Trong suốt những năm làm phiên dịch viên, Hạ Diên Điệp đã cùng khách hàng tham gia rất nhiều bữa tiệc xã giao, cũng đã từng chứng kiến rất nhiều loại tiệc lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng tối nay, khi bước vào sảnh của bữa tiệc Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena, cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Toàn bộ hội trường được trang trí theo phong cách màu sắc tối tăm, cách bài trí không phải quá lộng lẫy và tráng lệ, ngược lại mang cảm giác sắc sảo và lạnh lùng, lấy hình ảnh vũ trụ màu xanh đậm làm chủ đạo, kèm theo đó là tiếng hát vang vọng, kỳ ảo. Bối cảnh âm nhạc rất hợp lý, không hề có cảm giác ầm ĩ, nếu nhắm mắt lại, ta sẽ cảm thấy dường như bản thân đang ở trong một không gian biển sao vô tận, vô cùng cô đơn, cũng như theo bản năng sinh ra cảm giác muốn tìm kiếm điểm tận cùng bí ẩn và vô biên kia của vũ trụ.
Hạ Diên Điệp kinh ngạc mở mắt ra.
Lúc đi ngang qua một vật trang trí sân khấu có hình một tinh cầu, Hạ Diên Điệp vô thức dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nó, điều khiến cô kinh ngạc chính là khi các đầu ngón tay của cô sắp đến gần, tinh cầu kia từ từ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ từ bên trong.
Trông cực kỳ giống với một ngôi sao ở sâu trong vũ trụ.
“Kế hoạch hoạt động lần này của công ty anh.” Hạ Diên Điệp chân thành khen ngợi: “Chắc hẳn sẽ được khen nhiều lắm đấy.”
Du Liệt cầm lấy hai ly champagne từ trên chiếc bàn dài có hình phi thuyền, lộ rõ cảm giác như máy móc ở tương lai nằm ở gần lối ra vào nhất.
Anh lấy một ly đưa cho Hạ Diên Điệp: “Em nói rồi đấy nhé.”
Hạ Diên Điệp vô thức tiếp nhận, khó hiểu quay đầu nhìn anh.
“Đinh.”
Ly champagne của Du Liệt khẽ chạm với ly trong tay cô, anh cụp mi đầy ẩn ý nhìn về phía cô, rồi vai chạm vai đi ngang qua cô.
Hạ Diên Điệp ngơ ngác một hai giây, sau đó bừng tỉnh, kinh ngạc quay người rồi đi theo anh: “Đây là ý tưởng thiết kế của anh hả?”
“Cảm ơn lời khen của cô phiên dịch.” Du Liệt mỉm cười nói: “Anh sẽ chờ em khen thưởng.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Quá bất cẩn.
Lẽ ra nên hỏi trước.
Tuy nhiên, Hạ Diên Điệp nhanh chóng không có tâm tư mà chú ý đến điều này. Tối nay Du Liệt chính là trung tâm và cũng là nhân vật chính trong tất cả mọi người ở đây, bên cạnh anh người đến người đi liên tục không ngừng nghỉ, có không ít chuyên gia nước ngoài và cả những nhân vật trọng yếu đứng đầu ngành Đầu tư tài chính.
May mắn lúc trước khi người nào đó muốn nhờ cô làm phiên dịch viên, có kêu trợ lý chuyển đạt câu ‘không thành thạo’, hiển nhiên đây chỉ là lời nói khiêm tốn…
Toàn bộ quá trình Du Liệt đều dùng tiếng Trung để giao tiếp, còn tiếng Anh thì do Hạ Diên Điệp phiên dịch.
Nhưng phần lớn khi đối phương dùng tiếng Anh để biểu đạt, Du Liệt đều cố gắng không làm phiền đến hồ ly nhỏ vốn đã phiên dịch đến mức mệt mỏi, kêu cô chỉ cần lắng nghe và trả lời.
Cứ liên tục như vậy khoảng một giờ, cuộc đối thoại công việc có cường độ cao cuối cùng cũng dần dần trở lại trạng thái bình thường.
Sau khi bắt đầu bước vào bữa tiệc, lần đầu tiên Du Liệt có được hơn một phút thảnh thơi.
Hạ Diên Điệp đứng ở bên cạnh anh, nhấp một ngụm rượu, sau đó đau khổ nhíu mày cụp mi xuống: “Đột nhiên em khá hy vọng đây là cà phê đen.”
“Sắp xong rồi.” Du Liệt cầm tay cô lên, vô cùng tự nhiên liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ của cô: “Nhiều nhất là hai mươi phút nữa.”
“…”
Hạ Diên Điệp suýt nữa bị hành động tập kích bất ngờ của anh làm cho sặc một ngụm rượu.
Chờ khi Du Liệt ngước mắt lên, lập tức thấy được hồ ly cứng đờ đứng ở bên cạnh anh, dường như một chút cử động nhỏ cũng không dám, dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên.
“Sao thế?” Du Liệt ngạo mạn nhìn về phía cô: “Trông dáng vẻ của em hình như đang rất chột dạ.”
“Đâu có đâu…”
Hạ Diên Điệp chậm rãi di chuyển chiếc đồng hồ đang đeo trên mu bàn tay trái của mình đến sát bên hông.
Đôi mắt dài của Du Liệt không khỏi nheo lại: “Nhắc mới nhớ, mấy ngày hôm trước, ngay cả lúc đang trong phòng tắm, em cũng không chịu gỡ chiếc đồng hồ này ra?”
“Nó được thiết kế riêng, không thấm nước, cho nên không cần gỡ.” Hồ ly khẽ đảo mắt, tầm mắt di chuyển nhìn khắp nơi trong sảnh tiệc, cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót: “Cái khóa ruy băng đó khó thắt lắm… Ơ, đó là ai vậy?”
Du Liệt lạnh lùng nói: “Em cảm thấy anh sẽ chấp nhận để em nói sang chuyện khác như kiểu thế này hay sao?”
Hạ Diên Điệp nhìn về phía kia: “Đẹp trai quá đi, trông có vẻ khá quen mắt.”
Du Liệt: “…”
Du Liệt: “?”
