Chương 80
Đám cưới ở khu nghỉ dưỡng trên danh nghĩa nhà họ Du đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi cả Bắc Thành.
Nguyên nhân đương nhiên phải quy kết cho Du Liệt.
Cùng với việc đưa vào sản xuất tên lửa vận chuyển Phùng Thước và tiến độ nghiên cứu & phát triển tên lửa vận chuyển tái chế thẳng của Phùng Thước số 1 được đẩy mạnh ổn định, danh tiếng của Công nghệ kỹ thuật của Helena ngày càng thịnh vượng, bật lên dẫn đầu xu thế trong các công ty hàng không vũ trụ thương mại trong nước. Với tư cách là người sáng lập và CEO, Du Liệt đã thu hút nhiều sự chú ý trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tài chính cả trong lẫn ngoài nước.
Hai luồng hào quang “Cháu ngoại của nhà họ Canh” và “người thừa kế tập đoàn Du thị” vẫn còn hiện hữu, nhưng nghiễm nhiên đã bị uy tín của bản thân anh dần dần lấn át. Những đề cập liên quan trên các loại báo chí cũng ngày càng ít đi, phần lớn chỉ tập trung vào việc mở rộng thị trường trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ của công ty đứng tên anh, đồng thời xây dựng tập đoàn ngày càng tham vọng.
Một CEO trẻ tuổi có thể nói là huyền thoại như vậy lại ‘kết hôn sớm’, trong những tin đồn, cuộc hôn nhân này còn không hề tồn tại nửa điểm mượn thế lực và liên kết lợi ích —— đương nhiên đã thu hút giới truyền thông trong và ngoài nước mạnh mẽ, cho dù có mòn đầu cũng muốn lấy được tin tức hôn lễ.
Mà bên phía hai nhân vật chính, tuy rằng bộ phận tuyên truyền của Công nghệ kỹ thuật Helena đã công bố tin tức kết hôn của CEO nhà mình với truyền thông, nhưng lại giấu đi danh tính của “bà Du” trong tin đồn, chỉ nói rằng đó là tình yêu chân thành mà Du Liệt đã đề cập trong buổi họp báo lúc trước, nhưng không hề công bố tin tức cá nhân của cô, bảo vệ một cách trọn vẹn.
Vì thế hôn lễ thế kỷ được nhiều người quan tâm này ngược lại đã diễn ra trong sự khiêm tốn, hoàn toàn tương phản với mức độ chú ý trước đó——
Trước sau hôn lễ, khu nghỉ dưỡng đóng cửa cả tháng, tất cả khách khứa không có thư mời đặc biệt thì không thể đi vào, cũng từ chối tất cả bạn bè truyền thông quay chụp và đưa tin.
Bên ngoài sơn trang bắt đầu “giới nghiêm” một ngày trước hôn lễ, cấm tất cả các hoạt động quay phim và máy bay không người lái trong lãnh địa tư nhân gần đó.
Bởi vậy, cư dân mạng tò mò háo hức chờ đợi “hôn lễ thế kỷ” không biết đã bao lâu cuối cùng thành ra công dã tràng.
Ngay cả ảnh chụp cô dâu cũng không thể chụp được một tấm.
Trên mạng nhất thời tràn ngập tiếng oán than.
[Tôi tuyên bố, đây là paparazzi kém cỏi nhất mà tôi từng đu!!]
[Aaaaaa tôi tò mò chết đi được, kể từ cuộc họp báo của Công nghệ kỹ thuật Helena năm ngoái là tôi đã bắt đầu tò mò không biết thần tiên tỷ tỷ nào có thể thu phục được Du Liệt, thế mà đợi hơn một năm ròi cũng không cho tôi thấy, tôi hận a a a.]
[Vậy mà cũng có thể giấu được, đúng là tình yêu đích thực, thật sự rất hâm mộ.]
[Tôi không tin trên đời này có người đàn ông tốt như vậy, trừ phi chia cho tôi một người!]
[Haiz, ai mà không muốn cảm giác an toàn tuyệt đối như vậy chứ.]
[Với diện mạo và gia thế của Du Liệt, anh ấy muốn người vợ kiểu nào mà không có, cũng chưa chắc đã có nhiều cảm giác an toàn đâu.]
