Hộ Thực

Chương 22: Chụp lén



Lục Miên vẫn sống trong căn nhà cũ của Lục gia. Khi cha mẹ còn sống, gia đình bốn người họ đều sống ở đây, hai chị em đều lớn lên trong ngôi nhà này.

Ngôi nhà khá cũ, môi trường không thể so sánh với các khu chung cư mới hiện giờ, tòa nhà sáu tầng được xây bằng gạch đỏ thậm chí không có thang máy nên phải dùng chân để đi lên đi xuống.

Dù vậy, tuy chân cẳng của Lục Miên không tiện để đi lại, nhưng cô cũng không muốn dọn khỏi nơi này.

Lục Kim và Lục Miên đã trải qua tuổi thơ ở đây, dù là những bức tường lốm đốm, cầu thang dán đầy quảng cáo, máy tập thể dục không có bàn đạp hay là hình ảnh muôn người muôn vẻ khi mùa xuân đến, tất cả đều mang theo những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc sống của họ.

Khi ba mẹ còn sống, ngôi nhà nhỏ 50 mét vuông này luôn được giữ sạch sẽ, giúp hai chị em tự tạo cho mình một không gian học tập yên tĩnh.

Vào thời điểm đó, gia đình họ là một gia đình thuộc tầng lớp lao động nên kỳ thật cũng không quá giàu có, nhưng Lục Kim và Lục Miên lớn lên không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền dưới sự chăm sóc của cha mẹ, cả hai sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Sau khi cha mẹ ra đi ngoài ý muốn, Lục Kim không đành lòng để hơi ấm năm xưa biến mất một cách tàn nhẫn, cũng không thể chịu nổi việc em gái mình vẫn luôn lớn lên trong tình yêu lại phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống sau khi chịu đựng nỗi đau mất chân.

Vừa mới tiến vào tuổi dậy thì, khi đó Lục Kim cũng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng nàng hiểu nàng không thể coi bản thân như một đứa trẻ nữa, nàng phải chăm sóc em gái và nuôi sống cả hai. Không thể để em gái mình phải chịu khổ thêm nữa, nàng nhất định có thể làm được.

Lục Kim tính toán kỹ càng, vắt óc dùng tiền tiết kiệm cha mẹ để lại cùng khoản bồi thường để sống qua ngày cùng em gái. Khi thật sự khó khăn, nàng còn đi làm công để kiếm tiền, có một mùa đông mà nàng chỉ có ba cái bánh bao để chống chọi mỗi ngày.

Tuy rằng rất khổ, nhưng ông trời cũng không đối xử quá tệ với nàng. Cho dù là trong sinh hoạt hay là trong công việc, mặc dù có chút va chạm nhỏ, nàng vẫn luôn có thể may mắn mà gặp dữ hóa lành.

Đồ đạc trong căn nhà cũ này chưa từng thay đổi, nếu hỏng đến không thể sử dụng thì hai chị em cũng không nỡ vứt đi, không đành lòng vứt bỏ những kỷ niệm về Lục gia, thế là họ gói ghém tất cả và đưa vào căn phòng nhỏ của cha mẹ trước kia.

Trong gian phòng này, Lục Kim ngoan cố bảo tồn mọi chi tiết ấm áp. Lục Kim thời niên thiếu giẫm phải gai mà không biết đau đớn, cõng em gái tàn tật trên lưng bước về phía trước, chịu đựng vô số đêm mệt mỏi và cô đơn, cuối cùng cũng hoàn thành lý tưởng của mình, em gái cũng thi đậu vào trường cao trung trọng điểm.

Nhờ vào sự nỗ lực của Lục Kim, cả hai đã khá hơn nhiều so với lúc chỉ ăn cháo trắng kèm rau xào, tính số tiền tiết kiệm trong tay cũng có thể mua được một căn nhà lớn ở vị trí không tồi, nhưng Lục Miên lại không muốn dọn đi.

Vào một hôm hai chị em trò chuyện đến tận bình minh, Lục Miên từng nói với Lục Kim, cô không muốn rời khỏi căn nhà cũ, muốn ở đây để bảo vệ ký ức của Lục gia.

Lục Kim cũng luyến tiếc hồi ức trân quý này. Mặc dù ngôi nhà cũ đối với chân cẳng không tiện của em gái là một khuyết điểm rõ ràng, nhưng Lục Miên nói bản thân có thể khắc phục được, nên Lục Kim cũng không nhiều lời nữa, chỉ vùi đầu vào công việc.

Lục Kim bận rộn công việc, hiếm khi về nhà. Lục Miên sống một mình, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ không tì vết, để cho mỗi khi Lục Kim trở về đều có thể có tâm trạng vui vẻ.

Hai chị em cùng nhau vào nhà, cửa vừa đóng, hơi ấm vẫn quen thuộc như cũ.

