Hoa Hồng Đỏ

Chương 105



Sinh nhật qua đi, Trần Tĩnh chính thức tiếp quản công ty Vạn Lý Viễn Trình. Cô thay một bộ vest rồi nhanh chóng đi ăn bữa sáng, bữa sáng hôm nay do Phó Lâm Viễn tự tay làm, ai mà ngờ rằng người đàn ông này sẽ làm bữa sáng chứ. Đương nhiên những món anh làm vô cùng đơn giản, bánh mì và sữa bò

Bữa sáng kết thúc.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trần Tĩnh cầm túi xách lên, Phó Lâm Viễn mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe.

Trần Tĩnh đứng ở cửa thay giày cao gót, đôi giày này mới mua nên có vẻ hơi khó đi. Phó Lâm Viễn đã chỉnh xong tay áo, quay lại thấy cô vẫn còn đang xỏ giày, anh ngồi xổm xuống, giữ mắt cá chân của cô rồi cầm lấy đôi giày cao gót bên cạnh nhấn một cái vào chân của cô.

Trần Tĩnh mỉm cười rồi nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”

Nghe thấy cách xưng hô này, Phó Lâm Viễn đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn vào trang phục của cô, vòng eo tinh tế, váy chữ A dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng kết hợp với áo khoác vest, giống với dáng vẻ khi còn là thư ký của anh. Phong cách này của cô rất quyến rũ người khác.

Phó Lâm Viễn nắm tay cô, mở cửa ra ngoài nói: “Tối nay anh về sẽ xử lý em.”

Trần Tĩnh đóng cửa lại, kêu cạch lên một tiếng.

Cô cười rồi nói: “Tối nay em phải tăng ca đó.”

“Anh đón em.” Vừa nói anh vừa nhấn nút thang máy, hai người đi vào thang máy, Trần Tĩnh xách một cái túi nhỏ, tay còn lại bị anh nắm lấy. Thỉnh thoảng sẽ có những người khác vào thang máy, Phó Lâm Viễn kéo cô về sau, vòng tay qua eo cô để thay đổi vị trí. Lúc này có một người đàn ông đi vào ôm một hộp quà rất to trong ngực.

Trần Tĩnh nhìn hộp quà, giống như đã thấy cảnh tương tự ở đâu đó rồi.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Một lúc sau cô mới nhớ ra tối hôm sinh nhật giám đốc Lục cũng mang một hộp quà như này đến.

Sau đó thì sao.

Hình như hộp quà đó vẫn chưa được chuyển đến cho cô, những món quà cô nhận được trong bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa được mở ra, nên những món quà đó còn nằm trên thảm phòng khách. Tối hôm qua vừa mở cửa ra chưa kịp làm gì đã bị anh đè ra hôn, sau đó cô bị anh ôm lên giường, không còn tý sức lực nào.

Cả một đêm quấn quýt với anh.

Hôm nay lại phải đến Vạn Lý Viễn Trình, vì vậy cô dự định tối về rồi mở.

“Đang nhìn gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Phó Lâm Viễn vang lên trên đỉnh đầu, Trần Tĩnh hoàn hồn, cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh: “Em nhớ tối hôm qua tổng giám đốc Lục cũng tặng em một hộp quà như thế.”

Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Em thích đến thế à?”

Chẳng biết vì sao mà Trần Tĩnh có thể nghe thấy sự ghen tuông qua khuôn mặt và giọng điệu lạnh lẽo của anh.

Trần Tĩnh nhịn cười.

Cô nói: “Em chỉ đang thắc mắc hộp quà lớn như vậy thì bên trong có thể là cái gì.”

“Lát nữa anh sẽ mua cho em mười hộp.”

Trần Tĩnh nghe xong nói: “Đừng, không cần đâu, em chỉ nói vậy thôi.”

Cuối cùng cũng đến tầng một, người trong thang máy lần lượt đi ra ngoài, Trần Tĩnh cũng theo Phó Lâm Viễn đi về phía xe ô tô. Cô xoay người ngồi vào ghế lái phụ, Phó Lâm Viễn thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi vào ghế lái. Trần Tĩnh sửa sang lại tóc, Phó Lâm Viễn khởi động xe, lái ra ngoài.

Sáng nay Vu Tùng phải đi đón khách hàng nên không thể đến được.

Xe chạy đến toà nhà Vạn Lý Viễn Trình, thật ra toà nhà này cách Phó Hằng cũng không xa lắm. Xe dừng lại ở cửa chính toà nhà, Trần Tĩnh tháo dây an toàn, cô dừng lại một lúc, cúi người đặt tay lên cửa xe. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn cô mấy giây rồi cúi đầu hôn lên môi cô m/út nhẹ, tay anh vu ốt ve cằm của Trần Tĩnh rồi nói: “Có việc gì thì gọi cho anh.”

