Lúc Du Liệt rời khỏi phòng bảo vệ thì hơi bất ngờ, bởi Hạ Diên Điệp không còn ở bên ngoài.
Bác tài xế đứng chờ một bên, sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì lập tức bước đến đón anh: “Cậu chủ à, tôi thấy cậu bị thương khắp cả người, cậu thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao?”
“Đừng làm quá lên thế, ngày mai là ngày thi cuối kỳ, tôi chỉ cần về nhà cầm máu là được.”
Du Liệt đi về phía xe đậu.
Tài xế nghe xong thì sửng sốt, ông ấy dở khóc dở cười nói: “Cậu không quan tâm đến thành tích đâu phải lần một lần hai.”
“Tôi không sao cả nhưng cậu ấy thì không được.”
“Hả?”
Du Liệt có vẻ chỉ thuận miệng nhỏ giọng lẩm bẩm vào câu, bác tài xế nghe xong chẳng hiểu gì.
Du Liệt đi đến bên cạnh xe, vừa kéo cửa xe ra thì anh sững sờ đối diện với hàng ghế sau trống không. Du Liệt đỡ cửa xe đứng dậy, hỏi: “Sao không có ai ở đây?”
Bác tài xế vội vàng quay người lại, nghiêng người ý chỉ về rào chắn trước trường học phía đối diện, ánh đèn đường vụn vỡ trong bóng đêm: “Mới vừa rồi Tiểu Điệp đột nhiên mượn tôi đèn pin rồi chạy vào đó, hình như muốn tìm thứ gì.”
Du Liệt giật mình, anh vô thức đưa tay vào túi, sờ vào khoảng trống.
Đôi mắt anh co lại.
Có lẽ hồ ly nhỏ đang tìm viên thiên thạch mà anh đã ném vào cột đèn đường.
Nhưng cảm xúc khiến anh thở phào nhẹ nhõm chỉ kéo dài không đến vài giây, Du Liệt chợt nhớ ra điều gì đó.
“Nhiều kính vỡ như thế.” Vẻ mặt Du Liệt thay đổi, anh đi vòng quanh xe, đôi chân sải bước dài chạy về phía hàng rào, giọng nói dường như có phần nghiến răng nghiến lợi: “… Giỏi lắm.”
“Ôi chao!” Bác tài xế cuống quýt: “Cậu chủ ơi, vết thương! Đừng khiến vết thương nứt ra!”
Du Liệt vội vàng chạy nhanh, chỉ cách vào bước cuối anh mới giảm bớt tốc độ. Chờ đến khi Du Liệt dừng lại thì Hạ Diên Điệp ngồi xổm dưới đất khó khăn tìm đồ chỉ cách anh khoảng một mét.
Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Hạ Diên Điệp quay người lại, ánh đèn pin cũng chiếu đến.
Áo hoodie dáng thể thao màu xám lạnh đập vào tầm mắt cô.
Nhìn thấy vết máu dính trên áo, lông mi Hạ Diên Điệp run rẩy, cô vội vàng đứng lên và hỏi: “Sao cậu lại chạy đến đây?”
“Theo tôi lên xe.”
“Cậu bảo chú Triệu đưa cậu về trước đi, tôi nán lại thêm một lát, tự tôi sẽ tìm cách…”
Du Liệt tức đến bật cười.
“Do tôi điên hay cậu điên rồi?” Đôi chân dài của Du Liệt bước một bước đến trước mặt cô gái, anh túm lấy cổ tay Hạ Diên Điệp, kéo tay cô về phía xe đỗ: “Hơn nửa đêm bỏ mặc một cô nhóc ở ngoài đường, tôi có thù oán gì với cậu à?”
“Thế nhưng…”
Hạ Diên Điệp muốn tránh khỏi tay anh nhưng cô sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người anh nên đành mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía sau: “Tôi vẫn chưa tìm thấy viên đá.”
“Ngày mai quay lại tìm. Hiện tại trên đất đầy mảnh thủy tinh, cậu không sợ bị chúng ghim vào tay không lấy ra được à?”
“Chẳng may ngày mai viên đá bị người ta quét dọn, mất thì phải làm sao?”
Du Liệt dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh sải bước kéo cô gái về phía xe, không cho cô cơ hội thoát ra: “Dù sao cũng hơn là cậu biến mất.”
“…”
Hạ Diên Điệp lo lắng suốt chặng đường ngồi trên xe ô tô trở về biệt thự nhà họ Du.
