Hoa Hồng Đỏ

Chương 55



Trong xe rất yên tĩnh, Vu Tùng nắm tay lái.

Sau khi dạy cho Chu Bạc Vĩ một bài học, sau đó nhớ lại những lời anh ta nói vừa rồi, có vẻ như cuộc sống của Trần Tĩnh ở quê không mấy suôn sẻ, bởi vì theo như Chu Bạc Vĩ nói thì còn có dính dáng một người khác.

Vu Tùng vốn tưởng rằng Chu Bạc Vĩ để anh ta dạy dỗ là được, nhưng không ngờ tới tổng giám đốc Phó tự mình đến động thủ.

Ngoài xe đèn neon chập chờn, đèn xe xẹt qua những bóng cây.

Nghĩ đến gương mặt và sự thông minh, điềm tĩnh của Trần Tĩnh khi ở chung với họ, cô đúng là đáng giá để người khác che chở, dù có đoạn quan hệ kia hay không trước nay tổng giám đốc Phó vẫn luôn bảo vệ, đến khi có đoạn kia tổng giám đốc Phó lại càng quan tâm cô hơn một chút.

Chỉ là một chút.

Nhưng hiện tại, hình như không chỉ là một chút.

Trong nháy mắt Vu Tùng như hiểu ra.

Không nói tới chuyện có yêu hay không, không nói tới chuyện có rời đi hay không, nhưng ít nhất Trần Tĩnh phải sống tốt.

Vu Tùng ngước mắt, nhìn vào gương chiếu hậu.

Anh ta gọi: “Tổng giám đốc Phó.”

Mới vừa cất lời, Phó Lâm Viễn đặt cánh tay của mình lên tay vịn ở giữa, anh cầm lấy tư liệu ở bên cạnh, trầm giọng ra lệnh: “Tìm hiểu cuộc sống của Trần Tĩnh ở thị trấn Chu.”

Vu Tùng vừa nghe thấy thế thì lập tức trả lời: “Vâng.”

Đây cũng là chuyện anh ta đang muốn hỏi.

Có cần phải tìm hiểu cuộc sống của Trần Tĩnh bây giờ không, cả cái người mà Chu Bạc Vĩ nhắc tới nữa, có phải người đó đã gây rắc rối gì cho Trần Tĩnh hay không.

_

Thị trấn Chu.

Sau khi cúp máy, Trần Tĩnh vẫn nhìn điện thoại, trên màn hình hiện ra bốn chữ tổng giám đốc Phó, bên cạnh hiển thị thời gian trò chuyện. Trần Tĩnh không biết tại sao đột nhiên anh lại gọi cho cô, còn hỏi có gặp khó khăn gì không.

Anh đã nghe thấy tin tức gì sao? Hay chỉ là một ý muốn bất chợt?

Không thể nào là ý muốn bất chợt được, tính cách của anh sẽ không làm như vậy. Trần Tĩnh tự hỏi vài giây, đột nhiên nghĩ đến gương mặt của Chu Bạc Vĩ, Chu Bạc Vĩ là nghiên cứu sinh ở Đại đọc Bắc Kinh, từ năm trước Phó Hằng đã đầu tư tiền vào Đại học Bắc Kinh để xây dựng một khuôn viên mới, Phó Lâm Viễn cũng đã từng học ở Đại học Bắc Kinh, vì vậy rất dễ gặp nhau.

Chu Bạc Vĩ đã nói gì đó, hay đã làm gì sao?

Trần Tĩnh nắm chặt tay.

Tên Chu Bạc Vĩ vô sỉ này.

Trên thực tế, trừ chuyện này ra thì cô sống rất tốt, cũng hy vọng Phó Lâm Viễn biết cô không gặp khó khăn gì cả.

Trần Tĩnh đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, chui vào trong chăn, lật người, kéo gối ôm ôm vào trong lòng, nửa đêm, giọng nói trầm ấm của anh như phảng phất bên tai cô.

Trần Tĩnh chớp chớp mắt.

