Chương Hân Đồng chưa kịp hỏi lại.
Dì giúp việc đã nhận được một cuộc điện thoại, báo Cố Quỳnh và Đường Tư bị bắt giữ vì đánh nhau, tạm giam ở đồn công an.
Sắc mặt Phó Lâm Viễn trở nên u ám.
Chương Hân Đồng cũng không ăn tiếp được nữa, buông đũa nói: “Qua đó xem sao.”
Phó Lâm Viễn kéo tay áo xuống, đứng dậy, nhận áo khoác từ dì giúp việc, nói: “Mình con đi là được rồi.”
Chương Hân Đồng cũng vội vàng cầm lấy áo khoác, bà lắc đầu: “Không được, dù sao thì mẹ cũng nhìn Tiểu Quỳnh từ bé đến lớn, tuy rằng mẹ tức giận, nhưng mẹ cũng không thể bỏ mặc nó được.”
Phó Lâm Viễn không nói nữa.
Cầm lấy chìa khóa xe, đưa mẹ đi cùng.
Chiếc SUV đen xuất phát, đi về hướng đồn công an ở khu trung tâm, sắc trời tối dần, bóng cây lay động, chiếc SUV đen đừng trước cổng đồn công an.
Phó Lâm Viễn mở cửa xe cho mẹ.
Chương Hân Đồng xuống xe, kéo áo khoác lại cẩn thận, đi vào đồn công an.
Vừa nhìn thì thấy Cố Quỳnh mặc váy trắng, ôm cánh tay, vẻ mặt thất thần đứng trên bậc thềm chờ đợi bọn họ, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt khiến cô ta hơi yếu ớt hơn, bây giờ đang dần vào xuân nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, chiếc váy của cô ta lại rất mỏng khiến cô ta càng mỏng manh yếu ớt.
Cũng rất đẹp.
Bước chân của Chương Hân Đồng hơi khựng lại.
Con bé này, giờ lại có mấy phần giống với bộ dáng của ngày xưa.
Xinh đẹp, thánh thiện.
Đã bao lâu rồi bà không còn cảm thấy như thế nữa.
Phó Lâm Viễn nhìn thoáng qua Cố Quỳnh, cùng mẹ đi đến bậc thềm.
Cố Quỳnh không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn anh, lại nhìn Chương Hân Đồng: “Bác gái”.
“Con bé này.” Chương Hân Đồng nhìn vẻ yếu ớt trầm mặc của cô ta, không nhịn được lên tiếng, vành mắt của Cố Quỳnh đỏ lên, bước tới ôm Chương Hân Đồng.
Phó Lâm Viễn đi thẳng vào trong đồn công an.
Nhìn thấy Đường Tư bị còng tay ngồi xổm ở đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng, anh giương mắt nhìn người cảnh sát, bắt tay với họ rồi đi tìm hiểu tình hình.
Hóa ra là xảy ra mâu thuẫn ở quán bar, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Đường Tư ra tay trước, cầm chai bia đánh người.
Cố Quỳnh thấy Đường Tư bị người ta bao vây thì cầm chai bia xông vào cứu cậu ta, nhưng cô ta cũng không làm ai bị thương.
Ý của người cảnh sát là Cố Quỳnh chỉ cần kiểm điểm, không cần tạm giam, nhưng Đường Tư thì không được như thế, phải tạm giam, bởi vì đối phương đi bệnh viện kiểm nghiệm vết thương chưa có kết quả, đợi khi có kết quả rồi đối phương muốn khởi kiện hay có yêu cầu thì sẽ thương lượng sau.
Cố Quỳnh buông Chương Hân Đồng ra, chạy đến bên cạnh Phó Lâm Viễn, nói: “Thầy đang ở trong bệnh viện, Đường Tư, Đường Tư không thể xảy ra chuyện được.”
Phó Lâm Viễn nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn cô ta.
Cố Quỳnh lập tức cúi đầu xuống.
Phó Lâm Viễn mở miệng: “Chuyện của cậu ta, thầy sẽ tự xử lý.”
“Em có thể ở lại nếu em muốn.”
Cố Quỳnh nghe xong, thoắt cái ngước mắt lên, lắc đầu.
Chương Hân Đồng vội tiến lên, nắm lấy bả vai của Cố Quỳnh: “Tiểu Quỳnh, cháu cùng bác đi về trước đã, cháu mặc phong phanh quá.”
