Khi Hạ Diên Điệp tới bên ngoài nhà Du Liệt thì đã gần sáu giờ tối.
Bầu trời bên ngoài tòa nhà đã bị mây đen che phủ từ lâu, cơn bão dữ dội đến mức tưởng chừng như sắp quét sạch toàn bộ thành phố. Cơn mưa bay bay ngoài cửa sổ khiến người ta có cảm giác cả toà nhà lơ lửng giữa không trung như lung lay sắp đổ.
Hạ Diên Điệp nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Lần đầu tiên cô cảm thấy thang máy ở chỗ Du Liệt quá chậm.
Cửa thang máy vừa mở ra, Hạ Diên Điệp nóng lòng bước ra khỏi thang máy, chạy nhanh về phía cửa nhà Du Liệt.
Đứng ngoài cửa, lần đầu tiên Hạ Diên Điệp thấy do dự vì đã chạy như bay tới đây sau khi xử lý xong hết công việc của ngày hôm nay.
Du Liệt đã bắt cô phải lấy dấu vân tay ở đây vào hôm Chủ nhật, cô có thể trực tiếp mở khóa. Nhưng Hạ Diên Điệp không chắc hôm nay Du Liệt có muốn bị làm phiền hay không…
Nhất là hôm nay Du Liệt có sẵn lòng bị cô làm phiền hay không.
Hạ Diên Điệp chậm rãi hít sâu một hơi, giơ tay ấn chuông cửa.
Có điều trong bộ đàm mà cô nhìn chằm chằm không có bất cứ lời đáp lại nào.
Thậm chí trong nhà còn không mở bộ đàm, khoảng mười giây sau cánh cửa trước mặt Hạ Diên Điệp kêu “cạch cạch” rồi chậm rãi hé mở, sau đó đóng lại theo quán tính.
Hạ Diên Điệp sững sờ, nhanh chóng giữ cửa và nhẹ nhàng bước vào.
Trong nhà tối om.
Hạ Diên Điệp gần như không biết nên đi hướng nào, cô cởi giày cao gót ra. Cô cũng không thèm tìm tủ đựng dép âm tường mà cầm túi đựng tài liệu đi vòng qua tấm bình phong, tiến vào trong nhà giữa bóng tối bao trùm.
Vừa bước vào phòng khách, chẳng biết tập tài liệu trên tay cô đã quẹt vào thứ gì tạo ra một tiếng động nhỏ.
Hạ Diên Điệp đột nhiên dừng lại.
Cùng lúc đó, trong phòng khách tối tăm kéo kín rèm, trên ghế sofa có một bóng người lờ mờ như được quấn bởi vật gì như tấm thảm dài khẽ động đậy.
Người kia nói với giọng nóng nảy và khàn khàn: “Bỏ nó xuống rồi ra ngoài đi.”
Hạ Diên Điệp ngừng lại.
Có lẽ Du Liệt không biết đó là cô.
Cho dù Du Liệt biết, cho dù anh không muốn gặp cô, Hạ Diên Điệp đã nghĩ đến khả năng này khi vừa bước vào cửa. Nhưng đây là nghiệt do Hạ Diên Điệp tạo ra nên cô phải kết thúc nó.
Chính cô đã nhốt anh trong cơn mưa đêm bảy năm trước.
Cô phải tự tay kéo anh ra.
Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ, chẳng biết vị trí nào đó trên ngực đột nhiên tê dại, nhoi nhói.
Cô đặt đồ trên tay lên bàn, đi về phía ghế sofa rồi từ từ ngồi xổm xuống.
“Du Liệt.”
Du Liệt vừa nhấc nửa người trên lên, anh không thể nén nổi sự cáu kỉnh, đột nhiên khựng lại.
Vài giây sau, anh đưa tay lên như không chắc chắn, ngập ngừng muốn chạm vào má Hạ Diên Điệp trong bóng tối: “Hồ Ly? Là mơ hay là em…”
Giọng nói không chắc chắn, cẩn thận từng li từng tí và đè nén sự cáu kỉnh trong vô thức kia khiến nước mắt của Hạ Diên Điệp rơi lã chã.
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, áp vào má mình: “Xin lỗi, Du Liệt…”
Giống như cô gái đã quỳ gối trước ghế sofa bảy năm trước, cô đau tới gập người lại, nước mắt không kìm được chảy xuống: “Xin lỗi…” Cô vừa nói vừa cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, xin lỗi với giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi… Em không biết anh lại thành ra thế này…”
Cô thực sự nghĩ rằng anh sẽ ổn nếu rời xa cô.
Cô bỏ đi vì không muốn liên luỵ tới anh.
