Chương 25. Tôi để ý – Về với tôi đi, hồ ly
Có lẽ do gương mặt tuấn tú này quá xuất sắc, cho dù vẻ biếng nhác và hờ hững của anh trước đó đã bị thay bằng cơn giận, số người nhận ra Du Liệt vẫn không ngừng tăng lên.
“Con trai duy nhất của chủ tịch Du”, “Du Liệt”, “thái tử gia”, “cháu trai trưởng của nhà họ Canh”…
Những âm thanh ngắt quãng và mơ hồ truyền tới từ các góc của phòng quay, mọi người xì xào trong bóng tối, những ánh mắt dày đặc như mạng nhện khiến người khác không còn chỗ thoát thân.
Sau khi nghe trợ lý nói xong, cơn giận của đạo diễn phỏng vấn nóng tính đã tiêu tan hơn nửa.
Ông ta không kịp làm rõ tình hình với trợ lý nữa, kìm nén cảm xúc, mỉm cười bước lại: “Ồ, ra là cậu Du, xin lỗi nhé, phòng tối quá nên tôi không nhận ra, hơn nữa cũng không có ai báo trước rằng cậu sẽ đến… Cậu Du tìm bạn học này vì có chuyện gấp gì à?”
“Cô ấy không quay nữa.”
“Hả? Nhưng chủ tịch Du đã dặn chúng tôi sắp xếp buổi phỏng vấn bạn học này mà?”
“Nếu Du Hoài Cẩn hỏi, ông cứ bảo là tôi nói.” Du Liệt quay lại, trong đôi mắt đen thẫm như hừng hực lửa: “Bảo ông ta tìm tôi.”
“Chuyện này…”
Đạo diễn vẫn do dự.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Du Liệt đã cạn kiệt, anh nắm cổ tay Hạ Diên Điệp, đi thẳng ra khỏi phòng quay.
Khi băng qua đám người đông đúc và những ánh mắt kỳ lạ, Hạ Diên Điệp nắm chặt tay, cúi đầu, không nhìn bất cứ ai.
Cô nhẫn nhịn đến khi Du Liệt dẫn cô ra khỏi cửa phòng quay, kéo vào cầu thang thoát hiểm vắng bóng người.
“Rầm.”
Cửa cầu thang thoát hiểm đóng sầm lại vì gió.
Ngay sau đó, Hạ Diên Điệp cũng thẳng thừng rụt tay lại: “Buông tôi ra.”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Du Liệt ngừng bước, quay người lại. Lúc này vẻ giận dữ của anh đã biến mất, chỉ còn giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn rất quyến rũ trong hành lang chật hẹp.
“Tập đoàn có rất nhiều dự án xóa đói giảm nghèo, cậu không nhất thiết phải tham gia cuộc phỏng vấn đó.”
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến Hạ Diên Điệp gặp ảo giác rằng đại thiếu gia cao quý và kiêu ngạo này đang tỏ ra khiêm nhường chưa từng có: “Về với tôi đi, hồ ly.”
“…”
Chắc do ánh mắt anh khi nhìn cô, cảm xúc trong đó mãnh liệt như sóng ngầm, sắp nuốt chửng người khác.
Hạ Diên Điệp gần như đã dao động.
May mà lý trí đã đi trước một bước.
Trong lối thoát hiểm, cô gái lùi lại, ngẩng đầu: “Tôi không đi đâu.”
“…”
Cảm xúc bị kìm nén trong mắt Du Liệt lóe lên tia sáng cuối cùng rồi biến mất.
Anh nắm chặt tay, hạ giọng: “Tại sao?”
