“Vậy sao được…”
Trong góc sô pha của một bữa tiệc ngoài trời tại nơi nào đó, Hà Ỷ Nguyệt đang nói giữa chừng bỗng im bặt.
Một hai giây sau, cô ta bỏ điện thoại xuống.
Cô bạn ngồi trên tay vịn sô pha cúi đầu: “Thái tử gia nói sao?”
Hà Ỷ Nguyệt xòe hai tay: “Anh ấy bảo trợ lý đưa cho tớ, rồi lại chặn số tớ tiếp, sau đó cúp máy luôn.”
“Chặn số?” Người bạn ngạc nhiên: “Không đến mức đó chứ, tớ tưởng anh ấy chỉ định dọa cậu thôi?”
Hà Ỷ Nguyệt thở dài, một tay chống má, tay kia lắc ly rượu: “Tin tớ đi, chắc chắn anh ấy sẽ làm thế. Nghe đâu kể cả số điện thoại của chú Du và mấy trợ lý cũng nằm trong danh sách đen của anh ấy, có việc phải gửi email liên lạc với phòng hành chính Helena.”
“… Đỉnh thế. Không hổ là thái tử gia nổi tiếng nhất trong giới con nhà giàu, tay trắng làm nên sự nghiệp dễ như bỡn, không tiếng tăm lừng lẫy mới lạ.”
Cô bạn cúi người cụng ly với Hà Ỷ Nguyệt, đồng cảm với cô ta: “Cũng trách do cậu chẳng vừa ý người nào cả, cứ phải nhắm trúng mặt trời khó hái nhất trong giới này, cậu xem mình Hậu Nghệ* phiên bản nữ đấy à?”
*Hậu Nghệ: nhân vật truyền thuyết gắn liền với câu chuyện “Hậu Nghệ bắn mặt trời” của Trung Quốc.
Hà Ỷ Nguyệt khựng người, cuống quýt ngẩng đầu.
Cô ta nhìn trái nhìn phải để chắc chắn không có ai đi qua, bấy giờ mới quay đầu lại: “Suỵt!”
“Rồi rồi, không nói đâu.” Cô bạn chê cười: “Cậu nói xem, cậu thích một người thôi mà làm như diễn cung tâm kế vậy, còn phải giả vờ mình đã có người trong lòng… Thế nào, thái tử gia vẫn chưa nhớ ra cậu là đàn em cùng trường với anh ấy ở Viện Công nghệ California hả?”
“Anh ấy còn chẳng nhớ tớ, làm gì có vụ nhớ ra với không.”
Hà Ỷ Nguyệt thôi lắc ly rượu trong tay, rồi lại đong đưa nhẹ: “Nếu tớ không tìm được một người đóng vai anh bạn trai nghèo thì sẽ không có cơ hội đứng cạnh Du Liệt. Anh ấy đồng ý chọn tớ hợp tác là vì trong tim tớ ‘đã có chủ’, với lại gia cảnh nhà tớ cũng đủ xua tan ý đồ của các nhà khác trong giới, chỉ vậy thôi.”
“Chậc, cậu không chịu ngồi yên làm thiên kim tiểu thư mà cứ nhất quyết muốn làm ‘diễn viên’, còn nhiệm vụ kia thì sao, cậu có thấy mệt mỏi không?”
“Tớ cũng không muốn mệt như vậy nhưng đâu còn cách nào khác.”
“Cậu đổi cho người khác đi! Cô chủ Hà của chúng ta vừa có tiền, vừa có nhan sắc, gia thế, học vấn cũng có tất, cậu chính là đóa hoa kiêu sa nhất giới này, muốn mẫu đàn ông nào mà chẳng có? Ngoài vị thái tử gia của Du Thị ra, thì còn cả tá người cho cậu chọn thỏa thích đấy!”
“…”
Rượu sâm panh trong suốt đong đưa dưới ánh đèn như hóa thành ánh vàng li ti.
Hà Ỷ Nguyệt cong đầu ngón tay, nhìn ly rượu nở nụ cười, sau đó uống một hơi cạn sạch: “Nhưng làm sao bây giờ, tớ chỉ muốn mỗi Du Liệt mà thôi.”
Cô bạn nghẹn họng: “Anh ấy thật sự tốt đến thế ư?”
Hà Ỷ Nguyệt đặt ly rượu xuống, thành thật hỏi lại: “Anh ấy không tốt sao?”
