Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Chương 37: Bắt đầu lên án Cừ Cử



Edit: Rika

Giao thừa. . . .

Đêm nay có mây, ánh trăng cũng không sáng tỏ, chỉ tỏa ra một vầng ánh sáng mờ ảo. Phía sau núi gần thôn trang, có hai phần mộ cô linh lạnh lẽo. Hai ngôi mộ tọa lạc tại vị trí cao của đỉnh núi, vừa vặn có thể nhìn thấy cả thôn trang.

Trên hai phần mộ có tuyết đọng lại, làm cho mộ phần càng thêm lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Đi lên ngọn núi này, ta khó tránh mà thở hồng hộc, hơi thở trong cái đêm giao thừa – đêm ba mươi tết này càng thêm giá rét, từng hơi thở tỏa ra như bốc khói, sau đó tan biến trong không khí.

Ta vươn đôi tay lạnh ngắt phủi phủi tuyết trên hai ngôi mộ kia, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống đất, nhìn vào chữ khắc trên bia mộ.

Bia mộ màu xanh ngọc, đẽo khắc tinh tế, chữ trên bia màu đỏ như lấp lánh ánh sáng.

––––– Ngưu con yêu Bá Di chi mộ, Ngưu phụ thân vọng lập.

Cừ Cử ngồi xổm bên người ta, từ trong giỏ trúc, lấy ra một bình rượu trắng cùng một cái bát ra, sau đó chậm rãi đổ rượu ra.

Âm thanh rót rượu giòn tan, tại đỉnh núi trống trải này, nhìn cảnh tượng náo nhiệt của Ngưu trang, cảm xúc trong lòng ta thật khó miêu tả.

“Ta cho tới bây giờ chỉ biết hắn tên Đại Ngưu, cho tới bây giờ lại không biết hắn lại có một cái tên êm tai đến như vậy. . . . “

Cừ Cử hơi hơi nhíu mày suy nghĩ, tay cầm chén rượu lên, sau đó nhẹ giọng nói: “Đại Ngưu, ta cùng Mật nhi đến thăm ngươi”. Cổ tay chàng hơi run lên, đem chén rượu nữ nhi hồng đổ lên trên mộ. Thời tiết rét lạnh, rất nhanh nơi đó liền kết lại thành băng vụn.

Ngồi một lúc lâu, chân ta tê rần, định đứng lên, Cừ Cử lại tiến tới xoa bóp chân cho ta. Ta từ chối, đưa tay đẩy chàng ra, sau đó lại ngồi phịch xuống tựa vào bên cạnh mộ Đại Ngưu.

“Trên mặt đất lạnh, nàng. . .”

“A Lê đâu?” Ta thở phì phò, cắt ngang lời nói của Cừ Cử.

Cừ Cử hơi trầm mặc một chút, xoay người ngồi tựa vào một bên mộ Đại Ngưu. Khẽ thở dài một hơi, rồi nhẹ giọng nói: “Nàng đi rồi. . . .”

Thân mình ta hơi run lên một chút, sau đó ngồi thẳng lại, nhìn Cừ Cử chằm chằm rồi cười ra tiếng.

“Nàng đi rồi. . . . . vậy là nàng đi rồi. . . .trách không được, trách không được. . . .” Thanh âm của ta bén nhọn. “Cừ Cử, ở trong lòng chàng, Chung Ngô Mật ta rốt cuộc là cái gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi có phải không, A Lê mất, chàng cô đơn, chàng tịch mịch, rồi mới nhớ đến ta! Cho dù nuôi một con chó cũng có tình cảm, ta ở trong lòng chàng ngay cả một con chó cũng không bằng.”

Lông mi Cừ Cử run lên, ngẩng đầu lên nhìn trời, thần sắc có chút tái nhợt. Chàng thản nhiên nhìn ta cười, ngữ khí lộ vẻ sầu thảm.

“Ở trong lòng của nàng, nàng nghĩ mình rẻ mạt đến thế sao, tình cảm của ta nhạt nhẽo thế sao?”

Lòng ta run lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười trấn định.Cừ Cử chàng luôn có cách làm ta đau lòng, làm ta khổ sở.

“Ta không biết . . . Cừ Cử, ta cũng không thể xác định, chúng ta, trong lúc đó, có phải hay không còn tồn tại một thứ gọi là tình cảm . . .Lúc đầu, ta từ đỉnh núi rơi xuống, ta giả vờ mất đi trí nhớ, lúc ấy thật tốt . .. . Chàng đã đi rồi. . .. vì cớ gì lại còn xuất hiện trước mặt ta. . ..”

Cừ Cử kéo kéo khóe miệng, cười cứng nhắc.

“Nàng cũng không thật sự muốn gả cho Lô Dĩ Ngôn, ta phải cho nàng hạnh phúc . . .”

Ta cười nhạo quay đầu, trộm đưa tay lau đi nước mắt không biết rơi xuống khi nào. Những gì không cam lòng, những câu hỏi, những đau thương, mất mát, những bất lực, bàng hoàng, tuyệt vọng trong lúc này ta không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, nó cứ như con lũ, ồ ạt ùa về.

“Cừ Cử. . . . chúng ta xa nhau đã bao lâu?”

Cừ Cử không trả lời, chỉ thản nhiên cười như cũ: “ Năm tháng thì không đủ, bốn tháng thì có thừa”

Ta hấp hấp cái mũi cay cay, rất là bất nhã dùng tay áo lau mặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời ảm đạm, ồm ồm nói.

