Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Ở Bên Nhau

Chương 72: C72: Chương 72



Nhánh hồng thứ bảy mươi hai

“Em mau đồng ý anh đi, anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.”

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Buổi công chiếu kết thúc thuận lợi. Ban đầu Hàn Lược còn định dẫn cả đoàn đi tụ tập ăn uống, nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thịnh Hoài, hắn quyết định vung tay thả cho hai người họ về.

Suốt chặng đường, Thịnh Hoài cứ ngáp mãi, đi theo sau Kỷ Tòng Kiêu xuống hầm đỗ xe.

“Anh ở lại được bao lâu?” Kỷ Tòng Kiêu hỏi.

“Chỉ một hôm thôi, tối nay anh phải về rồi.” Thịnh Hoài đáp nhanh.

Không phải anh không muốn ở lại lâu, anh cũng muốn ở lại thêm để gặp bạn nhỏ nhà anh lắm, nhưng thật sự là hết cách rồi. Lấy lý do tham gia buổi công chiếu đầu tiên nghe còn được, nhưng không có ai đến buổi công chiếu đến hai, ba lần cả, chưa kể buổi công chiếu của “Trúc Mộng” cũng sắp tiến hành. Tình huống như này mà xảy ra thêm vài lần nữa, anh không tiện nói với bên đạo diễn Ninh.

Kỷ Tòng Kiêu khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng cậu cũng biết Thịnh Hoài không còn cách nào khác nên cũng không nói gì nữa.

“À Ương Ương, để anh lái cho.” Kỷ Tòng Kiêu cản lại Cố Ương Ương đang mở cửa xe bên ghế lái.

Cố Ương Ương khó hiểu quay đầu lại, biểu cảm hoài nghi.

Kỷ Tòng Kiêu cũng không giải thích, lập tức lấy chìa khóa xe từ tay cô trợ lý, đẩy cô ra ngồi ghế sau, “Em nghỉ ngơi đi.”

Thịnh Hoài ở bên cạnh mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Trong lòng anh hiểu rõ, cậu bạn nhỏ đang nghĩ cho anh, cậu nhớ đến hậu di chứng tai nạn xe của anh năm xưa.

“Đi đâu đây? Nhà anh hay nhà em?” Kỷ Tòng Kiêu thắt dây an toàn, khởi động xe.

Thịnh Hoài cười, quay sang nhìn cậu, biểu cảm cợt nhả, “Bạn nhỏ, câu hỏi này của em có nghĩa khác đấy.”

Kỷ Tòng Kiêu tự dưng khó hiểu, song cậu hiểu ra ngay, bèn hung dữ lườm anh, “Anh nghĩ gì thế? Nói chuyện tử tế.”

Thịnh Hoài ngoan ngoãn quay về chủ đề chính, “Nhà em đi. Nhà anh xa quá, lát nữa anh đi thẳng từ nhà em.”

Kỷ Tòng Kiêu đáp một tiếng, cầm vô lăng lái xe cẩn thận, dặn dò Cố Ương Ương, “Báo anh Diệp hộ anh một câu, chiều nay anh không qua, có việc gì thì sáng mai nói sau.”

Diệp Trác vốn hẹn cậu lên công ty bàn chuyện.

Cố Ương Ương gật đầu, sau đó che hết ngũ quan của mình đi, vờ như không phát hiện ra bầu không khí mập mờ khi hai người phía trước nói chuyện.

Tháng tư, tháng năm ở thủ đô, sắc xuân đang nở rộ.

Thịnh Hoài về nước vào hè năm ngoái, thử tính toán thời gian thì phải nói đã rất nhiều năm anh chưa được chiêm ngưỡng cảnh xuân ở thủ đô. Nhưng bây giờ sự chú ý của anh không còn đặt vào cảnh xuân nơi đây nữa. Phong cảnh đẹp ngoài cửa sổ chẳng những không thể thu hút được sự chú ý của anh, thậm chí ngay cả một ánh mắt anh cũng không dành cho nó. Anh ngồi yên trên ghế phụ cạnh tài xế, ngáp hết lần này đến lần khác, mí mắt sắp sửa muốn sụp xuống ngủ thiếp đi, thế nhưng ánh mắt anh vẫn kiên quyết nấn ná lại trên người Kỷ Tòng Kiêu, không chịu rời đi.