Cô nghĩ rằng một chàng trai tài giỏi như Du Liệt thì xung quanh sẽ có vô số người theo đuổi, yêu thương và đối xử với anh tốt hơn cô vạn phần.
Cô không hề muốn anh rơi vào ác mộng, chỉ muốn cả đời Du Liệt sẽ thuận buồm xuôi gió, không cần lang bạt kỳ hồ, không cần chịu tủi nhục. Cô muốn anh làm ánh mặt trời cao cao tại thượng, nở mày nở mặt.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành bóng tối ở đáy lòng anh, đuổi cũng không đi.
Nếu sớm biết thế này…
“…Khóc đi.”
Trên ghế sofa, cuối cùng Du Liệt cũng ngồi dậy, anh khàn giọng mệt mỏi, dùng từ cũng hơi hờ hững.
Nhưng nói xong, anh lại không kìm được xoay người kéo Hồ Ly đang quỳ trên thảm dưới ghế sofa lên, ôm cô vào lòng.
Chỉ trong chốc lát, nước mắt Hồ Ly gần như lấp đầy xương quai xanh của anh.
Cô thật sự đã khóc lớn.
Tim Du Liệt cũng như bị bóp nghẹt theo.
Du Liệt cắn chặt răng tới mức gò má khẽ run lên, anh cúi đầu nhìn cô, tức giận tới bất đắc dĩ nói: “Sao bình thường không thấy em nghe lời như vậy?”
Hạ Diên Điệp đã nhiều năm không khóc.
Lần này, cô như muốn trút hết nước mắt đã tích tụ bấy nhiêu năm. Lúc đầu, cô liên tục nói xin lỗi Du Liệt, sau đó đã khóc không thành tiếng.
Cô chỉ ôm anh thật chặt, từ cổ tay đến cánh tay ôm chặt lấy Du Liệt như sợ anh sẽ trở thành một hòn đảo cô đơn chìm xuống biển sâu.
Du Liệt hết dỗ dành rồi đe dọa nhưng vẫn chẳng khiến cô nín khóc.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng thở dài, ôm lấy Hồ Ly rồi ngửa đầu dựa vào ghế sofa, nói với giọng cam chịu: “Được, vậy em cứ khóc đi.”
Anh cúi đầu, áp sống mũi thẳng tắp vào trán cô rồi hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Hạ Diên Điệp: “Em cứ nhấn chìm anh đi, Tiểu Hồ Điệp.”
“…”
Quả thực ngày đó, Hạ Diên Điệp khóc như muốn dìm chết ba cánh quân.
Cuối cùng, Hạ Diên Điệp khóc đến đau đầu, nước mắt đã cạn, gần như mất nước. Cô giữ chặt eo của Du Liệt đang định đi lấy nước cho cô, không chịu buông ra, muốn kể chuyện cho anh nghe.
Đó là một câu chuyện rất ngắn, khô khan và gần như phá hỏng danh tiếng của phiên dịch viên đạt huy chương vàng trong giới phiên dịch đồng thời như cô.
Nhưng đó là câu chuyện năm xưa của cô.
Không phải Hạ Diên Điệp đột nhiên quyết định như vậy. Từ ngày nghe được chuyện Du Liệt gặp chướng ngại tâm lý vào đêm mưa do giám đốc Kỷ nói ở phòng trà, cô đã tập vô số lần vào cái đêm thức trắng kia.
Tiếc là Hạ Diên Điệp đã khóc nhiều đến nỗi đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra những lời mình đã nghĩ trước.
Vì thế cô chỉ có thể nghĩ ra câu nào nói câu đó.
Hạ Diên Điệp cũng từng nghĩ tới rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra.
Có thể anh sẽ trách cô đã tự ý quyết định, có thể khó chịu với cô vì đã nhờ Du Hoài Cẩn giúp đỡ, hoặc có thể…
Nhưng phản ứng của Du Liệt là điều cô không bao giờ ngờ tới.
Anh rất bình tĩnh, chỉ im lặng nghe rồi ôm cô gái bên cạnh chặt hơn, không hề nói một lời trách móc như cô tưởng tượng.
Nếu không phải vào một đêm mưa to, trong căn phòng kéo kín rèm như nhà tù và vực thẳm này, có lẽ cô sẽ nghĩ việc này cũng chẳng hề khiến Du Liệt tổn thương..
Nếu không thì tại sao anh vẫn có thể dịu dàng và điềm tĩnh với cô như vậy?
Cô biết không thể nào có chuyện anh không trách cô.
Giống như những gì anh đã nói với cô khi đè cô trên chiếc giường đen như mực kia.
