Hoa Hồng Đêm

Chương 18



Khi đi làm buổi chiều, tôi lại lấy chín bông hoa hồng trong ví ra.

Rồi nhớ tới câu “trong lòng có biển, trong mắt tự nhiên sẽ có biển.”

Trong đầu đột nhiên như vang lên một tiếng sấm, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Ý của những lời đó chẳng phải là: “trong lòng có hoa hồng đêm, trong mắt tự nhiên sẽ có hoa hồng đêm” sao?

Ngoại trừ ở cửa hàng hoa ra, tôi gần như rất ít thấy hoa hồng.

Cho dù ở cửa hàng bán hoa vừa rồi, tôi cũng không muốn dùng “ánh mắt” để tìm hoa hồng.

Hóa ra tôi không thật sự thích hoa hồng “hữu hình”, tôi thích, là hoa hồng “vô hình.

Nói cách khác, vì trong lòng tôi có hoa hồng đêm, vì vậy trong mắt tôi tự nhiên dễ dàng thấy được hoa hồng đêm.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra.

Nhưng, hoa hồng đêm trong lòng tôi rốt cuộc là ai?

Tôi nhắm mắt lại, thử dùng “tâm” để nhìn hoa hồng đêm.

Một vài giây sau, tôi nghe thấy một đoạn trò chuyện.

“Đương nhiên cậu cũng có thể goi tôi, hoa hồng nở rộ đêm khuya.”

“Là sao?”

“Hoa hồng đêm.”

Đây là đoạn trò chuyện giữa tôi với Diệp Mai Quế khi gặp nhau lần đầu.

Sau đó tôi thấy ánh mắt kiều diễm của Diệp Mai Quế, nghe được giọng nói của cô.

Hình ảnh Diệp Mai Quế dần dần bị hoa hồng đêm thay thế, hay có thể nói, hai hình ảnh này vốn trùng lặp với nhau.

Vì vậy, tôi thấy được cành lá của hoa hồng đêm, thấy gai hoa hồng đêm, thấy nụ hoa hồng đêm, thấy hoa hồng đêm nở rộ, thấy đóa hoa hồng đêm, thấy cả giọt nước đọng lại trên cánh hoa hồng đêm.

Hình ảnh tôi thấy trong lòng mình là Diệp Mai Quế, cũng là hoa hồng đêm.

Tôi mở mắt ra, lập tức thấy hoa hồng trên tờ giấy.

Tôi như thấy được mỗi sáng trước khi đi làm, Diệp Mai Quế lại lấy từ trong lọ ra một viên thuốc, rồi tới nhà bếp, rót nửa cốc nước.

Sau đó cúi người, lấy từ dưới bàn trà ra một tờ giấy, ngồi trên ghế sô pha viết chữ.

Miệng cô khẽ mỉm cười, trên tờ giấy đó, bắt đầu một bút một hoa, vẽ một đóa hồng.

Tôi thầm hét lên trong lòng: “Hoa Hồng, đừng vẽ nữa. Mau đi đi, cô sắp muộn mất rồi!”

Cô không nghe thấy, vẫn tiếp tục vẽ rất chuyên chú.

Rốt cuộc cũng vẽ xong, cô đứng dậy, giơ tờ giấy lên cao, xem xong mỉm cười rất đắc ý.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chóng lấy túi da, ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi.”

Trong lòng tôi thấy hoa hồng đêm, vì vậy trong mắt nơi nơi đều tràn ngập hoa hồng đêm.

Tôi lập tức đứng dậy, chạy khỏi văn phòng, lao xuống lầu.

Vì tôi đột nhiên rất muốn thấy Diệp Mai Quế.

Nhưng tôi không biết nhà trẻ mà Diệp Mai Quế làm ở đâu.

Tôi đành chạy tới quán cà phê của Nguyên Sam Tử, hỏi thử nhà trẻ của cô ấy ở đâu?

Sơ Hồng Đạo quả nhiên đang ở đó.

“Ra khỏi quán, anh rẽ trái. Thấy một cửa hàng bán quần áo Tây thì lại rẽ phải.”

Nguyên Sam Tử còn chưa mở miệng, Sơ Hồng Đạo đã nói tranh.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó đi thẳng, tới chỗ ngã tư có đèn xanh đèn đỏ lại rẽ, đi thêm một trăm mét nữa thì tới…”

“Cám ơn.” Tôi lập tức quay người.

“Thì tới dưới lầu công ty chúng ta.”

“Này!” Tôi quay đầu lại, trừng mắt với Sơ Hồng Đạo.

Nguyên Sam Tử mỉm cười, bảo tôi đi cùng ra ngoài cửa hàng, sau đó chỉ đường cho tôi.

Tôi nói cám ơn xong rồi quay đầu chạy vội về phía trước.

Chạy thẳng tới trước cửa nhà trẻ tôi mới dừng lại thở hồng hộc.

Tôi bước vào nhà trẻ, tiếng hát của trẻ con đã vang tới, theo tiếng hát đó, thấy Diệp Mai Quế đang ở ngoài dạy trẻ con hát.

Bên phải, cách tôi 20 mét, Diệp Mai Quế đưa lưng về phía tôi, ngồi trên cỏ.

Phía trước cô là một đám trẻ nhò cũng đang ngồi trên thảm cỏ.

Cô có khi vỗ nhẹ hai tay, có khi hát lên, thên thể cũng hơi hơi đong đưa, thi thoảng lại thấy được một bên mặt cô.

Vẻ mặt đó, cũng như chị khi dạy điệu “Hoa hồng đêm” ở quảng trường.

Hình ảnh hai đóa hoa hồng đêm lại bắt đầu thay đổi và trùng điệp trong lòng tôi.

Mãi tới lúc Diệp Mai Quế dường như phát hiện sau lưng có người, quay lại, thấy tôi.

Diệp Mai Quế đột nhiên đứng dậy, chạy về phía tôi, tôi cũng chạy lại với c.,

Chúng tôi gặp nhau bên một gốc cây.

Tình cảnh này hệt như khi tôi với chị trong đêm “The Last Dance”, khi điệu “Hoa hồng đêm” chuẩn bị vang lên.

“Này!”

