Tảng sáng ngày thứ năm, Thượng Hảo Giai lăn lộn trên giường, tại sao lại vậy?
Bởi vì tối qua uống rượu, vì sao lại uống? Bởi vì thất bại ở bờ biển.
Hôm qua Thượng Hảo Giai luôn cho rằng sẽ xảy ra gì đó với Tiêu Minh Tuấn, nhân cơ hội để Lương Thiến Thiến xem, vừa được chồng lại đuổi được ong bướm, nhất cử lưỡng tiện.
Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, còn bị Tiêu Minh Tuấn mắng một chầu, con mẹ nó mình làm vậy là vì ai hả? Vì ai?
Còn không phải vì anh sao Tiêu Minh Tuấn, thế mà còn bị anh mắng, thiên lý ở đâu, ở đâu rồi…
Hôm qua, Thượng Hảo Giai hùng dũng hiên ngang uốn éo mông đi ra biển, chắc trong đầu cô lúc ấy chỉ chú ý biểu diễn mà quên mất việc mình là cái đứa không biết bơi để rồi khiến cô rất buồn bực, cũng làm Tiêu Minh Tuấn buồn bực.
Khiến Thượng Hảo Giai thấy Tiêu Minh Tuấn là một đứa bé ngoan, vậy Tiêu Minh Tuấn rốt cuộc đã làm gì?
Thượng Hảo Giai lúc đó còn đang nghiên cứu, khi mình thướt tha đi qua bên cạnh Tiêu Minh Tuấn, anh khẳng định sẽ bị mình hấp dẫn, nhất định sẽ đi thay đồ bơi.
Đến khi anh thay xong, mình sẽ giả vờ hoa mắt, nhu mì điềm đạm, rồi Thượng Hảo Giai sẽ dựa vào lưng Tiêu Minh Tuấn, hai người quấn quít dạo chơi, anh anh em em, anh là gió em là cát, triền triền miên miên đến chân trời.
Buổi tối không được, hoặc đã làm thì làm cho xong, giả mềm yếu chui vào phòng Tiêu Minh Tuấn…
Nếu thân hình thướt tha của mình không cám dỗ được Tiêu Minh Tuấn, cũng không sao, với hiểu biết về Tiêu Minh Tuấn, xuống biển rồi cô còn cách thứ hai.
Đó là gì?
Rất đơn giản, đó chính là Lý Sinh Thư. Đúng, Lý Sinh Thư.
Do có Tiêu Minh Tuấn ở đây, Lý Sinh Thư căn bản không có cơ hội tiếp cận mình.
Tất nhiên, Thượng Hảo Giai biết Lý Sinh Thư có ý với cô, tại sao?
Bởi vì cô thấy những lúc rảnh rỗi Lý Sinh Thư lại đi loanh quanh ngoài phòng mình, biểu hiện vậy là gì? Là gì? Thầm mến đó.
Đúng, chính là thầm mến.
Chắc chắn anh ta đang chờ cô, sau đó xử lý mình, rồi bọn họ có thể có cuộc sống anh là gió em là cát, vậy thì tốt biết bao.
Nhưng anh ngẫm lại xem, anh cam tâm tình nguyện, chứ Thượng Hảo Giai tiểu thư của chúng tôi đâu muốn.
Tình huống cũng gần như Thượng Hảo Giai hòa Tiêu Minh Tuấn.
Thượng Hảo Giai cam tâm tình nguyện, Tiêu Minh Tuấn người ta thì không bằng lòng… Mẹ kiếp.
di3n.Đ_lee!q[Y]+do0n
Lúc ấy Thượng Hảo Giai nghĩ, nếu Tiêu Minh Tuấn không có hành động gì, tự cô sẽ xuống biển, giả vờ yếu đuối với Lý Sinh Thư rồi xảy ra gì đó, cô không tin là Tiêu Minh Tuấn sẽ không ghen.
Cô cũng không tin Tiêu Minh Tuấn sẽ không đi thay đồ xuống dạo chơi với cô.