Trần Tĩnh gật đầu.

Cô lại rướn người hôn lên khóe môi anh lần nữa.

Mắt Phó Lâm Viễn hơi tối lại.

Tuy nhiên anh vẫn buông cô ra, Trần Tĩnh đẩy cửa xuống xe, cúi người nói: “Hẹn gặp lại, tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn chống cằm, trên mặt lộ ra biểu cảm em chết chắc rồi.

Trần Tĩnh mỉm cười bước lên bậc thang, có rất nhiều quản lý cấp cao đang đợi Trần Tĩnh ở lối vào tòa nhà Vạn Lý Viễn Trình, khi nhìn thấy cô, tất cả mọi người đồng loạt hô giám đốc Trần. Tất cả bọn họ đều nhận ra chiếc xe kia là của tổng giám đốc Phó Hằng. Tuy nhiên mục đích hiện tại của bọn họ vẫn là gây dựng mối quan hệ tốt với Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh cười chào hỏi với họ.

Sau đó bọn họ đưa cô lên tầng, Vạn Lý Viễn Trình nằm ở tầng mười chín, hai mươi, hai mươi mốt và hai mươi tư, hai mươi lăm của tòa nhà. Bọn họ bắt đầu đưa Trần Tĩnh thăm quan từ tầng mười chín để cô có thể xem kỹ từng tầng. Trần Tĩnh cũng đã nghiên cứu kỹ công ty này, từng có một vụ lừa đảo tài chính.

Hơn nữa rất nhiều khu vực đang phát triển thuộc dự án của công ty đều bị gác lại, tuy là công ty có triển vọng nhưng đồng thời cũng là một mớ hỗn độn, cũng không phải mới tới đã có thể ổn định công ty được ngay.

Trần Tĩnh lắng nghe những hạng mục của bọn họ.

Lông mày cô nhăn hết lại, hạng mục này vẫn bị trì hoãn từ hai năm trước tới tận bây giờ.

Trở lại tầng hai mươi lăm, Trần Tĩnh rót một cốc nước. Bên bộ phận nhân sự nói đã tuyển một trợ lý cho Trần Tĩnh nhưng vẫn chưa thấy tới. Trần Tĩnh đang ngồi trên bàn làm việc lật xem các hạng mục rồi cầm bút gạch từng cái một, cô đã xoá bỏ không ít hạng mục. Trong cuộc họp buổi chiều tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Cô bị điên rồi sao.

Bỏ ra nhiều tiền vào các hạng mục như vậy giờ lại bị xoá bỏ hết.

Những nỗ lực từ trước đến giờ đổ sông đổ biển hết.

Trần Tĩnh nhìn biểu cảm của mọi người cũng biết được bọn họ đang rất bất mãn, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, khi còn ở Phó Hằng cô cũng chưa bao giờ thấy những hạng mục vô dụng như thế này, mỗi một cuộc điện thoại, mỗi một cuộc hội nghị, mỗi một cuộc họp video của Phó Lâm Viễn, anh đều đặt ra các mục tiêu đạt hiệu quả cao, hạng mục cũng được phân chia rõ ràng chứ không bao giờ lộn xộn như này.

Trần Tĩnh giải thích cho bọn họ.

“Nếu bây giờ mà không xoá bỏ những hạng mục này thì sau này khi triển khai sẽ chỉ làm cái hố sâu không đáy này càng ngày càng sâu hơn mà thôi. Tại sao Vạn Lý Viễn Trình của mọi người lại bị thu mua? Là vì thế hệ trước không biết tính toán.”

Mọi người đều yên lặng.

Trần Tĩnh nhìn bọn họ rồi nói: “Chúng ta làm lần lượt từng việc một, trước hết xem có thể dùng được cái gì thì dùng, có đủ tài nguyên rồi thì mới có tương lai được.”

Bọn họ gật đầu.

Sự bất mãn lúc đầu đã giảm dần.

Tuy nhiên không thể thuyết phục bọn họ nhanh như vậy được, trong lòng bọn họ nhất định vẫn còn suy nghĩ khác. Trần Tĩnh cũng đã cố gắng hết sức, cô muốn nộp bài kiểm tra, nộp bài kiểm tra cho Phó Hằng, cũng là nộp bài cho nhiều năm học tập của mình.

Buổi tối, Trần Tĩnh tăng ca.

Chín rưỡi tối cô mới ra đến sảnh, đang muốn gọi xe thì lại thấy chiếc xe màu đen đã đợi sẵn trước cửa. Trần Tĩnh dừng lại, Vu Tùng xuống xe mở cửa cho cô, Trần Tĩnh cười nói: “Cảm ơn.”

Cô cúi người ngồi vào.

Phó Lâm Viễn đang ngồi ở ghế sau giở tài liệu.

