Tôi cũng thấy ngạc nhiên không kém: “Vợ ông ta đã nói như vậy đấy.”
Chủ nhiệm Mao lẩm bẩm một mình: “Cái cậu Đào Hải đó như bị người ta bỏ bùa mê vậy.”
Nếu chưa thấy cảnh Đào Hải thua tiền, chứng kiến quá trình trốn nợ của ông ta, có lẽ người khác sẽ tin là trên đời thật sự có chậu thu châu báu. Tuy nhiên Đào Hải đã sống quá nửa đời người nhưng vẫn chưa thấy ông ta phát tài, ai lại còn niềm tin vào cái chậu thu châu báu không biết thực hư ra sao nữa? Có lẽ vì vậy, Bành Đông Viên cũng không cần phải giấu giếm những chuyện này làm gì.
Tôi hỏi chủ nhiệm Mao: “Trong thôn chưa ai nghe nói qua về chậu thu châu báu sao?”
Chủ nhiệm Mao lắc đầu: “Chưa nghe ai nói về vụ này, cũng chả ai dòm ngó căn nhà đó cả.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Hàng xóm của ông ta có từng thấy qua vị sư thầy nào đến nhà ông ta không?”
Chủ nhiệm Mao hiểu ý tôi, nói tiếp: “Chuyện này cũng chưa nghe ai nhắc tới, để tôi dẫn hai người đi hỏi thử.”
Trước tiên chúng tôi đến nhà Đào Hải, Đào Hải vẫn không có ở nhà. Chủ nhiệm Mao tiến tới gõ cửa nhà bên cạnh – nhà dì Từ.
Dì Từ là một bà cụ khoẻ khoắn, cường tráng. Sau khi tán dóc vài ba câu với chủ nhiệm Mao, dì Từ mời chúng tôi vào nhà. Lâu lâu dì ấy lại lén nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hiếu kì, tò mò.
Sau khi ngồi vào chỗ, chủ nhiệm Mao liền nói cho dì Từ biết mục đích của chúng tôi đến đây ngày hôm nay.
Sau khi nghe xong, dì Từ cũng sửng sốt, mắt trừng to: “Cái gì?”
Chủ nhiệm Mao thở dài: “Chuyện này cũng chả biết nói sao nữa?”
Dì Từ kêu lên: “Cái thằng Đào Hải có phải bị điên rồi không? Những chuyện như vậy mà cũng có thể tin được sao? Bố mẹ nó chết cũng không yên lòng, con mình vì bị hoà thượng lừa mà bỏ phí cả tuổi trẻ, bỏ phí cả tiền đồ phía trước.”
Tôi biết như vậy là mất lịch sự nhưng tôi không thể không chen ngang lời dì Từ: “Dì Từ, dì có gặp qua vị sư thầy đó không?”
Dì Từ suy nghĩ hồi, lắc đầu, sau đó như nghĩ ra gì đó, dì Từ lưỡng lự, chần chừ.
“Dì thật sự gặp qua vị hoà thượng đó sao?” Chủ nhiệm Mao hỏi dì ấy.
“Không có, tôi chưa thấy qua người nào mặc áo hoà thượng đến nhà Đào Hải, nhưng hình như có nghe ông Đào nhắc tới… Ba người để tôi suy nghĩ đã.” Dì Từ vừa nhịp ngón tay vừa trầm tư suy nghĩ.
Chúng tôi chỉ đành ngồi đó chờ đợi.
Khoảng vài phút sau, dì Từ chợt vỗ đùi cái đét, kêu lên: “Tôi nhớ ra rồi.”
“Sao rồi?” Chủ nhiệm Mao có vẻ còn quan tâm chuyện này hơn cả chúng tôi.
“Đúng là có người này. Người này là đồng hương của ông Đào, lúc nhỏ thì đã mồ côi cha mẹ. Người này tu hành trong một ngôi chùa ở dưới quê ông Đào, nhưng sau đó đã được hoàn tục.” Dì Từ nói tiếp: “Ông Đào có nhắc tới người này vài lần, nghe đâu quan hệ hai người họ khá là thân thiết.”
Quách Ngọc Khiết hỏi tiếp: “Ông ta từng đến đây xem phong thuỷ của căn nhà sao?”
“Cái này thì tôi cũng không rõ nữa.” Dì Từ lắc đầu.