Một giây trước vị thái tử gia này còn giễu cợt cô rằng sẽ không chấp nhận cách nói này thì giây tiếp theo anh đã di chuyển tầm mắt và nhìn theo hướng mà Hạ Diên Điệp đã chỉ.
Liếc nhìn thấy Du Liệt đã cắn câu, hồ ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đuôi mắt nhướng lên hơi cụp xuống.
Nhưng vẫn phối hợp và nhìn về phía phương hướng kia.
…
Muốn dời đi sự chú ý của Du Liệt, mục tiêu phải được chọn một cách chính xác.
Bởi vậy quả thật không phải Hạ Diên Điệp hành động không có mục đích rõ ràng. Theo phương hướng đó, ở gần cửa sảnh tiệc, giờ phút này, dường như người đàn ông vừa mới bước vào bữa tiệc không lâu kia quả thật rất giống với Du Liệt, vẫn có thể tồn tại và tỏa sáng trong biển sao vũ trụ mênh mông rộng lớn này.
Hơn nữa, cô gái đang cẩn thận khoác tay vào khuỷu tay anh ta và đứng ở bên cạnh anh ta chính là thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà họ Hà, Hà Ỷ Nguyệt.
Vài giây sau.
Du Liệt quay đầu lại, rồi nhìn về phía Hạ Diên Điệp.
Trong ánh mắt đó có chút ẩn ý, tựa như còn ẩn giấu một chút cảm xúc gì đó mà lúc này Hạ Diên Điệp còn chưa nhìn rõ. Khoảng vài giây sau, Du Liệt chỉ nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh cụp mi xuống.
“Ánh mắt không tệ.”
“?”
Hạ Diên Điệp hơi ngước mắt lên, câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của cô.
Nhưng không chờ cô mở miệng, Du Liệt đã nói tiếp một câu: “Đáng tiếc dã tâm của cậu ta rất lớn, sẽ không chỉ chứa một hồ ly nhỏ.”
Có thể được Du Liệt đánh giá như vậy…
Lần này, Hạ Diên Điệp là thật sự tò mò.
Vì thế, mượn dáng vẻ đang nói chuyện, cô nghiêng người qua, cẩn thận đánh giá người đàn ông kia.
Ngoại trừ vẻ bề ngoài trông vô cùng đẹp trai với làn da không chút tỳ vết, người này còn là đại diện cho một quý ông lịch thiệp với nét chính trực và nhã nhặn. Dường như anh ta đối đãi với mỗi người đều rất khiêm tốn và lịch sự, rõ ràng là người thuộc tầng lớp thượng lưu thường được mọi người vây quanh, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ sự thờ ơ và khinh thường nào trong cách cư xử của anh ta.
Ngay cả cặp mắt kính gọng vàng có xu hướng khiến người khác trông có vẻ như một tên cặn bã, nhưng khi anh ta đeo vào, dáng vẻ lại là nhã nhặn, lịch thiệp.
Nếu anh ta mặc một bộ quần áo thường ngày, chắc chắn Hạ Diên Điệp càng cho rằng anh ta là một người giáo sư phong độ trí thức, biết cách ứng xử, chứ không phải là một ông trùm trong giới kinh doanh.
Tóm lại, hoàn toàn không thể nhìn ra một chút dáng vẻ dã tâm nào mà Du Liệt đã nói.
Hạ Diên Điệp tò mò quay đầu lại hỏi: “Anh ta là ai thế? Có quan hệ gì với Hà Ỷ Nguyệt vậy?”
“Bùi Học Khiêm, CEO Công ty PeopleSoft. Anh em.”
“…” Hạ Diên Điệp: “?”
Điều này quá khó để khiến Hạ Diên Điệp không kinh ngạc.
Sao một cô chủ có tính khí kiêu ngạo, khinh người và một người đàn ông như vậy có thể là hai anh em lớn lên trong cùng một gia đình được chứ?
Chưa đến mấy giây, bỗng nhiên Hạ Diên Điệp nhớ tới điều gì đó, nhíu mày nói: “Nhưng em nhớ rõ, nhà họ Hà chỉ có một đứa con gái duy nhất là Hà Ỷ Nguyệt, về già mới có con cho nên đến bây giờ vẫn luôn rất cưng chiều cô ta mà?”
“Quả thật họ chỉ có một đứa con ruột là Hà Ỷ Nguyệt.”
Hạ Diên Điệp kinh ngạc ngước mắt lên.
Du Liệt nhẹ nhàng nói: “Tình cảm vợ chồng của Hà Đắc Bái và vợ rất sâu đậm, nhưng sức khỏe của bà Hà không tốt lắm, mãi không thể có con. Sau khi hai người họ ngoài 40 tuổi thì lập tức nhận nuôi một đứa con trai, người đó cũng chính là Bùi Học Khiêm, đã từng có một lần muốn sửa thành họ Hà, đại khái muốn cố ý bồi dưỡng cậu ta để kế thừa sản nghiệp của gia đình. Chỉ là mấy năm sau, bà Hà bất ngờ mang thai, sinh ra Hà Ỷ Nguyệt.”
Hạ Diên Điệp nghe xong tâm trạng không khỏi phức tạp: “Vậy chẳng phải vị trí của Bùi Học Khiêm rất xấu hổ hay sao?”
“Ừm, cho nên mấy năm sau đó, sau khi cậu ta tốt nghiệp, lúc mới vừa gia nhập công ty của nhà họ Hà, rất nhiều người đều cười nhạo rằng cậu ta chỉ là một con chó do nhà họ Hà nuôi dưỡng. Chức vị CEO cũng chỉ là trên danh nghĩa, còn thực quyền, cổ phần công ty và tài sản do nhà họ Hà đứng tên đều được để lại cho Hà Ỷ Nguyệt, hai vợ chồng nhà họ Hà chỉ nuôi dưỡng cậu ta bên người để trông cửa.”
Du Liệt tạm dừng, cụp mi nhìn xuống, cười như không cười liếc nhìn về phía ly champagne trong tay: “Mấy năm gần đây, ở trong và ngoài nước, Bùi Học Khiêm đã một mình thực hiện một số dự án đầu tư mạo hiểm rất thu hút sự chú ý. Ngoài mặt mọi người không ai dám thất lễ với cậu ta, nhưng phía sau lưng, những lời bàn luận như thế này vẫn là rất nhiều.”
