Hoa Hồng Đỏ

Chương 57



Tối đó, Cố Quỳnh xách váy nghênh ngang rời đi, Đường Tư đuổi theo ra ngoài, lái xe đưa cô ta đi.

Phó Lâm Viễn cùng Đường Tử Nho cắt xong bánh kem xong cũng rời đi.

Trước khi đi, Đường Tử Nho đã ngà ngà say, kéo anh lại rồi nói: “Lâm Viễn, Cố Quỳnh và Đường Tư vẫn là trẻ con, làm nghệ thuật nên rất ngây thơ.”

Phó Lâm Viễn không lên tiếng, dìu ông ta giao cho quản gia đưa Đường Tử Nho lên lầu. Người đẹp tóc vàng kia đặt ly rượu xuống rồi cũng đi theo lên cầu thang xoắn ốc.

Chiếc xe màu đen đi tới, Phó Lâm Viễn cởi khuy cổ áo ra rồi khom người ngồi xuống.

Vu Tùng khởi động xe, lái xe ra khỏi khu biệt thự, trong xe yên tĩnh, ánh đèn neon xẹt qua cửa sổ xe, vừa rồi anh ta cũng nhìn thấy Cố Quỳnh và Đường Tư rời đi, Cố Quỳnh mặc một bộ váy trắng ngồi vào chiếc xe Jeep của Đường Tư. Cách khá xa nên không nhìn rõ sắc mặt của Cố Quỳnh lắm, nhưng lúc Đường Tư đi lên đã nghiêng đầu nói chuyện với Cố Quỳnh trong xe.

Có vẻ như đang an ủi.

Vu Tùng không ngoảnh lại nhìn, chỉ im lặng lái xe.

_

Thị trấn Chu.

Tiếu Mai đi mua đồ ăn về, nói Trịnh Lệ ở trong tiệm của Chu Thần Vĩ, giống như trong một đêm tóc bạc hết, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Bà ấy vừa nhặt rau vừa nói.

“Trẻ con không được giáo dục cẩn thận kết quả chính như vậy, có khi mẹ cảm thấy Trịnh Lệ quá cưng chiều Chu Bạc Vĩ, nói con gái người ta quấy rầy Chu Bạc Vĩ, không hề nhắc đến lỗi lầm của Chu Bạc Vĩ, nếu không phải cậu ta phát tín hiệu thì con gái nhà người ta có thể mắc lừa sao?”

“Đúng là không biết dạy con mà. Lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác.” Tiếu Mai vừa nói vừa mắng: “Lần này thì hay rồi, con trai xảy ra chuyện rồi.”

Trần Tĩnh ở phòng khách nghe Tiểu Mai nói.

Cô nói: “Mẹ, những lời này mẹ nói ở nhà thì được rồi, đi ra ngoài hoặc là gặp phải dì Trịnh thì không nên nói.”

Tiếu Mai: “Không nói làm sao thức tỉnh được bà ấy chứ?”

Trần Tĩnh nhìn màn hình máy tính, tranh thủ nhìn về phía bà ấy: “Mẹ muốn nói thì chờ sau này hãy nói, bây giờ tâm trạng của dì Trịnh không tốt.”

Tiếu Mai yên lặng.

Bà ấy rất tức giận, nhưng cũng nhớ sự nhiệt tình của Trịnh Lệ lúc bà vừa về thị trấn Chu ở, cũng là Trịnh Lệ khiến cho bà ấy dần vơi đi nỗi đau mất chồng. Cho nên nói, không thể hoàn toàn buộc tội một người, cũng không thể hoàn toàn đi ghét bỏ một người.

Lúc này, bà ấy cảm thấy hả giận.

Nhưng không thể giậu đổ bìm leo với Trịnh Lệ.

Bây giờ Chu Bạc Vĩ xảy ra chuyện, Trịnh Lệ chỉ có một đứa con trai, chỉ sợ lỡ như nghĩ quẩn.

Bà ấy nói: “Không nói tới Chu Bạc Vĩ nữa, xúi quẩy.”

Trần Tĩnh thấy cuối cùng Tiếu Mai cũng yên tĩnh lại, cô cũng tập trung nhìn màn hình máy tính. Phó Lâm Viễn đã tuyển thư ký mới, đối phương vừa mới kết bạn với cô.

