây người, cô nói: “Trước đây, ao sen này không có lan can, người lớn đều không cho bọn trẻ con tới gần chỗ này chơi đùa, bởi vì dưới này có ma nước.”

Phó Lâm Viễn quay sang nhìn.

Sau khi nghe thấy vậy thì anh bật cười.

Trần Tĩnh quay sang nhìn anh, nói: “Thật sự là có chuyện như vậy đấy.”

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt, nhìn vào đôi mắt cô, ra hiệu cô cứ nói tiếp. Trần Tĩnh kể rằng, trước đây có một người bạn thời thơ ấu của cô từng chơi ở cạnh cái ao này, vì có rêu xanh ở đó, cô bé đã ngồi xuống để sờ vào, chỉ trong chớp mắt, có một thứ gì đó bỗng vươn ra bắt lấy cổ chân của cô bé ấy và kéo xuống, cái thứ đó có màu trắng lóa, trông giống như khúc xương vậy.

Sau đó.

Cũng may là trong nhà thờ của thị trấn có một ông cụ đang uống trà. Thấy thế ông cụ vội đặt chén trà xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đến khi cô bạn nhỏ sắp chìm hẳn thì ông ấy đã kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi dùng sức kéo lên. Ông cụ rất cao, đứng ở dưới ao mà có thể đi lại. Sau đó chỗ này mới được xây thêm lan can.

Phó Lâm Viễn nhìn cô: “Chính mắt em nhìn thấy à?”

Trần Tĩnh lắc đầu.

Phó Lâm Viễn hạ thấp giọng xuống, nói: “Chỉ là đạp trúng rêu xanh trơn quá nên mới trượt xuống thôi.”

Trần Tĩnh: “…”

Đúng vậy, không lừa được anh.

Bất chợt, điện thoại của Trần Tĩnh đổ chuông, cô mở ra xem, người gọi đến là Tiếu Mai. Cô bắt máy, giọng Tiếu Mai từ trong điện thoại truyền đến: “Bữa tối con có về ăn không?”

Trần Tĩnh nhìn sang phía Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn đút tay ở trong túi quần, đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt tỉnh bơ. Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, đáp lại: “Không mẹ ạ, ăn tối xong con mới về.”

“Được rồi, vậy con có muốn mua chút đặc sản gì cho cậu Phó không?”

Trần Tĩnh nói: “Đợi con hỏi anh ấy đã.”

Tiếu Mai nói xong, sau đó bà ấy nghĩ một chút rồi nói: “Phải rồi, ở thị trấn bên cạnh có một quán ăn ở ven bờ suối đấy, con có muốn dẫn cậu Phó tới đó ăn không?”

Trần Tĩnh đang lo lắng không biết tối nay ăn gì.

Vừa nghe tới đây, cô nói: “Dạ được ạ.”

“Ừ, mẹ cúp nhé.”

Nói xong, Tiếu Mai cúp điện thoại.

Trần Tĩnh buông điện thoại xuống, xem giờ trên đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Viễn, nói: “Mẹ tôi đề cử một quán ăn, để tôi dẫn anh tới đó ăn thử nhé?”

Phó Lâm Viễn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ con cô.

Anh nói ‘ừm’.

Sau đó, họ đi bộ trở lại nơi đậu xe. Trên chiếc xe ô tô, Trần Tĩnh là người chỉ đường, trong khi đó Phó Lâm Viễn cầm tay lái, sau đó nhấn đạp ga rồi lái theo hướng mà cô chỉ.

Trần Tĩnh yên lặng ngồi đó trong phút chốc.

Cô đưa mắt nhìn gò má lạnh lùng của người đàn ông: “Khi nào tổng giám đốc Phó quay về Bắc Kinh?”

Phó Lâm Viễn chống cằm, xoay đầu nhìn cô, nói: “Phải xem tình hình như thế nào đã.”

Trần Tĩnh yên lặng lắng nghe.

Cô nghĩ rằng cần mua chút đặc sản gì đó trước khi anh rời đi, rất rõ ràng là Tiếu Mai muốn cảm ơn Phó Lâm Viễn.

“Không cần phải mua đặc sản gì đó đâu.” Anh thu hồi tầm mắt, lên tiếng, cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Trần Tĩnh khựng lại, ồ lên, chiếc xe con màu đen đã lái tới thị trấn bên cạnh, khoảng cách cũng khá gần, thị trấn này sầm uất hơn thị trấn Chu một chút, bởi vì ở gần khu trung tâm thành phố hơn, hơn nữa cũng có một vài nhà máy quy mô nhỏ được đặt ở đó.

Họ lái xe đến bên cạnh dòng suối.

Trời đã tối hẳn.

