Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Chương 8: Tạo hóa thật thần kỳ



Edit: Loli

Beta: Rika

Trong đại sảnh hôm nay cũng không có nhiều người cho lắm, chỉ lác đác vài bàn đang có mấy vị khách vừa ăn sáng vừa nhỏ giọng nghị luần về kẻ đang hôn mê trên lầu kia. Ta bước đến cửa khách điếm định bụng ra ngoài đườg đi dạo một chút, lúc này đột nhiên sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà.

Lại là thứ ánh mắt kia !

Nếu nói hai lần ở trong Tần Tương thành chỉ là do ta ảo giác, thì lúc này ta dám đảm bảo không có sai, lần này ta rõ ràng có thể cảm nhận được chủ nhân của ánh mắt kia ở ngay bên cạnh mình. Thật cẩn thận lui lại hai bước tựa vào trên khung cửa, ta đảo ánh mắt lên số người thưa thớt đang đi lại trên đường.

Thế nhưng tất cả đều bình thường, cũng không có phát hiện người nào có chút khả nghi! Chẳng lẽ là do ta một đêm không ngủ đủ giấc lên sinh ra ảo giác chăng ?

“Mật Nhi…”

Trong đại sảnh vang lên tiếng Đại Ngưu đang dài giọng gọi ta.Cuối cùng ta liếc mắt một cái nhìn người đi đường rồi chạy như thiêu như đốt vào đại sảnh kéo tay áo Đại Ngưu núp phía sau hắn.

Đại Ngưu sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên tầng kì dị.

“Mật… Mật Nhi… Ngươi không cần như vậy, ta biết hôm qua ngươi…ngươi chỉ là nói giỡn …”

Ta sửng sốt, chậm rãi buông tay, hoang mang khó hiểu nhìn hắn.

“Ngày hôm qua ta nói cái gì ?”

Mặt Đại Ngưu càng ngày càng đỏ, tay chỉ vào ta ngập ngừng nửa ngày không nói được gì cuối cùng tay che mặt chạy vội lên lầu, bộ dáng kia cực kì giống một đại cô nương sau khi bị người ta phi lễ lại không chịu phụ trách. Đột nhiên trong đầu ta nổ ầm một cái. Rốt cục ta cũng biết Đại Ngưu nói tới cái gì .

“Đại Ngưu ca, ta chỉ là hay nói giỡn , ta cũng không phải thật sự nghĩ gả cho ngươi…”

Bởi vì tên bệnh nhân không lương tâm kia, chúng ta phải ở lại Tuyên Thành nhiều hơn một ngày, cuối cùng khi bảy ngày ước hẹn của ta và Tiểu Toàn chỉ còn một ngày là phải lập tức thực hiện, ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể lên đường trở về.

Ngưu gia thôn vẫn là dáng vẻ khi chúng ta ra đi, cây cỏ hoàn toàn không thấy phát triển. Cước bộ của ta hết sức nhẹ nhàng vui sướng bước vào thôn.

“Tiểu toàn… Ta đã về rồi…”

Trong Phấn Đại cực kì im lặng… Ta đột nhiên sinh ra một lạo dự cảm xấu… tốc độ nhanh hơn, ta mạnh mẽ đẩy phiến cửa khắc hoa kia. Nhưng mà, thời điểm ta nhìn thấy tình cảnh trong phòng, ta ngây dại…

Chân mày Nhị Cẩu nhếch lên cười hỏi: “Mới mấy ngày không thấy ngươi đã thu đồ đệ? Chúng ta đang thảo luận xem hắn gọi chúng ta là cái gì?”

Ta theo hướng ngón tay Nhị Cẩu nhìn lại, thấy được tiểu Toàn đang bưng hai chén trà cung kính đứng một bên còn Tiểu Mai thì hai chân bắt chéo ngồi cắn hạt dưa.

