Trong phòng chuẩn bị lễ cưới.
Trên ghế sô pha, Hạ Diên Điệp ôm gối hơi im lặng nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình vội vàng ngắt quãng trên màn hình chiếu, lúc này trên màn hình đã đổi thành nhạc nền đám cưới và lời chào đón khách.
“Mẹ kiếp, sao tự dưng lại hết rồi?” Kiều Xuân Thụ ngồi bên cạnh chửi một câu th.ô tục, đặc sệt giọng mũi.
Hạ Diên Điệp quay đầu sang, khựng lại, cô dở khóc dở cười: “Kiều Kiều, đâu đến mức đấy đâu?”
Chỉ thấy phù dâu nào đấy vừa mới trang điểm xong, lúc này vành mắt đã đỏ đến mức lớp trang điểm cũng không che được, còn đang dùng khăn giấy lau nước mũi một cách không có hình tượng.
Có lẽ Kiều Xuân Thụ cảm thấy hơi mất mặt nên hắng giọng nói: “Tớ, ừm, có thể là gần đây sắp sửa đến kì nên cảm xúc có hơi thất thường thôi.”
Cô ấy dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Diên Điệp: “Tớ xem mà suýt chút nữa khóc luôn rồi, cậu là người trong cuộc mà không có tý phản ứng nào à??”
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp cãi lại: “Chậc chậc, xem ra cậu cả nói không có sai đâu, có hồ ly nào đấy tim rắn như đá, khó phá vỡ nhất.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Cô nhịn hai giây, không nhịn được nữa, cô dâu nở nụ cười đẩy người vào một góc ghế sô pha rồi cù lét: “Mới xem có một đoạn video thôi mà cậu đã làm phản luôn rồi đúng không?”
“Ha ha đừng cù nữa… Phì a ha ha ha tớ sai rồi chị Điệp… Tớ sai rồi!”
Từ trước đến giờ lúc nào Kiều Xuân Thụ chẳng bao giờ chịu được chuyện bị cù lét, chưa đến mười giây đã bị đánh tơi bời bỏ vũ khí đầu hàng.
Trêu chọc nhau xong, Kiều Xuân Thụ không còn sức để cười, nằm nửa chết nửa sống trên sô pha: “Này, đoạn độc thoại này của cậu cả nhà cậu, tớ là người qua đường không liên quan gì mà trái tim vững như sắt đá này còn suýt khóc, cậu thật sự không thấy cảm động tí nào à?”
“Tớ có cảm động chứ.” Hạ Diên Điệp tạm dừng một lúc, ngước mắt lên khẽ cười: “Nhưng tớ biết anh ấy là người như thế, chẳng qua anh ấy không phải người thích bày tỏ những cái đấy ra thành lời thôi, cho nên trước khi phỏng vấn tớ chưa từng nghe thấy anh ấy nói những lời này.”
“Tớ nhìn ra rồi. Vừa nãy cậu xem đoạn video mà cũng không thể giữ bình tĩnh được đấy.”
“Ừm, tớ cảm thấy bà Tang nói rất đúng, Du Liệt là người làm mười phần thì chỉ nói ba phần.” Hạ Diên Điệp nhớ đến rất nhiều chuyện, khẽ thở dài: “Có một số thứ, nếu không phải là người khác hoặc con đường khác giúp tớ biết thì có khả năng anh ấy sẽ giấu đến lúc bọn tớ bảy tám chục tuổi cũng không nói mất.”
Biểu cảm của Kiều Xuân Thụ phức tạp: “Không hiểu sao tớ cảm thấy cậu đang Versailles*.”
*凡尔赛: từ lóng, ý chỉ bản thân giỏi, đẹp, luôn đứng đầu nhưng lại tự nhận bản thân thấp kém, không làm được việc để có ý khoe khoang kiêu ngạo, khoe ngầm
“? Làm gì có.”
“Tớ khóc vì một bài phát biểu của cậu ta, kết quả lại là chỉ mới nói được ba phần, bảy phần còn lại người ngoài như bọn tớ không có tư cách được thấy đúng không?” Kiều Xuân Thụ mặt không biểu cảm ngồi dậy, vo khăn giấy lau nước mắt thành một cục ném về phía Hạ Diên Điệp: “Thế mà cậu còn bảo không phải Versailles!”
