Chúng ta trở lại chuyện chính, ngày đó, lúc Thượng Hảo Giai ngược đãi
Tiêu Minh Tuấn, Vương Đào và Tăng Nhã Nhu không hề đi vào nhà, bọn họ
nghe được âm thanh như đang làm thịt động vật thì đầu óc nhanh xoay
chuyển, vẫn là thông minh lựa chọn tránh đi, hai người nhanh chân lái xe chuồn mất. Mười giờ đêm hôm ấy, trận chiến ác liệt trôi qua, Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai Thượng Hảo Giai chính thức bắt đầu công việc, hạng mục công việc là cái gì? Là thư ký của trai đẹp Lôi Hạo Hiên, Thượng Hảo Giai
cảm thấy, nói là thư ký còn không bằng nói là bảo mẫu còn chính xác hơn
một chút, không, là bà già thân cận mới đúng, điều này làm cho Thượng
Hảo Giai không thể không cảm thán. Vậy hai chữ thư ký bắt đầu từ ai?
Người nào bắt đầu đó? Có phải não bị cây cung bắn trúng hay không? Còn
thư ký, nô lệ, là nô lệ, là cái loại người mà người ta bảo sao sẽ đi làm vậy.
Hai ngày nay Tiêu Minh Tuấn rất vội, buổi sáng Tiêu Minh Tuấn vừa lái xe vừa nói thế, vì sao vậy? Thật ra Thượng Hảo Giai biết, không có vì sao, chính là thằng nhóc thỏ kia nghe nói thì ra sau khi va chạm mạnh mẽ,
mình và trai đẹp Lôi Hạo Hiên từng có hai giới tính, nó mới vội, nó
không phải vội vàng công việc, mà là vội vàng trốn đến xó xỉnh nào tự
tán dương mình, chịu dày vò. Mọi người nói một chút, mọi người nói một
chút, Tiêu Minh Tuấn nhiều nhất lòng dạ hiểm độc, người xấu vô cùng.
Chính thức đi vào công việc, Thượng Hảo Giai phát hiện, phòng làm việc
của Tiêu Minh Tuấn đối diện với phòng làm việc của Lôi Hạo Hiên, ở giữa
ngăn cách bằng hai vách thủy tinh lớn, hai người ngẩng đầu là có thể
nhìn thấy từng cử chỉ của đối phương trong phòng làm việc. Điều này làm
Thượng Hảo Giai cảm thấy đặc biệt thích thú, bởi vì cô là thư ký, bàn
làm việc ở giữa phòng làm việc của hai người, giống như cô ngồi ở giữa,
Tiêu Minh Tuấn ngồi bên trái, Lôi Hạo Hiên ngồi bên phải, như vậy lúc
mình nhàm chán, hai bên vách thủy tinh đều có thể hiện ra trai đẹp. Nếu
cho mọi người một ví dụ, nói như thế nào đây? Thượng Hảo Giai cảm thấy
vị trí hiện tại của mình, hai bên đều gánh vác trách nhiệm lớn, ngày
ngày mình cũng có thể xem ti vi miễn phí. Về phần nội dung, trình diễn
đều là một phim nhựa, chỉ có vai nam chính không giống nhau, hiện tại
sáng sớm bị bao vây đúng là bức hình tường thuật trực tiếp hiện trường,
buổi trưa và buổi tối, bây giờ còn không biết phải diễn bộ phim gì, chỉ
là cô khẳng định, hôm nay nhất định sẽ chiếu phim kinh dị và những tấm
hình tai họa.
Thượng Hảo Giai hơi nhìn sơ qua nghiệp vụ một chút, thật ra thì cũng
chẳng có gì, chính là đánh cho Lôi Hạo Hiên một ít chữ, chân chạy, hừng
hực bưng cà phê, chuẩn bị bữa trưa, dù sao chỉ là chút chuyện nhỏ vặt
vãnh, điều này làm cho Thượng Hảo Giai cảm thấy phải nuốt một miệng lớn
tức giận.
Hai ngày trước, Thượng Hảo Giai thấy giọng điệu này quá mức rộng rãi rồi, hận không thể cho mình miệng rộng vang dội.
Ngày thứ nhất, Thượng Hảo Giai và Lôi Hạo Hiên rất bình tĩnh, rất ôn
hòa, rất hài hòa cho đến tới trưa. Buổi sáng Lôi Hạo Hiên uống 12 ly cà
phê, sắp xếp lại 30 phần tài liệu, nhận 60 cuộc điện thoại. Bởi vì thang máy hư Thượng tốt giai bò cầu thang mười hai lần, đánh hơn sáu vạn chữ, vì Lôi Hạo Hiên mà ở văn phòng nhận 30 cuộc điện thoại.