Phần thì lo lắng cho viên đá, phần thì cô sợ Du Liệt mất quá nhiều máu mà ngất xỉu. Mấy lần cô trừng mắt nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, nhìn anh lười biếng dựa vào gối da. Du Liệt hơi nghiêng đầu, tóc mái dính máu rủ tán loạn xuống vầng trán trắng muốt, hàng mi dài mỏng manh đến mức cô gần như muốn đưa tay ra thử chạm vào…
“Cậu vẫn còn nhiều sức nhỉ?” Du Liệt đột nhiên mở mắt, anh hơi nghiêng cổ, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, mỉm cười đầy ẩn ý: “Đừng nhìn nữa. Bị cậu nhìn có khi dễ chết hơn đấy.”
Ánh mắt Hạ Diên Điệp nghiêm túc hơn: “Người vùng này như các cậu cứ treo chữ chết bên miệng mà không hề kiêng kị gì à?”
Du Liệt cười nhẹ: “Sao hả? Chỗ các cậu thì có à?”
“Đúng vậy. Người chỗ chúng tôi rất hạn chế nhắc đến từ đó.”
“Ồ.” Du Liệt chậm rãi ngân dài giọng, ý cười trên mặt cũng rõ ràng hơn nhiều: “Ý cậu là sau này cậu muốn tôi tuân theo phong tục địa phương của cậu à?”
Hạ Diên Điệp cảm thấy lời nói của Du Liệt dường như có ẩn ý gì đó.
Nhưng cô nghe không hiểu, đành đáp: “Cứ xem là vậy đi.”
Du Liệt phì cười, sợ bị hồ ly nhỏ phát hiện ra cạm bẫy bên trong nên anh nghiêng người sang một bên. Có lẽ do quả táo nhãn lồng, Du Liệt dụng phải vết thương, tiếng cười nghẹn lại trong cổ, biến thành tiếng r.ên rỉ trầm thấp.
Nhưng điều đó không khiến Du Liệt ngừng cười, anh chỉ đành nhìn chằm chằm màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ xe.
“Hồ ly bé tí mà tham vọng không nhỏ nhỉ.”
Hạ Diên Điệp: “…”
“?”
Mãi đến khi về đến bên ngoài khu biệt thự, lúc xuống xe, Hạ Diên Điệp không chỉ quan tâm đến Du Liệt mà cô còn không yên tâm nhìn thoáng ra đường.
Du Liệt xuống xe từ một bên khác, anh nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô gái, ngón tay anh gõ lên trần xe.
“Hồ ly.” Giọng nói hơi khàn lạnh lùng vang lên.
Hạ Diên Điệp kinh ngạc, cô vội vàng quay đầu lại hỏi: “Cậu đau ở đâu à?”
“Có phải đêm nay cậu muốn quay về đó một chuyến đúng không?” Du Liệt khẽ kheo mắt: “Nhưng ngày mai thi cuối kỳ, cậu không định nghỉ ngơi đàng hoàng à?”
Hạ Diên Điệp nhíu mày: “Viên đá là do dì tặng cho cậu, nó có ý nghĩa đặc biệt.”
“Ừ, hiện tại nó còn giúp tôi cứu cậu, càng đặc biệt hơn.” Du Liệt than khẽ, anh lười biếng gõ lên thân xe, đi từng bước về phía cô gái: “Yên tâm đi. Thông thường ngoài cổng trường được quét dọn trước thời gian tự học của học sinh. Sáng mai tôi đến sớm một chút là có thể tìm thấy.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Lời từ chối lên đến đầu lưỡi rồi tùy ý bị hầu kết nuốt xuống. Du Liệt cúi đầu mỉm cười: “Được.”
Sau khi giải quyết được một mối nguy lớn trong lòng, hiện giờ cô chỉ còn một vấn đề nữa thôi.
Dưới sự kiên trì của Hạ Diên Điệp, cô không lên lầu về phòng mà cùng Du Liệt đi đến phòng vệ sinh bên cạnh phòng của người giúp việc.
Giày vò suốt chặng đường quay về, những chỗ rớm máu trên người Du Liệt trông càng bắt mắt hơn.
“A Liệt, cháu… Sao cháu lại thành như thế này!” Dì Triệu hoảng sợ, vừa bước vào cửa mặt bà ấy đã trắng bệch, giọng nói run rẩy.