Hạ Diên Điệp mỉm cười, đỡ lấy cục giấy rồi tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh cho cô ấy.
Kiều Xuân Thụ đứng dậy: “Tớ muốn ra ngoài xem thử xem đã xảy ra chuyện gì, sao mới chiếu được một nửa video lai tự dưng chuyển thành lời chào mừng khách khứa rồi?”
“Có phải tớ không được đi không?” Hạ Diên Điệp dựa vào ghế sô pha, chán nản quay đầu sang.
“Đương nhiên là không được rồi, lúc cậu bước vào đại sảnh kia, nhất định cậu phải xuất hiện đúng giờ nhạc tiến vào lễ đường vang lên.” Kiều Xuân Thụ trợn mắt, xoay người đi ra bên ngoài.
Nhưng vừa đi đến cửa, cô ấy dừng lại, quay đầu lại: “Cậu không lén lút khóc sau lưng tớ đấy chứ?”
Hạ Diên Điệp dở khóc dở cười, xua tay: “Không đến mức đấy đâu. Nếu mới thế đã khóc rồi thì tớ ở cùng với anh ấy, có khả năng phải thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt đấy.”
“?”
Kiều Xuân Thụ mở cửa rõ mạnh: “Quả nhiên là cậu đang Versailles!”
Ánh mắt Hạ Diên Điệp vô tội: “Cái này không được tính.”
Kiều Xuân Thụ lập tức rời đi.
Nhưng khoảng tầm ba mươi giây sau, lại có người gõ cửa phòng.
Hạ Diên Điệp tưởng Kiều Xuân Thụ đi rồi quay lại: “Không cần gõ cửa đâu, cậu vào luôn đi.”
Người ngoài cửa khựng lại một lúc, ổ khóa bị vặn nhẹ, cửa phòng được đẩy ra.
Hạ Diên Điệp không nghe thấy tiếng gào to của Kiều Xuân Thụ, cô bất ngờ ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó cô nhìn thấy Du Liệt trong bộ vest phẳng phiu. Bình thường, cho dù anh có kiêu ngạo tùy hứng tới đâu thì cũng rất bắt mắt, hôm nay sau khi ăn diện lên anh càng như thu hút mọi ánh nhìn, cách cắt may cầu kỳ và hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài khiến anh trông như một nét bút khéo léo, mỗi một đường cong đều sắc bén hoàn hảo. Hạ Diên Điệp cứ tưởng bản thân đã miễn dịch với bộ dạng hại nước hại dân này của Du Liệt từ lâu, bây giờ xem ra vẫn còn thiếu chút nữa mới được.
Nhưng lúc này đây, chờ khi Hạ Diên Điệp hoàn hồn, Du Liệt vẫn còn đứng ngoài cửa không nhúc nhích, đến cả xương ngón tay đặt trên tay nắm cửa cũng cứng đờ.
Dưới mái tóc chẳng mấy khi được chải chuốt chỉn chu, đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Giống như định đâm thủng một lỗ trên bộ váy cưới của cô.
Hạ Diên Điệp bị anh nhìn đến nỗi hơi mất tự nhiên: “Sao tự dưng anh lại đến đây thế?”
Cùng là phòng chuẩn bị, nhưng phòng của chú rể và phòng của cô dâu lại được đặt ở hai đầu tầng chính của biệt thự, đại sảnh ở chính giữa, tạo ra cảm giác cuộc gặp mặt trên cầu Ô Thước cho đám cưới.
… Thật ra ông cụ Canh hiểu rất rõ tính nết cháu ngoại, sợ anh không nhịn được gặp nhau trước đám cưới, không làm theo quy tắc nên mới cố ý sắp xếp như vậy.
Rõ ràng là nó đã vô tác dụng.
Hạ Diên Điệp nhớ đến chuyện này, bất lực nhẹ giọng nói: “Chẳng phải ông ngoại không cho…”
Người đàn ông đứng ngoài cửa giống như hòn vọng thê hoàn hồn, cánh cửa đóng lại sau lưng anh, đôi chân dài cắt ngang ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, anh bước mấy bước đến trước ghế sô pha.
Hạ Diên Điệp ngơ ngác quay đầu nhìn theo bóng dáng anh, nhưng lại gần như không theo kịp, vừa nhìn thấy bóng dáng người kia dừng lại, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn đã bị Du Liệt ôm eo đẩy lên lưng ghế sô pha, rơi vào một nụ hôn sâu khó kiểm soát.
