Hoa Hồng Đỏ

Chương 63



Có vài học sinh nô đùa bước vào quán trà sữa, Trần Tĩnh nghe có tiếng cười đùa ồn ào của học sinh ở phía sau, siết chặt ly trà chanh, không nhúc nhích. Vu Tùng không dám nhìn vào mắt cô, vội cầm ly trà chanh ở bên cạnh nhấp một ngụm, mùi vị không rõ khiến anh ta vô thức nhìn ly trà chanh trên tay

Trần Tĩnh thấy thế hỏi: “Khó uống lắm à?”

Vu Tùng ngây người.

Anh ta không lắc đầu, dù đáy lòng có nghĩ như thế thật.

Trần Tĩnh nở nụ cười, uống một hớp lớn nói: “Cuộc sống bình thường là như thế, trong trà sữa không có sữa, cũng chẳng có trà, chỉ có bột sữa và bột trà.”

“Nhà tư bản không uống cái này, nhưng họ mở hàng nghìn cửa hàng mỗi năm, mọc lên như nấm, bán những thứ họ không uống.”

Vu Tùng ho khan một tiếng, sao anh ta cứ cảm giác rằng những lời này đang mắng mỏ tổng giám đốc Phó nhỉ?

Nhưng mà anh ta không có chứng cứ.

Trần Tĩnh nói xong lại uống vài ngụm nữa. Cô là như thế, chỗ nào cũng xinh đẹp, dù ở trong nhà cao tầng hay là quán trà sữa nhỏ vẫn luôn có vẻ đẹp tươi mới, yên ả dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, cũng có những hiểu biết sâu sắc.

Vu Tùng nhìn cô uống thản nhiên như thế, lại nếm thử một ngụm, nhưng dường như anh ta vẫn không cảm thấy ngon, mà chỉ toàn đá lạnh và vị trà không biết tên.

Anh ta lập tức bỏ ngang không thèm uống nữa.

Anh ta bảo Trần Tĩnh hãy suy nghĩ kỹ một chút, cho bản thân một cơ hội cũng như cho Phó Hằng một cơ hội.

Lúc này, Tiếu Mai đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trần Tĩnh thấy mẹ, biết là đã đến giờ ăn cơm rồi, nên cô cầm ly trà chanh lên, nói: “Tôi phải về ăn cơm rồi, sau này anh đến thị trấn Chu nữa thì tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Vu Tùng gật đầu: “Lần sau sẽ tôi mời cô.”

Sau đó, anh ta chào tạm biệt Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh không nhìn anh ta nữa, lấy ô che nắng rồi đi ra ngoài.

Mấy giây sau, cô dừng bước nói với anh ta: “Đêm mai, anh bảo Phó Lâm Viễn gọi điện cho tôi.”

Lần đầu tiên Vu Tùng nghe thấy cô gọi tên đầy đủ của tổng giám đốc Phó nên cũng hơi sững sờ, ngay lập tức đáp một chữ được. Trần Tĩnh đi về nhà, cô cúi đầu uống ly trà chanh, chậm rãi đi lên cầu thang, góc nghiêng của khuôn mặt đẹp như hoa.

Trần Tĩnh vào cửa đã thấy Tiếu Mai bưng đồ ăn ra, liếc nhìn cô hỏi: “Ai đến tìm con thế?”

Trần Tĩnh đặt ly trà chanh ở tủ giày, đổi dép rồi đóng cửa lại nói: “Đồng nghiệp ở công ty cũ ạ.”

“À, sao lại đến chỗ này?” Tiếu Mai lau tay tháo tạp dề xuống, treo nó lên ghế rồi ngồi xuống tiếp tục hỏi.

Cùng lúc đó, Trần Tĩnh cũng ngồi xuống bên bàn, cầm đôi đũa gắp miếng sườn, trả lời: “Có dự án bên này.”

“Tập đoàn lớn như thế còn để ý đến nơi nhỏ bé của chúng ta sao?” Tiếu Mai suy nghĩ một chút: “Nhưng cũng có thể, nghe nói những khu dân cư ở khu vực trung tâm thành phố đều do các tập đoàn lớn khai phá.”

Trần Tĩnh cười trừ, ừm một tiếng.

Cô đang ăn cơm lại nhìn Tiếu Mai: “Mẹ này, trước đây mẹ với cha có mong muốn sau này con làm gì không?”