“… Được rồi, tớ thừa nhận đúng là anh ấy khác hẳn với đám cậu ấm phá gia chi tử trong giới này, cơ mà tính cách của anh ấy lại càng không giống họ. Những cậu ấm kia ít ra còn theo đuổi sau lưng cậu, tâng cậu như công chúa, còn Du Liệt thì sao? Chẳng phải anh ấy luôn lạnh nhạt và thờ ơ với tất cả phụ nữ xung quanh mình à?”
“Nếu anh ấy thật sự đối xử như thế với tất cả mọi người thì cũng tốt.”
Cô bạn quay đầu lại với vẻ khó hiểu: “Hả?”
“Không có gì.” Hà Ỷ Nguyệt ngả lưng vào ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ trong vườn hoa lộ thiên: “Tớ cũng từng khuyên bản thân nhưng vô dụng. Muốn trách thì trách lúc anh ấy ở Viện Công nghệ California đã quá sáng chói, khiến người ta muốn quên cũng không quên nổi.”
“Cậu làm tớ tò mò ghê, rốt cuộc trước đây anh ấy đã làm gì mà có thể khiến cô bạn thân thơ ấu duy nhất của tớ đi du học một chuyến về như người bị mất hồn vậy?”
Hà Ỷ Nguyệt cúi đầu cười: “Nhiều không kể xiết.”
“Chậc.”
“Điều nhất định phải kể ấy à.” Hà Ỷ Nguyệt bỏ qua vô số hình ảnh và ký ức: “Lúc Du Liệt ở nước ngoài, bản thân anh ấy chính là nhân vật truyền kỳ trong giới người Hoa, hồi tớ học trung học ở Los Angeles đã từng được nghe kể về anh ấy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, có nửa năm Du Liệt bị suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác, khi ấy mọi người đều tưởng anh ấy sắp nghỉ học. Rồi đến một ngày, anh ấy bỗng nhiên quay trở lại.”
“Sau đó, lý lịch của Du Liệt đã trở nên nổi bật nhất, nhận giải thưởng, luận văn, bằng sáng chế, lại tiếp tục nhận giải thưởng… Như thể trong cuộc sống của anh ấy chỉ có một chuyện nhàm chán là đè bẹp người khác.”
Không biết Hà Ỷ Nguyệt nhớ tới chuyện gì mà mỉm cười: “Khi đó mọi người trong giới con nhà giàu đều ghét cay ghét đắng Du Liệt, bởi vì họ bị so sánh với anh ấy, như thể chúng ta chỉ là những kẻ vô dụng lãng phí thời gian, đôi khi đến cả những bậc cha mẹ vốn không có yêu cầu gì với chúng ta cũng than thở một câu lúc gặp nhau, sao các con chẳng giống cậu cả nhà họ Du kia thế nhỉ?”
“Mới đầu tớ hơi không phục, tớ nghĩ mình chỉ ham chơi thôi, chứ một khi đã nghiêm túc thì cũng ngang ngửa anh ấy, thế là tớ cũng cắn răng học hành để vào Viện Công nghệ California.”
“Sau đó tớ mới nhận ra… Nếu không cố gắng thì sẽ không bao giờ biết tuyệt vọng là gì.”
Cô bạn trưng ra vẻ mặt không tin lắm: “Tớ cảm thấy cậu quá mến mộ những thứ bề ngoài của người ta thì có.”
“Đó là do cậu chưa từng xem lý lịch của anh ấy thôi… Hai năm rưỡi học xong đại học hệ chính quy, một năm rưỡi học xong thạc sĩ, người khác thì có 24 giờ một ngày, còn anh ấy là 48 giờ một ngày. Hồi ấy, mỗi khi người trong giới tám chuyện với nhau, ai cũng nghĩ anh ấy chắc chắn là người ngoài hành tinh, Du Liệt nghiên cứu tàu vũ trụ là để bay về hành tinh mẹ của anh ấy!”
Hà Ỷ Nguyệt cười khúc kha khúc khích đến nỗi phải che mắt, trông chẳng thục nữ tí nào: “Nếu không bên trái Du Liệt là nhà họ Canh, bên phải là tập đoàn Du Thị, gia thế sau lưng cực kỳ hóc búa thì lúc tốt nghiệp các giáo sư trong trường không định thả anh ấy đi dễ dàng vậy đâu.”
“Nếu tất cả những gì cậu nói là thật.” Cô bạn của Hà Ỷ Nguyệt ngồi trên tay vịn ghế sô pha nhìn cô nàng bằng ánh mắt đồng cảm: “Vậy thì xong cậu rồi.”
