Ngày đó là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp lên tầng ba.
Tiếc là cô bị vác lên nên gần như chẳng thấy rõ được cảnh vật xung quanh, chỉ nhớ mỗi một điều rằng sau khi lên hết cầu thang, Du Liệt đã quẹo thẳng vào phía Tây, đi thẳng một mạch tới cuối, vào một phòng ngủ rộng rãi thông cả hai hướng Nam, Bắc.
Anh đóng cửa, khóa lại, quay vào phòng.
Trước khi ngất xỉu vì hoa mắt chóng mặt, Hạ Diên Điệp cảm nhận được Du Liệt quỳ gối xuống, thế là theo đà cô bị mất thăng bằng, ngã ra phía sau.
Hạ Diên Điệp không biết trước chân Du Liệt và sau lưng mình là gì, nhưng cô không hề có lấy một suy nghĩ phản kháng nào. Cô thầm nghĩ, thà rằng đập đầu trúng cái gì đó rồi ngất đi cũng được, ít nhất kết quả đó còn tốt hơn sự ray rứt đang giày vò trái tim cô, hay việc đối mặt với ánh nhìn lạnh như góc băng nhọn hoắc đâm vào buồng tim cô của Du Liệt.
Hoá ra nơi cô vừa ngã xuống là ghế sô pha.
Đó là nơi gần cửa nhất, mềm mại nhất và là nơi có thể để cô ngồi.
Thật ra Du Liệt không cố tình chọn nơi này, anh chỉ vô thức đi tới đó mà thôi.
Hành động ném cô xuống ghế sô pha thật thô bạo quá đỗi, ấy vậy mà anh lại đỡ chiếc gáy mảnh mai của thiếu nữ theo phản xạ, và kết quả là, bàn tay hãy còn lấm lem vết máu chưa khô hẳn của Du Liệt vẫn là thứ đập mạnh vào chiếc đệm trên ghế sô pha màu xanh đậm, làm bằng da thật.
Cái bóng của anh tiến dần đến chỗ cô.
Một bên chân thon dài với đường nét săn chắc, lưu loát gập lại, tì đầu gối vào giữa h,ai chân của thiếu nữ. Cùng lúc đó, Du Liệt cúi người, một tay nâng gáy cô, nửa thân trên áp sát cô thật gần. Đôi mắt đen tuyền của anh cụp xuống, bao trùm bóng đêm mịt mù, đen tối lên người con gái dưới thân.
Du Liệt khẽ nhếch đôi môi mỏng, hình như anh đang cười, trong khi ánh mắt lại ngập tràn sương giá lạnh căm.
Hạ Diên Điệp nhìn chằm chằm vào khóe môi anh, vết thương ở đó lại rách, rướm máu. Nhưng nhìn chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh nay lại nhuốm đầy màu đỏ chót của anh kìa, vết thương của anh nào phải vỏn vẹn từng đó thôi chứ?
Hạ Diên Điệp không dám nghĩ nữa.
Hàng mi cong dày như lông vũ của thiếu khẽ run, cô từ từ nhắm mắt trước đôi mắt đen tuyền của Du Liệt.
Thân hình trắng nõn, mảnh khảnh thân thể của cô nằm ở ngày dưới thân anh, giờ phút này Hạ Diên Điệp lại nhắm mắt, điều đó càng giống như một sự đồng ý không tên nào đó đủ để làm sợi dây lý trí cuối cùng của Du Liệt đứt phăng.
Bàn tay đang nâng gáy thiếu nữ của Du Liệt thình lình gồng cứng, ép cô phải hơi ngẩng cằm, mở mắt nhìn mình:
“Gì đây?” Giọng Du Liệt khản đặc, anh đang cười nhưng cả ánh mắt lẫn giọng điệu lại lạnh tanh chưa từng có: “Bù đắp à? Hay lại là một điều kiện trao đổi khác của cậu?”
Hạ Diên Điệp mấp máy môi, nhưng đến tận giây phút cuối cùng, cô vẫn nuốt những lời định giải thích xuống đáy bụng.
Giải thích thì được gì đây?
Đã quyết định chọn gì thì mãi mãi không bao giờ thay đổi được sự thật rằng cô đã chọn nó, nguyên nhân đằng sau lựa chọn ấy chẳng đáng nhắc đến.
Thế là thiếu nữ đang nằm gọn trên ghế sô pha với tư thế tựa như cá nằm trên thớt ngước mắt nhìn Du Liệt, đã thế còn nhếch môi cười hờ hững: “Cậu nghĩ gì thì tùy cậu.”
“…”
Hình như Hạ Diên Điệp vừa nhìn thấy một đốm lửa nhỏ bỗng dưng bùng cháy trong đôi mắt như hố sâu đen ngòm của Du Liệt, đốt lên một biển lửa rợp trời.
Trước khi biển lửa ấy kịp nuốt chửng lấy mình, Hạ Diên Điệp có một hành động đầy chủ động nhưng cũng không kém phần trẻ con: Vòng tay lên ôm cổ Du Liệt, rướn người đặt một nụ hôn lên khóe môi rướm máu của anh.
Du Liệt giật mình.
Anh nghe thấy âm thanh xiềng xích nặng trịch nơi đáy lòng rơi uỳnh xuống đất.
Một tiếng gầm thét trầm thấp, xa xôi, chứa đựng sự cáu kỉnh và đầy khát khao vọng lại từ lồng giam ngợp trong bóng đen tĩnh mịch, ẩn náu tại nơi sâu thẳm nhất ở chốn hư vô.
Hạ Diên Điệp ôm gáy Du Liệt mà hôn anh. Thành thật mà nói, nụ hôn của cô vụng về không gì tả nổi. Nhất là khi người con trai đang được cô rướn lên hôn lại chẳng mảy may cử động, hệt như một vị thần lạnh lùng đến vô tình, không cảm xúc, làm cho cách Hạ Diên Điệp hôn lại càng bối rối và vụng về hơn, chỉ biết những hành động cơ bản là liế.m mút theo bản năng. Sau đó, cô nếm được đôi chút mùi máu tanh dịu nhẹ hòa quyện nơi chóp lưỡi.
Ngay sau đó, cơ bắp lưu loát, hơi căng cứng của người nọ thình lình căng chặt hơn dưới vòng tay của cô.
Hạ Diên Điệp hơi ngạc nhiên, sợ hãi, sự căng thẳng bắt đầu bao trùm lấy cô.
Tuy nhiên, sự đề phòng của cô chỉ như muối bỏ biển so với sự tấn công của anh.
Đó là một trận sóng thần mãnh liệt mang tên “dụ.c vọng”.