Cô kéo chăn che cằm lại, sau đó bật bluetooth nghe những bản nhạc nhẹ nhàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bên ngoài có tiếng gì đó, hơi ồn ào, Trần Tĩnh rời giường, chải tóc, mặc áo khoác vào rồi mở cửa ra hỏi: “Mẹ, có chuyện gì thế?”

Hai người đang di chuyển bàn làm việc nhìn cô. Tiếu Mai “ui” lên một tiếng: “Làm ồn tới con rồi hả? Bàn làm việc con đặt trên mạng đến rồi, vừa khéo Thần Vĩ đang ở dưới lầu nên giúp mẹ chuyển nó lên.”

Lúc này Trần Tĩnh cũng nhìn thấy Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ cười nói: “Tiện tay mà thôi.”

“Cảm ơn anh.” Giọng nói của Trần Tĩnh rất dịu dàng, mang theo cảm giác ngái ngủ mới thức dậy vào buổi sáng. Chu Thần Vĩ cười nói: “Khách khí làm gì, không ngờ tiếng động lớn như vậy, làm phiền tới cô rồi.”

“Không sao, tôi vốn định dậy rồi.”

“Con ngủ thêm một lát đi, bàn làm việc chuyển sắp xong rồi.” Tiếu Mai khép áo khoác của cô lại, bảo cô đi vào. Trần Tĩnh ngáp một cái nói: “Được rồi, vậy con đi thay quần áo.”

Mặc đồ ngủ đúng là không tiện, nên Trần Tĩnh trở về phòng, đóng cửa lại.

Lúc Tiếu Mai trở lại thì Chu Thần Vĩ  đã dọn xong bàn làm việc, anh ấy gõ gõ bàn làm việc thử, Tiếu Mai nhìn anh ấy, cảm thấy anh ấy rất kiên trì.

Người tốt như vậy.

Không chỉ biết nói lời hoa mĩ, là đối tượng thích hợp để kết hôn.

Trần Tĩnh thay quần áo xong thì đi rửa mặt, lau mặt xong mới ra ngoài, lúc này cô tỉnh táo hơn rất nhiều, Chu Thần Vĩ đang đặt những dụng cụ cắm hoa lên bàn cho Tiếu Mai.

Trần Tĩnh rót một ly nước, sau đó ngồi vào bàn ăn sáng.

Chu Thần Vĩ làm xong, lau lau tay rồi nhìn về phía Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh cắn bánh quẩy, ăn cháo. Tiếu Mai rót một ly nước đưa cho Chu Thần Vĩ, vừa liếc mắt bà ấy đã bắt gặp ánh mắt của anh ấy, Tiếu Mai quan sát Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ nhận lấy ly nước, nói cảm ơn, rồi thu hồi tầm mắt.

Anh ấy uống một ngụm nước rồi nói: “Đúng rồi.”

Anh ấy đặt ly nước xuống, đi ra ngoài, một lúc sau anh ấy ôm một chiếc hộp lớn quay lại, đặt lên bàn trà.

Tiếu Mai hỏi: “Đây là cái gì?”

Chu Thần Vĩ nói: “Com mua một ít trái cây ở trên mạng, nghe nói ăn rất ngon.”

“Dì, Trần Tĩnh, hai người ăn thử xem.”

Tiếu Mai đi tới, nhìn một lượt rồi nói: “Mua cái này làm gì, nơi này cái gì cũng có, còn mua ở trên mạng, phí giao hàng thôi cũng đã đủ mua thêm mấy kí rồi.”

Chu Thần Vĩ không nói gì cười, nói: “Nghe nói rất ngon nên con mới mua ăn thử, hình như rất ngọt.”

Trần Tĩnh biết đây là đặc sản ở nơi nào đó, trên mạng rầm rộ nói là cực kì ngọt. Cô nhìn thoáng qua Tiếu Mai, muốn bảo Tiếu Mai đừng nhận, nhưng Tiếu Mai hơi do dự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn mở miệng nói: “Con đem về đi…..”

