Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 7



Sau lần xem mắt với Đinh Kiêu, Vân Cẩn gần như đã quên mất việc đó, thì Đinh Kiêu lại hùng hổ đến tìm cô.

Gọi Vân Cẩn ra đằng sau, Đinh Kiêu tức giận nói: “Mạnh Vân Cẩn, cô định chơi tôi sao, cô đã nói thế nào sao giờ lại không giữ lời?”

Vân Cẩn ngây người không hiểu sao Đinh Kiêu lại nói những lời đó. Cô không phải đã theo ý anh ta khi về nhà đã nói mình và Đinh Kiêu không hợp nhau, việc hôn sự này coi như không cần bàn tới, như thế nào mà anh ta còn tìm đến cô.

“Tôi nói như thế nào mà lại không giữ lời?” Vân Cẩn mơ hồ cảm thấy hình như có người nào đó cố tình giở trò ở đây.

Đinh Kiêu thấy cô mờ mịt, sững sờ trong chốc lát nói: “Không phải cô nói với ông của tôi cô rất thích tôi nên muốn cùng tôi gặp gỡ hay sao?”

Đúng là hiểu lầm lớn, Vân Cẩn vội vàng lắc đầu: “Tôi không hề nói, không phải tôi nói, tôi để cho mẹ mình đi gặp cụ Đinh nói chúng ta không thích hợp nên không cần hôn sự kia, những lời vừa rồi tôi không hề nói.”

Thật ra Vân Cẩn chỉ hơi nghĩ đã đoán được đây chắc chắn là chủ ý của em trai mình, hơn nữa còn có  Mỗ Mỗ ở bên cạnh cổ vũ, mẹ bị hai người đó đầu độc, không phải là không có khả năng sửa lại lời của cô.

Đinh Kiêu nghi ngờ nhìn Vân Cẩn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gấp tới mức trắng bệch, suy đoán có lẽ những điều cô nói là sự thật, lúc trước nghĩ cô ta giở trò với mình nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy cô ta không giống như là có bản lĩnh này.

“Vậy cũng tốt, là tôi hiểu lầm cô, nhưng mà cô hãy tự giải thích với gia đình mình đi, đừng làm cho ông nội tôi hiểu lầm.” Đinh Kiêu khôi phục lại giọng điệu từ trên cao nói xuống.

Đối với giọng điệu của anh, Vân Cẩn cố đè nén tức giận: “ Anh yên tâm, tôi sẽ nói , không cần anh phải nhắc.”

Lúc này Đinh Kiêu mới hài lòng ừ một tiếng, giải thích một câu: “Thật ra thì tôi đã có bạn gái, chỉ là chưa có ý định tiếp theo, mẹ tôi với cô ấy không hợp nhau lắm, tôi cũng thấy rất nhức đầu.”

Nghe anh nói với mình những thứ này, đầu tiên Vân Cẩn cũng hơi sững sờ nhưng sau đó lại hào hoãn đi rất nhiêu: “Chỉ cần anh và cô ấy yêu nhau thật lòng tôi nghĩ cụ Đinh và dì Lý sẽ hiểu  thôi.”

Đang tức giận, trong phút chốc tâm tình của cô bèn tốt lên, cuối cùng cô cũng không phải ở cung một chỗ với Đinh Kiêu.

Không biết ngày hôm đó cô trở lại đơn vị như thế nào, Vân Cẩn chỉ nhớ rằng hôm đó cô đã khóc cả một buổi chiều, trong lòng trống rỗng cái gì cũng không lấp đầy, nhưng thế nào cũng không muốn thừa nhận việc Đinh Kiêu có bạn gái đã đả kích cô rất lớn.

Bạn gái Đinh Kiêu tên là An Tư Khiết, không phải là người cùng giai cấp với cô, nếu không phải là vì Đinh Kiêu chỉ sợ cả đời cô cũng không có cơ hội gặp cô ấy.

Kể từ khi co từ chối hôn sự nhà họ Đinh, Đinh Điềm Ninh cũng không hỏi gì, trong lòng ông cụ thầm nhủ, cháu mình tuấn tú lịch sự nhưng chỉ tại theo chân bạn bè xấu danh tiếng không được tốt, con gái nhà người ta không muốn gả cho con nhà giàu mình là trưởng bối cũng không nên ép buộc quá.

Vân Cẩn là một cô gái tốt, ở đoàn kịch vẫn chưa tới hai lăm tuổi, cũng bởi vì vừa biên đạo vở kịch “Mẫu Đơn Đình” đạt được giải nhất cuộc thi biên đạo hoa đào.