Cơn sóng thần ấy cuốn lấy cô, nuốt chửng cô, xé nát cô, biến những suy nghĩ của cô thành con thuyền bé nhỏ lênh đênh giữa vô vàn cơn sóng dữ trong cơn giông tố thịnh nộ tối tăm, chỉ biết phó mặc cho số phận bị anh cuốn theo nhịp điệu của mình, bị sóng thần nhấc lên, nện xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ kết cục sau cùng của cô sẽ là bị va đập đến tan xương nát thịt, không để lại lấy một vụn gỗ, lấy một mảnh xương nào.
Hạ Diên Điệp bần thần nằm ngửa mặt trên chiếc ghế sô pha chật chội nhưng mềm mại. Xuyên qua đỉnh tóc đen nhánh đang rủ xuống của Du Liệt, khóe mắt cô nhìn thấy đèn cảm ứng ở thềm cửa phòng ngủ đang lập lòe, chớp rồi lại tắt, tắt rồi lại chớp theo tiếng động phát ra qua từng hành động của anh.
Cửa phòng đóng kín, tiếng gõ cửa đầy sốt ruột xa xôi đến mức tưởng chừng vọng lại từ một thế giới khác.
Bản thân cô cũng lờ mờ đoán được nếu mình không ngăn cản anh thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không muốn nghĩ về kết quả nữa.
Hơi thở nóng cháy của anh sắp sửa thiêu đốt cô thành vô số lỗ thủng tan tác.
Đầu ngón tay của Hạ Diên Điệp cứ khẽ cử động, rồi lại cuộn chặt một cách căng thẳng. Cô giơ tay lên, muốn nắm lấy hoặc đặt sang nơi khác, bởi lẽ cô sợ rằng mình sẽ không kìm được mà cào lên thân thể đầy rẫy thương tích của Du Liệt mất.
Có điều Hạ Diên Điệp chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị anh tóm lấy cổ tay mảnh mai.
Du Liệt ngẩng đầu, đôi mắt bị màu mực nhuộm thấu đến trong veo của anh như thuộc về con thú hung dữ đã đánh mất lý trí. Anh chiếm trọn hơi thở và ánh mắt của cô, bắt cô phải tận mắt chứng kiến qua hàng mi run rẩy cảnh anh há miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắc đằng sau đôi môi mỏng rướm máu, chầm chậm cắn phần thịt mềm mại bên cổ tay cô.
“!”
Hạ Diên Điệp không kịp tránh né cảnh tượng ấy.
Giữa khung cảnh lúc này, anh tựa như một con chiên ngoan đạo điên dại, lại phảng phất hóa thành một vị thần thờ ơ với chúng sinh.
Du Liệt nâng mặt cô, đồng thời cúi xuống nhìn cô. Hạ Diên Điệp chẳng tài nào biết được ánh mắt của anh mang nặng sự quyến rũ khiến người ta mê muội không hồi kết hay chứa đựng sự trào phúng, đùa cợt. Đối với anh, cô là tiệc thánh được chúa ban cho sứ đồ, hay phải chăng là tế phẩm được dâng lên vị thần?
Còn cô, chỉ có thể bị cái nhìn ấy lôi xuống vực sâu không đáy trong đôi mắt anh mà thôi.
Vào giây phút trước khi chìm nghỉm, cô thấy Du Liệt cúi người, ép sát vào mình, phả hơi thở nóng hừng hực lên vành tai: “… Nói em không làm vậy đi, Hạ Diên Điệp.”
Giọng anh khản đặc đến mức tưởng chừng cổ họng đã bị xé toạc: “Cho dù em lừa anh… Nói em đã hối hận, thì lần này chúng ta coi như xí xóa.”
Hạ Diên Điệp sững sờ, nằm cứng đờ trên ghế sô pha.
Tối nay, kể từ khi anh quay về, cho dù căng thẳng, sợ hãi hoặc bàng hoàng đến đâu thì cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Ấy vậy mà giờ đây, những giọt lệ nóng hổi lại dâng trào nơi đáy mắt cô.
Thiếu nữ nhắm nghiền mắt, giọng nói của cô cất lên bên tai anh: “Xin lỗi, Du Liệt. Anh cũng biết đấy, con người em là vậy… Cho dù lựa chọn một lần nữa, em vẫn chọn bước vào địa điểm thi.”
“…”
Đèn cảm ứng thình lình tắt ngóm, mọi thứ bỗng chốc tối om.
Giữa bóng tối phủ kín cả không gian, Hạ Diên Điệp nghe thấy tiếng bật cười của Du Liệt, nghẹt thở hơn cả tiếng khóc, như thể giọng anh đã bị thứ gì đó xé tan:
“Được.”
Du Liệt nhào vào cấu xé bờ môi của thiếu nữ dưới thân. Lần này anh đã chẳng còn để lại cho cô bất kỳ dịu dàng hay nâng niu, dường như anh chỉ muốn cô chết ngay tại đây. Du Liệt lướt tay qua eo cô, đi xuống, siết chặt làn váy dài mỏng tang của thiếu nữ, toan xé toạc nó đi.
Hạ Diên Điệp nhắm mắt, hàng mi run rẩy.
Cô vờ như không nghe thấy âm thanh chói tai dưới đáy lòng đang chất vấn mình gay gắt đến choáng váng.
Một trăm lần thì sao?
Nếu như được chọn một trăm lần, sau bao lần suy tính trong ngoài, lựa chọn đó của mày sẽ được bao nhiêu lần như thế?
Cô chưa kịp nghe được đáp án thì cái người đang nằm trên người cô chợt dừng lại.
Thật lâu sau, Du Liệt chống lên lưng ghế sô pha, thình lình đứng dậy. Đèn cảm ứng thoắt cái sáng ngời vì âm thanh phát ra khi anh tiện tay đập mạnh lên ghế sô pha.
Du Liệt trượt xuống khỏi ghế sô pha, nửa ngồi xổm trên thảm trải sàn, vén váy Hạ Diên Điệp lên một khúc mà không chút e ngại, sau đó ôm lấy bắp chân trắng nõn, mảnh khảnh, cân xứng của cô.
Vết trầy trụa chảy máu đầm đìa trên đầu gối của thiếu nữ ngay lập tức hiện ra trước mắt anh.
Đồng tử của Du Liệt chợt co rút.
Anh ngước đuôi mắt lạnh lùng lên, giọng khàn khàn: “… Ai làm?”
Hạ Diên Điệp im lặng thật lâu mới từ từ nhổm dậy khỏi ghế sô pha một cách cứng đờ như robot. Cô muốn rút chân về nhưng lại bị Du Liệt siết thật chặt, đến nỗi ngón tay anh gần như bấu vào làn da trắng ngần, mong manh của cô.
Tối nay Du Liệt đã biến thành một kẻ có tính kiên nhẫn bằng không, giọng càng khàn hơn nữa: “Rốt cuộc là ai làm?”
“…”
Hạ Diên Điệp không nói nên lời. Cô ngồi trên ghế sô pha, chênh lệch chiều cao do lúc này anh đang ngồi xổm trước chân mình làm cô hơi cụp mắt, hoang mang nhìn anh.