“Dì Tiếu, con muốn xin lỗi với Trần Tĩnh.”

Tiếu Mai dừng lại.

Trần Tĩnh cũng nhìn về phía Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ nhìn cô nói: “Con thật sự xin lỗi về chuyện của em họ con. Mấy ngày nay em ấy vẫn chưa chính thức nói lời xin lỗi với cô ấy. Tính cách em ấy từ nhỏ đã vặn vẹo, suy nghĩ không thông, tính tình này rất dễ gây họa.”

“Lần này đúng thật đã gây ra rắc rối.”

Tiếu Mai trợn trắng mắt: “Rắc rối? Nếu tung đồn tin vớ vẩn có thể định tội thì hiện tại cậu ta đã ngồi tù rồi, nói thật, nếu có thể kiện cậu ta thì dì đã kiện rồi.”

“Đừng đừng đừng, dì Tiếu, xin dì bớt giận, tính cách em ấy là như vậy.” Chu Thần Vĩ lo lắng Tiếu Mai lại tức giận nên lập tức mở miệng nói.

Tiếu Mai hừ lạnh.

Trần Tĩnh lên tiếng: “Anh đem trái cây về đi.”

Chu Thần Vĩ vội vàng nói: “Không đem, cứ để lại đây đi, lúc bác Tiếu đến tiệm cắm hoa thì tiện tay mang hai quả cho tôi là được, mẹ tôi ăn cái này được, dạ dày của bà ấy không tốt, cho nên tôi mới không mua.”

“Được rồi, chút nữa con còn có việc, con đi đây.” Chu Thần Vĩ nói xong thì vội vàng đi ra cửa, Tiếu Mai không ngăn cản, sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

Bà ấy không biết nói gì, nhìn về phía Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh tiếp tục ăn cháo, nói: “Chúng ta trả cho anh ấy sau.”

Cô có thể hiểu tâm lý của người xin lỗi.

Tiếu Mai cũng không kiên trì nữa, dù sao Chu Thần Vĩ cũng khá tốt, trong khoảng thời gian này, nó rất ít khi tới nhà, nếu không phải hôm nay chuyển bàn làm việc giúp thì nó sẽ không đi sang đây.

Nhưng Chu Bạc Vĩ, nhắc tới là thấy chán ghét.

Nhưng hai ngày sau, vào ban đêm, nghe nói rằng Trịnh Lệ đang khóc ở nhà vì Chu Bạc Vĩ ở Bắc Kinh xảy ra chuyện, uống say trêu chọc tới người không nên trêu chọc, bị đánh đến mức gãy mấy cây xương sườn, hơn nữa nghe nói anh ta bị nặc danh khiếu nại về tác phong làm việc, nhà trường đang điều tra, nếu đó là sự thật thì anh ta có thể bị đuổi học.

Tiếu Mai ra ngoài tìm hiểu tin tức, lúc quay lại bà ấy vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Trần Tĩnh đang xem cổ phiếu, cô đặt laptop lên đùi, nghe thấy chuyện này thì hơi khựng lại.

Cô nhìn vào màn hình.

Tiếu Mai hừ lạnh: “Ông trời thật có mắt, gặp quả báo rồi đấy.”

_

Phó Hằng.

Sáng sớm Phó Lâm Viễn khoác áo khoác lên tay, xoa xoa lông mày, bước ra khỏi thang máy.

Vừa nhấc mắt nhìn bước chân đã hơi khựng lại.

Trước bàn làm việc của Trần Tĩnh có một bóng người, tóc buộc cao, mặc âu phục, một giây sau anh mới nhận ra rằng đó không phải cô, Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt đi vào văn phòng, bóng người đó cũng xoay người lại.

Cô ấy là thư ký mới tới, Diêu Đào, Diêu Đào nhìn thấy Phó Lâm Viễn thì sửng sốt, cô ấy mới chỉ nhìn thấy anh trong tạp chí và TV, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người thật.

Anh quá đẹp trai, khí thế cũng rất xuất sắc, dáng người lại cao.

