Hoa Hồng Đỏ

Chương 35



Thấy anh ta rất bận rộn, Trần Tĩnh cũng đứng lên giúp đỡ, nhất là phòng trà nước, nhiều hoa quá. Cô đi vào lấy một ít rồi gõ cửa văn phòng của trợ lý Lưu.

Đưa một ít vào văn phòng anh ta.

Ngoài ra còn có phòng họp, cây xanh trên bàn thêm một chút hoa hồng, thực sự đẹp hơn rất nhiều.

Cô lau tay rồi đi ra ngoài.

Rót cho Vu Tùng và anh trai kia một ly nước.

Vu Tùng nhận lấy, nhìn phòng họp cùng với khu vực tiếp khách, cười nói: “Vẫn là cô suy nghĩ chu đáo.”

Trần Tĩnh cười cười.

Đầu ngón tay cô sờ vài bông hồng đỏ còn lại trong bình.

“Tổng giám đốc rất không thích hoa hồng đỏ thì phải.”

Vu Tùng vừa nghe, lập tức giải thích: “Không phải.”

“Thực sự là bởi vì tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, tổng giám đốc bảo tôi thuận đường đi mua, hoa hồng bốn mùa của cửa hàng kia rất nổi tiếng, không thua kém hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng.”

Vừa nói xong, Vu Tùng hơi dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Trần Tĩnh.

Đầu ngón tay Trần Tĩnh vẫn sờ hoa hồng đỏ, nghe thấy hoa hồng trắng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Tim Vu Tùng hung hăng nhảy dựng lên, thật ra anh ta đoán được Trần Tĩnh cũng thích tổng giám đốc Phó.

Nếu không sẽ không dây dưa với anh như vậy.

Nhưng hoa hồng trắng giống như trở thành bí mật giữa anh và Trần Tĩnh, Vu Tùng vẫn tránh nói đến chuyện này, lúc này anh ta đột nhiên nói lỡ miệng, Trần Tĩnh lại không dao động chút nào. Vu Tùng hoảng hốt vì sự bình tĩnh của cô.

Lúc này.

Trợ lý Lưu đi ra, trong tay cầm một bộ hồ sơ, anh ta tiến lên hỏi Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhận lấy, rũ mắt nhìn, Vu Tùng nghe cô chuyên nghiệp phân tích với trợ lý Lưu thì không tự chủ được nhìn cô.

Trình độ chuyên môn của cô có vẻ tốt.

Thấy cô bận rộn, Vu Tùng cũng không quấy rầy nữa, làm xong việc liền rời đi. Trần Tĩnh khép hồ sơ lại, trợ lý Lưu nói cảm ơn, sau đó liền đi đến văn phòng Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh ngồi xuống.

Nhấp một ngụm cà phê, sau đó cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn thông tin vé máy bay đến điện thoại di động của Phó Lâm Viễn.

Anh không trả lời.

Cửa văn phòng lại truyền đến tiếng bước chân, Trần Tĩnh nâng mắt lên, cánh tay Phó Lâm Viễn khoác áo khoác, khẽ túm lấy cà vạt cô thắt cho anh vào buổi sáng.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Buổi chiều tôi không về công ty, có việc gì thì gọi điện thoại.”

Trần Tĩnh đứng lên, gật đầu nói: “Được. ”

Cô im lặng đứng thẳng, bên cạnh là hoa hồng bốn mùa vừa mới thay, nhưng cô còn xinh đẹp yêu kiều hơn cả hoa. Đôi mắt hẹp dài của Phó Lâm Viễn nhìn cô trong chốc lát: “Lại đây. ”

Trần Tĩnh hơi dừng.

Cô nhìn lướt qua cửa văn phòng của trợ lý Lưu, mang giày cao gót đi ra từ phía sau bàn, đi về phía anh, Trần Tĩnh nhìn cà vạt của anh, hỏi: “Là muốn tháo…”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đưa tay nắm lấy eo cô, kéo về phía trước.

Trần Tĩnh theo bản năng chống lên vai anh.

Cô đưa mắt nhìn.

Phó Lâm Viễn ấn chặt eo cô, rũ mắt nhìn cô.

“Sáng mai sẽ đón em.” Anh nói.

Trần Tĩnh dây dưa với tầm mắt của anh, cô gật đầu: “Được. ”

“Tư liệu chuẩn bị đầy đủ.” Anh dặn dò.