Diệp Mai Quế gọi tôi một tiếng, tôi rời khỏi ban đêm trên quảng trường ấy, trở lại ban ngày bên gốc cây.

“A.”

“A cái gì mà a.” Cô trừng mắt lườm tôi một cái: “Cậu tới đây để a cho tôi nghe à?”

“Không được a sao?”

“Không được.”

“Ừ.”

“Ừ cũng không được!”

“Vậy…” Tôi nghĩ một lát, gãi gãi đầu: “Cô khỏe không?”

“Tôi khỏe lắm.”

“Ăn trưa chưa?”

“Đương nhiên ăn rồi.”

“Vậy cô không đói chứ?”

“Vớ vẩn.” Cô lại trừng mắt lườm tôi một cái: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Tôi tới không phải để nói, tôi tới vì muốn thấy cô một chút.”

Khuôn mặt Diệp Mai Quế hơi đỏ lên, một lát sau mới cúi đầu, hừ một tiếng: “Lại lừa người.”

Chúng tôi đều im lặng đứng bên gốc cây, không nói gì nhiều.

Tôi vẫn nhìn Diệp Mai Quế đang cúi đầu, có khi tôi nhắm mắt lại, có khi lại mở mắt ra.

Khi nhắm mắt lại, tôi thấy hoa hồng đêm trong lòng, khi mở mắt ra, nhìn thấy cũng là hoa hồng đêm.

Cho dù là Diệp Mai Quế hay hoa hồng đê, trong lòng tôi thấy gì, ánh mắt cũng sẽ thấy vậy.

Khi hai má Diệp Mai Quế ửng đỏ, tôi thấy được đóa hoa hồng đêm kiều diễm.

Khi gió thổi tung đuổi tóc cô, tôi sẽ thấy cành lá hoa hồng đêm lung lay theo gió.

“Đúng rồi, sao cậu biết nơi này?” Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên hỏi tôi.

“Nguyên Sam Tử nói cho tôi biết.”

“À.” Cô lại hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại muốn thấy tôi?”

“Đúng vậy, vì sao nhỉ?”

“Tôi đang hỏi cậu cơ mà.”

“Tôi cũng không biết, chỉ đột nhiên rất muốn thấy cô.”

“Ừ.” Cô mỉm cười: “Giờ cậu đã thấy rồi đấy.”

“Ừ. Rốt cuộc cũng thấy rồi, tốt quá.”

“Cậu không nên chạy tới đây, tối là mình gặp nhau mà.”

“Ừ, nói cũng đúng. Nhưng tôi cảm thấy rất không quen khi không được thấy cô trước khi đi làm.”

“Đồ ngốc, có gì đâu mà không quen.”

“Thật sự không quen được.”

“Vậy sau này cậu cứ đi làm cùng tôi là được. Có điều…” Diệp Mai Quế nhìn tôi: “Cậu ham ngủ như vậy, muốn cậu dậy sớm chắc sẽ rất khó.”

“Không khó, một chút cũng không khó.” Tôi nhanh chóng xua xua tay: “Tôi nhất định sẽ dậy sớm.”

Diệp Mai Quế nghe vậy bèn mỉm cười.

“Được rồi, cậu về đi làm đi.”

“Ừ. Tối nay cô sẽ về nhà chứ?”

“Vớ vẩn. Ngày nào tôi chẳng về nhà?”

“Tốt quá. Tối tôi lại được thấy cô rồi.”

“Ừ. Tối nay lúc về đừng mua cơm bên ngoài.”

“Hả? Vì sao?”

“Ăn ở nhà là được.”

“Tôi mua cơm rồi về, vậy cũng là ăn ở nhà mà.”

“Đồ ngốc, tối nay tôi nấu cơm.”

“Có nấu cả phần của tôi sao?”

“Đương nhiên là có rồi!” Diệp Mai Quế lại lườm tôi một cái.

“Tôi về đi làm đây.”

“Được.”

Tôi đi hai bước, rồi lại quay đầu về bên trái: “Hoa hồng.”

“Sao?”

“Xin hãy tự chăm chóc bản thân nhiều hơn.”

“Vớ vẩn.”

Tôi lại đi hai bước, lần này là quay đầu sang phải: “Hoa Hồng.”

“Lại làm sao?”

“Để tôi ngắm cô thêm một lần nữa đi.”

“Cậu bị hâm à!”

Tôi lại bước tiếp vài bước rồi lại ngừng, đang chuẩn bị quay đầu lại thì giọng nói của cô vang lên sau lưng: “Cậu cứ thử quay đầu lại coi.”

Tôi không nói hai lời, vắt chân lên cổ chạy mất.

Trên đường về công ty, tôi vừa đi vừa nghĩ, vì sao lại muốn thấy Diệp Mai Quế gấp tới vậy?

Trong lúc chờ qua ngã tư đường, tôi đột nhiên nhớ ra, động tác quay đầu lại vừa rồi của mình.

Lần cuối đuợc thấy chị, chị cũng quay lại như vậy.

Đó đều là lưu luyến không rời.

Đèn xanh sáng lên, tôi không tự chủ lui lại một bước.

Chân phải đạp về phía sau, chân trái giữ bên chân phải, chân phải lại nhẹ nhàng đảo lên phía trước.

Ồ? Đây là bước Yementine mà.

Trước đây khi chị hát “Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời” tôi luôn nghe quá chăm chú tới mức quên luôn bước nhảy dưới chân, khiến cho hỗn loạn một hồi.

Hèn gì tôi không nhớ ra bước nhảy đoạn “Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời”.

Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra.

Chân phải đạp về phía sau, chân trái giữ bên chân phải, chân phải lại nhẹ nhàng đảo lên phía trước. dây là bước Yementine khi hát tới đoạn “”Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời”.

Tôi nhớ rất rõ, vì động tác hai chân mình tương phản với chị, cho nên chị chỉ cần dùng chân trái nhẹ nhàng đảo lên phía trước.

Chị đảo chân trái vô cùng nhẹ nhàng tao nhã, tựa như không gợn lên chút cát bụi nào.

Bức tranh xếp hình ký ức về “hoa hồng đêm” rốt cuộc cũng hoàn thành.

Đúng vậy, tôi nhất định đã chôn bức tranh xếp hình đó sâu trong biển lòng, ở nơi sâu xa nhất.

