Hồ Vương Thanh Liên

Chương 16: Dục tuần nhân gian



Khi Bắc Dao Bảo Bảo tỉnh ngủ thì mặt trời cũng đã lêm cao, Hạ Ngữ và Thu Tuyết đã cuốn rèm lên, điểm tâm nóng hổi cũng đã được đặt trên bàn, mùi hương ngào ngạt tỏa khắp phòng làm cho nàng cũng cảm thấy đói.

Nhưng nàng đã tỉnh lại, cũng không lập tức đứng lên mà có cảm giác
như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, không phải là nàng đang
chờ Thanh Liên đến thăm nàng sao? Sao có thể ngủ được? hơn nữa còn ngủ
say đến quên cả trời đất, hôm qua Thanh Liên đã nói gì, làm gì, nàng
hoàn toàn không nhớ gì hết, làm cho Bảo Bảo không khỏi thấy uể oải,
không vui.

” Hạ Ngữ tỷ tỷ, Thu Tuyết tỷ tỷ, ngày hôm qua Vương thúc khi nào thì
đi?” Nghĩ đến đây, nàng làm sao còn nằm được, lập tức ngồi dậy, cách bức rèm che hỏi.

Hạ Ngữ mỉm cười vén bức rèm lên,đi vào “ tiển chủ, người đã tỉnh?
Chúng nô tỳ cũng không biết hôm qua Hồ vương đại nhân khi nào rời đi,
chỉ là khi chúng nô tỳ tiến vào để hầu hạ tiểu chủ ngủ thì đã thấy người đã ngủ say rồi, cũng không nhìn thấy Hồ vương đại nhân, có lẽ rời đi
sau khi người ngủ a”

“Ta đã ngủ?” Bảo Bảo cảm thấy có gì đó không thích hợp, Xà tộc của
nàng tính cảnh giác rất cao, ngay cả trong giấc ngủ, cho dù nàng là kết
hợp giữa người và rắn thì tính cảnh giác vẫn không mất đi, hơn nữa còn
sâu sắc hơn cả tộc nhân, ngủ đối với nàng chẳng qua là nghỉ ngơi lấy sức mà thôi, cũng không thực sự là ngủ, ngay cả ngủ đông đặc thù của loài
rắn, nàng cũng không thự sự cần, vậy sao lúc này lại ngủ say như chết,
đến nỗi không phát giác được chuyện gì?

Lúc này, nàng có thể khẳng định giấc ngủ hôm qua của nàng tuyệt đối
không bình thường, ít ra cũng không phải do nàng muốn ngủ, nói cách
khác, nhất định là Thanh Liên đã động tay chân gì đó đối với nàng. Hiện
tại, nàng có chút lo lắng là hôm qua, trước khi nàng ngủ, không biết
Thanh Liên có làm gì đối với nàng không? hay là nàng đã nói cho hắn biết cái gì?

Mở lòng bàn tay ra, vết thương hôm qua đã không còn, không cần nghĩ
cũng biết, nhất định là Thanh Liên chữa trị cho nàng, cố nghĩ một chút
còn nhớ được cảm giác quen thuộc mà xa lạ khi đầu ngón tay hắn chạm qua, đêm qua là Thanh Liên dùng đầu ngón tay của hắn để chữa thương cho nàng sao?

Trí nhớ trong đầu có thể bị xóa bỏ, nhưng cảm giác thì không, Bảo Bảo cũng từ từ đứng lên, mặc kệ là thế nào, nàng cần phải gặp Thanh Liên
ngay lập tức, hai mắt tỏa sáng “ Thanh Liên vương thúc đang ở đâu?”

” Hồ vương đại nhân đang ở Thanh cư, dường như là định đi ra ngoài”.
Hạ Ngữ đột nhiên thối lui vì ánh mắt của Bảo Bảo quá mức lợi hại, làm
cho nàng có cảm giác tiểu chủ có chút nguy hiểm, cho theo bản năng mà
lùi lại.

