Trần Tĩnh thường xuyên ngủ chung với Tưởng Hòa, hai cô bạn thân ngủ chung với nhau rất ấm áp. Nhưng lúc hai người ngủ thì đều là lưng tựa lưng, đêm nay trong giấc ngủ Trần Tĩnh lại nằm ở trong một lồ.ng ngực rất ấm áp, hơn nữa cánh tay đang ôm cô kia luôn có thể dễ dàng điều chỉnh phương hướng của cô.
Cô ôm lấy cổ đối phương, mặt dựa vào ngực anh, hít thở khe khẽ.
Những sợi tóc rải rác ở trên ngực đối phương, Phó Lâm Viễn dùng cánh tay làm gối đầu, ôm lấy eo cô, đây là một loại động tác tự nhiên trong lúc ngủ say.
Lúc Trần Tĩnh đi ngủ sẽ hay trở mình, cô ngủ lâu một tư thế cảm thấy mệt mỏi bèn trở mình, sau lưng lại dán vào một cơ thể ấm áp, bàn tay lớn lại ôm lấy eo cô lần nữa, cánh tay của Trần Tĩnh cũng gác lên trong vô thức, chẳng biết từ lúc nào, đầu ngón tay đã đan vào với nhau.
Đêm nay Trần Tĩnh ngủ rất ngon, ngon đến bất ngờ.
Cô đã đặt sẵn đồng hồ báo thức, sáng sớm đồng hồ báo thức đã vang lên, cánh tay lớn đặt ở trên eo kia rời đi, cầm lấy điện thoại của cô trực tiếp tắt đi, sau đó lại ôm lấy eo cô.
Trần Tĩnh mơ màng, nhưng trước giờ đã có một loại phản xạ khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của mình là tỉnh dậy, sau khi đồng hồ báo thức bị tắt, Trần Tĩnh bèn mở mắt ra.
Ánh mắt của cô tập trung ở trên tủ đầu giường. Một lúc sau, cô cảm thấy sau lưng ấm áp, mà tay của cô đang gác chặt chẽ lên một cánh tay lớn.
Cô nhớ lại một chút.
Tối hôm qua trong lúc ngủ mơ, loáng thoáng cảm thấy cái trán cọ nhẹ phải cái cằm cứng rắn lạnh lẽo của người đàn ông, thỉnh thoảng mở mắt cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia.
Trái tim Trần Tĩnh đập thình thịch, một nhịp hai nhịp ba nhịp. Trần Tĩnh ngồi dậy, tóc xõa tung xuống, cô chống người duy trì một lát, cuối cùng vẫn xoay người sang nhìn.
Anh đang gối lên cánh tay để ngủ, cái mũi rất cao, cằm lạnh lẽo cắng rắn. Trần Tĩnh yên lặng nhìn anh mấy giây, đây là phòng của cô, tối hôm qua anh ngủ lại ở chỗ của cô.
Dáng vẻ lúc anh ngủ trông dễ gần hơn bình thường một chút, Trần Tĩnh nhìn một lát rồi nghiêng người nhích lại gần anh hơn một chút.
Phó Lâm Viễn, trong lòng cô kêu lên.
Sau khi nhìn thêm mấy giây, Trần Tĩnh định đi, nhưng lúc này Phó Lâm Viễn lại mở mắt ra, lúc đôi mắt hẹp dài vừa tỉnh ngủ, đuôi mắt hơi dài, anh ngước mắt thì nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì mới tỉnh dậy lúc sáng sớm và làn da trắng như phát sáng, mặt mày xinh đẹp, cũng có chút mơ màng vì chưa tỉnh táo.
Anh đột nhiên mở to mắt ra.
Trần Tĩnh giật mình, lúc này đôi mắt của anh chứa chút uể oải lười biếng, cách gần nên trong mắt in dáng vẻ tóc tai bù xù của cô.
Trần Tĩnh lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Giọng của anh trầm khàn.
