Chương 57 – 2
Đêm đó, sau khi bữa tiệc rượu kết thúc, Du Liệt tự mình lái xe đi.
Có lẽ bởi vì phải gặp khách hàng, những trường hợp mang tính hình thức thế này hiếm khi sếp Du không lái chiếc Santana có giá chưa đến mười vạn kia của anh, thay vào đó là một chiếc xe màu xám đậm tương đối khiêm tốn.
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp nhìn logo và biển số xe đã bị Du Liệt nhét vào ghế phó lái.
—— là bế lên nhét vào.
Hạ Diên Điệp có chút bối rối.
Sau đó, trên đường về nhà, chiếc xe màu xám đậm hình như đã biến thành xe thể thao mui trần, toàn bộ bốn cửa sổ đều được hạ xuống, tiếng gió buổi đêm mùa hè rít qua người.
Mái tóc của Hạ Diên Điệp bị thổi bay vào mặt, cô giơ tay muốn ấn cửa sổ xe bên cạnh lên.
Còn chưa kịp giơ lên, mu bàn tay còn lại của cô đã bị Du Liệt nắm chặt, lòng bàn tay của anh vô cớ nóng bỏng.
“Lạnh không?” Anh giống như đang kiểm tra nhiệt độ trên mu bàn tay của cô, không biết có phải do gió thổi mạnh hay không, giọng nói của anh dường như có hơi trầm khàn.
“Không lạnh.” Hạ Diên Điệp trả lời: “Nhưng mà gió hơi mạnh.”
“Không đóng lại có được không?”
“…”
Thời điểm người nào đó dùng giọng điệu trầm thấp nửa dỗ dành nửa trêu chọc, cứ như thể anh đang ôm lấy cô rồi thì thầm vào tai ngay trong chiếc xe này.
Hạ Diên Điệp bị anh trêu chọc đến mức hai má ửng đỏ, cô thu tay phía bên kia lại: “Ừm.”
Cô có hơi khó hiểu ——
Ngày hôm qua vừa mới đỗ một trận mưa lớn do bão bất ngờ ập đến, đêm nay cũng thật sự không quá nóng.
Cho dù có nóng, điều hòa trên xe vẫn thoải mái hơn thế này rất nhiều.
Có đôi khi tâm tư của vị thiếu gia này thật sự rất khó hiểu.
Hạ Diên Điệp dứt khoát không suy nghĩ nữa, cô vừa định đưa cổ tay lên chống cằm, chợt nhớ đến tay mình vẫn đang bị Du Liệt nắm lấy ——
Người nọ giữ lấy vô lăng bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô.
“Du Liệt.” Hạ Diên Điệp bất đắc dĩ nói: “Như vậy rất nguy hiểm, anh lái xe đàng hoàng đi.”
Du Liệt im lặng, yết hầu như đang lăn lộn.
“Tình huống đặc biệt.” Anh nói: “Không nắm sẽ càng nguy hiểm.”
“?”
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp hỏi tình huống đặc biệt gì đã cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cô của Du Liệt hơi thả lỏng ra.
Hồ Ly vừa định thả lỏng đầu óc thì lại phát hiện bàn tay của người đàn ông vẫn chưa rời đi.
Du Liệt vẫn nắm lấy cổ tay cô, nhưng đầu ngón tay lại chậm rãi trượt xuống những ngón tay của cô, như thể anh đang cẩn thận cảm nhận sự mềm mại trên từng ngón tay cô, cuối cùng những ngón tay anh trượt vào các kẽ tay cô, dùng sức lực nhất định, cọ xát các rãnh ngón tay của cô càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh, sau đó lại không nhịn được mà dùng lòng bàn tay của mình bao phủ lấy tay cô, siết thật chặt.
“——”
Hồ Ly quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hai gò má đỏ bừng, cũng không quay đầu lại nữa.
Cô cảm thấy rất mất mặt.