Cô rất muốn hỏi Du Liệt rằng, anh bị điên hay gì?
Mình mẩy anh lắm thương tích thế kia, mà còn hỏi vết thương cỏn con đó của em làm sao ư?
Hạ Diên Điệp mấp máy môi, nhưng trước khi bờ môi kịp thốt ra điều gì, rốt cuộc vành mi chẳng thể chịu nổi sức nặng của nước mắt nữa, lần này giọt lệ đã lã chã tuôn rơi.
Bàn tay đang bóp chặt bắp chân cô của Du Liệt thoắt cái cứng đờ.
Anh vô thức buông tay ra, không biết có phải vì mình làm đau cô hay do mình hung dữ quá không mà có thể khiến một người không sợ trời, không sợ đất như Hạ Diên Điệp sợ đến mức bật khóc.
Đã bao giờ anh thấy người con gái này khóc như vậy đâu chứ?
“Anh… anh không định…”
Trái khế của Du Liệt khẽ lăn, rốt cuộc vẫn nuốt lời trái lương tâm định thốt ra xuống bụng. Anh nhíu mày, nhìn xuống đất: “Em mà bảo dừng hay giãy giụa thì anh đã không làm gì rồi, đằng này em lại chẳng nói gì, anh không biết em sợ đến vậy.”
Hạ Diên Điệp trên ghế sô pha chẳng nghe nổi nữa.
Anh càng nói, nước mắt cô càng rơi dữ dội hơn.
Lúc Du Liệt buông cô ra, định ngồi dậy thì thiếu nữ đang ngồi bỗng dưng nhào xuống.
Cô sà vào lòng anh, cú va chạm khá mạnh làm Du Liệt phải tựa vào bàn trà đằng sau. Theo phản xạ, anh chống một tay xuống đất, tay còn lại che chắn cho chân cô nhưng vẫn chừa ra một khoảng để đầu gối cô khỏi bị thương. Sau đó, Du Liệt mới ngồi vững lại, đắm chìm trong nụ hôn vương đầy vị mặn của nước mắt đến từ Hạ Diên Điệp.
Khác với anh, nụ hôn mà hồ ly nhỏ cho anh là một nụ hôn dụ dàng, mềm mại, khá lâu hiếm thấy.
Có điều cô cứ khóc mãi không ngừng.
Du Liệt vừa xót xa cho cô vừa bối rối trước sự trêu chọc của cô, lòng bồn chồn mà hãy cứ xốn xang, mặc cho cô quấn quýt lấy mình.
Lần này, hồ ly nhỏ gần như ngồi trong ngực anh, khiến cho dụ.c vọng vốn đã được nhen nhóm trong Du Liệt nay lại càng khó yên bề hơn nữa. Nhưng anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hình ảnh vết trầy xước máu me trên đầu gối của cô lại lởn vởn trong tâm trí, bởi vậy mà cho dù đã thèm khát đến phát đau, anh vẫn không thể làm gì vào lúc này, thế là đèn cảm ứng cứ chớp mãi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong phòng ngủ rộng lớn, cuối cùng Du Liệt cũng rời khỏi ghế sô pha để bật ngọn đèn chính trong phòng khách. Anh tiện đà xách hòm thuốc tiện lợi trong tủ về, quay lại ghế sô pha.
Hạ Diên Điệp được Du Liệt đỡ xuống góc ngoài của ghế sô pha.
Hai dây áo của chiếc đầm dài vắt trên bờ vai trắng nõn, mảnh khảnh của cô, đuôi ngựa không biết đã rơi xuống từ lúc nào, mái tóc đen xoăn nhẹ tự nhiên rủ trên vai cô lọn trước, lọn sau, nhưng chúng vẫn không sao che đậy được những dấu vết loang lổ như cánh hoa vụn vỡ trên xương quai xanh, cần cổ nhỏ nhắn và làn da quanh dây áo.
Đôi mắt của Du Liệt tối sầm xuống, nhìn xuống đất một cách bối rối.
Sải đôi chân dài lại gần thảm trải sàn trước ghế sô pha rồi mới dừng lại, Du Liệt gập chân, nửa ngồi xổm nửa quỳ trước chân Hạ Diên Điệp. Anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào vết thương kia thật lâu, ánh mắt có phần tối tăm.
Du Liệt ngước lên nhìn cô.
“Vết thương này phải xử lý kịp thời, ít nhất phải rửa sạch. Bây giờ máu đã đông, bụi đất hay cát dính hết cả vào vết thương, phải cho nó chảy máu thêm lần nữa mới không bị nhiễm trùng.”
Thiếu nữ ngồi trên ghế sô pha, buông thõng đôi chân dài, trắng nõn như tuyết yên lặng gật đầu.
“Ừm.” Cô nói mà không thèm chớp mắt: “Anh làm đi, em không sợ đau đâu.”
“…”
Du Liệt mới vừa kiềm chế nỗi lòng thì lại bị khuấy đảo một cách dễ dàng chỉ bằng dăm ba câu của thiếu nữ.
Anh hít một hơi thật sâu, mở hòm thuốc bên cạnh ra.
Hạ Diên Điệp vô thức căng chặt mũi chân, chạm vào chân anh, đường cong cơ bắp lưu loát, đẹp đẽ dưới quần dài của người nọ bất chợt cứng đờ.
Du Liệt đè lên hòm thuốc, cất giọng đè nén: “Nói đi, đừng chạm vào anh.”
Hạ Diên Điệp khựng lại.
Tự dưng cô thấy tức giận, cho dù cô là người không có tư cách giận dữ lúc này: “Anh lên ghế ngồi đi, em gập chân tự bôi thuốc cũng được.”
“Thôi khỏi, cứ vậy đi.”
Du Liệt cụp mắt, dửng dưng đáp.
Từ đó đến nay, Hạ Diên Điệp đã luôn biết rằng bên cạnh đôi mắt đào hoa hễ cười lên là toát lên sức hút mãnh liệt khiến người ta mê mẩn ra, Du Liệt còn có hàng mi dài và dày, mới cụp xuống đã rợp bóng.
Có điều cô rất ít khi thấy anh cụp mắt, một hành động lạnh lùng xiết bao khi ở trước mặt mình.
Thà anh nổi giận với cô còn hơn.
Hạ Diên Điệp đang nghĩ ngợi vu vơ thì bỗng có một bàn tay thon dài với cơ bắp săn chắc ôm lấy cổ chân đang tựa sát vào chân ghế sô pha của cô.
Du Liệt giam cầm cổ chân cô trong lòng bàn tay của mình, nhíu hàng lông mày kiếm lại: “Sao lại tránh né anh?”
Hạ Diên Điệp thầm tự hỏi sao anh lại thất thường thế kia: “Chính miệng anh bảo em đừng chạm vào anh mà.”