Cả quãng đường Du Liệt không hề đề cập đến nguyên nhân sự việc, bác tài xế không biết, dì Triệu cũng không thể hỏi nguyên do từ chỗ em trai bà ấy.
Hạ Diên Điệp nghe vậy thì cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cô mở miệng, nói: “Là do cháu…”
“Cháu đánh nhau với người khác.” Du Liệt ngồi xử lý vết thương trên giường. Anh đang cúi đầu tách quần áo đẫm máu dính trên miệng vết thương, nghe đến đây, Du Liệt không thèm ngẩng đầu, lên tiếng cắt ngang câu nói của Hạ Diên Điệp.
Dưới ánh mắt ngoài ý muốn của cô gái, Du Liệt cầm áo kéo ra phía trước, kéo được một nửa thì dừng lại.
Hạ Diên Điệp chỉ kịp nhìn thấy hai vệt máu chói mắt trên làn da trắng muốt ở chỗ eo bụng anh.
Sau đó bị áo hoodie dáng thể thao che lại.
Hạ Diên Điệp tỏ vẻ khó hiểu, cô theo bản năng ngước mắt lên: “?”
“Đừng nhìn cái không nên nhìn.” Du Liệt khịt mũi cười, không cho cô cơ hội nói tiếp nữa, anh hất cằm ra hiệu về phía Hạ Diên Điệp bên cạnh cửa: “Sao cậu không đi ra ngoài? Muốn chiếm lời từ tôi hả?”
“…”
Mặc dù biết Du Liệt cố ý ngăn cản cô chịu trách nhiệm trước mặt dì Triệu, nhưng Hạ Diên Điệp vẫn cảm thấy trò đùa của anh khiến cô như thứ gì đó lông xù cào nhẹ vào lòng.
Cô gái căng mặt, nhìn đi chỗ khác: “Tôi quay ra chỗ khác là được chứ gì.”
Trong lòng, trong mắt dì Triệu chỉ có vết thương đáng sợ của Du Liệt nên bà ấy vốn chẳng để ý đến mạch nước ngầm giữa hai người.
Hạ Diên Điệp quay mặt về phía góc cửa, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cô nghe được tiếng vải vóc bị sột soạt từ giường phía sau, thỉnh thoảng xen lẫn với một hoặc hai tiếng hít thở cố nhịn đau.
Dù Du Liệt giả vờ như không sao đi chăng nữa thì cuối cùng trên người anh đầy những vết xước do kính thủy tinh vỡ tung tóe quẹt vào, vết thương mới cầm máu thì anh phải lột quần áo ra, làm sao có thể không đau được?
Hạ Diên Điệp nắm chặt đốt ngón tay, sắc mặt tái nhợt.
Sau khi cởi áo hoodie thể thao và áo sơ mi trắng lót bên trong vứt sang một bên, phần thân trên của Du Liệt tr,ần trụi dưới ánh đèn nóng ấm từ nhà vệ sinh, lớp cơ bắp mỏng màu trắng lạnh đầy những vết thương đỏ tươi nằm ngổn ngang, gần như kéo dài từ bả vai đến lồng ngực rồi cả eo và bụng, tổng cộng hơn mười chỗ.
Từ lúc Du Liệt học tiểu học thì dì Triệu đã chăm sóc cho anh, bà ấy sớm đã xem anh như nửa đứa con trai của mình. Lúc này, bà ấy đau lòng đến mức hai mắt đẫm lệ, miệng không ngừng than thở trời ơi.
“Sao lại thành ra thế này…”
“Đứa nào không biết sống chết khiến cháu ra nông nỗi này, ngày mai dì phải đến trường tìm chúng nó!”
“Mấy người bảo vệ làm gì thế không biết? Còn cả Triệu Nhu Sinh kia, nó lái xe như thế nào, sao không chăm sóc cho cháu! Chờ một lát nữa về, dì phải trừng trị nó một trận.”
“Sao vẫn còn mảnh thủy tinh chứ?”
Du Liệt dựa vào giường xử lý vết thương, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vốn dĩ anh định không để Hạ Diên Điệp nhìn thấy, nhưng giọng điệu và lời nói của dì Triệu lại khiến hồ ly nhỏ đang quay mặt vào tường suy nghĩ gần như cứng đờ.
Đôi tay buông thõng hai bên nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến mức khẽ run lên.
Nếu bà ấy tiếp tục nói, có lẽ hồ ly nhỏ sẽ tự trách bản thân đến mức khép kín luôn mất.
