Hồ Vương Thanh Liên

Chương 7: Lừa hôn môi



Thấy Hồ vương đại nhân vĩ đại ôm một tiểu hồ xa lạ trở về cung, thị
nữ cùng hộ vệ đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhiều năm qua chưa từng
thấy Hồ vương đại nhân tự mình ôm ai, vật nhỏ có vinh dự nằm trong lòng
Hồ vương đại nhân là ai?

” Nàng kêu Bảo Bảo! sẽ ở lại trong cung một thời gian, phải tận tâm
hầu hạ nàng” Thanh Liên đã sớm dự đoán được tộc nhân sẽ có phản ứng thế
nào, cho nên nhìn thấy biểu tình của bọn họ cũng không ngạc nhiên lắm,
thậm chí còn thản nhiên, trầm tĩnh, dường như không có gì khác so với
trước.

Mọi người thấy đại nhân vẫn bình tĩnh cũng ý thức được là bọn họ thất thố, vội vàng cung kính cúi đầu “ dạ, Hồ vương đại nhân”

” Hạ Ngữ, Thu Tuyết, sau này hai người các ngươi hầu hạ bên cạnh Bảo
Bảo đi”. Thanh Liên ôm Bảo Bảo vẫn còn say mê không chịu đi ra, ngồi
xuống nhuyễn tháp, sau đó mới đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông màu đỏ của
Bảo Bảo, làm cho nàng nhịn không được thốt ra âm thanh thoải mái, Thanh
Liên bật cười “ Bảo Bảo, xuống dưới đi, không được nghịch ngợm, nhìn
xem, bên trái là Hạ Ngữ, bên phải là Thu Tuyết, sau này các nàng sẽ hầu
hạ ngươi, cần gì thì nói với các nàng là được”

” Nô tỳ Hạ Ngữ, Thu Tuyết gặp qua Bảo Bảo tiểu chủ!” Hai hồng y nữ tử xinh đẹp, phong tình cùng đồng thanh lên tiếng.

Bắc Dao Bảo Bảo tuy rằng không muốn nhanh như vậy đã rời khỏi vòng
tay của Thanh Liên, nhưng cũng biết không thể quá nôn nóng, bọn họ còn
nhiều thời gian, cho nên lúc này vẫn nên nghe lời Thanh Liên, liền nhảy
khỏi ngực hắn xuống đất, giương ánh mắt tò mò nhìn đám người trong đại
điện. Bọ họ đều lấy hình người, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người,
còn mang theo sự quyến rũ, phong tình bẩm sinh của hồ tộc, làm cho Bảo
Bảo nhìn thấy không khỏi nảy sinh lòng đố kị thật lớn, Hỏa Hồ tộc nhiều
người đẹp như vậy, xem ra ngàng phải đẩy nhanh tốc độ mang hắn về Xà tộc mới tốt.

Tuy rằng xà tinh biến thành người cũng không xấu hơn hồ ly biến
thành, thậm chí còn có nét đặc sắc riêng nhưng ít nhất ở Xà tộc sẽ không có ai dám khiêu chiến với uy quyền nữ vương của nàng, nói cách khác là
không ai dám có ý đồ với nam nhân của nàng.

” Vương thúc, hai tỷ tỷ rất xinh đẹp, ta thích các nàng, vương thúc
an tâm tu luyện đi, Bảo Bảo nhất định sẽ rất ngoan”. Bảo Bảo dùng âm
thanh ngọt ngào, đáng yêu, nhu thuận chưa từng nói với phụ thân và mẫu
thân đại nhân để nói với Thanh Liên, còn xoay người, dùng cặp mắt đã
biến thành màu đen đáng yêu nhìn hắn.

Nghe nàng nói như thế, Thanh Liên có chút mềm lòng, lại thêm khen
ngợi và yêu thích nàng, nhẹ nhàng vươn ngón tay như ngọc, vuốt ve lên
đầu Bảo Bảo, thanh âm ôn nhu nói “ vậy là tốt rồi, không cần khách sáo,
coi nơi này như nhà của ngươi đi, vương thúc cũng không phải người
ngoài”

Ngươi đương nhiên không phải người ngoài, ngươi là nam nhân của ta.
Bảo Bảo thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn dùng âm thanh ôn nhu đáp “ ân,
cảm ơn vương thúc”

” Thu Tuyết, Hạ Ngữ, dọn dẹp sạch sẽ Liên Thu cư để Bảo Bảo nghỉ
ngơi. Bảo Bảo ngươi cũng đi theo các nàng đi, vương thúc còn có việc,
không đi cùng với ngươi được”. Thanh Liên nghĩ sau khi thu xếp cho nàng
xong thì sẽ quay về sơn động sau núi tu luyện, hôm nay thời gian ngâm ôn tuyền lâu hơn trước kia, lại xảy ra chuyện của tiểu tử này làm cho hắn
tới giờ còn chưa trở lại sơn động, mà nếu là trước kia thì hắn đã sớm
nhập định.