Trần Tĩnh ừ một tiếng, lúc này, loáng thoáng nghe thấy cửa phòng làm việc của trợ lý Lưu sắp mở ra, Trần Tĩnh đưa tay bắt lấy cánh tay anh, kéo ra. Phó Lâm Viễn buông lỏng bàn tay nắm thắt lưng cô, Trần Tĩnh lui về phía sau một bước, quả nhiên trợ lý Lưu đi ra, trong tay anh ta cầm một bản hợp đồng, nhìn thấy Phó Lâm Viễn sắp đi.

Vội vàng tiến lên: “Tổng giám đốc Phó, ký tên giúp tôi với. ”

Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt trên mặt Trần Tĩnh, anh nhận cây bút do trợ lý Lưu đưa tới, nhìn lướt qua hồ sơ, ký tên lên.

Người đàn ông khi ký tên cũng rất đẹp trai.

Trần Tĩnh nhìn anh vài giây, sau khi trở về bàn làm việc, bắt đầu chuẩn bị tư liệu. Phó Lâm Viễn trả lại bút và hợp đồng cho trợ lý Lưu, khẽ liếc Trần Tĩnh một cái, lúc này mới xoay người đi về phía thang máy.

Người đàn ông đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại.

Trợ lý Lưu tựa vào bên bàn Trần Tĩnh, cười cười nói: “Tổng giám đốc về nhà ăn cơm thì phải.”

Trần Tĩnh giương mắt: “Cũng không rõ lắm.”

Trợ lý Lưu cười hì hì: “Nhất định là vậy, lúc tôi vừa rồi vào văn phòng nghe thấy người trong nhà anh ấy gọi điện thoại, bảo anh ấy trở về ăn cơm.”

Trần Tĩnh à một tiếng.

Trợ lý Lưu nói tiếp: “Nghe nói ông Phó cũng là một thiên tài.”

“Cũng nhảy cấp học vượt đại học.”

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Trợ lý Lưu nhìn đồng hồ: “Tan tầm rồi, cùng đi ăn cơm đi.”

“Được.”

Trần Tĩnh thu dọn đồ đạc, cùng trợ lý Lưu xuống lầu, ở căn tin gặp Tưởng Hòa và Kiều Tích, họ lại cùng nhau ngồi cùng một bàn.

Kiều Tích cầm thìa múc cơm, lạch cạch ăn.

Cô ta nói: “Gần đây Phương Hiểu và Giang Mạn Lâm đều không thường xuyên tìm tôi.”

Tưởng Hòa gắp thức ăn, nói: “Đó không phải là việc tốt sao, các cô ấy hiển nhiên là lấy cô làm cầu qua sông, cô còn tưởng rằng họ thật sự có lòng muốn làm bạn với cô.”

Tuy rằng Kiều Tích không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận.

Cô ta và họ không phải là cùng một tầng lớp.

Kiều Tích chống cằm, nói: “Nhưng mà ngày đó, người phụ nữ tổng giám đốc ôm rốt cuộc là ai nhỉ.”

Sau khi Tưởng Hòa trở về làm việc cũng nghe nói chuyện này, cô ấy uống một ngụm cà phê, nói: “Chuyện bắt bóng bắt gió mà thôi, người của công ty chúng ta cũng không nhìn thấy, sao hai người bọn họ nhìn thấy? Có bằng chứng không?”

“Huống chi, nếu thật sự có, chắc chắn Trần Tĩnh sẽ biết.”

Kiều Tích nhìn về phía Trần Tĩnh.

Vẻ mặt Trần Tĩnh bình tĩnh, cô nhấp một ngụm cà phê.

Kiều Tích nghĩ thầm, đúng vậy thật.

Cô ta không còn rối rắm về chuyện này nữa.

Trợ lý Lưu say sưa nghe những tin đồn này.

_

Buổi chiều, Phó Lâm Viễn không đến công ty.

Mọi người đi lên đều đưa thẳng văn kiện cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh phân loại từng cái một, đặt lên bàn Phó Lâm Viễn. Trước khi tan tầm, cô thu dọn văn phòng của mình.

Điện thoại di động đổ chuông.

Đó là wechat anh gửi đến.

Phó Lâm Viễn: [Cầm cây bút màu đen trên bàn về.]

Trần Tĩnh đứng dậy đi đến cạnh bàn, lấy cây bút màu đen kia ra khỏi ống bút, đây là cây anh dùng thường xuyên, có điều cũng không phải thương hiệu nổi tiếng gì.