Ngày thứ hai, Lôi Hạo hiên uống 20 ly cà phê, sắp xếp lại 70 phần tài
liệu, nhận 35 cuộc điện thoại. Bởi vì thang máy hư Thượng Hảo Giai bò
cầu thang hai mươi ba lần, có ba lần vì mua cà phê cho súc sinh Lôi Hạo
Hiên, mua ba lượt mới mua được nhãn hiệu ưng ý của lão già kia, chính là Nestlé cà phê cực kỳ sang chảnh. Đánh vô số vạn chữ, vì Lôi Hạo Hiên mà ở văn phòng nhận N+1 cuộc điện thoại.
Ngày thứ ba, Lôi Hạo Hiên không uống cà phê, Lôi Hạo Hiên cũng không sắp xếp lại tài liệu làm Thượng Hảo Giai cực kỳ vui mừng, cũng không ném
điện thoại di động rách nát chết tiệt của hắn lên trên bàn của cô. Bởi
vì, thư ký tín nhiệm của hắn Thượng Hảo Giai bị bệnh, bệnh tình nguy
kịch, bệnh không có thuốc chữa, bệnh không thể hít thở, nguyên nhân trên giấy báo bệnh của Thượng Hảo Giai viết kín chữ, điều này làm cho Lôi
Hạo Hiên có chút ngạc nhiên, thuận tay cầm lấy giấy báo bệnh Thượng Hảo
Giai, liếc mắt nhìn, sắc mặt tái mét.
Câu hỏi đưa ra: rốt cuộc trên giấy báo bệnh của Thượng Hảo Giai viết cái gì?
Trả lời: bởi vì người lãnh đạo trực tiếp Tổng giám đốc Lôi Hạo Hiên tiến hành tàn phá với bản thân chính là thư ký thân cận của hắn, giày xéo
tinh thần, dựa vào chức vị cao áp bức, làm hiện tại bản thân cả thể xác
và tinh thần đều mệt mỏi, do dó xin nghỉ N+1 ngày, hi vọng thông cảm.
Bổ sung: Lôi quản lý, tôi nói với ngài, nếu như không nói xin lỗi tôi,
tôi sẽ mắc bệnh thần kinh, buổi tối có thể phải dùng ná cao su bắn vỡ
thủy tinh nhà các người. Nếu như ngài cảm thấy không cần thiết nói xin
lỗi, vậy ngài mau cất quần lót của ngài đi, nếu như buổi tối bệnh tình
của tôi nặng thêm, bắn vỡ thủy tinh nhà ngài xong lại đi trộm quần lót
của ngài, tôi cũng không dám bảo đảm ngày thứ hai có thể phát điên chạy
tới công ty múa máy quần lót của Lôi tổng giám đốc vĩ đại cho toàn bộ
nhân viên, thuận tiện làm triển lãm luôn hay không
Lôi Hạo Hiên nhìn xong sắc mặt xanh mét đập đơn xin nghỉ bệnh của Thượng Hảo Giai lên bàn, hắn ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình nhìn về phía
phòng làm việc của Tiêu Minh Tuấn ở đối diện, vừa đúng lúc ánh mắt với
ánh mắt Tiêu Minh Tuấn chạm vào nhau. Tiêu Minh Tuấn cười với hắn, nụ
cười nhìn như ôn hòa, trên thực tế luôn làm cho người ta có cảm giác
không nói ra lời. Thời điểm ngày đầu tiên Lôi Hạo Hiên nhìn thấy cũng
không chú ý quá lâu, phải nói thời điểm này, hắn có chút trốn tránh ánh
mắt như vậy, hắn không nhớ rõ cảm giác lúc đó, đối với ánh mắt ấy, có
chút chán ghét, có chút mâu thuẫn, thậm chí. . Có chút sợ? Ngày ấy, bởi
vì thấy một màn Thượng Hảo Giai giơ thùng rác lên, sau đó toàn bộ tinh
thần cũng bị Thượng Hảo Giai hấp dẫn, đối với Tiêu Minh Tuấn, hắn cũng
không chú ý quá nhiều, mặc dù đối với vị Tổng giám đốc mới nhậm chức này có nghe thấy, thật ra thì trong lòng cũng cũng không chân chính coi hắn như món ăn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả người Lôi Hạo Hiên chấn động,
hắn vì một cô gái quấy nhiễu mà quên mất Tiêu Minh Tuấn mới tới. Nghĩ
tới đây, Lôi Hạo Hiên nhất thời không khỏi kích động cùng ảo não, không
phải hắn tức giận với người khác, mà là giận chính mình, xúc động như
vậy, trò đùa, thế nhưng lại quên mất cái sự tồn tại của Tiêu Minh Tuấn.