Bắc Dao Bảo Bảo tuy rằng không muốn rời đi nhưng cũng biết không thể
gấp gáp, nếu không sẽ hư bộ hư đường hết nên vội vàng gật đầu “ vương
thúc đi nhanh đi, Bảo Bảo tự đi với hai vị tỷ tỷ”

Tuy miệng nói thế nhưng Thanh Liên thấy nàng vẫn đứng yên chỗ cũ,
dùng ánh mắt trong suốt như ngọc lưu ly nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên
hỏi “ Bảo Bảo còn có chuyện gì sao?”

“trước kia, khi ở nhà, mỗi lần phụ thân và mẫu thân từ biệt đều hôn
ta một cái, vương thúc, ngươi cũng hôn ta một cái được không? nếu không
buổi ta sẽ ngủ không ngon”. Bảo Bảo không có khôi phục hình người mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ hồ ly đáng yêu đứng trước mặt Thanh Liên, hồn nhiên, ngây thơ hướng hắn đòi hôn, bở vì nàng biết nếu nàng biến thành người
thì hắn sẽ cảnh giác, tất nhiên là nàng không để cho hắn có cơ hội đó
rồi.

Nghe yêu cầu này của nàng, đừng nói là Thanh Liên mà các thị nữ, hộ
vệ đứng chugn quanh cũng kinh ngạc đến há hốc mồm, tiểu hồ không rõ lai
lịch này gọi Hồ vương đại nhân vĩ đại của bọn họ là vương thúc cũng đã
làm bọn họ kinh ngạc không thôi, bây giờ còn quang minh chính đại yêu
cầu Hồ vương đại nhân hôn nó, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Hồ
vương đại nhân sẽ không đồng ý. Vương của bọn họ dù là nam tử mị lực
nhất, phong tình nhất nhưng cũng là nam tử tâm trong sáng nhất, thanh
tâm quả dục nhất, chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, cho dù là
bọn họ đã hầu hạ hắn mấy trăn năm cũng không được phép lại gần hắn, chứ
đừng nói là hôn một giống cái chưa trưởng thành này.

Nhưng tình cảnh trước mắt làm cho tròng mắt bọn họ suýt nữa rớt ra
ngoài, Thanh Liên nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của Bảo Bảo, đôi
môi đỏ mọng mềm mại khẽ hôn lên hai cái tai nhỏ nhắn, tuy rằng chỉ là
một cái hôn nhẹ nhưng vẫn làm cho Bảo Bảo kích động, run rẩy.

Cố gắng kiềm chế sự xúc động, nhanh chóng ngẩng đầu, làm như vô tình
nhưng thật ra đã có ý định từ đầu, nhanh như chớp hôn lên môi Thanh Liên một cái, trong lúc chưa ai kịp phản ứng thì Bảo Bảo đã nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, vội vã chạy tới chỗ hai thị nữ còn đang ngây ngốc vì
hành động của nói “ Hạ tỷ tỷ, ta thật mệt a, Hạ tỷ tỷ mang ta đi vào
phòng đi, vương thúc hẹn gặp lại nha”

” Dạ! Bảo Bảo tiểu chủ!” Hạ Ngữ theo phản xạ liền ôm Bảo Bảo đi ra
ngoài, Thu Tuyết cũng lập tức đuổi theo, mà Thanh Liên vẫn còn ngây
ngốc, hồi sau mới đưa tay sờ lên môi bị Bảo Bảo vừa hôn qua, cũng có thể xem đó không phải là cái hôn mà chỉ như thoáng tiếp xúc với nhau nhưng
Thanh Liên lại cảm thấy người nóng lên, không khỏi thất kinh mà vội đứng dậy.

Loại cảm giác này đối hắn mà nói thật sự là rất xa lạ, theo trực
giác, hắn không thích như vậy, nhưng chuyện này nhìn giống như là vô
tình, hắn tin Bảo Bảo không có ý định hôn hắn, hơn nữa chính Bảo Bảo
cũng không phát giác được nàng làm như vậy là đã vô tình hôn hắn. Vì thế hắn ngạc nhiên vì sự thất thố và để ý của mình, xem ra là tâm hắn không đủ kiên định, ý niệm không đủ trong sáng nên mới dễ dàng bị một chuyện
nhỏ như vậy làm ảnh hưởng, cần phải trở lại sau núi tham thiền nhập định thôi.

Suy tính như thế, Thanh Liên cũng không trì hoãn nữa, nháy mắt đã
biến khỏi đại điện, mà Bảo Bảo đang được Hạ Ngữ mang đi thì trong lòng
tràn đầy đắc ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.