Mặc kệ những chuyện khác, trước tiên nên nói một chút về những tình huống Thượng Hảo Giai gặp khi đi phỏng vấn, khiến cho cô thức giận như thế, muốn mang theo cây gậy đi sau lưng Tiêu Minh Tuấn, nhưng thật ra cô không nở đánh Tiêu Trà Tuấn, nếu đánh hỏng rồi, thì sẽ chứng minh một câu nói mà ông bà xưa thường nói, ‘thương ở thân con, đau ở tâm mẹ’. Không đúng, không đúng, phải là đánh vào thân thể hắn, đau ở thân cô mới đúng
Khụ khụ, cái này, quan hệ còn chưa xác định, cho nên, không thể nói quá rõ ràng, nếu không chú cua đồng sẽ tức giận, không chừng lại đến đây dùng Càn Khôn để thu phục cô, mọi người tận tình phát huy trí tưởng tượng của mình.
Nhưng vấn đề hôm nay, Thượng Hảo Giai quyết tâm ra tay đánh Tiêu Minh Tuấn rồi, tại sao vậy chứ? Rất đơn giản, bởi vì Tiếu Minh Tuấn cho rằng chức vụ mà hắn an bài cho Thượng Hảo Giai cũng không tệ, chức vị cũng rất nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Minh Tuấn lại cho rằng Tiểu Nha mà Thượng Hảo Giai bố trí cho anh thì không được, vô cùng không được, tốt đến độ Thượng Hảo Giai đã bắt đầu tính toán đến việc làm cách nào để mưu sát đồng nghiệp, hoặc là mưu sát Tiêu Minh Tuấn.
Thật ra thì còn một chút, chính là Thượng Hảo Giai cảm thấy cô bị gạt, cô muốn hiểu ra mọi chuyện, cô tan nát cõi lòng, thâm tâm cô như bể ra, đau gần chết, nhưng hiện tại cô không có lập trường rõ ràng nên cô không hỏi, dù sao có một số điểm vẫn chưa bị vạch trần, nên cô không hỏi sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại lòng cô có chút không thoải mái. Cho nên, vì không để cho mình cảm giác đau thương, bạn học Thượng Hảo Giai đã vô cùng thông minh khi dùng phương thức đánh lén để hạ Tiêu Minh Tuấn, một chút, dù sao cũng là có phúc cùng hưởng chứ sao. Thượng Hảo Giai cảm thấy, dù cho chuyện có liên quan đến cô, cô cũng sẽ yên lặng ngồi một góc lau vết thương, đó chính là lỗi của cô, do cô không phúc hậu, không trượng nghĩa. Nên mới khiến cho người đi theo Tiêu Minh Tuấn cũng đau thương, cái sự hả hê đó, cợt nhã, hèn hạ, vô sỉ, xù tiểu tử cũng đau thương, đau chết đó nhé.
Mặc dù cô không biết trái tim nhỏ bé của Tiêu Minh Tuấn có đau không, dù sao Thượng Hảo Giai cũng biết trái tim của mình, vào giờ phút này rất đau thương, đặc biệt đau, đặc biệt nóng nảy. Hiện tại cô cũng có thể dùng năm chữ để hình dung mình một chút rồi, đó chính là: đố kị, ghen, ao ước, mến mộ, hận. Nếu như có thể tặng hai chữ thêm vào, đó chính là mất mặt, nếu thêm nhiều từ nữa đưa vào lời nói, đó chính là quá mất mặt, xấu hổ chết được.
Tại sao vậy chứ? Cái vấn đề này phải từ từ giải đáp, cái vấn đề này phải ngồi lại để nói từ từ? Cái vấn đề này thật ra thì cũng đâu có gì, được rồi, tôi hiểu biết rõ, nếu không muốn bị đánh, như vậy nên im lặng.
Sáng sớm hôm nay Thượng Hảo Giai hấp ta hấp tấp bắt Tiêu Minh Tuấn chở mình đến công ty nhỏ của Vương Đào, dù sao Vương Đào cũng là một người ngay thẳng, chuyện này từ lúc bắt đầu vào công ty Thượng Hảo Giai đã nghĩ tới, bởi vì anh không đem cô sắp xếp một công việc bên cạnh anh, ngược lại để cho cô đi theo Tiêu Minh Tuấn, chuyện này cũng không tệ lắm.