Thế nhưng tất cả đều là suy nghĩ sai lầm, cô rất buồn bực…
Ngay lúc Thượng Hảo Giai sắp ra đến biển, Tiêu Minh Tuấn liền gọi cô.
Khi đó Thượng Hảo Giai không có xoay người, nhưng Đa Đa nói, nhìn vóc dáng Thượng Hảo Giai từ mặt bên sẽ khiến nước bọt chảy ra, cười rất bỉ ổi.
Kết quả, khi câu nói của Tiêu Minh Tuấn thốt ra, theo cách nói của Đa Đa, gương mặt Thượng Hảo Giai chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung, đó là cứng đờ trong gió…
Tiêu Minh Tuấn nói: “Em không biết bơi, đi mua một cái phao đi.”
Thế là, Thượng Hảo Giai cực kỳ buồn bực vòng phao quanh người lướt đi trong biển, vô cùng nhẹ nhàng…
Sáng hôm nay được nghỉ là do khóa huấn luyện đã kết thúc, buổi chiều sẽ kiểm tra lần cuối.
Tiêu Minh Tuấn đi công chuyện, Thượng Hảo Giai vì đả kích tối hôm qua nên uống quá nhiều, sáng nay đầu bắt đầu nhức. Buổi chiều còn bài thi viết cho nên chỉ có thể cố gắng.
Mấy người Ngải Khải buồn chán quyết định ra sân bóng rổ làm trận ba đấu ba để giết thời gian.
Tống Hàn, chị Mễ, Lôi Hạo Hiên một tổ. Thượng Hảo Giai, Ngải Khải, Lý Sinh Thư một tổ. Những người còn lại làm cổ động viên.
Hơn nửa hiệp thi đấu kết thúc, Thượng Hảo Giai nhìn bảng điểm 20:0 mà hai hàng nước mắt lăn dài.
Lúc chơi toàn bị chị Mễ lôi kéo rất khó chịu, hơn nữa còn cả cơn đau bụng do kinh nguyệt cũng như muốn mạng cô.
Nó cứ đến rồi đi, bây giờ còn đau hơn, kết quả khiến tên Lôi Hạo Hiên chế giễu một phen, cô thật muốn khóc.
Thượng Hảo Giai cúi gập người ôm bụng, nhe răng nhếch miệng vì đau.
“Đau chết mất.”
Lôi Hạo Hiên đến trước mặt cô, khẽ cười: “Đồ bỏ đi.”
Thượng Hảo Giai nghe xong, dựng thẳng lưng chỉ vào mũi Lôi Hạo Hiên, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh chờ đó.”
Giữa giờ nghỉ giải lao, hai người Ngải Khải đã thua mù quáng thương lượng cả buổi, quyết định để Thượng Hảo Giai cuốn lấy Lôi Hạo Hiên và tên ngốc Tống Hàn. Ngải Khải sẽ chặn chị Mễ còn Lý Sinh Thư là chủ lực ném bóng.
Nửa hiệp sau bắt đầu, hai người Ngải Khải rất ra sức, biểu hiện phi thường dũng mãnh. d_Đ~l#qYn
Thượng Hảo Giai cũng không dám chậm trễ, dùng mọi cách chặn Lôi Hạo Hiên, cướp lấy bóng trong tay anh ta.
Lôi Hạo Hiên nhẹ nhàng tránh thoát, cười giễu cợt nói: “Sao hả? Muốn cướp bóng từ tay bố con à?”
Thượng Hảo Giai nghe xong mắt trợn trừng, Lôi Hạo Hiên nở nụ cười mê người, trúng rổ, ba điểm.
Thượng Hảo Giai xấu hổ nhìn hai đồng đội đang lườm mình, hít thở sâu tiếp tục ra sức cuốn lấy Lôi Hạo Hiên.
Lôi Hạo Hiên dùng ánh mắt như nhìn người bị bệnh thần kinh nhìn người trước mặt, Thượng Hảo Giai giương nanh múa vuốt giơ cao hai tay ngăn cản tầm mắt anh ta.