“?”
Ánh mắt Hà Ỷ Nguyệt tỏ vẻ hung dữ: “Cậu trù ẻo tớ hả?”
“Ăn ngay nói thật thôi mà. Tớ thấy đời này của cậu đã định trước là sẽ không nếm được mật ngọt của tình yêu, nên mới thương tiếc trước.”
“Đúng vậy.” Hà Ỷ Nguyệt khẽ thở dài: “Tớ từng đến nơi cao nhất, từng thấy phong cảnh đẹp nhất, đứng giữa đám đông cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lên vầng dương chói chang nhất…”
Hà Ỷ Nguyệt giơ tay lên, vươn tay về phía ngọn đèn rực rỡ cách đó không xa, cô ta nghiêng đầu nở nụ cười: “Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, đúng không? Người duy nhất mà anh ấy để ý, biết đâu cũng đã thay đổi thành một người khác, vậy nên hy vọng của tớ vẫn rất lớn.”
Cô bạn còn đang suy nghĩ lựa lời khuyên nhủ, chợt thấy Hà Ỷ Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế sô pha.
Cô bạn ngơ ngác: “Cậu đi đâu vậy?”
“Đi lấy lại túi của tớ.” Hà Ỷ Nguyệt chĩa tay hình súng về phía cô bạn, mỉm cười: “Sau đó làm Hậu Nghệ, bắn mặt trời.”
“…”
Ánh đèn rực rỡ nhoà thành những vầng sáng đầy màu sắc trong tầm mắt.
Rồi lại dần rõ ràng hơn.
…
Những ngọn đèn đường xếp thành hàng chạy lùi về phía sau nhanh như chớp.
Hạ Diên Điệp ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, cô lơ đãng nhìn cảnh đêm của thành phố lướt qua bên ngoài xe.
Đi phiên dịch tháp tùng cả một ngày đủ để biến người ta thành khúc gỗ.
Đến tối, sau khi Du Liệt lỡ hẹn khiến cô nhất thời nóng đầu, gọi cả nhóm tổ viên đi ăn liên hoan thịt nướng, còn phải cực khổ vác thằng nhãi Lê Hân ra trạm xe đi về…
Thế là hết một ngày, cô chỉ muốn nằm bẹp trên giường.
Không biết vì sao Du Liệt lại trở về nhà từ bữa tiệc tối, còn bắt cô phải đi đưa tài liệu dự phòng gì đó của buổi hội thảo cho anh ngay lúc này.
Thậm chí không cho cô cơ hội từ chối, vừa báo địa chỉ đã cúp điện thoại.
Trời đất bao la, đối tác là lớn nhất.
Nhịn.
… Cơ mà lát nữa mang đồ đến nhà Du Liệt, cô sẽ không gặp tình huống Hà Ỷ Nguyệt chưa rời đi đúng không.
Nghĩ đến tình huống có khả năng xảy ra kia, cái cảm giác chua chát và khó chịu dâng trào trong lồng ng.ực Hạ Diên Điệp, cô cau mày, cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Sau đó cô nhìn thấy váy ngắn màu hồng cánh sen nhạt của mình bị dính nước ép cà rốt.
Hình như cảnh này hơi quen thuộc.
Hạ Diên Điệp thở dài, tựa vào ghế xe.
Cô nhắm mắt lại.
Thật ra lúc cô đụng phải ly nước cà rốt trong tay Lê Hân, nước trong ly bị hất xuống, vẩy lên cả mặt váy của cô thì đoạn ký ức kia có thoáng qua trong đầu cô vài giây ngắn ngủi.
Chỉ là bản năng tự vệ của cô đã đè nó xuống.
Trong xe taxi lúc này rất yên ắng, ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt, còn cõi lòng cô lại tràn đầy mệt mỏi, đến cả đoạn ký ức đó cũng không thể khóa chặt được nữa, nó nhe nanh múa vuốt nhào ra từ nơi sâu thẳm trong tâm trí như cái bóng của mu bàn chân.
Đó là sáu năm về trước.
Năm ấy cô ấy vừa lên năm ba đại học.
Khi đó Hạ Diên Điệp đã có chút danh tiếng trong trường, mọi người trong trường gọi cô là tài nữ khoa tiếng Anh, đang học cử nhân mà đã hoàn thành xong một đống chứng nhận chuyên môn ngành biên – phiên dịch, cô còn thành công xin được tư cách thực tập tại Liên Hợp Quốc dưới sự đề cử của giáo sư học viện.