Chỉ sờ lên tay một chút thôi, sao cô lại có thể cảm nhận được ý tứ gợi tình một cách khó hiểu như vậy?
Suốt cả chặn đường.
Chiếc xe dừng lại trong gara ngầm ở nhà Du Liệt.
Trên quảng đường lên lầu sau đó, Hạ Diên Điệp có một loại ảo giác bản thân thật sự đã biến thành một con Hồ Ly chân ngắn, trở thành một món đồ trang sức bám dính trên người tiên hạc ——
Cô ngơ ngác bị kéo ra khỏi xe, sau đó chỉ kịp nhìn thấy đôi chân dài kia bước nhanh về phía cầu thang.
Khóa vân tay suýt nữa thì bị Du Liệt đập mở.
Hạ Diên Điệp chỉ kịp nói một câu “Chờ đã” thì đã đi vào bên trong cánh cửa, những sải chân sắc bén như điệu tango, thế giới trước mặt cô quay cuồng, sau đó cô bị Du Liệt ôm lấy eo đặt lên bước tường ở ngay lối vào.
“Không chờ.”
Đôi mắt tối đen như mực của Du Liệt vào lúc này như đang đè nén cảm xúc dâng trào nào đó.
Nói xong câu cuối cùng, anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô nụ hôn nhẫn nại rồi trở nên thô bạo.
Lại là ngay lối vào.
Hồ Ly sắp bị cắn nát còn sót lại chút lý trí cuối cùng, cô buộc phải ngước cái cổ mảnh khảnh của mình lên, vừa bực bội vừa ngơ ngác nhìn chằm chằm ngọn đèn cảm ứng đang sáng chói ở lối vào.
Du Liệt dường như không biết mệt mỏi, khiến nó sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng lên.
Hạ Diên Điệp không biết từ khi nào mình đã ngồi lên cái tủ thấp cạnh cửa ra vào.
Cũng không biết đôi giày cao gót của cô đã nằm trong tay Du Liệt từ lúc nào. Anh ném chúng vào trong ngăn tủ bằng kim loại màu đen. Hạ Diên Điệp nhìn hai chiếc giày màu bạc sẫm xếp chồng lên nhau, một chiếc còn quấn vào chiếc kia, dây giày mỏng manh màu vàng sáng bị vặn vẹo quấn lại, thật khó lòng chấp nhận được.
Chút lý trí còn sót lại của Hồ Ly miễn cưỡng duy trì đến khi Du Liệt bế cô rời khỏi lối vào, cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh, khiến áo sơ mi của anh tuột mất một cúc.
“Tối nay em còn phải xem lại bản ghi âm phiên dịch đồng thời của buổi nghiên cứu và thảo luận ngày hôm nay để rút kinh nghiệm.”
Hồ ly nhỏ trong bộ váy dạ hội lộ ra ánh mắt đáng thương, cố gắng phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, muốn khiến cho d*c vọng ẩn giấu trong ánh mắt tối đen như mực của Du Liệt lay động.
Nó thật sự đã lay động.
Sau khi lóe lên, Hạ Diên Điệp như nhìn thấy cảm xúc trong mắt Du Liệt sụp đổ, sau đó bóng tối ấy giống như nuốt chửng Hồ Ly, tự chui mình vào rọ.
Trong lúc đi vào phòng khách, Du Liệt giữ chặt lấy thắt lưng đang run rẩy của Hồ Ly, dỗ dành bên tai cô.
“Ngày mai rồi xem.”
Có lẽ bởi vì chút lý trí cuối cùng đã rơi vào tay giặc, Hồ Ly ngây thơ không biết gì đi tin vào ‘ngày mai’ của anh.