[Anh hận em, nhưng lại nhớ em bất kể ngày đêm.]
Đôi mắt khô khốc của Hạ Diên Điệp lại ươn ướt, cô khẽ chớp mắt, dụi vào lồ ng ngực Du Liệt. Cô ngồi trên ghế sofa trong bóng tối, ôm lấy eo anh rồi ngửa mặt lên.
Nói với giọng nghẹn ngào, hơi khàn.
“Để em bồi thường cho anh.”
“?”
Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt kính.
Thần kinh đang hơi căng thẳng của Du Liệt bị câu nói này của Hạ Diên Điệp kéo căng hẳn ra.
Bởi vì sau khi nói xong lời này, giây tiếp theo Hồ Ly đã cúi đầu hôn lên cằm anh, vụng về như một đứa trẻ, sau đó đôi môi mềm mại ươn ướt của cô lại di chuyển tới yết hầu đang di chuyển lên xuống của Du Liệt.
Du Liệt bừng tỉnh, tức tới bật cười.
Anh vươn tay nắm lấy phần gáy của Hồ Ly, ép cô vào hõm cổ của mình. Chẳng hiểu sao giọng nói của anh càng khàn hơn, tựa như vừa hét lớn trong cơn mưa vô số lần.
“Em đến đây để bồi thường cho anh hay đến để tra tấn anh?”
Hồ Ly cay đắng nói: “Em làm không đúng à?”
“Ừ, không đúng.”
Du Liệt ôm chặt lấy cô, vừa lừa mình dối người vừa điều chỉnh lại hô hấp và dục niệm đang liên tục tăng lên vì bị hơi thở của cô quấn quanh: “Bảy năm không gặp, kỹ thuật hôn vẫn kém như thế.”
“…”
Hạ Diên Điệp im lặng.
Trong bóng tối, cô cau mày nghiêm túc, đăm chiêu như thể đang suy nghĩ làm cách nào để nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình trước yêu cầu cực cao của khách hàng lớn.
Có lẽ chính sự im lặng đã khiến Du Liệt nhận ra.
Mấy giây sau, anh dựa vào tay vịn trên ghế sofa, cụp đôi mi dài như cánh quạt xuống, khẽ nheo mắt lại: “Không phải em đang nghĩ tới những gì không nên nghĩ, ví dụ như tìm người để thực hành chứ?”
Hạ Diên Điệp ngập ngừng giây lát.
Cô thực sự đang tự hỏi liệu mình có nên xem gì đó hoặc tới hiện trường quan sát thử không?
Nhưng điều này nghe có vẻ…
Chỉ sau vài giây do dự, nụ cười trầm khàn của Du Liệt vang lên trong bóng tối trên đỉnh đầu, ngón tay thon dài đặt trên gáy cô siết chặt: “Muốn ‘chết’ thì cứ nghĩ tiếp đi.”
Hạ Diên Điệp im lặng hai giây, cúi đầu ôm chặt lấy anh: “Đợi đến ngày mai hội thảo kết thúc.”
“…” Mí mắt Du Liệt khẽ giật giật: “?”
Trong bóng tối, đôi má của Hồ Ly dần dần ửng đỏ.
Nhưng cô lại chẳng thèm đếm xỉa tới nó.
Cô không thể chịu nổi ánh mắt dò xét trong im lặng của Du Liệt, cảm giác mâu thuẫn như muốn nói gì đó nhưng lại bị chính anh ngăn lại.
Hạ Diên Điệp suy nghĩ một lúc, ôm lấy anh, chủ động nói: “Số tiền em nợ chú Du, em sắp trả hết rồi.”
Du Liệt khựng lại.
D*c vọng đang giãy dụa nơi đáy mắt anh rút dần đi, anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô, trấn an: “Ừm.”
Sự im lặng của Du Liệt khiến Hạ Diên Điệp khẽ cau mày, cô ngước nhìn anh: “Anh không cần phải kiêng dè em.”
“Kiêng dè cái gì?”
“Trách cứ, oán giận… Bất kể anh muốn nói gì cứ nói thẳng với em, em không để ý đâu. Đây là lựa chọn của em, nhưng kết quả lại khiến anh phải gánh chịu. Anh muốn chỉ trích thế nào em cũng sẽ chấp nhận.”
“…”
Du Liệt trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Nói thẳng?”
“… Ừm.”
Ánh mắt u tối kia như cất giấu vô số cảm xúc trong suốt bảy năm qua, khiến cô phải choáng ngợp.
Trái tim Hạ Diên Điệp run lên, cô phát hiện mình vẫn sợ hãi, thế là lại nằm xuống ôm lấy Du Liệt như rùa đen rụt cổ.