Trần Tĩnh nói xong định đi, Phó Lâm Viễn lại vươn tay giữ lấy cổ của cô kéo trở lại. Trần Tĩnh không kịp phản ứng nên bị anh ấn xuống, cánh môi bị anh hôn lên.
Cái cằm của anh lạnh lẽo cứng rắn, cẩn thận hôn cô, không phải loại hôn sâu dữ dội, mà là lưu luyến ngậm lấy bờ môi cô, hôn dây dưa triền miên.
Trần Tĩnh không kìm được nên đáp lại anh, đầu lưỡi bị anh đè lại.
Mái tóc còn nằm ở trong lòng bàn tay anh, lúc này chiếc váy hai dây mà tối hôm qua cô chui vào trong chăn để mặc đã trượt xuống một bên, phong cảnh vô hạn.
Hôn được một lát, eo của cô bị anh đè xuống, cô chống tay.
Lông mi khẽ run, anh cẩn thận hôn xuống cổ của cô, sau đó hướng xuống dưới.
Cho đến khi chuông điện thoại vang lên lần nữa, Trần Tĩnh đặt sau mười phút lại vang lên một lần, cũng đổi nhạc khác, là loại khá sôi nổi. Lúc này rất ồn ào, ấn đường của Phó Lâm Viễn hơi nhíu lại, lui ra một chút, Trần Tĩnh mở mắt ra, lông mi run rẩy, giọng nói của anh trầm thấp: “Em đặt báo thức kiểu gì vậy.”
Trần Tĩnh nhìn anh mấy giây, chẳng biết tại sao lại hơi buồn cười.
Cô ngồi thẳng lên, cầm lấy điện thoại nhấn tắt đi.
Ấn đường của Phó Lâm Viễn vẫn nhíu lại như cũ, nhìn cô bằng vẻ mặt chán nản, chút lưu luyến kia đã ít đi một chút, dường như anh đang điều chỉnh lại.
Trần Tĩnh cất điện thoại đi.
Nhìn vẻ mặt của anh, không biết tại sao cô lại đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên bờ môi mỏng của anh, sau đó bèn quay người xuống giường.
Phó Lâm Viễn ngây ra, nhìn bóng dáng màu trắng kia rẽ vào phòng tắm, anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, khẽ túm tóc một cái, sau đó đuôi lông mày của anh nhướng lên, khẽ cười ra tiếng.
…
Đóng cửa phòng tắm lại, Trần Tĩnh đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, tim đập nhanh hơn.
Cô nhìn bản thân ở trong gương, đứng ngơ ngác ở đó mấy giây, sau đó mở vòi nước, vùi mặt xuống rửa mặt, nước rất lạnh.
Sau khi chạm đến mặt thì bả vai run lên, Trần Tĩnh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, cô nhìn vào gương, giọt nước trong suốt trượt xuống từ gò má cô, sắc mặt thản nhiên, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại.
Cảm giác mơ màng vì mới tỉnh ngủ cũng biến mất.
Khoảng mười phút sau, Trần Tĩnh kéo cửa phòng tắm ra, lúc bước chân trần ra cô dừng lại một lát, sau đó đi về phía tủ quần áo, tiện thể nhìn về phía giường.
Giường đã trống không, chỉ còn lại chiếc chăn coi như chỉnh tề ở cuối giường.
Cô rời mắt đi, kéo cửa tủ quần áo, lấy quần áo ra thay. Sau đó buộc tóc lên để lộ cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, buộc tóc xong, Trần Tĩnh trang điểm sương sương, sau khi làm xong, cô nhìn thấy ở trong gương có một vết đỏ ở trong áo sơ mi, cô mở cúc áo sơ mi ra, vừa nhìn đã biết là dấu hôn.
Cô cầm lấy kem che khuyết điểm để che đi, sau đó cài cúc lại, mặc áo khoác vào.
Cô trở lại bàn trà thu dọn tài liệu và máy tính bảng bỏ vào trong túi, kéo khóa vali hành lý rồi dựng thẳng lên, đẩy đến cạnh cửa.
Cô xách túi lên, kéo cửa ra.
Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Phó Lâm Viễn vừa cài khuy áo vừa đi tới, ngẩng mặt lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Hai người đồng thời nghĩ đến nụ hôn vội vàng của Trần Tĩnh lúc sáng sớm, vẻ mặt của Phó Lâm Viễn không thay đổi, yên lặng nhìn cô, mắt Trần Tĩnh chớp chớp.
“Chào buổi sáng tổng giám đốc Phó.”
Anh hơi nhếch khóe môi lên: “Chào buổi sáng.”
Sau đó hai người đi về phía thang máy, Phó Lâm Viễn vươn tay ấn nút, Trần Tĩnh đứng ở bên cạnh anh, cửa thang máy mở ra, Phó Lâm Viễn đi vào, Trần Tĩnh cũng đi vào theo.
Hai người đến nhà hàng ở tầng dưới ăn sáng.
Sau khi ăn xong thì cùng nhau đến bãi đỗ xe, hai tiếng tích tích vang lên, xe mở khóa.
Lúc Trần Tĩnh mở cửa ghế lái phụ, cầm túi tài liệu định ngồi vào thì nhìn thấy cà vạt của anh rủ xuống, Trần Tĩnh dừng một lát rồi lại đứng thẳng người, vươn tay kéo lấy cổ áo anh.
Phó Lâm Viên dừng lại, tay anh chống lên khung xe, cụp mắt nhìn cô.
Trần Tĩnh cẩn thận thắt lại cà vạt cho anh, cổ áo anh đã cài lại, nhưng có lẽ là chê thắt cà vạt quá chặt nên vẫn không thắt lại.
Đầu ngón tay cô nhỏ nhắn, lật qua lật lại, eo dựa vào khung xe.
Phó Lâm Viễn vươn tay giữ chặt eo của cô.
Cơ thể Trần Tĩnh cứng đờ, vội vàng ngước mắt lên, đối mắt với anh một giây rồi lại nhìn xuống cà vạt.
Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng hào của cô, chóp mũi và gương mặt rất xinh đẹp kia, lúc này vẻ mặt của cô thật bình tĩnh.
Không hề có dáng vẻ cô gái thẹn thùng như lúc buổi sáng hôn anh, sau khi thắt xong, Trần Tĩnh ngước mắt nhìn vào mắt anh: “Tổng giám đốc Phó, được rồi.”
Phó Lâm Viễn ừ đáp.
Anh buông lỏng tay đang giữ eo cô ra, Trần Tĩnh ngồi vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn qua rồi cài lên. Phó Lâm Viễn đóng cửa xe lại, vòng sang ghế lái rồi cúi người ngồi vào.
Anh sửa sang lại ống tay áo rồi khởi động xe.
Xe lái thẳng đến nơi đàm phán thương vụ, vừa xuống xe thì CEO của công ty đối phương đã đến đón, anh ta nhìn thấy Phó Lâm Viễn tự mình lái xe thì hơi ngạc nhiên.
“Tổng giám đốc Phó, tại sao anh lại tự mình lái xe?”
Phó Lâm Viên đưa tay nới lỏng cà vạt, cài cúc áo khoác lại, giọng nói trầm thấp: “Luyện một chút.”
CEO của đối phương họ Lâm, anh ta cười rộ lên, nhìn Trần Tĩnh: “Là vì thư ký Trần vẫn chưa biết lái xe?”
Trần Tĩnh mỉm cười: “Đúng vậy, tổng giám đốc Lâm.”
Tổng giám đốc Lâm giơ ngón cái với Trần Tĩnh: “Để sếp của cô lái xe, cô là người đầu tiên phải không?”
Trần Tĩnh cười nhưng không đáp lời.
Tổng giám đốc Lâm cười trêu chọc: “Tổng giám đốc Phó lái xe thế nào? Kỹ thuật có được không?”
Trần Tĩnh gật đầu: “Rất tốt.”
Phó Lâm Viễn nhìn cô, cô hoàn toàn không phát hiện ra cạm bẫy của câu hỏi này, trả lời vô cùng đứng đắn nghiêm túc.
