Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 38



Sáng sớm ngày hôm sau, khi Vân Cẩn vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ông xã đang ôm mình gáy khò khò, dù đang giận anh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không còn tức giận nữa, nhắm mắt ngủ tiếp.

“Bà xã, em biết không Tỉ Mỉ và anh Đại Thành đang ở cùng nhau đó.” Đinh Kiêu biết vợ mình vẫn luôn quan tâm đến Tỉ Mỉ nên lấy lòng nói chuyện bát quái mình nghe được nói cho cô biết.

Vân Cẩn ngẩn cả người, Tiểu Thành là đứa cháu nhà Đinh Kiêu thì cô biết nhưng làm sao lại xuất hiện thêm một Đại Thành nữa đây?

“Đại Thành là ai? Làm sao mà Tỉ Mỉ lại ở cùng anh ta?” Vân Cẩn nghĩ mãi cũng không nhớ ra được đó là ai. Bạn bè Đinh Kiêu quá nhiều, anh em cũng không ít, bình thường cô cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ, vì vậy cũng chỉ biết được mấy người tương đối thân quen.

Đinh Kiêu kể lại sơ qua tình huống của Lục Thành Khang cho cô nghe, còn đặc biệt nói cho cô biết Lục Thành Khang đang có một người bạn gái, Vân Cẩn vừa nghe thấy liền cảm thấy tức giận, Tỉ Mỉ này đúng thật là không biết chuyện, tình tính và gia thế nhà Lục Thành Khang như thế có thể cưới cô ấy mới là lạ.

Cô không biết được ân oán giữa Tỉ Mỉ và Lục Thành Khang chỉ biết là cô ấy là người thứ ba xen vào chuyện tình của người ta, phá hỏng hôn ước của nhà họ, là hành động mà cô không thể nào chấp nhận được.

Nhưng tại sao Tỉ Mỉ lại quen biết với Lục Thành Khang, Vân Cẩn suy nghĩ cẩn thận, Đinh Kiêu cũng không phải là loại người hay xen vào chuyện của người khác, người ở giữa mai mối chuyện này không phải là tên Mạnh Tiểu Bạch kia mới là lạ.

Lúc Tỉ Mỉ đến nhà họ Đinh thăm Tung Tung, Vân Cẩn đã hỏi cô chuyện này, còn trách cứ đầu óc cô có phải bị hỏng rồi hay không.

Tỉ Mỉ ấm ức: ‘Chị, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu, em đi theo anh ta…có rất nhiều lý do, nhưng dù sao mọi chuyện cũng không phải như chị nghĩ đâu.”

Mọi chuyện trên xe, cô cũng phải nói cho bất kỳ người nào biết, vì vậy cũng không biết phải giải thích ân oán giữa cô và Lục Thành Khang như thế nào.

Vân Cẩn tức giận nói: “Tại sao em lai hồ đồ như vậy, không muốn danh chính ngôn thuận lại đi làm người thứ ba, em có thể đảm bảo người đàn ông đó sẽ cưới em hay không?”

Tỉ Mỉ bị cô trách mắng, nói mà không suy nghĩ: “Vậy ban đầu anh rể cũng có bạn gái, không phải chuyện anh ấy và An Tư Khiết đang tốt đẹp hay sao, thê nhưng vẫn cưới chị đấy thôi.”

Vân Cẩn tức đến xanh mặt, đối với việc Tỉ Mỉ lấy chuyện của mình và Đinh Kiêu ra để so sánh thì vô cùng tức giận: “Em nói linh tinh cái gì đấy, anh rể em chia tay với cô ta rồi mới đến với chị.”

Suy nghĩ một chút, Vân Cẩn mới phát hiện ra có điểm lạ, nghi ngờ hỏi: “Tại sao em lại biết An Tư Khiết? Ai nói cho em biết, em chỉ gặp cô ta có một lần, làm sao có thể biết tên cô ta, mau thành thật nói cho chị biết, không được giấu giếm nửa chữ, nếu không chị cắt đứt chân em.”

Tỉ Mỉ ngây cả người, không ngờ câu nói nhỡ lời của mình mà chị lại cho là thật, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng cũng không dám nói chuyện Lục Thành Khang kể với mình với chị ấy.

Đêm hôm đó, Lục Thành Khang không có chuyện gì nên tìm cô nói chuyện, không biết thế nào chủ đề câu chuyện lại kéo đến Đinh Kiêu.

Lục Thành Khang nói: “Em cho là trước khi Đinh Kiêu kết hôn thì còn sạch sẽ, không sợ nói cho em biết, những người đàn ông ở tuổi bọn anh không có mấy người còn sạch sẽ đâu, nếu sạch sẽ thì đều là vô năng.”