“Lâu như vậy . . . chàng biết không, lúc mới ra Linh Dẫn cốc, ta vẫn chưa thể gọi tên cái gì là mất đi, cái gì là không chiếm được. Thế nhưng . . . Hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Mấy tháng này, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với cái được và mất, ta hầu như đã lập được một danh sách. Chàng có muốn nghe không?”

Cừ Cử thu lại thần sắc, trên môi vẫn còn nụ cười thản nhiên, hơi hơi gật đầu.

“Ta rời Linh Dẫn cốc hai năm, nhận được niềm vui, được ăn bánh bao, ăn mứt mùa xuân, ta nhận thức người dân trong Ngưu trang, đó đều là thu hoạch, đương nhiên, còn có cả chàng . . . Mặc dù sau này có rất nhiều chuyện không vui xảy ra, nhưng ta đã gặp chàng, đó là điều ta không bao giờ hối hận, mặc kệ chàng có tin hay không. . . . Thế nhưng, ta chưa hề rời bỏ chàng, cho nên cho tới giờ, ta nghĩ ta chưa mất gì”

Cừ Cử cầm bình nữ nhi hồng nhuốm lạnh trên mặt đất lên, khé uống: “Thế nàng mất cái gì?”

“Ta ở trong thôn hành y tế thế, lại dẫn tới việc tộc nhân trong Linh Dẫn cốc bị toàn diệt, ta làm cho Đại Ngưu chết thảm, đó không tính là mất sao?”

Cừ Cử không trả lời, nhưng lại gật đầu. Ta nắm chặt tay đến run rẩy.

“Cừ Cử, chàng là thần tiên, cho tới giờ chàng đều không có giữ được, cúng không có cái gì gọi là mất đi . .. .”

Cừ Cử gục đầu xuống thản nhiên cười, nụ cười châm chọc. Sau đó chàng ngẩng đầu một hơi uống cạn sạch bình rượu, cười quyến rũ hỏi: “Cho nên? Nàng nói nhiều như thế, cụ thể ý nàng muốn là gì?”

Ta hít một hơi thật dài, đưa tay gỡ đôi Ngọc Linh Lung bên hông xuống, đưa lưng về phía Cừ Cử, tay chậm rãi đưa lên.

“Ý ta muốn nói là, đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, ta không thể sống ích kỷ giống như trước kia nữa. Vô luận chàng trở về tìm ta có mục đích gì, chúng ta cũng không thể trở lại như trước được nữa”

“Ta trở về tìm nàng có mục đích gì. . ..” Chàng nhẹ giọng nhắc lại. “Ta đơn giản là muốn mang hạnh phúc đến bên nàng. . . .”

“Cừ Cử . .. . . Ta không thể cứ ỷ lại cái hạnh phúc ấy, không có chàng . . . . ta cũng . . . . nhất định có thê . .. . hạnh, phúc!”

Trầm mặc thật lâu, tuyết rơi trong không trung không biết đến khi nào mới ngừng, đồi núi một mảnh tịch liêu, chỉ nghe phất phơ tiếng tuyết rơi. Còn có, đôi Ngọc Linh Lung va chạm nhau trong gió tạo ra âm thanh thanh thúy.

“Mật nhi . . . . vì A Lê, ta lúc ấy không cứu nàng, có phải nàng rất hận ta, đúng không?”

Ta trừng lớn hai mắt, cần thận nhìn chằm chằm cổ tay áo bị tuyết đọng. Ta nghĩ, tình cảm của ta đối với Cừ Cử vẫn không thể lý giải được, không thể xóa đi được, nhưng, ta tựa hồ muốn cự tuyệt hắn, mà nguyên nhân không phải vì A Lê. . . .

“Ta không hận chàng . . . .nhưng nhiều nhất . .. chính là thất vọng .. .”

Ta chậm rãi nâng tay lên, dùng đầu ngón tay ấm áp đem phủi bông tuyết kia xuống, sau đó chậm rãi nói: “Thời điểm đó, ngay cả Lô Dĩ Ngôn và Đại Ngưu đều tin ta, nhưng chàng thì không . . . Cừ Cử, hiện tại đã chết nhiều người như thế, tuy rằng ta biết thảm án diệt tộc của Chung Ngô tộc không thể tính lên người chàng, nhưng . . . cái chết của Đại Ngưu, Tiểu Mai, ta cả đời này cũng không thể tha thứ. . . ta yêu chàng, dù có yêu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không chịu nỗi loại khảo nghiệm này.”

Cừ Cử vẫn không nói gì, ta nghĩ, giờ giống như mất đi tình cảm chân thành, chàng chắc cả đời cũng chưa cảm nhận được. Ngọc Lung Linh trên tay kêu leng keng trong gió, thế nhưng Cừ Cử dường như không có ý định cầm lại, ngay tại lúc ta sắp buông xuống, một trận gió thổi qua, tay ta bỗng nhẹ hẳn đi.

Cừ Cử rốt cục cũng đem Ngọc Linh Lung lấy trở về.

Trong nháy mắt, tim của ta hoàn toàn đảo lộn. . . .

“Mật nhi. . . nếu . . . ta nói Chung Ngô tộc còn có người sống sót, tội của ta, có thể giảm bớt hay không?”

Ta hơi hơi lắc đầu: “Nói cái gì cũng không được, ta. . . . chàng nói gí?”

Ta cuống quít quay đầu, nhìn thấy một thân áo trắng của Cừ Cử đứng dậy đón gió. Chàng chậm rãi xoay người, mệt mỏi mỉm cười với ta.

“Ta nói, Chung Ngô Tộc không bị diệt hết, vẫn con người sống!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.