“Về tình, chú Du là người tài trợ cho tôi, tôi không thể từ chối yêu cầu hợp lý của chú ấy.” Hạ Diên Điệp khẽ hít vào, giọng nói cũng bình tĩnh lại: “Về lý, đây là buổi quảng bá công ích cho dự án xóa đói giảm nghèo, còn tôi là người hưởng lợi từ dự án xóa đói giảm nghèo của tập đoàn Du Thị. Ở quê tôi còn rất nhiều gia đình như tôi, nhưng không phải đứa bé nào cũng được may mắn như thế, chỉ cần điều này có ích với bọn họ, tôi cũng có trách nhiệm phối hợp.”
Cô gái nói rồi quay người lại: “Tôi về quay tiếp đây. Cậu đi đi.”
“Hạ Diên Điệp.”
Du Liệt kiềm chế tới mức khàn cả giọng: “Chẳng lẽ cậu thực sự không hiểu, tại sao Du Hoài Cẩn lại bảo cậu tham gia buổi phỏng vấn cho dự án xóa đói giảm nghèo vào lúc này à?”
“…”
Thiếu nữ quay người lại, bàn tay chạm vào tay nắm kim loại của cửa thoát hiểm đang run lên.
Một lát sau, cô chậm rãi nắm chặt nó.
“Chú Du có ơn với tôi, đó là ân tình có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ đưa ra nhận định chủ quan rằng chú ấy có ác ý với tôi.”
Hạ Diên Điệp chậm rãi quay người lại, sau khi tháo kính gọng đen xuống, đôi mắt được trang điểm nhẹ của cô gái càng trong trẻo hơn.
“Hơn nữa chú ấy cũng đâu có làm gì?”
Du Liệt im lặng, quai hàm bạnh ra.
Hạ Diên Điệp nói: “Vì chú Du cũng không làm gì, nên những thứ tôi và cậu thấy được, vốn dĩ nó đã tồn tại ở đó.”
Chẳng hạn như họ đứng rất gần, nên đều nghe được hơi thở của đối phương.
Nhưng cả hai lại cách nhau một trời một vực.
“…”
Du Liệt như hiểu được ánh mắt của thiếu nữ.
Mấy giây sau, anh cúi mặt, mỉm cười chán nản: “Hồ ly, trái tim cậu… đúng là như sắt đá. Trừ mục đích của cậu ra, cậu không buồn quan tâm gì sao?”
Hạ Diên Điệp im lặng.
Du Liệt giơ tay, bám vào tay vịn cầu thang lạnh lẽo, nghiêng người. Bóng tối che mất lông mày và ánh mắt anh, cô chỉ thoáng trông thấy nửa quai hàm rắn rỏi đó.
“Nếu nghĩ thế, đúng là cậu và Du Hoài Cẩn rất giống nhau.”
Anh cười tự giễu, bước xuống cầu thang.
Cô gái đứng đó, hàng mi khẽ run lên, hé miệng nhưng không nói nên lời.
Du Liệt rảo bước xuống tầng, có lẽ do đã tốn quá nhiều sức lực khi đến nên anh thấy mệt mỏi một cách hiếm thấy, bàn tay để xuôi bên người bất lực đút vào túi, bước tới chỗ rẽ của cầu thang.
Thiếu niên quay người lại, cụp mắt, vẻ mặt mệt mỏi và hờ hững, định tiếp tục bước xuống tầng.
“… Tôi quan tâm.”
Bỗng dưng.
Giọng nói khe khẽ như ảo giác vang lên trên hành lang yên tĩnh toàn gió.
Du Liệt khựng lại.
Sau khi đứng đó mấy giây, anh ngẩng đầu, nhìn cô gái đang đứng cạnh cánh cửa ở tầng trên.
Sau này, Du Liệt vẫn hay mơ thấy đôi mắt đó, anh nghĩ, chắc đó là lần đầu tiên trong đời, hồ ly nhỏ đáp lại anh…
Cuối cùng, cô đã mở cửa sổ ra, cho anh thấy sự nhát gan mà cô không muốn ai biết tới.