Dần dà, bùn đất trong nước từ từ lắng đọng, che phủ hoàn toàn bức tranh đó.

Đột nhiên mặt biển nổi sóng gió, lớp bùn đất dưới cùng bị cuốn trôi, vì thế mới lộ ra một góc bức tranh.

Sau đó sóng gió càng lúc càng lớn, bùn đất bên dưới đều cuồn cuộn trôi đi, vì vậy toàn bộ bức tranh xuất hiện.

Nhưng mà, sóng gió là do ai mà thành?

Nhất định là Diệp Mai Quế.

Khi tôi gặp cô lần đầu, khi cô nói cũng có thể gọi mình là “hoa hồng đêm” mặt biển đã bắt đầu nổi lên sóng gió, cũng bởi vậy mà lộ ra một góc bức tranh.

Sau đó là ánh mắt cô, giọng nói của cô, cử chỉ của cô, sóng gió cứ lớn dần, cuối cùng cũng cuốn trôi đi bùn đất bao phủ trên bức tranh.

Vì vậy, ánh mắt chị, giọng nói êm ái mềm mại của chị, nốt ruồi nâu trên khuôn mặt trắng mịn của chị, mỗi câu hát mỗi lời ca “Hoa hồng đêm” mà chị hát, mỗi bước nhảy “hoa hồng đêm” của chị, tất cả tôi đều nhớ ra rồi.

Đèn xanh đèn đỏ nơi ngã tư không ngừng chuyển đổi, cũng như tôi hiện giờ, không ngừng chuyển giao giữa “quá khứ” và “hiện tại”.

Tôi vẫy ngây ngốc bên đường, lại cảm thấy như dang đứng trên đê biển, cơn sóng thần hồi ức ùa đến, nuốt chửng lấy tôi.

Thật ra hồi của tôi về quảng trường chỉ tới lần cuối gặp chị là ngừng.

Hoa hồng đêm không chỉ là điệu nhảy cuối cùng của chị ở “The Last Dance”, đó cũng là điệu nhảy cuối cùng của tôi ở quảng trường.

Từ đó về sau, tôi không tới quảng trường nữa.

Vì tôi tin rằng, quảng trường không còn chị cũng chẳng khác nào vòng tròn không có tâm, không thể nào trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Trong hai ba năm sau khi chị đi, cho dù chỉ một hơi thở giản đơn cũng rất dễ gợi tôi nhớ tới chị.

Tôi còn nhớ, mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nhất định phải tự nói với mình một câu: “Em thích hoa hồng đêm.”

Tôi ra sức ghi nhớ giọng điệu khi nói những lời đó, vì chị đã nói: “Tương lai, nếu có ngày mình gặp lại, em nhất định phải nói lại lần nữa đây.”

Tôi cũng thử nói nhiều lên, nói với chính mình, cũng nói với những người khác.

Nhưng tôi vốn là người im lặng, không nói nhiều.

Nhưng chị muốn tôi nói nhiều lên, tôi bèn nói nhiều lên.

Sau đó bắt đầu nuôi chó, tôi cũng nói chuyện với nó.

Dần dà, tôi phát giác trên người mình thật nhiều màu sắc.

Nhưng cũng như ảnh gấu trúc bằng máy ảnh đa sắc, gấu trúc vẫn chỉ có hai màu đen trắng.

Chỉ có khung cảnh trở thành nhiều màu sắc.

Cho dù ảnh có nhiều màu tới đâu, tôi vẫn chỉ là con gấu trúc đen trắng.

“Tiểu Kha!”

Tay phải tôi bị lay lay vài cái, tôi tỉnh lại, cảm thấy toàn thân ướt đẫm.

Đó là vì vừa bị kéo khỏi cơn lũ hồi ức.

“Sao lại đứng ngẩn ra ở giữa đường thế này?” Sơ Hồng Đạo vỗ vai tôi: “Về làm thôi.”

“Ừm.” Tôi đáp hàm hồ.

Sau đó đi theo sau Sơ Hồng Đạo, từ từ trở lại công ty.

“Hai người các cậu rốt cuộc đang làm gì? Đang giờ làm việc, các cậu không biết sao?”

Ông chủ nhìn chúng tôi, tức giận nói: “Nếu còn vi phạm viết đơn thôi việc cho tôi. Còn cả cậu, Tiểu Kha.”

Ông chủ chỉ vào người tôi nói: “Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bàn làm việc phải thu dọn sạch sẽ!”

Sau đó nổi giận đùng đùng quay người vào văn phòng mình.

Tới lúc này tôi mới hoàn toàn thanh tỉnh.

“Ngày ngày làm thêm giờ cũng chẳng trả thêm tiền. Mới đi muộn cái lại so đo như vậy.”

Ông chủ đi rồi, Sơ Hồng Đạo nói với tôi.

“Anh đi mà nói với ông ta.”

“Nói cái gì?”

“Làm thêm giờ lại không trả thêm tiền, vậy đừng trách bọn mình đi muộn.”

“Cậu nói đúng.” Sơ Hồng Đạo đứng dậy, kích động nói: “Anh ra nói với ông ta!”

“Này!” Tôi nhanh chóng đáp: “Tôi nói đùa thôi mà.”

Nhưng Sơ Hồng Đạo vẫn kiên quyết đi vào văn phòng ông chủ.

Một lát sau, anh ta ra khỏi phòng, nói: “Anh nói xong rồi.”

“Ông chủ trả lời ra sao?”

“Ông ấy bảo anh nói đúng.”

“Thật chứ?” Tôi rất nghi hoặc: “Thì sao?”

“Thế nên bọn mình tối nay phải lưu lại họp. Tám giờ bắt đầu.”

“Cái gì?”

“Anh nói với ông chủ, vì chiều nay bọn mình đi muộn cho nên nếu tối không ở lại họp, lương tâm của bọn mình sẽ bất an.”

“Hả!”

Tên chết tiệt này, tối nay tôi còn phải về nhà ăn cơm với Diệp Mai Quế.

Tôi ngồi trước bàn, cố tĩnh tâm lại đê làm việc.

Nhưng thật quá khó, vì chị, Diệp Mai Quế và hoa hồng đêm vẫn tới tìm tôi.