“…”
Hiếm khi nào Du Liệt nghẹn họng như lúc này.
Nhận ra sự tủi thân nơi đáy mắt thiếu nữ, Du Liệt giật mình. Thật ra cô che giấu nỗi niềm ấm ức ấy rất tốt, có điều có lẽ chính bản thân cô cũng không biết rằng mình đã bất giác bộc lộ nó ra ngoài. Anh cụp mắt, kéo cổ chân cô lên đùi để cô gác chân lên eo mình.
“Anh không có ý đó.”
Sau khi giữ chắc “Người bị thương” ở tư thế này, Du Liệt mới hơi cúi người, giơ tay lên, cầm tăm bông y tế làm tan khối máu đông khiến anh nhìn mà xoắn chặt mày trên đầu gối của cô.
Hạ Diên Điệp kìm lòng chẳng đặng mà cúi đầu nhìn Du Liệt, thấy rõ mồn một mọi thứ, từ đầu lông mày nhíu chặt đến đôi mắt đầy tập trung và chăm chú, qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi mỏng khẽ mím của anh.
Nhớ lại xúc cảm khi được bờ môi ấy hôn, hai má Hạ Diên Điệp hơi nóng bừng.
Thiếu nữ quay mặt sang chỗ khác.
Một hòn sỏi nhỏ dính trên vết trầy xước bị vết vảy đang từ từ bong ra gẩy một cái.
Hạ Diên Điệp giật mình vì đau.
Cô cố gắng chịu đựng không hít sâu, nhưng không thể ngăn nổi bàn chân vốn đang dè dặt đặt lên áo sơ mi của anh chợt ghì chặt vào theo phản xạ.
Sau đó cô bất chợt nhận ra dường như anh cũng dừng lại.
Khoảng chừng hai giây sau, Du Liệt buông tay, ngước đôi mắt đen tuyền lên, nhìn thiếu nữ đang ngồi cứng đờ trên ghế sô pha: “Đau lắm à?”
Hạ Diên Điệp còn lo lắng hơn cả anh: “Không đau, nhưng hồi nãy có phải em đụng phải vết thương trên người anh không?”
“…”
Du Liệt cụp mắt: “Không.”
Nửa tiếng sau, bằng một cách chậm nhất, nhẹ nhàng nhất, cuối cùng Du Liệt cũng làm mềm được toàn bộ cục máu đông trên vết thương ở hai đầu gối của Hạ Diên Điệp, sau đó khử trùng để tránh nhiễm khuẩn và bôi thuốc.
Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, đè bàn tay đang định đóng nắp hòm thuốc của Du Liệt lại: “Vết thương của anh đều xử lý hết rồi à?”
“Không cần.”
“Không! Được!” Có lẽ đây là lần đầu tiên trong tối nay hồ ly nhỏ tỏ ra ngang ngược với anh.
Du Liệt liếc cô, im lặng hai giây rồi nhìn sang chỗ khác, gõ bắp chân cô: “Được rồi, vậy thì nói cho anh biết, ai đã đẩy em?”
Hạ Diên Điệp nghẹn họng một lúc thì quay mặt đi: “Chẳng có ai đẩy em cả.”
“…” Bờ môi mỏng của Du Liệt nhếch lên, tạo thành một nụ cười băng giá đầy trào phúng.
Hiển nhiên anh không tin, đứng dậy toan bỏ đi.
“!”
Hạ Diên Điệp vội vã kéo tay anh lại: “Không có ai đẩy em thật mà! Em nộp bài thi xong chạy gấp quá, đụng trúng phóng viên chặn đường em nên bị ngã thôi!”
Du Liệt đứng cạnh ghế sô pha, hơi nghiêng người sang, liếc nhìn cô: “… Em tự ngã sao?”
“Ừm.”
“Chạy gấp chừng nào?”
“…”
Hạ Diên Điệp không trả lời.
Sau vài giây lặng thinh, Du Liệt khẽ bật cười. Anh gập chân cúi xuống, nắm lấy cằm cô từ giữa mái tóc dài xoăn nhẹ, để cho cô ngước lên nhìn mình.
“Hồ ly, em đang dỗ dành anh đấy à?”
Hạ Diên Điệp hơi tức tối, cắn môi: “Anh nghĩ sao thì là thế đó!”
“Đừng cắn.”
Một lớp mực đắp lên đôi mắt Du Liệt.
Ngón tay khẽ vuốt ve cằm thiếu nữ, rốt cuộc anh vẫn không kìm được mà hơi nghiêng về phía trước, hôn lên môi Hạ Diên Điệp, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng đang cắn chặt của cô ra. Vừa hôn cô, Du Liệt vừa khẽ cười tự giễu.
“Được, sau này cứ dỗ anh như vậy nhé.” Chất giọng trầm khàn của anh hoà quyện vào hơi thở của cô, giống như lưu luyến lại tựa cam tâm sa vào mê đắm.
“Vì nếu vậy, cho dù em đâm anh một nhát thì anh cũng không tránh né đâu.”
…
Ngày hôm ấy, trong phòng là sóng dữ động trời, còn thế giới ở bên kia cánh cửa thì như trời long đất lở.
Từ trước đến nay, ông cụ Canh chưa bao giờ can thiệp trực tiếp vào chuyện học hành và cuộc sống của Du Liệt, nhưng vào tối hôm ấy, ngay cả ông cụ cũng nổi cơn thịnh nộ. Nếu không vì đang ở thành phố Bắc xa xôi thì có lẽ lửa giận của ông cụ đã lan đến tận cửa nhà ngay hôm đó rồi. Du Hoài Cẩn – người đang đi công tác ở nước ngoài – cũng không bình tĩnh nổi, gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi quốc tế, song Du Liệt không bắt máy lấy một lần nào. Du Hoài Cẩn tức giận đến mức ra lệnh dì Triệu nhốt anh trong nhà, mình chưa về đến nhà thì không cho phép Du Liệt đi bất cứ đâu.
Ngay cả Hạ Diên Điệp cũng nhận được tin nhắn từ Kiều Xuân Thụ. Cô ấy hỏi cô có thật là Du Liệt đã bỏ thi, còn bị bắt vào cục cảnh sát hay không. Chuyện này đã làm dấy lên sóng gió dữ dội trong trường, cô ấy chẳng thể nào tin nổi.
Hạ Diên Điệp không biết Du Liệt đã làm bằng cách nào mà không hề nghe thấy tin đồn nhắc đến mình một câu nào.
Du Hoài Cẩn cũng theo phương châm nói được là làm được.
Hôm sau, Du Liệt đi chạy bộ buổi sáng, nhưng anh chưa kịp bước chân ra khỏi cửa biệt thự thì đã bị hai nhân viên an ninh mặc vest đen cao to, lực lưỡng tại thềm cửa cản lại.