Đôi mắt hồ ly vì bị kinh ngạc mà mở to, nhưng cũng vì gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt nên cô nhìn thấy rất rõ ràng, rõ ràng đôi mắt sâu thẳm sắc sảo của Du Liệt đã đỏ ửng lên vì kích động.
Hạ Diên Điệp hơi hoảng hốt, cô vô thức chống tay đẩy anh, trong sự đòi hỏi khó kìm nén từ môi lưỡi của anh, khó khăn lùi ra được một khoảng cách nhỏ: “Du Liệt? Xảy ra chuyện gì thế…?”
“Suỵt.”
Giọng anh khàn khàn, lại hôn cô lần nữa.
Chờ đến khi nghe thấy hơi thở của người bên dưới trở nên dồn dập, lúc này anh mới kiềm chế buông cô, dừng lại mấy giây, Du Liệt nhẹ nhàng cọ qua vết đỏ bị lem ra khóe môi cô do nụ hôn của anh: “Không có gì đâu, anh nhớ em thôi.”
“?”
Hạ Diên Điệp bị anh hôn đến nỗi thiếu oxy, suy nghĩ cũng có phần hơi chậm chạp.
Nhưng Du Liệt lại nhịn hết lần này đến lần khác, dù có kìm nén bao nhiêu lần thì anh vẫn không nhịn được… Từ khi anh đứng trước cửa, câu nói đã khiến lồng ngực anh khó chịu như thắt lại.
Anh nửa quỳ trước ghế sô pha, nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo được váy cưới trắng tinh bó sát của Hạ Diên Điệp.
Du Liệt tự rướn người lên, lần này là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức như thành kính: “Em đẹp quá hồ điệp nhỏ…”
“!”
Hạ Diên Điệp không biết gương mặt cô nóng ran vì những lời này hay nụ hôn này của anh.
Du Liệt chưa bao giờ nói lời ân ái nào thẳng thắn như này.
Cô không nhịn được.
Hồ ly nhỏ bỗng nảy ra một ý đồ xấu.
Cô cố ý trêu anh: “Em đẹp đến mức nào?”
Du Liệt giống như muốn chìm sâu trong đôi mắt như hồ nước mùa thu của cô, anh vô thức trả lời theo ý của cô: “Đến mức muốn đưa em đi trốn, đến một nơi mà không ai khác có thể thấy em.”
“…”
Đến cả hồ ly nhỏ có mạch não cong cong vẹo vẹo cũng ngạc nhiên, đành cam chịu bái phục.
Giày cưới của cô được đặt bên cạnh ghế sô pha, cô cũng không thèm để ý, nâng mũi chân lên nhẹ nhàng đập vào eo bụng người nào đó đang nửa quỳ trước ghế sô pha: “Du Liệt, anh nghiêm túc chút đi.”
“Tuy chỉ là suy nghĩ, nhưng lại là suy nghĩ đầu tiên nghiêm túc của anh.” Du Liệt cũng không thèm để ý, nắm lấy mắt cá chân của cô để cô chống lên người mình.
“Cô dâu và chú rể cùng nhau bỏ trốn khỏi đám cưới của bản thân.” Hồ ly hơi nheo mắt lại, giơ tay nhẹ nhàng cầm lấy nơ đeo cổ chú rể của anh: “Anh không sợ ông ngoại sẽ đuổi theo đánh anh hả?”
Đầu ngón tay trắng nõn thon thả của cô gái chỉ cách yết hầu anh một khoảng rất gần.
Không biết là cố tình hay vô tình, đến hơi thở của cô cũng giống như giọng nói của cô, trêu chọc anh từng chút từng chút một.
Yết hầu Du Liệt nhúc nhích, đôi mắt đen lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô, giọng hơi khàn khàn kỳ lạ: “Nếu em là anh thì em sẽ biết bây giờ anh muốn đưa em đi đến mức nào.”
“…”
Hạ Diên Điệp thật sự không chịu nổi ánh mắt đen như ngọn lửa màu mực đang thiêu đốt Du Liệt.
Ngọn lửa ở nơi đó dường như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Hồ ly nhỏ xoa xoa gò má nóng bừng, quay mặt đi: “Được rồi, em biết rồi, hôm nay anh cũng rất đẹp trai đấy.”
