Hồ Vương Thanh Liên

Chương 27: Ngoại tộc tuyết ưng



Lúc này mặc ưng cũng đã được Bảo Bảo gọi tỉnh dậy, sờ dưới cánh nó
thấy nhiệt độ vẫn còn cao, có điều so với đêm qua thì đã giảm không ít.

Vừa mới tỉnh lại, mặc ưng nhìn thấy Thanh Liên trước mắt thì có chút
kinh ngạc, lại có chút mê hoặc, hôm qua nó không có gặp người ngày nhưng có ngửi được hương vị, xem ra người ở trên xe ngựa chính là hắn.

” Thanh Liên, nó sốt cao vẫn chưa hết, mau cởi bỏ phong ấn cho nó
đi”. Bảo Bảo đứng lên, đem thân hình nho nhỏ của Ảnh Nhiên đặt trong tay áo.

Thanh Liên gật gật đầu,” Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý,
nhưng nếu phong ấn được cởi bỏ thì thân hình nó sẽ lớn hơn gấp trăm lần
bây giờ, khách điếm nho nhỏ này sợ sẽ không chứa được, ngươi trước tiên
để nó vào tay áo, chúng ta cùng đi xuống lầu để ngươi ăn chút gì đó, sau đó đến vùng ngoại ô, ta sẽ giải phong ấn cho nó thì tốt hơn”

” Đều nghe lời ngươi! Ảnh Nhiên, ngươi kiên nhẫn một lát”, Bảo Bảo nói với mặc ưng trong tay áo.

” Chủ nhân, Ảnh Nhiên không có việc gì, lần này nếu không có chủ nhân cứu giúp, Ảnh Nhiên đã sớm mất mạng rồi, chỉ là một cơn sốt thì vẫn
chịu đựng được”. Ảnh Nhiên vội ngẩng đầu, muốn đứng lên nhưng đã bị Bảo
Bảo ngăn cản “ ngươi đừng động, vị này là Thanh Liên vương của Hỏa Hồ
tộc, là người có năng lực giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, ta thì có lòng mà
không có sức”

” Hồ vương đại nhân? Ảnh Nhiên của Tuyết Ưng tộc bái kiến Hồ vương
đại nhân, xin thứ cho Ảnh Nhiên ánh mắt vụng về, không nhận ra ngài,
thực sự xin lỗi”. Ảnh Nhiên vừa nghe Bảo Bảo nói xong, liền dùng hết khí lực cố đứng lên, ở trong lòng bàn tay của Bảo Bảo mà hành lễ với Thanh
Liên.

Mà hai người bọn họ cũng bị lời giới thiệu của nàng làm cho ngây
ngốc, nhất là Bảo Bảo, cứ nhìn chằm chằm màu lông đen như mực của nó
ngạc nhiên hỏi “ Ảnh Nhiên ngươi là người của Tuyết Ưng tộc hả?”

Thật sự là ngoài dự đoán của bọn họ, ai cũng biết đặc thù của Tuyết
Ưng tộc chính là màu lông trắng bạc, Tuyết Ưng vương thì màu lông toàn
thân đều trắng như tuyết, không pha một màu nào khác, khi bay lượn trên
bầu trời thì như hợp thành một thể, người trong tộc, cho dù không phải
là thuần chủng thì màu lông ít nhất cũng là sắc xám hoặc có pha lẫn màu
khác, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy Tuyết Ưng tộc có tộc nhân toàn
thân đen như mực, biểu làm sao người khác không kinh ngạc chứ?

Huống hồ toàn thân Ảnh Nhiên không có một cộng lông nào màu trắng,
hôm qua, khi đưa nó lên xe, Bảo Bảo vì vô ý mà nhìn thoáng qua bụng của
nàng, ngay cả nơi đó lông cũng đen như mực, nếu không thì nàng đã không
gọi nó là mặc ưng, nhưng hiện tại nó lại đang nói cho nàng biết nó là
người của Tuyết Ưng tộc, khó trách Bảo Bảo và Thanh Liên đều kinh ngạc
không thôi.

