Hoa Hồng Đỏ

Chương 4



Nhập mật khẩu xong, anh đứng dậy rời khỏi. Anh vừa rời đi, xung quanh như sáng lên, cảm giác ngột ngạt tiêu tan ngay lập tức, chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng.

‘Ding.’

Cửa két sắt mở ra.

Trần Tĩnh cẩn thận đặt chiếc hộp vào trong.

Đầu ngón tay của cô trắng nõn, chiếc hộp lại màu đen, đặt lên nhau có cảm giác rất xinh đẹp.

Lục Thần đưa tay véo eo mình, mỉm cười nhìn cô.

Phó Lâm Viễn nhìn chiếc hộp, tiếp tục hút thuốc.

Sau khi cất nó đi, Trần Tĩnh đóng cửa két sắt lại.

Tiếng ‘cạch’ vang lên, Trần Tĩnh đóng nắp mật khẩu lại. Cô đứng dậy, vuốt thẳng váy nhìn về phía bên này.

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

Trần Tĩnh nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi ra ngoài trước đây.”

“Được.”

Trần Tĩnh bước chân về phía cửa, lúc đi ngang qua Lục Thần, anh ta mỉm cười nói: “Thư ký Trần, trưa nay cùng ăn trưa nhé.”

Trần Tĩnh nhìn anh ta một cái.

“Chuyện này để trưa rồi nói sau ạ, anh Lục.”

“Được thôi!” Anh ta cười gật đầu, Trần Tĩnh đi ra ngoài, cô tiện tay đóng cửa cho bọn họ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô rời đi, Lục Thần mới nhìn về phía Phó Lâm Viễn.

“Cô ấy có bạn trai thật sao?”

Phó Lâm Viễn đi đến sô pha, mở ấm nước, giọng nói lười nhác: “Hình như vậy.”

“Lúc trước nói là có, sao bây giờ lại nói hình như?” Lục Thần ngồi xuống cạnh anh.

Phó Lâm Viễn cất giọng trầm trầm.

“Tôi đã gặp qua một lần.”

Lục Thần nghe vậy thì hoàn toàn thất vọng.

“Trông như thế nào?”

Phó Lâm Viễn pha trà, ngón tay thon dài giữ cái kẹp trong tay, hơi nước bốc lên làm mờ đi đường nét trên gương mặt anh, bộ dạng của anh giống như lười trả lời.

_

Trở lại văn phòng, Trần Tĩnh mới nhớ ra hôm nay cô quên pha cà phê rồi, thôi buổi chiều cô pha sau. Cô xem qua một lượt lịch trình của Phó Lâm Viễn, cũng may hôm nay không có việc gì.

Giám đốc bộ phận đầu tư Phùng Chí đi vào văn phòng của anh ta, lúc bước trở ra, anh ta mang cho Trần Tĩnh một bản báo cáo tài chính, nhờ Trần Tĩnh giao tới bộ phận tài chính.

Cô có quan hệ tương đối tốt với mấy cô gái bên bộ phận tài chính.

Vừa đến cửa, cô đã bị mọi người kéo vào, kế toán Kiều Tích và Trần Tĩnh giống nhau, cả hai đều gia nhập Phó Hằng với tư cách là thực tập sinh, về sau đều trở thành nhân viên chính thức, cô ta nhìn một lượt xung quanh một lượt, siết chặt tay Trần Tĩnh, hỏi: “Cái hộp sáng nay cô cầm chính là viên kim cương hồng trên hotsearch hả?”

Trần Tĩnh đưa báo cáo tài chính cho cô ta: “Ừm.”

“Hóa ra là thật!” Kiều Tích nhận lấy, để sang một bên, hỏi: “Có biết sẽ tặng cho ai không?”

Trần Tĩnh nhìn Kiều Tích vài giây.

“Sao tự nhiên cô lại tò mò chuyện này?”