Có ba nguyên nhân chính là:
Một là ngày ngày tiểu tử Tiêu Minh Tuấn đều lái xe, nên Thượng Hảo Giai có thể quá giang xe, không cần chen xe buýt.
Thứ hai là nếu Thượng Hảo Giai xảy ra vấn đề gì ở công ty, vậy cũng có thể xem Tiêu Minh Tuấn như người lãnh đạo trước tiếp, cái này cũng xem như Thượng Hảo Giai có chỗ dựa, sẽ không ai khi dễ cô nữa
Điều cuối cùng là, Vương Đào là một người cuồng công việc, vừa đến văn phòng thì đến cha mẹ cũng không biết, mất hết tính người, việc này làm cho Thượng Hảo Giai chịu không nổi, nói dễ nghe cô cũng không là người thông minh sáng dạ, nói trắng ra đúng là không có lý tưởng thích hợp, cái này nếu thả ở bên cạnh Vương Đào, Vương Đào không đem cô hành hạ đến chết, đến lúc đó nói không chừng cô chẳng muốn gặp Vương Đào, hay vừa gặp anh lại như Tuấn Tuấn thấy Teddy nhà bên cạnh, khóe miệng nhe răng nhìn anh chằm chằm, hận không được lập tức nhào tới cắn anh hai cái. Hơn nữa Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn cứ ở công ty giả ngây ngô với Vương Đào, đây chính là cha mẹ còn gươm thì không già được, hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến nơi vắng người ngắm trời mây, học tập kinh nghiệm lười biếng trong xã hội, chẳng phải hiện tại bên ngoài xã hội đang có trào lưu đục nước béo cò sao, thuận tiện cũng cố làm ra vẻ nói cho người khác biết, mình vẫn có năng lực nuôi sống bản thân, mặc dù còn phải dựa vào gia đình hổ trợ thôi. Nhưng nếu như có một ngày gia đình không cho nữa, cô vẫn có thể sống, làm việc rất tốt, đây chính là một loại uy nghiêm, phản kháng không tiếng động, uy hiếp âm thầm, không tiếng động. . . .
Thôi, Thượng Hảo Giai cảm thấy, thật ra thì cô đang tiến thủ trong cảm giác không tiếng động, đục nước béo cò, ăn trộm mánh mung. . . .
Hôm nay, Thượng Hảo Giai đi theo phía sau lưng Tiêu Minh Tuấn, trong đầu lộn xộn lung tung, thật ra thì cô đang nghiêm túc nghiên cứu Tiêu Minh Tuấn, đêm hôm đó cũng xảy ra loại chuyện đó rồi, nó cứ lắc lư trước mặt cô, thế nào cũng không làm tim đập đỏ mặt, mặt cô giờ dày hơn sắt, cô gật gù hả hê, năng động, hiếu chiến, thì ra cùng không có chuyện gì. Ngày ngày Thượng Hảo Giai mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt tiểu súc sinh, muốn tìm vài sơ hở trong đôi mắt đó, tỷ như, Tiêu Minh Tuấn xấu hổ, tránh né, hoặc là muốn cự tuyệt sự mời chào của ai đó, cô sẽ lập tức hướng về phía Tiêu Minh Tuấn mà chọc quê. Vấn đề là này ngày ngày Thượng Hảo Giai chăm chú theo dõi, nhưng nhìn mãi cũng không ra, điều này làm sao mà Thượng Hảo Giai chịu nổi. Nhưng nếu như Thượng Hảo Giai nói lại, thì Tiêu Minh Tuấn chính là người không biết xấu hổ, Tiêu Minh Tuấn thật ác, cũng bởi vì những chuyện này mà Tiêu Minh Tuấn trở thành người mặt không đỏ, tim không đập, diễn tốt như vậy, đúng là có thể đi lãnh giải Oscar rồi.