[Đúng vậy, nói dễ nghe là bảo vệ, còn nói khó nghe hơn một chút là không để lộ mặt thì bất cứ lúc nào cũng có thể đổi người để đóng tiếp vai diễn thâm tình sâu sắc.]
[Chỉ sợ lên được vị trí nhưng ngồi không vững ấy chứ.]
[Chao ôi, vị chua dâng trào mà ở tận Giang Thành tôi cũng ngửi thấy được đấy.]
[???Ai nói anh ấy muốn vợ nào mà không có? Người nhà họ Du chính miệng nói cho mấy người nghe à?]
[Nhìn người lầu trên là tôi hiểu vì sao Du Liệt phải giấu vợ rồi.]
[Đúng đấy, dạo này yêu ma quỷ quái gì cũng có thể lên mạng, phải tôi thì tôi cũng không nỡ đem bảo bối quý giá của mình lên mạng cho cái đám này bình luận xoi mói.]
“Xừ, thật đúng là.”
Khó có thể có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Kiều Xuân Thụ lúc này đang nằm trên sô pha trong phòng khách phòng làm việc của Hạ Diên Điệp, vừa lướt máy tính bảng vừa cảm khái.
“Gì vậy?” Hạ Diên Điệp vừa làm xong phiên dịch, khép máy tính lại, lười biếng duỗi thắt lưng.
Kiều Xuân Thụ đưa máy tính bảng cho cô xem: “Nếu không thấy bọn họ nói chuyện thì tớ thật sự chưa nghĩ ra vì sao Du Liệt sống chết muốn giấu cậu, tốn nhiều tiền cũng phải bịt miệng người chung quanh lại.”
Hạ Diên Điệp tùy tiện lướt nhìn, không chút húng thú đặt sang một bên.
Kiều Xuân Thụ đúng lúc liếc qua, vô tình trông thấy đoạn eo mềm mại trắng nõn dưới lớp áo thun của Hạ Diên Điệp khi cô duỗi tay ra xa.
Cô ấy nói đùa: “Tuy nói đệ nhất mỹ nhân trong giới phiên dịch đồng thời của chúng ta có thể chịu đựng được sự khiêu khích, nhưng dù sao bị ruồi bọ vo ve xung quanh cũng không phải chuyện tốt gì, vẫn nên im lặng thì ——”
Chữ “hơn” bỗng nhiên biến mất.
Hạ Diên Điệp nghe Kiều Xuân Thụ đột nhiên dừng lại thì khó hiểu ngoái đầu nhìn lại, buông cánh tay xuống, khóe mắt cô chỉ thấy Kiều Xuân Thụ bỗng nhiên nghiêng người lại, giơ tay muốn vén đuôi áo thun của cô lên —
“Bốp.”
Hạ Diên Điệp kinh hãi, đè lại: “Cậu làm gì vậy?”
“Sao tớ lại cảm thấy trên người cậu nổi lên một mảnh phát ban đỏ nhỉ? Hay là cậu bị dị ứng với cái gì?” Kiều Xuân Thụ khoa tay múa chân ngẩng đầu: “Ở ngay thắt lưng….lên….”
Âm cuối biến mất trong ánh mắt chột dạ của Hạ Diên Điệp.
Kiều Xuân Thụ nghẹn lời.
Mấy giây sau, vẻ mặt cô ấy trở nên tinh tế: “Cậu đừng nói với tớ rằng đây là kiệt tác của một vị đại thiếu gia nào đó nhà cậu nhé?”
Hồ Ly vô tội chậm rãi thu dọn máy tính: “Có thể là, bị dị ứng.”
“Mẹ kiếp, vị kia nhà cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng.” Kiều Xuân Thụ đương nhiên không tin, vẻ mặt phức tạp: “Trước ống kính ngay cả cà vạt cũng phải thắt sát lên trên cùng, âu phục thẳng hơn thước, khuy măng sét cũng cài cẩn thận nghiêm chỉnh, kết quả khi ở nhà riêng lại chơi trò hoang dã như vậy, ngay cả vòng eo của Tiểu Hồ Điệp của chúng ta cũng không buông tha… cậu ta là cầm thú à!”
Kiều Xuân Thụ vừa mắng, ánh mắt vừa trôi nổi, cô ấy nhìn quanh sườn cổ trắng mịn của Hạ Diên Điệp: “Nhưng mà, sao ở đây không có?”
