Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 47



Lúc gần tối, Đinh Kiêu đến thăm con đồng thời mang đến cho Vân Cẩn một tin: “ Ông nội anh không qua được, em đến thăm ông một lần đi.”

“Cái gì, làm sao anh không nói sớm cho em biết.” Vân Cẩn giống như nghe được một tin động trời, như bị sét đánh trúng vậy, sắc mặt thay đổi, trong chốc lát nước mắt đã rơi xuống.

“Bệnh cũ, ở bệnh viên hơn nửa năm rồi, em cũng không phải là không biết, ngày hôm qua anh đi bệnh viện thăm ông, ông đã không thể nói chuyện được nữa, đoán chừng cũng chỉ được này một ngày hai nữa thôi.” Đinh Kiêu không nghĩ đến Vân Cẩn nghe được tin ông nội bệnh tình nguy kịch lại có biểu hiện như vậy, làm người cháu trai đích tôn của ông cũng ngạc nhiên.

Vân Cẩn khóc không thành tiếng, thời gian này mình phải chăm sóc con trai, số lần đến thăm ông cũng ít đi, nào biết cứ chần trừ bệnh tình của ông cũng đã nguy kịch.

Trên dưới nhà họ Đinh ai là người thương cô nhất, còn ai khác ngoài người đang nằm trên giường bệnh kia, sợ ông nội lo lắng, cả nhà bọn họ đều không nói chuyện ly hôn của Vân Cẩn và Đinh Kiêu cho ông, nếu ông mà biết không phải sẽ bị chọc tức hay sao.

“Chúng ta mang Tung Tung đến bệnh viện thôi.” Vân Cẩn ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không có, chỉ muốn mau chóng đến bệnh viện thăm ông, giống như cô chỉ cần đi muộn một lát, thì ông sẽ không còn trên đời này nữa.

Đinh Kiêu thấy cô phản ứng như vậy, trong lòng cũng xúc động, mang Tung Tung theo cô đến bệnh viện tham ông.

Không biết có phải mọi người đều có cảm giác thời gian của ông không còn lâu hay không mà chiều nay cơ hồ cả nhà họ Đinh đều tập trung trong bệnh viện, ngay cả chị họ Đinh Kiêu đang ở nước Mỹ xa xôi Đinh Tuấn cũng mang theo chồng trở về.

Nằm trên giường bệnh, ý thức ông nội đã không còn không còn nhận ra được người thân, Đinh lão phu nhân ngồi một bên nắm chặt bàn tay khô gầy của bạn già, thỉnh thoảng lau nước mắt.

Ba nàng dâu lớn thì đứng bên cạnh an ủi mẹ chồng, con dâu nhỏ nhất Hạ Lục thì đến phòng bên cạnh nói chuyện với bác sĩ.

Công việc của chú và bác Đinh Kiêu đều bận rộn, tuy trong bộ đội sẽ có cán bộ phụ trách việc hậu sự nhưng người ta cũng chỉ là phụ trách nhưng việc lớn, không thể nào nắm bắt được những chi tiết nhỏ, rất nhiều chuyện nhà họ Đinh cũng cần phải quản, chính vì vậy công việc này rơi vào tay chú cháu Đinh Kiêu và Đinh Tiềm.

Ông nội cả đời người sống trên chiến trường, cuối đời lại dời đi bên cạnh người thân, cũng coi như là bình thản.

Tung Tung thấy mọi người ở đó đều khóc, cha và mẹ cũng khóc, theo bản năng sợ hãi, cũng gào khóc theo, tiếng khóc của nó đặc biệt vang, làm cho ông nội nằm trên giường đã tắt thở cũng phải tỉnh dậy.

Mọi người thấy ông mở mắt, bị dọa cho sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, sống lâu như vậy cũng chưa ai gặp phải trường hợp như thế này, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ra, có lẽ ông chỉ là đang hồi quang phản chiếu, nhìn chắt trai lần cuối rồi mới mỉm cười vĩnh biệt cõi đời.

Vân Cẩn và Hạ Lục được giao cho trọng trách an ủi Đinh lão phu nhân đang cực kỳ bị thương, ba người con dâu vội vã đổi thọ y cho ông, Đinh Tiềm và Đinh Kiêu thì ở bên ngoài phòng bệnh gọi điện thoại thông báo tin ông đã qua đời cho ủy viên ben tang lễ, và thông báo với các lãnh đạo quân đội.