Đến giờ chúng tôi đã có thể chắc chắn những lời Bành Đông Viên nói là thật. Quả thật là có một vị hoà thượng từng đến nhà Đào Hải, chuyện Tụ Bảo Bồn e rằng cũng là thật.
Tôi lên tiếng cảm ơn dì Từ: “Dạ, cám ơn dì.”
Dì Từ khẽ xua tay: “Thôi không cần cảm ơn dì, dì cũng có giúp được gì đâu.”
Chủ nhiệm Mao đi cùng chúng tôi. Trên đường về, bà ấy hỏi chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
“Chắc sẽ đến tìm Đào Hải nhằm thuyết phục ông ta. Ông ta đều đã quen mặt chúng tôi, chúng tôi chỉ đành cử đồng nghiệp khác đến thuyết phục ông ta.” Đương nhiên tôi sẽ không nói cho chủ nhiệm Mao biết chuyện chúng tôi định lừa ông ta, cán bộ nhà nước sao có thể đi lừa người dân được?
Chủ nhiệm Mao rõ ràng là không hài lòng với giải pháp tôi đưa ra. Nhìn nét mặt và tròng mắt đang đảo liên tục của chủ nhiệm Mao, tôi đoán chắc rằng bà ấy có thể đã nghĩ ra cách giải quyết như của tôi, nhưng bà ấy lại không tiện nói ra. Bà ấy cũng là cán bộ nhà nước, làm sao có thể xúi tôi lừa Đào Hải được.
Chúng tôi vừa về đến phòng làm việc, Tí Còi đã chạy ra hỏi thăm tình hình chúng tôi.
Tôi khẽ vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ: “Lần này phải nhờ đến Mã Nhất Binh rồi. Nhưng quan trọng là làm sao cậu ta tiếp cận được Đào Hải và được Đào Hải tin tưởng đây?”
“Quả thật cái này khó hơn nhiều so với việc đóng giả cao nhân lừa ông ta, những sinh viên đó liệu có làm được không? Chuyện như vậy vẫn nên tìm những người chuyên nghiệp thì tốt hơn.” Nói xong, Tí Còi nhìn sang Trần Hiểu Khâu: “Cô có thể nhờ chú cô tìm cho chúng tôi một tên tội phạm giảo hoạt, nói dối không chớp mắt không?”
Trần Hiểu Khâu trực tiếp bỏ qua những lời nói bậy của Tí Còi.
Khi bắt tay vào làm, tôi mới phát hiện vụ việc không hề đơn giản như chúng tôi tưởng.
Tôi nghĩ nghĩ một hồi, quyết định gọi điện thoại cho Bành Đông Viên.
“Bà Bành…”
Thái độ của Bành Đông Viên rất tệ: “Những gì lúc nãy tôi nói, cậu có chỗ nào không hiểu à?”
“Mỗi một câu bà nói tôi đều hiểu cả. Lần này tôi gọi đến là muốn hỏi bà, vị hoà thượng đó đã lừa Đào Hải như thế nào? Bây giờ chúng tôi đang muốn thuyết phục ông ta, chúng tôi cần biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện mới có thể khuyên được ông ta.” Tôi nói tiếp: “Tôi biết bà vẫn còn oán trách Đào Hải nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội để thức tỉnh Đào Hải. Đào Hải đã chấp mê bất ngộ suốt bao nhiêu năm rồi, trải qua hơn nửa đời người, cũng đã đến lúc phải thức tỉnh rồi. Tuy sự thức tỉnh này có hơi muộn màng, nhưng tôi tin chắc rằng nó nhất định sẽ là một bài học quý giá cho ông ta.”
Tôi cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bài học quý giá”.
Bành Đông Viên là một người thông minh, bà ta nghe xong chỉ cười và nói rằng: “Con người cậu thật thú vị.”
Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Bà Bành có đang rảnh không? Bà có thể nói cho tôi nghe cụ thể hơn về vị hoà thượng đó và chậu thu châu báu không?”