Phó Lâm Viễn khẽ nhếch khóe môi lên, rời mắt đi, một nhóm người đi vào tòa nhà, lên tầng đi vào phòng tiếp khách.
Hai bên đều ngồi xuống.
Tổng giám đốc Lâm cũng dẫn theo thư ký của anh ta.
Song phương ngồi đối diện nhau.
Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh Phó Lâm Viễn, bày tài liệu lên bàn, bọn họ bắt đầu vào chủ đề.
Bọn họ nói chuyện của bọn họ, Trần Tĩnh chỉ phụ trách ghi chép, cuối cùng lúc đàm phán thành công, Trần Tĩnh mở túi nhỏ ra, lấy cây bút máy dự bị đưa cho Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn đưa tay nhận lấy, mở nắp bút ra thì phát hiện không phải là cây thường dùng kia, anh dừng một lát, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi ký tên lên hợp đồng, rồi đóng nắp lại, đưa trả lại cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhận lấy rồi bỏ vào trong túi.
Trần Tĩnh lấy điện thoại ra nhìn, thời gian vừa đúng lúc, giờ đi đến sân bay là vừa kịp. Thế là sau khi tạm biệt tổng giám đốc Lâm, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn bèn về khách sạn lấy hành lý.
Giám đốc Cổ cũng đã tới, vừa báo cáo công việc với Phó Lâm Viễn vừa nghe anh dặn dò, hai người nói chuyện một lát, giám đốc Cổ mới đi lên chiếc xe phía sau, tài xế đã cho vali hành lý của Phó Lâm Viễn lên trước, còn của Trần Tĩnh thì do cô luôn giữ lấy nên quên mất.
Trần Tĩnh đẩy vali hành lý, trên vali còn đặt ba túi quà mà Phó Lâm Viễn mua, cô xuống bậc thang, đưa quà này cho Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn đút tay vào trong túi quần, tháo cà vạt ra, liếc nhìn túi quà trong tay cô.
Trần Tĩnh dịu dàng nói: “Hai cái túi xách và chỗ nước hoa này đều không nằm trong phạm vi tiêu dùng của tôi.”
Ý của cô là sau khi mang thứ này về, cô và Tưởng Hòa ở chung với nhau, chắc chắn Tưởng Hòa sẽ biết, cô không có cách nào giải thích.
Phó Lâm Viễn nghe hiểu ý của cô.
Gió lớn thổi tung cổ áo sơ mi của anh, vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng, anh yên lặng nhìn cô mấy giây, đi xuống bậc thềm, cầm lấy vali hành lý trong tay cô rồi nói: “Không dễ giải thích. Vậy thì mỗi người một cái.”
Trần Tĩnh hơi dừng lại, cũng hiểu ý của anh.
Cô và Tưởng Hòa chia nhau hai chiếc túi xách mẫu mới, nói thẳng là anh tiện tay mua là được. Vừa không đột ngột cũng rất hợp lý. Trần Tĩnh buông tay, nhìn anh cất vali hành lý rồi đóng cốp sau xe lại.
Phó Lâm Viễn mở cửa ghế lái ra, tay chống lên trần xe nhìn cô.
Trần Tĩnh dừng một lát, xoay người mở cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi vào, ba cái túi mua hàng đặt ở trên đùi cô, cài dây an toàn xong.
Xe khởi động lái ra ngoài, đến trước xe của giám đốc Cổ, chiếc xe kia của giám đốc Cổ mới lăn bánh đi theo sau.
Trong xe yên tĩnh, Trần Tĩnh nhìn tình hình giao thông phía trước.
Một tay Phó Lâm Viễn nắm tay lái, giọng nói lạnh nhạt: “Trần Tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung.”
“Cầm đi.”
Trần Tĩnh thoáng im lặng.
“Vâng, tổng giám đốc Phó.”
Lấy thì lấy vậy, mặc kệ.
Nhận quà do người đàn ông mình thích tặng cũng là một loại ký ức đẹp.
Đến sân bay.