Nghĩ tới đây, Lôi Hạo Hiên nở một nụ cười với Tiêu Minh Tuấn, rất cứng
ngắc, có chút mất hồn, ánh mắt trong nháy mắt trống rỗng, đó là bởi vì
Lôi Hạo Hiên đang cố gắng tìm tòi trí nhớ của hắn, mới vừa rồi, đối với
nụ cười Tiêu Minh Tuấn hắn có cảm giác hoảng hốt trong nháy mắt, rốt
cuộc là cái gì? Tại sao hắn không nói được. . . .
Giờ phút này Thượng Hảo Giai đang trốn ở dưới đáy bàn của Tiêu Minh
Tuấn, một mặt cô cố gắng bắt lấy hai tay của Tiêu Minh Tuấn, nỗ lực kiềm chế anh nhéo mặt mình, mặt khác há miệng thật to tấn công về phía hai
tay Tiêu Minh Tuấn đang giày xéo gương mặt cô. Cô muốn cắn anh, phải
dùng cách đó ngăn lại hành vi nửa ngày đùa giỡn mặt mình của súc sinh
này. Nhưng mà, không phải có câu châm ngôn đã nói, người đàn ông tốt
không tranh đấu với phụ nữ, con gái tốt đánh không lại cầm thú, đây
chính là chân lý, đây chính là kết luận vĩnh hằng giữa Thượng Hảo Giai
và Tiêu Minh Tuấn. Cho nên, Thượng Hảo Giai đánh không lại Tiếu Minh
Tuấn, đây là vì khi còn bé cô bị bắp đùi Tiêu Minh Tuấn làm rụng hai
răng cửa.
Thượng Hảo Giai thấy mình đánh không lại Tiêu Minh Tuấn, liền đưa tay
đánh Tiêu Minh Tuấn, nhỏ giọng kêu lên với Tiêu Minh Tuấn: “Đừng làm
rộn, ai u, đừng làm rộn. Nói nhanh một chút, phản ứng ứng này rất là gì
?” Thượng Hảo Giai vừa đánh cái tay kia của Tiêu Minh Tuấn, vừa mắng, cô cho rằng Tiếu Minh Tuấn có thể đàng hoàng một chút đấy. Nào biết Tiêu
Minh Tuấn hình như đi tới bước này, cô càng bảo anh dừng tay, anh càng
mạnh hơn, trong lúc tranh đấu, Tiêu Minh Tuấn cũng không biết là có tình hay vô tình, tay này. Lập tức “không cẩn thận” sờ tới tiểu thỏ ngọc của Thượng Hảo Giai, điều này làm cho Thượng Hảo Giai không thể nào nhịn
được, cũng không để ý những thứ này, hướng về phía móng vuốt của tên
trộm Tiêu Minh Tuấn hung hăng đánh, đồng thời, miệng cũng không nhàn
rỗi, gào khóc rít lên nói với Tiêu Minh Tuấn: “Tiêu Minh Tuấn, anh đừng
có sờ loạn.”
Móng vuốt của Tiêu Minh Tuấn bị đánh, không kêu đau cũng không nói
chuyện, chính là rất vô liêm sỉ nở một nụ cười với Thượng Hảo Giai, so
với ánh mặt trời còn nguy hiểm hơn, được gọi là mê người. Qua hai ba
phút, xem Thượng Hảo Giai thở phì phò nhìn anh chằm chằm, lúc này mới
cười chói lọi nói với Thượng Hảo Giai: “Không trả không có thời điểm đặc sắc, không có ý nghĩa, tôi tăng thêm cho một điểm hạng mục giải trí.