Phần thưởng này không phải dễ dàng mà có được, rất nhiều người cả đời theo đuổi mà cũng không có được vinh dự ấy, Vân Cẩn chỉ là cô gái vừa mới vào nghề nhưng đã có được giải thưởng này khiến bao người ghen tị, nhưng ghen tị thì ghen tị, nếu như xem qua vở diễn của người ta cũng không thể không phục, vở kịch này của người ta từ tình huống đến diễn xuất thật không thể chê vào đâu được.

Đinh Điềm Ninh là một người mê xem hát, lúc Vân Cẩn diễn xuất trong nhà hát lớn, ông cố ý bảo cháu mình cùng đến xem, cổ động cho Vân Cẩn. Đinh kiêu không thích nghe hát nhưng cũng không dám không đi theo, trong lòng anh hiểu rõ, ông mình còn chưa hết ý định còn muốn hợp tác cho hai người bọn họ, vì thế anh nghĩ, đem An Tư Khiết cùng đi.

Nghĩ muốn thuận lợi gả vào nhà họ Đinh thì phải được sự đồng ý của ông cụ, An Tư Khiết hiểu được đạo lý này, cho nên vui vẻ đi theo Đinh Kiêu đi xem hát với cụ Đinh, kết quả chưa xem được một nửa cô ta đã ngủ quên mất.

Ông cụ nghe hát rất chăm chú, nhắm mắt lại ngâm nga theo nhạc, tay còn đánh nhịp, Đinh Kiêu bị kẹp giữa hai người, không còn cách nào khác cũng chỉ có thể không ngừng ngáp.

“Đi, chúng ta đi tìm Vân Cẩn đi ăn khuya.”

Buổi biểu diễn kết thúc, ông cụ vẫn còn rất hăng hái, bảo cháu cùng đi ăn khuya, còn đòi dẫn theo Vân Cẩn, Đinh Kiêu trong lòng thầm kêu khổ, nhung chũng chỉ có thể đi theo. Lúc này An Tư Khiết lại khăng khăng  nũng nịu nhéo cánh tay anh, Đinh Kiêu bực mình không để ý tới cô nàng.

Lúc ăm cơm, Đinh Điềm Ninh vui vẻ cùng Vân Cẩn nói chuyện diễn xuất, càng nói càng hăng, coi Đinh Kiêu và An Tư Khiết bên cạnh như không tồn tại.

Đinh Kiêu thấy thế cũng ngồi im, nhưng An Tư Khiết lại không nhu vậy tại sao cô gái đó lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cụ Đinh, mình mới là cháu dâu chính thức của cơ mà?

Vân Cẩn nhận thấy ánh mắt không thân thiện của An Tư Khiết, theo bản năng nhìn lại một cái lại thấy cô ta rời mắt đi , không nhìn thẳng mình, trong lòng nghĩ, cô ta và Đinh Kiêu rất xứng đôi, phải nói là trời sinh một đôi, hai người bọn họ có thể đem mắt để trên đầu, như hai con cua vậy, nghĩ đến đây, Vân Cẩn không khỏi không tưởng tượng ra Đinh Kiêu trong bộ dáng con cua, suýt nữa thì bật cười ra tiếng.

Đinh Điềm Ninh và nhân viên cần vụ nói chuyện, Vân Cẩn mới quan sát An Tư Khiết, cô gái này nhìn bề ngoài thì xinh hơn cô, khuôn mặt xinh đẹp không thể chê vào đâu được, làm da trắng nõn mịn màng, giọng nói cũng mềm mại, không cần nhìn cũng biết là được nuông chiều từ bé, hoàn toàn có thể  nói là phù hợp với thẩm mĩ của Đinh Kiêu.

Anh ta gọi là tiểu Thất, Vân Cẩn đoán có lẽ cô ta là con thứ bày trong nhà? Sự thật chứng minh, Vân Cẩn đoán không sai, An Tư Khiết sinh ra trong một gia đình lớn, có mười anh chị em, cô ta là con thứ bảy, trong nhà mọi người thường đùa gọi cô ta là Thất Công chúa, bạn bè quen biết thì gọi là tiểu Thất.

Tiểu Thất, thật là thân mật nha, so với gọi cô là “Thịt Thịt “ thì dễ nghe hơn nhiều. Thịt Thịt nghe thế  nào đi nữa cũng có cảm giác mập mạp còn tiểu Thất thì giống như gọi một đứa bé, càng thêm thân thiết cưng chiều.