Bành Đông Viên nói một cách chậm rãi: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Lúc chúng tôi kết hôn thì tôi đã biết Đào Hải thường đi đánh bạc. Nhưng tôi có thể chắc chắn, Đào Hải không xấu, cũng không phải kiểu người nghiện cờ bạc. Hoàn cảnh của tôi lúc đó không tốt lắm, được gả cho Đào Hải đã là may mắn lắm rồi. Tôi theo ông ta về nhà gặp bố mẹ ông ta. Tôi và bố mẹ ông ta chung sống rất tốt. Bố mẹ ông ta thường nhờ tôi khuyên Đào Hải và tôi cũng đã khuyên hết lời rồi. Tôi cũng từng nghĩ qua nguyên nhân ông ta mê cờ bạc, lúc đó tôi tưởng rằng là do nhiễm tật hư từ đám bạn xấu. Nhưng khi sống chung lâu dài rồi, tôi lại phát hiện có vẻ như ông ta cũng không thích cờ bạc lắm. Chúng tôi có cãi nhau vài lần. Mỗi lần cãi nhau đều là tôi giận dữ mắng ông ta, còn ông ta chỉ biết im hơi lặng tiếng, không phản biện cũng không tức giận. Khi tôi đòi ly hôn với ông ta, ông ta mới kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe.”
Bành Đông Viên nói tiếp: “Ông ta kể rằng có một vị hoà thượng đến xem qua nhà ông ta, người đó nói rằng phong thuỷ nhà ông ta rất tốt, người sống trong căn nhà ấy chắc chắn sẽ phát tài, vì vậy ông ta mới quyết định đi đánh bạc. Chuyện như vậy, cậu chỉ cần nghe thôi cũng thấy nực cười. Cả đời Đào Hải, thậm chí bố mẹ Đào Hải đều sống trong căn nhà ấy, ai trong số họ phát tài rồi? Tôi đã phân tích cho ông ta nghe nhưng ông ta bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Tôi hỏi ông ta người hoà thượng đó là ai, ông ta cũng không nói.”
“Nghe đâu người hoà thượng đó là đồng hương của bố Đào Hải, ông ta đã hoàn tục rồi. Tin tức này chúng tôi hỏi thăm được từ chỗ hàng xóm đấy.”
Nghe đến đây, Bành Đông Viên không nói thêm một lời nào, tôi chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn của bà ấy qua điện thoại. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe bà ấy nói tiếp, trong giọng nói mang theo lửa giận: “Đồng hương đó có phải là gã đầu trọc họ Lưu không?”
“Điều này thì chúng tôi không biết. Cô quen người này sao?”
“Tôi từng gặp qua lão ta. Tiệc cưới của chúng tôi hay tiệc đầy tháng của con trai tôi, lão ta đều có đến tham dự.” Bành Đông Viên cắn chặt răng: “Thì ra là gã khốn đó.”
“Ông ta tên là gì? Bà biết chuyện về ông ta sao?”
“Lão tên là Lưu Vân Hào, lão ta làm nghề tiếp thị. Lão từng muốn lừa bố mẹ Đào Hải đầu tư gì đó, may là bị tôi cản lại. Tôi đuổi lão ta rời khỏi, từ đó về sau tôi không thấy lão đến tìm bố mẹ Đào Hải nữa.”
Tôi đã ghi nhớ cái tên này.
Bành Đông Viên vẫn còn oán hận Đào Hải và Lưu Vân Hào. Bà ta quyết định ly hôn với Đào Hải chính là giải thoát chính mình ra khỏi bể khổ cuộc đời. Còn về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước khi kết hôn với Đào Hải hay sau khi ly hôn, Bành Đông Viên cũng không rõ lắm. Những manh mối cô ta cung cấp cũng chỉ được nhiêu đó. Bành Đông Viên dặn dò tôi có tin gì phải báo cho bà ấy biết, sau đó cúp máy.
Tí Còi chạy đến nghe ngóng tin tức.
Tôi xua tay. Việc quan trọng trước mắt là phải nhờ Tiểu Cố tra tên Lưu Vân Hào này. Tiểu Cố đã tra ra được, hoá ra lão đang trong trại cải tạo.
Tiểu Cố nói với tôi: “Ông ta từng làm nhân viên tiếp thị, lừa mất mấy chục triệu tệ của hơn trăm người.”
Tôi đang suy nghĩ làm sao tận dụng thông tin này để thức tỉnh Đào Hải. Tôi kể lại cho bọn Tí Còi nghe về cuộc đối thoại của tôi và Bành Đông Viên.
“Cái tên Đào Hải này quả thực là một người rất thú vị. Lưu Vân Hào rõ ràng đang muốn lừa ông ta đầu tư, ông ta lại hiểu nhầm ý của Lưu Vân Hào chạy đi đánh bạc.” Tí Còi tặc lưỡi: “Chậc chậc, không biết Lưu Vân Hào sau khi biết chuyện này có tức ói máu không?”