Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 78: Mã số 049 - Con đường chết chóc (3)



“Tai nạn xe sao?”

“Đúng. Nó đi mua súng nước mới, băng ngang qua đường cái, bị đụng chết. Ha ha, cả nhà lưu manh của nó liền chửi tôi là hung thủ, đổ tội cho nhà tôi, còn đổ tội cho cả người tài xế kia. Đáng ra tôi nên thực sự làm hung thủ, tự tay bóp chết nó mới đúng!”

“Sau đó, chị và chồng chị nhìn thấy hồn ma của nó ở trên đường ư?”

“Đúng thế. Tôi nhìn thấy trước, tưởng là bị hoa mắt. Liễu Ninh… Liễu Ninh vốn dĩ không nhìn thấy. Tôi nhắc mấy lần, anh ấy mới để ý. Sau khi đi được một đoạn, anh ấy đột nhiên kêu lên một tiếng “Coi chừng”, liền lao ra đường. Tôi nhìn thấy thằng quỷ con đó đang đứng giữa đường, khi Liễu Ninh chìa tay ra ôm lấy nó thì ôm vào khoảng không, sau đó thì bị chiếc xe… Sau đó nó liền đứng bên cạnh Liễu Ninh, nhìn nhìn anh ấy, còn cười chế nhạo tôi! Nó là đang trả thù tôi! Thằng mất dạy đó đúng là đang trả thù tôi! Cả nhà nó đều không phải loại tốt lành gì! Bọn chúng đã hại chết chồng tôi!”

“Đàm Á Kỳ!”

“Đồng chí cảnh sát, không sao đâu, chúng tôi đang nói chuyện bình thường.”

“Các anh chú ý một chút. Đàm Á Kỳ, cô ta…”

“Chúng tôi hiểu.”

“Tôi không phải là người điên! Cũng không phải kẻ giết người điên cuồng! Tôi giết sạch bọn chúng là bởi vì bọn chúng đã giết chết chồng tôi!”

“Chị không phải là kẻ giết người điên cuồng, chị cũng không điên, đứa trẻ đó quả thực đã biến thành một con ác quỷ, đang lấy việc giết người làm thú vui.”

“Anh… Hu hu… Tôi không có cách nào giết chết nó… Tôi đã giết chết ông bà cha mẹ nó, nhưng tôi không có cách nào giết chết nó…”

“Không sao, chúng tôi sẽ giải quyết nó.”

“Các anh…”

“Xin hãy yên tâm, chị Đàm.”

Ngày 28 tháng 5 năm 2008, điều tra ra được thân phận của hồn ma đứa trẻ, họ tên là Tiết Thao, chết ngày 03 tháng 7 năm 2001, địa điểm tử vong là đường Thương Hải, chôn cất tại nghĩa trang Tiên Hạc, đã không còn ai thân thích.

Ngày 01 tháng 6 năm 2008, người ủy thác trong lúc lên đường thi hành nhiệm vụ đã phanh gấp và bẻ tay lái, bị xe buýt ở làn bên cạnh tông ngã, được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tiết Thao đã xuất hiện trong băng ghi hình.

Đính kèm: Báo thời sự tin tức; File video băng ghi hình 04920080601.avi.

Trong video, có một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trên vỉa hè, chạy nhanh ra làn xe gắn máy. Xe mô tô của công an giao thông vội vàng chuyển hướng để tránh, bị xe buýt đụng ngã.

Khi đó Lã Mộng Nhất vẫn chưa hề chết, vẫn có thể nhìn thấy những cử động nhỏ của cô ta. Ngay đằng trước đám người đang vây quanh xem tai nạn, Tiết Thao đứng ở nơi mà Lã Mộng Nhất có thể nhìn thấy, ngoác miệng cười lớn, toàn thân rung rung, từ từ biến mất. Mặt của Lã Mộng Nhất luôn luôn hướng về phía mà Tiết Thao đã đứng.