“Ngươi… Các ngươi…”

Ta vỗ ngực liều mạng an ủi chính mình, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh…

“Chúng ta xem như là đồng môn, theo lý hắn phải gọi Nhị Cẩu là sư bá, còn ta là sư thúc, nhưng mà…” Đột nhiên nàng thẹn thùng liếc mắt nhìn Nhị Cẩu một cái, nói , “Nhưng mà, ta lại là lão bà của sư bá hắn, cái kia… thảo luận sẽ không tốt …”

Ta gật gật đầu.”Cũng đúng, ngươi nói hắn là theo sư bá gọi ngươi đấy, vẫn là theo sư thúc kêu… Ngươi nói cái gì?” Ta thật sự còn đang bài đầu ngón tay để tính sổ, lại đột nhiên hiểu ra ý nghĩa điều tiểu mai đang nói.

“Lão bà Nhị Cẩu?”

Tiểu Mai xấu hổ gật gật đầu. Nhị Cẩu lại nhẹ nhàng ho khụ một cái, đứng dậy vỗ vỗ bả vai ta .

“Mật Nhi, tuy rằng ta biếtnhững năm gần đây ngươi vẫn đối với ta âm thầm đơn phương ái mộ, nhưng mà, ta đã cưới tiểu Mai, ngươi cũng mau chết tâm đi, các ngươi dù sao cũng là tỷ muội a…”

Ta nhìn hắn đánh cái xem thường, bỏ qua Nhị Cẩu mặt mày hớn hở ôm quyền hướng Tiểu Mai nói.

“Chúc mừng a, chúc mừng a!”

Là thật sao? Thiên a, địa a. Nếu là thế này, hai phiền toái lớn của Linh Dẫn cốc đã được giải quyết rồi. Làm thiếu chủ, ta thực vui mừng! Nhưng mà tiểu Mai có vẻ không hiểu vui mừng của ta nha, nàng vẫn thực tự kỉ không chạy tới ôm ta.

Dùng lực một chút, ta “Oành” một cái ngã ngồi trên đất.

Nhị Cẩu rất là đau lòng chạy tới bên tiểu Mai.”Như thế nào nghịch ngợm như vậy, cẩn thận đứa nhỏ!”

Ta nghe câu đó da đầu lại run lên, ta nghĩ, cái dạng này của tiểu Mai hoàn toàn không phù hợp với tù nghịch ngợm được nha … Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nàng đem ta đá văng, thật dịu dàng vuốt ve bụng mình, giống như trong cái bụng bên dưới xiêm ý kia có nhét người vậy, khi đó ta cuối cùng hiểu được, hóa ra trên đời này còn có chuyện khiến ta trên cả phấn chấn như vậy. Tạo hóa cỡ nào thần kỳ, hắn luôn ở một phần đời nào đó cho ta một cái “Kinh hỉ” .

Trên bàn cơm một mảnh “tốt lành hòa hợp”,ta nằm bò trên bàn, ánh mắt không ngừng chuyển từ Nhị Cẩu sang tiểu Mai rồi lại chuyển hướng xuống bụng nàng, ánh mắt lại từ bụng chuyển đến tiểu Mai rồi sang Nhị Cẩu. Cuối cùng Cừ Cử rốt cục chịu không nổi , lông mi run rẩy cầm đũa gõ vào đầu ta.

“Nha đầu, mau mau ăn cơm đi.”

Nhị cẩu liếc liếc mắt một cái nhìn Cừ Cử.”Mật Nhi, ngươi cũng đã trưởng thành ,ta thấy hắn cũng không tồi, sớm một chút đem đại sự hoàn thành đi.”

Ta nghĩ, Nhị Cẩu quả nhiên là Nhị Cẩu, ánh mắt quả nhiên tinh tường, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cừ Cử bất đồng. Ta hướng hắn giơ lên ngón tay cái gật gật đầu.

“Nhị Cẩu, một năm không thấy ngươi tiến bộ hơn rồi!”

Nhị Cẩu nhẹ giọng cười, rất là bình tĩnh , nói.”Ân, sắp làm cha đứa nhỏ, tất nhiên phải tiến bộ rồi!”

