Chương 13: Kim ốc tàng kiều
Chiếc dép lê bỏ nhà ra đi còn chưa tìm được.
Hạ Diên Điệp xoay người định đi lên lầu, sau khi bước được hai bậc, cô cảnh giác nhớ tới điều gì đó, vịn vào lan can cầu thang lặng lẽ quay đầu lại…
Dưới bậc thang dài, Du Liệt dựa người vào cạnh tường không nói gì.
Hàng lông mi đen dày ôm lấy đuôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh, bóng râm che mất một nửa con mắt. Du Liệt cho tay vào túi, cứ thế nhìn cô, uể oải ẩn giấu cảm xúc khiến người ta không nhìn ra.
Trong lòng Hạ Diên Diệp nổi lên chút bất an, cô lên tiếng thăm dò: “Chắc chúng ta có chung một nhận thức đúng không?”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như.” Hạ Diên Điệp thuận theo anh, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: “Không cho bất cứ bạn học nào trong trường biết tôi ở nhà cậu?”
Yên tĩnh qua đi.
Người đứng nghiêng dưới lầu khẽ mỉm cười nói: “Tôi cứ tưởng cậu ước gì bọn họ biết ấy chứ.”
“?”
Hạ Diên Điệp: “?”
Mượn mỗi cái áo sơ mi đã có người muốn xử cô, nếu biết họ ở chung một nhà thì chẳng phải Đinh Hoài Tình sẽ chôn sống cô luôn sao?
Thay đổi cách thức làm mình không thoải mái, cô đâu bị tâm thần?
Trước khi cô nói ra miệng, dì Triệu cầm máy tính bảng đi tới chân cầu thang, đứng bên cạnh Du Liệt.
Xoay hình ảnh bên ngoài sân biệt thự trên màn hình về phía Du Liệt.
Du Liệt liếc mắt một cái, độ cong khoé môi dần biến mất, chẳng mấy chốc anh lại đảo mắt một lần nữa: “Cao Đằng, Diêu Hoằng Nghị, Vu Mạt Mạt… Đều là bạn cùng lớp, cậu không muốn gặp một lần à?”
Hạ Diên Điệp: “?”
Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, Hạ Diên Điệp đứng ở trên cao cũng thấy được rõ ràng.
Du Liệt hơi ngước mắt, dưới sự trêu chọc nào đó, nụ cười lại trở nên rõ ràng hơn.
Góc cạnh từ cằm tới xương gò má rất sắc nét và mạnh mẽ, hiếm khi thấy anh cười, cả khuôn mặt tuấn tú như được bao phủ bởi tia sáng và bóng tối. Nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt đen nhánh kia.
Cho tới hôm nay cô mới phát hiện anh có một đôi mắt đào hoa trời sinh, chỉ là ngày bình thường hờ hững lạnh nhạt, độ cong của đuôi mắt không hề lộ ra. Lúc này bị ý cười chiếm lấy, sự chế giễu hờ hững kia gần như chảy ra từ đuôi mắt.
Hạ Diên Điệp vô thức né tránh đôi mắt với ý cười có tính trả thù kia.
Dì Triệu ngạc nhiên: “Ngoài cửa cũng là bạn học của Tiểu Điệp sao? Đúng là trùng hợp, thế thì xuống ngồi với nhau đi.”
“Không không … Không, làm phiền dì rồi.”
Thiếu nữ nắm chặt lan can, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn sắp chọc ra vết nứt. Nhưng trước mặt người lớn ở dưới cầu thang, cô vẫn phải nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn: “Dẫu sao cháu và Du Liệt cũng học cùng một lớp, nếu các bạn học biết cháu ở đây cũng không hay lắm. Nhờ dì giấu giúp cháu.”
“Thế sao, cũng được.” Dì Triệu gật đầu, xoay người đi đón khách.
Nụ cười trên mặt thiếu nữ biến mất chỉ trong một giây, cô nói với Du Liệt đang đứng ở dưới đầu dưới của cầu thang: “Điều kiện.”