Ngày 02 tháng 6 năm 2008, liên lạc với Thích Tử Hiên, chồng của người ủy thác, chưa có kết quả.

Ngày 02 tháng 6 năm 2008, lấy được băng ghi hình trên đường Đảo Khang, thấy được vào đêm ngày 10 tháng 5, người ủy thác đã cúng bái và đốt vàng mã, từ đó Tiết Thao bám theo người ủy thác.

Đính kèm: File video băng ghi hình giám sát 04920080602.avi.

Ngày 03 tháng 6 năm 2008, ngồi canh đường Minh Giang, nơi mà người ủy thác bị tai nạn, chưa phát hiện được gì.

Ngày 17 tháng 6 năm 2008, ngồi canh đường Minh Giang nơi mà người ủy thác bị tai nạn, phát hiện thấy Thích Tử Hiên. File ghi âm 04920080617.wav.

“Anh Thích.”

“Các anh là…”

“Chúng tôi là bạn của vợ anh. Có thể xin nói chuyện với anh một chút được không?”

“Chờ một chút, để tôi cúng hoa đã.”

“Đừng!”

Xoẹt…

“Cái gì?”

“Hi hi hi hi…”

“Cái con tiểu quỷ này!”

“Sao các anh lại đánh người? Các anh là ai? Thực sự là bạn của vợ tôi sao?”

“Anh Thích, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.”

“Các anh muốn làm gì hả?”

“Chúng tôi không có ác ý, chỉ là…”

“Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! A a a a!”

“Hi hi! Đồ ngốc! Ha ha ha ha…”

“Sếp? Đây là…”

“Các anh nhìn cái gì hả? Này! Anh làm gì vậy? Đồ điên! Đồ thần kinh!”

“Anh Thích…”

“Đủ rồi! Vợ tôi vừa mới mất, chính là tại nơi này xảy ra chuyện, các anh có thể để tôi yên tĩnh một chút không? Để tôi yên tĩnh được chứ?”

“Tử Hiên… Tử Hiên… ưưư…”

“Hừ… đúng là đồ thần kinh!”

Cộp, cộp…

“Tử Hiên, đừng đi!”

“Vô ích thôi, anh ấy không nhìn thấy chị.”

“Các anh… Thanh Diệp… các anh giúp tôi với! Nó bám theo Tử Hiên rồi! Con quỷ đó bám theo Tử Hiên rồi!”

“Tôi thấy rồi, nhưng không thấy chồng chị đâu cả.”

“Các anh có cách đúng không? Cứu lấy Tử Hiên đi mà!”

“Tôi sẽ cứu. Bây giờ, cần giải quyết chuyện của chị trước.”

“Cái gì… nghĩa là sao chứ?”

“Lã Mộng Nhất, bây giờ chị là quỷ rồi.”

“Tôi…”

“Chị nhất định phải an nghỉ, nếu không sẽ có một ngày, chị cũng sẽ đem lại phiền toái cho người sống giống như con ác quỷ đó.”

“Tôi làm sao có thể giống như nó! Nó là ác quỷ! Nó cố ý giết người! Nó đã giết tôi! Tôi đã đốt vàng mã cho nó, tôi còn muốn đi cúng bái nó, nó lại… hại chết tôi!”

“Người có kẻ ác, quỷ cũng có ác quỷ. Chỉ là chị xui xẻo, đã đụng phải một con ác quỷ.”

“Dựa vào cái gì chứ… Tại sao tôi lại gặp phải chuyện như thế này? Rõ ràng là tôi có ý tốt…”

“Bởi vì chị xui xẻo.”

“Anh…”

“Chị Lã, nếu chị cứ tiếp tục oán hận như thế này, chị cũng sẽ biến thành ác quỷ hại người.”

“Đúng thế, an nghỉ đi, đi đến nơi mà chị nên đến.”

“Chồng tôi, còn có con quỷ đó…”

“Chúng tôi sẽ giải quyết.”