Thấy vẻ mặt của Trần Tĩnh, Kiều Tích ồ lên một tiếng, cô ta nói: “Cô đừng hiểu lầm nha.”

Cô ta đến gần Trần Tĩnh hơn: “Tôi chỉ buôn chuyện thôi, cô còn nhớ sợi dây chuyền kim cương mà trang sức W gửi tới hồi năm ngoái không?”

Khi đó Trần Tĩnh chỉ mới trở thành nhân viên chính thức, cho nên cũng nhớ rõ chuyện này, nhưng ấn tượng cũng không sâu lắm, cô gật đầu: “Có chút ấn tượng.”

“Sau này tôi nghe nói chiếc vòng cổ đó đã được gửi đến Philadelphia Mỹ.”

Trần Tĩnh hơi sững sờ.

Kiều Tích chớp mắt nói: “Cô nghĩ xem, có phải viên kim cương hồng đó cũng sẽ được gửi đến Philadelphia Mỹ không?”

Đối mặt với vẻ buôn chuyện và sự tò mò của Kiều Tích, Trần Tĩnh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói với cô ta rằng mình sẽ bay đến đó để giao viên kim cương hồng kia, dù sao cũng liên quan đến chuyện riêng tư của Phó Lâm Viễn.

Cô giơ tay xoa đầu Kiều Tích: “Không phải chuyện của chúng ta, báo cáo tôi đưa cô rồi đó, cô xem nhanh đi nha.”

“Thôi được rồi.” Kiều Tích nhún vai: “Cô rất thích hợp làm thư ký, không thích bàn tán đời sống tình cảm của ông chủ đẹp trai chút nào.”

Trần Tĩnh cười khẽ.

Cô mở cửa,  bước vào thang máy rời khỏi phòng tài chính.

Lúc này trong thang máy không có ai, Trần Tĩnh nhìn chằm chằm số tầng đang nhảy lên.

Philadelphia…

_

Trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh nhận được một số thư mời, cô kiểm tra thời gian của những lời mời đó rồi so với lịch trình của Phó Lâm Viên, xong ghi lại.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

Vách ngăn trước mặt cô bị người gõ lên, cô ngẩng đầu liền thấy Lục Thần đang mỉm cười nhìn vô: “Thư ký Trần, đi ăn trưa đi.”

Trần Tĩnh khựng lại, muốn từ chối.

Lục Thần lại gõ vào vách ngăn: “Đã hơn mười hai rưỡi rồi, đừng để ông chủ của cô đợi lâu chứ.”

Trần Tĩnh nhìn lên thấy Phó Lâm Viễn đang ở cách Lục Thần không xa, anh đang hút thuốc, bấm điện thoại, rồi đi về phía thang máy, anh thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Cũng không đợi Trần Tĩnh trả lời.

Lục Thần lại cười thăm dò: “Đi thôi nào.”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú phong lưu của Lục Thần, Trần Tĩnh cảm thấy bất lực, cô mau chóng đóng giấy tờ lại, cầm điện thoại lên đi vòng qua bàn, Lục Thần mỉm cười đợi cô, rồi hai người cùng nhau bước vào thang máy.

Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi tới.

Dáng người anh khá cao.

Trần Tĩnh bước vào sau cùng, theo bản năng cô đứng sau lưng anh, khi vừa đứng ổn định thì cô đã nghe thấy giọng nói của Hoàng Mạt truyền ra từ điện thoại của anh.

Cô ta hỏi tối nay anh có rảnh không, cô ta đến chỗ anh.

Phó Lâm Viễn lười biếng đồng ý, nói tôi sẽ phái xe đón cô.

Trần Tĩnh đứng thẳng người lên, tóc hơi xõa xuống, hàng mi cô rất dài, Lục Thần đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi: “Cuối tuần thư ký Trần có rảnh không?”