Tim cô ấy đập mạnh, đứng thẳng người, luống cuống tay chân nói: “Tổng giám đốc Phó.”

“Chào… Chào buổi sáng.”

Phó Lâm Viễn không đáp lại, đi thẳng vào văn phòng, treo áo khoác lên, nới rộng cổ áo. Phùng Chí cầm tài liệu đi lên, nhìn thấy Diêu Đào thì khẽ cười chào hỏi.

“Thư ký mới tới đúng không? Xin chào, xin chào, tôi là Phùng Chí.”

“Xin chào, giám đốc Phùng.”

Phùng Chí cười nói: “Tôi tìm tổng giám đốc Phó, cô làm việc đi, cô cứ làm quen, học hỏi trợ lý Lưu, còn nữa, nhớ thêm WeChat của Trần Tĩnh, không hiểu gì thì hỏi cô ấy.”

“Được.” Bộ phận HR đã nói với cô ấy tên của thư ký trước.

Phùng Chí nhìn Diêu Đào vài lần, không thể không thầm than, HR thật biết tuyển người, rất xinh đẹp. Anh ta đi vào văn phòng, Phùng Chí vẫn đến để nói về chuyện của Hoa Huy.

Phó Lâm Viễn lật xem tư liệu về người sáng lập. Phùng Chí đang nói thì phát hiện cà vạt của Phó Lâm Viễn không thắt, đang rủ xuống, một lúc nữa sẽ có một vị giám đốc đến đây. Anh ta nhớ tới cảnh tượng lúc trước mình đã nhìn thấy liền đi ra bên ngoài, vẫy tay gọi Diêu Đào tới. Thành thật mà nói, nhìn trai xinh gái đẹp đúng là bổ mắt.

Phùng Chí lớn hơn Phó Lâm Viễn vài tuổi, đã kết hôn, tuy rằng ở nơi đất khách nhưng cũng là người đã kết hôn, có rất nhiều điều anh ta không thể nghĩ tới.

Nhưng Phó Lâm Viễn chưa lập gia đình, lại đẹp trai, nhiều tiền, đàn ông như vậy, bên người có nhiều oanh oanh yến yến là chuyện bình thường, có thư ký xinh đẹp lại càng bình thường hơn.

Diêu Đào đi tới, hơi lo lắng.

Phùng Chí cười nói: “Cô giúp tổng giám đốc Phó thắt cà vạt đi, lát nữa có khách.”

Vừa dứt lời, Diêu Đào hơi đơ ra, nhưng lúc huấn luyện cô ấy đã nghe tới chuyện này, nên cô ấy đành tiến lên phía trước.

Phó Lâm Viễn ngước mắt lên, đôi mắt hẹp dài nhìn thoáng qua Diêu Đào.

Đôi mắt kia vô cùng lạnh nhạt, khiến Diêu Đào như bị đóng đinh tại chỗ. Phó Lâm Viễn nâng tay, đầu ngón tay thon dài cài cúc áo lại, cũng thắt luôn cà vạt.

Anh lật tư liệu, không hề ngẩng đầu mà chỉ nói: “Đi ra ngoài.”

Đây là anh nói với Diêu Đào.

Phùng Chí thấy thế thì xấu hổ, chết tiệt, chơi ngu rồi.

Anh ta lập tức xua tay với Diêu Đào đang còn ngơ ngác, sắc mặt Diêu Đào hơi trắng, lập tức rời khỏi văn phòng.

Phùng Chí cũng không dám nhiều chuyện nữa.

Chỉ chốc lát sau, Phó Lâm Viễn ký tên, Phùng Chí cầm tài liệu đi ra ngoài, trợ lý Lưu đứng bên cạnh bàn Diêu Đào, hai người đang nói gì đó, Phùng Chí xấu hổ, gõ nhẹ cái bàn, Diêu Đào ngước mắt lên, Phùng Chí cười nói: “Thỉnh thoảng tâm trạng của tổng giám đốc Phó không tốt lắm, cô đừng căng thẳng.”