Du Liệt thở dài: “Dì Triệu.”
“Ơi?” Bàn tay cầm bông gòn y tế bằng nhíp của dì Triệu run lên, dì ấy vội vàng ngẩng đầu lên: “Thuốc này có làm vết thương xót hơn không?”
“Buổi tối dì nhìn xung quanh không được rõ lắm, cứ để cho hồ ly… Hạ Diên Điệp đến làm đi.”
Dì Triệu ngơ ngác ngồi dậy, bà ấy nhìn thoáng qua hai người rồi hơi do dự gật đầu: “Được rồi. Dì còn có việc phải đi ra ngoài, nếu có vấn đề gì thì Tiểu Điệp nhớ gọi dì ngay nhé.”
Dì Triệu bỏ hết thuốc khử trùng y tế vào khay trên giường điều trị rồi đi ra ngoài.
Hạ Diên Điệp đang đứng tại bồn rửa mặt trong phòng tắm, cô bôi cồn rửa tay hai lần, lúc chuẩn bị bôi lần thứ ba, sau lưng vang lên một tiếng cười ha ha trầm khàn.
“Bác sĩ Hạ à, nếu cậu không nhanh đến đây xử lý vết thương cho tôi thì chúng nó sẽ khép lại mất đấy.”
Lúc này Hạ Diên Điệp mới dừng lại.
Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Hạ Diên Điệp vừa nhìn đã cứng người ngay tại chỗ.
Dáng vẻ lười biếng thường ngày của cậu ấm không có gì khác biệt, Du Liệt ôm cánh tay mình, anh nửa ngồi nửa dựa trên giường bệnh, quay mặt nhìn cô.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám tro, dang đôi chân dài để ở dưới giường. Cạp quần buộc bằng dây thun, che phần bụng dưới gầy gò của anh, đi lên trên là phần cơ bụng mỏng nhưng săn chắc và đường tuyến nhân ngư lộ ra không sót một chút gì.
Từ ngực đến vai là “vùng bị va chạm mạnh nhất”, bị kính cào xước, vài vết máu loang lổ trên làn da trắng lạnh chói mắt đến phát sáng.
Thế nhưng dường như người đó chẳng có cảm giác gì, lông mày không hề nhíu lấy một cái.
Hạ Diên Điệp ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Du Liệt.
Tóc mái tán loạn rủ xuống thái dương của anh rồi che lấp đi một nửa vết thương, đôi mắt đen tuyền buồn ngủ rũ xuống, nhưng khi nhìn cô, khóe mắt lại hiện lên một ý cười nhạt nhòa.
“Cậu vẫn cười được à?”
Hạ Diên Điệp đi tới, cô cầm chiếc nhíp trong khay lên, nín thở cẩn thận di chuyển đến vết thương dưới vai anh, gắp mảnh thủy tinh nhỏ còn sót lại bên trong.
Cô gái đột nhiên nghiêng người, mí mắt Du Liệt run lên, anh cụp mắt xuống. Du Liệt có thể nhìn thấy đầu hồ ly nhỏ ghé vào nửa người anh, hơi thở gần như làm bỏng làn da tr,ần trụi của Du Liệt.
“Ôi, đúng là vẫn còn mảnh thủy tinh.”
Cô gái bực bội thì thầm, sau đó đầu nhíp chạm vào vết thương, cẩn thận rút mảnh thủy tinh vỡ ra.
Khi cô rụt tay lại, ngón út giơ lên vô tình lướt qua ngực Du Liệt.
“…”
Hầu kết của Du Liệt lăn lộn một vòng, thân hình anh như run lên, anh lập tức quay đi trước khi cô gái ngước mắt lên.
Hạ Diên Điệp bất an ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Đau lắm hả?”
Ánh sáng chiếu lên sườn gò má Du Liệt, tạo ra một bóng râm nhỏ.
Hạ Diên Điệp cảm thấy có vẻ như Du Liệt cắn chặt răng hàm dưới, anh khàn giọng nói: “Không đau.”
“…”
Cơ bắp trên người đều căng cứng mà còn nói không đau.
Hạ Diên Điệp bất đắc dĩ cúi đầu, lần đầu tiên cô nhận ra cậu ấm này rất sĩ diện, cô chỉ có thể cử động nhẹ nhàng hơn, tiếp tục cẩn thận xử lý vết thương cho anh.