Hồ ly khẽ nheo mắt: “Anh cũng thấy như vậy sao?”
“Em cảm thấy sao?”
“Nếu anh đã nói anh ta lòng đầy dã tâm, vậy chắc hẳn anh cũng cảm thấy anh ta không hề đơn giản như vậy.” Hạ Diên Điệp tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Bùi Học Khiêm.
“Anh nghĩ, những người đó đã quên mất một việc rằng.” Du Liệt nở một nụ cười, di chuyển sang một bên: “Chó và sói có vẻ bề ngoài rất giống nhau.”
“…”
Hạ Diên Điệp nghe thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Bùi Học Khiêm không khỏi có chút do dự.
Mặc dù Du Liệt nói như thế, cô cũng mang ánh mắt như vậy để nhìn người ta, nhưng vẫn không tìm thấy một chút dã tâm nào trên người đàn ông có vẻ ngoài như ba mươi tuổi này.
Một người như vậy thì lòng dạ sâu đến đâu đây?
Hạ Diên Điệp suy nghĩ, ánh mắt pha chút thương cảm nhìn sang phía bên cạnh…
Đứng bên cạnh Bùi Học Khiêm, Hà Ỷ Nguyệt trông giống như một con cua nhỏ bị trói buộc tay chân.
Một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô chủ Hà, không biết sẽ chịu đựng được sự giày vò của người anh trai tựa như sài lang hổ báo này bao nhiêu lâu nữa?
Năm nay Hà Đắc Bái đã gần bảy mươi tuổi, chỉ e cũng rất khó để bảo vệ đứa con gái này về lâu về dài.
Có vẻ như không bao lâu nữa, tài sản nhà họ Hà sẽ phải sửa tên đổi chủ rồi.
Trong lúc Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ, toàn bộ tầm nhìn trước mặt đã bị một bóng đen chặn lại.
“?”
Dọc theo chiếc cà vạt phẳng phiu, hồ ly ngơ ngác nhìn lên.
Du Liệt đang liếc nhìn về phía cô với vẻ mặt lười nhác nhưng cũng có phần hơi nguy hiểm: “Bùi Học Khiêm đẹp như vậy cơ à?”
Hạ Diên Điệp thành thật: “Quả thật rất đẹp.”
Du Liệt không tiến thêm một bước về phía cô: “So với anh có đẹp hơn không?”
“…”
Hạ Diên Điệp phát hiện cậu chủ Du vẫn không có ‘sức đề kháng’ với kiểu trêu đùa này.
Trước mắt là bữa tiệc của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena, anh vẫn là trung tâm của sự chú ý. Cho dù lúc này anh đang trốn trong một góc và bày ra dáng vẻ muốn nghỉ ngơi chớ quấy rầy, thì cũng không tránh được có vô số ánh mắt cố ý lẫn vô ý nhìn về phía bên này.
Ngay lúc này, Hạ Diên Điệp đã có thể cảm giác được có người bắt đầu tò mò đánh giá cô.
Hồ ly trong cái khó ló cái khôn: “Trước bữa tiệc chẳng phải anh đã nói, sẽ không so sánh người khác với em sao? Em cũng giống thế.”
Dùng lời nói của anh chặn miệng anh, đáng tiếc anh không tiếp thu thủ đoạn này.
Du Liệt lạnh lùng nhếch môi.
“Nếu anh muốn em buộc phải so sánh thì sao?”
“…”
Hạ Diên Điệp tỏ vẻ sợ hãi, hồ ly cụp mi xuống, giọng nói nhẹ nhàng vội vàng nói: “Nếu quả thật anh ta giống như lời anh nói, vậy hai người giống như mặt trời và mặt trăng, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, không có cách nào so sánh được.”
Du Liệt khẽ ngước mắt lên, tiến lại gần hỏi: “Ai là mặt trời?”
“!”
Cái này còn cần phải hỏi cô à?
Anh cố ý!
Hạ Diên Điệp tức giận ngước mắt lên, uy hiếp nhìn chằm chằm vào anh: “Tổng giám đốc Du, em muốn đình công.”
Du Liệt không nhịn được bật cười, anh nâng ly rượu trong tay ra hiệu đầu hàng, sau đó quay người trở lại giữa sảnh.
Phiên dịch viên như cô lập tức đuổi theo.
Gần như ngay lúc Du Liệt bước trở về giữa sảnh thì đã lập tức có người vây quanh anh. Hạ Diên Điệp tận tâm làm tốt công việc phiên dịch của mình, trong lòng thầm cầu nguyện hai mươi phút cuối cùng này sẽ trôi qua thật nhanh.
Lúc sắp kết thúc, người đến nói chuyện với Du Liệt chính là đồng nghiệp lĩnh vực nội địa hóa hàng không thương mại, không cần người phiên dịch, Hạ Diên Điệp vốn tưởng rằng bản thân đã có thể rời khỏi đây…
Không ngờ ánh mắt của đối phương lại nhìn thẳng về phía cô.
“Hạ Diên Điệp, cô Hạ?” Đối phương đọc từng chữ rất rõ ràng, dùng ánh mắt dò hỏi cô.
“Chào ông.” Hạ Diên Điệp do dự, sau đó nhanh chóng mỉm cười khiêm tốn đáp lại: “Là tôi.”
“Ngưỡng mộ đã lâu, cô Hạ.”
“…”
Ánh mắt của Hạ Diên Điệp căng thẳng, gần như theo bản năng, cô hơi thẳng lưng, cảnh giác nhìn về đối phương…
Cô không bao giờ muốn chỉ bởi vì mối quan hệ cá nhân giữa cô và Du Liệt mà ảnh hưởng đến việc hợp tác của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena.
Nếu đối phương muốn chế nhạo, vậy cô chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức.
Đứng bên cạnh Hạ Diên Điệp, Du Liệt nhận ra điều gì đó, hơi cụp mắt xuống.
Thì ra là do Hạ Diên Điệp suy nghĩ nhiều.
