Nếu ngươi đáp ứng ba điều kiện của ta thì ta mới có thể giữ ngươi ở
lại Hồ tộc” Thanh Kiên vừa nói, vừa xòe ba ngón tay trước mặt Bảo Bảo,
khuôn mặt tao nhã lại cẩn thận, tỉ mỉ làm cho Bắc Dao Bảo Bảo nhịn không được mà tâm thần nhộn nhạo, vội vàng gật đầu như đảo tỏi, đừng nói là
ba điều kiện, chỉ cần có thể ở lại thì ba mươi hay ba trăm điều nàng
cũng đáp ứng “ vương thúc nói mau đi”
” Thứ nhất, không được hiển lộ nguyên hình của ngươi, đương nhiên có
thể để người ta không biết thân phận của ngươi là tốt nhất, dù sao đây
cũng là Hồ tộc, giao tình của ta với cha ngươi là quan hệ các nhân,
không phải người trong tộc ai cũng biết”
Thanh Liên vừa nói xong điều kiện thứ nhất, Bắc Dao Bảo Bảo đã dùng
sức gật đầu, còn đưa tay lên thề “ Thanh Liên vương thúc yên tâm, Bảo
Bảo nhất định không làm cho vương thúc khó xử”
Nàng vốn đang lo lắng người của Hỏa Hồ tộc sau khi biết được thân
phận của nàng thì sẽ bị chấn động thành bộ dáng gì, dù sao một trăm năm
qua, uy danh nữ vương Xà tộc của nàng cũng không phải là bỏ đi, hiện giờ trong yêu tinh giới, nhắc tới phụ thân đại nhân của nàng có thể sẽ có
người không biết nhưng cái tên Bắc Dao Bảo Bảo thì trừ bỏ nam nhân yêu
mị trước mắt này thì không ai không biết đến ác danh của nàng, nàng còn
đang lo lắng không biết phải giấu diếm người của Hỏa Hồ tộc thế nào, hắn lại chủ động nói ra, nàng cầu còn không được a.
Bắc Dao Bảo Bảo suýt chút nữa thì nhịn không được mà vỗ tay hoan hô,
xem ra ông trời cũng đang giúp nàng, nếu nàng không nhân cơ hội này mà
bắt lấy hắn thì không phải phụ lòng ông trời sao?
Thanh Liên thấy nàng cự kỳ cao hứng phối hợp, hơi nheo mắt một chút
rồi nói tiếp “ thứ hia, nơi nào cũng có thể đi nhưng Hồ cung phía sau
núi thì không được vào, đó là nơi ta tu luyện”
Thì ra nơi hắn tu luyện chính là Hồ cung sau núi. Bắc Dao Bảo Bảo im
lặng ghi nhớ trong lòng, trên mặt lại hiện ra lúm đồng tiền ngây thơ,
gật đầu nói “ dạ, Bảo Bảo nhất định nhớ kỹ, sẽ không đến sau núi quấy
rầy Thanh Liên vương thúc tu luyện” Bởi vì ta sẽ làm cho ngươi không
rảnh để mà tu hành, đương nhiên những lời này nàng dù thế nào cũng không dám nói ra miệng.
“Thứ ba, không được ở trong Hồ tộc sát sinh, điều này phải nhớ kỹ”
Thanh Liên không biết Bắc Dao Bảo Bảo có thói quen giết sinh vật làm
thức ăn hay không nhưng tốt nhất cứ đưa ra điều kiện, dù sao người trong tộc vì muốn hắn thời gian này tu luyện đắc đạo mà đã vì hắn phát nguyện trong vòng một trăm năm, toàn tộc sẽ không sát sinh, chỉ ăn hoa quả mà
thôi, nếu Bảo Bảo ở đây săn bắt động vật, phạm vào quy định kia thì thật phiền toái.
” Thanh Liên Vương thúc không cần lo lắng, Vương thúc đã quên mẫu
thân ta là nhân loại sao? Cho nên chúng ta từ nhỏ đều ăn thức ăn nấu
chín chứ không có săn bắt động vật, ta chưa từng ăn thịt sống nha” Bảo
Bảo cam đoan.
Nàng còn tưởng là chuyện gì, đừng nói là nàng không thích ăn thịt
sống máu me đầm đìa, mà cho dù thích thì nàng cũng sẽ ráng nhịn, vương
phu tương lai của nàng thật ngây thơ, hắn không hề nghĩ săn bắt động vật chỉ dành cho những kẻ có đạo hạnh thấp, còn nàng là nữ vương Xà tộc,
vừa sinh ra đã có ngàn năm đạo hạnh, hơn nữa trong cơ thể còn có Hỏa Hồ
Thánh Châu của hắn, nàng sao có thể phát sinh thú tính chứ?
” Tiểu công chúa không nói, Vương thúc ta thực sự đã quên. Như thế
rất tốt, trước khi Như Mặc đến mang ngươi trở về, ngươi cứ tự nhiên xem
đây như là nhà của ngươi đi” Thanh Liên nói xong thì mặt cũng giãn ea,
nhẹ nhàng quơ tay, xoay nửa người một cái thì áo bào màu xanh đã khoác
lên người, mùi hương đặc trưng của cơ thể cũng dần dần đậm hơn, làm cho
Bắc Dao Bảo Bảo ngầm hít một cái, mùi hương như vậy sao hắn lại che giấu chứ?