Cũng vào năm đó, cô nhận được một công việc phiên dịch đặc biệt, phải bay đến Los Angeles, California ở nước Mỹ.
Khi ấy mọi người xung quanh cô đều không hiểu nổi, từ trước đến nay cô chỉ lấy tiền lương làm tiêu chuẩn duy nhất để nhận phiên dịch, vậy mà vì sao cô lại lựa chọn công việc báo giá cũng không cao, còn chậm trễ thời gian ra nước ngoài làm phiên dịch.
Khi ấy, ngay cả Hạ Diên Điệp cũng từ chối suy nghĩ về vấn đề này.
Cô theo đội bay đến Los Angeles, ngày kết thúc chuyến công tác chỉ còn lại nửa buổi chiều, ma xui quỷ khiến thế nào cô ngồi xe đi đến Viện Công Nghệ California cách đó mấy chục cây số.
Biết rõ mình đang vi phạm lời hứa nhưng cô điên rồi.
Cô từng tin chắc rằng mình đã lựa chọn đúng, tất cả lựa chọn trong đời này có quá nhiều thứ vượt xa tình yêu, chung quy sẽ có cái mới thay thế cái cũ.
Điều đó có thể là đúng. Nhưng cô hối hận rồi.
Thậm chí, cô còn không quan tâm Du Hoài Cẩn sẽ nhìn mình như thế nào hay ánh mắt đó sẽ khiến cô đau khổ như lăng trì biết bao lần.
… Ngay khoảnh khắc mà cô tận mắt chứng kiến sự vô liêm sỉ của mình ngày hôm đó, cô cũng đã nhìn thấy báo ứng của mình.
Hạ Diên Điệp hỏi thăm suốt dọc đường, đi vòng quanh trong sân trường vô số lần, cuối cùng cũng tìm được Du Liệt trong thư viện của Viện Công nghệ California.
Dù cách xa trong biển người nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã nhìn thấy bóng lưng của anh.
Cô bất giác bước một bước về phía anh, sau đó lặng người.
Hôm đó, trông Du Liệt rất buồn ngủ, anh nằm nhoài trên bàn thư viện, ánh mặt trời khiến mái tóc hơi dài của anh óng ánh sắc vàng.
Mà chiếc ghế được kéo ra bên cạnh Du Liệt có một cô gái đứng rất gần bên chân anh, người nọ đang cẩn thận kéo áo khoác choàng lên vai anh.
Sau đó, cô gái mang mỉm cười ngồi trên chiếc ghế trống ấy, tay chống má ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt đang ngủ say của anh với vẻ dịu dàng và yên tĩnh.
Hạ Diên Điệp lặng người bên giá sách.
Rõ ràng đang giữa hè tháng bảy mà cô như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.
Không biết đến lúc nào, người nọ đứng dậy rồi uể oải ấn vào gáy mình, còn cô như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hoảng hốt lui về phía sau, lúc cô quay người đã va trúng cốc cà phê trong tay người lạ.
Ngày đó cô mặc một chiếc váy dài màu nhạt, cà phê nong nóng hất hết lên mặt váy.
Đối phương hô lên bất ngờ, sợ cô bị bỏng xảy ra chuyện.
Nhưng Hạ Diên Điệp không hề có cảm giác gì. Cô chết lặng xin lỗi đối phương rồi chạy trối chết.
Về sau, Hạ Diên Điệp không nhắc tới ngày này nữa.
Cô chỉ ngỡ đó là một giấc mơ, có một cục đá bướng bỉnh cố chấp, lại điên cuồng muốn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cuối cùng nó bị giấc mơ tàn nhẫn đánh bật trở về hiện thực.
Cô cho rằng mình sẽ không để ý, sẽ không nhớ tới nữa.
Cho đến năm sáu năm sau.
Trên một tờ báo tài chính và kinh tế nào đó, Hạ Diên Điệp nhìn thấy bức ảnh của một cô gái mới tuổi đôi tươi đang cười tươi như hoa.
Bên cạnh bức ảnh là bối cảnh gia đình quyền thế và lý lịch của cô gái, có điều báo kỳ đó đưa tin về Du Liệt, người sáng lập công ty Khoa học kỹ thuật Helena, là con kỳ lân mới nổi trong ngành hàng không vũ trụ, anh có tin đồn với một cô thiên kim nhà quyền quý của giới tài chính.
