Hoa Hồng Đỏ

Chương 66



Từ sau khi Trần Tĩnh rời đi, đầu tiên là chuyện của Chu Bạc Vĩ, sau đó là chuyện siêu thị, đến dự án đầu tư thị trấn Chu, rồi tới thị trấn Chu ký hợp đồng, tối nay dự buổi tiệc doanh nhân, cuối cùng vì mẹ Trần Tĩnh bị ngã mà đổi chuyến bay.

Dự án đầu tư ở thị trấn Chu này, Phó Lâm Viễn không cần phải ra mặt.

Bữa tiệc doanh nhân này hoàn toàn là vì để có người quan tâm đến Trần Tĩnh khi cô triển khai công việc sau này.

Còn điều cuối cùng, có cần thiết sao?

Vu Tùng cũng vừa mới phát hiện ra.

Trên bàn ăn, khắp nơi đều có tiếng bàn bạc, chỉ có chỗ của Phó Lâm Viễn là yên tĩnh, Vu Tùng đứng sau lưng anh cũng im lặng, có một khoảng lặng rất dài.

Nếu không phải vì yêu, lúc này nên làm theo kế hoạch, rời khỏi thị trấn Chu.

Sau một thời gian chờ đợi rất dài, Phó Lâm Viễn nâng ly rượu kia lên, uống một ngụm, yết hầu di chuyển, anh giơ tay lên khẽ cởi cổ áo sơ mi, nới lỏng ra một chút cho thoáng khí, sau đó anh nói: “Đổi.”

Vu Tùng gật đầu: “Vâng.”

Anh ta xoay người đi sắp xếp.

Một tổng giám đốc tập đoàn nào đó ở thành phố Chu ngồi bên cạnh cười cụng ly với Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó đổi chuyến bay à? Vậy đêm nay tới câu lạc bộ ở bên cạnh tụ họp một lát không?”

Phó Lâm Viễn cụng ly với anh ta: “Không được, tôi còn có việc.”

Sau khi đối phương nghe xong cũng không ép buộc. Đêm còn chưa khuya lắm, bữa tiệc kết thúc, trời vừa mới mưa, mặt đất ẩm ướt, Phó Lâm Viễn khoác áo vest trên cánh tay, đi ra ngoài châm một điếu thuốc, nói chuyện với ai đó rồi đi ra cửa. Đối phương lên xe trước, sau khi chiếc xe kia rời đi, Vu Tùng mới lái xe tới.

Cổ áo Phó Lâm Viễn mở rộng, anh nghiêng người dập tắt điếu thuốc, lúc này mới đi về phía xe, cúi người ngồi vào.

Vu Tùng đi vòng trở về ghế lái, khởi động xe.

Xe chạy đi, trong xe yên tĩnh, Phó Lâm Viễn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó mở mắt ra, anh cầm điện thoại lên, mở ảnh của Trần Tĩnh lên, cụp mắt nhìn.

_

Trong bệnh viện người đến người đi, nhất là khoa cấp cứu có rất nhiều người, Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ đỡ Tiếu Mai đi vào, chân phải Tiếu Mai không có sức, sau khi gặp bác sĩ, bác sĩ ghi giấy chụp X quang trước. Trần Tĩnh cầm phiếu thu đi xếp hàng trả tiền, cô đến thẳng trước cửa sổ thanh toán trả tiền, đến lúc này mới thực sự bình tĩnh lại.

Thanh toán xong, Trần Tĩnh cầm phiếu thu đến phòng CT, từ xa đã nhìn thấy Chu Thần Vĩ đứng bên cạnh Tiếu Mai. Tiếu Mai ngồi trên ghế, hành lang rất dài, rất đông người, ánh mắt Trần Tĩnh rơi xuống người Chu Thần Vĩ, giờ phút này cô vô cùng biết ơn, nếu không có anh ấy, tối nay cô nhất định sẽ rất hoảng.

Cô đến gần, hỏi Chu Thần Vĩ: “Đã muộn rồi, anh có muốn về trước không?”

