“Xem ra không thể chủ động chạm vào”. Tí Còi đưa ra một kết luận.
“Phải thử lại lần nữa”. Gã Béo cũng đưa ra kết luận.
Tôi chỉ đành đợi thêm cơ hội nữa, trong bụng lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng rồi.
Lần tiếp theo lặp lại rất nhanh, tôi chăm chăm nhìn vào chiếc đầu lâu thảm hại rơi một đường từ trên cầu thang xuống, hành lang vụt lóe lên hai luồng sáng, phản chiếu lên gương mặt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn rõ hình dáng người con gái này: khuôn mặt tròn, đôi mắt to, trông rất đáng yêu, xem ra tuổi còn rất nhỏ. Lúc này, hai đôi mắt ấy mở to khiếp sợ, miệng mấp máy mở ra, gào thét không thành tiếng, hàng lông mày nhăn lại, hiện rõ nỗi đau đớn cô ấy vừa trải qua.
Tôi ngồi xổm trước mặt cô ấy, đợi cô ấy mở miệng nói chuyện, ai ngờ cô ấy lại biến mất ngay tức khắc. Tôi thảng thốt dán mắt vào mặt đất cả buổi trời, cảm giác bất an kia từ từ trỗi dậy.
“Anh Kỳ, sao rồi?” Gã Béo hỏi.
“Sợ là vẫn không được”, tôi cười méo mó, “Màn biểu diễn của cô ta vẫn chưa kết thúc”.
Tí Còi và Gã Béo đưa mắt chăm chăm nhìn nhau.
Tôi tính tính thời gian, tôi nằm mơ về Trương San Mai đến mười mấy ngày, nhìn thấy cô ấy điên cuồng từng chút từng chút trong giấc mơ, lần này có lẽ cũng lâu như vậy.
“Đi thôi”. Tôi thất thần lên tiếng.
Đối với chuyện này, tôi đành chịu bó tay.
Tí Còi và Gã Béo cũng không biết an ủi tôi thế nào, chỉ có thể mỗi người một bên, vỗ vỗ vai tôi.
“Chúng ta sẽ tìm được tung tích tên cặn bã kia!”
“Đúng, đến lúc đó sẽ đốt nó tan thành tro bụi”
Tôi giật giật khóe miệng, “Nhất định phải thế!”
Lúc trở về nhà đã quá nửa đêm, tôi rửa chân tay qua loa, lên giường nằm, có chút sốt sắng nhanh vào trong giấc mơ.
Trong giấc mơ vẫn là cảnh tượng hiện trường cô gái tự sát. Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, giống như hôm qua thử cố gắng vượt qua sự khống chế. Tôi muốn cứu lấy người con gái đó, sợ cô ấy cứ nghĩ rằng mình đang biểu diễn, giống như Trương San Mai, mong đợi được tán thưởng sau khi hoàn thành màn biểu diễn. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy vô tri vô giác hủy hoại bản thân mình.
Bịch!
Đầu cô gái một lần nữa rớt xuống, tôi lại thất bại một lần nữa, nhưng không hề nản lòng. Lại đợi tới khi cảnh tượng lặp lại, nhìn tay cô gái động đậy. Tim tôi đập thình thịch, biết rằng đã có sự thay đổi.
Nhưng giấc ngủ của tôi không kéo dài mãi, lúc tôi tỉnh dậy, không thể nhìn thấy một bước tiến triển mới.
Đến văn phòng làm việc, tôi gặp ngay Tí Còi và Trần Hiểu Khâu đang nói chuyện gì đó.
Trần Hiểu Khâu nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói: “Tôi biết rồi”.
Tôi và Tí Còi nghe trong lời nói của Trần Hiểu Khâu có chút bất mãn.
“Nếu phiền phức quá thì bỏ đi”. Tôi đoán Tí Còi nói với Trần Hiểu Khâu chuyện điều tra vụ án, “Việc này tương đối nguy hiểm, con ma này không giống với ông Vương, bà Vương đâu”.