Trần Tĩnh lấy ra, bỏ vào trong túi xách.

Sau đó đóng rèm phòng làm việc lại, rồi thu dọn hoa trong phòng trà, xong tất cả cô mới rời khỏi tầng trên cùng. Tối nay Tưởng Hòa tăng ca, Trần Tĩnh tự lái xe về nơi ở.

Lần này đến Lê Thành công tác, thời gian là ba ngày hai đêm.

Phải gặp một vị giám đốc, còn phải tham gia một cuộc đàm phán thương mại, lần này Trần Tĩnh sắp xếp hành lý tương đối nhiều, tài liệu mang theo cũng rất nhiều, xếp đầy cả vali.

Sau khi bận rộn xong, cô đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ rồi thì trở lại giường, vừa ngồi xuống, Tiếu Mai lại gọi điện thoại đến, Trần Tĩnh nghe máy: “Mẹ.”

Tiếu Mai: “Chuẩn bị đi ngủ à?”

“Ừm, ngày mai đi công tác.”

“Đi đâu vậy.”

“Lê Thành.”

Tiếu Mai à một tiếng, bà ấy biết nơi này, bà ấy vừa uống sữa vừa nói: “Mẹ bảo con này, về chuyện của Chu Bạc Vĩ ấy, con phân tích xem.”

“Con ở bên ngoài tuyệt đối không thể trở thành kiểu con gái lì lợm la liếm như thế, thật sự mất mặt.”

Trần Tĩnh vốn tưởng rằng bà ấy muốn nói cái gì đó.

Nghe xong thì cười, cô nói: “Biết rồi, cả ngày hôm nay mẹ chỉ nghĩ đến cái này thôi à?”

Tiếu Mai nói: “Mẹ không có việc gì là lại suy nghĩ lung tung, hôm nay Chu Bạc Vĩ gọi video với mẹ cậu ta, vẫn hỏi chuyện của con, mẹ nghi ngờ cậu ta lại sẽ tìm con.”

Đuôi lông mày Trần Tĩnh khẽ nhếch lên, “Mẹ nghi ngờ không có căn cứ.”

“Mẹ không có căn cứ? Con lớn lên nhìn như thế nào mẹ có thể không biết à?”

Bản thân Tiếu Mai cũng là một hoa khôi, Trần Tĩnh thừa hưởng nhan sắc của bà ấy, bà ấy hiểu rõ nhất vẻ ngoài của Trần Tĩnh rất có lực sát thương. Từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, rất nhiều bạn học nam nhét đồ ăn vặt vào cặp xách của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhìn ôn hòa mềm mại, nhưng cô cũng rất có lập trường, lúc trước Tiếu Mai ước gì cô và Chu Bạc Vĩ có thể nên cơm nên cháo.

Nhưng hiện tại lại cực kỳ không hy vọng.

Trần Tĩnh rất có chủ ý, nếu như sau này cô thích Chu Bạc Vĩ, Tiếu Mai đoán chừng mình sẽ không ngăn cản được, cho nên lúc này bà ấy mới lo lắng chuyện này.

“Thật sự không có ai khiến mẹ nhọc lòng nhiều như con.”

Trần Tĩnh hiểu những gì Tiếu Mai lo lắng, cô nói: “Sẽ không.”

Tiếu Mai: “Tốt nhất là vậy.”

Hai mẹ con trò chuyện một lát, mới cúp điện thoại, Trần Tĩnh tắt điện thoại xong, kéo chăn nằm xuống. Tiếu Mai lo lắng hoàn toàn dư thừa, Chu Bạc Vĩ không thể so sánh được với Phó Lâm Viễn.

_

Sáng sớm hôm sau.

Trần Tĩnh đứng dậy rửa mặt, Vu Tùng nhắn tin, nói đã ở dưới lầu.

Thời gian còn sớm, Tưởng Hòa còn chưa rời giường, Trần Tĩnh kiểm tra đồ đạc trong túi nhiều lần rồi sau đó mặc áo khoác, xách vali xuống lầu.

Vu Tùng đứng bên cạnh xe.

Thấy cô đến, lập tức tiến lên giúp đỡ xách vali.

Trần Tĩnh nói cảm ơn. Rồi cô cúi người ngồi xuống ghế phụ, không có ai ở ghế sau.