Cho đến buổi tối hôm đó, Hạ Diên Điệp phải nghe đi nghe lại tiếng nhạc nền kỳ ảo tráng lệ mà cô đã khen một tiếng “êm tai” trong buổi tiệc rượu, rồi lại nghe thấy tiếng ca sĩ trong bản nhạc nền cất cao giọng để che đậy tiếng khóc nức nở của Hồ Ly bị nấu trong nước lạnh, nấu trong nước ấm, rồi lại nấu trong nước sôi, cùng với tiếng động Hồ Ly vươn móng vuốt leo lên mép nồi vô số lần rồi bị kéo ngược trở vào trong nồi.
Vào giây phút đó, Hạ Diên Điệp mới nghiến răng nghiến lợi bừng tỉnh trong một khoảng trống nào đó ——
Chết tiệt chứ ngày mai của anh.
Du Liệt hoàn toàn không hề có ý định để cô sống đến ngày mai!
Hạ Diên Điệp cảm thấy ngày hôm đó bản thân rất giống con hồ ly hai mặt mà Du Liệt từng nói, vậy mà cô có thể chuyển từ cầu xin anh thương xót cho đến mắng anh gần như không có một kẽ hở nào.
Cuối cùng, trăm sông đổ về một biển.
Đến ngay cả sức lực cắn một cái để trút giận cũng không có, ý thức dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.
——
Đêm đó giấc ngủ của Hạ Diên Diệp vô cùng chập chờn, cô không thể phân biệt được là mơ hay thực.
Mỗi một lần thức dậy đều giống như đang ở một nơi khác nhau.
Chờ đến khi hoàn toàn thức dậy, có thể đã là buổi sáng, cũng có thể đã là lúc chạng vạng. Chiếc rèm cản sáng thực hiện hết công hiệu ngăn chặn nhận thức về ngày và đêm một cách chuyên nghiệp.
Hạ Diên Điệp nhắm mắt lại.
Bây giờ thậm chí cô còn không muốn nâng mắt lên.
Cổ tay cũng không muốn.
Chân cũng không muốn.
Không muốn đi đâu cả.
Nhưng cô lại muốn vung đao lên, dứt khoát tiêu diệt con tiên hạc này để diệt trừ hậu họa về sau.
Hồ Ly giữ loại suy nghĩ hòa bình này trong đầu, thời điểm Hồ Ly đang nằm trên giường giả chết thì một hơi thở ấm áp phả vào bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.
“Dậy rồi à?”
Giọng nói của người nào đó vừa đáng ghét vừa đáng giận lại khiến cô nhớ đến hình ảnh đầy sống động kia, giờ phút này bất ngờ bị gợi nhắc trở lại.
Hồ Ly vô thức rùng mình.
Lúc đầu có lẽ bởi vì sự run rẩy quá rõ ràng, Du Liệt giật mình, một vài giây sau anh không nhịn được cười, vùi đầu vào mái tóc dài của cô, tiếng cười khàn khàn vang lên.
Hồ Ly tức giận phát điên, vô cảm quay lại cắn lên phần cổ thon dài của anh.
“Anh còn dám cười…”
Du Liệt để mặc cho Hồ Ly phản kích trong vô lực, vẫn không ngăn được ý cười: “Là em nói muốn bồi thường cho anh mà.”
“Một lần thì gọi là bồi thường,” Gương mặt Hạ Diên Điệp đỏ bừng, lý sự: “Còn nhiều lần gọi là bi3n thái.”
“Là một lần.”
Nụ cười khàn khàn như có độc của Du Liệt chạm vào tai cô: “Mỗi phòng một lần.”
“——??”
Hạ Diên Điệp đang muốn dùng răng nanh nhỏ của mình cắn người: “Anh mua căn nhà lớn như vậy là vì để đổi chỗ thôi à?”
“Đúng vậy.” Du Liệt nghiêm túc nói: “Làm sao em biết?”
“Du, Liệt!”
Hồ Ly nhảy dựng muốn cắn chết Tiên Hạc, cùng nhau hủy diệt ——
Đáng tiếc còn chưa nhảy lên được ba centimet, lại vì thắt lưng mềm nhũn mà rên lên một tiếng rồi nằm trở lại.