Lúc nhận ra Hà Ỷ Nguyệt từ cái nhìn đầu tiên, Hạ Diên Điệp mới biết mình đã lừa dối bản thân tài tình đến mức nào.
“…”
Trong xe taxi, Hạ Diên Điệp giơ tay, cong nhẹ đầu ngón tay chạm xuống mặt kính.
Cô cười khẽ.
Ngày hôm đó Hạ Diên Diệp suýt nữa làm hỏng buổi phiên dịch cabin tại hội nghị của mình, cô mắc sai lầm đầu tiên trong sự nghiệp dịch chuẩn xác như robot của mình.
Cũng chính ngày hôm đó đã khiến Hạ Diên Điệp bỗng dưng tỉnh ngộ.
Buổi chiều nọ tại thư viện của Viện Công nghệ California, điều khiến Hạ Diên Diệp buồn nhất là cô đã nghiệm chứng được những gì cô vững tin khi rời khỏi anh một năm trước.
Trong cuộc sống của anh và cô đều sẽ có thứ quan trọng hơn tình yêu và tình yêu có thể thay thế được,
Và cũng chính buổi chiều nọ, Hạ Diên Diệp đã đảo ngược chuỗi nguyên tắc mà cô luôn kiên trì theo đuổi suốt cuộc đời, cô ôm mộng tưởng băng qua phía bên kia đại dương cùng với tất cả những xúc động và dũng khí nhất thời của mình, kết cục là bị chính tay anh đưa cô về hiện thực.
Hóa ra cô không phải là duy nhất.
Du Liệt cũng không phải không có cô thì không sống nổi.
…
Sau khi sắp xếp tài liệu xong, Hạ Diên Điệp đứng trước tủ quần áo, khi bất giác đưa tay về phía bộ váy dài thắt eo, cô đã kịp thời tóm lấy tay mình.
Sau đó cô thay sang một bộ áo thun, quần bò giản dị nhất.
Nhà cô nằm ở khu vực gần ngoại ô nên rất khó bắt xe. Đặt xe qua mạng thì phải hẹn trước đó nửa tiếng, còn dư thời gian để Hạ Diên Điệp tắm rửa rồi mới ra ngoài.
Trước khi lên đường cô tiện tay buộc tóc đuôi ngựa, cứ thế để mặt mộc bước ra khỏi cửa.
Ăn mặc như thế này, ít nhất khi cô vào nhà Du Liệt lỡ có gặp Hà Ỷ Nguyệt thì cũng không cảm thấy xấu hổ vì mình trang điểm tỉ mỉ đi đưa tài liệu cho chồng chưa cưới của người khác.
Dọc đường đi, không biết cô ngủ gật đến mấy lần, cuối cùng chiếc xe Hạ Diên Điệp đặt qua app đã chạy đến một khu chung cư cao cấp khép kín ở trung tâm thành phố Du Liệt sống.
An ninh rất nghiêm ngặt, Hạ Diên Điệp cứ ngỡ mình đang bước vào một cơ quan bí mật gì đó.
Cũng may, hình như Du Liệt có báo trước với bên quản lý khu chung cư, sau khi xác minh thông tin thân phận cá nhân của cô xong, đối phương nhanh chóng cho vào.
Sau khi vào thang máy lên lầu, Hạ Diên Điệp đã đứng trước cánh cửa đôi.
Lúc ấn xuống chuông bên cạnh, cô còn đang tự hỏi nếu người mở cửa là Hà Ỷ Nguyệt, thì cô nên dùng câu từ ra sao để hợp với bối cảnh giải quyết việc chung.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng mở khoá lách cánh, cánh cửa mở ra.
Phía sau cửa không có người.
Không biết loa ngoài bị giấu ở góc nào, cô chỉ nghe thấy giọng nói vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ của Du Liệt vang lên, mơ hồ có dấu hiệu giông bão sắp kéo đến.
“Vào đi.”
“…”
Rốt cuộc bữa tiệc tối nay ai mời anh vậy.
Chẳng lẽ gặp Du Hoài Cẩn rồi chăng?
Hạ Diên Điệp oán thầm, đầu ngón tay cứng đờ nắm lấy tay nắm cửa lạnh tanh, cô đẩy cửa đi vào, lặng lẽ đi vào huyền quan lớn hơn phòng ngủ của cô một vòng.
Tủ trước cửa nhiều hơn cả nhà cô cộng lại, thay giày ở đâu?