Du Liệt ngẩn ngơ, ngay sau đó anh khẽ nở nụ cười.
“Đúng rồi.” Hạ Diên Điệp nhớ ra: “Sao tự dưng video lại dừng lại thế? Em nhớ là sau đấy còn một đoạn dài mà.”
Thật ra một đoạn dài cũng chưa quay xong, hôm đó quay đến mức người dẫn chương trình cũng không chịu nổi.
Nguyên câu của anh ta là, bọn họ rất chắc chắn, vậy số lần nhịp tim rung động là một hai ba bốn năm… Nhiều đến mức không thể đếm xuể, có lẽ có quay suốt đêm cũng không thể quay xong.
Phỏng vấn rung động với một người có chỉ số thông minh siêu cao trí nhớ ưu việt còn yêu đương mù quáng, thật đáng sợ.
Du Liệt khẽ cau mày: “Bọn họ nói mọi người ngồi xem ở đấy đều không nói câu nào, còn có rất nhiều người đã khóc.”
…
Đây là phiên bản đã được mỹ hóa.
Câu gốc được Từ Khác không sợ chết chuyển lời lại: “Khung cảnh hôn lễ quá thảm thiết, có mấy cô gái em không quen cảm động đến nỗi rơi nước mắt như mưa, ai biết thì nghĩ là cảm động vì video của đám cưới, ai không biết có khả năng còn tưởng trước đám cưới anh nợ tình vô số người, mấy người khóc là người đến đây đòi nợ.”
“…”
Hạ Diên Điệp thấy bất ngờ với đáp án này: “Thế có vẻ như Kiều Kiều nói rất đúng, có vẻ em hơi lòng gan dạ sắt thật.”
“Không sao đâu.” Du Liệt nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng hôn cô: “Anh rất thích. Anh có mấy chục năm để làm tan chảy trái tim sắt đá của em.”
Khóe mắt hồ ly nhỏ cong cong, mũi chân trắng như tuyết bất mãn đặt lên eo bụng anh: “Đã tan lâu rồi nhé, anh không được nói xấu em.”
Lần này không nhẹ không nặng, quan trọng là vị trí của cô.
Đuôi lông mày Du Liệt khẽ giật giật, khựng lại hai giây, anh ngẩng đầu lên với ánh mắt sâu xa, đôi mắt bên dưới mái tóc hơi bất lực ngước lên: “Em cố ý.”
Hồ ly nhỏ mím môi, ánh mắt vô tội: “Anh nói gì thế, em không hề.”
Du Liệt giơ tay lên muốn cho cô dịch sang bên cạnh.
Nhưng lại bị cản lại, hồ ly nhỏ xấu xa cúi người, ánh mắt trong trẻo long lanh: “Ồ, ý anh là không cho em chạm vào chỗ này hả?”
“… Chờ sau đám cưới.” Du Liệt bất lực, nhẹ nhàng cọ vào cái hõm nhỏ sau mắt cá chân của cô: “Em muốn chạm vào thế nào cũng được.”
Vèo một cái, Hạ Diên Điệp đã rụt cẳng chân lại.
“Đừng nghĩ nữa, lát nữa người của ông ngoại sẽ đến ‘bắt’ anh đấy.”
Du Liệt từ từ siết chặt ngón tay.
Tuy có chút không nỡ, nhưng anh thật sự phải quay lại.
Kìm nén nỗi lòng đứng dậy, Du Liệt vẫn khom lưng hôn một cái lên môi cô: “Anh sẽ chờ em trên thảm đỏ.”
“Được.”
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng không thể đạt được nguyện vọng để cô đến xuất hiện đúng lúc khúc nhạc tiến vào lễ đường cất lên của Kiều Xuân Thụ.
Thật ra, từ khoảnh khắc cánh cửa của sảnh hôn lễ mở ra, bước lên trên thảm đỏ kia, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiếng khúc nhạc cao vút và biển người đông đúc giống như lập tức biến mất khỏi thế giới của cô.
Chỉ còn lại bóng dáng đang ngóng trông cô ở cuối thảm đỏ.
Từ ngoài hội trường đến sân khấu, có lẽ thảm đỏ kia là khoảng cách ngắn nhất và cũng là dài nhất mà cả đời Hạ Diên Điệp từng đi.