Sau đó lại bị Du Liệt mỉm cười bắt vào lòng.
–
Hạ Diên Điệp ở lại nhà Du Liệt tĩnh dưỡng hết một ngày cuối tuần mới sống trở lại.
Trong lúc đó cũng có xem lại bản ghi âm phiên dịch đồng thời của buổi nghiên cứu và thảo luận, nhưng chẳng qua là làm tổ ở trong lòng Du Liệt nghe —— Du Liệt không biết xấu hổ dùng thân phận bên A yêu cầu được dự thính.
Hạ Diên Điệp thật sự không còn sức lực để ồn ào với anh, dứt khoát làm theo anh.
Dù sao đó cũng chỉ là bản ghi âm phiên dịch đồng thời trên điện thoại di động mà thôi.
Đây cũng là một trong những thói quen của phiên dịch viên, sau mỗi lần kết thúc một buổi phiên dịch đồng thời sẽ trở về xem lại để rút kinh ngạc, tự phê bình và điều chỉnh cải thiện cho bản thân.
Có thể là do ánh nắng chiều ngày đó chiếu qua cửa sổ sát đất quá rực rỡ, cũng có thể là do người nào đó gây nghiệp chướng quá mức.
Hạ Diên Điệp kiên trì nghe xong phần ghi âm phiên dịch đồng thời của mình thì không chịu được nữa, tai nghe cũng chưa tháo ra đã ngủ quên trong vòng tay của Du Liệt.
Du Liệt sợ Hồ Ly thức dậy sẽ bị đau tai, bèn nhẹ nhàng tháo ra cho cô.
Nhưng anh chỉ tháo tai nghe ra, đoạn ghi âm tự động phát ra trên điện thoại cũng không dừng lại——
Toàn bộ những đoạn ghi âm tự thu bên trong đều là ghi âm phiên dịch đồng thời của Hạ Diên Điệp trong các cuộc họp khác nhau, gọn gàng chỉnh tề, nhưng cũng chỉ có bản trong vòng một tháng qua, Du Liệt tưởng những bản từ hơn một tháng trưởng đã được cô sao lưu và chuyển sang nơi khác.
Cuối tuần này Công nghệ kỹ thuật Helena được nghỉ.
Du Liệt cũng hiếm khi được nghỉ một lần, anh vừa dùng Hồ Ly làm gối ôm, vừa nghe đoạn ghi âm trong điện thoại của cô qua tai nghe.
Cứ nghe như vậy cho đến khi mặt trời sắp lặn.
Cuối cùng một đoạn ghi âm kết thúc, theo sau đó là một tiếng click.
Du Liệt ngước mắt lên, vừa định bấm vào nút phát lại thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của thiếu niên vang lên trong tai nghe:
[Hồ Ly, tôi đã ghi âm lại hết rồi, tiếng Anh của cậu không thể không được một trăm điểm….]
Du Liệt dừng lại, ánh mắt tối xuống.
Đó là một đoạn ghi âm rất dài, không có tên, chỉ là một đoạn ghi âm được mã hóa bằng con số.
Ngón tay của Du Liệt khẽ run lên, chậm rãi kéo thanh phát lại.
[Nghe lại bài thi nghe tiếng Anh cuối kỳ, đây là Hồ Ly nhà ai vậy nhỉ? Điểm thi nghe chỉ được nửa số điểm…]
[Kỳ thi tháng đã có tiến bộ, nếu có thể đạt được tuyệt đối thì có thể bù vào khoảng trống….]
[Độ khó của bản ghi âm bài nghe sẽ bắt đầu tăng lên trong tuần này….]
[Cậu kiêu ngạo quá rồi Hồ Ly, hôm nay còn dám trách tôi phát âm không rõ, đó là cố ý làm lẫn lộn đáp án của bài nghe, cậu phải làm quen đi….]