Tiếu Mai nhai cơm xong, nói: “Đương nhiên là có rồi, khi con đi học mong con thi đậu vào trường tốt, lên đại học mong con chọn chuyên ngành đứng đầu, tốt nghiệp mong con có thể tìm được công việc tốt.”

Bà ấy ngước nhìn Trần Tĩnh: “Con đã làm được hết rồi.”

Trần Tĩnh nghe thế bật cười.

“Thế còn bây giờ?”

“Hiện tại à, mẹ mong con có thể gả cho người tốt.” Tiếu Mai suy nghĩ một lát.

Trần Tĩnh xua tay: “Không phải là chuyện này, bây giờ con đang thất nghiệp.”

Tiếu Mai: “Thất nghiệp cái gì chứ, chẳng phải con đang định mở nhà trọ sao? Những lời chó má hàng xóm nói con đừng nghe, toàn mấy lời bịa đặt.”

Trần Tĩnh quay về, cũng không quay lại Bắc Kinh nữa, ở trong nhà đã hai tháng trời, nên những người hàng xóm đó bắt đầu tung tin đồn rằng Trần Tĩnh không thể thể chịu được cái khổ ở thành phố Bắc Kinh mới quay về đây, chứ không một sinh viên đại học quay về đây làm gì? Lời càng truyền càng nói khó nghe hơn, có người cũng bắt đầu khoe khoang con trai con gái của mình ở Lê Thành, thành phố Nghiễm, Hải Thành, Bắc Kinh đã dành dụm tiền mua được chung cư rồi, sắp tới sẽ mua xe.

Có người còn khoe con gái mình đã tìm được một bạn trai giàu có, lái xe sang, mỗi ngày toàn đeo túi hàng hiệu.

Thiếu điều đến khoe khoang trước mặt Trần Tĩnh nữa thôi.

Có khi Tiếu Mai nghe thế cũng rất tức giận, họ đồn thổi gần như ghim chắc bốn chữ ‘không chịu được khổ’ lên mặt Trần Tĩnh.

Tiếu Mai nhìn Trần Tĩnh nói: “Bây giờ, mẹ chẳng mong gì ở con cả, chỉ mong con yên bình, mạnh khỏe mà sống.”

“Nhưng trước đây, cha của con cũng từng thỉnh thoảng ảo tưởng rằng con gái của ông ấy sẽ tuyệt vời như thês nào trong tương lai, có thể che trở cho ông ấy.” Tiếu Mai lại nhắc lại suy nghĩ lúc trước của chồng mình, cha của Trần Tĩnh là một người rất lạc quan, thỉnh thoảng nếu quá mệt mỏi, ông ấy sẽ về nhà nói đùa rằng sau này con gái của mình sẽ có nhiều tiền để nuôi cha.

Trần Tĩnh nhớ về cha mình, lòng trở nên ấm áp.

Con người sống phải có hoài bão, giống như cái cây sống phải có lớp vỏ để che chở, cô cũng nghe rất nhiều những lời đàm tiếu bên ngoài, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đã khiến Tiếu Mai chịu ấm ức rồi. Hai mẹ con tiếp tục ăn cơm, Tiếu Mai nhớ đến gì đó lại bắt đầu lải nhải với Trần Tĩnh, bảo cô không được uống nhiều đá, bây giờ vất vả lắm mới không đau bụng kinh nữa, nên đừng chủ quan.

Để phòng tránh mọi chuyện phát sinh, bà ấy hỏi Trần Tĩnh: “Con có thể lấy được thuốc của thần y kia không?”

Trần Tĩnh sững sờ.

Cô đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng rồi cười nói: “Lấy để làm gì? Bây giờ không sao nên không uống nữa, chẳng phải chính mẹ nói uống thuốc cũng có ba phần độc đó sao?”

Tiếu Mai: “Mẹ chỉ muốn chắc chắn thôi.”

Trần Tĩnh: “…”

Hôm sau.

Chu Thần Vĩ đến nhà, cầm theo tài liệu anh ấy đã điều tra được cho Trần Tĩnh, nói: “Mấy năm trước tôi đã muốn mở rồi, nhưng suy nghĩ lại vẫn nên dành dụm tiền để đề phòng, bởi vì cơ thể mẹ của tôi không được khỏe.”

Tiếu Mai rót ly nước cho Chu Thần Vĩ, nói: “Con là đứa bé ngoan.”

Chu Thần Vĩ cười trừ.