Cảnh tượng trong đầu tôi không ngừng thay đổi giữa quảng trường và phòng khách.

Bức tranh ký ức về “hoa hồng đêm” đã hoàn toàn hợp lại, tôi có thể thấy rõ toàn cảnh bức tranh đó, nhưng, cũng như khi thấy chị lần cuối, chị hỏi tôi: “Em cảm thấy hoa hồng đêm là gì?”

Ngoại trừ là một bài hát, một điệu nhảy, hay một người (cho dù là chị hay Diệp Mai Quế) ra, hoa hồng đêm còn đại biểu cho thứ gì?

Tôi cứ ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ miên man như vậy, không biết đã qua bao lâu.

“Này.” Tôi như nghe thấy giọng Diệp Mai Quế.

Hỏng rồi, tôi loạn trí mất rồi, không ngờ lại nghe thấy giọng cô ở công ty.

Chẳng lẽ không chỉ là “trong lòng có hoa hồng đêm, trong mắt tự nhiên cũng có hoa hồng đêm”, mà còn là “trong lòng có Diệp Mai Quế, trong tai tự nhiên cũng có Diệp Mai Quế”?

“Này!”

Tôi không khỏi quay đầu lại nhìn, Diệp Mai Quế không ngờ lại đang đứng sau lưng tôi

“Hả?” Tôi đứng dậy hỏi: “Sao cô chui đuợc từ trong lòng tôi ra?”

“Cậu đang nói linh tinh gì đấy.” Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ.

Tôi kéo kéo tay áo cô, vỗ vỗ bên vai cô, sờ sờ mái tóc cô, sau đó nói: “Cô là thật à.”

“Nói nhảm.”

“A.” Tôi khôi phục tinh thần: “Sao cô biết tôi ở đây?”

“Tôi hỏi nhân viên quản lý tòa nhà này, anh ta bảo tôi văn phòng cậu ở tầng 7.”

“Cô tan học rồi à?”

“Ừ.”

“Hôm nay có mệt không?”

“Không mệt đâu.” Diệp Mai Quế mỉm cười.

“Vậy…” tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Sao cô lại tới đây?”

“Không được tới à?”

“Đương nhiên là được.”

“Vậy đến phiên tôi hỏi cậu, hôm nay cậu có mệt không?”

“Tôi cũng không mệt.”

“Nó ngây ngốc cả buổi chiều, đuơng nhiên không thấy mệt rồi.” Sơ Hồng Đạo ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói.

Tôi trừng mắt nhìn Sơ Hồng Đạo một cái rồi nhanh chóng tìm một cái ghế, để cô ngồi bên cạnh tôi.

May là bàn làm việc của tôi cũng coi như lớn, hai người ngồi cũng không thành vấn đề.

“Đúng rồi, tối nay cậu muốn ăn gì?” Diệp Mai Quế hỏi.

“Tối nay sợ là không về nhà ăn cơm được.”

“Vì sao?”

“Tám giờ phải họp, mới có lệnh vừa nãy.”

“Không phải vừa nãy có lệnh mà là Tiểu Kha xung phong nhận việc, tự nguyện xông pha.” Sơ Hồng Đạo lại nói.

“Tự cái đầu anh!” Tôi quay sang mắng anh ta: “Anh còn dám nói nữa.”

“Vậy chờ cậu họp xong, mình mới cùng ăn.” Diệp Mai Quế mỉm cuời.

“Nhưng họp xong sẽ rất muộn đấy.”

“Muộn cũng không sao, tôi chờ cậu.”

“Vậy cô bị đói thì sao?”

“Ăn muộn vài tiếng đối với tôi không khác gì đâu.” Diệp Mai Quế lại hỏi tôi: “Nhưng còn cậu, cậu không ăn trước khi họp được sao?”

“Nếu tôi ăn no rồi mới họp vậy dễ ngủ gật lắm.” Tôi mỉm cười.

“Anh thì lúc đó đi họp mới dễ ngủ gật.” Sơ Hồng Đạo lại chen vào.

“Đâu ai hỏi anh!” Tôi lại quay sang mắng anh ta.

“Tôi đi trước đây, tối gặp lại.” Diệp Mai Quế đứng dậy.

“Tôi tiến cô.” Tôi cũng đứng dậy.

“Không cần.” Cô mỉm cười: “Anh dọn sạch cái bàn đi, hơi bừa rồi đấy.”

“Ông chủ cũng thường mắng cậu ta để bàn bừa bộn quá đấy.” Sơ Hồng Đạo nói.

Tôi còn chưa kịp nói thì Diệp Mai Quế đã quay sang hỏi Sơ Hồng Đạo: “Thật chứ?”

“Thật.” Sơ Hồng Đạo đứng đậy: “Ông chủ bảo bàn cậu ba bừa bộn quá, làm việc nhất định không chuyên chú.”

“Cái bàn bừa bộn với lại làm việc có chuyên chú không sao gộp lại làm một được.” Diệp Mai Quế nói.

“Hơn nữa ông chủ còn bảo, cậu ta mặc quần áo không được chỉnh chu, sạch sẽ, nhất định không phải kỹ sư ưu tú.”

“Thật quá đáng!” Diệp Mai Quế dường như đang rất tức giận.

“Ông chủ các cậu ở đâu?” Cô quay đầu lại hỏi tôi: “Tôi đi tìm ông ta.”

“Cô tìm ông ấy làm gì?” Tôi rất căng thẳng.

“Tôi muốn nói với ông ta, nếu ông ta cho là có bàn sạch thì làm việc chuyên chú hơn, vậy cứ gọi tôi tới làm là được. Đúng là nực cười, nói thế hàng tháng khi phát lương chỉ cần nhìn xem bàn làm việc mọi người có sạch không là được, càng sạch lương càng cao.”

Diệp Mai Quế thở phì phì nói: “Ăn mặc không đủ chỉnh chu không phải kỹ sư ưu tú, cái này càng nực cười. Một kỹ sư ưu tú hẳn phải biểu hiện ở cái đầu, ánh mắt, ngực và bụng chứ, sao lại biểu hiện ở cách ăn mặc?”

“Cái đầu, ánh mắt, ngực và bụng là sao?” Tôi rất ngạc nhiên.