Trần Tĩnh hoàn hồn, nhìn sang Lục Thần bình tĩnh đáp: “Tuần này tôi có hẹn với một người bạn.”

“Là loại bạn nào?” Lục Thần nhìn chằm chằm vào làn da mịn màng của cô, thuận miệng hỏi, Trần Tĩnh nhẹ nhàng đáp: “Bạn cùng phòng của tôi.”

Lục Thần duy trì nụ cười trên môi tiếp tục hỏi.

“Có phải Tưởng Hòa ở bộ phận đầu tư không?”

Trần Tĩnh đành phải trả lời là phải, Lục Thần lại cười nói: “Tôi nhớ cô và cô ấy là bạn học đại học đúng không?”

Trần Tĩnh: “Đúng vậy.”

Phó Lâm Viễn cúp điện thoại, trở về giao diện chính rồi nhấp vào hộp thư, mở xem email. Mà phía sau anh, Lục Thần vẫn đang tích cực hỏi chuyện của Trần Tĩnh, anh ta ngước mắt lên, Phó Lâm Viễn giương mắt lên, hai người chạm mắt nhau trên tường thang máy, Lục Thần cười xấu xa, như thể đang nói với Phó Lâm Viễn.

Mẹ nó, tôi muốn cạy góc tường.

Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, liếc nhìn Trần Tĩnh, khi đến tầng, anh bước ra ngoài trước, Lục Thần lịch sự giữ cửa thang máy để Trần Tĩnh bước ra.

Bữa trưa này ăn ở nhà ăn của công ty, Phó Lâm Viễn vừa ngồi xuống thì ngay lập tức Phùng Chí cũng bưng đồ ăn lại đây ngồi, anh ta đến để nói chuyện sắp xếp lại  hai công ty với Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi cạnh Lục Thần, anh ta gặp một số món ăn cho cô, Trần Tĩnh không chịu nổi, đành đưa lại mấy miếng phi lê cá tuyết cho Lục Thần.

Sau khi bữa ăn kết thúc.

Ba người đàn ông còn muốn nói chuyện thêm, Trần Tĩnh lấy khăn giấy lau khóe miệng rồi cầm điện thoại, đứng lên nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi đi lên trước đây.”

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.

Trần Tĩnh gật đầu chào Lục Thần và Phùng Chí, sau đó rời khỏi nhà ăn, lên tầng.

Vu Tùng đã gửi số giấy tờ tùy thân cho cô, Trần Tĩnh về văn phòng đặt vé máy bay. Buổi chiều Phó Lâm Viễn cũng không quay lại, Trẫn Tĩnh tiếp tục giải quyết công việc trong văn phòng.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.

Trần Tĩnh đẩy cửa phòng làm việc ra, nắng chiều hoàng hôn buông xuống ngập cả căn phòng, rất đẹp.

Trên bàn trà vẫn đặt bộ ấm trà anh dùng buổi sáng, chưa được rửa sạch, Trần Tĩnh đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, cô xắn tay áo sơ mi lên bắt đầu rửa đống dụng cụ pha trà, dùng nước ấm rửa, nên khi rửa xong, hơi nóng cũng bốc lên.

Anh làm rơi một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen.

Tay Trần Tĩnh toàn là nước nên tạm thời cô không dám chạm vào.

Lúc này, bên ngoài cửa có tiếng bước chân vọng đến, Trần Tĩnh nhướng mắt nhìn ra.

Phó Lâm Viễn đang bước tới, trong miệng anh vẫn còn cắn một điếu thuốc, anh đi tới rồi cúi xuống, nhặt lấy chiếc đồng hồ lên. Hô hấp của Trần Tĩnh như ngừng lại.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trên người anh bay đến.

Phó Lâm Viễn đứng thẳng dậy, nhìn xuống tay đeo đồng hồ, thấp giọng hỏi: “Mua vé máy bay chưa?”

Trần Tĩnh lấy một tấm khăn vuông lau mép khay trà, đáp: “Mua rồi.”