Những người từng thức đêm đều biết, ban đêm họ rất tỉnh táo, ngay cả khi buồn ngủ, sức chú ý và năng lượng tinh thần của họ vẫn có thể tập trung hơn ban ngày. Nhưng một khi đã bắt đầu nghỉ ngơi, chắc chắn họ sẽ ngủ đến mức trời trăng không biết gì nữa. Nếu như không được ngủ đủ giấc, cả người họ sẽ rất mệt mỏi, bất cứ chỗ nào cũng có thể ngả lưng nằm xuống.

Thịnh Hoài của hiện tại đang rơi vào giai đoạn này.

Anh ngồi trên ghế phụ, che miệng ngáp dài, cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo của bản thân. Anh không muốn ngủ, khó khăn lắm mới được gần bạn nhỏ, anh không cam lòng cứ ngủ thiếp đi như vậy.

Căn hộ tầng 22.

Kỷ Tòng Kiêu mở cửa dẫn Thịnh Hoài vào. Thịnh Hoài còn chưa kịp quan sát căn phòng này có gì khác trước đây không thì đã bị người ta đẩy vào phòng ngủ.

“Ngủ.” Kỷ Tòng Kiêu nghiêm túc nhìn anh.

Thịnh Hoài dở khóc dở cười, lần đầu tiên dùng thân phận mập mờ để đàng hoàng vào nhà, thế mà người thương lại chỉ muốn bắt anh ngủ bù.

“Anh…”

Anh muốn tranh thủ, nhưng vừa mở miệng nói được một chữ đã bị Kỷ Tòng Kiêu cắt ngang.

“Anh bắt em đi ngủ đúng giờ, đảm bảo ngủ đủ giấc.” Kỷ Tòng Kiêu nói.

Thịnh Hoài: “Thì đúng là thế, sau đó…”

“Sau đó anh không lấy mình làm gương, vì sao em phải nghe lời anh?”

Thịnh Hoài: “…” Logic không có vấn đề gì cả, rất có lý.

Bị thúc giục như thế, ý định muốn được trò chuyện kè kè bên Kỷ Tòng Kiêu của anh cũng đành phải từ bỏ.

“Anh có thể tắm nhờ không?” Anh hỏi.

“Được chứ!” Mặt mũi Kỷ Tòng Kiêu rạng rỡ hẳn lên, rõ ràng cậu rất vui khi anh chịu thỏa hiệp. Thịnh Hoài nhìn dáng vẻ thoải mái phấn chấn hiếm khi được thấy của cậu, lòng anh mềm nhũn, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Khi Thịnh Hoài mặc áo phông rộng thùng thình của Kỷ Tòng Kiêu ra ngoài, Kỷ Tòng Kiêu đã dọn dẹp xong phòng ngủ. Chiếc chăn mỏng mềm mại màu xanh đen được trải rộng trên giường, cửa sổ kính đã được rèm che dày nặng kéo thấp xuống sát đất để che nắng. Căn phòng hơi mờ tối, Kỷ Tòng Kiêu đứng ở mép giường, bên cạnh tủ đầu giường còn rất tri kỷ được đặt thêm một ly nước chanh. Trái tim Thịnh Hoài bỗng tan chảy, tự dưng anh nảy sinh cảm giác bản thân được thuộc về một căn hộ mình vốn chỉ mới ghé thăm có vài lần.

Thịnh Hoài uống một ngụm nước rồi chui vào chăn, trong phút chốc, anh được một mùi hương quen thuộc bao trùm.

Chiếc giường mềm mại, cơ thể vừa nằm lên đã nhận được tín hiệu có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi bị dồn nén lại trước đó chợt kéo tới như che trời lấp đất, nhưng anh vẫn không muốn nghe theo ý mình, chỉ dựa vào bản năng mà cố chấp mở to đôi mắt nhìn Kỷ Tòng Kiêu.

Người bị anh nhìn bèn giơ tay lên, che kín đôi mắt sáng hiển hiện giữa không gian mờ tối.

Không gian trước mắt chợt đen kịt lại, Thịnh Hoài để mặc Kỷ Tòng Kiêu che khuất tầm mắt mình, thuận thế nhắm hai mắt lại. Tầm mắt bị che chắn, cả người rơi vào bóng tối, những cảm giác khác như bị phóng đại gấp mấy lần. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng những ngón tay ấm áp và tinh tế ấy, thậm chí còn có thể mơ hồ nhận ra được mạch đập nhảy nhót lan đến xuyên qua ngón tay.