Trần Tĩnh liếc mắt nhìn rồi thu hồi tầm mắt, Vu Tùng lên xe, cầm vô lăng, nói: “Tối hôm qua tổng giám đốc ngủ ở lại nhà họ Phó, sáng nay chú Lý đưa anh ấy ra thẳng sân bay luôn.”

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Vu Tùng khởi động xe, lái xe ra ngoài.

Giờ này vẫn còn rất sớm, toàn bộ thành phố vừa thức giấc. Nhưng lúc đến sân bay cũng có không ít người đi chuyến bay sớm, chú Lý còn chưa rời đi, ông ấy cười cười nhận hành lý của Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh lập tức lấy lại vali, nói: “Chú Lý để cháu tự làm ạ, tổng giám đốc đâu ạ?”

“Ở phòng nghỉ, tối hôm qua cậu ấy ngủ không ngon.”

Trần Tĩnh dừng một chút.

Lập tức nhớ tới sắc mặt lạnh lùng của anh, cô gật gật đầu, xách hành lý đi vào sân bay, cô đi ký gửi hành lý, làm xong thủ tục, sau đó xách túi đi tới phòng nghỉ VIP, vừa đẩy cửa đi vào, cô đã nhìn thấy người đàn ông ngồi dựa vào phía sau trên sofa dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Tĩnh đi tới, không quấy rầy anh mà ngồi bên cạnh anh.

Cô cũng mang theo máy tính xách tay của mình, cô kéo khóa kéo ra để kiểm tra nó.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng Phó Lâm Viễn vẫn mở mắt, đôi mắt hẹp dài của anh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, hôm nay cô mặc áo khoác màu da màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi và váy, tất chân và giày cao gót. Anh rất ít khi thấy cô mặc quần áo bình thường, hầu như đều là quần áo công sở, hoặc là lễ phục.

Phó Lâm Viễn yên lặng nhìn cô vài giây.

Trần Tĩnh kéo khóa kéo, vừa nhấc mắt liền thấy đôi mắt hẹp dài của anh, Trần Tĩnh hơi dừng lại, hỏi: “Tổng giám đốc, muốn uống một tách cà phê không?”

Phó Lâm Viễn lắc đầu.

Vẻ mặt anh mệt mỏi, tay duỗi ra sau, giữ chặt cổ cô, cúi đầu hôn cổ cô.

Trần Tĩnh giật mình.

“Phó Lâm Viễn.”

Một tiếng này làm anh hơi dừng lại, đuôi lông mày của anh khẽ nhíu, mút một cái liền giương mắt nhìn cô: “Gọi tôi làm gì.”

Trần Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh.

“Camera.”

Phó Lâm Viễn trầm thấp nói: “Xóa là được. ”

Anh lại cúi đầu hôn tiếp.

Trước khi lên máy bay, Trần Tĩnh đi toilet, nhìn cổ, người đàn ông để lại một chút dấu vết ở cổ áo cô, cô mở túi nhỏ ra, lấy ra kem che khuyết điểm, nhẹ nhàng phủ lên. Vài phút sau đi ra, Phó Lâm Viễn dựa vào lan can chờ cô, nhìn cô đi ra, anh xách túi xách máy tính của cô đi về phía cổng đăng kí.

Trần Tĩnh đi bên cạnh anh, liếc mắt nhìn túi đựng máy tính treo móc khóa hình chú gấu con Tưởng Hòa cài cho cô

Đây là lần thứ hai anh xách đồ cho cô.

Lần đầu tiên là vali.

Hai người trước sau đi vào khoang hạng nhất, vị trí cạnh nhau, chỗ của Phó Lâm Viễn gần cửa sổ, chỗ của Trần Tĩnh ở giữa. Máy bay vững vàng cất cánh, Phó Lâm Viễn bảo Trần Tĩnh lấy văn kiện cần dùng lúc đến Lê Thành ra, Trần Tĩnh đưa cho anh, sắc mặt của anh không còn mệt mỏi như vừa rồi, anh lật văn kiện, chuyên chú nhìn.

Trần Tĩnh nhìn góc nghiêng của anh vài giây.

Người đàn ông này, mọi người đều nói anh là thiên tài, nhưng anh cũng rất cố gắng. Phó Hằng ở trong tay anh, vốn hóa thị trường tăng gấp đôi, trở thành doanh nghiệp tầm cỡ, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.