Vô số thời điểm thuở niên thiếu, vô số câu nói.
Ngón tay của Du Liệt cuối cùng cũng ngừng run rẩy, anh tháo tai nghe ra, không dám nghe tiếp nữa.
——
Đây là những câu nói của anh trong lúc đọc đề được cô cắt ra từ vô số bản ghi âm tiếng Anh mà anh đã ghi âm cho cô lúc học cấp ba, tổng hợp lại thành một bản ghi âm dài mấy chục phút.
Du Liệt không biết Hạ Diên Điệp đã nghe nó bao nhiêu lần trong những năm qua, mới có thể giữ lại một bản ghi âm từ bảy năm trước trong điện thoại mà mỗi tháng đều sẽ dọn dẹp các bản ghi âm một lần.
Anh đột nhiên phát hiện có thể bản thân đã mắc một sai lầm nghiêm trọng ——
Xa cách bảy năm, Hồ Ly của anh đã sớm học được cách tự che giấu bản thân.
Anh đã nghĩ trong những năm rời xa anh, cô vẫn mỉm cười rạng rỡ như trước.
Nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi.
……
Hạ Diên Điệp bị những nụ hôn vụn vặt của Du Liệt đánh thức khỏi giấc mơ trong ánh hoàng hôn.
Vừa mở mắt ra, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Du Liệt ươn ướt dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn sàn, trong đôi mắt đen như mực của anh dường như có chút cảm xúc, anh nhẹ nhàng hôn cô nhưng hơi thở lại trầm đục, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
Giống như —— sắp khóc?
Hạ Diên Điệp lập tức bị suy nghĩ quái dị của bản thân dọa cho giật mình tỉnh táo lại.
Hồ Ly nuốt nước bọt, mặt không chút thay đổi nghiêng mặt sang một bên tránh Tiên Hạc: “Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ, ngày mai là thứ Hai, em còn phải đi làm, giả vờ đáng thương cũng vô dụng.”
Du Liệt cũng không để ý, anh rũ hàng mi dày rậm xuống, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô.
“!”
Đầu ngón tay Hồ Ly co quắp lại, nghiến răng nghiến lợi: “Du Liệt.”
“Ừm, anh đây.” Cuối cùng Du Liệt hôn lên môi cô, giọng nói vừa trầm vừa thấp: “Không làm gì cả, chỉ muốn hôn em thôi.”
Hạ Diên Điệp ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Lời nói của anh trước ngày hôm qua có thể còn có chút đáng tin, nhưng mà hiện tại thì không còn nữa.”
Nụ hôn cuối cùng kết thúc trên trán cô.
Du Liệt đứng dậy, nghiêm túc rũ mắt nhìn Hạ Diên Điệp: “Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng đừng cậy mạnh ở trước mặt anh, được không?”
Rất hiếm khi Hạ Diên Điệp nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm lại còn nghiêm túc như vậy của Du Liệt.
Cô gần như vô thức gật đầu trong ánh mắt kia của anh.
Hồ Ly thật sự rất ngoan.
Đáy mắt cùng trái tim Du Liệt mềm nhũn, lại cúi đầu xuống hôn lên mắt cô.
“——”
Hạ Diên Điệp giật mình tỉnh lại, nhớ tới chuyện gì đó, có chút buồn bực nhìn anh: “Nhưng mà tối hôm qua em nói em không được nữa, anh cũng đâu có dừng lại.”
“…”
Du Liệt dường như không ngờ Hồ Ly sẽ đột nhiên lật lại món nợ đó vào lúc này.
Anh hơi khựng lại, thản nhiên mỉm cười: “Anh đã rất kiềm chế rồi.”
Hạ Diên Điệp nghiến răng, nhịn xuống những lời mắng chửi dành cho anh. Dù sao, đêm hôm qua trong lúc ý thức trở nên mơ hồ, cô cũng đã dùng hết tất cả những từ ngữ có thể dùng để mắng anh rồi.