Người đàn ông xác định thân phận của cô xong thì bắt đầu cất lời khen ngợi: “Lúc trước tôi từng được một người bạn cùng ngành giới thiệu, nói rằng trong lĩnh vực phiên dịch có cô Hạ có trình độ cao. Hôm nay tại sảnh tiệc, sau khi nghe cô Hạ diễn thuyết và biện luận một đoạn, tôi mới thức sự hiểu được người có bản lĩnh sẽ có dáng vẻ như thế nào, thật khó để tin tưởng rằng cô Hạ là một người ngoài nghề…”
Du Liệt không nhìn về phía Hạ Diên Điệp nữa, cuối cùng trong lúc đối phương lại chuẩn bị một đoạn khen ngợi dài dòng tiếp theo, anh tiến về phía trước nửa bước.
“Tôi đã sớm… Ồ, tổng giám đốc Du?”
“Xin lỗi, tổng giám đốc Trần.” Du Liệt mỉm cười bình tĩnh nói: “Dù sao tối nay cô Hạ cũng là phiên dịch viên đi cùng với tôi, bây giờ đang trong thời gian làm việc, ông như vậy sẽ khiến cô ấy sẽ rất khó xử.”
“Ồ, xin lỗi, tôi sẽ nói ngắn gọn.” Đối phương đi vòng qua Du Liệt, đưa danh thiếp cho Hạ Diên Điệp: “Nếu cô Hạ có ý định ở lại lĩnh vực hàng không vũ trụ làm một phiên dịch viên trong doanh nghiệp, thì bên bộ phận dịch thuật của tôi luôn có ít nhất một vị trí phó phòng còn trống để giữ lại dành riêng cho cô Hạ.”
“…”
Nụ cười trên môi của Du Liệt vẫn chưa tắt, nhưng đôi mắt u ám của anh gần như muốn xé nát tấm danh thiếp kia.
…
Phải tôn trọng nghề nghiệp của hồ ly.
Âm thầm đọc đi đọc lại ba lần.
Khi Du Liệt ngước mắt lên lần nữa…
Ánh đèn dần mờ đi.
Tiếng nhạc nền ‘Như Bước Dạo Ngân Hà’ dần dần vang lên, át đi những tiếng tạp âm khe khẽ, người dẫn chương trình bắt đầu phát biểu vài lời bế mạc.
Mà người đàn ông vừa rồi cuối cùng cũng thông suốt và rời khỏi chỗ này.
Dưới ánh đèn mờ ảo khiến người ta khó bề phân biệt, Du Liệt từ từ cúi người về phía Hạ Diên Điệp: “Vứt nó đi, được không em?”
Hạ Diên Điệp tỏ vẻ ngây thơ quay đầu lại: “Em nghe không hiểu tổng giám đốc Du đang nói cái gì.”
“Ông ta ở trước mặt anh, vung cuốc đào góc tường của anh.” Ánh mắt hình viên đạn của Du Liệt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đã rời đi trong góc tối.
“Vậy thì cũng có liên quan gì đến em?”
“?”
Du Liệt quay đầu, nhìn về phía hồ ly vô tâm và gian xảo đang giả bộ vô tội ở trước mặt: “Nếu em thật sự muốn gia nhập vào một công ty, tham gia bộ phận dịch thuật, vậy chắc hẳn Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena là lựa chọn hàng đầu của em phải không?”
“Bên anh không có bộ phận dịch thuật mà nhỉ?”
“Sẽ có.”
“Có cũng chưa chắc. Hơn nữa em cảm thấy hợp tác với một công ty hoặc phiên dịch tự do đều khá tốt, trong khoảng thời gian ngắn này em không muốn đầu quân cho một công ty lớn. Nếu tổng giám đốc Du hài lòng với nghiệp vụ phiên dịch của em, vậy thì có thể tiếp tục suy xét dự án hợp tác với Đông Thạch… Về phần cá nhân em, em sẽ suy xét, liệu mình có muốn nhận lời mời dự án của anh hay không.”
“…”
Người bên cạnh im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên và lời bế mạc của người dẫn chương trình.
Ngay lúc Hạ Diên Điệp đang nghi ngờ liệu có phải mình đối xử với tổng giám đốc Du quá mức lạnh lùng và vô tình, khiến cho cậu chủ đau lòng rồi hay không, thì bỗng nhiên cô thấy trong không gian tối tăm, người đàn ông nghiêng người, gần như chạm vào tai cô.
Anh khẽ cười một cách ngốc nghếch.
“Hồ điệp.”
“?” Hạ Diên Điệp không khỏi bối rối, hơi né sang một bên.
“Hồ điệp nhỏ.”
Biết rằng không ai nhìn rõ, Du Liệt kéo cô lại về phía mình.
Nhiều người như vậy ở trong một phòng, mặc dù ánh đèn tối tăm, âm nhạc vang vọng, người dẫn chương trình diễn thuyết át đi những âm thanh rất nhỏ… Nhưng anh không sợ đột nhiên đèn sáng, bỗng dưng âm nhạc dừng lại à?
Vậy chẳng phải sự ‘cẩu thả’ này sẽ có trên bản tin tài chính kinh tế vào ngày mai hay sao?
Vẻ mặt của Hạ Diên Điệp ngơ ngác: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
“Chỉ là muốn nói cho em biết.”
Du Liệt nói nhỏ: “Cho dù trước kia em có là một con sâu nhỏ thì bây giờ cũng đã là một con hồ điệp màu xanh xinh đẹp và chói mắt. Em thấy đấy, những nơi em bay qua, tầm mắt của mọi người đều sẽ đổ dồn về phía em.”
Hạ Diên Điệp ngơ ngác.
“Cho nên nếu sau này em có nghe được điều gì đó, cũng không cần sợ hãi, không cần hoảng hốt.” Du Liệt giơ tay lên, trong bóng tối nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Cho dù em ở vị trí nào, em đều xứng đáng. Tất nhiên cũng bao gồm cả việc ở bên cạnh anh.”
“…”
Hạ Diên Điệp cảm thấy bản thân lúc này chắc chắn đang rơi vào tình trạng rất xấu hổ.
Nếu không thì tại sao Du Liệt chỉ mới nói có một hai câu, cô đã nói không nên lời, đôi mắt đỏ bừng lên gần như ngay lập tức.