“Cái đầu bình tĩnh, ánh mắt bao quát, ngực chứa một trái tim rộng lớn, trong bụng là học vấn uyên thâm.”

“Nói hay lắm!” Sơ Hồng Đạo đứng dậy vỗ tay.

“Đừng khách khí.” Diệp Mai Quế mỉm cuời.

“Không sao

“Hừ.” Diệp Mai Quế hừ một tiếng, rồi lập tức nói: “Đây là hừ ông chủ của cậu, không phải hừ cậu. Đừng có nhầm đấy.”

“Tôi biết. Lúc cô hừ tôi không như vậy?”

“Sao lại không như vậy?”

“Lúc cô hừ tôi, ánh mắt ôn nhu hơn.”

“Nói bậy.”

“Được rồi, đừng tức giận.”

“Tôi không tức giận, tôi chỉ không thích có người nói cậu như vậy.”

“À. Cám ơn cô.”

“Đồ ngốc, cái này có gì mà cám ơn.”

“Đúng vậy, Tiểu Kha thật quá ngốc.” Sơ Hồng Đạo lại xen vào.

“Này!” Tôi quay lại mắng anh ta.

Tôi tiễn Diệp Mai Quế xuống lầu, tới nơi đỗ xe máy của cô.

“Tôi đi trước đây, tối sẽ chờ anh cùng ăn.” Cô bước lên xe, cầm lấy mũ bảo hiểm.

“Ừ. Lái xe cẩn thận một chút.”

Cô gật đầu, đội mũ bảo hiểm vào, khởi động máy, lái xe đi.

Trời đã tối, đèn đường đã bắt đầu sáng, tôi vẫn nhìn theo bóng lưng cô.

Trong lúc mông lung, tôi phảng phất như thấy được bóng lưng chị ngồi xe đạp đi khỏi.

Tôi đột nhiên chạy như điên về phía trước.

“Hoa Hồng…” Tôi lớn tiếng hô to: “Hoa Hồng.”

Diệp Mai Quế đang đợi đèn xanh ở ngã tư, dường như cũng nghe thấy tiếng gọi của tôi.

Quay đầu lại theo phía phải, thấy tôi đang chạy tới, cô nhanh chóng lái xe sang lề đường.

Cởi mũ bảo hiểm ra, hỏi tôi: “Sao thế? Có chuyện gì à?” Giọng cô có vẻ gấp gáp.

“Không…” Tôi thở mạnh: “Không có việc gì.”

“Cậu hâm à!” Cô trừng mắt nhìn tôi: “Không có chuyện gì thì vội vàng gọi tôi làm gì.”

“Tôi tưởng rằng…” Tôi ấp a ấp úng đáp: “Tôi tưởng rằng sẽ đột nhiên không thấy cô nữa.”

“Này, cậu cho rằng tôi sẽ bị tai nạn giao thông à?”

“Tôi không có ý này.” Tôi vội vàng lắc đầu.

“Đồ ngốc.” Cô mỉm cười: “Đợi tối là gặp lại mà.”

Cô lại đội mũ bảo hiểm lên, nói với tôi: “Phải nói trước đã, cậu còn đuổi nữa tôi báo cảnh sát đấy.”

“Ừ.”

“Cậu về công ty đi, tám giờ còn phải họp mà.”

“Ừ.”

“Ừ cái gì.” Cô lại trừng mắt với tôi: “Cậu phải nói là tôi biết rồi.”

“Tôi biết rồi.”

“Cậu cứ mơ mơ màng màng như vậy.” Cô mỉm cười: “Xem ra điều ước của tôi hôm sinh nhật không linh rồi.”

“Không đâu, tôi sẽ ko đuểnh đoảng nữa.”

“Câu này cậu nói vài lần rồi.” Cô mỉm cười nói: “Tôi đi đây, tối chờ cậu cùng ăn.”

Sau đó cô vẫy vay, lại đi khỏi.

Tôi từ từ bước về công ty, trên đường rất buồn bực vì sự xúc động của mình.

Hơn nữa vừa rồi thiếu chút nữa đã thốt lên: “Tôi thích hoa hồng đêm.”

Trở lại bàn làm việc, đầu tiên là dọn dẹp lại một chút, tránh cho lại bị mắng.

“Tiểu Kha.” Sơ Hồng Đạo nói: “Tôi mua một câu của cậu.”

Nói xong, anh ta lấy một trăm đồng ra đưa tôi.

“Mua một câu?” Tôi cầm tờ tiền một trăm đồng kia, rất nghi hoặc.

“Lúc nãy khi vừa thấy cô gái kia cậu đã nói: ‘Sao cô chui đuợc từ trong lòng tôi ra?'”

Anh ta chậc chậc vài tiếng tán thưởng: “Câu này hay thật. Mai tôi cũng phải nói với Nguyên Sam Tử như vậy.”

“Tôi không bán.” Tôi nhìn anh ta: “Trừ phi là hai trăm đồng.”

“Cậu thật biết buôn bán.” Anh ta lại đưa tôi một trăm đồng.

“Cô gái vừa rồi là bạn cùng phòng của cậu hả?” Sơ Hồng Đạo nói.

“Đúng vậy.” Tôi đáp.

“Trông thật xinh đẹp.”

“Không phải ‘thật xinh đẹp’ mà là ‘rất xinh đẹp’.”

“Thật không?” Anh ta lại nói: “Có điều Nguyên Sam Tử đẹp hơn.”

“Diệp Mai Quế đẹp hơn.” Tôi đứng dậy nói.

Sơ Hồng Đạo nghe thế cũng đứng dậy.

“Nguyên Sam Tử đẹp hơn.”

“Diệp Mai Quế đẹp hơn.”

“Nguyên Sam Tử pha cà phê rất ngon.”

“Diệp Mai Quế nấu ăn rất giỏi.”

“Nguyên Sam Tử biết nói tiếng Nhật.”

“Diệp Mai Quế biết dạy tiếng Đài.”

“Nguyên Sam Tử ôn nhu hơn.”

“Diệp Mai Quế rất cá tính.”

“Cá tính cũng chẳng pha cà phê được.”

“Ôn nhu cũng chẳng thể nấu cơm.”