Anh ta không nhịn nổi cười: “Cô đang khiêu vũ hả?”
Thượng Hảo Giai biết hình tượng mình bây giờ rất không mẫu mực, trông như một con khỉ đầu chó đang múa may hai tay.
Nhưng cô đã thua đến mức mù quáng rồi, đau còn đắn đo nhiều như vậy.
“Anh quản được sao.”
Nói xong, Thượng Hảo Giai đột nhiên nhớ đến, nếu như bây giờ có một đoạn nhạc “Bầu trời màu lam” vang lên, người không quen biết nhìn vào cô chắc chắn tưởng là một bà điên đang nhảy điệu múa Mông Cổ trên sân bóng rổ, tuyệt đối sẽ không cho rằng cô đang chơi bóng.
Nghĩ thế cô không nhịn được bật cười, trong đầu phát sáng, thầm hét trong lòng: Bà liều mạng với anh.
Thượng Hảo Giai nhắm mắt lại, kéo dài giọng điệu lớn tiếng hét: “Chết này!” Tứ chi cô linh hoạt biến đổi ra mấy tư thế trước mặt Lôi Hạo Hiên.
Ngải Khải sau lưng đang đập bóng sang, không kịp dừng lại liền va chạm.
Thượng Hảo Giai mất trọng tâm lao bổ về phía trước. Tức khắc, bên ngoài sân như phát nổ.
Tiêu Minh Tuấn thu dọn xong hành lý cầm lấy thuốc giảm đau, thấy một màn như thế nhỏ giọng hỏi Đa Đa bên cạnh: “Sao lại xảy ra chuyện này?”
Đa Đa bất đắc dĩ thở dài: “Chắc là lúc đầu muốn giả điên cướp bóng, kết quả… Em thật không biết trong đầu cô ấy có cái gì.” Tay cô xoa lên trán, trong lòng không dễ chịu chút nào.
Ngải Khải đứng ở bên cạnh Thượng Hảo Giai há to miệng, chọt Lý Sinh Thư, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ?”
Lý Sinh Thư há miệng lắp bắp trả lời: “Không… không… không… không… không biết…”
Lôi Hạo Hiên nhìn Thượng Hảo Giai đè ở trên người mình, cắn răng nghiến lợi nói từng từ: “Sữa – bố – uống – ngon – không?”
Thượng Hảo Giai nằm đè lên ngực Lôi Hạo Hiên, ngậm lấy đầu ti cách một lớp áo của Lôi Hạo Hiên, chậm rãi gật đầu: “Cũng… cũng… cũng… được…”
Tiêu Minh Tuấn tức giận đi đến đỡ cô dậy rồi ôm đi. Anh quay ra nói với mấy người còn đang ngây ngô ở sân, giọng điệu có chút giận dữ: “Quay về thay quần áo, đi chuẩn bị cho bài kiểm tra vào buổi chiều đi.”
Thượng Hảo Giai nằm trong lòng Tiêu Minh Tuấn, nhìn khuôn mặt tức giận của anh có chút khó hiểu.
“Sao anh phải giận thế?”
Tiêu Minh Tuấn phớt lờ, ôm cô đi thẳng.
Thượng Hảo Giai có hơi sợ, từ nhỏ đến lớn Tiêu Minh Tuấn chưa giận dữ bao giờ, dù có thì cũng sẽ không biểu hiện ra, vĩnh viễn chỉ có nụ cười bên ngoài.
“Tiêu Minh Tuấn, em đau bụng.”
Tiêu Minh Tuấn hừ lạnh, đóng cửa ném cô lên giường.
“Đau mà còn chạy? Nếu anh không đến, có phải em vẫn còn nằm trên người người ta không? Há miệng.” Anh nhét thuốc và đút nước cho cô uống, sau đó gõ vào trán cô nghiêm phạt.
Thượng Hảo Giai vừa uống nước vừa nói mơ hồ: “Không phải, là do Ngải Khải đụng vào em, không phải em tự lao đến.”