Sợ quay đầu nhìn lại sẽ bị anh phát hiện.
Hạ Diên Điệp cụp mi nhìn xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Du Liệt.
“… Vâng.”
Sau này, cho dù phải đối mặt với ai, cô sẽ dùng hết khả năng của mình để chứng minh bản thân xứng đáng đứng ở bên cạnh anh.
Sau khi buổi tiệc rượu kết thúc, Du Liệt tự mình lái xe.
Chắc có lẽ là bởi vì anh phải đi gặp khách hàng, lễ nghi phép tắc nhất định phải được biểu hiện tốt, thế nên hôm nay mới có dịp thấy tổng giám đốc Du không lái chiếc Volkswagen Santana có giá hàng trăm nghìn tệ mà lại lái một chiếc xe màu xám đen khá khiêm tốn.
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp nhìn hãng xe thì đã bị Du Liệt nhét vào ghế phụ.
Bằng cách bế bổng.
Hạ Diên Điệp chợt cảm thấy hơi bối rối.
Sau đó, trên đường về nhà, chiếc xe màu xám đen lao vút trên đường tựa như một chiếc xe thể thao mui trần, bốn cửa sổ xe đều được hạ xuống hết mức, từng cơn gió mùa hè vào đêm khuya rít lên ngoài cửa sổ.
Tóc của Hạ Diên Điệp bị thổi bay tứ tung, hất hết vào mặt, cô đưa tay muốn ấn nút đóng cửa sổ xe bên mình lại.
Thế nhưng kính còn chưa được nâng lên, bàn tay còn lại của cô đã bị Du Liệt nắm chặt, lòng bàn tay anh ấm đến mức có thể làm bỏng cô.
“Em lạnh không?” Dường như anh đang thử nhiệt độ ở mu bàn tay của cô, giọng nói của anh không biết có phải bị gió tạt không mà âm thanh lại không rõ ràng, thậm chí còn khàn khàn.
“Em không lạnh.” Hạ Diên Điệp trả lời: “Nhưng gió hơi lớn.”
“Có thể không đóng cửa có được không?”
“…”
Trong xe, người đàn ông dùng giọng nói trầm ấm vừa dỗ dành vừa trêu chọc cô, cứ như thể anh đang ôm lấy cô và thì thầm bên tai cô vậy.
Hạ Diên Điệp bị anh trêu chọc xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, ngón tay rụt lại: “À dạ.”
Hạ Diên Điệp cảm thấy có hơi kỳ lạ…
Hôm qua vừa có một trận mưa to xối xả do có cơn bão bất ngờ ập vào, thế nên tối nay cũng không được xem là nóng.
Cho dù là nóng đi chăng nữa thì bật điều hoà trong xe cũng thoải mái hơn bây giờ nhiều.
Đôi khi suy nghĩ của cậu ấm này thật là khó hiểu.
Hạ Diên Điệp quyết định dứt khoát không suy nghĩ nữa, cô vừa định đưa tay lên cằm thì chợt nhớ ra tay mình vẫn còn đang bị Du Liệt nắm chặt.
Người đàn ông dùng một tay giữ vô lăng, tay còn lại lại nắm chặt lấy tay cô.
“Du Liệt…” Hạ Diên Điệp bất lực nói: “Như vậy nguy hiểm lắm, anh tập trung lái xe đi.”
Du Liệt im lặng, yết hầu chuyển động.
“Trong những trường hợp đặc biệt…” Anh nói: “Sẽ nguy hiểm hơn nếu anh không nắm tay em.”
“?”
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp hỏi là tình huống đặc biệt gì, đã cảm giác được ngón tay Du Liệt hơi buông lỏng ra.
Hồ ly đang định thả lỏng đầu óc một chút thì lại phát hiện bàn tay của người đàn ông vẫn chưa rời đi.
Du Liệt vẫn giữ chặt lấy cổ tay của cô, nhưng đầu ngón tay của anh chậm rãi trượt xuống ngón tay của cô, dường như anh đang tỉ mỉ cảm nhận sự mềm mại của từng đốt ngón tay ấy. Cuối cùng ngón tay của anh rơi vào chỗ lõm của ngón tay cô, anh tăng thêm một chút lực, xoa bóp ngón tay của cô, tiếp theo không nhịn được mà ôm gọn bàn tay của cô vào lòng bàn tay của mình.
“…“
Hồ ly quay mặt ra ngoài cửa sổ, hai má đỏ bừng không dám quay mặt lại.
Cô cảm thấy thật sự quá mất mặt.
Chỉ là sờ tay một chút thôi mà, tại sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhàng tình cảm lại vừa gợi tình mê hoặc khó hiểu như thế?
Xe phóng nhanh trên đường.
Cuối cùng dừng lại ở hầm đỗ xe của nhà Du Liệt.
Trên đường đi lên tầng, Hạ Diên Điệp sinh ra ảo giác bản thân thật sự đã biến thành một con hồ ly chân ngắn, vả lại còn là đồ vật trang trí hình hồ ly được treo trên người tiên hạc…
Trong khi vẫn còn mơ mơ màng màng thì cô đã bị kéo xuống xe, sau đó chỉ kịp nhìn thấy cặp chân dài phía trước đang bước nhanh lên trên lầu.
Du Liệt dùng vân tay để mở cửa.
Hạ Diên Điệp chỉ kịp thốt lên một câu ‘đợi chút đã’ thì đã thấy bản thân vào trong nhà, giống như là một điệu nhảy tango với những bước nhảy nhanh nhẹn sắc sảo. Hạ Diên Điệp hoa mắt chóng mặt, loáng một cái cô đã bị Du Liệt ép vào tường.
“Không đợi.”
Đôi mắt đen láy của Du Liệt dường như đang đè nén một cảm xúc đang chực dâng trào nào đó.
Vừa mới dứt lời, anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn mang theo sự kìm nén nhưng vẫn lộ rõ vẻ hung hăng lên môi cô.
Lối vào.
Dưới một chút lý trí cuối cùng còn lại sắp bị cắn đến cạn kiệt kia, hồ ly bị ép phải ngẩng cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của mình lên, hơi khó chịu thất thần nhìn chằm chằm vào bóng đèn cảm biến lúc bật lúc tắt ở lối vào.