Tôi hoàn toàn không biết tiêu chuẩn “biểu diễn” nó đưa ra. Cứ như vậy quấn vào trong chuyện đó sẽ rất nguy hiểm.
Trần Hiểu Khâu mấp máy môi, không nói chuyện, lẳng lặng bắt tay vào làm việc.
Tôi và Tí Còi hai mắt nhìn nhau, không ai biết nên làm thế nào với Trần Hiểu Khâu. Trong văn phòng Quách Ngọc Khiết là người tương tác tốt nhất với Trần Hiểu Khâu. Chuyện này lại không tiện nói với Quách Ngọc Khiết, không thì nếu mà khơi dậy sở thích thổi phồng mọi việc của cô ấy không biết cô ấy sẽ dệt lên chuyện gì nữa.
Tôi không muốn nói chuyện này với Quách Ngọc Khiết, Quách Ngọc Khiết tự cảm nhận thấy bầu không khí ngượng nghịu, nhất là thái độ thay đổi của Trần Hiểu Khâu.
Lúc tan ca, Quách Ngọc Khiết chụp lấy cái ghế, đồ đạc trên ghế nảy cả lên đến 5 li, tôi ngồi gần đấy, còn nhìn thấy một khe nứt xuất hiện bên mép ghé. Chắc chắn là kết quả sau khi Quách Ngọc Khiết tiết chế sức mạnh của mình.
“Mọi người giấu gì em phải không? Đàm Văn Thụy, Sở Nguyên Quang, có phải mấy anh nói gì với Tiểu Khâu rồi không?” Quách Ngọc Khiết gọi nguyên văn cả tên lẫn họ hai người Tí Còi và Gã Béo, xem ra thực sự nổi đóa rồi.
Cả văn phòng im lìm một giây.
Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Bọn họ không nói gì hết”.
“Không nói gì, không nói gì mà cậu tức giận? Cậu đừng sợ, bọn họ mà thực sự làm gì thì xem mình cào chết bọn họ không!” Quách Ngọc Khiết trừng mắt nhìn Tí Còi và Gã Béo.
Gã Béo đúng thật là oan uổng, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đưa mắt ra hiệu với Tí Còi.
Tí Còi cũng không biết đắc tội với Trần Hiểu Khâu ở đâu rồi, mới đưa mắt vô tội nhìn Trần Hiểu Khâu.
Tôi nhìn hai người bọn họ trăn trối nhìn nhau, cũng thật buồn cười. Chuyện này từ tôi mà ra, chỉ đành đứng ra chịu trách nhiệm là được.
“Quách Ngọc Khiết, chuyện này không liên quan đến bọn họ”.
Quách Ngọc Khiết nhanh chóng di chuyển cơn thịnh nộ, hai mắt sáng quắc ghim chặt lên người tôi.
Tôi đột nhiên nhớ tới đôi mắt to tròn của cô gái kia, có chút thương cảm, “Tôi đảm bảo, không làm loạn nữa”.
Quách Ngọc Khiết không hé môi, nhìn tôi trân trân hồi lâu mới lên tiếng.
“Hai vụ án xảy ra ở Học viện Hí kịch đều là chuyện quái dị bất thường”. Bỗng nhiên mở lại máy hát, tôi không muốn tiếp tục giấu giấu giếm giếm họ nữa, đem mọi việc tường tận kể cho Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu nghe, “Lần này rất nguy hiểm, tôi vốn không muốn liên lụy đến mọi người…”
“Như vậy là ý gì, các anh có xem bọn em là bạn bè không?” Quách Ngọc Khiết lại giật cái ghế lần nữa.
“Vì xem mọi người là bạn, nên mới không nói ra”. Tôi cười cười.
Quách Ngọc Khiết miệng lúng búng, quay mặt ngượng ngịu, vành tai ửng đỏ.