Trần Tĩnh đảo mắt qua những tài liệu kia, rất chi tiết. Sau đó cô đóng tài liệu lại, muốn đến tận nơi để xem. Chu Thần Vĩ thấy thế nói: “Tôi đưa em đi, vừa đi vừa kể những điều tôi biết cho em nghe.”

Hiện tại anh ấy không có ý định mở quán trọ nữa, thế nhưng anh ấy có thể giúp Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh hơi sững người, hỏi dò: “Chẳng lẽ hôm nay anh không bận gì sao?”

“Không bận, dành thời gian ra một ngày mà thôi.” Chu Thần Vĩ cười.

“Thế làm phiền anh rồi, trưa nay mời anh ăn cơm.” Trần Tĩnh mỉm cười cầm áo khoác mặc vào, quấn tóc lên, xách chiếc túi nhỏ. Chu Thần Vĩ đi về cửa hàng lấy chìa khóa xe, anh ấy có một chiếc xe ô tô màu bạc. Trần Tĩnh đi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy siêu thị đối diện vẫn còn sửa chữa, nên cô đứng im ngắm vài giây.

Đúng lúc, Chu Thần Vĩ vừa lái xe ra.

Trần Tĩnh không nhìn nữa, kéo cửa ghế lái phụ ngồi vào.

Chu Thần Vĩ nổ máy, siêu thị vẫn chưa mở nhưng đã được rất nhiều người chú ý, mọi người đi ngang qua đều nhìn nó vài lần. Chu Thần Vĩ quay đầu xe, chạy đến thị trấn khác.

Không ngờ lại đến mảnh ruộng hoa cải mà Trần Tĩnh và Tiếu Mai nhìn trúng, hoàn cảnh ở đây rất tốt, không khí lại mát mẻ. Chu Thần Vĩ giới thiệu cho Trần Tĩnh: “Nếu thuê, thật ra tốt nhất là thuê mấy mảnh đất, vì nếu không có mối quan hệ thân thiết, mấy chủ hộ kia thấy bên mình làm ăn tốt sẽ đố kỵ rồi thỉnh thoảng đến quấy rối. Tuy mấy chủ hộ này có thể giải quyết được, nhưng lỡ đụng phải chủ hộ ghê ghớm sẽ rất phiền phức, dễ phá banh chành, sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều đến chuyện làm ăn.”

Trước đó cũng vì nguyên nhân này, nên Chu Thần Vĩ tạm thời không thuê nữa.

Anh ấy không có nhiều tiền như vậy, cũng không có cách nào đầu tư hết, chỉ có thể thuê một miếng đất nhỏ.

Đầu tư rồi, xây dựng xong mà gặp chuyện thế, cũng chỉ có thể chịu thiệt hại lớn.

Cách tốt nhất để đối diện với mấy người này là dùng tiền dọn dẹp, còn không thì chỉ có mối quan hệ vững chắc mới ổn.

Đương nhiên tài chính của Trần Tĩnh cũng không đủ để thuê một lượt như thế, cô cũng chỉ có thể kiếm lời dành dụm lại từng chút một, có một số chuyện thật ra nói thì dễ, nhưng khi đối mặt rồi lại rất khó khăn.

Hai người dạo một vòng, rồi đi đến nhà trọ đã mở kia, nghe cách ông ta nói, chỗ này chỉ có một mình nhà bọn họ làm, không hình thành được quy mô, nên chỉ có thể liên tục tuyên truyền, hấp dẫn khác du lịch đến. Từ nhà trọ đi ra, Trần Tĩnh và Chu Vĩ Thần lại đến các nơi khác xem.

Chu Thần Vĩ quen thuộc chỗ này hơn Tiếu Mai nhiều, thêm vào đó anh ấy là người trẻ tuổi nên hiểu biết hơn.

Trần Tĩnh đang nghe anh ấy nói, tình cơ thấy một người bán kẹo hồ lô ở ven đường, Chu Thần Vĩ lập tức mua cho cô, nói: “Kẹo này rất dòn, không dính răng đâu.”

Gió thổi qua tóc mái của Trần Tĩnh, cô vén tóc lên, đón nắng và gió, tươi cười, cầm lấy cây kẹo: “Để tôi nếm thử xem.”

Chu Thần Vĩ đứng ngược nắng, anh ấy nhìn gương mặt được ánh nắng rọi vào của cô, trái tim lại đập thình thịch lần nữa.

