Đây là lần thứ hai Đàm Vân Hi nhìn thấy Lâm Phong ra tay. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cho đối phương không có cơ hội phản kháng.
Những tên còn lại nhanh chóng bị bắt.
Đàm Vân Hi nhìn hình xăm trên cổ tay của họ, bàn tay bất giác siết chặt. Địa vị của những tên này trong Deka khéo còn thấp hơn cả cô năm xưa, dù có bắt được thì chúng cũng chẳng cung cấp thông tin gì quan trọng.
Nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt cô gái, Lâm Phong chẳng nói gì, nhưng anh hiểu vẻ bực bội đó. Lần này bọn họ chỉ tóm được chứng cứ giao dịch của tên nghị sĩ và vài kẻ vụn vặt, hoàn toàn chẳng bõ bèn gì.
Đàm Vân Hi định nói vài lời, nhưng đột nhiên phía sau cô vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là tiếng hét lớn của mọi người vì đau đớn.
Cánh rừng vốn đang chìm trong màn đêm tăm tối lại sáng lên vì lửa. Dù đứng khá xa nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sức nóng của nó.
Đàm Vân Hi nhớ đến những người kia, theo bản năng cô liền chạy lại đó. Lâm Phong nhanh tay giữ chặt cô gái, gương mặt chẳng có chút bất ngờ gì.
Vài phút sau, từ trong hang động lúc này xuất hiện thêm không ít người. Tất cả đều là những người trong ba nhóm Đông – Tây – Nam.
Không đúng, đi cùng bọn họ là người của Deka đang bị trói!
Đa phần mọi người đều bị thương nhẹ, còn lại chẳng có bất cứ vết thương nào. Chu Linh nhìn thấy Đàm Vân Hi, ngập ngừng một lát rồi chạy lại ôm chầm người bạn của mình.
Đàm Vân Hi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen có gương mặt khá giống Chu Linh. Đột nhiên cô nhớ lại một chuyện: anh trai của cô ấy mất tích!
Anh Kiệt đang đỡ Gia Huy, Anh Đào đi cạnh vô cùng lo lắng. Có vẻ như chân của cậu ta bị đạn bắn qua, đã được sơ cứu nhưng không biết có thể giữ lại không.
“Khoan đã, anh giải thích…”
“Về rồi anh sẽ nói.”
…
Vài ngày sau, đầu sỏ của Deka bị tóm gọn. Những người trong Chính phủ có liên quan cũng bị khui ra. Tin tức này nhanh chóng được đưa lên báo, lên tivi, trở thành một làn sóng phẫn nộ từ người dân.
Khó khăn lắm mới giành được hòa bình, ấy thế mà bộ máy Nhà Nước lại cấu kết với tội phạm. Một cuộc bầu cử lại diễn ra, gần như những quan chức cấp cao đều bị thay thế.
Trong phòng bệnh, Đàm Vân Hi nghe cha mình liên tục la mắng, cảm thấy nhức đầu không thôi.
Rõ ràng là ông ấy không làm việc ở thủ đô, nhưng thế quái nào tin tức lại lọt đến tai ông ấy nhanh thế? Hơn nữa, “papa” không thấy cô đang bệnh hay sao mà không nhẹ tay với cô thê?
Sự ồn ào kết thúc khi Lâm Phong đến bệnh viện. Đàm Hào Kiện định mắng luôn cả anh, tuy nhiên Tịnh Sương lập tức kéo chồng mình ra ngoài, nhường lại không gian cho hai đứa nhỏ.
Sau khi báo cáo, Lâm Phong lập tức chạy đến đây, mặc kệ cơ thể đang vô cùng mệt mỏi của mình. Vốn dĩ anh đã hứa sẽ đưa ra lời giải thích cho Đàm Vân Hi, nhưng vì có quá nhiều việc xảy ra nên anh không thể đến gặp cô.
“Nói đi.”
Lâm Phong khẽ xoa đầu bạn gái, sau đó nói rõ mọi chuyện xảy ra.
Ngày hôm đó, sau khi Đàm Vân Hi rời khỏi vị trí, người đội trưởng của cô đã liên lạc với anh thông qua bộ đàm. Anh ta nói rằng có một lối đi bí mật ở dưới chân cầu thang, kèm theo đó là có vài điểm kỳ lạ ở những địa điểm cụ thể A, B, C,…
Thế là Lâm Phong lập tức thay đổi kế hoạch. Anh ra lệnh mỗi người trong từng nhóm tự tản ra, dựa theo vị trí mà Đàm Vân Hi cung cấp mà bắt giữ. Còn bản thân sẽ tiếp tục truy đuổi bọn chúng.
Chuyện sau đó cũng dễ hiểu thôi, quân đội bắt giữ người, nhưng bọn tội phạm đột nhiên ném lựu đạn về họ, khiến cho cánh rừng đột nhiên bùng cháy. Sau khi bắt được toàn bộ, mọi người dựa theo con đường Lâm Phong đã mở sẵn để họp hội.
“…” Nghe xong, Đàm Vân Hi không biết nói gì, cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Anh ta truyền đạt chính xác về lối đi đó, nhưng về mấy vị trí kia… thật sự vì lúc đó quá gấp gáp nên cô chỉ nghe tiếng sột soạt, bảo rằng có thể có thú dữ ở đó, nhưng làm sao anh ta lại nghe ra thành nơi đó có mai phục thế?
Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta, nếu không phải anh ta nói có mai phục thì có lẽ mấy người đó đã bị tấn công rồi.
Quả nhiên giống như người ta vẫn thường nói: hay không bằng hên.