“Nguyên Sam Tử đẹp hơn.”

“Diệp Mai Quế đẹp hơn.”

Tôi với Sơ Hồng Đạo đứng đó cãi nhau tới đỏ mặt tía tai.

Ừm, chủ cửa hàng hoa nói đúng, tôi với anh ta đều là người cố chấp.

“Này! Hai cậu đang làm gì đấy?” Ông chủ lớn tiếng nói: “Họp!”

Tôi và Sơ Hồng Đạo đành nhanh chóng tìm tài liệu cuộc họp, chuẩn bị vào phòng.

“Nguyên Sam Tử đẹp hơn.” Trước khi vào phòng họp anh ta còn quay đầu lại nói với tôi.

“Diệp Mai Quế đẹp hơn.” Tôi cãi lại.

“Đợi hôm nào so sánh thử coi. Dám không?” Anh ta lại nói.

“Được. Anh thua cũng đừng có khóc.” Tôi đáp.

Khi họp vì phải suy nghĩ cẩn thận nên nhanh chóng tỉnh táo lại.

Hồi tưởng lại đoạn tranh chấp cùng Sơ Hồng Đạo vừa rồi, không khỏi tức cười.

Rốt cuộc có gì đâu mà tranh chấp?

Tôi cảm thấy Diệp mai Quế trong mắt mình là vô cùng xinh đẹp, vì vậy người khác tuyệt đối không được nói cô không được đẹp.

Cũng như Diệp Mai Quế không thích nghe ông chủ tôi nói tôi làm việc không đủ chuyên chú, không phải kỹ sư ưu tú.

Tính cách tôi với Diệp Mai Quế chẳng phải giống nhau sao?

Họp xong, đã hơn mười giờ.

Tôi rời phòng họp, đang chuẩn bị về nhà thì di động kêu lên.

“Ái Nhĩ Lan muốn hẹn cậu tới Ái Nhĩ Lan uống cà phê Ái Nhĩ lan.” Là giọng của Lan Hà Yển.

“Cậu đang nói lắp đấy à?”

“Là Ái Nhĩ Lan tớ giới thiệu cho cậu lần trước ấy, cô ấy muốn hẹn cậu đi uống cà phê Ái Nhĩ Lan.”

“Này, đừng nói tới cô ta nữa.” Tôi cao giọng đáp: “Tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy.”

“Cậu không thích cô ấy à?”

“Thẳng thắn mà nói, không hứng thú.”

“Vậy cậu thích hoa gì?” Lan Hà Yển lại hỏi.

“Hỏi cái này làm gì?”

“Chỗ tớ còn hoa bách hợp, hoa nhài, hoa phù dung, hoa thủy tiên, hoa cúc, hoa tử đinh hương.”

“Cậu định mở tiệm bán hoa à?”

“Không phải. Tớ tìm được một loạt con gái có tên hoa.”

“Thôi. Tớ chỉ thích hoa hồng.”

“Hoa hồng?” Lan Hà Yển trầm ngâm một lúc: “Tớ sẽ tìm giúp cậu.”

“Không cần. Tớ tìm được hoa hồng đêm rồi.”

“Hoa hồng đêm? Là gì?”

“Hoa hồng đêm là Diệp Mai Quế, Diệp Mai Quế cũng là hoa hồng đêm.”

“Cậu đang nói lắp đấy à?”

“Đương nhiên không phải.” Tôi lớn tiếng đáp: “Tớ thích hoa hồng đêm, nói cách khác thì, tớ thích Diệp Mai Quế.”

“Hả? Cậu đã thích ai rồi à?”

“Đúng vậy. Tớ thích hoa hồng đêm.”

“Lặp lại lần nữa đi, tớ nghe không rõ.”

“Tớ thích hoa hồng đêm.”

Tôi ngược lại lại nghe rõ rồi.

“Tớ thích hoa hồng đêm.”

Giọng điệu này?

Đây là giọng điệu khi thấy chị lần cuối, khi nói câu “Em thích hoa hồng đêm.”

Hóa ra tôi với Diệp Mai Quế cũng giống nhau, trong giọng nói đều có tình cảm.

Chị, nếu giờ chị hỏi em: “Em cảm thấy hoa hồng đêm là gì.”

Thì giờ em đã biết đáp án chính xác.

Hoa hồng đêm không chỉ là một bài hát, một điệu nhảy hay một người; hoa hồng đêm thực sự đại diện là cảm giác yêu mến.

Biết về Diệp Mai Quế càng nhiều, mọi thứ về chị lại càng rõ ràng.

Đó không phải vì Diệp Mai Quế rất giống chị, thực ra hai người vốn không hề giống nhau chút nào; cũng không phải vì cả hai đều tên là hoa hồng đêm.

Mà là bởi, Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng khiến tôi hiểu được cảm giác yêu mến ai đó.

Cô độc quả thật khác với cô đơn, cô đơn chỉ có nghĩa là xung quanh không có ai khác.

Nhưng tịch mịch lại là một trạng thái tâm lý mà bạn không thể trò chuyện và chia xẻ.

Mà khi thực sự cô độc, ngay cả bản thân cũng quên mất cảm giác yêu mến ai đó như thế nào.

Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra cảm giác đó.

Đúng vậy, tôi thích Diệp Mai Quế.

Đó tuyệt đối không phải bởi Diệp Mai Quế đồng âm với hoa hồng đêm.

Nếu Diệp Mai Quế đổi tên thành bách hợp đêm hay hoa nhài đêm, tôi vẫn thích Diệp Mai Quế.

Cao Bình Hi với Lam Hòa Ngạn, Nguyên Sam Tử với Sơ Hồng Đạo, có lẽ nhất định sẽ ở bên nhau, vậy mới tạo thành đập ngăn sông Cao Bình với dòng phân lũ Viên Sơn.

Nhưng cho dù Đài Loan không có bể chứa lũ Hoa Hồng Đêm, Diệp Mai Quế và Kha Chí Hoành nhất định sẽ ở bên nhau.

Tôi mặc kệ chuyện này có phải là định sẵn hay không.

“Tôi thích Diệp Mai Quế.”

Đúng vậy, là giọng điệu này.

Tôi muốn nhân lúc mình còn biểu đạt rõ ràng như vậy, nói với Diệp Mai Quế.