“Chị Lã, cảnh ngộ của chị rất đáng thông cảm, nhưng người và quỷ tách biệt, quỷ không nên lưu lại nhân gian, nếu không đối với người hay đối với quỷ đều không tốt lành gì.”

“Tôi muốn nhìn thấy con quỷ đó chết!”

“Chị không có tư cách đưa ra yêu cầu.”

“Anh!”

“Chị Lã, chúng tôi bảo đảm, nhất định sẽ giải quyết triệt để con quỷ đó. Chị mới chết chưa lâu, vẫn còn rất dễ để an nghỉ, càng về sau, biến thành quỷ lâu rồi, thì sẽ càng khó để bước vào luân hồi đó.”

“Vậy… Tôi sẽ trở thành thế nào?”

“Không có khả năng đó, tôi sẽ tiêu diệt chị trước lúc đó.”

“…”

“Chị Lã, xin hãy tin tưởng chúng tôi. Chị ở lại, cũng không giúp được cái gì cả. Chồng chị không nhìn thấy chị, chị cũng không có cách nào giải quyết được con quỷ đó. Nếu ở lại, sẽ chỉ gây ra tổn thương cho bản thân chị và những người khác mà thôi.”

“Các anh… sẽ cứu chồng tôi đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Được… Tôi muốn xác định chồng tôi được an toàn, sau đó… thì tôi sẽ rời đi.”

“Tôi đã nói rồi, chị không có tư cách đưa ra yêu cầu.”

“Sếp, đừng vội.”

“Chỉ là vì tôi yêu thương chồng tôi, tôi sẽ không làm chuyện dư thừa đâu, các anh bảo tôi làm cái gì cũng được! Chỉ cần nhìn thấy con quỷ đó chết đi, thì tôi sẽ ra đi!”

“Vậy thì thủ đoạn của chúng tôi sẽ quyết liệt một chút, đến lúc đó chị đừng có làm vướng chân.”

“Vâng!”

“Đi bắt cóc Thích Tử Hiên về đây.”

“Hả? Sếp, anh đang nghiêm túc sao?”

“Lã Mộng Nhất chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Khi cô ta chết nỗi oán hận quá nặng, không bao lâu nữa, thì cô ta sẽ mất đi thần trí. Đến lúc đó, cô ta sẽ chỉ nghĩ đến báo thù.”

“Nếu như cô ta có thể giải quyết Tiết Thao, chính là đã tiết kiệm sức lực cho chúng ta.”

“Đích thân báo thù cũng không tồi nha.”

“Xì… Tuy là tuổi tác khi chết đi hơn kém nhau là khá lớn, nhưng cô ta hoàn toàn không thể sánh bằng với Tiết Thao, có cho cô ta thêm một trăm năm, cô ta cũng không thể giết chết Tiết Thao.”

Ngày 04 tháng 6 năm 2008, chưa tìm được cơ hội tiếp cận Thích Tử Hiên.

Ngày 05 tháng 6 năm 2008, theo dõi Thích Tử Hiên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2008, bắt cóc Thích Tử Hiên thất bại.

Ngày 10 tháng 6 năm 2008, đường Minh Giang xảy ra tai nạn giao thông, người chết tên là Lý Hạo, qua đường ẩu, bị xe cộ qua lại đụng chết. Trong video giám sát phát hiện thấy bóng dáng của Tiết Thao và Lã Mộng Nhất.

Đính kèm: File video giám sát 04920080610.avi.

Trong video, giữa đường đột nhiên hiện ra thân ảnh của một đứa trẻ, cùng lúc đó, bên lề đường đã xuất hiện một nữ công an giao thông, nhào về phía đứa trẻ. Một người đàn ông mặc quần áo thể thao lao ra dòng xe cộ, muốn kéo lấy đứa trẻ, nhưng kéo phải khoảng không. Nữ công an giao thông giật mình sợ hãi muốn đẩy người đàn ông ra, cánh tay đi xuyên qua thân người đàn ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.