Tỉ Mỉ khinh bỉ nhìn anh ta, theo bản năng trợn to hai mắt, nói thật, cô cũng rất tò mò chuyện này, cô đã từng nhìn thấy An Tư Khiết, so với chị họ mình thì xinh đẹp hơn nhiều, hai nhà lại còn môn đăng hộ đối.

“Em qua đây, đến đây ngồi anh sẽ nói cho em nghe.” Lục Thành Khang ngoắc ngoắc tay với Tỉ Mỉ. Tỉ Mỉ không để ý đến anh ta: “ Anh thích nói thì nói.”

Lục Thành Khang cũng không miễn cưỡng cô, nói cho nghe: “An Tư Khiết và Đinh Kiêu đã ở chung với nhau khá nhiều năm, yêu nhau rồi chia tay, chia chia hợp hợp đã không biết bao nhiêu lần, nhưng em biết tại sao Đinh Kiêu lại không cần cô ta hay không?”

“Tính tình An Tư Khiết không tốt, tùy hứng lại còn khó chiều.” Tỉ Mỉ đoán.

Lục Thành Khang lắc đầu: “Đấy không phải là nguyên nhân chính, con gái có mấy ai không tùy hứng, không muốn được nuông chiều, An Tư Khiết là viên ngọc quý trong tay cả nhà, không tùy hứng mới là lạ, nhưng là có một lần cô ta chơi thuốc nhảy thoát ý, bị người ta chụp ảnh gửi tin nhắn cho Đinh Kiêu, lúc này Đinh Kiêu mới quyết tâm chia tay với cô ta, không lâu sau thì kết hôn với chị em, hoàn toàn chấm dứt với An Tư Khiết.”

Tỉ Mỉ bừng tỉnh hiểu ra, không trách được chị mình thầm mến Đinh Kiêu nhiều năm như vậy, Đinh Kiêu cũng không có phản ứng gì, sau này hai người lại đột ngột kết hôn, thì ra là bên trong có nguyên nhân như vậy.”

“Đinh Kiêu đối với An Tư Khiết là thật lòng, cho nên mới đau lòng, nếu không chị em…”

“Anh thôi đi, chị tôi so với cô ta còn tốt hơn nhiều, chị tôi là người có tài có đức, là một người phụ nữ hoàn hảo không ai có thể tốt hơn được, Đinh Kiêu cưới được chị ấy là có phúc.” Tỉ Mỉ không chịu được bất kỳ kẻ nào nói xấu chị mình.

“Anh đâu có nói chị em không tốt mà là nói điều kiện của cô ấy không có gì đáng nói cả, mọi mặt của Đinh Kiêu đều xuất chúng, điểm này em cũng không thể phủ nhận chứ.”

Đứng ở góc độ một người đàn ông mà đánh giá, điều kiện của Vân Cẩn đúng là có kém hơn một chút.

Tỉ Mỉ không lên tiếng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Nhưng An Tư Khiết đâu có an phận như chị tôi, chị tôi lại thương anh ấy như vậy, Đinh Kiêu thông minh thì cũng phải biết ai là người phù hợp với anh ấy chứ, lấy vợ phải lấy vợ hiền, trừ khi anh ấy ngu, không sợ phải đội nón xanh mà gãy gáy, chỉ nhìn bên ngoài.”

“Nhưng em không biết, lúc trước khi chị em và Đinh Kiêu cãi nhau, Đinh Kiêu có qua lại với một người phụ nữ, nghe nói là bạn gái lúc trước.” Lục Thành Khang không để ý nên đã bán đứng Đinh Kiêu.

Tỉ Mỉ nghi ngờ, hỏi: “Ai? Không phải là An Tư Khiết chứ?”

Lục Thành Khang lắc đầu: “Không phải là An Tư Khiết, sau khi hai người bọn họ kết hôn, An Tư Khiết đã đi ra nước ngoài, chuyện cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, nhưng có một người bạn của anh có gặp Đinh Kiêu và cô gái đó một lần.”

Tỉ Mỉ vừa nghe nói liền nổi giận: “Tại sao anh ấy có thể như thế chứ, uổng công em còn nói tốt cho anh ta trước mặt chị, một câu anh rể hai câu anh rể khen anh ấy, qua nhiên đúng như người ta nói đàn ông các anh đều cùng một dạng, chó không đổi được j□j.”

Lục Thành Khang cười lớn: “Anh không có thói quen j□j, trừ khi em tự nhận mình là phân.” Tỉ Mỉ nhìn anh một cái, chế nhạo: “Anh cười nữa xem, cho vết thương trên bụng rách ra, đến lúc đó có vá cũng không được nữa xem anh làm thế nào?”