Diêu Đào.

Ảnh chân dung là một trái đào mật, vừa tốt nghiệp ra trường. Dù không phải đại học Bắc Kinh, nhưng cũng là trường danh tiếng.

Đối phương gửi cho cô một icon đáng yêu.

Sau đó nói: [Chị Trần Tĩnh, chào chị.]

Tự nhiên được làm chị.

Trần Tĩnh trả lời: [Chào em, Diêu Đào.]

Bên kia yên lặng mấy giây, sau đó liên tục gửi cho Trần Tĩnh mấy bức ảnh, là ảnh đang pha cà phê, Diêu Đào hỏi: [Chị Trần Tĩnh, trình tự của em như vậy có đúng không?]

Diêu Đào còn cẩn thận photoshop mỗi bức rồi chèn thêm ký tự.

Trần Tĩnh bấm xem từng cái, trình tự cũng không sai, cô trả lời đối phương.

Diêu Đào lại gửi tới: [Thế nhưng em cảm giác hương vị không đúng lắm, trợ lý Lưu nếm thử, anh ấy nói không giống hương vị mà chị pha.]

Trần Tĩnh hơi khựng lại.

Cô nói: [Hương vị có thể từ từ điều chỉnh.]

Diêu Đào: [Em không giỏi pha cà phê, cũng không biết đã làm hỏng bao nhiêu hạt cà phê rồi.]

Diêu Đào: [A, chị Trần Tĩnh khóc đây.]

Cô ấy gửi một icon tới. Trần Tĩnh không biết trả lời cô ấy như thế nào, vừa nhậm chức nên có nhiều lo lắng cũng là chuyện bình thường, lúc cô mới bắt đầu cũng như thế này, nên có thể hiểu được. Lại một lát sau, Diêu Đào lại gửi một video tới, là video ngắn quay cảnh cô ấy pha tách cà phê thứ hai, quay không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tĩnh thấy hình như cô ấy quên cái gì đó.

Hỏi cô ấy đúng không.

Diêu Đào: [Không ạ.]

Trần Tĩnh im lặng mấy giây.

Thật sự cô không muốn Diêu Đào liên tục tìm mình vì một ly cà phê. Cô đứng dậy đi đến mấy pha cà phê vừa mua bên cạnh, cô dựa vào bàn, hỏi Diêu Đào bây giờ có tiện gọi video không?

Tổng giám đốc Phó ở đó không?

Diêu Đào trả lời: [Tiện ạ, tiện ạ, tổng giám đốc Phó còn chưa tới công ty, chắc là buổi sáng sẽ không tới đâu.]

Lúc này đã mười giờ sáng.

Diêu Đào mừng rỡ: [Có phải chị Trần Tĩnh muốn gọi video dạy em không?]

Trần Tĩnh không trả lời cô ấy, mà trực tiếp gọi video tới. Diêu Đào nhanh chóng bấm nhận, Trần Tĩnh liếc nhìn diện mạo của Diêu Đào, rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp khéo léo. Diêu Đào cũng muốn nhìn diện mạo của Trần Tĩnh, vừa giơ điện thoại lên thì Trần Tĩnh đã bỏ điện thoại xuống, cô để lên giá đỡ điện thoại ở trên bàn, máy ảnh quay về phía cái bàn.

Trần Tĩnh đưa tay lấy hộp cà phê xuống, giọng nói dịu dàng: “Chị thường pha cà phê phin cho tổng giám đốc Phó, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng máy pha cà phê, đó là nếu như không vội, em không giỏi pha cà phê phin thì dùng máy pha cà phê trước đã, chị làm mẫu một lần trước, em nhìn kỹ nhé.”

“Vâng.”

Trần Tĩnh chuyển qua máy xay hạt, lấy thìa ra múc hạt cà phê bỏ vào trong máy xay hạt, Trần Tĩnh nói từng bước với Diêu Đào, động tác của cô rất chậm, vì để Diêu Đào thấy rõ, trước đó cô đã để lại quy trình, nhưng rõ ràng là Diêu Đào không hiểu được.

Ánh nắng chiếu vào, rơi lên cổ tay của cô, làn da của cô trắng như ngọc, cộng thêm đeo đồng hồ, cô pha cà phê giống một bức tranh phong cảnh.