Bữa cơm diễn ra hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Trần nhị gia trong thôn phái người tới đây, kêu Cừ Cử đến bàn chuyện, ba người chúng ta ở trong phòng câu đươc câu chăng cùng nhau trò chuyện.

Hóa ra là, sau khi ta rời khỏi Linh Dẫn cốc không lâu thì Nhị Cẩu cùng tiểu mai liền thành thân, mà nương Nhị Cẩu cũng cùng cha tiểu Mai thành thân. Ta bắt đầu rối rắm, như vậy, Nhị Cẩu rốt cục đối với cha tiểu Mai thì là con rể hay con riêng, mà tiểu Mai nên gọi nương Nhị Cẩu mẹ chồng hay vẫn là Nhị nương đâu?

Đang nghĩ tới đây, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng động thật lớn, thanh âm kia nghe giống như có vật gì đó rơi từ trên cao xuống vậy. Trên mặt Nhị Cẩu nhất thời bừng sáng, nhanh chân chạy ra ngoài. Ta nghĩ, ta sai lầm rồi, Nhị Cẩu vẫn là Nhị Cẩu, thần mã tiến bộ, chỉ là mây bay.

Trừng mắt liếc nhìn tiểu Mai đang che miệng cười trộm kia một cái, đẩy cửa sổ ta ngó ra ngoài nhìn. Trong nháy mắt đó, ta như bị điện giật ngây ngẩn cả người.

Liều tranh trong viện sụp xuống, Cừ Cử sau nhiều lần vật lộn mới có thể lảo đảo đứng lên khỏi đống cỏ đó. Mắt hắn vừa chuyển, nhìn về hướng ta, hung hăng quát: “Chung Mật Nhi, rốt cuộc là ngươi đã làm gì với cái lều tranh này này vậy!”

Ta sửng sốt, trước khi Cừ Cử kịp vào nhà ta đã nhanh chân chạy về phòng mình, dùng sức chặn cửa.

Ta thề, ta ngoại trừ vứt một đoạn dây thừng thòng xuống dưới ra, ta cái gì cũng chưa làm!

Bầu trời đêm, ta cùng Tiểu Mai trốn ở trong phòng nhẹ nhàng trò chuyện, ba người Cừ Cử cùng Nhị cẩu, tiểu Toàn sau khi ăn xong liền ngươi ly ta ly uống rượu , thẳng đến khi ba người ngã trái ngã phải mới tự giác trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta cẩn thận vuốt trên bụng Tiểu Mai, cảm giác được nơi đó truyền đến tiếng tim đập rất nhỏ của tiểu hài tử.

“Nha, hảo thần kỳ a.”

Tiểu Mai cười thật hiền từ .”Mật Nhi, ngươi cũng mau chút lập gia đình đi, hiện tại ta liền cảm thấy, gả cho người, có đứa nhỏ của chính mình rất hạnh phúc .”

Ta ngây ngô cười. Ta nghĩ, có thể sinh một đứa nhỏ anh tuấn như Cừ Cử cũng không phải chuyện gì xấu .

Bên ngoài gió lạnh phơ phất, ta từ khúc quanh nhỏ nhà xí đi ra, giương mắt liền thấy phòng còn sáng đèn. Hắn không phải ngủ sao…

Nhất thời hứng khởi, ta kiễng chân từ từ đi tới dưới cửa sổ phòng hắn,nhẹ nhàng đem cửa sổ khẽ mởi ra, ta nghĩ, có thể là Cừ Cử đang thay quần áo đi ngủ a… Trong phòng, một nữ nhân ngồi đối diện cách Cừ Cử cái bàn. Nàng nói: “Cừ Cử, rất lâu không gặp thật là nhớ, ngươi chừng nào thì trở về?”

Thoáng chốc, đầu của ta như nổ tung, ta không ngờ tới Cừ Cử hắn ngoại trừ trốn thê lại còn có một cái nhà.

Hóa ra, sét đánh đánh giữa trời quang là không phân biệt ngày đêm .