Ôm anh như thế này sẽ khiến cô cảm thấy can đảm hơn khi nghe anh nói.
“Đúng là có một câu.”
“Ừm, em đang nghe đây.”
Im lặng hồi lâu, Hạ Diên Điệp cảm nhận Du Liệt lại ôm cô chặt hơn.
“Những năm tháng anh không ở đây…”
Anh áp trán mình vào trán cô, run run nói.
“Em vất vả rồi, Tiểu Hồ Điệp.”
“…”
Hạ Diên Điệp mở to mắt kinh ngạc.
Vài giây trôi qua, những ngón tay đang nắm lấy quần áo anh lặng lẽ siết lại, đôi mắt ươn ướt khẽ chớp mấy cái, nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt gượng gạo.
Cô nhắm chặt mắt lại rồi ôm đối phương càng chặt hơn.
“… Anh cũng vậy.”
Những năm em không ở đây, một mình anh cũng vất vả rồi.
Và cả.
Cảm ơn anh chưa bao giờ quên em.
…..
Cái giá phải trả cho việc khóc cạn nước mắt rất bi thảm.
Ngay cả khi “cứu nguy” tạm thời trước khi đi ngủ vào đêm hôm trước cũng không có tác dụng gì.
Ngày hôm sau, chiều thứ Sáu, La Hiểu Tuyết đã nghỉ ngơi dưỡng sức kỹ vừa nhìn thấy tổ trưởng của mình thì bị sốc đến suýt rớt hàm xuống đất.
“Tổ trưởng, mắt của cô làm sao…?”
“Còn hơi sưng à?” Gương mặt Hạ Diên Điệp cứng đờ, nói.
La Hiểu Tuyết tỉnh táo lại, cố gắng đè khoé miệng xuống: “Không, không sưng chút nào, chỉ giống như bảo vật quốc gia biến dị thôi.”
“?”
“Bảo vật quốc gia là quầng thâm dưới mắt, còn cô thì màu đỏ.”
Cuối cùng La Hiểu Tuyết cũng không nhịn được nữa, quay mặt đi để nhịn cười.
Hạ Diên Điệp: “…”
La Hiểu Tuyết điều chỉnh xong, nhịn cười quay đầu lại: “Vậy chẳng lẽ, hôm qua tổ trưởng thất tình?”
Hạ Diên Điệp bối rối: “Cô cảm thấy có khả năng này không?”
“Theo lịch trình làm việc của một người cuồng công việc như cô, đừng nói là yêu đương, ngay cả nuôi chó cũng chẳng có thời gian.” La Hiểu Tuyết nói xong im lặng một lúc: “Nhưng dạo này cảm xúc của cô lên xuống đột ngột rất rõ ràng, điều này khiến tôi buộc lòng phải nghi ngờ phương diện này. Dù sao tình yêu cũng có thể khiến con người ta thay đổi long trời lở đất mà.”
Hạ Diên Điệp: “… Trước kia, cô chưa bao giờ nói nhiều với tôi như vậy.”
La Hiểu Tuyết mỉm cười: “Đó là bởi vì trước đây cô chỉ bằng lòng nói chuyện công việc. Tựa như một người máy làm việc với hiệu suất cao, ai mà muốn nói chuyện phiếm với một người máy chứ?”
“…”
Trước khi La Hiểu Tuyết đủ thân tới mức nói về cuộc sống riêng tư của mình, Hạ Diên Điệp đã kịp thời cắt ngang, cúi đầu lấy tập văn kiện ra.
“Nhân lúc địa điểm tổ chức hội thảo nghiên cứu còn chưa mở cửa, chúng ta đi vào điều chỉnh thử thiết bị rồi đối chiếu những điểm chính trong quá trình diễn thuyết hôm nay đi.”
La Hiểu Tuyết: “.”
Đương nhiên, công việc của bản thân vẫn là quan trọng nhất.
Nói đùa cũng có thể coi là một cách giúp đối tác phiên dịch thư giãn trước khi bắt đầu.
Trước khi bước vào, về cơ bản hai người đã chuyển sang sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, đồng thời đã thích ứng với giọng nói và trạng thái ngôn ngữ.
Ngay sau đó, hội trường của buổi hội thảo nghiên cứu mở ra, nhân viên công tác đã vào trong từ trước.
Hạ Diên Điệp và La Hiểu Tuyết cũng đã làm xong công tác chuẩn bị trước khi ra trận, vừa bước vào trong hai người đã tìm thấy cabin nhỏ màu đen dành cho phiên dịch đồng thời ở bên cạnh bàn của khách quý.