Bắc Dao Bảo Bảo lập tức cũng cảm giác được phản ứng của Hạ Ngữ, biết
là mình không cẩn thận làm cho nàng bị dọa, vội vàng thu giấu hơi thở,
dùng biểu tình tinh khiết, vô tội như trước mỉm cười với nàng “ cảm ơn
Hạ Ngữ tỷ tỷ, ta đi tìm vương thúc”.

Nói xong liền lập tức chạy ra ngoài, Hạ Ngữ lúc này mới lắc đầu cười
thầm vì mình quá mức nhạy cảm, tiểu chủ thiện lương, ngây thơ như thế
sao lại nguy hiểm được chứ? Vừa cười, vừa chạy theo “ tiểu chủ, người
còn chưa ăn sáng a”

Đáng tiếc lúc này Bắc Dao Bảo Bảo đã sớm đi xa!

Trải qua ba ngày ở đây, Bảo Bảo đã sớm rành Hồ cung như lòng bàn tay, cho nên không có chuyện đến Thanh cư của Thanh Liên mà bị lạc đường.

Chạy một mạch, quên cả sử dụng pháp lực, cho nên khi nàng tiến vào
Thanh cư thì đã thở hồng hộc, làm cho mấy nha hoàn kinh ngạc nhìn nàng,
vừa tò mò vừa đề cao cảnh giác, mà Bảo Bảo thì làm như không để ý, từ
lúc bước vào, ánh mắt của nàng chỉ dính chặt vào thân ảnh tiêu sái mặc
xiêm y màu xanh kia.

Thanh Liên dường như sinh ra đã thích màu xanh, từ lúc nàng lần đầu
nhìn thấy hắn cho đến giờ, hắn dường như không hề thay đổi màu sắc quần
áo, không phải xanh vân bào thì cũng là xanh nho sam, kiểu dáng không
giống nhưng đều tinh xảo và thanh nhã, bộ xiêm y đang mặc trên người hắn lúc này cũng thế.

Mái tóc dài mượt như tơ lụa được cột bằng một sợi tơ màu xanh, kết
hợp với bộ xiêm y màu xanh vân bào càng làm nổi bật sự thanh lịch, tao
nhã, hơn nữa vóc dáng hắn vốn to cao nên càng thấy ngọc thụ lâm phong.
Đôi mi thanh tú, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu. hắn mỉm cười nhìn nàng hỏi “ sao lại chạy nhanh như thế?”

” Vương, Vương thúc? Ngươi, ngươi phải xuất môn?” Bắc Dao Bảo Bảo hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, lắp bắp hỏi lại.

“Muốn đến nhân gian dạo chơi vài ngày, coi như là sự từ biệt lần cuối đối với kiếp sống tu hành”. Thanh Liên khẽ gật đầu, thanh âm réo rắt
như ngọc, rất êm tai.

“Vậy ta thì sao?” Thanh Liên phải rời khỏi Hồ tộc đến thế giới nhân loại, Bảo Bảo không biết nàng nên làm gì bây giờ?

” Bảo Bảo nếu thích có thể tiếp tục ở lại Hồ cung!” Thanh Liên nhẹ
nhàng đáp, nhóm thị nữ cũng không còn để ý đến Bảo Bảo nữa mà tập trung
lo công việc của mình, hai người còn giúp Thanh Liên mặc xong xiêm y
chỉnh tề, hai người khác thì thu dọn đồ đạc.

Bắc Dao Bảo Bảo nhìn thấy thì biết Thanh Liên có lẽ sẽ đi rất lâu “ vương thúc, ngươi đi bao lâu?”