Cảm nhận được sự ấm áp của Chương Hân Đồng, vành mắt Cố Quỳnh lại đỏ lên, cô ta gật đầu, nhìn Đường Tư một cái, Đường Tư ngồi dựa vào ghế, xua tay bảo cô ta rời đi. Cậu ta chẳng có gì phải sợ cả, nể mặt Đường Tử Nho, đầy người sẽ đứng ra cứu cậu ta, có chỗ dựa thì sợ gì chứ.
Phó Lâm Viễn ký tên xong.
Chương Hân Đồng liền đưa Cố Quỳnh rời đi.
Trở lại nhà họ Phó, Phó Trung Hành đã về, cũng nghe qua tình hình, ông chống nạnh, nhìn Cố Quỳnh, nói: “Cháu à, mẹ cháu qua đời không phải là cái cớ để cháu có thể sa đọa, tính tình Đường Tư ngang bướng, Tử Nho không biết dạy con, nhưng cháu thì khác, cháu là người nhà họ Cố, nhà họ Cố có giáo dục đàng hoàng.”
Ngần ấy năm Phó Trung Hành chưa bao giờ nói những lời như thế.
Đây là lần đầu tiên.
Cố Quỳnh đứng yên tại chỗ, cắn môi, khẽ gật đầu.
“Đi ăn cơm đi.” Phó Trung Hành không nói nhiều, chỉ nói vài ba câu rồi thôi. Bàn ăn vừa nãy còn đang ăn dở, lấy thêm một bộ bát đũa, dì giúp việc hâm nóng thức ăn, bưng lên bàn. Phó Lâm Viễn ăn cơm xong thì lên tầng xử lý công việc, Chương Hân Đồng ở bên an ủi Cố Quỳnh, Cố Quỳnh tắm rửa xong đi ra.
Chương Hân Đồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Khẽ thở dài, nói: “Tiểu Quỳnh, cháu ưu tú như thế, tuổi còn nhỏ mà giành được nhiều giải thưởng, cuộc sống của cháu hẳn là phải rất rực rỡ, rất tuyệt vời mới đúng.”
Cố Quỳnh cảm nhận được sự ôn hòa và ấm áp của Chương Hân Đồng, cô ta tựa vào lòng của Chương Hân Đồng, khẽ gật đầu.
Cô ta phát hiện, sau khi trưởng thành, quan hệ của cô ta và Chương Hân Đồng cũng khác trước.
Đã lâu rồi cô ta không như lúc này, đến nhà họ Phó, trò chuyện với Chương Hân Đồng.
Chương Hân Đồng nhẹ nhàng vỗ về cô ta.
Đêm nay thật dài, Cố Quỳnh ở trong phòng mình, cả đêm không ngủ, lúc trời gần sáng mới ngủ được hai tiếng.
Sáng sớm, Vu Tùng lái xe đến nhà họ Phó.
Phó Lâm Viễn mở cửa bước ra, anh vuốt tà áo sơ mi.
Cửa phòng sát vách cũng mở ra, Cố Quỳnh đang mặc lên chiếc áo khoác dài, đi ra: “Phó Lâm Viễn.”
Phó Lâm Viễn liếc nhìn.
Cố Quỳnh nhìn khuôn mặt anh, nói: “Hôm nay anh có thể ở bên em một ngày không?”
Cô ta nói: “Chỉ một ngày thôi.”
Phó Lâm Viễn nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: “Họp xong, Vu Tùng sẽ tới đón em.”
“Được.” Cố Quỳnh gật đầu.
Phó Lâm Viễn đi xuống cầu thang, vắt áo khoác trên cánh tay, vừa thắt cà vạt vừa bước xuống tầng. Cố Quỳnh ở sau lưng nhìn theo, anh trở nên xa lạ hơn trước rất nhiều, thật ra cô ta nên thừa nhận điều đó từ lâu rồi.
–
Mười một giờ sáng.
Phó Lâm Viễn họp xong, mặc áo khoác đi xuống tầng. Xe con màu đen đã đợi ở đó, Vu Tùng mở cửa xe giúp anh, Phó Lâm Viễn khom lưng ngồi vào trong.
Vu Tùng nói: “Cô Cố Quỳnh đợi anh ở công viên trò chơi.”
Tay Phó Lâm Viễn đang vân vê cổ tay áo hơi khựng lại.
Ừ một tiếng.
Vu Tùng lái xe rời đi.