Vân Cẩn lặng lẽ chuyển tầm mắt  nhìn Đinh Kiêu, lại thấy vẻ mặt anh bình tĩnh tự nhiên, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới anh, anh chỉ nhỏ giọng nói chuyện với bạn gái.

Cũng không biết tại sao, nhiều năm như vậy anh chính là dựa vào vẻ mặt bí ẩn này mà hấp dẫn tầm mắt của Vân Cẩn chiếm cứ lòng cô, nhưng anh cao cao tại thượng không với tới được nên cô chỉ có thể coi tình cảm này chỉ là gió thoảng qua bởi vì cô chưa bao giờ gặp anh vội vội vàng vàng hay có biểu hiện gì không phóng khoáng.

Có lúc cô cảm thấy không phục, một gia đình lớn, ngoài nhiều người bên trong còn có khí chất bẩm sinh, bắt chước cũng không được, không phải ngạo mạn nhưng lại mang theo cảm giác ưu việt, người ngoài khó có thể với tới được chỉ có thể ngước mắt nhìn.

Nếu phải dùng một từ để hình dung chính là bốn chữ tập trung tinh thần, nét mặt bên ngoài vĩnh viễn không thay đổi dù bên trong có nóng nảy, bụng dạ đen tối như thế nào cũng không để người khác nhìn ra.

Đinh Kiêu không nhìn cô. Đinh Kiêu không nhớ cô, trong mắt anh chỉ có tiểu Thất, Vân Cẩn thấy sống mũi mình cay cay, không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cô thấy ánh mắt anh dừng lại trên người mình, một khắc kia, bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên hai người  không  cần nói mà cũng hiểu ý nhau.

Loại cảm giác này khiến cô thấy thấp thỏm, trực giác cho cô biết, Đinh Kiêu biết mình ghẹn tỵ với tiểu Thất, trước kia anh căn bản không quan tâm trong lòng cô  nghĩ như thế nào, nhưng trong một khắc kia anh lại biết có lẽ cô gái ngây thơ kia đang yêu thầm anh.

Vân Cẩn cũng biết ánh mắt kia của Đinh Kiêu tuyệt đối không phải là khẳng định mà nhiều hơn là ngạc nhiên, anh hình như không tin tưởng rằng cô có ý với mình.Mặc dù anh lúc nào cũng tự phụ kiêu ngạo nhưng cũng không tới mức cho rằng mọi người đều thích mình, tối thiểu trong kí ức của anh, Vân Cẩn chưa bao giờ có ý với mình.

Phát hiện ra điều này, Đinh Kiêu càng cố ý làm chuyện xấu, thực ra An Tư Khiết trong lòng Đinh Kiêu cũng không quá quan trọng , nhưng lại phát hiện ra vì điều này, Vân Cẩn lại ghen, điều nàu làm anh thấy rất mới mẻ thú vị.

Anh cố ý dùng âm lượng không cho người khác nghe thấy nhưng lại cố tình cho Vân  nghe thấy để nói chuyện hôn sự của mình và Vân Cẩn cho An Tư Khiết nghe, quả nhiên cô ta rất ngạc nhiên.

“À? Là cô ta sao?” trước kia cô ta có nghe nói Đinh Kiêu đi xem mặt, còn cùng anh cãi nhau một trận to, nhưng sau đó Đinh Kiêu bản đảm sẽ không ba giờ có chuyện như vậy nữa xảy ra, hôm nay gặp được đối tượng xem mắt trước đây của Đinh Kiêu trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy cơn giận dữ trước đây của mình thật không đáng giá.

Đinh Kiêu cảm thấy những lời vừa rồi của An Tư Khiết chắc Vân Cẩn cũng nghe được, thêm dầu vào lửa: “Đây là ông nội anh sắp xếp, ông đã nói thế anh cũng không dám cãi lại chẳng còn cách nào khác phải cùng cô ta ăn một bữa cơm, quen biết nhau vài chục năm rồi, nếu có thích đâu phải đợi đến lúc này.”

Vừa nói, anh còn dùng khéo mắt liếc Vân Cẩn một cái, xem cô có nghe anh nói chuyện hay không, hơi  có ý khiêu khích.

Những lời hai người bọn họ nói đều lọt vào tai Vân Cẩn, cô nghĩ trong lòng, nếu không phải được dạy bảo từu nhỏ cô đã sớm đem nồi nước dùng dội lên hai người bọn họ cho bọn họ bỏng chết.

Cô âm thầm thề sau này sẽ không bao giờ gặp lại Đinh Kiêu, nếu còn nhớ tới anh ta nữa cô sẽ là con anh ta, nhưng lúc đó cô nào biết chính mình đã định làm con anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.