Hết chuyện này lại đến chuyện khác, không ngừng đến cửa, nhà họ Đinh náo nhiệt nhiều ngày, bà nội Đinh lại khóc đến hôn mê mấy lần, Vân Cẩn và Hạ Lục lúc nào cũng phải ở bên cạnh bà, chỉ sợ bà buồn phiền lại có chuyện xảy ra.

Buổi tối ngủ không ngon, Vân Cẩn và Hạ Lục đã sắp không chịu được nữa rồi, lúc Đinh Tiềm đi vào thì thấy Đinh lão phu nhân đang nằm ngủ trên giường, Hạ Lục nằm bên mép giường mà Vân Cẩn ngã lệch sang một bên trên ghế sofa.

Đinh Tiềm lặng lẽ đi đến, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Vân Cẩn. mặc dù động tác của anh rất nhẹ nhưng vẫn làm Vân Cẩn giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy anh, gọi anh một tiếng: “Chú…”

“Đinh Kiêu đang ngủ trong phòng khác dưới lầu, con đi xem nó xem, hai ngày nay nó đã không ngủ rồi.” Đinh Tiềm nhỏ giọng nói, rồi đi đến ôm Hạ Lục lên, đặt lên giường lớn cùng mẹ mình, thay cô cởi giày, đắp chăn.

Vân Cẩn nhìn động tác dịu dàng của chú mình, hốc mắt ẩm ướt, chồng người ta dịu dàng chăm sóc như thế nào, nhìn lại mình một chút mà xem, mấy ngày nay tuy anh bận việc nhưng cũng không đến nỗi không nói nổi với cô câu nào chứ, cũng chẳng đến xem xem cô đã ra nông nỗi nào, mà chú út làm vẫn có thể đến chăm sóc vợ mình đây thôi?

Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Vân Cẩn đi xuống lầu với Đinh Kiêu.

Có lẽ Đinh Kiêu đã quá mệt mỏi, liên y cũng không cởi cứ như vậy mà ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Vân Cẩn đi đến cởi áo khoác giúp anh, lại giúp anh đắp chăn lên, chăm chú nhìn gương mặt anh, mấy hôm thức đêm liên tục gương mặt tuấn tú của anh đã tràn đầy vẻ mệt mỏi, khiến cô không khỏi đau lòng.

Lúc trước đi ngủ, cô mơ thấy mình và Đinh Kiêu bị lạc nhau rất nhiều năm, đến khi tóc bạc mới gặp lại được, anh chống gậy, còn cô đã bị rụng hết răng, làm thế nào cũng không gọi được tên anh nữa, chỉ có thể nhìn về phía anh mà rơi nước mắt.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi Đinh Kiêu tỉnh dậy thì thấy Vân Cẩn đang bên cạnh giường, ngạc nhiên nói: “Không phải em đang ở cùng bà nội hay sao, làm sao lại xuống đây, Tung Tung đâu?”

“Mẹ đưa con đi rồi, em nghe chú nói anh đang ngủ ở đây, nên đi qua thăm anh một chút, cũng hai hôm nay anh không được nghỉ ngơi rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Vân Cẩn ân cần hỏi thăm Đinh Kiêu.

Đinh Kiêu ngồi dậy, khoác áo khoác của mình lên người Vân Cẩn, mới nói: “không có chỗ nào không thoải mái cả, chỉ là lúc nãy anh nằm mơ thấy khi chúng ta già đi không thể động đậy được nữa, Tung Tung lại không thèm quan tâm đến chúng ta chạy ra nước ngoài kết hon rồi sinh con.”

“Nói lung tung, Tung Tung mới không làm như vậy đâu, tương lai nó nhất định sẽ hiếu thuận với chúng ta.” Vân Cẩn cười nhẹ, trong lòng vừa chua xót vừa đau lòng.

Bất kể nói như thế nào, người đàn ông này cô cũng là tâm linh tương thông, như vậy hẳn chính là tình yêu, trước kia khi chưa kết hôn cô đã nghĩ anh quá tốt đẹp vì vậy chưa kết hôn được bao lâu đã muốn thay đổi anh, họ chưa có tình yêu mà đã kết hôn, mà chưa bao giờ suy nghĩ cho kỹ, bồi dưỡng tình cảm cho tốt.