Hạ Diên Điệp ôm cổ, bất đắc dĩ đẩy người ra: “Là tớ không cho anh ấy cắn ở chỗ có thể nhìn thấy.”
“Chậc chậc chậc.”
Vẻ mặt và ánh mắt của Kiều Xuân Thụ càng thêm phức tạp, ngã lưng vào chỗ ngồi.
Hạ Diên Điệp do dự, miễn cưỡng thay tiên hạc họ Du cứu vãn chút nhân tính còn sót lại: “Không phải lần nào anh ấy cũng như vậy. Tuần trước không phải tớ đi công tác ở nước ngoài nửa tháng sao? Sau khi trở về anh ấy có hơi kích động quá mức thôi.”
Kiều Xuân Thụ vui sướng khi người gặp họa: “Cũng đúng, bên phía cậu ấy đã đi vào quỹ đạo, khó khăn lắm mới được thảnh thơi được chút thời gian, kết quả cậu còn bận hơn cả cậu ấy, để cho người ta mới kết hôn chưa đến nửa năm đã bắt đầu phòng không gối chiếc. Cậu nói xem, để cho cư dân mạng biết được chuyện này, bọn họ chẳng bảo cậu phung phí của trời thì mới là lạ đấy.”
“Phòng làm việc mới thành lập nên khá bận rộn.”
“Với lại, cậu vất vả lắm mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, sao không thấy cậu và Du Liệt đi đâu cùng nhau vậy?” Kiều Xuân Thụ cầm lại máy tính bảng, “Công ty cậu ấy có việc bận à?”
“Không, chẳng là buổi trưa anh ấy có tiệc rượu xã giao.”
“?”
Kiều Xuân Thụ mờ mịt ngẩng đầu, “Mấy kiểu tiệc rượu xã giao của bọn họ không phải cần mang theo bạn gái gì đó sao?”
Hạ Diên Điệp than nhẹ: “Tớ đi theo phiên dịch đồng thời làm việc ở các loại tiệc rượu xã giao còn chưa đủ sao? Khó có được cơ hội nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn phải đi tiệc rượu?”
“Tuy nói như thế, nhưng Du Liệt cũng không đề cập tới à?”
“Có hỏi qua.”
Hạ Diên Điệp dừng lại giây lát: “Anh ấy từng hỏi tớ muốn đi không, tớ nói có thể đi, nhưng cũng không thích mấy dịp đó lắm.”
“Sau đó cậu ấy không bảo cậu đi nữa?”
“Ừ, anh ấy nói không thích thì không cần đi, một mình anh ấy cũng được.”
“…..”
Kiều Xuân Thụ cúi đầu liếc nhìn vị tổng giám đốc điều hành nào đó được cư dân mạng tha thiết thảo luận “Có cho vợ đủ cảm giác an toàn hay không”.
Anh ngược lại là muốn cho.
Thế nhưng vợ anh lại không cần.
Hạ Diên Điệp: “Hửm? Vẻ mặt này của cậu là sao?”
“Là đồng tình đấy.” Kiều Xuân Thụ nửa đùa nửa thật ngẩng đầu, “Cậu cũng thoải mái thật đấy, chồng cao đẹp trai hấp dẫn thế nào cậu còn không rõ sao? Tiệc bình thường thì tạm chấp nhận được, nhưng tiệc rượu mà cậu cũng yên tâm được à? Lỡ như bị người có lòng dạ xấu xa hạ thuốc làm chút chuyện dơ bẩn…”
Kiều Xuân Thụ miệng nhanh hơn đầu óc, nói được một nửa mới cảm giác được đề tài này không tốt lắm, vừa mới chuẩn bị tìm lý do dời đi.
Chợt nghe Hạ Diên Điệp bình tĩnh rủ mắt, vừa lướt tin tức vừa nói: “Người của anh ấy và người của ông ngoại bên cạnh anh ấy cộng lại cũng đủ xếp thành một hàng dài, có đi cũng đều là nơi đứng đắn, nếu như dưới tình huống như vậy còn có thể xuất hiện tình huống như cậu nói……”
Hồ Ly ngước mắt, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt vô hại: “Vậy chỉ có thể tự mình cho cơ hội thôi.”