Tôi chợt bừng tỉnh, nhìn về phía Trần Hiểu Khâu, thành thật nói: “Chúng ta tuy hợp tác với nhau không lâu, nhưng tôi đã coi cô là bạn. Chuyện của bà Vương không giấu cô nhưng chuyện này thì khác”.
Trần Hiểu Khâu điềm đạm nói, “Cảm ơn anh”.
Quách Ngọc Khiết mặt mày tươi tắn trở lại, đi qua quàng vai Trần Hiểu Khâu, “Mình đã nói với cậu rồi, trông bọn họ tuy không được sáng sủa lắm nhưng tính tình rất được”.
“Ê ê ê, không sáng sủa là ý gì hả?” Tí Còi cãi lại.
“Thì là không sáng sủa chứ gì nữa”. Quách Ngọc Khiết và Tí Còi tranh cãi rộn cả văn phòng, bắt đầu đào bới cái lí lịch không mấy vẻ vang của Tí Còi, nào là đặt mua hàng cũng đặt nhầm, viết báo cáo công việc thì viết nhăng viết cuội, lúc tiếp khách đến tư vấn thì miệng tía la tía lia như tôm như tép.
Khóe môi Trần Hiểu Khâu khẽ cong lên, vẻ mặt dịu dàng mà ngọt ngào.
Gã Béo đằng hắng một cái, “Bây giờ không phải lúc nói chuyện này chứ?”
Quách Ngọc Khiết và Tí Còi ngừng gây loạn.
Trần Hiểu Khâu nói: “Lúc trước em đã đến Sở Cảnh sát tìm hiểu ghi chép hồ sơ về hai vụ án kia rồi”.
Bốn người chúng tôi tròn mắt lên ngạc nhiên.
“Cô lén đi điều tra sao?” Tôi lên tiếng hỏi.
Trần Hiểu Khâu nói: “Lam Lam cũng ở Học viện Hí kịch”.
Em họ học ở đó, làm sao Trần Hiểu Khâu có thể không để tâm được chứ? Người nhà họ Trần chắc chắn rất chú ý đến hai vụ án.
“Thế nào?” Tí Còi sốt ruột hỏi.
“Thủ phạm của hai vụ án rất bình thường”. Trần Hiểu Khâu đáp, “Lúc điều tra tư liệu, thì chỉ cho thấy là một vụ án thông thường”. Cô ấy ngừng một lát, bổ sung thêm bốn chữ: “Hợp tình hợp lí”.
Tôi nghe ra hàm ý của bốn chữ này. Thân phận, quan hệ, động cơ gây án, thủ đoạn xuống tay của hung thủ và nạn nhân tất cả đều hợp tình hợp lí, hai vụ án đều có chứng cứ đầy đủ, không hề có một điểm đáng nghi nào cả.
“Chuyện phim trường em sẽ đi điều tra. Hiện giờ, con ác quỷ đó…” Trần Hiểu Khâu chau mày.
“Không có cách nào”. Tôi thở dài, “Người của Thanh Diệp không cung cấp cho tôi bất cứ biện pháp nào. Cô phải để ý em gái cô, chỉ có thể tìm cao nhân khác thôi”.
“Vậy chúng ta đi tìm ngay cao nhân khác xử lí con ma này chứ?” Quách Ngọc Khiết lên tiếng.
“Em có quen cao nhân nào sao?” Tí Còi hỏi.
“Tôi đã đi cúng ở miếu Thành Hoàng, vô dụng thôi”. Tôi nói việc thắp nhang trước.
Miếu Thành Hoàng là nơi hương hỏa thịnh vượng nhất thành phố Dân Khánh.
Gã Béo hiển nhiên cũng giống như tôi, chỉ biết miếu Thành Hoàng.
Tí Còi bối rối, “Em có biết một vài đồng cốt, có điều họ không đuổi bắt ma quỷ”.
“Chùa Ninh An thì sao? Rung chuông đầu năm đều đi đến chùa Ninh An, chỗ đó chắc cũng có ích chút chứ?” Quách Ngọc Khiết gợi ý đến một ngôi chùa khác trong nội thành.