Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!

Chương 36: Ngày huấn luyện thứ ba



Buổi học tiếng Anh sáng ngày thứ 3

Chuyện lão sắc quỷ ăn đậu hũ của Thượng Hảo Giai truyền đến tai Tiêu Minh Tuấn và Lôi Hạo Hiên. Để không ảnh hưởng đến khóa huấn luyện, Lôi Hạo Hiên bảo Tiêu Minh Tuấn tới canh chừng lão sắc quỷ.

Lão sắc quỷ vừa vào lớp đã đến chỗ Thượng Hảo Giai, ôm lấy cô từ phía sau khiến cô giật mình kêu lên.

Nếu không phải Tiêu Minh Tuấn bắt chuyện với lão sắc quỷ không ngừng thì chắc bây giờ Thượng Hảo Giai vẫn còn nằm dưới vũ lực của lão sắc quỷ.

Từ lúc vào học Tiêu Minh Tuấn đã để Ngải Khải chống đối lão sắc quỷ, bảo anh ta phải để ý ông ta thật kỹ.

Mỗi lần lão sắc quỷ sắp sửa thò bàn tay háo sắc ra thì anh ta sẽ đảm nhiệm chức hộ hoa sứ giả, việc phá đám đùa nghịch ấy của Ngải Khải cũng khiến người khác vui sướng.

Lão sắc quỷ: Tiffany (Thượng Hảo Giai), come here.

Thượng Hảo Giai: Why?

Lão sắc quỷ nghe Thượng Hảo Giai đáp lại như thế liền đi đến chỗ cô…

Ngải Khải bên cạnh Thượng Hảo Giai gào lên: “Teacher, come here.” Tiếng Anh của thanh niên yêu nước Ngải Khải không tốt chút nào, để nói được ra câu này ít nhiều cũng nhờ Tiêu Minh Tuấn bên cạnh đến dự giảng.

Lão sắc quỷ mất hứng nhìn Ngải Khải, anh ta cũng trâu bò nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Ngải Khải nghĩ thầm: Mày dám so sức chịu đựng với bố? Không vấn đề, dù sao bố cũng không biết tiếng Anh.

Lão sắc quỷ không muốn mất thì giờ với anh ta, mở miệng hỏi: What?

Ngải Khải trả lời rất mất hứng: Ông nói gì tôi nghe không hiểu.

Mọi người: “…”

Lão sắc quỷ mặc kệ anh ta, xoay người đi nhưng không trở lại bục giảng mà đến chỗ ngồi của Thượng Hảo Giai.

Khi chỉ còn mấy bước, Ngải Khải lao đến chắn trước mặt Thượng Hảo Giai, nhìn thẳng lão sắc quỷ.

d.đ!l.q!đ

Bạn học cả lớp vội vàng quay đi, tưởng rằng Ngải Khải muốn đánh lão sắc quỷ.

Ngải Khải đột nhiên dùng tay chỉ Thượng Hảo Giai nhìn tên người nước ngoài nói: “This người phụ nữ của bạn thân tôi, (dùng tay chỉ tên người nước ngoài) you cút.”

Lão sắc quỷ khó hiểu nhìn Ngải Khải. Ngải Khải thấy ông ta nghe không hiểu liền chỉ vào Thượng Hảo Giai nói với ông ta: Mother, (chỉ vào Tiêu Minh Tuấn) anh bạn đó là Father.

Lão sắc quỷ kêu lên như bừng tỉnh: “Oh! No ~ no ~ no (ngón trỏ đung đưa trước mặt Ngải Khải, sau đó chỉ Tiêu Minh Tuấn) son, (chỉ Thượng Hảo Giai) daughter.”

Ngải Khải vui sướng vỗ vai lão sắc quỷ, lớn tiếng nói: “Yes, yes. (chỉ Thượng Hảo Giai) me là daughter của bạn tôi.”

Thượng Hảo Giai đá thẳng vào cái mông đầy đặn của Ngải Khải, tức giận hét lên: “Anh đang muốn tìm bố cho ai đấy hả?”

Lão sắc quỷ vội vàng tiến lên ôm Thượng Hảo Giai rồi quay ra hét lớn với cả lớp: Oh. Why.

Mặt của tất cả xoắn vào nhau nhìn lão sắc quỷ: “…”

Lớp thứ hai, giảng viên là Tiêu Minh Tuấn và chị Mễ.

Những gì cần nói đã nói, chị Mễ và Tiêu Minh Tuấn vừa giám sát mọi người học tập vừa nói chuyện phiếm.

Tiêu Minh Tuấn và chị Mễ có quan hệ tương đối tốt, hai người cùng làm việc ở một phòng trong công ty. Tiêu Minh Tuấn vừa vào công ty đã được Vương Đào sắp xếp cho làm việc bên cạnh người có tính cách đĩnh đạc là chị Mễ.