Kiều Xuân Thụ không biết vì sao bị nụ cười này làm sống lưng nổi da gà: “Đề tài này mà cậu vẫn có thể tán gẫu như thường, Tiểu Hồ Điệp, không, chị Điệp, bây giờ khí chất của cậu càng ngày càng có cảm giác uy hiếp rồi đấy.”
Hạ Diên Điệp dừng lại, khuỷu tay chống vào sô pha đỡ trán, khẽ nói: “Nếu để cậu tới điều hành phòng làm việc một tháng, với một nhóm nhân viên tính cách và tính khí khác nhau, có lẽ cậu cũng sẽ có suy nghĩ giống tớ thôi.”
Tiếng nói vừa dứt.
Điện thoại di động đặt trên bàn trà rung lên rì rì.
Hạ Diên Điệp đứng dậy, nhìn thấy tên người gọi tới, khóe miệng cô khẽ nhếch lên: “Bữa tiệc kết thúc rồi.”
“Hửm? Sao cậu biết?” Bản năng nghề nghiệp của luật sư Kiều Xuân Thụ lại vô thức trỗi dậy: “Không phải cậu còn sắp xếp nằm vùng bên cạnh cậu ấy đấy chứ?!”
Hạ Diên Điệp mỉm cười: “Ừ, nằm vùng lớn nhất. Chính là anh ấy.”
“Hả?” Kiều Xuân Thụ chấn động, “Đừng bảo với tớ là sau khi mỗi bữa tiệc rượu kết thúc, cậu ấy sẽ đích thân gọi điện thoại báo cáo với cậu chứ?”
“Không hẳn là báo cáo, cũng không phải lần nào cũng như vậy.”
“Ồ, vậy còn…”
“Lúc tớ đang làm việc, anh ấy sẽ không quấy rầy.”
“……? “
Kiều Xuân Thụ lặp đi lặp lại mấy giây giữa hai từ “bi3n thái” và “trâu bò”, lựa chọn vế sau.
Hạ Diên Điệp nghe điện thoại.
Giọng nói của người bên kia đầu dây đã thấm chút rượu, vừa trầm vừa khàn: “Anh xem hệ thống quản gia thông minh ở nhà thì thấy bây giờ em không có ở nhà?”
“Ừm, em đang ở phòng làm việc.”
“Hôm nay không phải nghỉ sao?” Không biết là do say rượu hay là thông qua điện thoại mà giọng nói của Du Liệt nghe còn mang theo chút u oán.
“Em qua đây lấy một phần tài liệu, thuận tiện đánh giá nội bộ cho tuần sau, sau đó trò chuyện với Kiều Kiều.”
“Ừm, nói chuyện gì?”
Giọng nói bên kia đầu dây thấp xuống, như là chỉ muốn nghe cô nói chuyện, Hạ Diên Điệp thoáng chần chờ, vẫn ăn ngay nói thật: “Ừm thì, vừa rồi đang tán gẫu về anh.”
“Hửm?” Trong cổ họng người nọ tràn ra tiếng cười khẽ, tựa như vừa được lấy lòng: “Tán gẫu gì về anh?”
Hạ Diên Điệp cố ý trêu anh: “Anh không cần biết bọn em nói tốt hay nói xấu về anh à?”
“Chỉ cần nói về anh là được.” Giọng Du Liệt nhẹ nhàng, tựa như ghé vào tai cô, “Anh thích em nhắc đến anh với người khác, sẽ khiến anh cảm thấy anh rất quan trọng với em.”
“….”
Hạ Diên Điệp khựng lại.
Cô xác định Du Liệt đã hơi say ——trong tiệc rượu hôm nay chắc hẳn có bạn bè có quan hệ không tệ với anh, mà nếu anh không say thì sẽ không nói ra những lời tận đáy lòng như vậy.
Nghĩ như thế, Hạ Diên Điệp có chút chua xót. Nếu giờ phút này Du Liệt ở trước mặt cô, có lẽ cô sẽ không nhịn được muốn ôm anh.
Đáng tiếc không có ở đây.
Hạ Diên Điệp có chút tiếc nuối, chỉ cười khẽ: “Không cần lúc này mới cảm thấy, anh vốn rất quan trọng với em.”
Hô hấp của đối phương hơi trầm xuống.