Du Liệt dường như hôn không biết mệt, cứ khiến cho bóng đèn sáng lên rồi lại tắt, tắt đi rồi lại tiếp tục sáng lên.
Không biết từ lúc nào Hạ Diên Điệp đã ngồi lên trên chiếc tủ thấp được đặt cạnh cửa chính.
Đôi giày cao gót cũng không biết từ lúc nào đã nằm trong tay của Du Liệt. Chúng bị anh vứt trước chiếc tủ kim loại màu đen lạnh lẽo, Hạ Diên Điệp nhìn hai chiếc giày màu xám bạc xếp chồng lên nhau kia, chiếc này móc vào chiếc kia, những sợi dây giày vừa nhỏ vừa dài màu nhạt bị quấn hết lại với nhau, cô không chịu nổi sự nhiệt tình của anh.
Một chút lý trí cuối cùng của hồ ly miễn cưỡng duy trì được cho đến khi Du Liệt đưa cô vào trong, cô túm lấy chiếc áo sơ mi đã bị chính tay cô kéo đứt nút áo của anh.
“Tối nay, em còn phải xem lại bản ghi âm phiên dịch đồng thời… Của buổi hội thảo ngày hôm nay nữa.”
Ánh mắt của hồ ly nhỏ trông vô cùng tủi thân, cô cố gắng phát huy hết mức khả năng diễn xuất của mình, với ý đồ làm cho dụ.c vọng trong ánh mắt Du Liệt có một chút lay động.
Nó thực sự đã dao động.
Ánh sáng chiếu rọi sau lưng, Hạ Diên Điệp dường như nhìn thấy có cái gì đó trong mắt Du Liệt đang cuộn trào. Sau đó người đàn ông với đôi mắt đen láy kéo hồ ly nhỏ đang tự mua dây buộc mình khẽ kêu lên một tiếng kia vào lòng.
Anh ôm eo hồ ly nhỏ đang khẽ run rẩy đi vào phòng khách, Du Liệt ghé sát vào tai dỗ dành cô một câu.
“Ngày mai xem lại sau.”
Chắc có lẽ là do một chút tỉnh táo cuối cùng của cô đã hoàn toàn mất đi, hồ ly ngây thơ tin tưởng vào hai chữ ‘ngày mai’ của anh.
Đêm hôm đó, Hạ Diên Điệp được nghe đi nghe lại bản nhạc nền nhẹ nhàng được cô khen hay trong bữa tiệc rượu. Sau đó ca sĩ bỗng vút cao giọng che đậy tiếng rên của hồ ly bị cho vào nồi nước lạnh để nấu, rồi lại cho vào nước ấm nấu, nước sôi, cùng với tiếng móng vuốt hồ ly vô số lần đòi trèo ra khỏi nồi, nhưng lại bị kéo lại vào trong nồi.
Đến lúc này, trong một khoảnh khắc nào đó Hạ Diên Điệp mới nghiến răng tỉnh ngộ.
Ngày mai cái gì cơ chứ?
Du Liệt căn bản không có ý định muốn cô sống đến ngày mai!
Hạ Diên Điệp cảm thấy ngày đó bản thật thực sự rất giống với con hồ ly nhiều mặt mà trước đây Du Liệt đã từng nói, cô thật sự có thể thay đổi trạng thái liên tục giữa xin anh tha và mắng anh.
Cuối cùng trăm sông đổ về một biển.
Ngay cả sức lực cắn anh một cái để trút giận cũng không có, cô chợt mất đi ý thức chìm vào mê man.
Đêm đó Hạ Diên Điệp ngủ không yên, vẫn luôn không phân biệt được đâu là trong mộng đâu là hiện thực.
Cứ như thể mỗi lần cô thức dậy thì lại đang ở mỗi nơi khác nhau.
Đến khi thức dậy, có thể là buổi sáng, cũng có thể là chạng vạng. Rèm cửa vô cùng chuyên nghiệp phát huy tác dụng che chắn nhận thức của con người về ngày và đêm của nó.
Hạ Diên Điệp nhắm mắt lại.
Bây giờ cô thậm chí còn không muốn nâng mí mắt lên.
Cổ tay cũng không muốn.
Chân cũng không muốn.
Chỗ nào cũng không muốn.
Thế nhưng cô lại rất muốn nhấc một thanh đao lên, dứt khoát cắt phăng tiên hạc để tránh để lại hậu hoạ về sau.
Trong lúc hồ ly đang giữ ý nghĩ ‘hoà bình’ này ở trong đầu và nằm trên giường giả chết, thì bỗng nhiên một hơi thở ấm áp phả vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cô.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói của người nào đó vừa đáng ghét lại vừa gợi cho cô nhớ tới những hình ảnh khó có thể diễn tả được kia, và vào giây phút này những cảnh tượng ấy lại bất ngờ ùa về trong tâm trí cô.
Hồ ly theo bản năng chợt run rẩy.
Chắc có lẽ lần này cô run rẩy quá rõ ràng, nên đã khiến cho Du Liệt bất giác ngẩn người, một hai giây sau anh không nhịn được cười, vùi đầu vào mái tóc dài của cô gái rồi bật cười.
Hồ ly tức điên, cắn vào cái cổ mảnh khảnh của anh một cái.
“Anh còn cười được nữa…!”
Du Liệt mặc cho hồ ly nhỏ bị ức hiếp đến mức phải phản kích trong bất lực, nụ cười trên môi anh càng trở nên rõ ràng: “Em đã nói muốn bồi thường cho anh mà.”
“Một lần thì gọi là bồi thường…” Hai má Hạ Diên Điệp đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Nhiều lần như thế thì phải gọi là biế.n thái.”
“Là một lần mà.”
Tiếng cười khẽ của Du Liệt lọt vào tai cô: “Mỗi phòng một lần.”
“…??”
Hạ Diên Điệp suýt thì cắn đứt lưỡi: “Anh mua căn nhà rộng như thế, chính là để đổi chỗ sao?”
“Đúng vậy.” Du Liệt bỗng trở nên nghiêm túc, nói: “Sao em biết thế?”
