Hồ Vương Thanh Liên

Chương 40: Quyết ý chia rẻ



Người được gọi là Kiều tiên sinh gật đầu rồi lập tức đi vào đã thấy
Liễu Vô Song đang đi tới đi lui trong phòng, vừa thấy hắn đến là lập tức tiến lên đón “ Kiều tiên sinh, ngươi đã tới trễ”

Kiều tiên sinh nhìn thấy người trước giờ vẫn trầm ổn nhưng hôm nay
lại bồn chồn, bất an thì không khỏi ngạc nhiên, vội vàng thi lễ “ thực
xin lỗi, thiều gia, gặp phải người quen nên đến trễ một chút, thiếu khẩn cấp triệu lão hủ đến không biết là có việc gấp cần lão hủ đi làm?”

” Thật có lỗi, Kiều tiên sinh, là Vô Song thất thố!” Liễu Vô Song
cũng thấy được hắn quá mức nóng vội, nên vội vàng kiềm nén lại, thi lễ
với Kiều tiên sinh.

” Thiếu gia sao lại nói vậy? như thế không phải là làm khó lão hủ
sao? Có chuyện gì cần phân phó, thiếu gia cứ nói xuống dưới cũng được”,
Kiều tiên sinh vẻ mặt đau khổ, tự tay đỡ Liễu Vô Song

” Kiều tiên sinh, mời vào thư phòng”, Liễu Vô Song mím môi, người
đáng tin cậy bên cạnh hắn không nhiều, Kiều tiên sinh lại là một trong
số đó, hơn nữa Kiều tiên sinh tinh thông y thuật, hắn muốn xác định xem
sinh lý của hắn có phải có gì không bình thường,cho nên mới có tâm tư
xấu xa như vậy. Vì thế mời Kiều tiên sinh đến hỏi chuyện là thích hợp
nhất, liền quay sang ra lịnh cho thủ hạ “ các ngươi đều bảo vệ trong
sân, không được gọi thì không được vào, ai cũng không được”

“Dạ, thiếu gia” thủ hạ lập tức đáp lời rồi lui ra xa.

Liễu Vô Song làm một cái tư thế mời rồi cùng Kiều tiên sinh đi vào
thư phòng, đóng cánh cửa lại, Liễu Vô Song phiền muộn nói “ thật không
dám giấu diếm, Kiều tiên sinh, ta hoài nghi thân thể của ta có chút
không ổn”

Kiều tiên sinh nghe vậy cả kinh, lập tức theo phản xạ dùng tinh nhãn
nhìn thoáng qua Liễu Vô Song một cái, thực sự không thấy có gì là không
ổn, sau mới nhớ ra thân phận của hắn lúc này là đại phu, không thể không bắt mạch xem bịnh nên vội vàng vươn tay, đặt lên bàn “ thỉnh thiếu gia
đưa ta cho lão hủ xem mạch thử”

Liễu Vô Song không có chần chờ liền đặt tay trước mặt Kiều tiên sinh, để mặc Kiều tiên sinh đặt tay lên mạch đập của hắn, nếu lúc này Kiều
tiên sinh muốn hại hắn thì chỉ cần khống chế mạch đập ở cổ tay là công
lực toàn thân của hắn sẽ không sử dụn được, nhưng từ lúc hắn có trí nhớ
đến nay thì Kiều tiên sinh vẫn luôn là gia thần trung thành của Liễu
gia, nhiều năm rồi chưa từng làm chuyện bất lợi đối với Liễu gia, cho
nên Liễu Vô Song rất tin tưởng hắn.

Bắt mạch một hồi, Kiều tiên sinh mới thu tay, có chút nhíu mày nói “
thiếu gia, mạch tượng của ngươi vững vàng, khí huyết cũng thuận, chỉ là
nội hỏa hơi mạnh một chút, ngoài ra không có chỗ nào không tốt a. Thiếu
gia, tại sao ngươi lại cảm thấy thân thể của mình không ổn?”

Rõ ràng là người rất khỏe mạnh sao có thể nói mình không ổn? Kiều
tiên sinh có chút mơ hồ, nhưng biểu tình của Liễu Vô Song lại không phải là làm bộ, tuy hắn muốn dò đoán tâm tư của Liễu Vô Song nhưng bởi vì
quy định cho nên chỉ có thể nhìn nét mặt của Liễu Vô Song mà suy đoán.

“Ta nổi lên dục vọng với người khác”, Liễu Vô Song một hồi lâu mới xấu hổ thốt ra lời.

Kiều tiên sinh lại càng kinh ngạc, một hồi mới lựa lời nói “ thiếu
gia không phải là một thiếu niên mới lớn mà là một nam tử trưởng thành,
có dục vọng cũng là chuyện bản năng, huống chi lần này thiếu gia ra
ngoài không phải ít ngày, nhiều đêm chưa có thư giải nên đối với người
khác có dục vọng cũng là bình thường, sao thiếu gia lại thấy phiền não
vì chuyện này?”