“Tôi quan tâm, Du Liệt. Tôi không có trái tim như sắt đá, cũng không dũng cảm tới mức không sợ gì, tôi sợ rất nhiều, quan tâm rất nhiều thứ. Nhưng tôi chỉ mới mười bảy tuổi, tôi còn là học sinh, tôi làm được gì chứ? Điều duy nhất mà tôi làm được là tự nhủ rằng hãy phớt lờ nó đi. Chuyện này cũng không được sao?”
Cô gái rơm rớm nước mắt, giọt lệ đang xoay tròn trong đáy mắt, trong suốt và lóng lánh.
Du Liệt như vừa vượt qua vùng đất đá hoang vu cằn cỗi, cuối cùng cũng nhìn thấy hồ nước tinh khiết trong núi sâu, ánh mắt cô khiến anh sững sờ.
Hạ Diên Điệp hít sâu, chậm rãi thở ra, quay mặt đi, nhanh chóng lau khóe mắt.
Sau đó cô quay lại, nghiêm túc nhìn xuống tầng dưới.
“Tôi không muốn vô dụng như thế cả đời. Tôi muốn tôi của sau này có sự lựa chọn riêng. Do đó, có một số việc, cho dù không muốn, cho dù sợ, tôi cũng phải làm.”
Cô không chờ Du Liệt lên tiếng, cũng không muốn nhìn vào mắt anh, chẳng biết là do cô sợ nhìn thấy vẻ thờ ơ, thất vọng hồi nãy hay vì điều gì khác.
Hạ Diên Điệp quay người lại, đưa lưng về phía thiếu niên tầng dưới.
Cô mở cửa ra.
Gió thổi vào mặt cô, mái tóc dài trong khăn choàng của cô tung bay theo gió, giọng nói mềm mại của cô gái cũng bay theo những sợi tóc, hòa vào ánh sáng.
“Du Liệt, tôi rất biết ơn sự bảo vệ của cậu. Nhưng việc có cậu ở phía sau không phải cái cớ để tôi làm bừa.”
“Tôi phải tự trưởng thành thì mới không sợ hãi.”
“…”
Rầm.
Cửa hành lang đóng lại.
… Thịch.
Thiếu niên bên cửa sổ hoàn hồn vì một âm thanh không biết tên trong cơ thể.
Anh khẽ nuốt nước bọt, nhìn lên ban công trống trải, không có bóng người.
…
Trong phòng quay.
Mặt đạo diễn tái nhợt, trợ lý bên cạnh cũng cuống cuồng: “Đạo diễn Khúc, cứ thế này cũng không phải cách, hay chúng ta dứt khoát thực hiện một cuộc phỏng vấn thay thế, rồi làm mờ mặt vì lý do bảo vệ sự riêng tư của học sinh?”
“Riêng gì thì riêng, nhưng cậu không thể làm giả được, đây là phim phóng sự…”
Giọng nói tức giận của đạo diễn lại bị tiếng mở cửa cắt ngang.
Ông ta nghẹn lời, tức giận quay đầu lại, chuẩn bị bùng nổ. Nhưng khi nhìn rõ cô gái vừa chạy đến cửa, đang thở hổn hển, đạo diễn bỗng ngẩn người.
“Xin lỗi.”
Cô gái cúi đầu, thành khẩn xin lỗi rồi đứng thẳng lên giữa sự tĩnh lặng đang lan rộng.
“Cháu đã làm mất thời gian của mọi người. Cháu có thể quay tiếp ạ.”
“…”
Giữa tiếng động đột ngột vang lên, đạo diễn chậm rãi gõ vào bàn.
Ông ta nhìn sang trợ lý cũng đang ngạc nhiên: “Cô bé này thú vị đấy.”
Trợ lý chưa kịp trả lời, đạo diễn đã quay lại, vỗ tay: “Nào, người phỏng vấn vào vị trí, các nhóm chuẩn bị.”
…
Buổi ghi hình phỏng vấn hôm đó kết thúc hơi muộn.
Hạ Diên Điệp ăn trưa với mọi người ở phòng quay.