Hạ Diên Điệp đang ngơ ngác suy nghĩ, dường như suy nghĩ của cô đã bị nhìn thấu, trong dãy tủ vonfram đen nhám bên cạnh, bỗng nhiên có tiếng máy móc đồng loạt vận hành khe khẽ rồi từ từ mở nghiêng ra.
Là một hàng tủ đựng dép.
Trong một loạt dép lê bằng da thuộc của nam màu xám đậm, chỉ có một đôi dép nữ nhỏ xinh màu trắng gạo nằm lẻ loi trong một góc.
Hạ Diên Điệp giật mình.
Đôi này là của Hà Ỷ Nguyệt ư?
Hạ Diên Điệp vô thức tránh nó, cô cầm lấy một đôi màu xám đậm bên cạnh.
Thay dép lê xong, Hạ Diên Điệp vòng qua bức bình phong ở huyền quan, rảo bước đi vào trong căn nhà rộng lớn này, cô đi đến đại sảnh theo trực giác mách bảo.
Tuy cô biết phong cách của Du Liệt từ lâu nhưng so với tưởng tượng của Hạ Diên Điệp thì nơi này còn trống trải quạnh quẽ hơn.
Nhất là khi có hơn phân nửa đèn trong phòng không bật, chỉ có mấy ngọn đèn tường yếu ớt chiếu sáng, cô còn phải đề phòng bị vấp bởi đôi dép lê lớn hơn cỡ chân mình.
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng nhìn thấy Du Liệt trên chiếc sô pha trước cửa sổ sát đất.
Máy tính bảng điều khiển nhà thông minh bị anh tiện tay ném sang một bên, người nọ nằm ngửa trong chiếc ghế sô pha da thấp bé, anh tựa đầu trên gối, bộ đồ ở nhà bằng vải tơ tằm đen khiến cần cổ lộ ra ngoài của anh trắng bệch, cực kỳ nổi bật giữa cảnh đêm thiếu ánh sáng này, trông anh hệt như là ma cà rồng trong lâu đài cổ.
Không biết “ma cà rồng” uống say hay như thế nào, nghe thấy cô đi vào cũng không hề phản ứng, anh gập cánh tay gác lên trán, xương cổ tay thon dài, trắng ngần tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.
Hạ Diên Điệp dời mắt đi trước khi tầm mắt mình trở nên càn rỡ hơn.
Cô đặt túi tài liệu trong tay lên bàn trà bằng đá phỉ thuý có hình thù cao thấp chẳng tuân theo một quy tắc nào cách phía trước ghế sô pha nửa mét.
“Tổng giám đốc Du, tôi để tài liệu anh cần ở trên bàn, phiền anh kiểm tra lại.”
Hạ Diên Điệp đứng dậy, hờ hững cụp mắt: “Nếu không có vấn đề gì, vậy tôi xin phép về…”
“Đưa cho tôi.” Có người khàn giọng thì thầm.
“?”
Hạ Diên Điệp quay người lại với vẻ không tin nổi, ngoái đầu nhìn người nằm trên sô pha.
Người nọ vẫn không bỏ tay che mặt xuống mà chỉ giơ tay kia cạnh người lên, tia sáng lạnh lẽo từ chiếc nhẫn như thiêu đốt đôi mắt Hạ Diên Điệp trong màn đêm xao xuyến này.
Có vẻ vì không chờ được tiếng đáp lại nên người nằm ngửa trên sô pha cười khẩy một tiếng.
Du Liệt thả tay xuống rồi đứng dậy.
Anh xoay người, đôi chân dài trên ghế sô pha chạm đất, quần dài diện ở nhà với chất vải thượng hạng rủ xuống mặt sàn sáng bóng, lạnh giá. Nhưng sao lạnh bằng đôi mắt đen láy của anh khi vén làn tóc rối lên để chậm rãi quan sát cô.
Từ mắt cá chân Hạ Diên Điệp, lên đến đùi, lướt qua vòng eo và mông, rồi lại đến ngực, vai và cổ.
Hạ Diên Điệp chỉ cảm thấy ánh mắt Du Liệt đang nhìn cô cực kỳ chậm rãi và u ám, hễ lướt qua một tấc là dường áp lực cũng tăng thêm một tấc, cuối cùng anh nhìn thẳng vào mắt cô, hình như trong đó ẩn giấu một con mãnh thú tàn bạo và hung hãn muốn xé cô thành mảnh vụn.
Du Liệt chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế này.
Anh cứ thế liếc cô một lúc, vài giây sau anh lại cong môi cười.