Thượng Hảo Giai đi theo sau lưng Tiêu Minh Tuấn, vừa nghĩ vừa đi, miệng còn vừa phát ra tiếng chậc chậc, bày tỏ cảm thán về cái kỹ năng này của Tiêu Minh Tuấn. Điều này làm cho Tiêu Minh Tuấn cũng có thể nghe được, Tiêu Minh Tuấn cố gắng nín cười, trong lòng cũng vui mừng nở hoa, chợt dừng chân, cũng không quay đầu lại, bày ra tư thế của một người đàn ông đặc biệt, cứ như vậy mà đưa đôi mắt vui mừng nhìn thẳng vào thang máy, anh đang trong trạng thái chờ đợi, chờ cô thét lên một tiếng , chờ cô tức giận mắng lên.
“Tiêu Minh Tuấn.” Thượng Hảo Giai cúi đầu suy nghĩ một chút, trong miệng phát ra tiếng “chậc chậc”, cũng không phát hiện Tiếu Minh Tuấn dừng lại cố ý đùa bỡn cô, những bước đi mạnh mẽ khiến cô đụng vào cái lưng của anh. Cái này làm cho Thượng Hảo Giai khá đau, lúc ấy Thượng Hảo Giai vừa sờ ót, vừa có cảm giác ót mình như đang nâng một bao tải lên, đau đến nhe răng nghiến lợi thét lên, nước mắt trực tiếp rơi xuống đất.
Trong lòng cô không ngừng mắng. Cô liền muốn hỏi có phải mình làm bậy không. Khi đó nhỏ, không có xem những Model nước ngoài có vóc người tam giác, nên nay vừa nhìn thì nước miếng đã chảy xuống đất, nên liên tục bắt Tiêu Minh Tuấn tập thể dục. Sau này mới phát hiện, vóc người của Tiêu Minh Tuấn đã sớm đúng chuẩn, khiêu gợi muốn chết, chính là quá mạnh mẽ rồi. Mỗi lần đánh nhau với anh, hay lúc cắn anh, dẫu có dùng hết sức lực cũng bị anh đứng lên chỉnh sửa. Tuy nói cũng không phải là anh xuống tay thu thập mình, nhưng khi còn bé thì hai chiếc răng của cô đã phải hy sinh trên chiếc đùi tráng kiện kia
Tiêu Minh Tuấn còn chưa cãi lại, ở chỗ xa liền truyền đến giọng nói sắc bén của một người phụ nữ. “Minh Tuấn.” Giọng nói này khiến Thượng Hảo Giai giống như bị người ta đá một cước vào cửa, kêu lên một tiếng đầy run Rẩy, có thể không run rẩy được sao?
Nếu như Thượng Hảo Giai – cô không nghe lầm, giọng nói này chính là Tiểu Tiện Tiện – cô gái nhỏ ái mộ Tiêu Minh Tuấn. Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn cùng nhìn thẳng vào người trước mặt, không đúng, phải nói là Thượng Hảo Giai bị sợ đến vội vội vàng vàng nhìn Tiêu Minh Tuấn, kết quả Tiêu Minh Tuấn làm như việc này không có liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem chuyện vui, lúc ấy trong lòng Thượng Hảo Giai lại có chút uất ức, trong giây phút đó cõi lòng Thượng Hảo Giai phát huy năng lực của người không có khả năng, trong tim lại lần nữa đem Tiêu Minh Tuấn chửi là kẻ đọc ác.
Sau khi Thượng Hảo Giai nhìn khắp một lượt, sau đó quay đầu lại, rất tốt, là một cô gái xinh đẹp. Môi hồng răng trắng, đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, đúng là một hoa khôi nghiêng nước nghiêng thành. Thượng Hảo Giai coi như lầ nhận lệnh, cam chịu số phận, trong lòng vẫn lặp lại lời nói của mình, đây chính là khi dễ người nha, đây không phải là khi dễ người thì sao chứ. Lúc này chị đây muốn ra ngoài cũng không được; lúc này cố tình ra ngoài, chính mình mới không tự tìm đến những phiền toái, không đúng, phải nói là hy sinh. Cái này, con mẹ nó, phải làm sao bây giờ?
Trước có sói, sau có hổ, dù ở phía trước hay ở phía sau, trái phải đều là fan trung thành của Tiêu Minh Tuấn, mà chuyện này đâu có đáng sợ bằng đại cách mạng đâu, tối thiểu người ta toàn thanh niên yêu nước, hiện tại cục diện này nên tự mình giải quyết. cái này giống như câu gần quan được ban lộc, mình nên làm gì thì phải làm, vậy phải làm sao bây giờ?