Sau đó hai người cùng đi ăn trưa, rồi đi xem các nhà trọ khác, xem lượng khách ở đây thế nào. Sắc trời sắp tối, hai người mới về thị trấn Chu, Tiếu Mai đã nấu xong cơm, bà giữ Chu Thần Vĩ ở lại ăn, nhưng anh ấy từ chối vì phải về nấu cơm cho mẹ. Tiếu Mai nghe thế lấy tức đóng gói hai hộp cơm, và một bình giữ nhiệt đựng canh đưa cho anh ấy.

Bà ấy nói muộn như thế này rồi nấu cơm thì biết chừng nào mới được ăn.

Chu Thần Vĩ không khỏi cảm động, nói vài tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Tám giờ rưỡi tối.

Tại Trác Việt Vạn Đại.

Màn hình máy tính bảng ở trên bàn đang phát sáng, bên cạnh còn để mấy chồng tài liệu, Phó Lâm Viễn đứng dậy đi tới quầy bar, anh mở chai rượu rót vào ly.

Rượu được rót vào ly đế cao, ánh sáng chiếu vào đáy ly. Phó Lâm Viễn cầm điện thoại di động lên rồi đi đến trước cửa sổ sát đất, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo được kéo lên, lộ ra một nửa cánh tay.

Anh vân vê điện thoại một lát, sau đó gọi cho Trần Tĩnh.

Tiếng nhạc chuông vang lên.

Chỉ sau chốc lát, đầu bên kia đã bắt máy.

Trần Tĩnh mới tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa khẽ nói: “Tổng giám đốc Phó, chào buổi tối.”

Giọng nói Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Chào buổi tối.”

Phía trước là cửa sổ sát đất, bên ngoài là cảnh đêm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cô đang lau tóc, Trần Tĩnh uể oải ngồi xuống mép giường, cổ áo ngủ hơi trượt xuống, cả hai yên lặng mấy giây.

Phó Lâm Viễn đưa tay mở cổ áo ra.

“Nhận được bản kế hoạch rồi sao?”

Trần Tĩnh dựa vào đầu giường, đáp: “Ừm.”

“Tôi không lấy.”

Cổ áo anh mở ra, yết hầu cũng được giải phóng ra khỏi cổ áo.

Trần Tĩnh lau khô tóc, cô vắt khăn lên trên ghế tựa, kéo cổ áo lên rồi nói: “Phó Lâm Viễn, tôi tin anh sẽ không lấy Phó Hằng ra đùa giỡn.”

Phó Lâm Viễn.

Cô lại gọi anh như vậy.

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.

“Sẽ không đâu.”

“Vậy thì tốt.” Trần Tĩnh nói, giọng của cô xuyên qua microphone vừa dịu dàng vừa kiên định: “Giữa tôi và anh, bắt đầu quan hệ hợp tác, không liên quan tới cấp trên cấp dưới, cũng không liên quan đến quá khứ hoang đường kia.”

“Chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, từ nay về sau cũng chỉ có lợi ích.”

Lông mày Phó Lâm Viễn cau lai.

Anh nhìn phong cảnh phía xa, yên lặng mấy giây rồi nói: “Đương nhiên rồi.”

“Ngủ ngon, tổng giám đốc Phó.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, đột nhiên Phó Lâm Viễn cảm thấy đau nhói một cách khó hiểu, anh cau mày, anh thuận tay ném di động lên quầy bar.

Anh mở khuy áo ở cổ tay còn lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới hơi dịu lại.

Sau đó lại cảm thấy bực bội, anh đi đến quầy bar, nhấc ly rượu lên và uống một ngụm.

Tại thị trấn Chu.

Trần Tĩnh dựa vào đầu giường, cầm di động nhìn cái tên vẫn sáng trên đó, cô ngây ngẩn một lúc. Một hồi lâu, cô ngồi thẳng người, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.

Cô nhấn tắt màn hình điện thoại di động, đặt lên tủ đầu giường, cô đứng dậy ngồi vào trước máy tính, nhấp chuột mở biểu đồ chứng khoán ra.

Lúc này điện thoại lại vang lên rất to.

Đầu ngón tay Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô quay đầu nhìn lại, người gọi đến là Tưởng Hòa.

Cô thả lỏng người, vươn tay lấy điện thoại, bắt máy.

“Hello, cục cưng Tĩnh Tĩnh.”

Trần Tĩnh cười nói: “Chào buổi tối.”