Hai người ngồi bên cạnh Thượng Hảo Giai nhỏ giọng nói chuyện.

Một lát sau, chị Mễ như nhớ ra gì đó, cười xấu xa với Tiêu Minh Tuấn và Thượng Hảo Giai: “Chị thấy hai đứa làm cũng đã làm, đừng có cứng ngắc như mấy cụ già nữa.”

Tiêu Minh Tuấn đầu tiên là ngoảnh sang nhìn Thượng Hảo Giai, tiếp đó ra vẻ uất ức cực lớn nói với chị Mễ: “Em và cô ấy? Chị đừng có đùa, chị muốn em bị cô ấy đánh chết à?”

Thượng Hảo Giai cãi lại, lườm Tiêu Minh Tuấn nói với chị Mễ: “Chị Mễ, !qui+dn em đã nói rồi mà, anh ta chính là thế đó, có đánh chết em em cũng không cần.”

Chị Mễ vừa cười vừa ra vẻ tiếc hận: “Chị có nói hai đứa có tình ý với nhau à? Giờ là thế kỷ nào rồi mà còn giả ngây giả ngô chứ hả? Thưa hai đứa, giờ đang là thế kỷ 21, thế kỷ 21 đó.”

Tiêu Minh Tuấn cười hềnh hệch: “Chị Mễ, không phải em nói chứ, chị thấy cô ấy có giống người của thế kỷ này sao? Cả ngày hận không thể trang điểm cho mình thành cái xác ướp, lúc nào cũng kín đáo, đây đâu phải kết quả của thời đại cởi mở chứ.”

Chị Mễ nghe xong gật đầu, nói với Thượng Hảo Giai đang giơ tay chuẩn bị “chưởng” Tiêu Minh Tuấn: “Hảo Giai à, không phải chị Mễ nói em. Em đừng có ăn mặc bảo thủ thế nữa, mặc thử những bộ áo ngắn quần sooc thử xem. Bên trong đẹp như vậy mà em không thấy lãng phí sao. Bằng không sau này đi dạo phố, đàn ông thấy em ăn mặc thế thật đúng là chẳng có nổi ham muốn.” Nói xong còn tiếc hận thay Thượng Hảo Giai, vừa lắc đầu vừa vỗ vai cô.

Thượng Hảo Giai nhăn nhó phức tạp nhìn Tiêu Minh Tuấn đang cười ngoác miệng phía sau.

Sau khi tan học, Thượng Hảo Giai và mấy người Tiêu Minh Tuấn cùng đến phòng của Ngải Khải và Lý Sinh Thư.

Kể từ sau ngày đó, chiều nào Lương Thiến Thiến cũng chạy về phòng không quấn lấy Tiêu Minh Tuấn nữa.

Tất nhiên Thượng Hảo Giai không thể không thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình. Dù sao cô cứ rảnh là quấn lấy Tiêu Minh Tuấn, hận không thể móc anh vào lưng quần mình, khiến cho Lương Thiến Thiến không có chút cơ hội nào.

Ngải Khải nhàm chán mở laptop chơi trên giường, Lý Sinh Thư đang ở trong nhà vệ sinh, Thượng Hảo Giai và Đa Đa thì đùa giỡn trên giường xua đuổi thời gian nhàm chán.

Tiêu Minh Tuấn lười biếng nằm trên giường, thỉnh thoảng cùng Đa Đa trêu chọc Thượng Hảo Giai.

Lý Sinh Thư ở trong nhà vệ sinh hét lớn khiến mấy người Thượng Hảo Giai giật mình, Tiêu Minh Tuấn và Ngải Khải định đi xem thì Lý Sinh Thư thong thả đi ra.

“Thoải mái quá. Quá là thoải mái.” Lý Sinh Thư nói xong định ngả người ngã vào Thượng Hảo Giai đang nằm lỳ ở trên giường, kết quả là lúc đó cô đang giơ chân liền đạp ngay sống mũi anh ta, khiến anh ta ngã sóng soài dưới đất.

Ngải Khải cầm laptop bò ra chỗ họ, cười nói: “Các cậu xem kho báu của tôi này.”

Đa Đa giả vờ ốm yếu nhìn Thượng Hảo Giai nói: “Giai Giai, tớ thấy mệt quá, cậu tìm thuốc cho tớ đi.”

Thượng Hảo Giai đang lăn qua lăn lại, theo như cô ấy nói, làm vậy có thể đuổi phiền não đi, cho nên những buồn phiền của cô liền cút ở trên giường.

Rõ ràng trong lòng Thượng Hảo Giai bây giờ rất phiền não, lí do vì sao, không cần phải nói, khẳng định là vì Tiêu Minh Tuấn.