Khi tan làm thì đã hơn một giờ chiều, Hạ Diên Điệp định thay bộ váy nhung đỏ kia sang áo sơ mi trắng, nhưng phòng thay đồ tạm thời đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chị trợ lý đi cùng mỉm cười, đưa một túi giấy đựng quần áo cho cô.
“Bên văn phòng chủ tịch cử người mang quần áo đến, nói là quà của chủ tịch, em cứ mặc đi.”
Hạ Diên Điệp im lặng một lát rồi cụp mắt, nhận lấy quần áo của mình: “Vâng. Em cảm ơn.”
“Vậy chị đưa em xuống tầng nhé?”
“Vâng, phiền chị rồi ạ.”
“…”
Hầu hết nhân viên trong phòng quay đã hoàn thành công việc rồi ra về, cửa đôi bên ngoài chỉ mở một bên, Hạ Diên Điệp đi theo chị trợ lý, im lặng cụp mắt, nhìn mũi chân mình.
Chắc Du Liệt đang rất tức giận.
Đại thiếu gia hạ cố đi một đoàng đường rất xa, chật vật chưa từng thấy, còn xung đột với người khác trước mặt đám đông để đưa cô ra ngoài, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn đứng về phía Du Hoài Cẩn.
Không chừng anh sẽ tức giận đến mức phớt lờ cô.
Thật ra đó cũng là chuyện tốt…
Nhưng không hiểu sao, cô bỗng thấy chán nản, không sao vui nổi.
“Bạn Tiểu Hạ, em có tiện trò chuyện với chị một lát không?” Chị trợ lý chợt nói.
Hạ Diên Điệp ngừng bước, ngước lên, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là đã trông thấy sự kích động và hưng phấn khó kiểm soát, cô cũng đoán được đối phương đang định hỏi gì.
Cô không muốn trả lời, nhưng cứ trốn tránh thì chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối.
Do đó, thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy kính, cụp mắt: “Không có gì là bất tiện đâu ạ.”
“Tốt quá.” Trợ lý mừng rỡ nắm tay lại: “Em và thái tử gia… ừm… cậu Du ấy, cả hai có quan hệ gì vậy? Bạn… bạn thân à?”
Hạ Diên Điệp làm như không nghe thấy khoảng dừng kỳ lạ đó, cô không chớp mắt, nét mặt trông hơi hoảng sợ: “Không đâu ạ, em và Du Liệt không gặp nhiều. Đó là do chúng em cùng lớp, cũng gặp nhau hai lần vì có chú Du thôi.”
Đối phương ngạc nhiên: “Ồ? Vậy tại sao tự dưng cậu Du lại chạy tới phòng quay, còn có vẻ tức giận vì chuyện em tham gia ghi hình?”
“Có lẽ do… cậu ấy và chú Du bất đồng quan điểm trong chuyện này, vô tình lại có liên quan tới em thôi ạ.”
Hạ Diên Điệp dùng ngón tay trắng nõn đẩy kính, nhẹ nhàng nói.
Rõ ràng việc Du Hoài Cẩn và Du Liệt bất hòa không phải bí mật trong công ty… Cô đã quan sát, trước đó, khi Du Liệt gọi thẳng tên Du Hoài Cẩn, gần như không có ai tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng.
“Thế à?” Có vẻ trợ lý không tin lắm.
Hai người đi đến cánh cửa chỉ cho một người đi qua, cô gái chớp mắt: “Vì Du Liệt dẫn em ra ngoài xong lại rời đi ngay, nên em mới dám quay lại.”
“Cũng đúng.”
Chị trợ lý vẫn còn sợ hãi, bước ra ngoài: “Cậu Du đẹp trai nhưng cũng khó chọc hơn hẳn bình thường. Em làm bạn học của cậu ấy, cũng không dễ dàng gì nhỉ?”