“Khách sáo như vậy làm gì?” Tưởng Hòa cười nói, cô ấy ngồi ở trên ghế sô pha, lật tài liệu trong tay nói: “Tĩnh Tĩnh, gần đây công ty khởi động hạng mục du lịch trước đây, tớ xem tài liệu hạng mục, địa điểm là thị trấn Chu, có phải là chỗ của cậu không?”

Trần Tĩnh sửng sốt, mấy giây sau mới gật đầu: “Đúng vậy.”

“Không chỉ thế, cái đầu tư này của Phó Hằng là hợp tác với cậu phải không?” Tưởng Hòa làm ở bộ phận đầu tư, đi theo Phùng Chí, công ty có hạng mục gì là cô ấy đều biết.

Trần Tĩnh nghe xong mỉm cười.

“Đúng vậy, Vu Tùng vừa tới tìm tớ.”

Tưởng Hòa ở đầu dây bên kia yên tĩnh mấy giây, cô ấy văng tục một tiếng, hoàn toàn không thể nào giữ được bình tĩnh, cô ấy nói: “Cuối cùng thì cậu cũng quay trở lại chuyên môn của mình rồi!”

Trước kia, cô ấy cũng từng tưởng tượng rằng sau này Trần Tĩnh sẽ trở thành một đối tác, hoặc trở thành quản lý bộ phận đầu tư, hoặc là có sự nghiệp kinh doanh thuộc về mình. Nhưng cô ấy lại đi làm thư ký của Phó Lâm Viễn, tuy rằng làm thư ký của Phó Lâm Viễn cũng rất tốt, dù từ chức, tới những công ty khác cũng có rất nhiều công việc có thể làm.

Nhưng vẫn sẽ khác nhau.

Trần Tĩnh cười hỏi: “Sao cậu chắc chắn tớ sẽ đồng ý.”

Bên phía Tưởng Hòa lại tiếp tục yên tĩnh.

Cô ấy nói: “Tĩnh Tĩnh.”

“Tớ biết tổng giám đốc Phó cho cậu xe và nhà, nhưng cậu không cần.”

“Cậu không cần là bởi vì cậu thích anh ấy, tình cảm của cậu với anh ấy là đơn thuần. Còn anh ấy đối với cậu, có lẽ chỉ là kiểu săn bắt của người trưởng thành, có lẽ hơi rung động, nhưng phần lớn chỉ là nhu cầu của nam nữ trưởng thành.”

“Anh ấy cho cậu xe và nhà, cũng thể hiện thân phận của anh ấy. Cậu không muốn, cũng thể hiện suy nghĩ của cậu, rõ ràng là cậu đã thích anh ấy từ lâu. Hai người dây dưa tình cảm, nhưng mỗi người lại có một cách nghĩ khác nhau.”

“Nếu cậu nhận lấy thì chính là sỉ nhục tình cảm của cậu với anh ấy, sỉ nhục tình cảm thầm mến đơn thuần đó.”

“Huống chi, cậu xuất sắc như vậy, cậu cũng có thể dựa vào chính mình để đạt được những thứ này.”

“Nhưng nếu hợp tác với Phó Hằng, đó lại là thân phận khác, chắc chắn là cậu đã suy nghĩ kỹ rồi mới đồng ý, học tài chính nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng cần dùng đến, cậu hiểu rõ Phó Hằng nhất, cậu biết rõ nó có thể cung cấp cho cậu địa vị gì, có lẽ trước mắt là thị trấn Chu.”

“Ngày mai sẽ là thị trấn Tây… đều là nơi cậu có thể phát huy năng lực.”

“Về phần tổng giám đốc Phó, thật ra anh ấy biết rõ năng lực của cậu nhất, hai ngày trước, lúc khởi động hạng mục này, Phùng Chí cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, tổng giám đốc Phó rất bình tĩnh và lý trí mà lựa chọn cậu.”

Trần Tĩnh nghe xong nở nụ cười, cô không trả lời.

Tưởng Hòa nói: “Tớ nói đúng không?”

Trần Tĩnh mỉm cười dịu dàng, nói: “Đúng.”

Rời đi không phải là hận, không có hận, chỉ là mất mát, chỉ là đánh cược thua. Cô còn có con đường dài phía trước, cuộc đời dài như vậy, đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, làm mọi thứ trở nên sáng tỏ rõ ràng.

Còn cô, vẫn phải tiến lên phía trước.