Hạ Diên Điệp đang xuống nhà ăn sáng thì nghe thấy một giọng nam xa lạ đầy kính cẩn nhưng cũng thật lạnh lùng truyền đến từ thềm cửa: “Cậu Du Liệt, mong cậu đừng làm khó chúng tôi, đây là công việc của chúng tôi.”
“Chủ tịch Du đã nhắc nhở cậu đánh nhau rất giỏi, nhưng chúng tôi vẫn còn những đồng nghiệp khác ở ngoài kia, cho dù cậu đánh nhau với chúng tôi thì cũng không thể bước chân ra khỏi cổng biệt thự đâu.”
Nghe vậy, Hạ Diên Điệp lấy làm lo lắng. Sợ Du Liệt sẽ xảy ra xô xát với họ, cô vội vã lao thật nhanh xuống lầu, chạy qua bình phong. Song, cô mới vừa đi xuống bậc thềm bậc hai kia thì…
“Chạy cái gì mà chạy?”
Hạ Diên Điệp ngẩng phắt đầu lên, thấy Du Liệt vòng về từ thềm cửa, vừa đi qua cạnh ghế sô pha, giọng hơi khàn: “Chê ngã chưa đủ nặng à?”
Thấy anh quay về, Hạ Diên Điệp bước chậm lại: “Em sợ anh với họ sẽ…”
Lúc này Du Liệt đã đi đến trước mặt cô, nghe vậy, anh khẽ hừ lạnh.
“Em xem anh là tên cuồng bạo lực hay gì?” Anh kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn ra: “Ngoài một tên bại hoại ra, em thấy anh từng đánh ai chưa?”
Ánh mắt của Hạ Diên Điệp trở nên tối sầm: “Xin lỗi.”
“?” Du Liệt xoay người lại: “Sao lại xin lỗi?”
“Do em nên anh mới đánh nhau với Đinh… Ưm?”
Một chiếc bánh bao vỏ mỏng bé bị Du Liệt nhét vào miệng hồ ly nhỏ.
Đặt đũa về, Du Liệt dựa vào bàn ăn, quay người qua một cách lười biếng: “Nói cho cùng cũng do anh mà em bị hai anh em kia nhắm đến thôi, sao lại nhận trách nhiệm về mình?”
Anh hỏi bằng giọng rất đỗi nhẹ nhàng. Nói đến đây, anh mới nhìn về phía thềm cửa: “Cho dù Du Hoài Cẩn có về nước đi nữa thì chuyện này cũng không liên quan gì tới em. Ăn nói linh tinh…”
Du Liệt nhìn sang, đặt ánh nhìn lên phía trên áo sơ mi đồng phục mà Hạ Diên Điệp đang mặc.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi đồng phục cài đến tận cúc cao nhất, một vài miếng dán vết thương to bản được dán trên chiếc cổ mảnh mai của cô, nhưng có một nơi vẫn không thể giấu được hoàn toàn.
Đó là chấm nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện đã được giấu đi phần nào dưới góc phải miếng dán bên trái, trông chẳng khác gì một đóa hoa quyến rũ trên cần cổ nhỏ nhắn, trắng muốt của thiếu nữ.
Du Liệt cứ nhìn đi nhìn lại nó mãi.
Thế là đôi chân dài đang bắt tréo trên ghế bàn ăn bỗng dưng về thẳng trở lại, Du Liệt tiến hai bước về phía thiếu nữ, dồn cô ra sau tường, đồng thời lúc này họ cũng đã đi vào góc chết mà hai nhân viên an ninh không nhìn thấy.
Anh giơ tay lên, buộc ruy băng trước cổ áo sơ mi của Hạ Diên Điệp.
Hạ Diên Điệp giật mình, toan lùi về phía sau: “Anh…”
“Suỵt!”
Du Liệt nhẹ nhàng nắm lấy thắt nơ ruy băng của cô, kéo cô lại gần mình.
Dường như khi anh khẽ cúi và nhìn cô bằng đôi mắt đen kịt ấy, so ra thì lực kéo nhỏ nhoi kia giống như một sự đầu độc tâm trí người ta hơn là khiến người ta chú ý lên lực kéo ấy.
Hạ Diên Điệp kịp thời lấy lại lý trí trước khi đắm chìm một lần nữa, cô vội đưa tay lên, chặn lại bờ môi Du Liệt sắp hôn mình mà không chút nghĩ ngợi: “Du Liệt!” Sau khi lấy lại tinh thần, giọng điệu thiếu nữ chứa đựng đôi phần tức tối, nhưng sợ anh sẽ tổn thương nên đành dịu giọng lại: “Khoan đã, em muốn nói chuyện với anh về chuyện sau này.”
Du Liệt dừng lại, cụp mắt mỉm cười. Một nụ cười vừa như bất đắc dĩ, lại cất giấu chút ít trêu tức.
Hạ Diên Điệp hơi bực bội, ngước lên trừng mắt với anh: “Sao anh cười?”
“Anh tự cười mình thôi.” Du Liệt đứng thẳng người lên, gạt suy nghĩ bắt nạt cô ra sau đầu: “Rõ ràng anh ghét nhất là kiểu người quá lý trí, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu bất cứ lúc nào, tại sao anh lại thua em vậy nhỉ?”
Hạ Diên Điệp á khẩu.
Du Liệt hạ tay xuống, giữ chặt cổ tay của Hạ Diên Điệp, sau đó xoay người quay về chỗ cũ.
Anh vừa cười thản nhiên vừa dắt cô về bàn ăn: “Sao, không phục à? Thử nghĩ mà xem, trong số tất cả bạn cùng lứa tuổi mà anh biết, có ai giỏi cân đo đong đếm, suy xét thiệt hơn mọi lúc mọi nơi hơn em không, hả hồ ly nhỏ?”
“…”
Mặc dù Hạ Diên Điệp thừa biết anh không có ý gì khi nói vậy nhưng vẫn bất giác sượng mặt.
Tối hôm qua, cô nghĩ ngợi suốt một đêm liền, ngay cả khi rơi vào cơn mộng mị cũng mải miết suy tư nhưng vẫn chẳng tài nào tìm được cách giải thích với anh thế nào cho phải. Cô không thể hành động theo cảm tính, thích gì làm nấy khi mà môi trường trưởng thành của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, khi mà cuộc đời của cô lúc này vẫn còn là một con thuyền trôi lềnh bềnh trong vô định được. Cô vẫn không dám đi sai một bước, âu cũng vì cô sợ rằng mình không chịu nổi cái giá phải trả cho việc đó.
Song, cô lại không thể giải thích đàng hoàng, không thể nào thốt thành lời.
Vì Hạ Diên Điệp biết rõ mồn một rằng lúc Du Liệt quyết định bỏ thi đại học và chạy đi, điều mà anh đã cược không đơn giản chỉ là một kỳ thi. Không ai có thể trả lời được con đường phía trước đang chờ đợi anh là làm một con sói đói hay vách đá hiu quạnh. Anh chỉ dũng cảm hơn cô, kiên định hơn cô mà thôi.