“Em chỉ là bạn học bình thường thôi, nên cũng đỡ ạ…”
Hạ Diên Điệp ngước mắt theo thói quen, kết quả âm cuối giọng cô bỗng run rẩy, suýt chuyển sang cao chót vót.
…
Cạnh cửa sổ đối diện cửa đôi, dưới ánh nắng, một bóng dáng cao gầy đang đổ xuống mặt đất, hình như do nghe thấy tiếng nói nên người đang uể oải chờ kia cũng ngẩng lên.
“!”
Chị trợ lý sửng sốt: “Cậu Du, cậu đang… chờ ai à?”
“Không phải chị.” Du Liệt giơ cổ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ thể thao chưa kịp tháo sáng nay, thong thả nói: “Tôi chờ một con hồ ly vô ơn, lòng lang dạ sói.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Đại thiếu gia cũng không chờ trợ lý hiểu ra.
Sau khi dứt lời, anh hạ tay xuống, đôi mắt đen thẳm lơ đãng ngước lên, nhìn hồ ly nhỏ đang định núp sau lưng trợ lý.
Du Liệt đứng thẳng dậy, uể oải bước tới, giơ tay “xách” người phía sau trợ lý ra.
“Tôi là Du Liệt – bạn học bình thường, chạy tới đây suốt nửa chặng đường, còn đợi cậu hơn bốn tiếng. Không làm quen lại à, bạn Hạ Diên Điệp?” Anh tức giận tới mức cười gằn, cúi đầu, nhìn cô bằng đôi mắt đen thẳm, giọng nói cũng trầm một cách quyến rũ.
“…”
Hạ Diên Điệp lúng túng, hiếm khi cô nói bằng giọng chột dạ: “Chẳng phải cậu về rồi à?”
Du Liệt định nói thêm gì đó, nhưng lúc này cơn giận của anh đã biến mất. Thấy dáng vẻ dè dặt và mất tự nhiên của hồ ly nhỏ trước mặt, anh nghĩ tới điều gì đó, cảm xúc cũng nhạt dần.
Anh rời mắt, liếc nhìn trợ lý.
Vừa chạm mắt anh, đối phương đã vội né tránh.
“Quay xong rồi, tôi đưa người đi được chưa?” Dường như đại thiếu gia am hiểu kỹ năng thay đổi xoành xoạch, khi đổi chủ đề câu chuyện, ngay cả giọng anh cũng biếng nhác và uể oải hơn.
Trợ lý dứt khoát đáp: “Đương nhiên đương nhiên, cậu cứ tự nhiên.”
“…”
Du Liệt cúi đầu nhìn Hạ Diên Điệp, sau đó quay người đi về phía lối thoát hiểm.
Hạ Diên Điệp gật đầu với trợ lý, cũng đi theo.
Khi cô bước vào, Du Liệt đã ở tầng dưới, bóng lưng anh trông hơi lạnh lùng và cô độc.
Hạ Diên Điệp do dự bước tới: “Chẳng phải cậu không thích bị người ta chú ý à? Sao lại chờ ngoài phòng quay?”
Du Liệt không buồn ngẩng lên, hừ khẽ.
“Tôi sợ cậu chạy mất.”
“…”
Có lẽ do giọng điệu của ai đó quá mỉa mai, Hạ Diên Điệp bỗng không biết được anh đang nói thật hay nói đùa.
Những vấn đề mà cô không nghĩ ra sẽ bị bỏ qua.
Hạ Diên Điệp không dám khiêu khích đại thiếu gia đã bị cô “đắc tội” cả ngày nay nữa, ngoan ngoãn đi theo anh ra bên ngoài công ty.
Thấy Du Liệt định bắt xe ven đường, Hạ Diên Điệp càng bất an hơn: “Cậu chạy tới đây thật à?”
“Chạy được nửa đường rồi mới gọi xe.” Du Liệt nhíu mày, thầm mắng khu biệt thự cách đường lớn ở trung tâm thành phố tận hai cây số kia.
Giờ anh chỉ còn ít sức lực, đủ để nói chuyện.