Lục Miên vào bếp, gắp một miếng thịt bò, chỉ huy chị gái dọn chén đũa ra rồi gọi chị ấy lại, giống như một vị trưởng bối mà nói với Lục Kim: “Đây, chị nếm thử xem, nếu không ổn thì nói em, để em thêm một chút gia vị. Chị ăn từ từ thôi, coi chừng nóng.”

Hai tay Lục Kim đang cầm đôi đũa cùng một cái muỗng, nên chỉ có thể dùng miệng nhận lấy đồ ăn trong tay em gái. Thịt bò nạm mềm như thấm nước sốt, nóng đến mức nàng phải dùng miệng để thổi. Thịt bò trong miệng sắp chiếm hết khoang miệng nhưng nàng vẫn có thể đưa ra lời khen: “Ngon lắm, hương vị vừa phải!”

“Đã bảo chị ăn chậm lại rồi mà.” Lục Miên cau mày, bất đắc dĩ nói: “Nhìn chị đói như vậy, có phải công việc gần đây quá bận rộn, ăn cơm không đúng giờ đúng không?”

Vừa nói đến ăn, Lục Kim liền nghĩ tới bữa tối Triêu Từ nấu cho nàng. Trong miệng tràn ngập mùi thơm của thịt bò, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên mùi hương thơm ngon của mì cá hoa vàng.

“Đương nhiên là có ăn đúng giờ rồi, em cũng đừng lo cho chị em quá.” Lục Kim quả thật đã được Triều Từ cho ăn đúng giờ trong khoảng thời gian này, không bỏ bữa nào, nên nàng trả lời như vậy cũng tính là hợp tình hợp lý.

Sau khi đồ ăn được bưng ra, hai chị em ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, ăn thức ăn nóng hổi và trò chuyện về cuộc sống gần đây. Cả hai rất ăn ý mà tránh những việc khó chịu, chỉ chia sẻ niềm vui với nhau.

Lục Miên biết công việc của chị mình rất bận, mỗi lần về nhà ăn cơm đều là khoảng thời gian nho nhỏ mà chị ấy cố gắng tranh thủ trong cuộc sống bận rộn, cho nên cô rất trân trọng, không bao giờ nhắc đến những chuyện không vui. Cô chỉ mong chị gái có thể hoàn toàn thư giãn khi ở nhà, ngừng suy nghĩ về những muộn phiền trong công việc và trải qua một ngày tốt lành, hay thậm chí chỉ là một buổi trưa thôi cũng được.

Lục Miên ăn được một nửa liền không ăn nữa, mà Lục Kim lại ăn sạch toàn bộ, bụng căng đến thiếu chút nữa nàng không thể đứng dậy khỏi ghế.

“Chị ăn nhiều như vậy làm gì?” Lục Miên bất đắc dĩ nói, “Tự giác của nữ minh tinh đâu rồi?”

“Chị đói bụng không được sao?” Lục Kim vất vả đứng dậy, cầm chén đũa đi rửa, Khi đi ngang qua Lục Miên, nàng đoạt thân phận trưởng bối lại, gõ lên đầu con bé.

Lục Miên biết chị gái không muốn lãng phí đồ ăn mà mình đã dày công chuẩn bị, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, tuy nhiên sau khi bị đánh vào đầu, cô vẫn cố nói một câu: “Hừ, sau này lên hình có sưng thì cũng đừng trách em.”

Lục Kim bưng chén đũa vào bồn rửa, đeo bao tay vào, đang định giỡn mấy câu với em gái thì đột nhiên nghe thấy giọng một người đàn ông hét lên: “Lục Kim!”

Giọng nói kia giống như ở ngay phía sau Lục Kim. Lục Kim giật mình, lập tức quay đầu lại.

Chỉ có một mình nàng trong phòng bếp chật hẹp này.

Nước từ vòi chảy xuống làm xáo trộn thính giác của Lục Kim, nàng lập tức tắt nước đi, tiếp tục lắng nghe, nhưng cũng không có tiếng đàn ông nào.

“Miên Miên.” Lục Kim trầm mặt bước ra ngoài, cũng không phát hiện nước trên bao tay đang nhỏ giọt xuống thành một đường dài.

Lục Miên đang treo áo khoác của Lục Kim lên giá áo ở huyền quan, dùng thuốc xịt để khử trùng. Nghe thấy giọng nói của chị gái, cô thò đầu ra khỏi huyền quan, hỏi: “Hả?”

Da đầu Lục Kim liền tê dại, nàng nghi hoặc nhìn về bốn phía. Trong nhà rất nhỏ, cửa phòng ngủ mở toang. Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh xong, cũng không có người đàn ông nào.

Nhưng giọng nói vừa rồi thật sự rất rõ ràng, không giống như nghe nhầm, là hiệu quả chỉ có ở khoảng cách rất gần mới nghe được.

