Sau một tháng huấn luyện địa ngục, cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Theo như những gì mà anh nhận được từ người anh đã cài vào Deka, đêm nay tổ chức có một cuộc giao dịch với một nghị sĩ. Nội dung cụ thể thì người đó không rõ, chỉ nghe phong thanh là một lô hàng về y tế.
Đàm Vân Hi bèn hỏi: “Đại Đội trưởng có chắc người đó đưa thông tin chính xác không? Hay là hắn ta chưa bị mua chuộc?”
Cô gặp vô số trường hợp như thế này rồi. Lúc trước một người quen của cô cũng đưa người vào một tập đoàn lớn nhằm đục khoét từ bên trong. Nào ngờ, cô ta lật lọng, khai hết toàn bộ thông tin khiến tổ chức thiệt hại không ít.
Khi cô đưa cô ta về tổ chức, cô ta run cầm cập, bảo rằng bản thân bị uy hiếp, nếu không mấy người đó sẽ giết chết đứa em trai đang điều trị trong bệnh viện của cô ta.
Lần đó, cô ta bị chuốc say, sau đó không cẩn thận để lộ thông tin cho mục tiêu. Thế là hắn nhân cơ hội biến cô ta thành người của mình, bảo cô ta đưa thông tin giả cho tổ chức.
Cuối cùng, cô nghe nói rằng cô ta bị giết, đứa em trai đó cũng biến mất không dấu vết.
Từ nhỏ, mọi người đều được tiêm nhiễm về khái niệm “điểm yếu”. Bị nắm thóp, lật bài, đó là điều mà tên nào cũng sử dụng để đe dọa đối phương. Và cũng chẳng có kẻ nào nhân từ đến mức để mấy “điểm yếu” đó tồn tại.
“Chắc chắn.” Lâm Phong trả lời. “Tuy nhiên, đó cũng là những lời cuối cùng.”
Bọn họ mỗi tuần gửi thư một lần, tuy nhiên kể từ bức thư này, người đó không còn gửi đến nữa. Có vẻ như anh ta đã bị phát hiện, và bỏ mạng tại đó.
Điều anh lo lắng chính là việc bọn Deka sẽ thay đổi địa điểm và thời gian. Tuy nhiên, theo như những gì nhận được, tên nghị sĩ đã rời khỏi thành phố và đang trên đường đến điểm hẹn.
Một nhóm tinh nhuệ vẫn theo dõi hắn, và nhiệm vụ của anh là nắm được bằng chứng của tên nghị sĩ, từ đó tóm gọn bọn Deka. Vì lần này đối tượng là một người có sức ảnh hưởng, lại có quyền, vì thế chắc chắn bọn chúng sẽ không để những tên tép riu ra mặt.
“Đã rõ.” Đàm Vân Hi gật đầu, tuy nhiên trong lòng cô vẫn cảm giác có gì đó không ổn.
Không chỉ cô gái, cả Lâm Phong, Tiêu Sinh và nhóm của Anh Kiệt đều có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên. một bên lại không tìm ra điểm bất hợp lý, và một bên không thể nào bỏ lỡ chuyện này. Nếu như đêm nay họ do dự, chắc chắn chuyện này sẽ còn kéo dài vài, không, vài chục năm nữa.
Vì cha mình, Lâm Phong tuyệt đối không thể bỏ qua.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hạ Lệ Lưu Manh
2. Sơn Gian Tứ Thực
3. Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh
4. Em Sẽ Đến Dỗ Anh
=====================================
Lần này có sự tham gia của không ít lực lượng chi viện, do đó nhóm tân binh chỉ có nhiệm vụ quan sát và mai phục, kẻo có kẻ nào trốn thoát. Ba người một nhóm, hoạt động theo thứ tự Đông – Tây – Nam cùng với người của anh, còn Lâm Phong và người còn lại sẽ dẫn quan ở hướng Bắc.
Ngạc nhiên là lần này anh không chọn Đàm Vân Hi mà là Phương Vũ. Tiêu Sinh đứng cạnh, chẳng nói cũng chẳng có biểu hiện gì.
Đàm Vân Hi cũng chẳng ngạc nhiên lắm về chuyện này, vì có những thứ chỉ cần để ý một chút là nhận ra ngay.
Lâm Phong quan sát một lượt, sau đó quyết định chia nhóm. Nhóm sôi nổi vẫn như cũ vì họ có mối quan hệ tốt, lại hiểu nhau nên dễ hoạt động; nhóm của Anh Kiệt gồm cậu, Gia Huy và Anh Đào, lý do cũng giống như trên.
Cuối cùng, Đàm Vân Hi đi cùng Lư Minh và Chu Linh.