Hạ Diên Điệp nhớ anh có thói quen chạy bộ buổi sáng: “Vậy cậu ăn cơm chưa?”
“Cậu đang nói bữa sáng hay bữa trưa?” Du Liệt hờ hững liếc cô rồi nở nụ cười mỉa mai, quay đi: “Trùng hợp là tôi chưa ăn bữa nào cả.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Cô tạo nghiệp thật rồi.
Có lẽ do nghe thấy tiếng kêu gọi trong lòng cô, không lâu sau, một chiếc taxi đã đỗ lại trước mặt hai người trên con đường cực khó bắt xe này.
Du Liệt mở cửa xe, giữ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì.
Anh quay người lại, phát hiện thiếu nữ đang định bước đến ghế lái phụ thì tức giận tới mức cười khẽ: “Cậu là trợ lý của tôi à? Sao lúc nào cũng ngồi ghế phụ thế?”
“?” Hạ Diên Điệp khó hiểu quay đầu lại.
Du Liệt đã thấy biểu cảm này của hồ ly nhỏ nhiều rồi, chẳng biết cô vô tội thật hay là giả vờ, anh bỗng thấy nóng nảy, khó mà kìm nén được.
Anh quay mặt đi, không nhìn cô nữa: “Lên xe đi.”
“Ừ.”
Hạ Diên Điệp cảm thấy tiên hạc Du đang tức giận, bằng chứng là hai chị gái ven đường đã nhìn chằm chằm vào anh ba phút, nhưng không dám tới xin thông tin liên lạc của anh.
Cô đừng nên gây sự với anh cho lành.
Taxi chậm rãi chạy từ bên vỉa hè vào đường dành cho ô tô.
Tài xế hỏi: “Đi đâu thế?”
Hạ Diên Điệp đang định lên tiếng.
Đã thấy thiếu niên không buồn ngẩng lên, lười biếng nói: “Cung thiên văn.”
“?”
Hạ Diên Điệp quay đầu lại.
Người kia đang lười biếng tựa vào ghế sau xe, dường như đã cạn sức, mắt cũng khép hờ, mãi đến khi nhận ra điều gì đó, anh mới nhẹ nhàng nhướng mày, liếc cô: “Cậu có ý kiến khác à?”
“Không.”
Hạ Diên Điệp thoáng ngừng lại: “Nhưng cung thiên văn có chỗ ăn cơm không?”
“…”
Du Liệt không trả lời.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Hạ Diên Điệp mới nghe thấy anh nhắm mắt, hạ giọng: “Bên ngoài có.”
Cô nhíu mày: “Nếu cậu giận tôi quá thì không cần ép mình nói chuyện với tôi đâu.”
Nếu Du Liệt còn sức, có lẽ giờ anh đã cười rồi, nhưng anh thực sự không còn sức nữa, sau khi nghỉ một lát, cơn chóng mặt đã dịu lại, anh mới nghiêng người về phía cô gái.
“Lại gần đây.”
Giọng anh rất khẽ, khẽ đến mức không thể biết được anh đang tức giận hay lạnh lùng.
Hạ Diên Điệp thấp thỏm quay sang, nhìn anh hai giây rồi mới bất đắc dĩ nhích lại gần thêm một, hai, ba centimet…
Bịch.
Cái đầu với mái tóc bù xù tựa vào vai cô.
Không ngờ mái tóc đen rối tung của đại thiếu gia lại mềm mại khác thường, không hề khô cứng, khó giải quyết như anh.
Hạ Diên Điệp cứng người, đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô, như những nốt nhạc nhỏ xếp thành hàng.
Hơi thở của anh khiến trái tim cô run rẩy.
“Tôi kiệt sức thật rồi.” Du Liệt nhắm hờ mắt, thở dài: “Nếu muộn hơn chút nữa, cậu nên chọn miếng đất nào để chôn tôi luôn đi, hồ ly nhỏ.”