Mà Ảnh Nhiên nhìn thấy biểu tình của họ, im lặng cúi đầu, nhỏ giọng
nói “ chủ nhân và Hồ vương đại nhân không tin phải không? cha và nương
ta cũng vậy, bọn họ là Tuyết Ưng tộc thuần chủng nhưng không biết vì sao lại sinh ra ta lại như thế này”

Thanh Liên cùng Bắc Dao Bảo Bảo liếc nhau, hiển nhiên hai người đều
kinh ngạc, có chút hiểu sự tự ti của Ảnh Nhiên, bọn họ là người ngoài
còn nhìn nó kinh ngạc như vậy thì nói gì người trong tộc sẽ đối đãi nó
thế nào, nó không phải chỉ có một chút không giống mà là hoàn toàn không giống người Tuyết Ưng tộc.

” Ảnh Nhiên, kinh ngạc là chuyện không thể tránh khỏi, bất quá cũng
không co nghĩa là chúng ta coi thường ngươi, ngươi nếu không tin tưởng
vào sự tồn tại của mình thì những lời an ủi của người khác cũng không có ý nghĩa gì, nếu ngươi tin tưởng vào lập trường bản thân thì cần gì phải để ý tới ánh mắt của người khác?”

Bắc Dao Bảo Bảo không phải là người mù quáng dễ nghe lời người khác,
Ảnh Nhiên là Tuyết Ưng tộc nhưng có màu lông đen như mực thì sao? Điều
đó cũng không chứng minh cho giá trị và năng lực của nó. Mọi người bài
xích nó, không thích nó chẳng qua là bọn họ nông cạn mà thôi, sao phải
vì cái nhìn của người khác mà ủy khuất chính mình?

Lúc này, Bảo Bảo thật biết ơn cha mẹ mình, từ nhỏ bọn họ đã dạy nàng
không được cảm thấy bản thân bất đồng với người khác mà tự ti, bởi vì
trên đời này rất khó có người thứ hai giống mình, cho nên bây giờ nàng
cũng muốn đem tâm tình của mình truyền lại cho Ảnh Nhiên luôn cảm thấy
tự ti và cô đơn kia.

Thanh Liên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Bảo Bảo, hắn tưởng nàng sẽ nói những lời an ủi Ảnh Nhiên.

“Chủ nhân, ngươi nói rất đúng. Đúng vậy, chẳng qua bộ dáng của ta
không giống bọn họ mà thôi, nhưng những gì cần có thì ta cũng không
thiếu, thậm chí còn vĩ đại hơn một số người trong tộc, uổng công ta đau
khổ nhiều năm như vậy nhưng điều cơ bản nhất lại không có nghĩ tới, hôm
nay nhờ chủ nhân chỉ điểm, Ảnh Nhiên đã hiểu, sau này sẽ không tự ti,
mặc cảm nữa”

” Tốt lắm! đây mới đúng là người của Bắc Dao Bảo Bảo ta”. Bảo Bảo cao hứng đem Ảnh Nhiên bỏ vào tay áo “ thấy ngươi đã nhận ra sai lầm, ta sẽ không ăn sáng nữa, Thanh Liên chúng ta đi ra ngoại ô giúp nàng giải bỏ
phong ấn đi, ta hiếu kì muốn biết bộ dáng Ảnh Nhiên khi biết hình sẽ như thế nào?”

” Chủ nhân, Ảnh Nhiên không có việc gì, chờ thêm một lát cũng không sao, ngươi và Hồ vương đại nhân dùng cơm quan trọng hơn”

“Chờ một lát nữa ngươi cùng ăn luôn cũng được, dù sao cũng không tốn
quá nhiều thời gian, Thanh Liên”. Bảo Bảo cũng không nghe, nàng muốn
nhanh chóng giúp Ảnh Nhiên hồi phục pháp lực, để nàng tự chữa trị vết
thương sau đó có thể mang mình ngao du trên trời. Bảo Bảo vốn nghịch
ngợm, hiếu động nên chưa từng từ bỏ ý niệm này.

Thanh Liên thấy hai mắt nàng sáng lên là đã biết ý nàng muốn gì nhưng cũng không vạch trần, chỉ gật đầu “ không tốn thời gian lắm, chỉ cần
khoảng nửa khắc là xong, chúng ta đi, đi sớm về sớm”

Đây là lần đầu tiên Bảo Bảo tận mắt chứng kiến quá trình biến hình
của một con chim ưng, đôi cánh thật lớn, khi vươn ra thì gần như che hết nửa bầu trời, móng vuốt cũng thật to lại sắc bén, mỗi cái móng cũng dài cả trượng, càng không cần nói tới cái đầu cao ngất ngưỡng, đôi mắt đen
như mực, sâu như hồ nước…

Tuy rằng là một con chim ưng cái nhưng hình thể không thua kém so với một chim ưng đực nhỏ, thậm chí lông chim cũng dầy dặn, hoa lệ hơn.