“Du, Liệt!”
Hồ ly tức giận nhảy lên, cô muốn cắn chết tiên hạc rồi cùng anh đồng quy vu tận…
Nhưng thật đáng tiếc, cô nhảy lên chưa tới ba cm lại phải nằm xuống trở lại với một tiếng rắc ở eo.
Sau đó bị Du Liệt vừa cười vừa thuận tay ôm vào lòng.
–
Hạ Diên Điệp ở nhà Du Liệt nghỉ ngơi cả một ngày cuối tuần mới có thể có sức sống trở lại.
Trong lúc đó cô còn xem lại bản ghi âm phiên dịch đồng thời của hội thảo nghiên cứu, chỉ có điều là nằm trong lòng Du Liệt nghe… Du Liệt lấy thân phận bên A mặt dày vô liêm sỉ, yêu cầu dự thính.
Hạ Diên Điệp thật sự không còn một chút sức lực nào để gây chuyện với anh, thế là dứt khoát chiều theo ý anh.
Dù sao cũng chỉ là bản ghi âm phiên dịch đồng thời trên điện thoại di động thôi mà.
Đây cũng xem như là một trong những thói quen của phiên dịch viên, sau mỗi lần dịch song song, cô đều sẽ về nhà và nghe lại một lần để tự mình đánh giá rồi điều chỉnh và cải thiện.
Có thể là do ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất làm bằng kính vào buổi chiều hôm đó quá chói chang, hoặc cũng có thể là do ai đó đã phạm quá nhiều tội lỗi.
Hạ Diên Điệp cố gắng kiên trì nghe xong một đoạn ghi âm đồng thời của mình, cuối cùng chịu không nổi nữa, đến tai nghe cũng không tháo ra, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Du Liệt.
Du Liệt sợ hồ ly nhỏ sau khi thức dậy sẽ bị đau tai, thế là nhẹ nhàng tháo tai nghe ra cho cô.
Nhưng anh lại không tháo tai nghe của mình ra, âm thanh điện thoại di động đang tự động phát cũng không ngừng lại…
Toàn bộ những bản tự ghi âm này đều là những bản ghi âm lại buổi phiên dịch đồng thời của Hạ Diên Điệp trong các cuộc họp được sắp xếp vô cùng gọn gàng đâu ra đấy, nhưng lại chỉ có những bản ghi trong một tháng gần đây mà thôi. Du Liệt nghĩ những bản ghi có thời gian sau một tháng sẽ được cô sao lưu và và dời sang nơi khác.
Cuối tuần này, toàn bộ nhân viên của Công ty Khoa học kỹ thuật Helena đều được nghỉ.
Du Liệt cũng hiếm khi được nghỉ ở nhà một lần, cả ngày không có việc gì để làm, thế là vừa làm gối ôm cho hồ ly, vừa nghe ghi âm trong tai nghe của cô.
Cứ như thế đến khi mặt trời lặn.
Đoạn ghi âm cuối cùng kết thúc với một tiếng click.
Du Liệt ngước mắt lên, vừa định bấm nút phát lại, trong tai nghe chợt vang lên giọng nói trầm hơn nữa còn mang theo sự vui vẻ của một chàng trai:
[Hồ ly, tôi đã ghi âm như vậy rồi, tiếng Anh của cậu mà không được hơn trăm điểm là không được đâu đó…]
Du Liệt dừng lại, ánh mắt chợt trở nên đờ đẫn, kìm nén cảm xúc.
Nó là một đoạn ghi âm rất dài, không tên, được mã hóa.
Ngón tay Du Liệt khẽ run lên, chậm rãi kéo thanh phát.
[Bài kiểm tra nghe Tiếng Anh cuối cùng, hồ ly nhỏ của nhà nào mà thi nghe chỉ được có một nửa số điểm thế?]
[Kỳ thi hằng tháng có tiến bộ, không ngờ cậu lại có thể lấy được điểm tối đa trong phần điền vào chỗ trống.]
[Tuần này độ khó của bài luyện nghe sẽ bắt đầu tăng lên…]
[Đồ hồ ly dối trá, hôm nay lại trách tôi phát âm không rõ, rõ ràng là cố ý muốn nghe lại bài nghe, cậu phải tập quen dần thì mới được…]
Vô số khoảng khắc thời niên thiếu, vô số câu nói.
Ngón tay của Du Liệt cuối cùng đã ngừng run rẩy, anh tháo tai nghe xuống không dám nghe tiếp.
——
Đây là vô số bản ghi âm tiếng Anh mà anh đã thu âm cho cô thời còn học cấp ba, nó đã bị cô cắt bỏ tất cả những câu nói không liên quan đến đề thi của anh, sau đó ghép lại thành một đoạn ghi âm dài mấy chục phút như vậy.
Du Liệt không biết, trong những năm nay Hạ Diên Điệp đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, mới có thể giữ lại một bản ghi âm của bảy năm trước trong khi mỗi tháng cô đều xoá những bản ghi âm trong điện thoại di động một lần.
Du Liệt đột nhiên nhận ra có thể anh đã mắc phải sai lầm.
Bảy năm trôi qua, hồ ly nhỏ của anh đã sớm học được cách ẩn mình kín đáo hơn.
Anh cho rằng cô vẫn sẽ mỉm cười rạng rỡ như mới với anh sau ngần ấy năm kể từ khi hai người rời xa nhau.
Nhưng đó chỉ là những gì anh cho rằng mà thôi.
…
Hạ Diên Điệp bị nụ hôn mạnh mẽ của Du Liệt đánh thức khi còn đang trong giấc mơ lúc mà trời đã có ánh hoàng hôn.
Khi cô vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy vầng sáng mờ nhạt của cây đèn đặt dưới mặt đất và ánh mắt đăm chiêu của Du Liệt. Sâu trong đôi mắt đen láy kia dường như đang cố kìm cảm xúc nào đó, anh hôn cô rất nhẹ nhàng nhưng hơi thở lại nặng nề, ánh mắt của anh chứa đựng một ẩn ý nào đó mà cô không thể hiểu.
Giống như là… muốn khóc?