Sở dĩ cậu cả được mệnh danh là cậu cả không chỉ vì phải có gia thế trời cho, tính cách cậy tài khinh người mà còn phải có một trái tim cứng rắn nhưng cũng có những phút giây mềm mại, không vướng hạt bụi trần như vàng.
Nó chưa bao giờ nảy sinh thứ cảm xúc tự ti và hèn yếu mà vĩnh viễn ngay thẳng, đường hoàng, không bao giờ biết chùn bước là gì.
Đó mới là cách biệt lớn lao thật sự giữa anh và cô.
Nhiều năm sau, Hạ Diên Điệp sẽ vẫn khắc sâu trong tâm trí buổi sáng sớm bình thường, không có gì đặc biệt có lẽ đã biến mất khỏi trí nhớ của Du Liệt từ lâu này.
Cô thầm nghĩ, chính vào ngày hôm nay, cô đã chính thức nhận thấy được rõ “cầu thang” giữa anh và mình. Ấy là khoảng cách khó lòng xóa nhòa, là thang trời bất tận đã khắc vào xương tủy bọn họ trong hai mươi năm đầu đời.
Hạ Diên Điệp không biết mình phải mất bao lâu mới có thể vượt qua từng bậc một.
Con đường ấy thật xa xôi mà cũng dài xiết bao. Song, chàng thiếu niên đang đứng ở cuối con đường ngập tràn ánh sáng.
Cô tắm mình trong ánh sáng bao la.
Cô muốn đến bên cạnh anh.
…
Đã gần cuối tháng sáu, trang tra cứu kết quả xét tuyển đại học đã được mở.
Cuối tháng, trường cấp ba Tân Đức thông báo học sinh lớp mười hai trở lại trường, mỗi lớp sẽ điền nguyện vọng xét tuyển đại học và chờ hướng dẫn các việc cần làm để tốt nghiệp.
Hôm đó, Hạ Diên Điệp đến lớp một mình. Bầu không khí trong lớp học vốn cực kỳ náo nhiệt, nhưng khi cô vừa bước chân vào lớp, cả lớp bỗng dưng im phăng phắc một cách kỳ lạ, bắt đầu từ hàng trước của phòng học.
Hạ Diên Điệp tỏ ra như không hề nhận ra điều gì, trở lại chỗ ngồi với vẻ bình thản.
Cuốn [Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học] đang yên lặng nằm trên bàn.
“Kiều Kiều, chào buổi sáng.” Hạ Diên Điệp cầm nó lên, lên tiếng chào hỏi với Kiều Xuân Thụ một cách tự nhiên.
Bấy giờ Kiều Xuân Thụ mới rời khỏi trạng thái hóa đá, cẩn thận nhích sang: “Tớ cứ tưởng cậu và cậu cả không tính đến trường nữa chứ!”
“Còn lấy đồ về nữa mà.” Khóe mắt Hạ Diên Điệp cong cong: “Du Liệt không đến được, chút nữa tớ đem về cho cậu ấy luôn.”
“À, bây giờ anh Liệt sao rồi?”
“Chẳng ra làm sao cả.”
“?”
Thấy biểu cảm bỗng chốc trở nên căng thẳng của Kiều Xuân Thụ, Hạ Diên Điệp bật cười: “Cậu đừng lo, cậu ấy vẫn khỏe.”
Lúc này Kiều Xuân Thụ mới thôi tỏ ra hiền hòa, chuyển sang nghiến răng nghiến lợi: “Tớ nghe nói điểm ba môn trước của Du Liệt cao lắm! Với trình độ tiếng Anh đủ để đi thi lấy giải của cậu ta, vốn dĩ cậu ta có thể đạt thủ khoa khối tự nhiên của thành phố dễ như trở bàn tay! Thằng cháu Đinh Gia Trí này, bản thân đã là rác rưởi rồi mà còn không thấy được sự giỏi giang của Du Liệt nữa! Thứ cống rãnh gì thế không biết!”
Nụ cười của Hạ Diên Điệp nhạt dần, cô ngay lập tức lắc đầu: “Không sao đâu, bây giờ cũng khá ổn rồi.”
“Sao?”
“Ban đầu chú Du muốn cậu ấy ra nước ngoài để học Ivy League*, cậu ấy không đồng ý, còn bây giờ…”
*Ivy League là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân danh giá nhất ở Đông Bắc Hoa Kỳ, có hệ thống triết lý giáo dục và danh tiếng hàng đầu nước Mỹ: Harvard, Yale, Princeton, Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth & Pennsylvania University. Cả 8 trường này đều nằm trong Top 10 những trường Đại học Quốc gia Mỹ.
Hạ Diên Điệp cười tít mắt: “Thuận nước đẩy thuyền rồi.”
“Cũng phải ha!” Kiều Xuân Thụ tỉnh ngộ: “SAT khó thế mà cậu cả vẫn nhai đầu nó được còn gì? Tiếng Anh thì cậu ta nói làu làu như tiếng mẹ đẻ vậy, môn Toán – sở trường của cậu ta – lại càng vượt trội, còn không phải loại mọt sách, nghe nói nước ngoài thích nhất là kiểu học sinh như cậu ta đó.”
“Ừm, cuối tháng tám sẽ thi SAT, từng đó thời gian đủ cho cậu ấy rồi.”
“Vậy cậu ta có nói muốn đăng ký trường nào chưa?”
Hạ Diên Điệp lắc đầu, ngập ngừng bảo: “Tớ nghĩ có khả năng là CIT.”
“Hả? Học viện Công nghệ California á?” Kiều Xuân Thụ lấy làm ngạc nhiên: “Tại sao không phải một trong năm trường đại học thuộc HYPSM*? Tớ thấy với khả năng của anh Liệt thì không thành vấn đề mà?”
*HYPSM: Đây là chữ viết tắt thường dùng để chỉ nhóm 5 ngôi trường danh giá nhất Hoa Kỳ, gồm Harvard – Yale – Princeton – Stanford – MIT. Các ĐH này đều có tiêu chuẩn tuyển sinh cực kì khắt khe và nhận rất ít sinh viên, tỷ lệ trúng tuyển chỉ từ 3-5%/năm.
Hạ Diên Điệp mỉm cười: “Tớ chỉ đoán vậy thôi.”
“Thôi bớt giùm! Cả cái trường này, trừ cậu ra, những người còn lại cộng lại cũng không hiểu biết Du Liệt nhiều bằng một mình cậu, nhất định phải có nguyên nhân nào đó cậu mới đoán vậy.”