Thượng Hảo Giai nghe Đa Đa nói bị cảm, bật dậy, vừa đi giày vừa nói: “Thuốc ở chỗ Tiêu Minh Tuấn, tớ đi lấy cho, cậu chờ tớ một lát.”

Năm phút sau, Tiêu Minh Tuấn và Thượng Hảo Giai cùng cầm thuốc đến cho Đa Đa.

Tiêu Minh Tuấn giúp Đa Đa đun nước nóng rồi bảo Thượng Hảo Giai đến phòng mình lấy thuốc hạ sốt.

Thượng Hảo Giai rất không muốn đi. Con gái mà. Liên quan đến đàn ông, cho dù là bạn tốt nhất cũng sẽ ghen tị, khó chịu, thậm chí sinh ra thái độ thù địch, dẫu sao Thượng Hảo Giai không phải cô gái được người khác chú ý.

Những chuyện có liên quan đến Tiêu Minh Tuấn thì cô vẫn là con gái mà. Tha thứ cho cô đi.

Nhưng thấy Đa Đa mệt mỏi, nhất là vì lên cơn sốt mà môi tái nhợt, Thượng Hảo Giai cảm thấy mình vẫn nên đi lấy thuốc trước.

Thượng Hảo Giai đi rồi, Đa Đa bỗng ngồi dậy, nhìn Tiêu Minh Tuấn cười ranh mãnh…

“Thế nào, em biểu diễn được không?”

“Ừ, làm không tồi, chỉ là phấn đánh quá dày.”

“…”

Thượng Hảo Giai vội vội vàng vàng cầm thuốc về, nhìn Đa Đa trong phòng vì khó chịu mà gương mặt trắng bợt…

Cô rót cốc nước cho Đa Đa, giúp cô ấy uống thuốc, nhân tiện chuẩn bị chăn mền rồi mới ra ngoài.

Lúc đi ra phát hiện Tiêu Minh Tuấn đứng ở cửa làm động tác nhỏ giọng, kéo tay cô đi, Thượng Hảo Giai sợ mình phát ra tiếng động lớn đánh thức Đa Đa, đành nhỏ giọng để mặc Tiêu Minh Tuấn dắt.

Mấy ngày qua không nói chuyện nhiều với Tiêu Minh Tuấn, đầu tiên là về vấn đề Lương Thiến Thiến, hai là bản thân cũng mê mang.

Thời gian qua, Tiêu Minh Tuấn làm nhiều chuyện cho mình, cũng không nói gì, hai người chỉ ở trạng thái giằng co. Cứ tiếp tục thì đến khi nào mới kết thúc.

Thượng Hảo Giai thậm chí có cảm giác, nếu Tiêu Minh Tuấn cứ không tỏ vẻ, không lên tiếng như vậy thì mình cũng không chơi nữa, chính cô nhận thua, người đàn ông này cô không cần.

Ngày nào cũng cười trước mặt mọi người, thật sự tưởng rằng miệng anh rộng lắm hả, thật muốn xé cái mặt nạ dối trá của anh xuống, cười, anh cười nữa, anh cười cho ai xem?

Kéo tới hành lang, Tiêu Minh Tuấn nhìn Thượng Hảo Giai nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói: “Đa Đa bị cảm, hôm nay em không nên về phòng ngủ, đến phòng anh ngủ đi.”

Nhất thời trong đầu Thượng Hảo Giai hiện lên vô số hình ảnh, vô số khả năng khiến cô sợ hãi.

Tối nay Tiêu Minh Tuấn muốn làm gì, có phải muốn nhân cơ hội này mà ăn khô mình không, có phải muốn nhân cơ hội này mà phát huy thú tính không, có phải… Ai u, Thượng Hảo Giai thấy mặt mình lúc này như bị lửa đốt, nóng vô cùng.

Cũng không biết do quá khẩn trương hay do máu không cung cấp đủ, Thượng Hảo Giai nói một câu không đầu không đuôi với Tiêu Minh Tuấn: “Cổ em là điểm nhạy cảm…”

Tiêu Minh Tuấn cũng không ngờ rằng Thượng Hảo Giai sẽ nói câu này, cứng người, tiếp đó rất bình tĩnh đáp lại cô: “Anh biết.”

“…”

Ai nói cho Thượng Hảo Giai chỗ nào có lỗ, cô cam đoan đi ngay, tuyệt đối không để chậm trễ một giây. Có không? Có không? Không có đâu. Hoặc cô có thể đến chỗ bệ cửa sổ tầng hai…

Được rồi, không có, bạn học Thượng Hảo Giai, gặp lại sau nhé.

Bạn học Thượng Hảo Giai, vĩnh biệt nhé.

Đêm nay, Thượng Hảo Giai vẫn quay về phòng mình ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.