Hai người nói chuyện một lát, Đinh Kiêu nói: “Anh đi ra ngoài một chút, nếu có người tới, một mình chú không tiếp đãi được hết.” “Vậy em cũng đi xem bà nội.” Vân Cẩn nhớ đến chắc lúc này bà cũng đã tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Cẩn nghĩ là Đinh Kiêu sẽ ôm mình nào ngờ anh căn bản lại không có ý định này, xuống giường vừa mặc áo khoác là đi ra ngoài, khiến trong lòng Vân Cẩn cảm thấy mất mát.

Trong phòng, Vân Cẩn đỡ Đinh lão phu nhân đứng nghiêm trước cửa sổ, Đinh lão phu nhân chỉ vào cái cây trước cửa sổ kia, giống như đang nói với Vân Cẩn nhưng cũng như chỉ nói thầm một mình.

“Nhìn cây Sơn Trà kia, bà lại nhớ đến năm kia khi chú các cháu ra đời, ông ấy đã tự tay trồng nó, bà bảo ông ấy trồng một cây bạch dương nhưng ông ấy nhất quyết trồng một cây Sơn Tra, nói là khi nó lớn lên bọn nhỏ có thể lấy quả để ăn vặt cũng có thể làm thuốc trị đau họng. Ông ấy thường nói : “Đình có cây Sơn Trà, năm con ta sinh con đã tự tay trồng nó, nay cũng đã cao như vậy rồi.” Bà sinh A Tiềm cũng đã năm mươi tuổi tuổi, chỉ chớp mắt một cái cũng đã ba mươi năm trôi qua, con trai cũng đã trưởng thành, mà ba nó lại bỏ bà mà ra đi.” Hốc mắt Đinh lão phu nhân đã ươn ướt.

Vân Cẩn vội vàng an ủi bà: “Bà nội, bà vẫn còn chúng con mà, bà còn con cháu còn cả chắt nữa, ông nội tuy đã ra đi nhưng ông vẫn mãi trong lòng chúng ta, cũng mãi sống trong lòng bà.”

Đinh lão thái thái nhịn xuống xúc động, cười nhạt: “Sớm muộn cũng có ngày này, bà và ông ấy đã có thể cùng nhau 60 năm nay cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.”

Nghe bà nội nói những lời này, trong đầu Vân Cẩn lại hiện lên hình ảnh những lời nói của một nhà văn họ Dương đã từng đọc được trong sách: “Nhân gian không có vui vẻ đơn thuần, những vui vẻ luôn ẩn chứa những phiền não và sầu lo. Nhân gian cũng không có gì là vĩnh viễn cả, cả đời chúng ta đều phải trải qua những gập gềnh, tuổi già mới có thể an nhàn, nhưng bệnh tật lại thúc giục chúng ta cuộc sống đã đi đến cuối con đường.”

Thời gian trôi đi chỉ trong một cái chớp mắt, không bao giờ quay trở lại, năm tháng cũng đã khắc lên khóe mắt, Vân Cẩn nhìn những hình ảnh mơ hồ qua cửa thủy tinh, chỉ có mấy năm mà giống như đã trải qua cả đời người.

Bà nội Đinh nắm tay cháu dâu nói: “Cháu còn trẻ, thời gian còn dài, mọi việc nhất đinh phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể sống hạnh phúc. Đừng nghĩ ông nội khi nói chuyện với các cháu hòa nhã như vậy, khi còn trẻ ông ấy cũng nóng tính lắm đấy, bộ đội đã dưỡng ông ấy những tật xấu, động một chút là nổi giận, những binh lính dưới quyền đều sợ ông ấy, ông ấy cũng có khi sẽ đánh con, bọn nhỏ khi còn bé rất nghịch ngợm, ông ấy lại không kiên nhẫn dạy bảo, nếu chọc giận ông ấy, ông ấy sẽ kéo đến đá mấy cái vào mông chúng nó, mà bọn nhỏ nếu khóc lóc thì ông ấy lại càng tức giận.”

Nhớ lại quá khứ, vẻ mặt bà nội cũng hiền hòa đi mấy phần, Vân Cẩn nói: “Thế ông nội có nổi giận với bà bao giờ không?”