Hạ Diên Điệp ngay lập tức bị ý nghĩ kỳ quái này của cô dọa cho tỉnh hẳn.
Hồ ly nhỏ nuốt nước bọt, mặt vô cảm đẩy cằm của tiên hạc Du sang một bên: “Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ngày mai là thứ Hai, em còn phải đi làm, bây giờ anh có giả bộ đáng thương thì cũng vô ích thôi.”
Du Liệt cũng không để ý, anh cụp hàng lông mi vừa dài vừa dày xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô.
“!”
Đầu ngón tay của hồ ly co lại, nghiến răng: “Du Liệt.”
“Ừ, anh ở đây,” cuối cùng Du Liệt hôn lên môi cô, giọng nói trầm xuống: “Không làm gì cả, chỉ là anh muốn hôn em thôi.”
Hạ Diên Điệp ngẩn người ra rồi ngay lập tức hừ nhẹ: “Nếu hôm qua anh nói như thế này thì vẫn còn chút đáng tin nhưng hiện tại thì một chút cũng không có.”
Cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
Du Liệt đứng dậy rồi nghiêm túc nhìn Hạ Diên Điệp: “Sau này, cho dù em gặp phải bất cứ chuyện gì, thì ít nhất ở trước mặt anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa được không?”
Hạ Diên Điệp rất ít khi nhìn thấy ánh mắt Du Liệt sâu thẳm và nghiêm túc như vậy.
Gần như là theo bản năng cô gật đầu theo ánh mắt đó của anh.
Hồ ly nhỏ thật ngoan.
Ánh mắt của Du Liệt dịu lại, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn, anh cúi đầu hôn lên hàng mi của cô.
“…”
Hạ Diên Điệp tỉnh táo lại rồi nhớ tới cái gì đó, giận dỗi nhìn anh: “Nhưng mà tối hôm qua em đã nói là em không thể làm được nữa, vậy mà anh cũng không chịu dừng lại.”
“…”
Du Liệt hơi ngạc nhiên khi hồ ly đột nhiên lật lại món nợ vào ngay lúc này.
Anh dừng lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười: “Anh đã rất cố gắng để kiềm chế.”
Hạ Diên Điệp nghiến răng rồi nhịn, không mắng anh nữa. Dù sao thì tối hôm qua lúc đó ý thức đã không còn, cô đã cạn kiệt hết tất cả những từ ngữ mà cô biết để có thể mắng.
Thế là hồ ly nhỏ đã cố tạo ra một nụ cười như thể là muốn cắn chết anh: “Xin hỏi ‘anh, đã, rất, kiềm, chế’ của anh được thể hiện ở chỗ nào thế?”
“À thì…”
Du Liệt rủ đôi hàng mi dài và cong xuống, suy tư một lát.
“Chẳng phải chúng ta đều đang còn sống à?”
Hạ Diên Điệp: “…”
Hạ Diên Điệp: “…???”
Gì vậy, anh là hồ ly tinh à?
Ở đây có kẻ b.ến thái, làm phiền hãy mau mau bắt hắn đi!
–
Dự án trọng điểm của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena cuối cùng cũng đã kết thúc.
Sang tuần mới, nhóm của Hạ Diên Điệp lấy việc tập trung rà soát, tổng hợp dự án phiên dịch khoa học Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena làm trọng điểm lần này và sau đó là lập báo cáo bằng văn bản.
Bởi vì có một số mục khó có thể giải thích được nên Hạ Diên Điệp đã xin nghỉ một ngày.
…
Đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ phép kể từ khi nhậm chức, và đã ở nhà làm báo cáo bằng văn bản về dự án của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena.
Trước khi bước ra khỏi thang máy, Hạ Diên Điệp vẫn còn đang chăm chú nhìn vào tấm gương kính trong thang máy. Sau khi đã thoa xong ba lớp kem che khuyết điểm lên cổ của mình, cô xác nhận xem dấu vết tội ác của người nào đó để lại có phải là đã hoàn toàn được che đậy hay không.
Sau khi xác nhận đã ổn thì Hạ Diên Điệp mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi thang máy.
Vẫn chưa đến giờ làm việc.
Không ngờ rằng hôm nay trong khu vực hành chính, văn phòng của tổ dự án lại yên tĩnh đến lạ thường.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hạ Diên Điệp, các thành viên trong đội đều chào với hỏi cô, nhưng lại luôn nhanh chóng cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của cô.
Ánh mắt Hạ Diên Điệp khẽ chuyển động.
Dự án Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena lẽ ra được xem như là một thành công lớn, nhưng bầu không khí trong nhóm lại như vậy, có vẻ như là đã có chuyện gì không hay xảy ra.
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp đặt túi lên bàn làm việc, thì cô đã bắt gặp ánh mắt của La Hiểu Tuyết đi ra từ phòng trà.
La Hiểu Tuyết nhanh chóng lắc đầu với cô.
Hạ Diên Điệp hơi chần chờ sau đó để túi xuống và đi theo sau.
La Hiểu Tuyết kéo Hạ Diên Điệp vào trong nhà vệ sinh, xác nhận trong phòng không có ai rồi sau đó với vẻ mặt bất lực đi ra.
“Chúc mừng trưởng phòng Hạ, em lại phạm tội tày đình rồi.”
“Hả?”
Hạ Diên Điệp hơi ngạc nhiên: “Bầu không khí trong tổ hơi kỳ kỳ, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
La Hiểu Tuyết nghẹn lại mất mấy giây, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng dứt khoát mắng: “Không biết kẻ nào đã làm ra loại chuyện tốt này. Sáng nay có một bức thư nặc danh đã được trực tiếp đưa đến văn phòng của tổng giám đốc Tiền – người ta nói rằng vì muốn nhảy việc nên em đã đi đến Thiên Truyền bán thông tin của khách hàng nhằm thu lợi cho bản thân.”
“Em bán thông tin khách hàng á?” Hạ Diên Điệp hết sức kinh ngạc: “Khách hàng nào?”
La Hiểu Tuyết ngẩn ra, có cảm giác như tất cả mọi người đều say chỉ có một mình tỉnh táo, thật sự khó mà diễn tả thành lời:
“Công ty Khoa học kỹ thuật Helena.”