Đèn đã được bật lên, quang cảnh thật sự không tệ, tất cả bàn ghế đều là loại mới, được bày biện ở bên ngoài trời, nhìn chẳng khác nào một khu xưởng nhỏ. Trần Tĩnh nghĩ, hình như dẫn Phó Lâm Viễn tới những quán như thế này không ổn cho lắm. Cô đang nghĩ là hỏi lại Phó Lâm Viễn, hay là đổi sang chỗ khác nhưng lời còn chưa nói ra, nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn đi ngang qua.

Phó Lâm Viễn nắm lấy bả vai cô, quay cô sang một bên.

Nhân viên phục vụ đang bưng món súp cá nóng hổi trên tay.

Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó, anh có muốn qua chỗ khác ăn không?”

“Cứ ở đây đi.” Anh nói.

Trần Tĩnh nghĩ thầm vậy thì ăn ở đây đi.

Người phục vụ đi tới chào hỏi, vừa hay có một chỗ trống bên cạnh bờ suối, Trần Tĩnh qua đó ngồi, Phó Lâm Viễn cũng ngồi xuống phía đối diện cô, ghế ở chỗ này đều không cao, chân của Phó Lâm Viễn lại dài, cho nên không đủ chỗ để chân, hai chân anh hơi dạng ra, đưa tay kéo thấp cổ áo xuống. Trần Tĩnh cầm lấy menu, gọi món xong rồi thì đặt nó xuống.

Sau đó, cô mới nhận ra rằng hầu hết các bàn ở đây đều là các đôi nam nữ đang ngồi.

Cứ như là một nhà hàng dành cho các cặp tình nhân vậy.

Cô gái ngồi bàn bên cứ vô tình hay hữu ý nhìn lướt qua mặt của Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh cũng lơ đãng nhìn sang anh, sau đó, cô nghe thấy tiếng suối chảy, cô bèn quay đầu nhìn về phía dòng suối, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, trông khá là thơ mộng. Phó Lâm Viễn vừa đặt điện thoại xuống thì đã thấy góc nghiêng của cô trong khung cảnh nên thơ này.

Anh yên lặng nhìn trong chốc lát.

Ngay lúc này đây.

Vu Tùng đi vào, trong tay còn cầm theo một túi quà đặt vào tay của Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh vừa quay đầu thì thấy Vu Tùng, cô hơi sửng sốt, Vu Tùng mỉm cười với cô, gật đầu một cái rồi rời đi.

Phó Lâm Viễn đặt túi quà đó ở bên phía tay trái.

Trần Tĩnh liếc mắt nhìn qua hộp quà đó nhưng cũng không để ý lắm, bởi vì ngay sau đó thức ăn đã được dọn lên.

Thức ăn ngon đến bất ngờ.

Mang đậm hương vị của thành phố Chu, không hề giống bất kỳ một nhà hàng nổi tiếng hào nhoáng trên mạng nào cả, chẳng trách lại kinh doanh tốt đến vậy, hóa ra đều có lý do cả.

Sau bữa ăn.

Trần Tĩnh uống nước ngô.

Hơn một nửa số đĩa trong bữa ăn đã được dọn đi, chỉ còn lại đồ uống ở trên bàn, cốc của Phó Lâm Viễn là cà phê, anh đem túi quà đặt tới trước mặt Trần Tĩnh.

Đó là logo của một thương hiệu cao cấp hàng đầu.

Trần Tĩnh dùng sức cắn ống hút theo bản năng.

Phó Lâm Viễn nhìn cô nói: “Lần này tôi tới thành phố Chu, lý do chính là vì em.”

Vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng có dự cảm như thế nhưng đến khi anh thật sự nói ra, Trần Tĩnh bỗng cảm thấy có chút gì đó không được chân thực, cô siết chặt chiếc cốc trong tay, nhìn người đàn ông phía đối diện dưới ánh đèn mờ ảo.

Phó Lâm Viễn nhìn vào cô mấy giây rồi nói: “Trần Tĩnh.”

“Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà trái tim tôi lại rung động với em, thậm chí là trở nên mất kiểm soát, tuy rằng đây là điều vô cùng bất ngờ nhưng cũng cực kì hợp lý.”

“Em có muốn thử cân nhắc đến tôi không?”

Cả người Trần Tĩnh như bị đóng đinh lại một chỗ.

Cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó, không biết phải phản ứng như thế nào cả.

Phó Lâm Viễn thấy cô như vậy, khẽ chỉnh lại cổ áo, hỏi: “Em sẽ còn rung động vì tôi chứ?”

Một bông hồng trắng thoáng vụt qua trong tâm trí.

Trần Tĩnh vô thức lắc đầu.

Sắc mặt Phó Lâm Viễn lạnh đi mấy phần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.