“…”
Không thể trụ nổi trước sự nài nỉ của Kiều Xuân Thụ, cuối cùng Hạ Diên Điệp vẫn phải bật mí suy đoán của mình cho cô ấy nghe: “Du Liệt thích kỹ thuật hàng không vũ trụ, khá hứng thú với tàu vũ trụ. Về phương diện này, Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực hàng đầu do von Kármán thành lập tại CIT, bất cứ ai có đam mê với lĩnh vực hàng không vũ trụ đều xem cha đẻ của tên lửa này là thầy của mình. Chưa kể CIT còn là trường của của ông Tiền, ông Tiền lại còn là thần tượng của Du Liệt.”
Nói xong câu ấy, Hạ Diên Điệp tổng kết: “Còn lại đều có tính ưu tiên thấp hơn nhiều so với cái này.”
“Được, được, tớ tra rồi, là cái này! Duyệt!”
“Cậu ấy còn chưa thi SAT mà.” Hạ Diên Điệp dở khóc dở cười.
“Trời đất, năng lực của anh Liệt thì cần gì phải lo lắng nữa? Tháng tám thi xong, tháng mười một đăng ký, vừa kịp tháng một là thời gian nhập học mùa xuân của bên M, quá hoàn hảo!”
Kiều Xuân Thụ mới vừa hào hứng tưng bừng thì sực phanh gấp: “Ủa khoan… Thế chẳng phải hai cậu sẽ người ở chân mây, người ở cuối trời trong lúc học đại học sao?”
Hạ Diên Điệp chợt khựng lại, cúi đầu lật sách: “Tớ không hiểu cậu đang nói gì.”
“Hồ điệp nhỏ đáng thương của tớ!”
“Dừng.”
Hạ Diên Điệp sợ Kiều Xuân Thụ, càng sợ cô ấy sẽ bám mãi đề tài này không chịu thôi, cô không còn cách nào khác đành trêu đùa để đánh trống láng: “Sao cậu quan tâm mỗi cậu cả thế? Cậu hết quan tâm tớ rồi sao?”
“Cậu ấy hả?” Kiều Xuân Thụ cười khẩy ngay, khoanh tay trước ngực, khịt mũi coi thường: “Bạn đứng nhất trường ơi, với số điểm cao chót vót một cách quá đáng của cậu, chưa xử lý cậu như kẻ địch là đã tốt lắm rồi, còn quan tâm cậu làm gì? Quan tâm cậu năm nay xòe thư mời của trường nào ngành nào ra chọn hả?”
Hạ Diên Điệp cũng không giận, còn chống cằm cười: “Cậu không muốn biết à?”
“…”
Kiều Xuân Thụ là một cô nàng dễ dàng đầu hàng trước thế lực hắc ám, duy trì dáng vẻ khinh thường ấy chỉ vỏn vẹn vài giây đã bị lòng tò mò đánh bại triệt để: “Tớ sai rồi, cậu nói đi, hồ điệp nhỏ nhà ta định chọn thư mời của trường nào, ngành nào vậy?”
Hạ Diên Điệp nhoẻn môi cười, vẫy tay ra hiệu cô ấy lại gần, sau đó thì thầm vào tai Kiều Xuân Thụ.
Ba giây sau.
“Cái gì cơ?!”
Kiều Xuân Thụ ngồi ngay bàn đầu, thế nên việc cô ấy ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa đã nhảy lên tại chỗ với tiếng hét có âm lượng to nhất đã thành công làm tất cả mọi người trong lớp giật thót.
Nhưng cô ấy không còn tâm trạng để bận tâm đến bất cứ điều gì nữa: “Điểm cậu như thế sao lại chọn ngôn ngữ Anh!?”
Hạ Diên Điệp khẽ nheo mắt: “Cậu kỳ thị ngành này à?”
“Không phải, không phải…” Lòng Kiều Xuân Thụ cồn cào không yên: “Tớ thấy cậu vừa thông minh, vừa có kỷ luật mà sau này không làm việc trong phòng nghiên cứu thì tiếc lắm! Hơn nữa, huống gì môn tiếng Anh của cậu là nhờ anh Liệt phụ đạo cậu mà ra, đâu xem như sở…”
Kiều Xuân Thụ bỗng dưng tắt tiếng.
Hai giây sau, cô ấy nhìn về phía Hạ Diên Điệp bằng ánh mắt kỳ lạ: “Khoan đã, lẽ nào cậu làm vậy vì Du Liệt?”
Hạ Diên Điệp chớp mắt.
Kiều Xuân Thụ nói chậm lại: “Ngoài lý do cậu ta đã dốc lòng phụ đạo cho cậu, Du Liệt đã bỏ môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học, trong trường lại có một số tin đồn không tốt liên quan tới cậu ta, lẽ nào cậu muốn chứng minh bản thân để…”
“Thôi thôi, cậu là thám tử hay gì mà suy luận dữ thế?” Hạ Diên Điệp mỉm cười, ngắt lời cô ấy: “Có phức tạp như vậy đâu.”
“Thế cậu nói đi, tại sao?”
Hạ Diên Điệp bất đắc dĩ: “Đương nhiên là vì không nhiều ngành có thể làm thêm, kiếm tiền trong lúc học đại học, tình cờ phiên dịch bán thời gian là sự lựa chọn tối ưu, phiên dịch viên tiếng Anh cũng được hưởng nhiều đãi ngộ nhất thôi.”
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
Hạ Diên Điệp im lặng.
“Tớ biết ngay vẫn còn nguyên nhân khác mà! Cậu còn không mau khai thật đi!” Kiều Xuân Thụ nhào tới với tốc độ nhanh như hổ đói vồ mồi, chặn Hạ Diên Điệp trước bàn rồi cù lét cô một trận.
Cô nhột quá phải vừa cười vừa cầu cứu, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không kể hết cho Kiều Xuân Thụ nghe.
Giữa chừng chơi vui quá nên Kiều Xuân Thụ không nhổm dậy nổi, cô ấy đột nhiên phát hiện thứ gì.
“Ơ? Cái gì đây?” Kiều Xuân Thụ vươn tay đến, đầu ngón tay vén cổ áo sơ mi đồng phục của Hạ Diên Điệp ra xem: “Sao nhìn giống như…”
“Pặc!”
Hạ Diên Điệp hết hồn, đơ như cây cơ, bịt chỗ đó lại bằng một tay, đứng dậy bỏ chạy mất dạng: “Muỗi cắn… tớ cần tìm thầy Miêu để tư vấn đăng ký nguyện vọng, lát về gặp.”
“?” Kiều Xuân Thụ: “???”
…
Cũng giống như hai năm học tại ngôi trường cấp ba này, vào ngày cuối cùng rời khỏi trường học, Hạ Diên Điệp vẫn là một trong những người ra khỏi cổng trường Tân Đức muộn nhất.