Giọng nói Diêu Đào lanh lảnh hơn, cô ấy nói: “Không đâu ạ.”

Thực tế cô ấy hơi sợ.

Vừa lúc trợ lý Lưu muốn xuống lầu nên đi cùng với Phùng Chí, Phùng Chí vào thang máy, nhìn con số đang đi xuống, trong đầu hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn.

Có lẽ, chỉ có thư ký Trần mới có thể làm như vậy.

Anh ta khựng lại, nhanh chóng ném suy nghĩ này đi.

Điên rồi sao.

Thật là.

Hiện tại nhớ lại lúc thư ký Trần thắt cà vạt cho tổng giám đốc Phó thì đôi mắt tổng giám đốc Phó rất hay nhìn xuống khuôn mặt của thư ký Trần.

Chết tiệt.

Anh ta điên rồi sao.

Nghĩ cái gì đâu không.

Khi thang máy mở ra, Phùng Chí đi nhanh ra ngoài.

Trợ lý Lưu nhìn dáng vẻ như chạy trối chết của Phùng Chí thì khó hiểu.

_

Trợ lý Lưu và Phùng Chí đều đi hết rồi, tầng cao nhất lại yên tĩnh trở lại.

Diêu Đào nhớ kỹ những gì trợ lý Lưu nói, phải pha cà phê cho tổng giám đốc Phó, cô ấy do dự vài giây, nhìn về phía văn phòng. Phó Lâm Viễn đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại, Diêu Đào nhìn thấy một cái máy pha cà phê phía sau lưng cách anh không xa. Cô ấy đứng lên, cẩn thận đi vào trong, sau đó đi tới máy pha cà phê, cúi đầu bắt đầu pha.

Cô ấy không pha tinh tế được như Trần Tĩnh, nên phát ra một chút âm thanh.

Phó Lâm Viễn hơi nhíu mày.

Đợi đến khi nói chuyện xong anh vừa cúp máy vừa đi về phía bàn làm việc, trầm giọng nói: “Sau này không có việc gì thì đừng vào đây.”

Người Diêu Đào cứng lại.

Cô ấy nhìn thứ đang làm dở trong tay mình, đặt xuống không được mà cầm lên cũng không xong.

Phó Lâm Viễn ngồi xuống ghế.

Anh rút nắp bút máy ra, bắt đầu phê duyệt tài liệu. Anh im lặng, nhưng Diêu Đào không dám làm tiếp nữa, cô ấy đặt cái ly xuống, chà lau mặt bàn, sau đó vội vàng rời đi.

Phó Lâm Viễn liếc mắt, nhìn về phía máy pha cà phê.

Trong mơ hồ, dường như anh có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng đó, ngước mặt lấy lá trà. Phó Lâm Viễn hơi nheo mắt lại, vài giây sau thì thu hồi tầm mắt.

Giữa trưa.

Sau khi tiễn giám đốc ngân hàng thì Phó Lâm Viễn kéo cà vạt xuống, tiện tay treo lên giá áo, sau đó vén tay áo lên, đi ra ngoài văn phòng, đôi mắt anh nhìn thoáng qua bàn làm việc trống không của Trần Tĩnh, sau đó anh đi tới thang máy. Diêu Đào thấy anh đi ra thì đứng lên, há miệng thở dốc, muốn gọi anh lại, nhưng đối phương đã đi tới gần thang máy.

Cô nhìn điện thoại trong tay

Trợ lý Lưu nói cô ấy đừng vội xuống lầu ăn cơm, có khi tổng giám đốc Phó sẽ gọi cô ấy đi ăn cùng.

Diêu Đào: “…”

Không có mà!

_

Tại nhà ăn.

Hôm nay nhà ăn rất đông người.

Tưởng Hòa lười đến ngồi cùng những người khác, khuôn mặt vô cảm ngồi mình ở bàn bốn người, cô ăn rau xanh trong khay, rất nhớ thời gian ở cùng Trần Tĩnh.

Haizzz.

Không có Trần Tĩnh, cô ấy cứ như đã mất đi trái tim, giống như du hồn.