Đối với việc Cố Quỳnh sẽ chờ ở những nơi như công viên trò chơi, Vu Tùng không hề bất ngờ, dường như tính cô ta chính là như vậy, ngây thơ, tùy hứng. Nhưng nhìn là biết tổng giám đốc Phó không phải kiểu người sẽ đi những nơi như thế.
Đến cổng công viên trò chơi.
Hôm nay Cố Quỳnh mặc váy màu vàng nhạt, đội chiếc mũ tròn, tay cầm kem ly đứng chờ.
Công viên trò chơi này đã có từ lâu, từ năm ngoái kinh doanh bắt đầu không tốt lắm, Phó Lâm Viễn đẩy cửa xe, gỡ cà vạt xuống, cổ áo hơi mở.
Anh giương mắt, quét mắt nhìn công viên trò chơi.
Cố Quỳnh tươi cười bước đến: “Có phải có chút hoài niệm đúng không?”
Phó Lâm Viên bước tới, đi mua vé, anh trầm giọng lên tiếng: “Không.”
Cố Quỳnh nghe thế thì bĩu môi.
Sau đó, hai người đi vào, rất ít người, không náo nhiệt như trước kia, các loại thiết bị cũng hỏng hóc nhiều rồi. Phó Lâm Viễn đút tay trong túi quần, nhìn xung quanh.
Cố Quỳnh chỉ vào đu quay nói: “Hồi đó ba chúng ta thừa dịp nhân viên không để ý, lén chui vào chỗ mà người khác vừa xuống, cố mãi mới bẻ được cái khóa ra, anh nhớ không?”
Phó Lâm Viễn không đáp, nhưng vẫn nhìn cái đu quay.
Chiếc kem trong tay Cố Quỳnh sắp tan hết, cô ta ăn vội mấy miếng: “Giờ em mới phát hiện, kí ức năm năm ở nước ngoài rất mơ hồ, thế nhưng em lại nhớ rất rõ những năm tháng thời thiếu niên.”
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn vẫn thờ ơ.
Anh mặc âu phục, đi giày da, không ăn khớp với chỗ này chút nào, không hề giống tới đây chơi, trái lại giống như đến đánh giá hạng mục.
Cố Quỳnh đi theo anh được một lát, phát hiện ra vấn đề này, cô ta nhìn lại chính mình, dường như thời gian đẩy anh tiến về phía trước, mà cô ta thì vẫn giậm chân tại chỗ.
Ăn hết cái kem, Cố Quỳnh muốn ăn mì.
Có một gian hàng bán mì trong công viên trò chơi.
Phó Lâm Viễn đi mua mì cho cô ta, sợi mì được bỏ vào bát, hơi khói lượn quanh, Phó Lâm Viễn đưa tay bưng bát, trầm ngâm nhìn bát mì một lát, hơi giống với món mì của Phó Hằng thường làm.
Anh quay người, đặt bát mì lên bàn của Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh oa một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Phó Lâm Viễn không ăn, anh dựa vào bàn hút thuốc, Cố Quỳnh muốn ăn ớt, thế là bảo Phó Lâm Viễn lấy cho mình, anh chuyển ớt từ một cái bàn khác đến chỗ cô ta.
Nét mặt Cố Quỳnh đầy ý cười, múc ớt vào bát.
Nước mì bốc khói nghi ngút, Phó Lâm Viễn rũ mắt nhìn cô ta mấy giây, sau đó thu tầm mắt lại, anh nhìn về phía đu quay cách đó không xa, giọng anh trầm thấp.
“Cố Quỳnh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cố Quỳnh ăn mì.
“Em cũng thế.”
Cả hai im lặng một hồi.
Cố Quỳnh tiếp tục ăn mì.
Cô ta ăn xong rồi vẫn muốn ăn thêm bát nữa, Phó Lâm Viễn đi mua thêm một bát, tay đút túi quần đứng trước bàn chờ lấy mì, hơi nước lượn lờ.
Trần Tĩnh cũng thích ăn mì.
Anh nhận bát mì, quay người trở về, đặt bát trước mặt Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh nói: “Lần này không thêm ớt nữa, cay quá đi mất.”
Phó Lâm Viễn không đáp, anh rất kiên nhẫn. Cố Quỳnh ăn mì xong thì gọi Vu Tùng đến đón, cô ta muốn đi biển, Phó Lâm Viễn kiên nhẫn đi cùng.
Vu Tùng không hiểu cô chủ nhà họ Cố có ý gì.
Có điều cũng đại khái đoán được, hình như cô ta đang tìm cái gì đó.
Đến biệt thự bên bờ biển.