“Có chứ, nhưng là bà không để ý đến ông ấy, bà cho ông ấy một mình cô độc, để cho ông ấy chỉ có thể phát tiết với không khí, chờ đến khi ông ấy hết giận, ông ấy sẽ biết rằng nổi giận với người thân nhất của mình là một biểu hiện vô cùng không thích hợp, chờ đến khi ông ấy hối hận, bà sẽ giảng đạo lý cho ông ấy nghe, ông ấy sẽ không còn nói gì được nữa. Chuyện đó cũng chỉ xảy ra hai ba lần, sau này ông ấu cũng không nổi giận với bà nữa. Đàn ông chính là như vậy đó, khi họ nổi nóng mình có giảng đạo lý với họ cũng vô dụng, họ sẽ lại càng không phân rõ phải trái, trừ khi họ tự mình hiểu ra, nếu không có nói gì với họ cũng là vô ích.” Đinh lão phu nhân sâu xa nói.

Vân Cẩn nghĩ bà nội nói đúng là rất đúng, Đinh Kiêu chính là như vậy, lúc anh nổi giận, thì nói cái gì anh cũng không nghe lọt, nhưng sau đó anh đều sẽ suy nghĩ lại, hôm nay nhìn lại cuộc sống hôn nhân của họ một năm kia, mỗi khi họ cãi vã, Đinh Kiêu cũng không phải là không xem xét đến đạo lý mà ngược lại chính cô mới là người không cho anh có cơ hội giải thích.

“Có những việc nhỏ nhặt, chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng chuyện lớn thì không thể cho qua được. Năm kia khi cha Đinh Kiêu ra đời, khi bà còn đang ở nhà ở cữ, mướn mọt người bảo mẫu, ông nội cháu đối với người bảo mẫu đó đặc biệt tốt, tốt là cho ta phát ghen lên, sau bà đã tìm cơ hội để đuổi người bảo mẫu đó đi, ông nội cháu nổi giận hai ngày không thèm nói chuyện với bà, bà cũng rất tức giận, tại sao ông ấy lại đối xử với một người ngoài tốt như vậy hơn nữa lại còn là nữ, sau này ông nội cháu nói cho ta biết, người bảo mẫu đó có nét rất giống với người vợ trước kia của ông ấy, người đó trước kia khi đi thăm người thân đúng lúc gặp động đất… Lúc đấy bà mới hiểu ra, thì ra ông nội cháu lại nhớ người cũ như vậy, bà nói với ông ấy, ông ấy nhớ người cũ bà không trách nhưng ông ấy làm gì cũng đừng lừa gạt bà, nếu thoải mái mà nói ra thì bà cũng không lo lắng những chuyện vớ vẩn như vậy. Chuyện này mà nói thì lúc còn trẻ ai mà chẳng từng mắc sai lầm, ông nội cháu khi đó đã bốn mươi rồi mà còn như vậy, huống chi những đứa trẻ như này.” Ánh mắt Đinh lão phu nhân dừng lại trên người Vân Cẩn, thái độ vẫn ôn hòa như cũ.

Lỗ mũi Vân Cẩn chua xót: “Bà nội, bà cũng biết?”

“Chuyện của các cháu làm sao mà lừa gạt được bà? Bà nói cháu nội bà từ nhỏ đã được mẹ nó nuông chiều sinh hư, luôn làm theo ý mình, rất ít khi suy tính đến người khác, trước khi hai người kết hôn, ông nội các cháu cũng nói chỉ sợ sau này kết hôn cháu sẽ bị thiệt thòi, quả nhiên, đứa cháu bà bướng bỉnh, làm sao bà có thể không biết được.” Đinh lão phu nhân thở dài một tiếng.

“Bà nội, cháu và Đinh Kiêu…sẽ xử lý tốt chuyện của mình, không để cho bà và bố mẹ phải lo lắng.” Vân Cẩn nói rõ lòng mình với bà nội.

Lúc này bà nội mới nhẹ nhẹ gật đầu: “Làm như vậy là đúng rồi.” Không yên lòng bà còn dặn thêm một câu: “Cháu có thể trừng phạt nó, nhưng cũng đừng…làm lạnh với nói, đàn ông và phụ nữ khác nhau, nếu cháu quá lạnh nhạt với nó, nó sẽ đi tìm ấm áp ở nơi khác.”

Vân Cẩn ngẩn ra, vừa định mở miệng, lại thấy Hạ Lục mở cửa đi vào, chỉ đành nhịn câu lời muốn nói ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.