Cũng may Hạ Diên Điệp cẩn thận kiểm tra những chỗ bị thương khác, không còn mảnh thủy tinh vụn nào còn sót lại.
Trên eo anh có một vết thương cực kỳ dài, Hạ Diên Điệp vừa nhìn đã run rẩy, cô bôi thuốc cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ có một chút sơ sẩy gì.
Sau khi chậm rãi bôi thuốc đến từng cen ti mét cuối cùng của vết thương, nhìn vết thương chưa khô, Hạ Diên Điệp theo bản năng mở miệng thổi: “Phù.”
“… Hạ Diên Điệp.”
Lần này, người Du Liệt căng cứng càng thêm rõ ràng hơn.
Anh cứ như nghiến răng nặn ra từng chữ trong tên cô, đến âm cuối mang theo khí thế giận quá hóa cười: “Có phải cậu muốn giết tôi không?”
“?”
Hạ Diên Điệp không thể hiểu nổi quay đầu lại muốn nhìn biểu cảm của anh: “Tôi không hề đụng tới cậu. Vết thương này đau hơn những chỗ khác à?”
Du Liệt hít sâu một hơi rồi đứng dậy, đi từ giường bệnh xuống.
“Xử lý xong rồi, mau lên lầu.”
“Ồ.”
Đến lúc đi vào trong thang máy, Hạ Diên Điệp mới nhớ ra chuyện mà bản thân cô quên mất: “Tại sao đêm nay cậu đột nhiên xuất hiện ở đó?”
Du Liệt đứng sau cô thay áo sơ mi sạch vào, anh khựng lại, ngón tay áo cài nốt cái cúc thứ ba: “Đi ngang qua?”
Hồ ly nhỏ nhân lúc quẹo vào cầu thang, mặt cô không chút thay đổi liếc nhìn anh: “Chỗ bãi tập vốn bị khóa, cậu đi ngang qua chỗ nào rồi thuận tiện leo rào vào à?”
Du Liệt dường như đang chuyên tâm cài cúc áo, anh cụp mắt xuống không nói gì.
Trong một hai giây này, trong đầu Hạ Diên Điệp đột nhiên nảy ra một suy đoán, cô không khỏi dừng lại: “Không phải đêm nào cậu cũng…”
Lời nói dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
“Sao vậy?” Du Liệt nghe không rõ.
Hạ Diên Điệp quay lại.
Cô cắn môi, chậm rãi quay lưng về phía anh đi lên lầu, bước từng bước một lên bậc thang, Hạ Diên Điệp không khỏi nhớ tới những lời anh nói đêm đó, khi anh đứng trên đầu cầu thang hướng lên tầng trên, khoác ánh trăng lên người.
[Hạ Diên Điệp.]
[Đằng sau cậu.]
Anh đã làm điều đó.
Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp không muốn anh đứng sau lưng cô, nhất là tối nay Hạ Vĩnh Tài xuất hiện, trong nháy mắt, điều kinh khủng nhất có thể xảy ra với Du Liệt…
Mọi cảm xúc đều khiến trái tim cô rung động.
Cảm giác này quá xa lạ, xa lạ đến mức Hạ Diên Điệp chưa từng trải qua trong mười bảy, mười tám năm cuộc đời trước đây.
Cầu thang rất dài.
Nhưng nó rồi cũng sẽ kết thúc.
Trước khi rẽ vào hành lang, Hạ Diên Điệp quay đầu lại, hỏi: “Tối nay cậu đã nói gì với người trong phòng bảo vệ đó?”
“Không có gì đâu, tôi chỉ dọa gã ta hai câu.”
Du Liệt vẫn thản nhiên nói, Hạ Diên Điệp không biết cô có tin được hay không, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Du Liệt, đừng dính líu gì đến Hạ Vĩnh Tài, gã ta là một kẻ hoàn toàn thối nát từ đầu đến chân, là rác rưởi không cách nào thay đổi được. Gã ta là một kẻ nghiện ngập, một con bạc, một kẻ vô lại, một kẻ điên cuồng bạo lực và vô nhân tính… Bất cứ ai có liên quan đến gã ta đều sẽ bị gã ta kéo xuống cái hố không đáy đó.”
Du Liệt vốn chỉ cụp mắt xuống im lặng nghe.
Vào một giây nào đó, mí mắt của anh đột nhiên như nheo lại và ngước lên, đôi mắt đen huyền của Du Liệt trong giây phút đó trở nên tối tăm và hung bạo: “… Gã ta có từng đánh cậu không?”