Tiêu Minh Tuấn bỏ cốc nước xuống rồi lên giường nằm cùng cô, kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.
“Hừ, anh đâu quản được nhiều vậy.”
Thượng Hảo Giai nằm trong ngực Tiêu Minh Tuấn, từ bé mỗi khi đau bụng anh đều săn sóc cô như thế, cho nên cô cũng không phát hiện Tiêu Minh Tuấn nằm trên giường có gì không ổn.
“Sao anh còn chưa đi?”
Tiêu Minh Tuấn vừa xoa bụng cho cô vừa ôm chặt lấy cô nói: “Không phải là sợ em đau đến mức chết đi sống lại mà không có ai chăm sóc sao, cho nên anh cố ý đi mua thuốc mang về cho em rồi trưa mới đi. Tối em về nhà trước, anh không biết mấy giờ mới về được.”
Thượng Hảo Giai cảm thấy bụng rất thoải mái, mệt mỏi cọ cọ trong lòng Tiêu Minh Tuấn: “Vâng, em biết rồi, em muốn ngủ, không cho phép anh dừng.”
Tiêu Minh Tuấn cười cười, đáp một tiếng liền thấy Thượng Hảo Giai đã ngủ say.
Sau khi tỉnh lại, Thượng Hảo Giai biết Tiêu Minh Tuấn đã đi rồi, trong lòng cứ trống rỗng.
Nhìn tờ giấy Tiêu Minh Tuấn để lại trên bàn, dặn cô uống thuốc, về nhà cẩn thận, cô không khỏi vui vẻ.
Trong phòng học, tất cả mọi người đều đang làm bài.
Lôi Hạo Hiên là giám khảo, đi đi lại lại, không dám nhìn đến Lương Thiến Thiến đang dùng mỹ nhân kế để hỏi đáp án.
Một giám khảo khác là chị Mễ thì lấm la lấm lét nhìn chằm chằm Lôi Hạo Hiên.
Mấy người bên cạnh Thượng Hảo Giai đang lo vị giám khảo đứng đầu công chính nghiêm minh này thấy thế liền buông lỏng, thoải mái ghi chép, sau khi viết xong cả bọn nhe răng toét miệng cười với chị Mễ.
Lúc này, Lôi Hạo Hiên bỗng nhiên lớn tiếng nói với Tống Hàn bên cạnh: “Làm gì hả.”
Tống Hàn đang cầm một cái thẻ, giật mình đứng lên, thiếu chút nữa là ngã ra bàn.
“Không… không… không có… làm gì hết.”
Lôi Hạo Hiên đi đến bên cạnh Tống Hàn nói: “Đưa thứ trong tay anh cho tôi.” Nói xong chìa tay ra cướp, Tống Hàn quá khẩn trương, cầm cái thẻ nhé vào trong miệng như muôn nuốt chửng nó.
Thượng Hảo Giai lập tức tỏ ra vui vẻ, cứ như Tống Hàn ăn giấy là cô đã chiếm được tiện nghi lớn.
Một tay cô chỉ Tống Hàn, một tay vỗ chị Mễ, kích động nói: “Chị nhìn kìa, siêu nhân ATM đó.”
Chị Mễ tỏ ra chán ghét, nhìn Tống Hàn đang ăn giấy, bình tĩnh hỏi Thượng Hảo Giai: “Anh ta xem nhiều Hoàn Châu quá à?”
Thượng Hảo Giai rất vui vẻ, gật đầu nói: “Vâng vâng. Anh ta chắc đã coi mình là Tiểu Yến Tử đây mà.”
Nhìn trong mắt Tống Hàn đang kích động kia rõ ràng viết mấy chữ lớn: Ăn nhiều một chút, ăn xong anh chính là anh hùng.
Tống Hàn cực kỳ đáng thương bị Lôi Hạo Hiên mang đi nghiêm hình bức cung.
Về sau Thượng Hảo Giai nghe chị Mễ nói, Tống Hàn quá đáng thương đã thú nhận tội lỗi.