Vì vậy bèn cầm cặp, lao xuống lầu.

Ra khỏi công ty, gọi một chiếc taxi.

“Tôi muốn về nhà!” Còn chưa ngồi vào chỗ tôi đã hô lên.

“Về nhà nhanh chóng về nhà anh cần em. Về nhà về nhà nhanh chóng tới bên anh…”

Tài xế không ngờ lại hát đây, đây là bài hát của Thuận Tử – “Về nhà”.

“Này! Đừng đùa nữa.” Tôi lớn tiếng nói.

“Quý khách.” Tài xế quay đầu lại nói: “Anh mới là người đang đùa đấy.”

“Tôi đâu có đùa.”

“Anh không nói cho tôi biết nhà anh ở đâu? Làm sao tôi đưa anh về nhà?”

“A, ngại quá.”

Tôi nhanh chóng nói địa chỉ cho anh ta.

Xuống xe, tôi lao vọt tới chung cư, trong lúc bối rối còn làm rơi chìa khóa xuống mặt đất.

Tôi nhặt chìa khóa lên, mở cửa, lao tới cửa thang máy.

Ấn nút vài lần vẫn không phản ứng, đèn cũng chẳng sáng, thang máy hình như hỏng thật.

Đầu tiên hít một hơi thật sâu, sau đó đánh một tiếng trống tinh thần, hăng hái xông lên tầng 7.

Sau khi vào nhà C, giầy còn chưa cởi đã gọi vào phòng khách: “Hoa Hồng!”

Gọi hai tiếng xong, xem đồng hồ, giờ hẳn là lúc Diệp Mai Quế mang Tiểu Bì ra ngoài đi dạo.

Quay lại định ra ngoài, lại đột nhiên nhớ ra mình không thể tiếp tục đoảng như xưa được, vì vậy gọi cho cô trước.

Tôi nghe thấy tiếng di động trên bàn trà, Diệp Mai Quế không mang di động ra ngoài.

Tôi lập tức ra cửa, lao thẳng xuống lầu.

Hiện giờ xuống lầu đối với tôi mà nói có phần phức tạp.

Vì tôi đã nhớ lại những bước nhảy ở quảng trường trước kia, cho nên tôi rất sợ mình sẽ dùng một số bước nhảy kỳ quái để chạy xuống lầu.

Quả nhiên, ở giữa tầng 3 với tầng 4, thiếu chút nữa tôi đã nhảy bước Yementine.

Ra khỏi chung cư, đầu tiên là tìm một lúc trong khoảng 50 mét xung quanh chung cư.

Không thấy Diệp Mai Quế và Tiểu Bì.

Đúng vậy, chắc bạn còn nhớ tôi từng nói: Tôi từng được huấn luyện logic chuyên nghiệp, cho nên sẽ bình tĩnh lại trước, sau đó bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng lần này tôi không cần bình tĩnh, cũng không cần suy nghĩ nữa.

Vì tôi biết, Diệp Mai Quế nhất định đang chờ tôi ở trạm xe.

Tôi lại hít một hơi thật sâu, sau đó chạy thẳng một mạch tới trạm xe điện ngầm.

Quả nhiên Diệp Mai Quế đang dắt Tiểu Bì, khuôn mặt nhìn về cổng ra của trạm xe điện ngầm, ngồi trên một chiếc xe máy đỗ ở đó.

“Hoa…” Tôi thở phì phò: “Hoa Hồng.”

Cô quay đầu lại, thấy tôi bèn ngạc nhiên, rồi lại lập tức cười nói: “Hôm nay lại đi taxi về à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Diệp Mai Quế đứng dậy đi về phía tôi, đặt dây buộc Tiểu Bì lên tay tôi.

“Về nhà nào.” Cô nói.

“Về nhà nhanh chóng về nhà anh cần em. Về nhà về nhà nhanh chóng tới bên anh…”

“Sao tự nhiên lại hát vậy?”

“À. Đấy là bài hát tài xế taxi vừa hát cho tôi nghe.”

“Anh hát không hay, cho nên ở nơi công cộng đừng có hát.”

“Thật chứ?”

“Lau mồ hôi trước đã.” Cô nhìn tôi rồi nói: “Đầu anh đầy mồ hôi rồi.”

Cô lấy một tờ giấy ra lau trán tôi một cái.

“Đừng lau vội, tôi có lời muốn nói với cô.” Tôi rất vội.

“Lau xong rồi nói.”

“Không được, tôi sợ mình sẽ quên mất.”

“Quên cái gì?”

“Quên những lời muốn nói với cô.”

“Nếu những lời đó dễ quên thế, vậy nhất định không phải những lời quan trọng.”

“Nhưng mà…”

“Tôi lau xong rồi.” Cô nhìn tôi: “Có gì thì nói đi.”

“Tôi quên mất rồi.”

“Này!”

Diệp Mai Quế trừng mắt lườm tôi một cái rồi đi lên trước.

Tôi dắt Tiểu Bì, đi theo sau cô, nhỏ giọng tự nói với mình: “Tôi thích hoa hồng đêm.”

Có thể do tôi quá căng thẳng nên cảm thấy giọng điệu không đúng, âm thanh cũng hơi run run.

“Cậu nói thầm gì sau lưng tôi thế?”

“Tôi nói là, tôi thích…”

“Thích cái gì?”

“Cô đừng ngắt lời tôi!”

“Cậu đừng có to tiếng!”

Tôi và Diệp Mai Quế đều ngừng chân.

Có lẽ do dáng vẻ và giọng điệu chúng tôi hơi kỳ lạ nên người đi qua đều tò mò nhìn lại.

Diệp Mai Quế hừ một tiếng xong lại đi tiếp.

Tôi cũng bắt đầu đi về phía trước, trong lòng vô cùng sốt ruột và căng thẳng.

Nhưng mãi vẫn không nắm được giọng điệu tốt nhất.

Đã sắp tới chung cư, mở cửa, đi vào.

Tới cửa thang máy, tờ giấy của Ngô Trì Nhân vẫn còn đó.

“Lần này thang máy hỏng thật.” Tôi nói.

“Tôi biết.” Diệp Mai Quế nói: “Khi đi dạy về tôi cũng phải đi thang bộ.”