Hạ Diên Điệp nghẹn thở.
Cô gái ngước mắt lên với vẻ hoảng hốt hiếm thấy, như thể cô không hiểu Du Liệt phát hiện chuyện đó từ đâu.
Đó là ký ức ẩn giấu trong bóng tối của tuổi thơ mà cô ít muốn nhớ nhất.
Du Liệt chậm rãi nắm chặt nắm đấm.
Hóa ra đây chính là lý do tại sao mới từng tuổi này cô đã có thói quen dựng lên nhiều lớp rào cản cho mình.
“… Được, tôi hiểu rồi.”
Du Liệt nheo mắt lại, chậm rãi đè nén cảm xúc.
Giọng điệu của anh lại trở nên thoải mái: “Ngày mai tôi có bài kiểm tra, cậu về nghỉ ngơi đi.”
Hạ Diên Điệp hơi do dự: “Vậy cậu cũng nên chú ý vết thương của mình.”
“Ừ.”
Cho đến khi nhìn bóng lưng cô gái bước vào căn phòng ở hành lang.
Vẻ dịu dàng còn sót lại trên mặt Du Liệt đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng.
Anh quay người, bước lên cầu thang, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Có mấy tin nhắn được gửi đến từ số mới mà không có ghi chú nào, đằng sau những lời nói thiếu kiên nhẫn, Du Liệt gần như có thể nhìn thấy ánh mắt tham lam và vặn vẹo trên khuôn mặt của gã ta.
Ban đầu anh có chút do dự.
Nhưng hiện tại thì không cần thiết nữa.
Tổn thương một đứa trẻ như vậy, gã ta đã hằn những vết xước ngày càng sâu hơn, đau đớn hơn trong trang giấy cuộc đời cô, từng trang mà anh không nỡ lật qua.
Không có gì tiếc nuối khi tống một kẻ cặn bã như vậy xuống địa ngục.
Trong thang máy di chuyển dẫn lên tầng ba, đôi dép lê giẫm lên sàn sứ lạnh lẽo như băng, một bóng người dong dỏng thẳng tắp tựa vào tường. Đôi mắt đó dường như đắm chìm trong băng giá trong suốt, không có chút cảm xúc nào.
Du Liệt cụp mắt xuống, thờ ơ vuốt điện thoại, nhảy tới trang danh bạ, tìm một dãy số rồi bấm số.
“Xin lỗi vì quấy rầy vào đêm khuya, luật sư Từ. Tôi muốn xin ý kiến của anh về vấn đề mức hình phạt trong luật hình sự.”
Du Liệt dựa vào tường, anh xoay người. Trong bóng đêm, giọng anh trầm thấp khàn khàn, hắn nhìn xuyên qua bóng tối về một phương hướng nào đó trên tầng hai.
“Cần bao nhiêu tiền để xác định tội tống tiền, vơ vét tài sản?”
–
Kỳ thi cuối kỳ của trường trung học phổ thông Tân Đức cực kỳ mệt mỏi.
Ba ngày sau kỳ thi, buổi sáng có kết quả, buổi chiều tổ chức họp phụ huynh, nhân tiện cho học sinh chính thức được nghỉ đông, lúc này đúng là một ngày trước năm mới ở phương Bắc.
Kỳ nghỉ đông, nghỉ hè luôn là dịp để học sinh cấp ba vui chơi hết mình, đặc biệt là với học sinh lớp 11. Kỳ nghỉ đông này giống như bữa ăn cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài – khi danh hiệu học sinh cuối cấp rơi xuống đầu bọn họ, nó trở thành xiềng xích trói buộc, muốn chơi cũng không buông được, chỉ có thể đợi đến ngày thi đại học được ân xá.
Buổi chiều họp phụ huynh, học sinh không cần đến trường nữa, Cao Đằng đã lên kế hoạch tụ tập trước một tuần và sắp xếp trong khoảng thời gian này, cậu ấy cũng tranh thủ một buổi chiều Du Liệt tâm trạng tốt để khiến anh đồng ý.
Một giờ ba mươi phút chiều, Du Liệt bị cuộc điện thoại của Cao Đằng đánh thức, anh bực bội đứng dậy, tùy tiện lấy trong phòng thay đồ ra một chiếc áo khoác da cừu màu đen rồi mở cửa đi lên tầng hai.