Còn có, em đừng trợn mắt nhìn tôi, rất dọa người, sáng sớm hôm nay chỉ
vì em mà tôi hy sinh một giờ ngủ, em đối với tôi không cảm tạ ân đức còn chưa tính, hình như em còn sống cùng bao nhiêu thâm thù đại hận của hai ta. Em nói, em không phải Bạch Nhãn lang (loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa độc ác) sao. Đừng cố gắng nâng bộ ngực nhỏ của em cho tôi xem,
thứ đó của Lý Thiến kích cỡ giống với em, cầu xin tôi tôi cũng không
động vào, tôi như vậy chỉ vì không cẩn thận, không nhìn thấy, nếu tôi có chút ý thức, tôi làm sao có thể sờ em đây? Hừ.”
Thượng Hảo Giai nghe Tiêu Minh Tuấn nói nửa đoạn trước đó vốn là đủ tức
giận, nghĩ tới chuyện buổi sáng kia cô sẽ rất tức, nghe thêm nửa đoạn
sau, được rồi, Lý Thiến xinh đẹp, ngày ngày nghiên cứu làm sao chỉnh
chết mình để đoạt lấy Lý Thiến xinh đẹp, trong lòng Thượng Hảo Giai giận sôi, cam đảm tiếp cận gần tới miệng, “Đụng” nổ miếu rồi.
Thượng Hảo Giai vươn một ngón tay nhỏ bé, từ dưới đáy bàn chỉ thẳng vào
Tiêu Minh Tuấn, vẻ mặt muốn bao nhiêu ác độc có bấy nhiêu ác độc, muốn
bao nhiêu tàn bạo, có bấy nhiêu tàn bạo, muốn bao nhiêu tức giận, có bấy nhiêu tức giận, muốn bao nhiêu khoa trương, cô còn có. . . Phía sau xin lược bớt 500 tính từ miêu tả.”Anh, cái tên này, anh. . . Anh. . . Anh. . .” Thượng Hảo Giai coi như cũng không nói ra được lời này, lắp ba lắp
bắp đúng tại cái chữ này, hơn nữa Tiêu Minh Tuấn lại không tim không
phổi khanh khách vui mừng với cô, Thượng Hảo Giai đoán chừng một câu
cũng không nói ra, trước tiên phải ợ ra rắm, rồi phơi nắng. . .
Được rồi, Thượng Hảo Giai coi như đã suy nghĩ kĩ, cái miệng nhỏ nhắn lại lưu loát, cô nói không lại Tiêu Minh Tuấn, nếu Tiêu Minh Tuấn lại nói
tiếp, có thể đem người chết nói sống, đem người sống như cô nói thành
chết, đoán chừng điều này có thể là cô lắm mồm. Nhưng nếu biến thành
người khác, chẳng hạn như cô gái học đại học rất ngây thơ mới tới ở lầu
dưới, có thể Tiêu Minh Tuấn lộ ra với cô ấy mấy cái chiêu bài nụ cười hồ ly kia, hơn nữa nói lời ngon tiếng ngọt mấy câu, sau đó tán ngẫu hai ba phút, cô gái đó phải ngất, ngất đến nhà bà ngoại đi. Nói không chừng
đến lúc đó, Tiêu Minh Tuấn nói cho cô gái kia, mặt trời màu vàng, ánh
trăng màu đỏ, trái đất hình vuông , Hoàn Châu cách cách là phim kinh dị
hiện đại kinh điển, The Ringu trong Trinh Tử là tiểu thư vô địch toàn
cầu năm 2010, cô gái bé nhỏ này đều rất tin không hề nghi ngờ, còn gật
đầu nói đúng, là như vậy. Đặc biệt hai mắt còn bốc lên lục quang biểu
đạt tình cảm sùng bái bằng mấy ngàn chữ hoặc mấy vạn chữ với Tiêu Minh
Tuấn, sau đó học giả trẻ Hồng Kông bé heo thanh thuần trong phim thần
tượng sẽ kéo dài âm thanh, giọng điệu ỏn à ỏn ẻn nói với Tiêu Minh Tuấn: “A, tiên sinh. Anh cực kỳ có tài, vô cùng đẹp trai, vô cùng đẹp trai,
em rất rất yêu anh.”
Sự thật chứng minh, Thượng Hảo Giai người này tương đối sùng bái dùng vũ lực, cũng chứng minh câu châm ngôn “hữu dũng vô mưu”. Không, Thượng Hảo Giai còn quên mất rằng khi còn bé cô ấy hy sinh hai cái răng cửa trên
đùi tráng kiện kiên cường của Tiêu Minh Tuấn, vẫn không nhớ mình cắn lên đùi của người ta. Rốt cuộc, một miếng còn chưa cắn, có người đi vào
trong nhà. . . . .