Chỉ là nụ cười đó lạnh nhạt đến mức khiến người ta thấy lạnh lẽo trong lòng, Hạ Diên Điệp có cảm giác anh sắp sửa sẽ nhào tới cắn đứt cổ cô.
“…”
Trực giác Hạ Diên Điệp mách bảo có gì đó không ổn.
Hiếm khi hồ ly sợ hãi.
Có lẽ là xuất phát từ bản năng bảo vệ vùng chí mạng của động vật, Hà Diên Diệp bất giác đưa tay ấn trước cổ, cô thận trọng nhỏ giọng lên tiếng để tránh chọc giận Du Liệt hết mức có thể.
“Tổng giám đốc Du?”
“Cô đã tắm rồi.”
Giọng nói của hai người gần như vang lên cùng một lúc.
Một câu là thăm dò.
Một câu là lạnh lẽo.
Sau khi ý thức được điều mình vừa nghe, đầu óc Hạ Diên Điệp chợt trống rỗng mờ mịt, còn có hơi phát cáu.
Việc cô đi tắm thì có phạm pháp luật không?
Hạ Diên Điệp chưa kịp khéo léo nêu ra vấn đề bên được thuê cũng có cuộc sống tự do thì chỉ thấy người nọ đứng dậy khỏi ghế sô pha, gò má ẩn vào trong bóng đêm u ám.
“… Lại còn thay quần áo.”
Giọng nói của Du Liệt vừa trầm vừa khẽ, xen lẫn cảm xúc nào đó bị đè nén.
Hạ Diên Điệp càng thấp thỏm, rốt cục cô cũng không kìm được nỗi sợ mà lui về sau nửa bước, cau mày: “Tổng giám đốc Du, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Cúng cùng người nọ vẫn tới gần.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Diên Diệp, sau đó đôi mắt đen láy trên gương mặt hờ hững và trắng bệch của anh ngước lên, chỉ bằng một ánh mắt lạnh thấu xương đã khiến cô đứng im tại chỗ.
Hạ Diên Điệp cứng đờ, trơ mắt nhìn Du Liệt hơi khom lưng, cúi người rồi nghiêng đầu đến gần bên cổ cô, đôi mắt anh giá ngắt, không cảm xúc, chậm rãi ngửi mùi hương trên người cô chỉ có cách vài cm.
“…”
Vài tiếng hít vào ấy như đâm sầm vào lồng n.gực Hạ Diên Điệp.
Còn Du Liệt vẫn đứng trước người cô không nhúc nhích, anh mở mắt ra, để lộ ánh mắt đen sẫm bị dụ.c vọng bủa vây.
Như vực thẳm sâu hun hút kéo người ta vào trong đấy.
Hai má cô lập tức đỏ bừng.
“… Du Liệt!”
Sau khi Hạ Diên Điệp định thần mới nhớ ra phải lui về sau. Nhưng đã cô muộn màng, bởi ngón tay Du Liệt nắm cổ tay cô chặt như chiếc vòng thép.
“Tuần sau là đến buổi hội thảo nhưng hình như cô Hạ rảnh rỗi lắm thì phải.”
Du Liệt chậm rãi cất tiếng.
Anh ung dung bàn chuyện công việc với vẻ thờ ơ, còn Hạ Diên Diệp không thể kháng cự lại dưới bàn tay anh, hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy cô, nuốt chửng và sau đó là thiêu rụi thành tro bụi.
Hạ Diên Điệp giãy dụa vô ích, cô nghiến răng nghiến lợi nói với anh: “Tôi không biết tổng giám đốc Du đang nói gì cả.”
Du Liệt dừng lại, hàng lông mi rũ xuống lại nhấc lên.
Cuối cùng, vẻ hung tợn ẩn sâu trong mắt anh đã lộ ra…
“Nếu không thì sao cô lại có thời gian đi đón cậu bạn trai nhỏ của mình lúc nửa đêm, còn đến khách sạn thuê phòng với cậu ta nữa.”
“?”
Hạ Diên Điệp nhanh chóng hiểu ý anh, sắc mặt chợt thay đổi: “Cậu ấy chỉ là một đứa em của tôi.”
Ánh mắt Du Liệt rét buốt: “Cô có em trai hay không, lẽ nào tôi không biết à?”
“Cậu ấy…”
Hạ Diên Điệp suýt nữa thốt ra.
Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại, cảnh tượng Hà Ỷ Nguyệt dẫn anh rời khỏi đại sảnh công ty tối nay lại hiện lên trước mắt cô.