“Cái gì?”
“Ra điều kiện đi, phải thế nào cậu mới bằng lòng giấu diếm giúp tôi?”
“…”
Du Liệt im lặng nghiêng đầu, lọn tóc bay bay lướt qua đáy mắt đen nhánh của anh.
Hạ Diên Điệp xem như là sự tức giận không rõ ràng.
Chỉ là một giây sau, cô lại nghe thấy người con trai ở dưới chân cầu thang bật cười, người kia cúi đầu, tựa như thả lỏng cảm xúc của mình, chậm rãi nắn b óp phía sau cổ.
“Hồ ly.”
“?”
Hạ Diên Điệp nhíu mày: “Cậu mới hồ ly đấy.”
Hình như Du Liệt không nghe thấy, giọng của anh vốn đã trầm hơn so với bạn đồng trang lứa, giờ phút này bị ý cười ảnh hưởng càng trở nên khàn hơn.
“Có phải cậu cũng giống như Du Hoài Cẩn, cảm thấy mọi thứ trên đời này có thể lấy ra lợi dụng hay bàn điều kiện không?”
Hạ Diên Điệp hơi luống cuống.
Dì Triệu đã đi mở cửa, không biết lúc nào sẽ trở về.
Thiếu nữ trên bậc thang hơi bối rối, vô ý thức c ắn môi dưới, nhỏ giọng thúc giục: “Cậu nói đi, có hay không?”
“… Được.”
Du Liệt ngoái đầu nhìn: “Cái gì cũng được?”
“?”
“Két két.”
Tiếng cổng biệt thử mở ra truyền tới.
Hạ Diên Điệp không do dự được nữa, nhanh chóng gật đầu.
Du Liệt ngước đôi mắt đen như mực lên, im lặng nhìn cô mấy giây: “Cứ nợ trước đi.”
“…”
Vẻ nhanh nhạy và bất an lướt qua mặt Hạ Diên Điệp.
“Anh Liệt, thiếu gia. Haiz, cậu ở đâu rồi?”
Giọng của Cao Đằng càng lúc càng gần, Du Liệt xoay người.
Đợi anh quay lại, trong tầm mắt chỉ thấy cảnh thiếu nữ dứt khoát cởi nốt chiếc dép lê còn lại ra, đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn vội vàng trốn lên tầng 2.
Đúng là con hồ ly hoang dã.
Du Liệt khẽ híp mắt nhìn về cầu thang vắng vẻ, nơi bóng dáng kia chạy trốn.
Tới tận khi Cao Đằng thấy anh qua bình phong, đi vòng tới hỏi với vẻ khó hiểu: “Anh Liệt, cậu đứng ở chỗ này nhìn gì đấy? Lại còn tập trung như vậy, tớ gọi mà cậu cũng không nghe thấy.”
“… Nghe thấy rồi.”
Du Liệt nghiêng người sang, trước khi Cao Đằng đi tới bậc cầu thang, anh tiện tay túm người trở về: “Là do cậu gọi quá mất mặt, không muốn để ý tới cậu.”
Cao Đằng tủi thân đi theo ra ngoài: “Anh Liệt, cậu thay đổi rồi, kỳ trước cậu không hề ghét bỏ tớ như thế này.”
“…”
Bước xuống bậc thang sau tấm bình phong, Du Liệt hơi ngước mắt lên, nhìn Vu Mạt Mạt mặc váy dài trắng như tuyết đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách phía xa xa.
Chân dài đang gập đầu gối đột nhiên dừng lại.
Thấy Du Liệt liếc nhìn ghế sa lon, Cao Đằng lập tức tâm tình phức tạp, kìm nén sự ghen tức cười nói: “Thế nào anh Liệt? Tớ nói rồi mà, Vu Mạt Mạt xinh đẹp đúng không? Trong trường học của chúng ta, tuyệt đối chưa từng thấy ai mặc váy trắng giống tiên nữ hơn cậu ấy.”
“Từng thấy rồi.” Du Liệt đột nhiên lên tiếng.