Diêu Đào xem rất chăm chú, cũng cẩn thận nhớ kỹ quy trình Trần Tĩnh pha, hơn nữa xem người đẹp pha cà phê cũng là một loại hưởng thụ.

Đến bước cuối cùng, Trần Tĩnh để cái ly lên, lúc thử điều chỉnh, Trần Tĩnh vô tình liếc về phía ống kính thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xắn tay áo đi đến phòng họp, Phùng Chí đi theo bên cạnh.

Đi vài bước, bóng dáng cao lớn đó quay người lại, đôi mắt hẹp dài của Phó Lâm Viễn quét tới, Diêu Đào sợ hãi đứng thẳng người.

Trợ lý Lưu vội vàng bước lên hỏi Diêu Đào về tài liệu của Đằng Vũ, Diêu Đào luống cuống tay chân lật tìm trên bàn, nhất thời cũng quên tắt điện thoại.

Mà Trần Tĩnh không lộ mặt trong video, tay cô rời khỏi ống kính, chỉ còn một cái ly chắn trước ống kính.

Phó Lâm Viễn liếc nhìn điện thoại rồi di chuyển ánh mắt, anh nhận tài liệu mà trợ lý Lưu đưa tới rũ mắt lật xem, anh mặc áo sơ mi và áo vest màu đen, quần dài, cổ áo không cài khuy mà hơi mở ra.

Ánh mắt lạnh lùng.

Trần Tĩnh nhìn anh mấy giây qua ống kính.

Cô cũng rất yên tĩnh.

Đột nhiên gặp lại anh, Trần Tĩnh rất bình tĩnh, cô nhìn mấy giây rồi đi tới bên cạnh bàn, rót ly nước rồi tựa ở cạnh bàn uống. Đầu kia Phó Lâm Viễn đọc xong tài liệu ném cho trợ lý Lưu, dẫn người vào phòng họp. Lúc này Diêu Đào mới thở ra một hơi rồi ngồi xuống, cô ấy hoảng sợ phát hiện còn chưa tắt điện thoại, lại không dám tắt ngay.

Cô ấy cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Chị Trần Tĩnh?”

Trần Tĩnh xoay người lại, bỏ ly nước xuống, nói: “Thật ra bước cuối cùng cũng chỉ như thế, em tự làm trước đi, không biết thì hỏi chị.”

“Vâng ạ.” Diêu Đào gật đầu.

Trần Tĩnh đưa tay tắt điện thoại đi.

Ngoài cửa có người gõ cửa, Tiếu Mai lau tay đi ra ngoài mở cửa, giọng Chu Thần Vĩ truyền đến: “Dì Tiếu, buổi sáng tốt lành.”

“Được rồi, vào đi.”

Trần Tĩnh nghe thấy giọng nói nhưng không ngoảnh lại, cà phê còn một bước cuối cùng, Chu Thần Vĩ ôm hai bó hoa đi tới, liếc nhìn Trần Tĩnh đang cà phê.

Cà phê từ từ chảy vào trong ly, cô rất chăm chú, ánh nắng chiếu vào rơi lên trên bàn của cô, nửa người cô ở trong bóng tối, nét mặt dịu dàng.

Nhất thời ánh mắt Chu Thần Vĩ không di chuyển.

Anh ấy đi qua, hỏi: “Đang pha cà phê hả?”

Trần Tĩnh giương mắt nói: “Đúng vậy.”

Cô nghiêng đầu nhìn thấy Chu Thần Vĩ ôm hai bó hoa trong ngực. Chu Thần Vĩ hoàn hồn, nói: “Hai bó hoa này mới bó buổi sáng, lấy tới cho dì Tiếu cắm hoa.”

Nói xong, anh ấy đặt hoa lên bàn làm việc của Tiếu Mai.

Tiếu Mai lau tay, nói: “Thật lãng phí, lại bó thừa hả?”

“Vâng, có khi khách đặt xong thấy không vừa ý, lại đặt lại một lần nữa, cháu lười mở ra làm lại.” Anh ấy dọn dẹp cái bàn, vừa cười vừa nói.

Tiếu Mai còn phải để ý đồ ăn ở phòng bếp, bà ấy nói: “Thần Vĩ, ngồi chơi nhé, dì còn đang xào rau. Trần Tĩnh, con nói chuyện với nó đi.”