Vì thế Hồ Ly cố gắng bày ra nụ cười như thể muốn cắn chết anh: “Xin hỏi điểm “đã, rất, kiềm, chế” này của anh thể hiện ở đâu?”
“Ừm…”
Du Liệt rũ mi, suy tư giây lát.
“Chúng ta đều còn sống?”
Hạ Diên Điệp: “——”
Hạ Diên Điệp: “???”
Alo, 110(*) phải không?
(*)Số cảnh sát
Ở đây có kẻ bi3n thái, làm phiền nhanh chóng đến bắt anh ta đi!
–
Cuối cùng dự án trọng điểm của Công nghệ kỹ thuật Helena cũng đã kết thúc.
Tuần mới, tổ của Hạ Diên Điệp tập trung vào việc xem lại và tổng kết dự án phiên dịch cho Công nghệ kỹ thuật Helena lần này, đồng thời lập văn bản báo cáo.
Bởi vì một số lý do không thể giải thích được, Hạ Diên Điệp xin nghỉ một ngày.
——
Đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ kể từ khi gia nhập Đông Thạch đến nay, ở nhà viết báo cáo về dự án lần này của Công nghệ kỹ thuật Helena.
Mãi cho đến khi thang máy nơi đến, Hạ Diên Điệp vẫn đang chăm chú nghiên cứu chiếc gương bên trong thang máy. Sau khi bôi ba lớp khem che khuyết điểm lên cổ của mình, không biết là dấu vết tội ác của người nào đó để lại có được che đậy hoàn toàn hay không.
Sau khi xác nhận không sai, Hạ Diên Điệp mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi thang máy.
Lúc này vẫn chưa tới giờ làm việc.
Điều bất ngờ chính là, khu vực văn phòng của tổ dự án lại yên tĩnh đến mức lạ thường.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hạ Diên Điệp, thành viên tổ 1 lên tiếng chào hỏi cô, nhưng lại không hẹn mà nhanh chóng tránh đi ánh mắt của cô, cúi đầu.
Ánh mắt Hạ Diên Điệp khẽ dao động.
Dự án của Công nghệ kỹ thuật Helena có thể xem như thành công rực rỡ, nhưng bầu không khí này của tổ 1 giống như đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra.
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp treo túi xách lên bàn làm việc đã bắt gặp ánh mắt của La Hiểu Tuyết từ phòng trà nước đi ra.
La Hiểu Tuyết vội vàng hất đầu với cô.
Hạ Diên Điệp do dự giây lát rồi đặt túi xách xuống, đi theo ra ngoài.
La Hiểu Tuyết kéo Hạ Diên Điệp vào phòng vệ sinh, sau khi xác định bên trong không có ai, lúc này mới bày ra vẻ mặt không nói nên lời.
“Chúc mừng cô nhé tổ trưởng Hạ, lại gặp phải kẻ tiểu nhân rồi.”
“Hả?”
Hạ Diên Điệp cũng không quá ngạc nhiên: “Bầu không khí của tổ 1 có hơi kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì.”
La Hiểu Tuyết khựng lại mấy giây, giống như không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể kiềm lại tiếng mắng chửi: “Không biết kẻ nào đã làm ra chuyện tốt này, sáng hôm nay có một email nặc danh gửi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc Tiền —— nói cô muốn chuyển công tác sang Thiên Truyền, bán thông tin của khách hàng để thu lợi cá nhân.”
“Tôi bán thông tin của khách hàng?” Hạ Diên Điệp kinh ngạc: “Khách hàng nào?”
La Hiểu Tuyết nghẹn lại vài giây, cảm giác như mọi người đều say chỉ có mình tỉnh táo, một lời khó nói hết:
“Công nghệ kỹ thuật Helena.”