“Hả?”
Cao Đằng gấp gáp khựng lại, suýt nữa bị sặc nước bọt của chính mình: “Từng thấy cái gì?”
Ở vị trí tương tự trên chiếc ghế sofa này.
Tóc dài đen nhánh xõa tới eo, váy dài trắng như tuyết, bàn chân trắng nõn giẫm trên thảm nhung màu đen tuyền.
“….”
Du Liệt cụp mắt, cho tay vào túi áo.
Viên đá tròn màu đen được anh lấy ra rồi kẹp ở giữa những ngón tay. Anh kìm nén sự bồn chồn khó hiểu này, xoay chuyển từ chậm tới nhanh.
“Không có gì.” Người kia đi xuống bậc thang, tiến vào phòng khách.
Dì Triệu đặt trà bánh, hoa quả và đồ uống lên bàn trà.
Cao Đằng và Diêu Hoằng Nghị nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại nói đùa với Vu Mạt Mạt mấy câu, cô ta cũng sẽ phối hợp cười cười, chỉ là phần lớn thời gian đều chú ý tới người đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa bên kia.
Chỉ tiếc bên kia đã được ngăn bằng ‘tường đồng vách sắt’.
Hoặc là một khối băng.
Vị đại thiếu gia nào đó ngoài thỉnh thoảng ứng phó vài câu thì phần lớn thời gian đều hững hờ xuất thần, hoặc là liếc mắt về phía cầu thang vắng vẻ nào đó.
Có mấy lần, Vu Mạt Mạt gợi chuyện với anh nhưng đều bị đối đáp một cách qua loa.
Trong toàn bộ quá trình, Cao Đằng nhìn chằm chằm vào Vu Mạt Mạt, cuối cùng thấy biểu cảm của cô ta không được tự nhiên, đau lòng cúi thấp đầu, cậu ta không nhịn được nữa.
“Anh Liệt?”
Người ngồi trên ghế sofa bị gọi tên, lười biếng ngước mắt lên: “Hửm?”
“Hôm nay cậu không được tập trung cho lắm, từ khi bọn tớ đến đã như vậy.” Cao Đằng vươn cổ ra hiệu về phía chân cầu thang: “Lúc cậu đứng ở chỗ kia, hình như tớ có nghe cậu nói chuyện với người nào đó, nhưng lúc vào lại không thấy ai, chẳng khác nào ma.”
Vu Mạt Mạt nắm chặt lấy cạnh váy, căng thẳng nhìn về phía Du Liệt đang ngồi một mình trên ghế sofa.
Phiến đá tròn lăn quanh xương ngón tay rồi lướt vào lòng bàn tay.
Du Liệt không thèm để ý: “Cậu nghe nhầm rồi.”
“Thật sao?” Cao Đằng nói đùa, “Anh Liệt, không phải cậu chơi trò kim ốc tàng kiều với bọn tớ đấy chứ?”
“….”
Bộp.
Phiến đá tròn rơi từ trên ngón tay xuống tấm thảm.
Phòng khách trở nên im lặng trong nháy mắt.
Cao Đằng vốn chỉ thuận miệng nói, lúc này thấy phiến đá không bao giờ rời khỏi người của Du Liệt rơi xuống, cậu ta cũng choáng váng: “Thật, thật sự giấu người à?”
Du Liệt hoàn hồn, bật cười: “Lỡ tay thôi.”
“Cái gì! Anh Liệt, cậu đừng lừa phỉnh tớ, cậu chơi phiến đá kia mấy năm rồi, đã bao giờ trượt tay đâu?” Cao Đằng suýt thì nhảy dựng khỏi ghế sofa, ngay cả sắc mặt Vu Mạt Mạt đã hơi trắng bệch cũng không chú ý tới.
Du Liệt coi như không nghe thấy, cúi người nhặt phiến đá tròn mỏng bị rơi xuống thảm lên, đưa tay đặt nó vào lòng bàn tay trắng như men.