Trong nhà anh ấy còn có mẹ, Trần Tĩnh không thể tiếp tục làm phiền anh ấy.

Chu Thần Vĩ cười nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho bà ấy, bảo bà ấy đi ngủ trước rồi.”

Trần Tĩnh nghe vậy nói: “Cảm ơn, làm phiền anh quá.”

“Có gì đâu, hàng xóm giúp đỡ nhau thôi mà.” Chu Thần Vĩ nói, anh ấy bảo Trần Tĩnh đưa phiếu thu cho anh ấy xem thử. Trần Tĩnh đưa sang, Tiếu Mai kéo tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh ngồi xuống với bà ấy, hỏi bà ấy có đau không. Tiếu Mai gật đầu, đau, bà ấy nói: “Thần Vĩ, chờ dì khỏe lại rồi sẽ làm một bữa thật ngon cho hai đứa.”

Chu Thần Vĩ cười nói: “Được ạ.”

Tiếu Mai nhìn nụ cười của Chu Thần Vĩ, vừa biết ơn vừa vui vẻ, Chu Thần Vĩ là một người rất đáng tin.

Chụp X quang xong.

Gãy xương, phải làm phẫu thuật, buổi tối uống thuốc và truyền dịch, ngày hôm sau mới có thể phẫu thuật, bác sĩ kiến nghị làm thủ tục nhập viện trước, Trần Tĩnh nghe xong lập tức đi làm.

Chỉ chốc lát sau, Tiếu Mai đã vào ở trong một phòng bệnh bốn người. Tiếu Mai thay quần áo bệnh nhân, nằm trên giường, lúc này Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ mới thở phào một hơi.

Hai người đứng cạnh giường, nói chuyện với Tiếu Mai một lát.

Y tá ở bên cạnh truyền dịch cho Tiếu Mai.

_

Chiếc xe nhỏ màu đen dừng trước cổng bệnh viện, cổng bệnh viện chỉ có vài chỗ để xe, Phó Lâm Viễn xuống xe, gió lớn thổi tung cổ áo anh, anh bước lên bậc thang.

Vu Tùng đi theo phía sau, trong bệnh viện nhiều người, Phó Lâm Viễn rất cao, anh vén tay áo lên, đi thẳng đến khu nội trú, tới phòng bệnh mẹ Trần Tĩnh đang nằm.

Phòng 406.

Trong phòng bệnh, trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Chu Thần Vĩ đang nói đùa, Trần Tĩnh cười mi mắt cong cong, cô khoanh tay che môi dưới, trong mắt đong đầy ý cười, mà trên giường bệnh, Tiếu Mai cũng cười rất vui, dưới ánh đèn, cảnh tượng này có chút ấm áp.

Phó Lâm Viễn thoáng dừng chân, tay anh đút túi quần, đứng nhìn.

Trong phòng bệnh và ngoài cửa như hai thế giới khác nhau. Những chiếc giường khác còn chưa kéo màn che xuống, nhìn thấy Phó Lâm Viễn, một người đàn ông mặt mày anh tuấn, khí thế mạnh mẽ còn cao lớn nên lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Vu Tùng đứng với Phó Lâm Viễn một lúc, anh ta do dự suy nghĩ.

Tổng giám đốc Phó sẽ rời đi sao?

Lúc này, Phó Lâm Viễn đẩy cánh cửa nửa đóng nửa mở ra, đi vào.

“Trần Tĩnh.”

Tiếng gọi này khiến Trần Tĩnh ngước mắt lên, thấy người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, Trần Tĩnh ngẩn ra mấy giây: “Tổng giám đốc Phó, sao anh lại tới đây?”

Tiếu Mai cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Đó là một người đàn ông có ngoại hình mà lúc này Tiếu Mai không thể dùng lời gì để hình dung, anh anh tuấn, đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng, đuôi mắt lại hẹp dài.

Quan trọng nhất là khí thế của người đàn ông này khiến người ta hoàn toàn không có cách nào coi thường.

Phó Lâm Viễn nhìn Vu Tùng.