“Vậy nếu anh bị tàn tật suốt đời, thì cả đời này em phải phục vụ anh.” Lục Thành Khang gối đầu lên cánh tay, nhìn từng động tác của Tỉ Mỉ.

Tỉ Mỉ vẫn là không chống đỡ được Vân Cẩn bức cung, đem hết mọi chuyện kể ra.

Vân Cẩn nghe được chân tướng về chuyện Đinh Kiêu và An Tư Khiết chia tay, lại nghe được chuyện anh và Mạc Sơ Nguyên vẫn chưa đoạn tuyệt sạch sẽ, lập tức nhớ đến lần say rượu trước kia kết hôn kia, nhìn lúc ấy anh rất đau khổ, trong lòng có chút nản chí đối với Đinh Kiêu.

Thì ra mình thật sự là lựa chọn thứ hai, thì ra anh đã chết tâm với An Tư Khiết,không còn tin tưởng ở tình yêu mới lựa chọn cô.

Cuộc sống bình an, chỉ sợ cũng chỉ là cho cha mẹ nhìn thấy, nếu không là sao anh đã nói sẽ không thay đổi mà vẫn còn qua lại với Mạc Sơ Nguyên? Nếu anh thật sự yêu cô, trong lòng còn có cô, thì làm sao có thể bỏ mặc con mà chạy ra bên ngoài như vậy?

Phát hiện ra chuyện này khiến khiến cảm xúc Vân Cẩn ngổn ngang sau lại cảm thấy thật đau lòng.

Cái gì mà yêu một người thì phải tin tưởng vào người đó, đến lúc này tất cả chỉ là lời nói xuông, khi yêu một người thì lo lắng được mất sẽ phá hủy tất cả lý trí, phảng phất như tất cả những người khác phái đều là tình địch, chỉ muốn đem người ấy làm của riêng mình, mà anh lại là con voi chỉ cần cho quả chuối tiêu là đi theo.

Hiện giờ trong đầu Vân Cẩn chính là suy nghĩ như vậy, cô mãnh liệt có cảm giác, đã có một người phụ nữ khác túm đến lưng quân người đàn ông của cô, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể dễ dàng lôi đi.

Trơ mắt nhìn người khác giương oai trên địa bàn của mình, cô không làm được, cô muốn phát động chiến tranh, hoặc là đuổi được tình địch đi hoặc là tự đuổi mình đi, từ xưa đến nay Hoa Sơn chỉ có một con đường, người nào có bản lĩnh thì người đó có thể trèo lên được đỉnh núi.

Tỉ Mỉ nhìn dáng vẻ hồn siêu phách lạc của chị mình cũng sững sờ, từ khi chào đời đến nay đây là chuyện ngu ngốc nhất mà cô đã từng làm, không chỉ bán đứng Lục Thành Khang mà còn bán đứng cả anh rể.

Chuyện của anh rể và An Tư Khiết dù sao cũng là chuyện trước khi cưới, hiện tại nói ra đúng là không đúng lúc, chị họ yêu anh rể sâu sắc, loại hạt cát này lọt vào mắt, không biết chị ấy sẽ ghi nhớ đến bao giờ.

Lúc trở về chỗ của tk, Tỉ Mỉ đem mọi đầu đuôi câu chuyện ngốc nghếch của mình nói cho Lục Thành Khang biết.

Lục Thành Khang không ngờ bụng dạ nha đầu này lại đơn thuần như thế, sốt ruột nói: ‘Em làm thế là hại anh rồi, Đinh Kiêu mà biết được chuyện này, không tức giận với anh mới là lạ, nhóc con này sao em lại không có đầu óc như vậy hả, anh đã nói với em nhiều chuyện nư vậy cũng chỉ là chẳng qua là chỉ muốn cho em biết thế thôi, nào ngờ em lại không có đầu óc nói hết cho chị họ em như vậy, như thế thì chị em sẽ nghĩ như thế nào?”

“Vậy em nói hết rồi, chị ấy sẽ nghĩ như thế nào chứ?” Tỉ Mỉ cũng hối hận. Cũng tại chị họ ra tay qua nặng, cánh tay cô cũng bị chị ấy véo cho bầm tím rồi. Cô cũng không phải là nữ trung hào kiệt, gánh không được trọng trách lớn như vậy.