Hạ Diên Điệp nâng đồng hồ lên, nhìn thời gian: “Khoảng một tiếng nữa em sẽ về đến nhà.”
“Còn một tiếng nữa mới gặp được em à?”
Hạ Diên Điệp không khỏi cười rộ lên: “Vậy, bốn mươi phút?”
“Được.” Giọng nói bên kia đột nhiên nhẹ nhàng hơn, “Anh ở nhà chờ em.”
“……”
Du Liệt cúp điện thoại, vừa quay người lại đã đối diện với vẻ mặt chế nhạo của mấy người phía sau.
Hoặc là lão Quách và Bùi Học Khiêm là bạn bè chiến hữu trên thương trường, hoặc là bạn bè trong vòng giao tiếp cá nhân của anh.
Tiệc rượu này vừa kết thúc.
Anh bớt chút thời gian đi tới cuối hành lang gọi điện thoại, lão Quách và hai ba người khác đứng thành nhóm, thuận đường ở phía sau ngăn cản một số hoa đào sau bữa tiệc cho anh.
Khách sạn năm sao cách âm cao cấp, ở trên hành lang cũng thế, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.
Thấy dáng vẻ của người nào đó trước và sau khi có vợ hoàn toàn tương phản, lão Quách suýt chút nữa đã cười lớn: “Người khác là thỉnh thoảng bị ép phải báo cáo, cậu ta thì lấy cớ báo cáo hằng ngày để vợ kiểm soát mình, mấy cậu nói xem sếp Du của chúng ta là cảnh giới gì đây?”
Người bên cạnh trêu chọc một câu: “Cảnh giới xem vợ thành một tình nhân nhỏ bé.”
Du Liệt cũng không giận, cất điện thoại đi, lạnh nhạt như thường xoay người đi qua: “Còn đi nữa không?”
“Đi chứ, ngoại trừ trong hôn lễ thấy được chị dâu từ xa thì tôi còn chưa kịp nói mấy câu mà.”
“Có thể cho cậu gặp mặt là sếp Du của chúng ta đã khai ân ngoài vòng pháp luật rồi, cậu xem truyền thông bên ngoài đói đến gào khóc thế nào đi, chẳng có lấy một bức hình nào của “bà Du” để xem nữa đấy.”
“……”
Bùi Học Khiêm bên kia cũng vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, nghe được câu cuối, lúc đi ngang qua Du Liệt, anh ta như cười như không nói: “Chuyện này có cần báo cáo không?”
“Cần chứ, nhưng phải giáp mặt mới báo được.” Du Liệt nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Không giáp mặt tôi không tiện phán đoán cô ấy có bằng lòng hay không, cũng không thể vì các anh mà để vợ tôi ấm ức được.”
Bùi Học Khiêm nghe xong cười không nói gì.
Lão Quách bên cạnh đã quen, còn lại mấy người chưa từng thấy cảnh này thì bị nghẹn không nhẹ.
Trong đó sắc mặt Cao Đằng càng phức tạp: “Anh Liệt, cậu….”
“Có ý kiến thì có thể không đi.” Du Liệt thản nhiên liếc anh ta và Diêu Hoằng Nghị vừa từ nước ngoài về: “Vốn là đón gió tẩy trần cho Hoằng Nghị, đổi chỗ khác cũng được.”
“Ấy, vậy đâu có được, khó khăn lắm cậu mới chịu nhả ra mà.” Thừa dịp sắc mặt Cao Đằng hơi thay đổi, lão Quách mở miệng: “Cô Hạ chắc chắn sẽ đồng ý, cậu cứ về hỏi đi, chúng tôi chờ đến buổi tối mang quà tới cửa là được.”
“…..”
–
Lúc Hạ Diên Điệp về đến nhà, Du Liệt ngồi trên sofa chợp mắt một lát.
Nghe thấy động tĩnh, người nọ mang theo vẻ mệt mỏi đứng dậy, sau khi chuyển hướng sofa, cánh tay thon dài mở ra, đợi một lát.
Hạ Diên Điệp mang dép đi vào nở nụ cười, khom lưng ôm anh một cái: “Em đi thay…”
Chưa nói xong đã bị Du Liệt dùng sức kéo vào lòng, nằm ngửa vào sô pha.