Nói xong bà ấy đi vào phòng bếp.

“Không sao ạ, dì làm đi.” Chu Thần Vĩ cắm hoa xong thì đi tới chỗ Trần Tĩnh, anh nhìn Trần Tĩnh bỏ đá vào trong ly, rồi rót cà phê vào, rất có dáng dấp. Trần Tĩnh biết anh ấy đang nhìn, thuận tay đưa ly này cho anh ấy, vẻ mặt cô dịu dàng, cười nói: “Thử không?”

Chu Thần Vĩ sửng sốt, sau đó cười nhận lấy, anh ấy nói: “Được, tôi thử xem, trước kia ở trường học toàn uống cà phê hòa tan.”

Anh ấy uống một ngụm.

Trần Tĩnh bưng ly nước ấm lên uống.

Cà phê rất đắng, không dễ uống như cà phê hòa tan. Chu Thần Vĩ không quen lắm, cũng có lẽ là ở thị trấn Chu lâu, thích ngọt, nhưng anh ấy không nói, nuốt xuống một ngụm, rồi lại uống thêm một ngụm nữa, uống thử để làm quen. Trần Tĩnh nhận ra, hỏi: “Có phải là rất đắng không? Không quen hả?”

Chu Thần Vĩ dừng lại, lắc đầu: “Cũng được.”

Trần Tĩnh cũng thường uống loại cà phê này ở quán, hương vị dịu hơn vị này một chút, không đắng như vậy, nhưng thật ra cũng không khác lắm.

Cô thích hương vị này.

Cô nói: “Đắng quá thì tôi bỏ thêm sữa dừa cho anh nhé?”

“Không cần, không cần.” Chu Thần Vĩ để ly xuống, cười nói. Lúc này, Tiếu Mai bưng đồ ăn ra, bảo Chu Thần Vĩ cùng ăn, lúc này Chu Thần Vĩ mới nhớ tới, nói: “Đúng rồi, hôm nay cháu đến là muốn nói với hai người một tiếng, thím của cháu lo lắng cho Chu Bạc Vĩ nên bà ấy muốn đi Bắc Kinh.”

“Cháu lo lắng cho bà ấy, cho nên định đi theo bà ấy một chuyến.”

Tiếu Mai nghe xong, lau tay vào tạp dề: “À, cháu đi đi.”

Chu Thần Vĩ mỉm cười, mắt nhìn Trần Tĩnh, sau đó bưng ly lên. Trần Tĩnh hơi ngừng lại, anh ấy nói: “Trong tiệm của cháu có người giúp trông coi mấy ngày, dì Tiếu muốn lấy hoa thì trực tiếp tới lấy là được ạ.”

Tiếu Mai nói: “Dì nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao, cắm hoa cũng không cần thiết lắm, cháu đi với Trịnh Lệ đi, bà ấy cũng không dễ dàng gì.”

“Vâng ạ.” Chu Thần Vĩ nói xong thì nhìn về phía Trần Tĩnh, nói: “Tôi đi đây.”

Trần Tĩnh: “Đi thong thả.”

Tiếu Mai tiễn anh ấy rồi cửa đóng lại. Bà ấy trở lại bên cạnh bàn gọi Trần Tĩnh ăn cơm. Hai mẹ con ngồi xuống. Tiếu Mai gắp thức ăn cho Trần Tĩnh, nói: “Chu Thần Vĩ thật tốt, Chu Bạc Vĩ đi Bắc Kinh học, ngoài chăm sóc mẹ của mình, nó cũng thường xuyên quan tâm Trịnh Lệ, Trịnh Lệ có chuyện gì cũng sẽ tìm nó bàn bạc.”

_

Cuộc họp kết thúc.

Phó Lâm Viễn và mọi người ra khỏi phòng họp, trợ lý Lưu đi theo Phó Lâm Viễn mở hội nghị cường độ cao như vậy, có hơi không chịu nổi. Phó Lâm Viễn bước vào trong văn phòng, nhìn thấy tài liệu mới đưa lên trên bàn, anh lấy tới lật ra, gọi Diêu Đào tới. Diêu Đào lập tức giẫm lên giày cao gót đi đến trước mặt anh.