“Được, vậy làm quen một chút, bạn gái của tôi.”
Anh thản nhiên hất cằm về phiến đá trên bàn.
Cao Đằng: “…”
Du Liệt không cho Cao Đằng có cơ hội dài dòng, ngồi thẳng dậy: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì. Tớ còn chưa ăn cơm trưa, không có tâm trạng nghe cậu nói linh tinh.”
“À thì chiều tối đám Vu Mạt Mạt muốn tụ tập đi chơi nên muốn gọi cậu đi cùng.” Cao Đằng nhìn sang Vu Mạt Mạt, đối diện với ánh mắt cảm ơn của đối phương.
Cậu ta ưỡn ngực: “Dù sao cuối tuần cậu cũng không có việc gì làm, dứt khoát…”
“Có việc.”
“?”
Cao Đằng và Diêu Hoằng Nghị đồng thời nhìn về phía Du Liệt với ánh mắt “cậu thì có việc gì chứ?”
Du Liệt nhặt phiến đá tròn lên, dùng ngón tay kẹp lấy rồi tuỳ ý lắc lắc: “Ở bên bạn gái.”
Cao Đằng: “…?”
Cao Đằng nặng nề nhìn về phía Diêu Hoằng Nghị: “Nếu không phải tớ không dám cũng đánh không lại, thì đã xông lên liều mạng với cậu ta rồi.”
Diêu Hoằng Nghị nén cười, gây sự: “Anh Liệt, Cao Đằng nói muốn liều mạng với cậu.”
“Thật sao?”
Di Liệt đang xuất thần nhưng vẫn phối hợp đáp lại.
Cao Đằng trầm mặc.
Sau đó không xảy ra chuyện gì, cậu ta quay người đi về phía phòng vệ sinh cho khách dùng ở tầng 1: “Tôi đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh, các cậu nói chuyện đi, các cậu nói chuyện đi.”
Dưới sự chế giễu không kiêng nể của Diêu Hoằng Nghị, Cao Đằng chạy vội về phía nhà vệ sinh.
Bên này, cậu ta vừa chạy mất dạng thì trước cửa biệt thự có động tĩnh.
Sau khi tiếng cửa chống trộm khép mở vang lên, lái xe của nhà họ Du đổi giày ở cửa trước, sau đó bước nhanh tới.
Thấy Diêu Hoằng Nghị và Vu Mạt Mạt trong phòng khách, dường như lái xe hơi sửng sốt, chần chờ nhìn Du Liệt: “Cậu chủ, có chuyện…”
Du Liệt vừa ngước mắt.
“?”
Lái xe do dự một lúc, cuối cùng đi thẳng tới cạnh ghế sofa ngồi xuống, thì thầm vào tai anh: “Ban xoá đói giảm nghèo ở thị trấn nhà Tiểu Hạ gọi điện tới. Cán bộ trong thôn của bọn họ muốn hỏi về tình hình học tập của Tiểu Hạ.”
“…”
Du Liệt đưa tay khẽ xẹt qua xương lông mày.
Một giây trước khi anh mở miệng, phòng vệ sinh ở tầng 1 đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô của Cao Đằng.
Chỉ mấy giây sau.
Cao Đằng mang theo thứ gì đó chạy ra, vừa chạy vừa hô: “Anh Liệt, cậu còn nói cậu không kim ốc tàng kiều? Ở đây có chứng cứ vô cùng xác thực này!”
Cậu ta gấp gáp dừng lại, Du Liệt cũng thấy rất rõ ràng.
Một chiếc dép lê nữ màu trắng hồng, hình như còn chưa dài bằng một gang tay của anh, lẻ loi trơ trọi nằm trên tay Cao Đằng.
Hồ ly nhỏ.
Thấy cậu ta nắm chặt nó trong tay, chẳng hiểu sao Du Liệt lại đột nhiên cảm thấy bất an.
Anh đưa tay ra, đôi mắt híp lại, giọng nói cũng có thêm mấy phần lạnh lùng:
“… Đưa cho tôi.”