Anh nghe thấy giọng Kỷ Tòng Kiêu vang lên trong bóng tối, dịu dàng và trong trẻo, “Anh ngủ đi.”

Thịnh Hoài cầm lấy bàn tay đang che mắt mình, nắm vào lòng bàn tay mình, vuốt ve tỉ mỉ, rồi anh ngước mắt nhìn đường nét mơ hồ của cậu, hỏi: “Thế còn em?”

“Em ở đây mà.”

“Cùng anh sao?”

“Em trông anh.”

Thịnh Hoài nhoẻn môi, giữa hai hàng lông mày đều ngập tràn ý cười, dường như anh rất hài lòng với câu trả lời này.

Dứt bỏ mọi tạp niệm, anh phóng túng bản thân theo tâm ý của cậu bạn nhỏ, cũng nghe theo bản năng của mình, nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ. Còn bàn tay vẫn đang nắm trong tay kia, dù thế nào cũng không chịu thả ra.

Giường của Kỷ Tòng Kiêu được làm rất chắc chắn, còn rất rộng, đủ để người nằm trên đó lăn lộn vài vòng. Cậu vốn dĩ ngồi ở mép giường nghiêng người sang nói chuyện với Thịnh Hoài, động tác không được tiện cho lắm, nhưng khi đó cậu chỉ nhất thời nghĩ dỗ người ta ngủ xong là rút tay ra được, không ngờ rằng cái tay bị giữ chặt đến mức đó, làm kiểu gì cũng không thoát được. Đương nhiên, nếu như cậu cương quyết muốn rút tay ra thì cũng không phải việc gì khó, nhưng cậu lại nghĩ đến giấc ngủ của Thịnh Hoài, đau lòng vì anh bôn ba mệt mỏi cả đường nên không dám dùng sức quá mạnh, chỉ đành để mặc anh nắm.

Nhưng tư thế này lại có phần bất tiện.

Cậu thoáng do dự, cuối cùng nỗi nhớ lấn át lý trí và sự ngượng ngùng, bèn cởi giày ra trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hoài.

Giường của cậu là giường đôi, cũng không biết là vô tình hay cố ý, Thịnh Hoài lại chỉ nằm chiếm một nửa giường phía bên trái, còn bên phải trống không, vừa khéo chừa lại chỗ cho cậu, cứ như đang đợi cậu tới lấp đầy.

Phòng ngủ mờ tối, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt lẻn vào qua cửa phòng còn hơi hé, khiến căn phòng không tối tăm đến nỗi không nhìn rõ thứ gì.

Kỷ Tòng Kiêu ngồi khoanh chân bên cạnh Thịnh Hoài, buông hàng mi, dựa vào nguồn sáng yếu ớt, cậu dùng ánh mắt phác họa nên đường nét gương mặt của người đàn ông đang say ngủ bên cạnh mình.

Đã nửa tháng trôi qua, cuối cùng anh lại xuất hiện một lần nữa trước mặt cậu, mang theo sự ấm áp tới sưởi ấm, vươn tay là có thể chạm vào, chứ không phải ở khoảng cách ngàn dặm xa xôi, cách nhau một cái màn hình lạnh băng và mạng internet.

Buổi công chiếu ban sáng, xung quanh có cả đống thứ vặt vãnh làm cậu phân tâm, không thể tập trung nhìn anh được một cái. Mãi tới bây giờ, giữa căn phòng tối, đến cả tiếng xe cộ bên ngoài cửa sổ cũng xa dần, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, tĩnh đến mức như chỉ còn lại hai người họ, không còn ai quấy rầy nữa.

Mãi tới bây giờ, niềm hân hoan được tái hợp sau một thời gian dài mới trải rộng trong lòng, mãi đến khoảnh khắc này, nó mới từ một hạt giống nhỏ lớn phổng lên thành cây đại thụ che trời. Nó vương vấn trong lòng, chảy tràn trong trái tim cậu.