Đã có người đưa gối đầu đến, vậy thì nhận lấy thôi, dù sao cũng tốt hơn gối lên trên mặt bàn. Phó Lâm Viễn không phải kẻ đần độn, anh có thể dùng tiền mở siêu thị, nhìn như sẽ thua lỗ, nhưng nếu như anh khởi động hạng mục du lịch để thu hút mọi người đến, khách sạn và siêu thị cũng chỉ là bước đầu tiên, mà hiện tại, bước đầu tiên Trần Tĩnh cũng chỉ muốn làm tốt dự án khách sạn này.

Hôm sau, Chu Thần Vĩ tới nhà hỏi Trần Tĩnh có muốn đi xem những nhà trọ khác hay không, Trần Tĩnh pha cho anh ấy một ly cà phê, bỏ thêm sữa dừa, hương vị ngon hơn nhiều.

Cô nói hôm nay tạm thời chưa đi được, cô dựa vào cạnh bàn nhìn Chu Thần Vĩ, hỏi anh ấy còn có ý định mở khách sạn hay không.

Chu Thần Vĩ uống một ngụm cà phê, cảm thấy hương vị ngon hơn trước đây nhiều, anh ấy ngước mắt lên cười nói: “Tôi có thể đầu tư một chút, em bằng lòng để tôi đầu tư không?”

Tóc Trần Tĩnh xõa trên vai, có hơi uể oải.

Cô cười: “Có.”

Có Chu Thần Vĩ hỗ trợ, Trần Tĩnh sẽ càng có lòng tin hơn, anh ấy đã sống ở đây rất nhiều năm, cũng hiểu tình huống nơi này.

Trần Tĩnh nói cho anh ấy biết, có thể sẽ có đơn vị đầu tư tiến hành đầu tư vào họ.

Chu Thần Vĩ sững sờ, nhìn Trần Tĩnh xinh đẹp ở trước mặt, đột nhiên nhớ tới cô trở về từ Bắc Kinh, còn từng làm việc ở một tập đoàn kiểm soát cổ phần của nhiều công ty như Phó Hằng, cô có mối quan hệ như vậy là rất bình thường.

Anh ấy cười nói: “Vậy thì tốt, như thế thì cổ phần của tôi coi như là cổ phiếu chui, để ở chỗ em, tôi và em soạn ra tài liệu khác.”

Trần Tĩnh nghe xong cười nói: “Được.”

Như thế này thì bên ngoài cô nắm giữ khá nhiều, rất tốt.

_

Sau khi mọi chuyện được quyết định, Phùng Chí liên lạc với Trần Tĩnh, đám người Kiều Tích biết được chuyện này sôi nổi tỏ vẻ rất vui vì lại được hợp tác với Trần Tĩnh bằng một thân phận khác.

Trần Tĩnh trao đổi với Phùng Chí vài ngày, muốn ký văn bản hợp tác, thế là hẹn thời gian cẩn thận, quyết định vào thứ sáu.

Tiếu Mai không biết gần đây Trần Tĩnh bận việc gì, nhưng biết cô bận rộn, ban đêm thường xuyên thúc giục cô đi ngủ sớm. Tối thứ năm, Trần Tĩnh vẫn bận rộn đến hơn mười hai giờ đêm.

Sau đó, cô tắm rửa rồi đi ngủ.

Đêm hôm đó hơi nóng, cô liên tục tỉnh giấc nên sáng hôm sau không muốn dậy, nằm lì trên giường. Sau đó Tiếu Mai bước tới kéo cô dậy, miệng lải nhải không phải hôm nay có chuyện rất quan trọng sao, bây giờ vẫn còn ngủ. Trần Tĩnh đành phải bò dậy rồi đi rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, Phùng Chí gửi tin nhắn nói xe sắp đến.

Lúc này Trần Tĩnh mới vào phòng thay quần áo, sau khi về thị trấn Chu, những bộ quần áo đó đều phủ bụi, Trần Tĩnh mặc chiếc áo len mỏng và quần dài.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, sau đó bỏ một số tài liệu vào trong túi xách và cầm theo.

Cô mang giày, nói với Tiếu Mai một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Cô đi xuống cầu thang, đúng lúc ánh nắng chiếu nghiêng xuống, cô đi xuống từ trong bóng râm ra.

Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới, chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt tuấn tú và đường nét rõ ràng lộ ra, Phó Lâm Viễn nghiêng đầu, hơi ngước mắt lên thì thấy Trần Tĩnh.

Cô đưa tay che ánh nắng, nhìn về phía đó.

Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau tưởng chừng như đã xa nhau cả đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.