Bảo Bảo cùng Thanh Liên đứng ở trước mặt nàng, so với bộ dáng nhân
loại của hai người lúc này thì giống như là so con gián với con voi vậy, khó trách Tuyết Ưng được xem là vua của bầu trời, quả thật là rung động lòng người a.

Thân hình giãn nở hoàn toàn cũng làm cho tầng mây biến hóa theo, nơi
này tuy là vùng ngoại ô xa vắn nhưng cũng khó đảm bảo được nó không bị
con người từ xa nhìn thấy, cho nên sau khi được khôi phục pháp lực, Ảnh
Nhiên lập tức biến hình thành một nữ tử nhân loại .

Có lẽ vì để phù hợp thân phận là người hầu của Bảo Bảo nên khi biến
hình, Ảnh Nhiên cũng tạo hình khá đơn giản, quần áo giản dị, mái tóc đen như mực giống như màu lông lúc trước, mềm mại xõa trên vai, khuôn mặt
trắng nuột, không quá diễm lệ, tuyệt mỹ mà lại dịu dàng, ôn nhu như
nước, làm cho Bảo Bảo nhìn thấy cũng choáng váng, không thể tin được một chim ưng to lớn khi biến hình lại giống như một con cừu nhỏ ôn nhu như
vậy, hoàn toàn không có chút tính cách của một chim ưng. Thực sự không
thể tưởng tượng được.

Thanh Liên cũng thực ngoài ý muốn, nhưng so với lúc trước nàng nói
mình là người của Tuyết Ưng tộc thì bộ dáng của nàng làm cho hắn ngạc
nhiên ít hơn, dù bề ngoài dịu dàng như nước nhưng ánh mắt vẫn quật cường đúng tính cách của loài ưng.

“Ảnh Nhiên chính thức khấu kiến chủ nhân, khấu kiến Hồ vương đại
nhân, cảm tạ ơn cứu mạng của hai người”. Nàng không biết quy củ của nhân loại là như thế nào nhưng cũng dập đầu là tỏ vẻ cảm tạ, ngay cả quần áo trên người cũng là trên đường bị Liễu Vân Song đuổi bắt đã gặp qua một
nữ nhân, nàng vốn định biến thành quần áo như của Bảo Bảo nhưng lại nhớ
sau này nàng ta là chủ nhân của nàng, còn mình là người hầu, làm sao có
chuyện người hầu mặc xiêm y giống như chủ tử được, cho nên mới biến
thành như bây giờ.

“Ảnh Nhiên, ngươi trước tâm tìm chỗ nào đó ở tạm, đừng để lộ hành
tung, ta cùng Thanh Liên về khách điếm chờ ngươi, ngươi chắc sẽ tìm được chỗ, khi nào trị thương xong thì hãy đến tìm chúng ta, sau đó chúng ta
cùng nhau lên đường”. Bảo Bảo có chút tiếc rẻ, lẽ ra phải yêu cầu nàng
cho mình bay trên lưng một vòng trước nhưng dù muốn thế nào thì cũng
phải để cho nàng ta chữa thương trước đã.

” Chủ nhân yên tâm! Ảnh Nhiên một lát nữa sẽ trở về tìm người”. Ảnh
Nhiên vẫn quỳ mà chưa đứng lên, Bảo Bảo cũng không có đỡ nàng, mà ôm lấy khủy tay của Thanh Liên, bắt đầu làm nũng “ Thanh Liên, ta đói bụng”

” Trở về ăn cái gì!” Thanh Liên có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch
nhìn nàng, nắm lấy tay nàng, cùng nhau biến mất trong phiến cỏ xanh
ngắt.

Khi bọn họ đi rồi, Ảnh Nhiên mới đứng lên, nhìn thoáng qua hướng bọn
họ rời đi mới xoay người biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho nơi này.