Lúc này, trước mặt tối sầm lại.

Cô ấy ngước mắt lên, lại là Vu Tùng.

Vu Tùng mỉm cười đặt khay ngồi xuống, nghĩ đến Trần Tĩnh, Tưởng Hòa lạnh lùng nhìn Vu Tùng, cô ấy giương mắt tìm kiếm, nhưng không thấy được hình bóng của Phó Lâm Viễn.

Cô ấy thu hồi tầm mắt, hơi hung hăng hỏi: “Ngồi ở đây làm gì?”

Vu Tùng đặt một chén tổ yến chưng đường phèn tới trước mặt cô.

“Tâm sự.”

Tưởng Hòa nhìn chén tổ yến này, trong lòng lập tức cảnh giác lên.

Vu Tùng không nhìn thấu biểu cảm của cô ấy, anh ta đoán có lẽ cô ấy biết chuyện gì đó, dù sao Tưởng Hòa cũng là bạn thân của Trần Tĩnh, Vu Tùng cười cười, cúi đầu ăn cơm, cũng không vội nói chuyện. Tưởng Hòa nhìn Vu Tùng, hơi tức giận, nhưng tức giận cũng không làm gì được, cô ấy cúi đầu ăn mì.

Vu Tùng tùy ý hỏi: “Trần Tĩnh có liên lạc với cô không?”

“Gần đây cô ấy sống thế nào?”

Tưởng Hòa ăn mì rồi nói: “Cô ấy sống rất tốt.”

“Sống ở quê nhà rất thảnh thơi, còn quen ông chủ của một cửa hàng bán hoa, ngày nào ông chủ cũng gửi hoa cho cô ấy.”

Tất cả là do Tưởng Hòa bịa ra, có một lần cô ấy gọi video với Trần Tĩnh. Trần Tĩnh và Tiếu Mai đang cắm hoa ở cửa hàng bán hoa, cô ấy thấy chủ cửa hàng là một người đàn ông, còn rất văn nhã giải thích mọi thứ cho Trần Tĩnh, vì thế, cô ấy cứ bịa ra như vậy.

Không ngờ.

Cô ấy đánh bậy đánh bạ, lại nói đúng.

Vu Tùng kinh ngạc hỏi: “Ông chủ kia, có phải là anh họ của Chu Bạc Vĩ hay không?”

“Đúng vậy.” Tưởng Hòa cũng không biết, nhưng vẫn nói đúng. Cô nói xong mới phản ứng lại, cái gì mà anh họ của Chu Bạc Vĩ? Cái gì? Cô nhìn Vu Tùng.

Vẻ mặt Vu Tùng trầm tĩnh.

Anh ta gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Trong lúc nghỉ trưa.

Vu Tùng đi lên lầu.

Nhìn thấy bàn làm việc mới có một chiếc túi của phụ nữ, anh ta đoán thư ký mới đã đến làm việc, anh ta thu hồi tầm mắt, Phó Lâm Viễn đang ngồi trên ghế dựa, chỉnh sửa tài liệu.

Vu Tùng đi đến trước bàn làm việc.

Sau khi suy nghĩ vài giây, anh ta nhìn ly nước lọc của Phó Lâm Viễn.

Giống như từ sau khi Trần Tĩnh rời đi, tổng giám đốc Phó rất ít uống cà phê, trước kia, có lúc anh sẽ tự mình pha, hiện giờ, anh cũng không tự pha nữa.

Vu Tùng vẫn còn nhớ.

Cà phê của Trần Tĩnh pha có vị đắng, khác với cà phê của những người khác pha.

Nhưng đó cũng là hương vị mà tổng giám đốc Phó thích.

Vu Tùng khựng lại, thu hồi tầm mắt rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi đã hỏi thăm được một số tin tức, nhưng hơi khác với những gì chúng ta đã nghe.”

“Hình như anh họ của Chu Bạc Vĩ đang theo đuổi Trần Tĩnh.”

Đầu bút máy đột ngột dừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.