Một không gian khép kín độc lập với toàn bộ hội trường.
Bên trong có đặt thiết bị và bàn dành cho tổ phiên dịch đồng thời. Đây cũng là khu vực làm việc của bọn họ.
Phiên dịch đồng thời là công việc có độ khó cao nhất trong nghề phiên dịch.
Người dịch cần hoàn thành quá trình nghe, dịch, diễn đạt trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời nó cũng khảo nghiệm khả năng nắm vững và sự linh hoạt trong tổ chức câu cú của phiên dịch viên. Tinh thần nhất định phải tập trung cao độ, sự tiêu hao với trí nhớ của phiên dịch viên cũng cực cao.
Hạ Diên Điệp và La Hiểu Tuyết vào khu vực làm việc của mình, lấy sổ ghi điểm chính ra, tự sắp xếp phần của mình. Dưới sự ra hiệu của nhân viên công tác ngoài cabin, họ tiến hành thử thiết bị kênh tiếng Anh và tiếng Trung.
Sau khi thiết bị được xác nhận là không có gì sai sót và mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các vị khách tham dự hội thảo lần lượt bắt đầu bước vào hội trường.
Lúc này, các phiên dịch viên thường quen nói đùa với nhau, tránh việc quá hồi hộp dẫn tới mắc sai lầm.
Trong khi Hạ Diên Điệp và La Hiểu Tuyết đang trò chuyện, đùa giỡn.
La Hiểu Tuyết đảo mắt ra ngoài cabin rồi đột nhiên khựng lại: “Ơ, đó chẳng phải Hà Ỷ Nguyệt ư? Nhà cô ấy làm tài chính mà nhỉ, sao lại tới hội thảo chuyên đề về lĩnh vực hàng không vũ trụ?”
“…”
Ngón tay đang lật sổ của Hạ Diên Điệp đột nhiên dừng lại.
“Khoan, chờ chút, cô ấy đang tiến về phía chúng ta sao?”
“…”
Hạ Diên Điệp ngước mắt nhìn ra ngoài tấm kính của cabin phiên dịch đồng thời.
Đúng vậy.
Chỉ một lát sau, Hà Ỷ Nguyệt đã bước tới cabin phiên dịch đồng thời nơi hai người đang ngồi. Cô ta giơ tay gõ nhẹ vào mặt kính rồi nghiêng đầu mỉm cười với Hạ Diên Điệp.
La Hiểu Tuyết sửng sốt, quay lại: “Cô quen với tiểu thư nhà họ Hà à?”
Hạ Diên Điệp không nói gì: “Chờ tôi một lát.”
Nói xong, cô tháo tai nghe ra và đứng dậy.
Hạ Diên Điệp đẩy cánh cửa cabin phiên dịch đồng thời ra, cô nhìn cô gái mặc váy dạ hội đỏ đứng ngoài cửa: “Cô Hà, tôi còn công việc cực kỳ quan trọng cần phải hoàn thành. Nếu có chuyện gì thì sau khi hội thảo nghiên cứu kết thúc cô tới sau nhé.”
“Ơ, tôi quấy rầy cô à?”
Hà Ỷ Nguyệt hơi ngại ngùng, cô ta đưa mắt nhìn lướt qua bên cạnh Hạ Diên Điệp, vô tình chạm phải ánh mắt tò mò đang nhìn ra của La Hiểu Tuyết.
Cô ta mỉm cười với La Hiểu Tuyết.
La Hiểu Tuyết do dự giây lát rồi cũng gật đầu đáp lại cô ta.
Hà Ỷ Nguyệt thu tầm mắt lại, nhìn Hạ Diên Điệp rồi mỉm cười nói: “Đồng nghiệp của cô có vẻ không gấp lắm, tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cô đâu.”
Hạ Diên Điệp cau mày: “Xin lỗi, đây là nguyên tắc làm việc, tôi cần tuân theo.”
Nói xong, Hạ Diên Điệp xoay người vào trong cabin phiên dịch đồng thời.
“Không cần phải giả vờ giả vịt như vậy đâu.”
Cuối cùng Hà Ỷ Nguyệt ở sau lưng Hạ Diên Điệp cũng lạnh giọng nói:
“Dù sao ngay cả bản thân Du Liệt, cô thích đùa bỡn thế nào cũng được mà. Đây cũng chỉ là một buổi hội thảo của Công nghệ kỹ thuật Helena thôi, dù có hỏng thì anh ấy cũng đâu nỡ trách cô, đúng không?”
“…”
Hạ Diên Điệp đột nhiên ngước mắt lên.
Trong cabin phiên dịch đồng thời, La Hiểu Tuyết kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.