Hai người vừa xuống thang lầu đã phát hiện cả đại sảnh rộng lớn đã
không còn chỗ ngồi, Bảo Bảo nhìn bốn phía có chút mất hứng, còn những
người ngồi trong đại sảnh thì nhìn nàng không chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy
si mê, không ai thèm liếc nhìn Thanh Liên bên cạnh nàng lấy một cái, cho dù có thì cũng là ánh mắt tức tối và ghen tỵ, một nam nhân bình thường
thế mà lại được làm bạn bên cạnh mỹ nhân, mà bọn họ tự nhân phong lưu
tiêu sái hơn hắn nhiều lại không nhận được dù chỉ là một cái liếc mắt
của mỹ nhân.

” Chưởng quầy,đem thức ăn ngon lên phòng của ta đi”. Bảo Bảo ngày hôm qua đều tập trung vào nụ cười của Thanh Liên nên không để ý đến những
người chung quanh, bây giờ nhìn thấy biểu tình của bọn họ thì có chút
không vui.

Đám người này si mê nhìn nàng thì cũng thôi đi, thế nhưng còn dám
dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Thanh Liên của nàng, không biết rằng bọn
họ còn không bằng nửa cộng tóc của Thanh Liên, nàng hận không thể móc
hết mắt của bọn họ ra.

Thanh Liên tất nhiên là nhìn ra nàng bất bình thay cho hắn, nên vội
nắm lấy tay nàng “ trở về phòng đi, lát nữa thức ăn sẽ được đưa tới”

Bắc Dao Bảo Bảo tâm không cam lòng không nguyện bị Thanh Liên kéo về
phòng, dùng sức đánh lên bàn một cái “ bọ họ là cái thá gì chứ, dám dùng ánh mắt như thế nhìn ngươi?”

Tuy rằng nàng không muốn mỹ mạo của Thanh Liên bị người khác mơ ước
nên mới muốn hắn biến hình thành tầm thường nhưng nàng cũng không muốn
vì vậy mà hắn phải chịu nhục, mà mấy tên chết tiệt kia dám nhìn Thanh
Liên của nàng như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực mình, muốn đi ra
ngoài giáo huấn bọn họ một chút.

Thanh Liên buồn cười nhìn nàng đang phá hỏa, vội giữ chặt nàng “ Bảo
Bảo, mắt là của người ta, lúc trước ngươi khuyên Ảnh Nhiên không nên để ý tới cái nhìn của người khác, sao chỉ mới chớp mắt đã không làm được như lời ngươi nói chứ? Huống chi, thích cái đẹp là khuynh hướng tự nhiên
của con người, ngươi lại xinh đẹp như thế, đứng bên cạnh một người bình
thường như ta thì không đúng chút nào, cho nên người ta ghen tỵ cũng
phải thôi”

“Ai nói ngươi bình thường đến không thể bình thường hơn, ngươi chính
là không bình thường cho nên ta mới lo lắng, ta..” Bảo Bảo lập tức phản
bác.

” Ta biết, ngươi biết, nhưng những người dưới lầu kia không biết đúng không? được rồi, một lát ăn điểm tâm xong, chờ Ảnh Nhiên trở về, ngươi
cũng nên biến thành bình thường một chút để tránh bị chú ý, thì sẽ không phải để ý người ta nhìn thế nào”

“Được, nhưng ta vẫn nuốt không trôi cơm giận này, như thế nào cũng
nghĩ phải giáo huấn bọn họ một chút mới tốt”. Người nàng cẩn thận thủ
hộ, quý trọng không hết thì dựa vào cái gì mà đám người kia lại dám xem
thường, Bảo Bảo cảm thấy do mình suy nghĩ không chu đáo nên mới làm
Thanh Liên bị ủy khuất, vẫn không cam lòng.

“Ngươi nếu muốn vì ta trút giận cũng có thể nhưng phải đúng mực, đừng làm lớn chuyện, chuyện của Liễu Song Vân còn chưa có giải quyết xong
a”. Thanh Liên đã hiểu chút ít tính cách của nàng, nếu không để nàng
phát tiết thì chắc chắn nàng sẽ vụng trộm chỉnh ác đám người kia, chi
bằng hào phóng cho nàng trút giận, nhưng không quên nhắc nàng phải chú ý đúng mực đừng gây lớn chuyện.

” Ân! Ta đã biết! Thanh Liên, thực xin lỗi!” Bảo Bảo cầm hai tay của hắn, nói lời xin lỗi

” Ngốc Bảo Bảo!” Thanh Liên mỉm cười, lại một lần nữa thành công làm cho Bắc Dao Bảo Bảo bị lạc vào nụ cười của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.