Vào phòng, Cố Quỳnh thay dép lê, chạy ra bãi biển.
Phó Lâm Viễn tiện tay ném áo khoác lên ghế sô pha, xắn tay áo lên, châm một điếu thuốc, đứng trên ban công nhìn ra, Cố Quỳnh đang chơi trên bờ biển, trong lúc đó Phó Lâm Viễn nhận hai cuộc điện thoại, Vu Tùng chuyển vài tài liệu để anh ký tên, Vu Tùng nhìn thoáng qua Cố Quỳnh còn đang chơi ở bờ biển.
Rồi lại đưa mắt nhìn Phó Lâm Viễn.
Hôm nay tổng giám đốc Phó rất nhẫn nại.
Phó Lâm Viễn ký tên xong, đóng xấp tài liệu lại, màn đêm dần buông xuống, có vẻ Cố Quỳnh chơi cũng mệt rồi. Cô ta thở hồng hộc đi vào trong sân, chân dính đầy cát, chiếc mũ bị cô ta buộc ở cánh tay, cô ta đứng giữa sân, ngửa đầu nhìn Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Ánh đèn trong sân có màu vàng cam, xung quanh còn có mấy gia đình đi nghỉ ở đây, bãi biển tư nhân rất an toàn, sạch sẽ. Gió thổi qua đường viền cổ áo của Phó Lâm Viễn, vầng trán anh lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét rõ ràng.
Cố Quỳnh nhìn một chút, mở miệng nói: “Phó Lâm Viễn, năm xưa cùng anh học vượt, mặc dù em cảm thấy rất vất vả, nhưng em cũng cảm thấy rất đáng.”
Ánh mắt Phó Lâm Viễn như nặng trĩu.
Cố Quỳnh nói tiếp: “Sau đó anh mười sáu tuổi đã lên đại học, lần sinh nhật đó, em bảo anh tặng điều ước của mình cho em, anh cũng đồng ý, em vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như không phải vì điều ước này, thì năm năm em ở nước ngoài, anh chắc chắn sẽ không để ý đến em.”
Phó Lâm Viễn không đáp.
Cố Quỳnh thở dài, ngẩng đầu lên nói: “Cũng may có cái điều ước này, bây giờ em mới có thể đứng ở đây.”
Gió khá mạnh, Phó Lâm Viễn gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn, khớp xương rõ ràng, anh nheo mắt, Cố Quỳnh chạy đến trước mắt anh nói: “Em tin khi còn nhỏ anh chắc chắn đã rung động với em, nhưng bây giờ thì không còn nữa, thích một người không phải như vậy, khi anh nhìn em, em không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào của tình yêu nam nữ.”
“Thật ra lúc anh học đại học, có một lần em cố ý mặc váy hai dây đi tìm anh, rất nhiều người trong trường đều nhìn em, anh thì chẳng có động tĩnh gì, lúc đó em rất tức giận, em cảm thấy anh chẳng bằng Đường Tư.”
“Sao anh lại không ghen tuông, tức giận giống cậu ta chứ, tại sao không đối xử với em phóng túng một chút.”
Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc, lắng nghe.
“Về sau em cảm thấy đi với Đường Tư vui vẻ hơn, có lúc em thật sự nghĩ rằng, em rất thích cậu ta, rất thích, cho nên em muốn ra nước ngoài với cậu ta.”
“Bây giờ nghĩ lại, dường như cậu ta cũng không phải người tốt đẹp gì.” Cố Quỳnh thở dài.
Phó Lâm Viễn trầm giọng nói: “Em biết thế là tốt rồi.”
Cố Quỳnh nâng mắt: “Nhưng anh cũng không đúng, anh không hề yêu em.”
Phó Lâm Viễn nhíu mày, xem như ngầm chấp nhận.
Cố Quỳnh thấy tức cười, tức đến độ giậm chận bịch bịch, đá cát trên mặt đất.
Cô ta ngửa đầu hỏi: “Cổ phần của cha em, anh lấy được chưa?”
Vừa dứt lời.
Điện thoại của cô ta sáng lên, mở ra xem, cô ta trở thành cổ đông mới nhất của Hoa Diệu, trải qua nhiều năm như thế, cuối cùng cô ta cũng có thể vào Hoa Diệu, đấu đá một phen với người phụ nữ kia.
Cô ta ngước mắt nhìn Phó Lâm Viễn.
“Cảm ơn anh, anh Lâm Viễn.”
Thật lòng cảm ơn.