Phó Lâm Viễn nhìn cô một cái: “Làm xong thì tan làm.”

Trần Tĩnh gật đầu.

“Dạ vâng.”

Sau đó người đàn ông quay người đi khỏi văn phòng, dáng người của anh cao lớn, Trần Tĩnh nhìn vài giây mới thu hồi mắt, cầm giẻ đi giặt sạch.

Mọi việc đã hoàn thành xong xuôi.

Trần Tĩnh rót một ly nước, cô uống xong rồi trở lại văn phòng, đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy phía xa.

Hoàng Mạt đã lái xe qua đến trước cổng tòa nhà, sau khi xuống xe, cô ta mỉm cười và đưa chìa khóa cho Phó Lâm Viễn. Anh ngậm điếu thuốc, nhìn qua chiếc xe màu đen của chính mình, cuối cùng vẫn quyết định nhận chìa khóa từ tay Hoàng Mạt, anh đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.

Hoàng Mạt mỉm cười ngồi vào ghế phụ.

Hai tiếng tích tích vang lên.

Là điện thoại của Trần Tĩnh, cô cầm lên xem.

Tưởng Hòa: [Cậu có thấy không? Giám đốc Hoàng lái xe đến thẳng tòa nhà để đón tổng giám đốc Phó.]

Tưởng Hòa: [Đỉnh thật, thủ đoạn cũng lợi hại ghê đó.]

Trần Tĩnh: [Ừm.]

_

Vì mua vé máy bay lúc mười một giờ trưa ngày thứ năm, nên sáng sớm Trần Tĩnh đã đến công ty lấy viên kim cương hồng. Vừa đẩy cửa văn phòng ra thì thấy Phó Lâm Viễn đã ở đó rồi, anh đang ngồi vào bàn chỉnh sửa tài liệu, anh nhướng mắt nhìn cô rồi đẩy chiếc túi trên bàn về phía cô.

Trần Tĩnh cấm lấy xem qua.

Viên kim cương hồng được đựng trong đây sẽ tiện lợi hơn nhiều, cô cầm nó lên nhìn anh. Phó Lâm Viễn vẫn đang cầm cây bút  máy, khuân mặt anh tuấn.

Trần Tĩnh nói: “Tổng giám đốc Phó, chúng tôi xuất phát đây.”

“Ừm.” Anh trầm giọng nói: “Chú ý an toàn.”

“Được.” Giọng nói của Trần Tĩnh dịu dàng hơn một chút, cô bước ra khỏi văn phòng, tay cầm bút của Phó Lâm Viễn hơi ngừng lại, anh ngước mắt nhìn chiếc túi màu đen kia.

Vu Tùng đang ngồi trong ô tô ở dưới tầng đợi Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh cúi người lên xe, Vu Tùng nhìn chiếc túi trên tay cô rồi khởi động xe. Từ việc đến sân bay, qua kiểm tra an ninh cho đến khi lên máy bay, tất cả mọi việc đều rất suôn sẻ.

Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh ra nước ngoài, cô dựa vào cửa sổ, thầm nghĩ muốn ngắm những đám mây ngoài kia nhiều một chút, nhưng cả hành trình quá dài nên cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau hơn mười tiếng đồng hồ, cộng với cả thời gian chuyển cơ, cuối cùng đã đến Philadelphia rồi.

Trần Tĩnh và Vu Tùng đều đã rất mệt, vì vậy họ nhanh chóng đi nghỉ ngơi trước. Sáng hôm sau, trên bầu trời toàn sương mù, Trần Tĩnh và Vu Tùng xuất phát đi đưa kim cương hồng, họ đến một biệt thự kiểu Châu Âu, Vu Tùng tiến lên phía trước nhấn chuông cửa.