“Sư phó?” Tiểu toàn đứng ở của phòng ngái ngủ nhìn ta. Trong phòng, Cừ Cử ngẩng mạnh đầu cùng ta đối diện.

Ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Lần đầu tiên hắn gạt ta vụng trộm gặp lại vong thê, ta tìm hắn trở về, lúc này đây, thê tử của hắn đã tìm tới của, ta còn có thể dựa vào cái gì mà giữ hắn lại. Ta nói rồi, nếu trong lòng hắn có nữ nhân khác, cho dù cưới về ta cũng muốn làm lớn, nhưng mà, hóa ra ta mới là kẻ thứ ba chen chân vào, từ trước đã vậy, hiện tại cũng thế.

“Nha đầu!” “Chi nha” một tiếng, Cừ Cử mở cửa phòng, đứng trong gió nhẹ nhìn ta. Hắn không bước lên phía trước, ta cũng không có. Ngọn đèn trong phòng ánh hắt lên người hắn, lờ mờ hư ảo hiện ra thần sắc ấm áp, tựa như tiên nhân diễn lý trên núi côn luân.

Ta giật nhẹ khóe miệng hướng hắn mỉm cười, sau đó lung lay trở về phòng, như vậy, thật tốt…

Nhị Cẩu cùng tiểu Mai chẳng qua chỉ là xuất cốc giải sầu, ít ngày nữa liền trở về. Trước khi đi, Tiểu Mai lôi kéo tay ta nói ta mau chóng về cốc nhìn xem, nàng nói lão đầu đối với ta rất là tưởng niệm. Ta buông mắt khẽ mỉm cười gật đầu.

Ta không có kể cho Tiểu Mai, đây là kết quả sau khi ta suy nghĩ cặn kẽ, Cừ Cử không thuộc về ta, thế giới phồn hoa này cũng không thuộc về ta, lá rụng về cội, ta nghĩ đã đến lúc ta nên trở về…

Sau khi tiễn bọn họ đến của thôn, ta đứng lặng ở đó hồi lâu, thẳng đến khi cảm thấy hơi lạnh mới quay người trở về Phấn Đại, không nghĩ là, vừa quay người liền nhìn thấy Cừ Cử.

Hắn vẫn như trước một thân bạch y, quyến rũ dị thường, nhưng hắn lại không giống ngày thường tiến đến làm loạn đầu ta rồi cười ta, gọi ta một tiếng nha đầu, cũng không hứa hẹn giải thích nữ tử trong phòng hôm đó, hắn chính là không phân trần kéo ta đi đến phía sau núi, vẻ mặt rất là kiên định.

Lúc đầu ta còn cố gắng vùng tay ra, nhưng sau đó nghĩ lại liền từ bỏ, ta nghĩ, ta sẽ trở về Linh Dẫn cốc, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đã yêu nhau, ta cũng nên cho hắn một cơ hội để nói. Tuy rằng ngày tháng yêu thương nhau ngắn ngủi, nhưng chúng ta cũng đã hết lòng vì đoạn tình cảm này.

Phía sau núi khắp nơi nở đầy hoa bồ công anh, gió đến thổi bay những cánh hoa nhỏ trắng, cảnh tượng rất là hùng vĩ. Ta híp hai mắt nhìn hàng rào nguu thôn dưới chân núi, hốc mắt đột nhiên thấy đau xót. Hơn một năm xuất cốc ta đều sống ở nơi này, người dân ở đây đối xử với ta rất tốt, ta yêu nơi này không kém Linh Dẫn cốc.

“Ta, phải về nhà…”

Ta túm vạt áo nhẹ nhàng nói. Thanh âm kia nghe thật nhẹ, ta cũng không biết dưới tình trạng gió núi thổi khắp bốn phía này liệu Cừ Cử có nghe rõ hay không, đang muốn mở miệng nói lớn hơn chút, Cừ Cử đột nhiên nâng tay vịn lên vai ta.

Hắn xoay bả vai ta đối diện với hắn, dùng bờ môi mỏng nhẹ nhàng nói với ta : “Nha đầu, ngươi có biết ta là ai không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.