Cổ áo anh hơi mở, cà vạt cũng tháo lỏng, trên người thoang thoảng mùi rượu, chắc hẳn lúc nãy anh đã đi xã giao. Trần Tĩnh cũng rất mệt mỏi, cô cởi giày cao gót ra.

Phó Lâm Viễn gập tài liệu lại đặt sang một bên, cúi xuống giữ mắt cá chân của cô rồi đặt lên trên đùi mình. Trần Tĩnh kêu lên một tiếng, Phó Lâm Viễn lật chân cô lên thì thấy vết xước trên gót chân cô, thậm chí còn nhìn thấy tơ máu.

Trần Tĩnh đang mặc váy, lại bị anh nâng chân lên như vậy thì không ổn lắm.

Cô lập tức đóng vách ngăn lại, Phó Lâm Viễn rút khăn giấy lau vết máu trên gót chân cho cô, Trần Tĩnh nhìn góc nghiêng lạnh lùng của anh nói: “Lâu lắm rồi em không đi giày cao gót trong thời gian dài như thế, cộng thêm đây là giày mới, đương nhiên sẽ có trầy xước rồi.”

Phó Lâm Viễn ngả lưng ra sau, nắm lấy mắt cá chân của cô, ừ một tiếng

Trong xe không có băng dán cá nhân và nước khử trùng nên không thể làm gì được. Trần Tĩnh cảm thấy như thế này hơi bất tiện, vì cứ khi váy cô bị tuột lên cô lại phải đưa tay kéo xuống.

Phó Lâm Viễn nhìn cô vài lần, trong mắt mang theo ý cười.

Tai của Trần Tĩnh đỏ bừng

Bàn tay mang theo hơi ấm của Phó Lâm Viễn đặt lên bàn chân nhỏ của cô m, anh hỏi: “Tối hôm qua em ước điều gì?”

Trần Tĩnh dựa lưng vào ghế rồi lắc đầu.

“Không nói cho anh đâu.”

Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn cô vài giây, cũng không hỏi thêm câu nào.

Khi trở về Trác Việt Vạn Đại, cô ngồi xuống ghế sô pha, Phó Lâm Viễn lấy hộp thuốc ra bôi thuốc khử trùng cho Trần Tĩnh. Anh cũng không hỏi ngày làm việc hôm nay của Trần Tĩnh như thế nào, anh không cần hỏi cũng biết, muốn quản lý công ty này khó khăn cỡ nào. Trần Tĩnh cầm máy tính bảng lên xem đánh giá trên mạng về những hạng mục của Vạn Lý Viễn Trình.

Chân cô đã được bôi thuốc xong.

Trần Tĩnh đứng dậy ngồi xuống dưới thảm, rồi bắt đầu mở quà, Phó Lâm Viễn dựa vào tay vịn ghế sô pha kiểm tra hộp thư. Những hộp quà này đều được ghi rõ họ tên người tặng. Trần Tĩnh lấy điện thoại ra ghi lại những món quà mà mọi người đã tặng để sau này còn đáp lễ. Phó Lâm Viễn nhìn cô vừa ghi vừa mở quà, anh cẩn thận nhớ lại những người đã tặng quà cho cô.

Cô rất thích những món quà mà nhóm Tưởng Hoà tặng.

Những món quà của các vị trưởng bối làm cô cảm thấy rất sợ hãi, đặc biệt là Phó Trung Hành đã tặng cho cô một thỏi vàng. Trần Tĩnh sững sờ vài giây rồi giơ thỏi vàng lên cho Phó Lâm Viễn xem.

Phó Lâm Viễn không phản ứng gì.

Anh nói: “Cứ lấy đi, sau này còn nhiều hơn.”

Trần Tĩnh: “…”

Cô nghĩ thầm món quà của ông Phó đúng là độc nhất vô nhị, cô rời mắt đi tiếp tục mở quà, bởi vì có rất nhiều quà nên càng mở Trần Tĩnh càng thấy chóng mặt.

Phó Lâm Viễn đợi cô một lúc lâu.

Cô vẫn còn đang mở quà.

Phó Lâm Viễn thấp giọng hỏi: “Vẫn chưa xong à?”

Trần Tĩnh ừ một tiếng, tay cô chống lên ghế sô pha, quay đầu nhìn anh, cố ý hỏi lại: “Anh gấp cái gì?”

Phó Lâm Viễn bình tĩnh nhìn cô vài giây rồi nhắm mắt lại, giây tiếp theo, anh đóng laptop lại, nắm cằm cô rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Anh thản nhiên lấy đi món quà không rõ người gửi trong tay cô đặt lên bàn trà.

Trần Tĩnh rên lên một tiếng, ngẩng đầu lên lại bị anh hôn.

Tay anh bắt đầu hướng xuống dưới.

Cổ Trần Tĩnh phiếm hồng.

Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.