Đầu Lục Kim ong ong, chẳng lẽ mình bị trúng tà gì rồi? Ảo giác này đến từ đâu? Đúng lúc nàng đang định hẹn lịch khám bác sĩ chuyên gia, bên tai nàng lại xuất hiện giọng nói của người đàn ông: “Mẹ kiếp, cô ta đi tới chỗ phòng khách rồi, không chụp tới.”

Câu này đã chứng minh suy đoán trong lòng nàng, làm nàng dựng hết tóc gáy lên.

“Bức màn phòng khách bị đóng rồi, không chụp được.”

“Không sao, cứ ngồi tiếp đi, cô ta còn chưa rửa chén xong đâu, nhất định sẽ quay lại.”

Đây là đoạn đối thoại của hai người đàn ông, nghe qua có vẻ như họ là paparazzi đang ẩn nắp để chụp lén nàng.

Lục Kim tháo bao tay ra, chăm chú lắng nghe, lỗ tai bất giác động đậy.

Nàng cảm thấy âm thanh đó đến từ một nơi rất xa, ít nhất là hơn trăm mét. Tuy trộn lẫn với một ít tiếng động từ môi trường xung quanh, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Lục Kim cũng không biết tại sao mình có thể nghe thấy, nhưng nàng có thể phán đoán khoảng cách giữa âm thanh và bản thân mình, thậm chí phương hướng đại khái cũng được hình thành rõ ràng trong đầu nàng.

“Chị.” Lục Miên nhìn thấy Lục Kim đứng đờ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, sự chú ý của nàng như bị thứ gì đó hút đi, khiến cho động tác của Lục Miên dừng lại, lo lắng hỏi: “Chị! Đừng làm em sợ, chị làm sao vậy?”

“Suỵt.” Lục Kim che miệng em gái lại, tiếp tục chăm chú lắng nghe.

Một người đàn ông trong đó lớn tiếng ngáp, chép miệng lười biếng nói: “Góc nhìn ở dưới lầu vừa rồi không tốt, em gái cô ta cũng hay lắm, không hoàn toàn đi ra ngoài, làm suýt chút nữa đã chụp được rồi.”

“Sẽ chụp được thôi, cứ chờ ở đây mà chụp. Lục Kim sẽ không qua đêm ở đây, chút nữa xuống lầu nhất định phải đến bên cạnh xe, lúc đó rồi chụp. Nhớ cho rõ, những thứ khác không quan trọng, chỉ cần chụp lại cái chân tàn phế của em cô ta. Chụp nghiêng 5000, chụp chính diện thì một vạn.”

“Được!”

Lục Kim nghe đến đó liền nổi nóng.

Từ lúc Lục Miên bị mất chân phải cho đến nay, con bé chưa bao giờ chủ động tỏ ra yếu đuối trước mặt Lục Kim, vì do không muốn làm chị mình buồn bã. Nhưng không thể ngờ, đây chính là đau đớn vĩnh viễn cùng tiếc nuối trong cuộc đời của Lục Miên, mà đám súc sinh này lại dám lấy chuyện này ra để làm tiền!

Lục Kim hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Nàng cất điện thoại vào túi, cầm cái áo khoác được Lục Miên treo trên giá áo, xỏ giày rồi bước ra ngoài.

“Chị!” Lục Miên sợ hãi, không biết chị gái định làm gì đi, muốn tiến lên giữ chặt tay chị gái, nhưng động tác của Lục Miên căn bản không nhanh nhẹn như Lục Kim, người từ nhỏ đã là kiện tướng chạy nước rút.

“Em ngoan ngoãn chờ chị ở nhà, không được đi theo!”

Tuy Lục Kim có khuôn mặt đáng yêu, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc em gái thay cha mẹ, cũng không ít lần phê bình dạy dỗ con bé, mà bây giờ nàng đeo khẩu trang lên, trừng mắt nhìn Lục Miên với ánh mắt nghiêm nghị, Lục Miên lập tức sợ hãi, không dám cử động nữa.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại, Lục Kim đội mũ lên đầu, nhanh chóng đi xuống lầu, đi ra ngoài từ cửa phụ của tiểu khu.

Tuy rằng không biết vì sao có thể nghe được tiếng trò chuyện từ xa, nhưng sâu trong ý thức, nàng vô cùng nắm chắc vị trí của đối phương, cũng có thể khẳng định hành động của mình có thể qua mắt bọn họ.

Được, muốn chụp đúng không? Tôi cho mấy người chụp đủ!

Trong bụi cỏ công viên, có hai người đàn ông đội mũ nằm ở đây từ sáng, cả người cũng sắp đông cứng thành đá.