Anh uể oải cọ vào gáy cô: “Nhớ em, vợ ơi.” Mỗi lần anh gọi vợ ơi, giọng điệu đều nhẹ nhàng khác thường, âm cuối cũng hơi kéo dài, như là cẩn thận cầm thứ gì đó dễ vỡ, sợ có chút va chạm.
Hạ Diên Điệp nghe thấy vậy trái tim cũng mềm nhũn, cô có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu bù xù bên cổ: “Mấy tuổi rồi bạn nhỏ Du Liệt, uống say còn về nhà tìm phụ huynh làm nũng sao?”
“Hôm nay gặp Cao Đằng và Diêu Hoằng Nghị nên anh uống thêm mấy ly.” Du Liệt vẫn chưa buông tay, mi mắt khép lại: “Hơi say.”
“Hả? Diêu Hoằng Nghị?” Hạ Diên Điệp bất ngờ cúi đầu nhìn anh: “Không phải ở nước ngoài à?”
“Về nước rồi.”
“Vậy anh không mời bọn họ đến nhà sao?”
“……”
Đột nhiên không có động tĩnh.
Hạ Diên Điệp đang bất ngờ, định nhìn xem người nào đó có phải đã ngủ thiếp đi rồi không, chợt cảm thấy bên cổ bị mái tóc ngắn ngủn của anh gãi ngứa, sau đó Du Liệt ôm cô đứng lên.
Người nọ hiếm khi tỏ ra chần chờ: “Ai gọi điện thoại cho em vậy?”
“Hả?” Hạ Diên Điệp không kịp phản ứng.
Du Liệt thì thầm: “Vậy làm sao em biết bọn họ muốn đến nhà làm khách?”
Hạ Diên Điệp ngẩn ra chốc lát rồi mỉm cười: “Bọn họ là bạn của anh, giống như Kiều Kiều là bạn của em vậy, nơi này là nhà của chúng ta, bạn bè đến nhà làm khách không phải là chuyện rất bình thường sao?”
“……”
Hạ Diên Điệp nói xong, vừa giương mắt lên đã thấy ánh mắt Du Liệt bị cảm xúc quấy nhiễu tự lúc nào.
Môi anh khẽ nhếch, giọng cũng khàn đi: “Nhà của chúng ta?”
“Ừm?”
Người nào đó mang theo ý say, Hạ Diên Điệp còn chưa kịp hỏi rõ đã cảm giác trời đất quay cuồng, chờ hoàn hồn lại cô đã bị Du Liệt đè trên sô pha.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, lại hôn tiếp: “… Nhà của chúng ta.”
“——”
Từng chữ nói ra là từng nụ hôn rơi xuống, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc nhẹ lúc nặng, mỗi một lần như vậy đều khiến trái tim Hạ Diên Điệp chua xót lại chát ngọt.
Cô nhịn không được cười khẽ: “Du Liệt, anh thật sự rất kỳ lạ đấy.”
Mới đầu nụ hôn của anh chỉ chọc cho cô ngứa ngáy, giống như động vật lông xù cỡ lớn nào đó làm nũng, nhưng vài lần qua đi đã bắt đầu có hơi biến chất.
Sau một nụ hôn nào đó, Hạ Diên Điệp run lên, cuống quít bắt lấy cánh tay anh: “Không phải anh bảo trong nhà còn có khách tới chơi sao? Phải chuẩn bị bữa tối ——”
Chưa nói xong, cổ tay cô đã bị Du Liệt bóp chặt.
Hai bàn tay xếp chồng lên nhau, đặt lên trên tay vịn sofa bằng da trên đỉnh đầu cô.
Du Liệt hôn thẳng lên trên, tiến đến bên tai cô mới dừng lại: “Sáu giờ bọn họ mới đến.”
Hạ Diên Điệp vô thức nhìn sang bên cạnh.
Đồng hồ hiển thị 2:45.
Hồ Ly run rẩy.
Vậy có hơi ——
Không biết có phải phát hiện suy nghĩ của cô hay không, bóng dáng cao gầy mạnh mẽ phía trên khẽ nhúc nhích, yết hầu của người nào di chuyển lên xuống tràn ra nụ cười trầm thấp.
“Vẫn kịp.”
“!”
–
5 giờ 58 phút tối.