Phó Lâm Viễn trả chìa khóa xe cho giám đốc Cổ, tài xế của giám đốc Cổ giúp đẩy vali hành lý và đi xử lý thủ tục, lúc này giám đốc Cổ nói chuyện với Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh xách túi nhỏ, đi giày cao gót đứng ở bên cạnh bọn họ, ở trong sân bay người đến người đi, dáng người cao gầy của cô cũng rất thu hút người khác.
Cô cúi đầu bấm điện thoại, Tưởng Hòa hỏi cô bao giờ đến, cô ấy không chờ nổi nữa rất muốn nhìn thấy túi xách của cô ấy.
Trần Tĩnh: [Ba giờ rưỡi chiều đến nơi.]
Tưởng Hòa: [Vậy tớ còn phải chờ hai tiếng.]
Trần Tĩnh: [Một ngày còn chờ được, còn lo hai tiếng kia à.]
Tưởng Hòa: [Cậu rất biết nói chuyện.]
Tưởng Hòa: [Lê Thành lạnh lắm phải không, cậu có tiện thể mua quần áo không?]
Trần Tĩnh: [Không, đâu có thời gian đi dạo.]
Tưởng Hòa: [Tối hôm qua cậu không ra ngoài dạo chơi à?]
Đầu ngón tay của Trần Tĩnh dừng lại, một hồi lâu sau mới trả lời Trần Tĩnh là không, phải chuẩn bị tài liệu, Tưởng Hòa trả lời cô, nói cô chăm chỉ quá, đúng là một nhân viên tốt.
Cô tập trung trả lời tin nhắn, lông mày thanh mảnh, cổ trắng nõn. Có rất nhiều người đi ngang qua cô, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra, đột nhiên có người kéo vali vội vàng chạy tới, sắp đâm phải cô. Phó Lâm Viễn vươn tay ôm cô đến bên người, giám đốc Cổ đang nói chuyện thì nhìn thấy cảnh này, bèn ngừng lại, ngây ra.
Lúc anh ta đang định suy nghĩ thì Phó Lâm Viễn đã thu cánh tay trên lưng Trần Tĩnh lại, giám đốc Cổ chớp mắt, lúc này mới nói tiếp.
Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh.
Sau khi Trần Tĩnh được anh ôm thì quay đầu lại, đám người đằng sau kéo vali hành lý vội vã như đi chợ, cô rời mắt, cất điện thoại đi không xem nữa.
Giám đốc Cổ liếc trộm bọn họ mấy lần, thấy vẻ mặt của bọn họ tự nhiên, anh ta bèn đè nén chút ngạc nhiên lúc nãy xuống.
Chắc là nghĩ nhiều rồi, tổng giám đốc Phó chỉ tiện tay mà thôi.
Chẳng mấy chốc, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn cùng nhau đi check in, hai người đi vào cửa kiểm tra an ninh. Phó Lâm Viễn tháo cà vạt xuống đưa cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhận lấy bỏ vào trong túi, anh kéo nhẹ cổ áo để nới lỏng ra.
Vẫn là khoang hạng nhất.
Lúc này vừa kịp giờ ăn trưa, trên máy bay có cơm, bọn họ mỗi người một suất.
Trần Tĩnh ăn xong thì hơi buồn ngủ.
Còn Phó Lâm Viễn thì bắt đầu xem tài liệu, anh kéo ống tay áo lên để lộ cánh tay.
Trước khi ngủ Trần Tĩnh nhìn gò má lạnh lùng của anh, sau đó nghiêng mặt ngủ thiếp đi.
Lại là một giấc đến Bắc Kinh.
Trần Tĩnh mơ mơ màng màng, đứng dậy cầm lấy túi xách rồi đi theo Phó Lâm Viễn, đúng lúc phía trước có người đi ra ngoài rồi quay trở lại, hình thể của người kia rất lớn, lúc quay lại thì va phải Trần Tĩnh, Trần Tĩnh tránh sang bên cạnh, sắc mặt của Phó Lâm Viễn trở nên lạnh lùng, anh kéo Trần Tĩnh sang bên phải, liếc mắt nhìn người kia, người kia vội vàng xin lỗi.