Trong đó có một người đàn ông tầm hai mươi tuổi, đeo một cặp kính nhỏ, cầm một chiếc camera to gần bằng đầu anh ta. Toàn thân anh ta như đông cứng lại, không nhịn được nâng hai tay không còn tri giác lên miệng rồi thổi thổi.

Thấy động tác này, người đàn ông có râu xồm khoảng ba mươi tuổi không vui, dùng sức đánh mạnh vào tay anh ta.

“Cậu làm gì vậy? Bảo cậu nhìn kỹ một chút mà còn làm việc riêng! Nếu không phải do tên phế vật nhà cậu phân tâm, thì vừa rồi đã chụp được Lục Kim ở phòng bếp rồi! Nói cho cậu biết, nếu hôm nay không chụp được hai chị em kia, ngày mai cậu cuốn gói đi cho tôi!”

Mắt kính nhếch miệng, nhưng lại không dám hé răng một lời.

Râu xồm nghiêng người sang một bên, nhìn xung quanh, xoa xoa tay, hùng hổ nói:

“Mẹ kiếp, đừng để không bắt được Dương Thư Kỳ cùng họ Hà kia, chỗ Lục Kim cũng bị cắt mất dây xích! Chết tiệt cuối năm rồi, nếu không giao được ảnh thì xác định uống gió Tây Bắc Tết này!”

Mắt kính lại bắt đầu tò mò: “Dương Thư Kỳ? Dương Thư Kỳ có gì với họ Hà…… Mà là họ Hà nào vậy?”

Người đàn ông râu xồm nói “Mẹ kiếp” một tiếng, khó tin mà nhìn mắt kính: “Vào ngành gần nửa năm rồi, thằng nhóc ngu ngốc nhà cậu còn không biết họ Hà chính là chỉ Hà Thiên Minh, chủ tịch ban giám khảo của Phong Bi sao! Hai người họ sớm đã lăn vào cùng một chỗ rồi, cả thế giới đều biết chỉ có cậu không biết thôi.”

“Vậy ư? Dương Thư Kỳ chính là người vừa mới đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Phong Bi kia mà.”

“Bằng không thì sao? Hai người còn bị chụp mấy lần lúc đi khách sạn rồi, cũng là do ông ta bỏ tiền mới không thành tin sốt dẻo đó.” Râu xồm cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu nhìn thấu tất cả nói, “Hừ, họ Hà chính là tên *Nhạc Bất Quần của giới điện ảnh hiện giờ! Nhìn ông ta bên ngoài là một dạng, kết quả còn không phải chỉ là làm cho người khác nhìn thôi sao, khẳng định ông ta không chỉ bao mỗi một nữ minh tinh Dương Thư Kỳ này đâu!”

*Nhạc Bất Quần: Một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Tính cách ghét tà phái và bọn tàn ác như kẻ cừu thù, nhưng thực tế, toàn bộ những hào quang chỉ là những điều trá nguỵ, giả tạo. Từng bước, từng bước một, Kim Dung đã lột mặt nạ của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, chỉ ra cho độc giả thấy tính cách tàn bạo, thủ đoạn độc ác, âm mưu thâm hiểm của nhân vật này. (Cre: kimdunghoi.fandom.com)

Nghe râu xồm nói như vậy, mắt kính đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó: “Hà Thiên Minh, ban giám khảo giải thưởng Phong Bi sẽ không…… Vậy chuyện Dương Thư Kỳ đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này……”

Nói đến đây, râu xồm càng thêm hưng phấn, đứng dậy, kéo lưng quần lên, giễu cợt nói: “Còn có thể là như thế nào nữa? Còn không phải ông ta điều động nội bộ đem giải thưởng cho tiểu tình nhân để làm cô ta vui vẻ đó sao. Theo tôi được biết, giải thưởng này vốn là của Lục Kim, mười một người giám khảo thì hết chín người bỏ phiếu cho cô ta. Nhưng cuối cùng, cũng không có tác dụng gì. Cái gì mà quân tiên phong của giải thưởng Kim Đồng, cái gì mà giải thưởng chuyên nghiệp có hàm lượng cao, đều là con mẹ nó vô nghĩa hết, Hà Thiên Minh thích ai thì cho người đó.”

Phía sau có người hỏi: “Chuyện này đáng tin cậy đúng không?”

Râu xồm nặng nề “haizzz” một tiếng: “Tôi nói không đáng tin sao? Lúc hai người họ……”

Nói được một nửa, râu xồm cùng mắt kính giật mình, lập tức quay lại nhìn về phía sau.

“Sao vậy? Hai người nói tiếp đi.” Một người phụ nữ đeo khẩu trang thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng bọn họ, cũng không biết đã cầm điện thoại quay bọn họ bao lâu rồi.

Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ra, người phụ nữ này chính là đối tượng chụp lén của ngày hôm nay, Lục Kim!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.