Thịnh Hoài ngủ một mạch đến khi mặt trời sắp lặn. Khi bị Kỷ Tòng Kiêu đánh thức, anh còn chưa ngủ đủ, ánh mắt mờ mịt, mãi vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Anh chỉ biết khi mở mắt ra thì gặp được cậu bạn nhỏ mà mình luôn mong nhớ, sự đãi ngộ này khiến anh vô thức cho rằng mình vẫn còn đang trong giấc mộng. Vì thế anh dang rộng hai cánh tay, định ôm người ta vào trong ngực.

Bộ dạng tỉnh ngủ đòi ôm này đúng là không khác gì trẻ con, khiến Kỷ Tòng Kiêu thấy mới mẻ quá trời, đồng thời cậu bị dáng vẻ dễ thương này của Thịnh Hoài làm cho lớn mật hẳn lên.

Cậu không thuận thế ôm anh, trái lại còn nhanh chóng lấy điện thoại dự phòng ở đầu giường của mình chụp lại cảnh này.

Ánh đèn flash tự động lóe lên khiến Thịnh Hoài ngẩn ra rồi tỉnh táo hẳn. Nhớ lại mình vừa định làm gì, nhất thời anh xấu hổ không chịu nổi, muốn xóa ảnh chụp của Kỷ Tòng Kiêu. Hai người đùa giỡn nhau trên giường, cuối cùng Thịnh Hoài thành công trấn áp được cậu bạn nhỏ, kết thúc cuộc chơi. Nhưng khi vô tình nhìn thấy bao nhiêu ảnh chụp của bản thân trong điện thoại, phím xóa dưới ngón tay… làm thế nào cũng không thể ấn nổi nữa.

Thịnh Hoài ngủ một giấc dậy thì thời gian nán lại được ở thủ đô đã trôi qua hơn nửa. Anh ăn xong bữa tối cùng Kỷ Tòng Kiêu thì thấy thời gian còn dư rất ít, bèn nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát ra sân bay.

“Anh đi liên lạc với Lý Đoan, cậu ta tới ngay thôi.” Thịnh Hoài ngăn Kỷ Tòng Kiêu muốn tiễn anh.

Kỷ Tòng Kiêu cũng không phản đối, gật đầu tiễn anh ra cửa.

Hai người dừng lại trước huyền quan.

Huyền quan căn hộ của Kỷ Tòng Kiêu được thiết kế có vách ngăn. Hiện tại hai người đứng trước cửa, hai bên trái phải đều là vách tường và vách ngăn sẫm màu. Đèn huyền quan chưa bật lên, chỉ có vài tia sáng từ phòng khách hắt tới, dừng lại trên hai hàng lông mày của Kỷ Tòng Kiêu.

Thịnh Hoài xoay người nhìn Kỷ Tòng Kiêu, giơ tay chạm lên tia sáng trên mặt cậu. Ngón tay anh men theo xương lông mày, dừng lại ở mí mắt, lướt qua xương gò má rồi dừng bên khóe môi.

Kỷ Tòng Kiêu nhìn vào mắt anh, thấy được tình cảm tha thiết quyến luyến chẳng giấu nổi trong đó. Cậu hiểu được tâm trạng của Thịnh Hoài vào giờ phút này, bởi cậu cũng thế. Bởi vậy, khi Thịnh Hoài nghiêng người kề sát, cậu không né tránh mà lẳng lặng nhắm hai mắt lại.

Giữa hai người họ, tuy nói quan hệ hiện tại khá mập mờ, nhưng Thịnh Hoài là quân tử, anh chưa từng lợi dụng mối quan hệ này để đòi hỏi cậu. Nhắc đến mới nhớ, hành vi thân mật nhất của hai người cùng lắm chỉ dừng lại ở ôm và nắm tay.

Cậu cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày phá vỡ giới hạn này đi. Đúng là phá vỡ, chỉ là——

Vầng trán lan truyền xúc cảm mềm mại và ấm áp.

Từ chiếc hôn nhẹ nhàng rơi xuống, cậu cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương.

Cơ thể được người ấy ôm lấy, bên tai vang lên tràng thở dài nhè nhẹ, anh nói:

“Em mau đồng ý anh đi, anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.”

Cửa lớn rầm một tiếng khép lại, Kỷ Tòng Kiêu đứng ở huyền quan, giơ tay áp lên lồng ngực mình. Cậu cảm nhận được nơi đó đang đập thình thịch một cách điên cuồng và vồn vã.

Cậu cũng… sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.