Phó Lâm Viễn cầm bút máy ký tên lên.

Lúc này, trợ lý Lưu đi toilet vừa trở về, tưởng rằng Phó Lâm Viễn và Phùng Chí đã xuống lầu, đi sang bên này thuận tiện hỏi: “Diêu Đào, có phải cô vừa gọi video với Trần Tĩnh không?”

Diêu Đào hơi biến sắc.

Đầu ngón tay Phó Lâm Viễn khựng lại, anh nhìn lên: “Gọi Video?”

“Với ai?”

Lúc này trợ lý Lưu cũng nhìn thấy Phó Lâm Viễn, sắc mặt anh ta cũng hơi thay đổi, trợ lý Lưu thấy sắc mặt Diêu Đào không tốt, lập tức tiến lên một bước nói: “Với thư ký Trần ạ.”

Phó Lâm Viễn nhớ lại chiếc di động trên bàn của Diêu Đào.

Trên màn hình cũng không có người.

Chỉ có một cái ly.

Anh cúi đầu tiếp tục ký tên, giọng nói trầm thấp, tùy tiện hỏi: “Sao lại gọi video?”

Diêu Đào tưởng là tổng giám đốc Phó muốn mắng mình.

Không ngờ anh không mắng mà lại hỏi cái này.

Diêu Đào không dám nói chuyện pha cà phê với anh, cũng không dám nói quá kỹ càng, chỉ nói: “Có vài tài liệu không hiểu lắm, muốn nhờ chị Trần Tĩnh hướng dẫn ạ.”

Phó Lâm Viễn không trả lời, bút máy của anh xẹt qua, viết xong tên của mình.

“Cô gọi cô ấy là chị Trần Tĩnh sao?”

Diêu Đào sửng sốt, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phó Lâm Viễn, nhẹ nhàng dạ vài tiếng.

Phó Lâm Viễn đóng tài liệu lại rồi đưa cho Diêu Đào, đôi mắt nhìn cô: “Cô ấy không lớn hơn cô bao nhiêu.”

Diêu Đào cảm nhận được cái nhìn của người đàn ông.

Trong lòng Diêu Đào có hơi lạnh.

Cô ấy gật gật đầu, vội vàng cầm tài liệu đi xuống lầu. Trợ lý Lưu cũng không dám đứng đó, anh ta cũng vội vàng đi ra ngoài, đi theo Diêu Đào vào thang máy, Diêu Đào hít sâu một hơi, cô chớp mắt: “Nhưng chẳng phải chị Trần Tĩnh lớn hơn chúng ta sao?”

Trợ lý Lưu dừng lại, nói: “Vậy cũng không thể gọi là chị được, phụ nữ rất để ý chuyện này, chỉ lớn hơn một chút, cô cũng không phải em gái.”

Diêu Đào: “…”

Vì sao thế?

_

Sau khi Diêu Đào và trợ lý Lưu đi khỏi.

Tầng cao nhất yên tĩnh.

Phó Lâm Viễn dựa vào bàn, trong đầu hiện lên cái ly kia, nếu nghĩ kỹ lại, cái ly phản chiếu, mơ hồ có thể thấy được có bóng người. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu cầm lấy một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.

Làn khói lượn lờ.

Anh nhả khói, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Năm giờ chiều, Phó Lâm Viễn lấy áo khoác mặc vào, kéo tay áo xuống rồi xuống lầu. Vu Tùng lái xe ô tô màu đen đến, Phó Lâm Viễn khom lưng lên xe.

Xe ô tô khởi động, lái về phía bệnh viện Nhân dân. Điện thoại di động của anh vang lên ting ting, Cố Quỳnh gửi tới một tin nhắn thoại qua Wechat, sau đó thu hồi lại, Phó Lâm Viễn nhìn lướt qua nhưng cũng không bấm mở.

Đến bệnh viện Nhân dân.

Phó Lâm Viễn đẩy cửa xuống xe, đi lên bậc thang.

Lúc này, một người cũng đi từ cầu thang xuống, mặc áo thun màu trắng và quần jean màu xanh, cầm di động đi lướt qua Phó Lâm Viễn.

Khoảnh khắc này.

Phó Lâm Viễn hơi nghiêng đầu.

Chu Thần Vĩ cũng dừng bước chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.