Liễu Vô Song đã sớm không phải là thiếu niên không biết gì về tình
dục, mấy năm qua tuy rằng hắn không phải quan hệ bừa bãi nhưng cũng
không có thanh tâm quả dục, hồng nhan tri kỷ cũng không ít nhưng sao lúc này lại làm ra bộ dáng như một thiếu niên mới lớn?

Tuy nhiên Kiều tiên sinh cũng không dám nói những lời này ra miệng.

” Đối phương là nam nhân!” Liễu Vô Song cắn chặt răng, khó khăn thốt nên lời

‘ lộp bộp’ một tiếng, Kiều tiên sinh âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, thì ra là thế–

Khó trách Liễu Vô Song có bộ dáng quẫn bách như thế, nhưng Kiều tiên
sinh lại càng tò mò hơn. Liễu Vô Song từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, người
bình thường không thể lọt được vào mắt hắ, mấy năm qua những hồng nhan
tri kỷ của hắn đều là khí chất cao quý hoặc diễm lệ tuyệt mỹ, nhưng lúc
này hắn lại có tâm tư với một nam tử, có thể thấy được nam tử kia không
phải là người bình thường.

Nhưng trong thiên hạ còn có nam nhân nào lọt được vào mắt của Liễu Vô Song?Kiều tiên sinh không khỏi nhớ tới người mình vừa nhìn thấy, nhưng
lại ra sức lắc đầu, cố từ bỏ suy nghĩ điên rồ trong đầu, Hồ vương đại
nhân đúng là có thể làm cho người ta điên đảo thần hồn nhưng bây giờ hắn ngụy trang thành một người bình thường như vậy, nếu không có nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ở bên cạnh thì e rằng sẽ không ai chú ý tới hắn thì Liễu Vô Song làm sao có thể coi trọng Hồ vương đại nhân nhà mình chứ?

Thực ra việc có nam sủng trong nhân gian cũng không phải hiếm, gia
đình phú quý đều có nuôi dưỡng nhiều nam sủ để tỏ rõ quyền thế và uy
phong của mình, ngay cả đương kim hoàng đế cũng có vài nam phi trong
cung để hoàng đến thỉnh thoảng đổi cảm giác, mà với dung mạo và gia thế
của Liễu Vô Song, nếu hắn muốn như vậy thì e rằng thiên hạ này không
biết có bao nhiêu nam si a.

Chỉ tiếc Liễu Vô Song cho tới bây giờ chỉ thích nữ nhân, cũng không ý vu mĩ thiếu niên, cho nên lúc này đây, hắn lại nổi lên dục vọng với một nam nhân thì không chỉ làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng mà người khác
nghe thấy cũng kinh sợ.

“Là một mĩ thiếu niên nhìn xinh đẹp như nữ nhân cho nên mới làm thiếu gia sinh ra nghi hoặc?” Kiều tiên sinh cảm thấy sự tình không đơn giản
như vậy, chỉ cần thích một người, cho dù là nam nhân thì hắn cũng không
đến mức bắt mình phải nhanh chóng đến Thái Hồ thành.

” Không! Dáng người so với ta còn cao hơn, không có nửa phần giống nữ nhân để ta nảy sinh ảo giác, ta biết rõ hắn là nam nhân nhưng ta vẫn
thấy thích hắn, nghe hắn nói chuyện liền thấy thoải mái, bộ dáng nhìn
rất bình thường nhưng khi hắn cười ta lại thấy ngực căng thẳng, cảm thấy hắn cười quả thật là đẹp đến tận cùng. Kiều tiên sinh, ngươi nói xem,
có phải là ta đã yêu hắn rồi không?”

Liễu Vô Song vừa diễn tả cảm giác trong lòng mình, vừa quan sát sắc mặt của Kiều tiên sinh, chờ mong hắn giải thích giúp mình.

Mà Kiều tiên sinh lại càng ngày càng cảm giác được tình huống không
ổn, sao người mà Liễu Vô Song miêu tả lại giống như bộ dáng của Hồ vương đại nhân ở nhân gian mà hắn đã nhìn thấy?

Liễu Vô Song thích không phải là Hồ vương đại nhân chứ? Nếu là vậy
thì có thể giải thích tâm tình của Liễu Vô Song, bởi vì Hồ vương đại
nhân là nam tử yêu mị nhất trong trời đất, cho dù hắn che giấu thế nào
thì lực hấp dẫn cũng không thể xóa bỏ hết.

Nhưng dù thế nào, Liễu Vô Song cũng không thể thích Hồ vương đại nhân được, Kiều tiên sinh cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, nếu là nam tử khác thì không sao nhưng là Hồ vương đại nhân thì hắn nhất định phải khuyên Liễu Vô Song từ bỏ ý định.

” Thiếu gia, có lẽ do người lâu rồi chưa gần nữ sắc nên mới sinh ra
ảo giác như thế, không phải bình thường, người không xinh đẹp thì không
thể lọt vào mắt thiếu gia sao? Sao bây giờ lại thích một nam nhân bình
thường được chứ? Hơn nữa nghe thiếu gia kể chuyện thì dường như người nọ cũng không có gì thần kỳ, thiếu gia chỉ là xúc động nhất thời, nếu bây
giờ đem người trở về sợ là sau khi ảo giác qua đi, thiếu gia sẽ hối hận
đồng thời cả đời nam nhân kia cũng sẽ bị hủy, cho nên thiếu gia phải cân nhắc cẩn thận chuyện này mới được.