“Tùy tình hình, cũng không biết trước, có lẽ là hai cũng có thể là
mười, hai mươi năm không chừng. Nếu ta không ở đây, ngươi cứ xem đây như là nhà của mình, bất kỳ kẻ nào trong cung cũng tùy ngươi sai phái, lát
nữa ta sẽ phân phó”

Vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng nét phong tình trước giờ vẫn được
Thanh Liên che giấu thì nay đã tản mát ra bên ngoài làm cho người ta cảm thấy say mê, hắn như vậy, nàng làm sao yên tâm để hắn đến nhân gian
chứ?

Nhìn mấy thị nữ lúc này cũng đang mê mẩn nhìn hắn, sự ghen tỵ trong
lòng nàng đã rất lớn, nếu để hắn một mình đến nhân gian, chắc chắn tất
cả trai gái, già trẻ lớn bé đều si mê hắn. Không được, hắn là của một
mình nàng, nàng không chia sẻ với bất kỳ ai, dù chỉ là một phần nhỏ.

” Ta muốn đi theo ngươi!” Cơ hồ không chút suy nghĩ, lớn tiếng mà bốc đồng yêu cầu, Bảo Bảo mang theo ánh mắt quật cường, không thỏa hiệp
nhìn Thanh Liên, tựa như nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ không để hắn yên.

Thanh Liên vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn “được”

” Ách? Cái, cái gì?” Lại là một kết quả ngoài ý muốn, nàng nghĩ hắn
sẽ cự tuyệt, nghĩ hắn sẽ dùng nhiều cớ để không cho nàng theo, nàng
nghĩ…Nhưng không hề nghĩ hắn sẽ đồng ý, làm cho Bảo Bảo có chút ảo não
lại khó hiểu, không có cảm giác vui sướng mà ngược lại là cảm giác bị
người ta gài bẫy, tuy nhiên nàng lại không tìm ra lý do để nói mọi
chuyện không thích hợp, chẳng phải là nàng đòi theo hắn sao? Hắn cũng đã đồng ý không phải sao? Vậy thì nàng sao lại thấy không vui? Chẳng lẽ
phải để hắn không đồng ý, nàng sẽ khóc nháo đủ kiểu để ép buộc hắn đồng ý thì mới thấy thoải mái sao?

“Cần phải chuẩn bị gì không? nếu không thì ngươi ăn sáng đi, một lát
nữa sẽ cùng ta ra cung”. Thanh Liên dường như không để ý đến sự kinh
ngạc của nàng, vẫn bình thản nói.

“Dạ”, Bảo Bảo theo phản xạ gật đầu, rồi lại lập tức ngước mắt nhìn
Thanh Liên “ vương thúc, ngươi đã sớm dự đoán được ta sẽ yêu cầu ngươi
dẫn ta theo?”

Thực ra, nói về giả bộ thì Thanh Liên không thua kém Bảo Bảo, nếu
không nói là còn cao hơn nàng, nên biết trên thế giới này làm gì có động vật nào giảo hoạt lại ngụy trang giỏi hơn hồ ly chứ?

Thanh Liên nghe Bảo Bảo hỏi, mặt không chút bối rối, ngược lại biểu
tình còn có chút sủng nịch nhìn nàng “ hôm qua vương thúc không kiềm chế được, làm Bảo Bảo bị thương, trong lòng vẫn rất áy náy, Bảo Bảo muốn đi theo dạo chơi để đỡ buồn là có thể, nếu không muốn thì có thể ở lại Hồ
cung, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài dạo chơi cùng ta sao?”

Bảo Bảo không thốt nên lời, hồi lâu mới đáp “ Bảo Bảo đương nhiên muốn đi cùng vương thúc, ta muốn đi ra ngoài”

” Tốt lắm! Đi chuẩn bị đi! Ăn một chút gì! Ta ở chỗ này chờ ngươi!
Đừng gấp, thời gian vẫn còn nhiều”. Thanh Liên nói xong liền xoay người
đi vào trong điện, các thị nữ cũng lui ra ngoài, còn Bảo Bảo thì vẫn
đang sững sờ đứng yên, đương nhiên nàng không nhìn thấy trong mắt Thanh
Liên hiện lên ý cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.