Vừa vòng qua hành lang tầng hai, đi xuống hai bậc thang, Du Liệt đang bình tĩnh trả lời tin nhắn cho Cao Đằng đột nhiên dừng lại.
Sau một hoặc hai giây, anh lùi lại hai bước và trở lại hành lang trên tầng hai.
Cổ áo khoác nửa đứng che đi nửa khuôn mặt của anh, Du Liệt không để ý tới, quay mặt về hướng đông.
Trước cửa phòng của Hạ Diên Điệp có một túi đồ, không phải vali mà là loại túi có hai bánh xe đứng thẳng dựa vào tường.
Du Liệt: “?”
Một dự cảm không hay nhảy ra.
Du Liệt cất chiếc điện thoại còn chưa gõ xong tin nhắn, nhét nó vào túi áo khoác đang mở rồi nhanh chóng đi mấy bước ra cửa.
Khi anh dừng lại ngoài cửa, hồ ly nhỏ trong phòng vẫn đang nhìn đống sách giáo khoa trên bàn cau mày.
Có lẽ do cô quá mải suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng anh đến.
“Cốc, cốc.”
Du Liệt chậm rãi gõ cửa mở hai lần.
Hạ Diên Điệp hoàn hồn, cô quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng, mặt mày cô gái trông cực kỳ mềm mại. Nhìn bộ trang phục của anh, cô tựa hồ sửng sốt một lát, sau đó nói: “Cậu đi ra ngoài à?”
“Chuyện đó không gấp.”
Đôi mắt Du Liệt dài và hẹp, có vẻ lạnh lùng bất cần. Anh hất cằm, sau đó, quai hàm rõ ràng lộ ra từ cổ áo khoác da cừu dựng lên một nửa…
“Cậu đi đâu vậy?”
Câu hỏi này khiến Hạ Diên Điệp cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả, cô gần như cảm thấy giọng điệu Du Liệt có chút hung dữ không rõ lắm, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân.
Thế là sau một hồi im lặng, cô quay lại, tiếp tục chọn sách mang về: “Dùng cái đầu có thể kiểm tra được 150 điểm môn toán để suy nghĩ đi, đương nhiên là tôi phải về nhà rồi.”
Lời nói của hồ ly nhỏ như có gai, nếu là thường ngày thì Du Liệt cũng sẽ nghĩ cách trêu chọc cô.
Nhưng vào lúc này, cậu thiếu niên ngoài cửa mím môi mỏng: “Hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ, ngày mai là giao thừa.”
“Ngày mai là Tết Dương, không đầy mười ngày nữa sẽ đón Tết Nguyên Đán.” Hạ Diên Điệp do dự một chút, cuối cùng cầm lên sách giáo khoa toán lên.
Du Liệt nghe lời khuyên của cô, cô bảo anh đừng đùa giỡn với điểm số nên cuối học kỳ anh mới nghiêm túc làm bài.
Kết quả là đề thi cuối kỳ môn toán năm nay không khó, nhưng ở câu hỏi cuối cùng của câu hỏi lớn vừa rồi, cô hiếm có sơ sẩy tính sai một phép tính.
Cuối cùng, Hạ Diên Điệp đau đớn mất hai điểm và tụt lại phía sau Du Liệt với số điểm một trăm bốn mươi tám.
Cô hận.
Nhân kỳ nghỉ đông này, cô chắc chắn phải bù lại câu hỏi hai điểm này.
Vẻ mặt của hồ ly nhỏ trở nên nghiêm túc hơn, cô định nhét cuốn sách toán vào cặp sách.
“Soạt.”
Tay cô trống rỗng.
Cuốn sách đã biến mất.
“?”
Hạ Diên Điệp vô cảm ngước nhìn dọc theo xương ngón tay mảnh khảnh đang cầm cuốn sách của mình, đáp xuống khuôn mặt vốn được trang phục phóng khoáng và không chịu gò bó của cậu ấm giàu có thời dân quốc làm cho trở nên đặc biệt gợi cảm và đẹp trai.
Cô kìm nén cảm xúc của mình và chậm rãi nói.
“Cậu biết có người ở trường nói cậu nhờ có bản mặt đẹp trai nên mới đảm bảo được tính mạng, bằng không sẽ bị người ta trùm bao tải đánh rồi.”
Du Liệt nhướng mày: “Thật sao?”