“Cô cứ chờ tôi ở nhà là được. Vậy giờ sẽ không phải đi thang bộ rồi.”

“Muộn thế rồi cậu còn chưa về. Sao tôi ngồi yên ở nhà được.”

“Cô biết tôi phải họp rồi mà?”

“Biết thì biết, nhưng không biết lại muộn vậy.”

“À, xin lỗi.”

“Đồ ngốc.” Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: “Cái này có gì mà xin lỗi.”

“Hoa Hồng, vừa rồi tôi hơi to tiếng, xin lỗi.”

“Giọng cậu vốn đã to rồi, vậy cũng không sao.”

“Tôi muốn nói với cô một câu nên vội vã quá thôi.”

“Hôm nay cậu cái gì cũng vội vã .” Diệp Mai Quế mỉm cười: “Chiều thì vội vã chạy tới nhà trẻ tìm tôi, tôi lái xe về cũng vội vã đuổi, vừa rồi lại vội vã tìm tôi nói. Rốt cuộc cậu vội cái gì?”

“Tôi…”

Diệp Mai Quế im lặng chờ tôi đáp, thấy tôi mãi không trả lời được lý do vì vậy ôn nhu nói: “Cũng như hôm nay tôi thấy cậu vội vàng đuổi theo xe nên nghĩ có lẽ cậu muốn sớm thấy tôi, thế nên tôi mới đợi ở trước cửa trạm xe điện ngâm.”

“Ừ. Đúng là tôi muốn sớm thấy cô.”

“Sau này đừng gấp, tôi vẫn luôn ở đây mà.”

“Sẽ không đột nhiên biế mất chứ?”

“Đồ ngốc. Tôi đâu có thiếu tiền cậu, sao đột nhiên bỏ trốn được?”

“Ừ.”

“Cậu muốn nói gì với tôi thì đợi khi nào không vội nhé, tôi lúc nào cũng nghe.”

Nói xong, cô lại mỉm cười.

Đúng vậy, tôi vốn đâu cần vội.

Bởi vì đóa hoa hồng đêm Diệp Mai Quế lúc nào cũng có thể nở rộ vì tôi.

Tôi không khỏi nhớ lại lúc mình đuổi theo Diệp Mai Quế.

Thật kỳ lạ, hình ảnh chị đi xe đạp rời đi với hình ảnh Diệp Mai Quế đi xe máy đi khỏi, giờ tôi đã có thể phân biệt rõ ràng.

Cũng là hoa hồng đêm, nhưng hoa hồng đêm của Diệp Mai Quế khác với hoa hồng đêm của chị.

Vì rễ đóa hồng đêm Diệp Mai Quế này đã đâm sâu vào trong trái tim tôi.

“Tôi đã không vội nữa rồi.”

“Vậy tốt lắm.”

“Hoa Hồng, thật ra khi đó tôi muốn nói với cô một câu. Giờ cũng muốn nói câu đó.”

“Là sao?”

“Khi cô lái xe, tôi đuổi theo sau ấy.”

“Nói cái gì?”

“Tôi thích hoa hồng đêm.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết là đúng rồi.

Đúng là giọng điệu này.

Tôi vốn không cần cố ý nói, vì bất cứ lúc nào nơi nào, Diệp Mai Quế luôn là một đóa hồng đêm.

Chỉ cần Diệp Mai Quế là người tôi thích, tôi có thể dễ dàng nói ra: “Tôi thích hoa hồng đêm.”

“Có thể lặp lại lần nữa không?” Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Tôi thích hoa hồng đêm.”

“Lại một lần nữa, được không?” Hoa hồng đêm cúi đầu, nhẹ giọng nói.

“Tôi thích Diệp Mai Quế .”

Cho dù là hoa hồng đêm hay Diệp Mai Quế, giọng điệu tôi vẫn như nhau.

Vì Diệp Mai Quế chính là hoa hồng đêm, hoa hồng đêm chính là Diệp Mai Quế.

Tuy Diệp Mai Quế hỏi y như chị trước khi đi khỏi, nhưng tôi đã không gán dáng vẻ chị lên người Diệp Mai Quế nữa.

Chị là hoa hồng đêm, Diệp Mai Quế cũng là hoa hồng đêm, hai đóa hồng đêm đều nở rộ.

Nhưng chị chỉ nở rộ kiều diễm ở quảng trường buổi tối trong trí nhớ tôi, còn Diệp Mai Quế trong cuộc sống sau này của tôi, luôn nở rộ kiều diễm, cho dù là ngày hay đêm.

Chị, tương lai nếu có ngày chị em mình gặp nhau, em sẽ theo lời hứa nói với chị: “Em thích hoa hồng đêm.”

Hơn nữa, còn thêm một câu: “Chị, em đã biết hoa hồng đêm là gì rồi. Vì rốt cuộc em cũng tìm được một đóa hồng đêm chỉ nở vì em.”

Tôi nhất định sẽ nhớ, khi đó phải mỉm cười.

~ The End ~

“Đói chưa?” Tới cửa nhà C, Diệp Mai Quế hỏi tôi.

“Ừ.”

“Vậy tôi nói với cậu một chuyện rất bi thảm.”

“Chuyện gì?”

“Tôi còn chưa nấu cơm.”

“Cái gì?” Tôi rất kinh ngạc.

“Cần gì phải to tiếng vậy?” Cô trừng mắt lườm tôi một cái.

“Vậy mình tới nhà hàng Mông Cổ kia ăn đi.”

“Vì sao?”

“Ngoại trừ có phiếu ưu đãi ra, hơn nữa… hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Diệp Mai Quế lại trừng mắt nhìn tôi: “Cậu lúc nào cũng không chịu nói một lần cho xong.”

“Hơn nữa trời xanh sẽ phù hộ chúng mình mãi mãi bình an và hạnh phúc.”

“Trời xanh phù hộ chúng mình bình an là được, còn hạnh phúc thì không cần.”

“Vì sao?”

“Vì hạnh phúc là do hai người chúng mình cùng xây dựng.”

Diệp Mai Quế nắm tay tôi, tôi nắm tay hoa hồng đêm, cùng nhau xuống lầu.

———-oOo———-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.