“…!”
Hạ Diên Điệp bỗng không biết rốt cuộc là tài xế hay cô sợ hãi hơn.
…
Đúng là ngoài cung thiên văn có một quán cơm Trung Quốc.
Có vẻ đây là một quán lâu năm, mở ít nhất cũng mười năm rồi, Du Liệt quen đường quen nẻo bước vào… Nếu bỏ qua tư thế lảo đảo của anh.
Khoảng hai mươi phút sau.
Cuối cùng ai đó cũng “sống” lại.
Hạ Diên Điệp cũng yên tâm, nhướng mày: “Cậu có tiền sử bị hạ đường huyết à?”
“… Ừ.”
Giọng đại thiếu gia vẫn trầm và biếng nhác, câu trả lời cũng hờ hững, nhưng cuối cùng đã có sức sống hơn.
Hạ Diên Điệp nhíu mày: “Rõ ràng cậu bị hạ đường huyết nhưng vẫn dám bỏ hai bữa liên tiếp sau khi chạy xong, chẳng lẽ cậu chán sống rồi à?”
“Hồ ly ác độc lại đi kiện cáo trước?”
Du Liệt không buồn ngẩng lên: “Sao tôi biết được cậu sẽ quay phỏng vấn tới tận một giờ chiều chứ?”
Hạ Diên Điệp: “…”
Hồ ly nhỏ vừa cứng cỏi lại ỉu xìu.
Cô gọi cháo cho Du Liệt và mình, ngập ngừng hỏi: “Nhưng sao gia đình như cậu lại có người bị hạ đường huyết?”
Du Liệt cười nhạt, liếc cô: “Gia đình gì cơ?”
“Thì…” Hồ ly nhỏ thoáng ngừng lại: “Không lo cơm ăn áo mặc, sống trong an nhàn và giàu có.”
“…”
Trên bàn im lặng một lát, chỉ còn tiếng máy điều hòa cũ trong quán đang chạy.
Đang lúc nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, Hạ Diên Điệp lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
“Hồi tôi còn bé, thỉnh thoảng mẹ tôi lại đi xa, để Du Hoài Cẩn chăm sóc tôi. Khi đó việc kinh doanh vừa bắt đầu không lâu, ông ta bận bịu, sợ tôi làm lỡ việc nên nhốt tôi trong nhà, sau đó uống say, quên luôn tôi.” Giọng Du Liệt rất hời hợt, như đang kể chuyện của người khác.
Hạ Diên Điệp bất giác hạ giọng: “Quên… bao lâu?”
“Hai ngày, cũng có thể là ba ngày.”
Hạ Diên Điệp nín thở.
Cốc thủy tinh nghiêng khỏi đầu ngón tay Du Liệt, lăn nhẹ tới mép bàn, như sắp rơi xuống đất, còn anh thì chống cằm, trong đôi mắt đang cụp xuống chỉ có vẻ hờ hững.
“Tôi ngất vì bị hạ đường huyết, khi tỉnh lại thì đang ở bệnh viện.”
Hạ Diên Điệp chậm rãi thở ra.
Nhưng dường như hơi thở vừa rồi đã kẹt trong ngực cô, khiến cô thấy ngột ngạt và bực bội. Cô nhìn Du Liệt: “Cho nên, cậu ghét chú Du vì hồi đó ông ấy đã bỏ mặc cậu?”
“… Sao có thể chứ.” Du Liệt cụp mắt, mỉm cười, nhưng nụ cười kia không hề có độ ấm.
Anh giơ tay đỡ lấy chiếc cốc kia.
Du Liệt bỗng ngước nhìn cung thiên văn ở bên kia đường, giọng điệu hờ hững như đang thuận miệng nói, không thèm quan tâm, cũng không sợ việc mình bị tổn thương.
“Tôi hận ông ta, vì cả tôi lẫn ông ta đều là đầu sỏ khiến mẹ tôi chết.”