” Kiều tiên sinh, ngươi không rõ cái loại cảm giác này, ta đối với
hắn có dục vọng cũng không phải là thân thể hắn mà chính là tâm của hắn, muốn để hắn ở nơi ta luôn nhìn thất cũng không phải vì ta mê đắm thân
thể hắn, còn thên chuyện phiền toái khác là ta phát hiện đối với muội
muội hắn, ta cũng nổi lên dục vọng muốn chiếm giữ”

Nói ra những lời này, Liễu Vô Song cơ hồ là không dám ngẩng đầu nhìn
người, mà Kiều tiên sinh thì lại như ăn trúng hoàng liên, biểu tình cổ
quái nhìn Liễu Vô Song “ thiếu gia, ngươi, ngươi…”

” Ta biết thực đáng xấu hổ, nhưng mà Kiều tiên sinh, ngươi nhất định
phải giúp ta, ta chưa từng có yêu quý ai, muốn đối xử tốt với ai như
vậy, không đúng không phải là một người mà là hai, ta thậm chí còn muốn
cưới cả hai huynh muội vào cửa, vĩnh viễn để bọn họ làm bạn cùng ta”

” Thiếu gia, thứ cho lão hủ không thể thực hiện được yêu cầu này của
người, cũng không có tài cán để làm được, người sao thể cùng lúc thích
cả hai người chứ? Bọn họ là huynh muội sinh đôi sao?”, Kiều tiên sinh
cảm thấy Liễu Vô Song nói rất linh tinh, nên không nhịn được nữa.

” Không phải, hoàn toàn không giống, ta nói là Thanh Liên, tên của
nam tử ta thích, hắn với muội muội ngoại hình không giống nhau, nàng ấy
tuyệt mỹ động lòng người, hoạt bát đáng yêu, khí chất cao quý cũng cực
kỳ có linh khí, ta không biết nên nói thế nào để biểu đạt ý tứ nhưng lúc đầu ta thấy nàng tuy cũng có chút kinh diễm nhưng không có ý niệm giữ
lấy, bởi vì nàng là muội muội của Thanh Liên mà ta tôn trọng hắn, không
muốn có ý nghĩ gì với nàng. Nhưng hôm qua ta gặp lại nàng sau một cơn
bịnh phong hàn thì cảm giác của ta cũng hoàn toàn thay đổi, nhất là khi
sáng nay bọn họ nói lời cáo từ, ta nôn nóng tới mức muốn đem thép tạo
thành ổ khóa mà khóa họ lại, không cho đi đâu. Ta chưa từng trải qua
chuyện không khống chế được như vậy cho nên Kiều tiên sinh ngươi nhất
định phải giúp ta nghĩ biện pháp”

Liễu Vô Song có chút dùng sức nắm chặt cánh tay Kiều tiên sinh.

Mà Kiều tiên sinh khi nghe được cái tên Thanh Liên thì cảm giác như trời đất đang sụp đổ. Đúng là Hồ vương đại nhân.

Hồ vương đại nhân có mặt ở nhân gian sao các trưởng lão lại không báo cho hắn biết? Bây giờ thì đến nhân gian không bao lâu đã làm cho Liễu
Vô Song say mê, mà hắn thì không thể nào cãi lời Liễu Vô Song bởi vì
Liễu Vô Song chính là chủ nhân huyết khế của hắn. Hắn vì báo ân mà đã ở
bên cạnh Liễu Vô Song hai mươi năm rồi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi
không ngờ lại xuất hiện Hồ vương đại nhân.

Kiều tiên sinh quả thực là khóc không ra nước mắt a!

Vậy nữ nhân đi cùng Hồ vương đại nhân là ai? Hồ vương là độc nhất,
không hề có huynh đệ tỷ muội, ngay cả anh em bà con cũng không có, nàng
kia tuyệt đối không thể là muội muội của Hồ vương đại nhân nhưng Hồ
vương đại nhân lại đối với nàng vô cùng thân thiết là do nguyên cớ gì?

Chẳng lẽ Hồ vương đại nhân yêu thượng cái kia nữ tử?

Tưởng tượng này làm cho Kiều tiên sinh phấn khích lộ ra mặt.

Chuyện này tuyệt đối không thể. Hỏa Hồ tộc chờ đợi nhiều năm mới chờ
được một người có thể đứng vào hàng tiên ban xuất hiện, làm sao ở trong
thời điểm sắp thành công thì bị phá hỏng chứ, như vậy làm sao bọn họ còn mặt mũi nào để đi gặp tổ tiên.

Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được.

” Thiếu gia muốn lão hủ hỗ trợ như thế nào?”, hắn lập tức thu liễm tinh thần, còn quan tâm hỏi Liễu Vô Song.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.