Chuông cửa vang lên.
Lão Quách hai năm trước đã tới đây một lần, cho nên khó có thể xem là người duy nhất “quen thuộc” trong đám người, anh ta đứng ở phía trước nhất, trong tay còn cầm theo chai rượu vang đỏ mà anh ta cất giấu rất kỹ.
Phía sau là sáu bảy người, khuôn mặt hoặc lạ hoặc quen, tốp năm tốp ba đứng nói chuyện vui đùa.
Đều ngầm thừa nhận người tới mở cửa nhất định là Du Liệt, vì thế không ai thu lời.
Theo cánh cửa được đẩy ra là câu nói “Chị dâu chắc xinh lắm nhỉ?”.
Sau đó ngoài cửa lặng ngắt như tờ.
Hạ Diên Điệp mặc áo thun trắng và quần jean bảy tấc màu xanh nhạt, mái tóc dài lười biếng buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt hơi trang điểm nhẹ thanh tú mà xinh đẹp.
Đôi mắt Hồ Ly kia hơi cong lên, cô mỉm cười nói: “Mời mọi người vào.”
Hạ Diên Điệp tránh đường, đi vào trong huyền quan.
Quách Tề Đào hoàn hồn trước, cười bước vào: “Sếp Du hôm nay có chuyện gì à? Sao lại để chị Du của chúng ta tự ra mở cửa thế này? Đây không phải là hại chúng tôi sao?”
Cao Đằng đi ngang qua trước mặt Hạ Diên Điệp, có chút xấu hổ gật đầu với cô: “Chị…cô Hạ.”
Hạ Hồ Điệp cũng không để ý: “Du Liệt ở bên trong, có thể là không nghe thấy.”
Đại khái là bởi vì thật sự có chút xấu hổ với Hạ Diên Điệp, Cao Đằng vốn là nhóm thứ hai tiến vào nhưng lại thay giày xong nhanh nhất, bước vào bên trong còn sớm hơn cả Quách Tề Đào.
Tầng dưới rất rộng, phòng bếp kiểu mở, khó tránh khỏi nghe được âm thanh của máy hút khói công suất cao.
Cao Đằng đi vào trong vài bước, khóe mắt thoáng nhìn thấy trong phòng bếp có bóng người lắc lư.
Anh ta vốn tưởng là đầu bếp nấu tiệc tư nhân được mời đến, bèn xoay người đặt hộp quà nhiệt độ thấp lên quầy bar, chuẩn bị kêu đối phương cắt cá ngừ vây xanh vừa mang đến: “Phiền anh xử lý…”
Tiếng nói dừng lại.
Cách quầy bar, lưỡi dao mỏng ép sát vào ngón tay thon dài của Du Liệt thoáng dừng lại, cánh tay xắn lên một nửa tay áo sơ mi hạ phần sau của lưỡi dao xuống.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Cao Đằng dại ra, rơi xuống chiếc tạp dề trước áo sơ mi trắng của Du Liệt.
Du Liệt thấy anh ta không nhúc nhích, nhướng mày nói: “Vẻ mặt gì đây, gặp ma à?”
Cao Đằng: “……”
Mẹ nó còn đáng sợ hơn gặp ma nữa đấy, được chứ?
Cao Đằng chỉ cảm giác trong lòng có ngàn con ngựa chạy qua, cũng có thể là lạc đà hay dê gì đó, anh ta phải rống to hai tiếng mới có thể bảo đảm mình không bị co giật.
Nhưng đối với vẻ mặt lười biếng bình tĩnh của Du Liệt, cùng với kỹ thuật dùng dao ổn định vừa rồi của anh thì có vẻ như người kinh ngạc tột độ chỉ có anh ta.
Ngay lúc Cao Đằng còn đang hoài nghi cuộc đời, rốt cuộc cũng có kẻ xui xẻo thứ hai đi ngang qua khu vực bên ngoài phòng bếp, đáp lời Cao Đằng: “Đứng ngốc ra đó làm gì, nhìn gì vậy….Ôi má ơi!”
Mười giây sau.
Các vị khác bước vào tụ tập bên ngoài phòng bếp như tự mình phạt đứng, cũng rơi vào tình trạng tam quan hỗn loạn và hoài nghi nhân sinh vô cùng sâu sắc.