“Bây giờ em cứ nói trước mọi chuyện này cho Đinh Kiêu đi, để anh ta có sự chuẩn bị một chút, chuyện cũng đã nói rồi, tránh cũng không được nữa, có những chuyện nói rõ ràng cũng không phải là không tốt, có thể chấp nhận được thì tốt, nếu không chấp nhận được thì cũng đừng quá miễn cưỡng, cứ kéo dài mọi chuyện đối với nhau đều là không tốt cả.” Lục Thành Khang nghĩ kế cho Tỉ Mỉ

Nhóc con này chỉ là gối thêu hoa (chỉ những người chỉ có bề ngoài không có học thức), nhìn thì thông minh nhưng lại chỉ là một người ngu ngốc, nhưng Lục Thành Khang anh lại trúng độc tình của cô rồi không thể giải được, nhìn cô ngồi đó lau nước mắt lòng anh lại quặn đau.

“Em đừng khóc nữa, chuyện như vậy cũng không phải là không còn cách cứu chữa, phụ nữ thường hay mềm lòng, chỉ xem anh rể của em có muốn bỏ ta chút công sức hay không thôi, nếu anh ta chết gánh (bỏ dở giữa chừng) thì cũng coi như hai người bọn họ không có phận thôi.” Lục Thành Khang gọi Tỉ Mỉ, dặn dò cô.

Lúc Đinh Kiêu nhận được điện thoại của Tỉ Mỉ, anh đang ở trong phòng máy Riga của đơn vị để chờ kết quả một số liệu phân tích quan trọng, Tỉ Mỉ chờ anh tìm một chỗ yên tĩnh, mới kể rõ mọi chuyện cho anh nghe.

Đinh Kiêu vừa nghe cũng đã biết là mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì, vội vàng cúp điện thoại về nhà. Anh vừa mới được đặc xá từ thư phòng trở về phòng ngủ, trước mắt đã thấy như con thiêu thân rồi, làm sao anh có thể không nóng vội được đây?

Vừa về đến nhà, anh thấy Vân Cẩn đang ngồi trong phòng khách đợi anh.

“Anh về phòng một chút, em có chuyện muốn nói với anh.” Vân Cẩn lạnh lùng nói những câu này rồi đi lên lầu. Đinh Kiêu cũng vội vàng đuổi theo cô đi lên.

Trong phòng, hai người ngồi trên giường, một người ngồi đầu giường, một người ngồi cuối. Đinh Kiêu thấy vẻ mặt Vân Cẩn nghiêm túc, biết lần này sẽ không phải là cãi nhau bình thường , mà đã là cấp số so với những lần trước rồi, xung đột đã thăng cấp vô hạn.

“Đinh Kiêu, chúng ta ly hôn thôi.” Vân Cẩn bình tĩnh nói.

Đinh Kiêu choáng váng: “Tại sao vậy, anh đâu có chọc giận gì em, em không thích ngủ cùng giường với anh, không phải là anh đã dọn sang thư phòng ở một tháng rồi hay sao, vừa mới trở về mấy hôm, chúng ta chia tay thật sao?”

“Được rồi, anh cũng không phải giả bộ nữa, em không tin Tỉ Mỉ chưa nói với anh, em cũng nói rõ ràng cho anh biết, chuyện lần nay em không trách anh, là tại em không thể chấp nhận được, em biết, anh không yêu em, cho đến bây giờ anh cũng không hề thật lòng yêu em, chính vì như thế, cho nên anh không hề thấy hối hận với những hành vi của mình.” Vân Cẩn nhát quyết chỉ ra rõ vấn đề.

“Được rồi, vậy em cũng đã biết rõ những chuyện lúc trước của anh, nhưng anh và An Tư Khiết cũng không còn liên lạc với nhau nữa, em không cần lấy chuyện này ra để gây sự với anh, có phải em chỉ muốn lấy chuyện này để nói ý nghĩ của em hay không?” Đinh Kiêu thấy cô nhất quyết không tha, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Vân Cẩn không để ý thái độ của anh, tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình: ‘Em cũng không muốn nói những chuyện trước kia, những chuyện đã qua cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng trong lòng anh vốn dĩ không có em, em còn không rõ hay sao, không có An Tư Khiết anh vẫn còn Mạc Sơ Nguyên, vĩnh viễn đều có những thứ mới mẻ đang chờ anh, em với anh đã ở cùng nhau lâu như vậy, em mới phát hiện ra được rằng, em không phải là điểm dừng của anh, cho nên nhân lúc Tung Tung còn nhỏ, em trả lại tự do cho anh. Cái gì em cũng không cần chỉ cần con en, anh chỉ cần đưa con cho em là được.”

Nói xong những lời cuối cùng nước mắt Vân Cẩn giàn giụa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.