“Vương thúc cũng không cần gọi ta là tiểu công chúa, gọi ta là Bảo
Bảo được không? ngươi cứ gọi ta là tiểu công chúa sẽ làm người trong tộc ngươi hoài nghi, như vậy sẽ không che giấu được thân phận của ta a”.
Bảo Bảo không thích Thanh Liên cứ gọi nàng là tiểu công chúa, nghe rất
xa cách và làm cho nàng khó tiếp cận hắn, hơn nữa xưng hô này cũng làm
cho nàng dễ bại lộ thân phận, cho nên phải làm cho Thanh Liên sửa đổi,
làm cho hắn từ bây giờ quen gọi tên của nàng – Bảo Bảo.
Thanh Liên thoáng chần chờ một chút, chống lại ánh mắt hồn nhiên và
chờ mong của Bảo Bảo, hồi sau mới mỉm cười nói “ được rồi, sau này vương thúc kêu ngươi là Bảo Bảo”
” Cám ơn Vương thúc!” Bắc Dao Bảo Bảo tự nhiên là cao hứng, lập tức
nhảy bắn lên, sau đó, như là phiền não chuyện gì, vừa nhìn Thanh Liên
vừa nói “ Bảo Bảo kêu vương thúc sao được? nếu còn gọi là vương thúc thì vẫn bị tộc nhân của người hoài nghi, dù sao mọi người đều biết vương
thúc không có huynh đệ nào, sao bây giờ lại xuất hiện một cháu gái được? hay là để Bảo Bảo làm thị nữ bên cạnh vương thúc đi, theo người trong
tộc gọi ngươi là Hồ vương đại nhân?”
Thanh Liên nghe nói như thế, nhất thời cũng có chút kinh ngạc không
thôi, cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt đang nghịch ngợm nhưng lại
không nhìn ra giấu hiệu đùa giỡn hay tính kế trong mắt nàng, mặc kệ thế
nào thì nàng cũng là công chúa của Xà tộc, là nữ nhi của Như Mặc, hắn
không thể để nàng làm thị nữ bên mình, để nàng gọi mình là Hồ vương đại
nhân, hơn nữa hắn cũng phải tu luyện, căn bản không cần có người ở bên
cạnh hầu hạ. Cho nên an trí cho nàng như thế nào là một vấn đề nan giải, mà hắn cũng đã ở trong này hơn hai canh giờ, nếu không đi ra ngoài thì
sẽ bị bọn thị nữ bên ngoài lo lắng và ngờ vực vô căn cứ.
” Bảo Bảo cứ gọi ta là vương thúc như trước đi, về thân phận của
ngươi, ta sẽ giải thích với tộc nhân, ngươi chỉ cần gật đầu phối hợp là
được. Tốt lắm, đến đây đi, biến thành một con rắn nhỏ như lúc nãy, nấp
trong tay áo, nhớ che giấu hơi thở của ngươi, vương thúc sẽ mang ngươi
ra ngoài”. Thanh Liên suy nghĩ một hồi mới nhẹ giọng đưa ra kế sách.
Bắc Dao Bảo Bảo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ở gần hắn như thế,
nhanh chóng biến thành bộ dáng như lúc ẩn nấp sau tảng đá, nhưng không
tiến vào tay áo của Thanh Liên mà học theo lục thúy xà, quấn thân hình
quanh cổ tay nõn nà như ngọc của hắn.
Cái đầu tam giác nho nhỏ cũng nhu thuận dán vào da thịt nhẵn nhụi của hắn, làm cho Thanh Liên cũng phải nhíu mày vì mất tự nhiên, đã nhiều
năm qua không có ai gần gũi với hắn như vậy, nhưng nhìn bộ dáng Bảo Bảo
biến thành một con rắn nhỏ mềm mại như vậy, hắn định nói gì đó cuối cùng lại thôi, chỉ thả ống tay áo xuống, che khuất thân hình của nàng, sau
đó đi ra ngoài.
Nấp trong ống tay áo của Thanh Liên, mùi hương trên người hắn hoàn
toàn vây quanh Bảo Bảo, làm cho nàng thực hận không thể chui ra khỏi đây mà dán vào ngực của hắn, khinh bạc một phen, mùi hương kia làm cho nàng đối với hắn tâm hoài bất quỹ nhưng rốt cuộc vẫn khống chế được cảm
giác, thật vất vả mới làm hắn thả lỏng cảnh giác một chút để được ở bên
cạnh hắn, không thể thất bại trong gang tấc được.
Phải nhẫn nhịn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ có được hắn.
Bảo Bảo tự trấn định mình, hồi lâu mới đè nén được ham muốn trong lòng,
ngoan ngoãn nằm trên cổ tay Thanh Liên, theo hắn đi vào Hồ cung, cũng
chân chính bước vào cuộc sống vốn đơn thuần của hắn.