Thượng Hảo Giai vừa đi, sau lưng Tiêu Minh Tuấn chân giậm chân đá, đầu óc tính toán nên làm thế nào ngăn cản được hai cánh tay của cô gái xinh đẹp đang chạy về phái Tiêu Minh Tuấn, nhưng Tiêu Minh Tuấn chẳng thèm có bất cứ hành động nào, cứ đứng ngốc ở đó, nhìn Thượng Hảo Giai. Khi đó Thượng Hảo Giai vô cùng gấp gáp, vẫn còn lớn tiếng nhìn về phía Tiêu Minh Tuấn, vui mừng, con mẹ nó vui mừng. Sau đó, chợt ôm lấy thùng rác bên cạnh đi vào thang máy.
Khi đó, Thượng Hảo Giai cảm giác mình tựa như anh hùng cách mạng Vương Thành năm đó, chính là cái người ôm ngư lôi tên Vương Thành. Lúc ấy Thượng Hảo Giai cảm giác chính mình là không thể nhiều hơn hai tay, nếu như nhiều hơn hai cái tay, cô tuyệt đối sẽ không lưỡng lựu việc cầm đèn pin, càng không ngừng quơ chân múa tay, như vậy cô đã nhìn thấy ánh sáng rồi.
Sau này khi Thượng Hảo Giai suy nghĩ lại việc này, cô xác thực ngay lúc đó mình hơi nóng nảy, cũng không thể quay đầu lại, mắc mớ gì phải nghĩ đến. bên cạnh trừ cái thùng rác và Tiêu Minh Tuấn ra thì không có gì khác, cô cũng không thể ôm Tiêu Minh Tuấn đưa tới bên cạnh cô gái xinh đẹp kia. Hơn nữa cũng không thể nhét người ta vào trong ngực, còn ngu vcl aaaaaa hỏi người ta ….
“Ha ha, đã lâu không gặp, hút thuốc lá sao?”
“……………………………”
Cái này, thời gian này đã nói đến chuyện này rồi. dĩ nhiên Thượng Hảo Giai không thể nào cứ đứng đây như thế rồi. người ta nghĩ Thượng Hảo Giai là người như thế nào chứ? Là doanh nhân, cô cũng không thể gặp một người như thế, gặp phải một người như thế chính là mất mặt, mà mặt cô cũng không thể cho đi được, biết không? Lúc này Thượng Hảo Giai còn gặp phải người khác, người đó là ai? Người này chính là một người đã theo đuổi cô ….. người đàn ông này chính là người đã thích cô nhiều năm, nhưng Thượng Hảo Giai vẫn không biết, còn coi người ta như người anh em tốt. dĩ nhiên, bây giờ Thượng Hảo Giai vẫn không biết, nhưng Tiêu Minh Tuấn biết. Yên tâm, Tiêu Minh Tuấn sẽ không cho cậu ta bưng thùng rác, lúc nào Tiêu Minh Tuấn cũng tỉnh táo cả, chỉ có Thượng Hảo Giai lúc nào cũng kỳ quái mà thôi, còn Tiêu Minh Tuấn thấy ai cũng đặt biệt nở nụ cười dối trá, vậy thì vì cái gì mà khi thấy người anh em này anh lại không lạnh không nhạt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
thật ra thì, những thứ này Thượng Hảo Giai cũng nhịn, cái duy nhất Thượng Hảo Giai không nhịn được là thấy người nào đó?Nhìn thấy một người đàn ông rất anh tuấn, rất đẹp trai, cái người đàn ông vừa anh tuấn vừa đẹp trai đó chính là Lôi Hạo Hiên, là tổng giám đốc của bọn họ, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa cô còn biến thành thư ký của người anh em này, thật ra thì theo lý thuyết nếu làm thư ký cho anh thì cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ mỗi năm vào một tháng nào đó, một ngày nào đó cô đến ngân hàng đã đạp cho người đàn ông vừa anh tuấn vừa đẹp trai kia một cước.
Cái đó, xin hỏi một chút, cái vấn đề này, ai có thể giải quyết giúp cô không?
Thượng Hảo Giai suy sụp.