Lát sau, một người đàn bà trung niên ra mở cửa, bà ấy vừa nhìn đã nhận ra Vu Tùng, im lặng vài giây bà ấy nói: “Cô Cố đang nghỉ ngơi.”

Vu Tùng cầm lấy chiếc túi từ tay Trần Tĩnh đưa cho bà ấy, nói: “Anh Phó nói, chúc cô Cố sinh nhật vui vẻ.”

Bà ấy vừa nghe thế cười nói: “Cảm ơn, có muốn vào nhà ngồi một lát không?”

“Chắc thôi ạ, chúng tôi còn việc phải làm.” Vu Tùng cười cười, bà ấy gật đầu không ép, bà gật đầu với Trần Tĩnh, nhìn thoáng qua Vu Tùng rồi mới đóng cửa lại.

Ở cửa biệt thự.

Yên tĩnh một lúc.

Vu Tùng xoay người đi xuống bậc thang, Trần Tĩnh nhìn anh ta vài giây, Vu Tùng cũng nhìn cô, anh ta cười cười, chỉ ngón tay về phía sau: “Hoa hồng trắng của ông chủ.”

Đầu ngón tay Trần Tĩnh cứng đờ.

Thời tiên hơi lạnh.

Trần Tĩnh nhẹ nhàng lặp lại: “Hoa hồng trắng?”

Vu Tùng đút tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh cô nói: “Là một từ hình dung tôi dành cho cô Cố.”

Trần Tĩnh nhìn qua ngôi nhà xa hoa lại xinh đẹp cổ kính kia nói: “Tại sao lại gọi là hoa hồng trắng?”

Vu Tùng bật cười.

“Cô đã nghe qua bài Hoa hồng trắng chưa?”

Trần Tĩnh lắc đầu.

Vu Tùng liếc nhìn Trần Tĩnh: “Khi nào rảnh thì nghe thử đi.”

Anh ta tiếp tục: “Cô đừng thấy bây giờ bên cạnh tổng giám đốc Phó có nhiều phụ nữ mà tưởng vậy, mấy cô đó, đều sẽ chỉ là quá khứ thôi, nếu anh ấy muốn kết hôn thì chỉ có cô Cố Quỳnh là đối tượng duy nhất có thể.”

Đầu ngón tay để trong túi áo khoác của Trần Tĩnh vẫn cứng đờ, thời tiết ở Philadelphia vào tháng mười lạnh thật. Cô nhỏ giọng hỏi: “Cố Quỳnh là thiên kim tiểu thư nhà nào thế?”

Vu Tùng: “Nhà họ Cố ở Hải Thành, tổng giám đốc Phó và cô Cố Quỳnh lớn lên cùng nhau. Anh ấy lớn hơn cô Cố hai tuổi, còn từng hứa hẹn sau này sẽ cưới cô ấy.”

Giọng của Trần Tĩnh càng trầm hơn, cô khẽ thì thầm trả lời.

“Ra vậy.”

Tại thời điểm này.

Điện thoại của cô reo lên vài tiếng bíp bíp nhưng tín hiệu không được tốt cho lắm.

Khi cô mở nó ra, màn hình quay vòng vòng một lúc thì tin nhắn của giám đốc Hoàng mới hiện lên trên Wechat.

Hoàng Mạt (Giám đốc phòng đầu tư Uy Viễn): “Thư ký Trần, tôi muốn hỏi cô một chuyện, viên kim cương hồng mà Phó Lâm Viễn đã đấu giá được đó, cô có biết anh ấy đã tặng nó cho ai không?”

Trần Tĩnh hơi đau đầu.

Cô không biết nên trả lời thế nào.

Mà cách đó không xa, giống như truyền đến giọng hát.

“Vẫn đẹp đến thế dù cho tàn nhẫn nhường nào, không thể có được, càng đắt giá…”

“Làm thế nào để đấu tranh, làm sao để giấu đi những sợ hãi trong bạn…”

Hoa hồng trắng của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.