Hạ Diên Điệp mang cả cuốn hướng dẫn đăng ký nguyện vọng, giấy tờ tốt nghiệp trường và đủ thứ đồ linh tinh khác của Du Liệt về. Đứng ngoài cổng trường, tâm trạng của cô có phần phức tạp.
Nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ quay lại nơi này, nhớ về bên kia cánh cổng đã chịu tải hai năm khó quên nhất trong đời mình đến lúc này, Hạ Diên Điệp bỗng dưng không muốn cất bước tiếp nữa.
Nhất là lúc này đây, người đã để lại dấu vết sâu nhất trong lòng cô suốt hai năm qua lại không ở bên cạnh cô.
Thiếu nữ cúi đầu, nhìn đồ đạc của Du Liệt mà mình đang ôm trong lòng, từ từ đi về phía trước.
Cho đến khi một chiếc xe công vụ màu đen thình lình quay xe, dừng lại trước mặt cô cách đó không xa, cửa xe ở giữa tự động trượt ra sau, một bàn tay săn chắc, thanh mảnh vươn ra từ trong xe.
“Du Liệt!”
Hạ Diên Điệp ngỡ ngàng, ngẩng phắt đầu lên. Song, cô chỉ kịp bật thốt thì đã bị người trong xe kéo vào.
Cô gần như sà vào lòng anh.
“Đóng cửa, lái xe.” Lồng ngực cô đang áp trán vào khẽ rung, chất giọng trầm ấm chứa chan nét cười bao trùm tất cả giác quan của cô.
Bấy giờ Hạ Diên Điệp mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt ngồi thẳng người lại: “Sao anh lại ở đây? Không phải chú Du muốn thu xếp cho anh từ thành phố Bắc đến nước M để chuẩn bị cho kỳ thi à?”
“Ừm, anh trốn về.”
“???”
Hạ Diên Điệp chưa kịp nói gì thì Du Liệt đã cúi người. Hạ Diên Điệp giật mình, hốt hoảng né tránh.
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Du Liệt cất lên bên tai, anh chỉ nhấn nút trên cửa xe sau lưng cô mà thôi. Sau đó, một vách ngăn màu đen đục từ từ dâng lên từ giữa hàng ghế giữa và ghế lái, ngăn cách thành hai không gian riêng biệt.
Hạ Diên Điệp không để ý tới anh, nhíu mày: “Em biết anh rất giỏi nhưng hiện tại anh cần chuẩn bị song song SAT và TOEFL, không được chủ quan.”
Du Liệt thở dài: “Có đâu.”
“Vậy tại sao anh không bay sang nước M mà lại quay về?”
“Không phải anh không bay, không bay thẳng đến đó thôi, xe này để ra sân bay mà.” Du Liệt xoay người lại, chỉnh tư thế cho thiếu nữ ngồi tựa lưng vào ngực mình: “Chẳng biết đến bao giờ mới được gặp nhau, anh đến để thăm hồ ly nhỏ anh nuôi thả ở ngoài trước, thế mà cũng không được à?”
“…”
Vành tai hồ ly nhỏ hơi đỏ lên.
“Trước khi đi, anh có một món quà muốn tặng em.”
Hạ Diên Điệp từ chối mà không chút nghĩ ngợi: “Không cần!”
“?”
Du Liệt mới vừa lấy một chiếc hộp vuông ra khỏi túi, nghe vậy thì khựng lại. Vài giây sau, anh tức giận đến mức mỉm cười, ngước mắt, nâng cằm cô lên: “Không cho không cần.”
Hàng ghế sau có bật đèn nhỏ, Du Liệt mở hộp ra, để lộ một viên đá màu đen được lồng một sợi dây đỏ đang lặng lẽ nằm trong hộp.
Đương nhiên Hạ Diên Điệp biết nó là gì, bởi vì cô mới trả nó cho anh cách đây không lâu.
Thiếu nữ ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh.
Du Liệt lấy viên đá ra khỏi hộp, cầm hai đầu sợi dây đỏ, từ từ vòng dây qua chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai của hồ ly nhỏ vẫn còn đang sững sờ, vừa ôm vừa đeo vào gáy cho cô.
“Từ nay trở đi, nó đã chính thức thuộc về em.”
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng lấy lại tinh thần, cô hốt hoảng muốn với tay ra sau gáy để lấy ra: “Không được, đây là di vật mà dì để lại cho anh, anh phải luôn đeo nó bên mình chứ, nó là bùa hộ mệnh của anh mà! Lần trước cũng vì anh đưa cho em nên mới…”
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ khàng vang lên bên tai cô: “Em cũng mê tín thật đấy, hồ ly nhỏ à.”
Du Liệt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên sợi dây đỏ cạnh cổ thiếu nữ.
“Nếu là bùa hộ mệnh thật thì lại càng không được tháo ra.” Anh kéo tay cô xuống, nắm nó trong lòng bàn tay rồi cười: “Nó phải thay anh bảo vệ người quan trọng nhất của anh trong lúc anh không có trong nước mới được.”
“…”
Hạ Diên Điệp cứng đờ người.
Thật lâu sau, cô mới run rẩy hỏi: “Du Liệt, anh không sợ sau này sẽ hối hận ư?”
“Hửm?”
“Lỡ một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì đã tặng nó cho em thì sao?”
“…”
Du Liệt hôn vành tai của thiếu nữ, khẽ cười: “Như vậy cũng tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt?” Hồ ly đã hơi cáu.
“Nếu vậy thì có lẽ cả đời anh sẽ không quên được, đến chết vẫn nhớ em.”
“…”
Hạ Diên Điệp tức giận đến mức cười gằn vì lời lẽ của anh, nhưng vành mắt lại ầng ậng nước mắt.
Trong buồng xe yên tĩnh ở hàng ghế sau, thiếu nữ giơ tay lên, từ từ ôm cổ người con trai.
Cô ngẩng mặt, trao cho anh vẫn nụ hôn vụng về không thay đổi.
Xe phóng đi vùn vụt trên đường cao tốc, như thể muốn bỏ lại thời gian và cơn gió sau lưng.
Cả hai đang tiến thẳng về phía trước, hướng về đầu bên kia ngọn núi muôn trùng chẳng còn gì cản trở họ được nữa.
Nơi đó có bài thơ thơ mộng, có khúc nhạc du dương, có ước mơ, có thuở thanh xuân quấn quýt bên nhau và bao ký ức khó lòng xóa nhòa.
“Du Liệt.”
Thiếu nữ gọi tên anh bằng chất giọng thật nhẹ nhàng, chứa đầy quyết tâm.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô tiến về một người một cách kiên định như vậy.
“Khoa tiếng Anh trường đại học thành phố Bắc, học kỳ hai năm nhất có dự án trao đổi sinh viên với trường đại học ở California do nhà nước tài trợ.”
Hạ Diên Điệp ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền nhưng lấp lánh, trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đó.
“Anh xem.”
“Em đang trên đường tiến về phía anh đây.”