Vu Tùng đưa đến một chiếc xe lăn, Phó Lâm Viễn nhận lấy, để ở cuối giường. Anh nhìn Trần Tĩnh nói: “Nghe nói mẹ em bị ngã phải phẫu thuật, có lẽ phải dùng đến cái này.”

Trần Tĩnh đưa mắt nhìn chiếc xe lăn kia rồi lại nhìn về phía anh.

“Tổng giám đốc Phó chưa trở về Bắc Kinh sao?”

“Đổi chuyến bay rồi.”

Phó Lâm Viễn nói giản lược, anh nhìn về phía Tiếu Mai, gật đầu với bà ấy.

Tiếu Mai cũng lập tức gật đầu đáp lại.

Lúc nghe đến bốn chữ tổng giám đốc Phó, bà ấy cũng đã đoán được đây là cấp trên cũ của con gái mình, cũng là người đầu tư hiện tại của cô. Phó Lâm Viễn lại xách đồ ăn khuya Vu Tùng mang tới lên, thuận tay đặt ở trên chiếc bàn cuối giường. Anh nhìn Trần Tĩnh: “Ăn chút gì đi.”

Trần Tĩnh im lặng hai giây, đối diện với tầm mắt của anh, cô nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn gật đầu, anh nhìn cô nói: “Tôi đi trước đây.”

Trần Tĩnh nói vâng.

Phó Lâm Viễn nhìn về phía Tiếu Mai: “Dì nghỉ ngơi cho khỏe.”

Tiếu Mai cười đáp lời. Phó Lâm Viễn chỉnh lại tay áo, xoay người đi ra ngoài. Trần Tĩnh hơi cúi đầu, cuối cùng vẫn đi theo sau tiễn anh. Cô đối diện với ánh mắt của Vu Tùng, dùng ánh mắt dò hỏi tại sao tổng giám đốc Phó còn chưa trở về Bắc Kinh. Vu Tùng hiểu ý, anh ta lắc đầu, mỉm cười không trả lời.

Trần Tĩnh nhìn bóng người cao lớn trước mắt, cô tiến tới.

Phó Lâm Viễn nghe thấy tiếng bước chân của cô, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau, hô hấp của Trần Tĩnh hơi ngừng lại, cô lẳng lặng nhìn anh mấy giây, sau đó bấm nút xuống thang máy giúp anh.

“Tổng giám đốc Phó đi thong thả.”

Phó Lâm Viễn vẫn nhìn cô như thế, thu gương mặt xinh đẹp của cô vào trong mắt.

Khắc sâu.

Khắc sâu.

Buổi tối Trần Tĩnh đã khóc, cô phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình, vô thức lau khóe mắt, chớp chớp mắt.

Phó Lâm Viễn lên tiếng: “Tối nay sợ lắm đúng không?”

Trần Tĩnh ngẩn ra, cô nhìn vào mắt anh, trả lời: “Tôi vẫn ổn, không sợ lắm.”

Cô có Chu Thần Vĩ ở bên cạnh, lời này là cô tự nhủ.

Phó Lâm Viễn liếc mắt, nhìn Chu Thần Vĩ đi ra khỏi phòng bệnh đứng ở đằng kia, một cảm giác buồn bực xông lên lồng ngực, anh híp mắt quay đi.

Đúng lúc thang máy tới, Phó Lâm Viễn và Vu Tùng đi vào trong thang máy.

Trần Tĩnh đứng ở cửa, vẻ mặt dịu dàng đưa mắt nhìn anh.

Một tay Phó Lâm Viễn đút túi quần, cũng nhìn cô, đột nhiên anh chặn cánh cửa đang đóng lại, kéo Trần Tĩnh vào thang máy. Trần Tĩnh kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn.

Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Em đã khóc đúng không?”

Trần Tĩnh lại ngẩn ra, cô lắc đầu, lùi về phía sau một bước nói: “Chỉ là hơi hoảng sợ thôi, tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn nhìn rất rõ động tác lùi về phía sau của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.