Mãi đến khi cảm giác đau đớn như tự làm khổ mình qua đi thì lý trí cũng theo đó trở về.
Hạ Diên Điệp hít sâu, sau đó quay mặt lại.
“Tổng giám đốc Du, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích quan hệ cá nhân và đời sống tình cảm của tôi với anh. Giờ chúng ta đã không còn quan hệ cá nhân nữa.”
“…”
Người Du Liệt bỗng cứng đờ trong giây lát.
Hạ Diên Điệp rút tay, lui người về sau, cô đi vòng sang bên cạnh cầm lấy túi tài liệu mình mang đến, rút xấp tài liệu kia ra đập vào ngực Du Liệt.
“Tài liệu buổi hội nghị tôi đã đưa đến, tạm biệt.”
Hạ Diên Điệp nói hết câu liền buông tay, để mặc cho xấp tài liệu Du Liệt không nhận rơi lả tả xuống đất.
Lúc quay người đi, chút lạnh lùng còn sót lại trong cô đã lung lay chực đổ.
Bước chân của Hạ Diên Diệp vừa vội vã vừa hoảng loạn, gần như là muốn tháo chạy, cô sợ mình không trụ nổi nếu tiếp tục ở lại đây thêm một giây, lý trí sụp đổ sẽ khiến bản thân có những cử chỉ vượt quá giới hạn nào đó.
Ra khỏi đại sảnh và vòng qua bức bình phong, cô đi đến huyền quan, thay giày.
Lúc đầu ngón tay Hạ Diên Điệp nhấc dây giày đã run run, cô nắm chặt lấy, lạnh đến mức buốt cả người.
Sau đó cô nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng đuổi theo từ phía đại sảnh.
“…!”
Hạ Diên Điệp hoảng sợ, cô không màng gì nữa nắm lấy tay nắm, dùng vức vặn chốt cửa rồi đẩy ra…
Mới bước đầu tiên đã đứng lại.
Hạ Diên Điệp suýt nữa va vào người đứng ngoài cửa.
Hà Ỷ Nguyệt vừa mới giơ tay định bấm chuông, song bỗng bị giật mình ngẩng đầu lên, cô ta thấy Hạ Diên Diệp.
“Cô… Hạ?”
Trong tích tắc, sắc mặt Hạ Diên Điệp tái mét.
Có lẽ, trên đời này không còn chuyện gì nhục nhã hơn việc mới đây mình còn không thể buông bỏ nỗi nhớ với chồng chưa cưới của đối phương và ngay giây sau mình đã bị đối phương bắt gặp.
Cô hệt như một kẻ trộm đê hèn đáng khinh.
“Xin lỗi, cô Hà.” Giọng Hạ Diên Điệp run rẩy: “Tôi chỉ tới đưa bản tài liệu của hội nghị vào thứ sáu cho tổng giám đốc Du, đây chỉ là…”
Phía sau tiếng bước chân đuổi theo.
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì cả hai người đứng trong và ngoài cửa đã đồng thời nhìn thấy Du Liệt sau lưng Hạ Diên Điệp, anh rảo bước vào huyền quan với những bước chân dứt khoát và hung hăng.
Cảm xúc mãnh liệt khó dằn xuống làm cho khoé mắt anh đỏ bừng.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để đóng băng người khác.
Lồng ng.c Du Liệt phập phồng dữ dội, bóng người đến gần, mạch máu trên chiếc cổ trắng bệch căng như dây cung.
“Du Liệt?”
Hà Ỷ Nguyệt gượng cười: “Em tới lấy túi của em, đúng lúc gặp cô Hạ mở cửa…”
Du Liệt như chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Ánh mắt lạnh buốt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Diên Điệp, bước chân đi về phía hai người họ không ngừng nghỉ một giây nào, anh giơ tay, giữ chặt tay Hạ Diên Điệp, sau đó kéo mạnh…
“Rầm!”
Cánh cửa giữa Hạ Diên Điệp và Hà Ỷ Nguyệt đóng sầm lại.
Hạ Diên Điệp hoảng hồn, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Du Liệt nắm cổ tay, xoay người lại.
“… Rầm.”
Cửa phòng lại bị đụng rung lên.
Bên trong cửa, cổ tay người nọ đặt lên eo Hạ Diên Điệp, đè người con gái lên cánh cửa kim loại lạnh như băng.
Cô bị ép ngẩng cái cổ mảnh khảnh lên.
Sa vào chiếc hôn sâu thô bạo như muốn nuốt chửng cô của Du Liệt.