“Vậy cậu cũng nên biết, thẻ vàng miễn tử này không có tác dụng với tôi, nhỉ?” Hồ ly nhỏ nói xong, đã nắm chặt nắm đấm trắng như tuyết.
Trong mắt Du Liệt tràn ngập ý cười, anh hạ mi mắt xuống, chậm rãi ước lượng sách giáo khoa của cô: “Vết thương còn chưa lành.”
“Hôm đó tôi phải quấn băng đầy người gắng gượng đến trường. Trong giờ thi, giám thị chỉ có một người và người đó xách một chiếc ghế ngồi cạnh tôi.”
“Nếu cậu nhẫn tâm đến mức đó thì cứ ra tay đi.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Cô gái quay người ra chỗ khác, tiếp tục thu dọn túi sách.
Du Liệt cầm cuốn sách toán ở trong tay làm “con tin”, anh tựa vào tường nhìn cô thu dọn đồ, trông như thuận miệng hỏi cô một câu: “Hôm nay cậu đi luôn à?”
“Ngày mai ngồi tàu hỏa.”
“Không thể ở lâu hơn với tôi một ngày sao?”
“…”
Ngón tay thon dài trắng nõn của cô dừng trên bìa sách, mấy giây sau, cô gái không ngẩng đầu lên đáp: “Chú Triệu mua vé giúp tôi rồi, không thể.”
Du Liệt bắt đầu nhíu mày.
Không đợi anh mở miệng.
“Cốc, cốc, cốc.”
Chiếc điện thoại di động anh thản nhiên nhét vào trong túi áo khoác đen rung lên.
Du Liệt nửa cau mày, lấy điện thoại ra liếc nhìn.
Cuộc gọi của Cao Đằng.
“Anh Liệt! Sao đang trò chuyện mà cậu lặn mất tăm vậy!” Vừa mới nhận cuộc gọi, Cao Đằng ở đầu dây bên kia đã làm ầm lên: “Tôi còn tưởng cậu ngã xuống lầu rồi đấy!”
“Cút.”
Du Liệt hừ khẽ: “Cậu không thể tưởng tượng tôi sống tốt hơn được à?”
“Ha ha. Vậy cậu lên xe chưa? Bọn tôi đều đến gần đủ rồi, chờ mỗi cậu thôi đấy. Cậu không đến thì mấy bạn gái không cho chúng tôi chơi game!”
“… Bạn gái?”
Đôi mắt đang cụp xuống thẫn thờ của Du Liệt đột nhiên ngước lên, sau đó đuôi mắt anh nhếch lên một vòng cung sắc bén.
“Chết tiệt #%%¥&*!”
Hình như đang mở loa ngoài, bên kia ồn ào, có tạp âm vài người, sau đó Cao Đằng hét “im lặng”, cậu ta quay lại, nói với giọng rất nịnh nọt: “Ở đâu? Không có con gái! Anh Liệt, anh nghe nhầm rồi!”
“…”
Du Liệt cũng không thèm vạch trần, anh giơ tay xoa nửa cung mày, im lặng mấy giây rồi ngước mắt nhìn cô gái đang đi đến phía bên kia bàn làm việc.
Cô dường như muốn tránh nghe cuộc gọi nên cầm một cuốn sách đi đến bệ cửa sổ. Hôm nay cô mặc chiếc áo len cổ lọ anh mua cùng cô ở MMoon, màu trắng nhạt rất nhẹ, phản chiếu ánh sáng nên dễ dàng nhìn thấy. Nó làm nổi bật vẻ đẹp của cô gái với những đường cong nhấp nhô.
Du Liệt hơi ngẩn người.
Cho đến khi Cao Đằng bên kia điện thoại cảm thấy hơi kỳ lạ nói: “Anh Liệt? Anh Liệt???”
Cô gái cầm cuốn sách bối rối nhìn sang một bên.
Du Liệt đột nhiên tỉnh táo lại trong hồ đôi mắt màu hổ phách của cô, anh nhìn vào mắt cô và nói.
“Buổi chiều có một cuộc tụ tập nhỏ, tôi đã hứa với họ rồi. Nếu từ chối trước khi thi thì không tốt lắm…” Du Liệt nói, giọng anh lại trầm xuống, giống như một lời mời gọi với thái độ khiêm nhường.
“Cậu có muốn đi cùng với tôi không?”
Bên đầu dây bên kia và ở đầu dây bên này, ngay trong căn phòng này.
Cả hai nơi đều im lặng.
Hạ Diên Điệp: “…”
“?”