Cô nhìn thấy Du Liệt giật mình, sau đó mỉm cười với cô, hình như anh chưa bao giờ cười rạng rỡ như vậy, cảm giác hạnh phúc không thể che giấu được gần như tràn ra từ trong ánh mắt anh.
Chỉ là nụ cười khiến Hạ Diên Điệp say mê còn chưa kết thúc, cô đã nhìn thấy khóe môi Du Liệt không kiềm chế được hạ xuống, cho đến khi vành mắt anh đỏ hoe.
Thoáng chốc đôi mắt đen đang nhìn cô đã ướt đẫm có dấu hiệu của cơn mưa to.
Yết hầu của Du Liệt nhúc nhích, giơ tay che đi đôi mắt, nghiêng người sang chỗ khác.
… Anh khóc.
Hạ Diên Điệp ngơ ngác nhìn Du Liệt, trong lòng lặng lẽ run lên, nước mắt rơi làm mờ đi tầm mắt.
Mãi cho đến khi cô dừng lại sau lưng anh, Du Liệt vẫn chưa buông tay ra.
Thậm chí Hạ Diên Điệp còn nhìn thấy giọt nước mắt kiên cường chưa rơi xuống trên hàm dưới của anh, sau đó một giọt nữa lại rơi xuống, hoà vào nhau rồi cùng rơi xuống.
Khách khứa ngồi phía sau hơi trầm trồ, nhưng nhiều hơn là những tiếng cười không che giấu được và những giọt nước mắt đồng cảm.
Không biết là người nào không sợ chết, trốn trong bàn của khách khứa huýt sáo, cười nói: “Tổng giám đốc Liệt, có bao nhiêu quản lý cấp cao đang nhìn đấy, công ty có cần hình tượng nữa không vậy?”
“…”
Hạ Diên Điệp nín khóc, mỉm cười: “Du Liệt.”
Cơ thể Du Liệt khẽ run lên, cuối cùng lồng ngực anh phập phồng hạ cánh tay xuống, anh xoay người ôm chặt Hạ Diên Điệp vào lòng.
Khiến cô không thể nhìn thấy rõ bộ dạng anh khóc đến mất hình tượng.
Trong tiếng ồn ào, Hạ Diên Điệp vừa muốn cười vừa muốn khóc, chỉ có thể giơ tay lên, dùng bàn tay đeo găng tay váy cưới trắng như tuyết nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng mảnh khảnh của anh, giọng nói của cô vừa run rẩy lại xen lẫn chút trêu chọc: “Phải làm sao bây giờ đây tổng giám đốc Du, có lẽ hình tượng lạnh lùng, trưởng thành của anh hơn hai mươi năm nay phải sụp đổ trong một sớm một chiều rồi.”
“… Anh không cần cái gì hết, anh chỉ cần em.”
Giọng nói của Du Liệt rất khàn, không kìm lòng được mà run rẩy.
Anh nhắm chặt mắt, gần như muốn ôm cô vào lòng: “Hạ Diên Điệp.”
Anh hít thật sâu, nhưng vẫn không nhịn được: “Mấy năm qua anh đã mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng cũng không dám mơ thấy ngày hôm nay.”
“…”
Cuối cùng những giọt nước mắt cô cố kìm nén cũng rơi xuống vì Du Liệt.
Hạ Diên Điệp cũng nắm tay thật chặt, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai anh khi anh đang khom lưng xuống: “Không phải mơ đâu, Du Liệt.”
Cuối cùng người dẫn chương trình của hôn lễ – kẻ sắp sửa bị lãng quên, cũng kết thúc lời thề của hôn lễ trong khung cảnh ồn ào với cả cô dâu chú rể dường như đã ngăn cách thế giới khỏi thế giới riêng của hai người, hỏi:
“… Hai người có đồng ý không, cô Hạ Diên Điệp, anh Du Liệt?”
Họ đeo nhẫn cưới lên ngón áp út cho nhau.
Sau đó hai người nắm tay nhau, mười ngón tay đan vào nhau.
“Tôi đồng ý. Bắt đầu từ ngày hôm nay.” Hạ Diên Điệp rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cười: “Ngoài sự sống và cái chết ra thì không gì có thể chia cắt chúng tôi.”
“Tôi đồng ý.”
Du Liệt cúi người xuống hôn cô thật sâu: “Đến cả sự sống và cái chết cũng không thể chia cách anh và em.”