Phó Lâm Viễn hơi híp mắt lại, anh nắm lấy cổ tay Trần Tĩnh dắt cô ra ngoài, trong lúc không để ý, Trần Tĩnh bị va trúng cánh tay nên hơi đau một chút, nhưng cô cũng không muốn xảy ra xung đột với người ta, đi nhanh hai bước đuổi theo bước chân anh, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện anh đang nắm tay cô.
Trần Tĩnh đột nhiên choáng váng, ngẩn ngơ.
Phó Lâm Viễn kéo cô đến bên này, nắm chặt cánh tay cô hỏi: “Có đau không?”
Sau đó anh buông lỏng tay cô ra.
Lòng bàn tay của Trần Tĩnh còn sót lại nhiệt độ của anh, cô ngước mắt, bình tĩnh nói: “Không đau.”
Phó Lâm Viễn lại ấn lên cánh tay cô, Trần Tĩnh chịu đựng, thật ra cũng không còn đau như lúc đầu nữa.
Cô đẩy tay anh ra, nhìn vào mắt anh: “Tổng giám đốc Phó, thật sự không đau.”
Phó Lâm Viên nghe vậy bèn buông tay ra, nhìn cô mấy giây: “Đi thôi.”
Trần Tĩnh đáp lời rồi đuổi theo.
Lấy hành lý xong, Vu Tùng đã đứng chờ ở cạnh xe, chiếc xe con màu đen quen thuộc, người quen thuộc và thành phố quen thuộc. Trong lòng lập tức có cảm giác thân thuộc, Vu Tùng cất vali hành lý của Phó Lâm Viễn vào trong cốp xe trước, sau đó nhận lấy của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nói cảm ơn.
Vu Tùng mỉm cười.
Trần Tĩnh không ngồi ra ghế sau mà trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ, cô cài dây an toàn lại.
Vu Tùng ngồi vào ghế lái, nhìn thấy cô ở chỗ này thì ngẩn ra, nhưng vẫn bình tĩnh khởi động xe. Phó Lâm Viễn dựa vào ghế xoa ấn đường, ánh mắt liếc nhìn ghế lái phụ.
Anh nói: “Đưa Trần Tĩnh về trước.”
Vu Tùng đáp: “Vâng.”
Xe lăn bánh đi về phía khu chung cư Nhã Trí.
Thời tiết ở Bắc Kinh cũng lạnh, nhưng tràn ngập ánh nắng, đến chung cư Nhã Trí thì đúng ba giờ rưỡi. Trần Tĩnh nghiêng đầu nhìn Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cũng mở mắt nhìn cô.
Trần Tĩnh dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi đến rồi.”
Phó Lâm Viễn ừ đáp, anh nhìn vào mặt cô: “Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt.”
“Đưa bút máy cho Vu Tùng.”
Trần Tĩnh ngạc nhiên, lập tức nhận ra anh đang nói đến cây bút bị gãy thành hai đoạn kia, cô nói: “Được.”
Ngẫm lại lần này đi công tác còn có một chuyện, chính là cây bút máy mà anh luôn dùng kia. Trần Tĩnh xuống xe, Vu Tùng đã lấy vali xuống giao cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy, sau đó mở túi xách lấy cây bút máy bị gãy thành đôi đã được bọc kĩ kia đưa cho Vu Tùng.
Vu Tùng ngạc nhiên, anh ta nhận lấy xem thử, vẻ mặt hơi đổi.
Trần Tĩnh nhìn vẻ mặt của anh ta hỏi: “Sao thế?”
Vu Tùng ngước mắt nhìn về phía Trần Tĩnh, sau đó cười nói: “Không có gì, tôi sẽ mang cây bút máy này đi sửa, cô không cần lo lắng.”
Trần Tĩnh nhìn cây bút máy kia.
“Được.”
Cô rời mắt khỏi chiếc bút máy, xách vali hành lý đi về phía cầu thang, bóng dáng cao gầy bước đi thong thả.